Tieu Song Quy
"Tam Lang!" Tạ Liên đứng dậy khỏi bàn ăn chạy ra tiếp đón hắn.Hoa Thành: "Ca ca, sao huynh không về Thiên Đăng Quán? Ta cứ ngỡ huynh biến mất luôn rồi." Thế mà y lại quên hẳn rằng y hứa với hắn dọn xong sẽ quay về liền.Tạ Liên: "Xin lỗi đệ. Ta quên. Nhưng đệ đã tìm ra tung tín Nhược Da và Ách Mệnh chưa?"Hoa Thành: "Vẫn chưa. Ách Mệnh như thế mà cũng bỏ đi được. Tìm được nó rồi ta cho nó một trận."Tạ Liên liền thở dài một hơi, trong lòng khá rầu rĩ lo lắng. Đi khắp phương trời đến cả thần quan trên Thiên Đình đều biết, nhưng vẫn không tìm được tung tích về Nhược Da và Ách Mệnh.Hoa Thành thấy vẻ mặt lo lắng của y: "Huynh hôm nay sao thế? Có chuyện gì nghiêm trọng à?""Không có. Chỉ là...?"Hoa Thành hiểu tâm ý của y. Y và Nhược Da gắn bó nhiều năm như vậy. Không có nó, có chút trống trãi. Chính hắn cũng thấy tương tự dù rất hay la mắng chính pháp bảo của hắn tự luyện ra, nên an ủi y: "Ta sẽ cố tìm ra chúng. Huynh yên tâm."Hắn vương tay ôm y vào ngực hắn, một tay ôm đầu y, một tay quanh sau lưng y, và nhìn vào trong đạo quán thấy bàn chứa đầu chén chồng chất lên nhau.Hắn hỏi: "Ồ? Hôm nay huynh tiếp đãi khách à?"Hoa Thành bước vào cửa đạo quán hướng đến bàn ăn, thế mà trên bàn không có ai, ngoài một đống chén được ăn sạch, nhìn khá bầy hầy bừa bộn.Hắn nhìn vào tô chén, hỏi: "Là huynh nấu sao? Sao không mời ta?"Tạ Liên: "Vì thấy đệ lo việc tìm kiếm, nên không dám phiền đến đệ. Lần này cũng do ta nấu gấp quá, chưa kịp báo trước đệ. Nhưng lạ quá?"Hoa Thành nhìn y tò mò: "Hửm?"Tạ Liên: "Họ mới ở đây ăn sạch món ta nấu, thế mà thấy đệ thì đi rồi?"Hoa Thành: "Ai cơ?"Tạ Liên: "Là hai tiểu quỷ."Hoa Thành nhíu mày, thấy kỳ lạ: "Tiểu quỷ nào?"Tạ Liên nhìn hắn thấy khó hiểu, hỏi: "Chẳng phải là tiểu quỷ đệ phái từ Quỷ Thị tới giúp ta thu dọn sao?"Hoa Thành bảo: "Mấy chuyện lặt vặt như thế, một mình ta làm là đủ, cần gì kêu bọn Quỷ Thị đến?"Y càng cảm thấy nghi ngờ hai tiểu thân phận của hai tiểu quỷ. Nếu không phải Hoa Thành kêu đến, thế từ đâu mà biết đến y? Tiếp cận với y làm gì?Hoa Thành càng thấy việc này nên tra hỏi cho rõ ràng: "Tiểu quỷ huynh nói đến là những tên như thế nào?"Tạ Liên đáp lại: "Một tên mặc y phục trắng, một tên mặt y phục đen bịt mắt trái."Hoa Thành nhíu mày lại: "Bịt mắt trái? Sao ta chưa từng gặp qua?"Tạ Liên thầm nghĩ, vô tình nói thầm thành tiếng: "Vậy rốt cuộc bọn họ là ai?"Liền nghe tiếng bước chân vô cùng nhỏ, bước đi sau lưng hai người. Hoa Thành lên giọng vô cùng trầm đến lạnh người, khiến kẻ khác phải khiếp sợ: "Đứng lại."Hắn cùng Tạ Liên vừa quay đâu lại, mới thấy thì ra bọn họ ẩn núp từ bên trong phòng, lén la lén lút tìm cách chạy ra ngoài. Vừa nghe bảo dừng, họ đều sởn gai ốc mà đứng khựng lại. Quỷ thường có làn da rất tái trắng, nhưng Tạ Liên vẫn thấy được khuôn mặt tái nhợt của hai cậu. Hoa Thành xoay người về phía họ mà lên giọng vô cùng lạnh lùng."Các ngươi là tên quỷ xứ phương nào, lại to gan tự xưng đến từ Quỷ Thị, mà tiếp cận Điện Hạ?"Chân Tâm liền giơ cả hai tay vì run rẩy: "Ta... Bọn ta không có ý xấu hại đạo trưởng đâu, chỉ có lòng muốn phụ giúp ngài thôi."Tạ Liên hỏi: "Các ngươi thật sự không phải từ Quỷ Thị sao?"Tuy là cả Chân Tâm và Vĩnh Tín đều cuối mặt ủ rũ xuống, nhưng Tạ Liên vẫn hiểu thái độ của họ nghĩa là "đúng vậy".Tạ Liên: "Sao các ngươi không nói thật cho ta biết?"Chân Tâm: "Ta thật sự không cố ý. Ta... ta sợ người... Ta... ta...~"Tạ Liên: "Được rồi bình tĩnh, ngoan nào, ta sẽ không phạt các ngươi đâu. Nhưng sao các ngươi không nói thật lòng ngay từ đầu sẽ tốt hơn sao?"Chân Tâm ấp a ấp úng: "Vì... là vì..."Vĩnh Tín: "Bọn ta sợ... nếu hai người thấy hình hài này của bọn ta, thì sẽ trách mắng bọn ta."Tạ Liên: "Hình hài? Các ngươi tột cùng là ai?""Thái Tử Điện Hạ~"Tạ Liên nhìn cậu với vẻ mặt đầy ngơ ngác. Thấy cậu rưng rưng nước mắt, giọng nói đã bắt đầu run rẩy.Chân Tâm: "Ta... ta là Nhược Da..."Tạ Liên và cả Hoa Thành phía sau y, liền mở to mắt nhìn cậu, trong lòng có chút hơi sốc. Y chưa kịp phản ứng, cả người y đều cứng đơ lại, nhìn cậu mà nói:"Nhược Da? ... Làm thế nào được? Sao lại có thể...?"Lời nói còn chưa kết thúc, y quay sang nhìn tiểu công tử mang hắc y, hỏi: "Không lẽ ngươi là... Ách Mệnh?"Thì ra hai tên tiểu quỷ là Nhược Da, và Ách Mệnh trong hình hài của con người. Vì thế có đi kiếm bốn phương trời cũng không thấy họ. Muốn làm rõ chuyện gì đang xảy ra, Tạ Liên và Hoa Thành lập tức đưa về Quỷ Thị. Trên đường đến Thiên Đăng Quán, không ít bầy quỷ mang hình hài quái dị như đầu tể heo, gà tinh, và cả nữ quỷ xúm nhau thành nhóm bàn tán với nhau."Tạ đạo trưởng sinh hài tử hồi nào vậy? Sao ta không biết?""Đã vậy còn đến hai đứa.""Nhìn họ y như đúc vậy!"Giữa một đám đông chia ra thành đường đến Thiên Đăng Quán, Tạ Liên đi phía sau lưng hai tiểu quỷ, nghe lời này có chút xấu hổ, lấy tay che mặt lại. Người dẫn đầu là Hoa Thành. Tuy y thấy hắn không quay đầu lại, y biết hắn trong lòng có chút buồn bực, nên những lời bàn tán của bầy quỷ hai bên đường đều chẳng màn tới.Vào Thiên Đăng Quán đóng cửa ngoài lại, Hoa Thành khoanh tay ra vẻ mặt nghiêm nghị đến đáng sợ. Hắn bước chân đi qua đi lại chậm rãi, nhưng tiếng bước chân vô cùng nặng nề từ phải qua trái, từ trái qua phải. Dù không nhìn thẳng về hướng Nhược Da và Ách Mệnh trong hình hài đứa trẻ, trong lòng Tạ Liên biết hắn đang tức giận với hai cậu. Cả người họ cứng đờ quỳ gối trước hắn, hai đầu đều nhìn xuống đất.Tạ Liên hai cậu đang sợ hãi, không dám ngước mặt hay mở to mắt nhìn Hoa Thành. Y quay đầu nhìn Hoa Thành, nói: "Tam Lang à."Hoa Thành: "Điện Hạ không cần lo cho bọn nó đâu."Tạ Liên chưa kịp nói thêm câu, mà Hoa Thành đoán được y sẽ muốn nói gì, làm gì. Y tính đứng ra, một phần là giảm nhẹ hình phạt cho hai đứa trẻ, một phần là muốn xoa dịu cơn nóng giận của hắn."Các ngươi có một cơ hội để nói cho rõ ràng. Rốt cuộc chuyện này là thế nào!?"Giọng hắn quát lên đến Tạ Liên thấy có chút đáng sợ. Không hổ là giọng của Quỷ Vương cấp Tuyệt. Cả hai tiểu quỷ thân người đều run rẩy nhiều hơn ban nãy. Nhược Da liền lên tiếng một cách bất đắc dĩ.Nhược Da vừa nhắm mắt, vừa thốt lên: "Thành Chủ, bọn ta chỉ muốn hầu hạ cho Điện Hạ thôi. Ngoài ra chẳng cần gì cả."Hoa Thành lên tiếng: "Ta không có hỏi cái đó! Các ngươi có biết Điện Hạ lên trời xuống đất tìm kiếm các ngươi không? Đến bản thân còn bị chảy máu."Tạ Liên ngỡ ngàng không ngờ hắn sẽ đề cập đến điều này, liền nhìn lại cánh tay y. Thật đúng là có chảy máu, nhưng chỉ là vết thương nhỏ. Là vì một phần do y xui, phần lớn là tính vụng về của y, nên vấp té trong lúc từ trên Tiên Kinh đáp xuống trần gian, tiếp tục đi tìm kiếm hai pháp bảo. Vậy mà đến y chẳng để ý vết xước này. Hoá ra đây là lý do khiến hắn bực tức suốt đoạn đường trên Chợ Quỷ.Nhược Da: "Bọn ta thật sự không cố ý."Hoa Thành: "Thật sự là cố ý? Thấy tội nhỉ?"Ách Mệnh: "Chủ nhân, là do bọn ta rất sợ để hai người nhìn thấy hình hài của bọn ta, nên mới chốn đi."Nhược Da: "Nếu hai người không hài lòng, bọn ta vẫn có thể tự biến về như cũ."Tạ Liên: "Nhưng các ngươi từ khi nào lại có thể hoá thành người?"Nhược Da im lặng một hồi, giải thích: "Từ lúc Thái Tử Điện Hạ trút hết pháp lực lên con quỷ ngàn năm, bọn ta trở nên cuồng loạn sắp mất khống chế. Vì vậy bọn ta liền hấp thụ nó luyện thành hình hài khác. Đến khi linh lực hoàn toàn ổn lại, bọn ta có thể tự ý biến về như cũ.""Vậy tại sao các ngươi dùng hình hài giống bọn ta?"Nhược Da: "Bọn ta vốn dĩ không có hình hài nhất định. Nên phải dựa trên thân hình của người sở hữu pháp bảo..."Ách Mệnh: "Là bọn ta thật sự đắc tội với hai người!"Cả hai đều nắm chặt mắt và bàn tay của chính mình lại, như biểu hiện của sự sợ hãi trước khi bị trách phạt. Tạ Liên nhìn hai cậu ngẫm nghĩ một hồi, mới lên tiếng: "Thế các ngươi cứ dùng hình hài này đi."Hai cậu mở to đôi mắt mình: "Thái Tử Điện Hạ?"Tạ Liên ôn nhu nói: "Nghĩ đi nghĩ lại, có các ngươi phụ giúp ta tại Bồ Tề Quán cũng không phải là ý tồi lắm đâu, mà còn thấy đông vui hơn. Nên cho hai người dùng hình dáng này cũng có lợi ích sau này, như là... có thể qua lại trong Bồ Tề Quán."Ách Mệnh và Nhược Da: "Đa tạ Thái Tử Điện Hạ!"Tạ Liên: "Tam Lang."Hoa Thành nhìn y: "Hửm?"Tạ Liên mỉm cười với hắn: "Ta có thể cho bọn họ ở lại Thiên Đăng Quán được không?"Hoa Thành ngưng thần một chút, mới dám hỏi: "Ca ca... huynh muốn nó trong hình dạng này hằng ngày chạy lung tung xung quanh Thiên Đăng Quán sao?"Tạ Liên cười ha hả: "Dù gì nó cũng rộng mà, cho bọn họ căn phòng riêng là được. Ha ha."Hoa Thành bất đắc dĩ nói: "Theo ý ca ca thì được. Có điều huynh không thấy phiền toái sao?"Tạ Liên cắn môi dưới của y nhìn hắn: "Tam Lang à. Thêm hai đứa nó sẽ càng vui thêm mà."Thân người Hoa Thành đều ngưng đọng lại. Không phải vì thấy khó chịu với hai tên kia, mà hắn nghĩ mình hình như có chút áo giác, y như thế mà lại làm nũng với hắn. Dù hắn không đổ mồ hôi, nhưng nhìn hắn đủ dễ thấy hắn cố che giấu bản mặt đầy căng thẳng. Hắn lên giọng một cách bất đắc dĩ, ráng rặn ra một chữ."Đ... Được."Hai tiểu quỷ ban nãy quỳ sau lưng y, bắt chước hành động của Tạ Liên là vì muốn làm nũng với hắn, dù thừa biết Hoa Thành sẽ không thèm quan tâm. Sau khi nghe chữ "Được" của hắn đều đứng lên la hét trong vui vẻ.Ách Mệnh thốt lên khen ngợi: "Chủ nhân đúng là tuyệt nhất!"Hắn lấy tay đỡ trán thở ra một hơi dài, bất chợt có đôi vươn tay ôm lấy cánh tay hắn, chính là Tạ Liên. Y mỉm cười với hắn:"Tam Lang, đệ đừng buồn nha. Không chừng có thêm người trong đạo quán sẽ càng vui hơn.Hoa Thành liền ho khẽ: "Nào có buồn. Ca ca thấy vui là được."Tạ Liên chợt nghĩ đến một chuyện: "Nhưng có một điều..."Cả hai tiểu quỷ và Hoa Thành quay đầu nhìn y. Y liền tiếp tục nói:"Các ngươi đã trong hình hài này rồi, nếu xưng tên Nhược Da, Ách Mệnh, ta thấy không quen lắm. Chi bằng... liệu ta có thể xưng hô các ngươi là Vĩnh Tín, và Chân Tâm được không?"Hai chữ "được không" này, y quay đầu hướng về Hoa Thành. Hoa Thành nhướn một bên lông mày, hỏi: "Huynh hỏi ta hả? Huynh có thể hỏi bọn nó mà. Ta quan tâm làm gì."Tạ Liên: "Tam Lang à."Nhược Da: "Điện Hạ, thật ra tên nào bọn ta đều rất thích. Người cứ tự nhiên xưng hô theo ý người là được."Tạ Liên: "Thế à? Vậy đa tạ hai ngươi nhé."Ách Mệnh: "Người không cần khách sao đâu, Tạ ca ca!"Bỗng dưng cả bầu không khí ngay tức khắc im phăng phắt. Nhược Da đứng bên cạnh cả thân người bất động lại với vẻ mặt đầy tái mét. Tạ Liên cảm giác hình như có một nguồn khí hơi nóng rực lửa đang bốc lên bên cạnh y, giống như Thiên Đăng Quán gần như sắp cháy. Thật ra linh khí nóng rực đó là phát ra từ Hoa Thành. Cả người hắn đều bốc hoả đến mặt mày và con mắt trái đỏ rực đến đáng sợ, la ầm lên khiến cả Thiên Đăng Quán rung chuyển: "ÁCH MỆNH!!!"Ách Mệnh liền động đôi chân mà chạy như bay trước khi Hoa Thánh vươn tay bắt được. Cậu biết nếu không chạy thì có bị ăn roi đòn từ hắn. Xưa nay làm pháp bảo, không thể chạy nhanh. Từ nay với đôi chân có thể chạy nhảy, cậu vừa chạy vừa la hét:Ách Mệnh: "Tạ ca ca! Chủ nhân muốn đánh ta!"Hoa Thành: "Ách Mệnh! Ta cho ngươi một trận!"Tạ Liên đi đến chỗ Nhược Da đang đứng. Cả hai người tình cờ khoanh tay giống nhau. Y nghe Nhược Da nói: "Nghịch ngợm."Chữ "nghịch ngợm" từ Nhược Da làm cho Tạ Liên đủ hiểu cách xưng hô "Tạ ca ca" là do Ách Mệnh cố tình chọc tức Hoa Thành. Đúng là hai người tính cách nghịch ngợm y chang nhau, đến bản thân y phải chào thua, không tài nào ngăn cản nổi. Thiên Đăng Quán vốn dĩ chỉ có hai người, nay lại thêm hai bóng đứa trẻ chạy qua lại càng thêm tiếng ồn ào đến náo nhiệt...............
Lời tác giả:Hoa Thành: "Ta thấy có con cũng mệt lắm, không dễ gì."Tạ Liên: "Ta thấy vui mà. Chắc do ta từng thấy cực rồi, nên quen. Ha ha."
..............
Có vài điểm không được logic nhiều lắm. Mọi người thông cảm nha. Mục đích viết cho vui.
Lời tác giả:Hoa Thành: "Ta thấy có con cũng mệt lắm, không dễ gì."Tạ Liên: "Ta thấy vui mà. Chắc do ta từng thấy cực rồi, nên quen. Ha ha."
..............
Có vài điểm không được logic nhiều lắm. Mọi người thông cảm nha. Mục đích viết cho vui.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz