ZingTruyen.Xyz

Tieu Qua Phu

Lại nói Cổ Nhâm bên này, hắn bị một đám thuộc hạ của thiếu gia áp giải ở trong rừng cây chôn xác Lưu Dịch, cách thành phố sầm uất không xa lại bị ném xuống để hắn tự mình đi trở về.

Người đứng đầu của hắn gần như cảnh cáo nhìn hắn chằm chằm, nói rằng biết hắn còn có một người vợ đang mang thai ở nhà, hắn sẽ cho Cổ Nhâm vài ngày để giải quyết hậu quả sau khi vợ hắn vắng mặt, rồi nhanh chóng đưa anh ta đi cùng, sau đó vội vàng dẫn vợ hắn đi, coi như là báo ân hắn chắn trước mặt vợ của thiếu gia, nếu anh ta dám nói nhiều hơn, thì phải xem hắn có còn sống để nhìn thấy đứa con trong bụng của mình hay không.

Vợ cũng là điểm yếu của Cổ Nhâm.

[ truyện được đăng tải tại wattpad: @annalam1902 ]

Khi Cổ Nhâm về gặp lão gia, lưng toát mồ hôi lạnh, hắn và Lưu Dịch đã làm việc dưới quyền ông ta mấy năm, ông ta đối với bọn họ rất tin tưởng, nghe hắn nói Lưu Dịch đi xử lý chuyện khác cũng không để ý, xác nhận cậu đã bị chôn liền không hỏi nữa.

Cổ Nhâm quẫn trí đến mức đến bệnh viện của một người quen và làm theo lệ cũ, bỏ tiền ra mua một hồ sơ bệnh án giả có viết thông tin về cái chết của góa phụ trẻ trên đó.

Người quen thấy thể trạng anh không tốt liền ân cần hỏi thăm, Cổ Nhâm miễn cưỡng cười nói rằng là do thời tiết nóng bức, có thể bị say nắng.

Cổ Nhâm nhấc tinh thần lên, tay kẹp điếu thuốc khẽ run rẩy, hắn cố gắng làm cho mình chú ý tập trung, lúc tán gẫu với mọi người lơ đãng nói đến chuyện Lưu Dịch lái xe đến bây giờ còn chưa trở về, đảo miệng lại nói phỏng chừng là bị ông chủ phái nhiệm vụ khác, để lại ấn tượng cho mọi người.

Lúc tan rã đã là đêm khuya, hắn hoảng hốt đi trên đường, một ngày mệt mỏi buồn bực không chỗ phát tiết, sắp về đến nhà nhìn thấy trong sân nho nhỏ kia còn lộ ra ánh sáng yếu ớt.

Đó là người vợ đang chờ hắn.

Vợ của hắn là thanh mai trúc mã, năm xưa Cổ Nhâm ra ngoài dốc sức, kiếm được chút tiền sau đó đón vợ hắn từ nông thôn về cùng nhau sinh sống. Vợ hắn mới vào thành phố lớn, người giản dị mộc mạc, nhưng lại có tài thêu thùa may vá, ở một cửa hàng vải làm thợ may, hai vợ chồng sống rất sung túc.

Nhưng ba năm liên tiếp, vợ hắn đều bị sẩy thai hoặc đứa con vừa mới sinh ra đã chết non, vợ hắn càng ngày càng hốc hác, Cổ Nhâm mới nghĩ đến việc phải chăng những việc hắn bí mật làm suốt bao năm rốt cục cũng tới báo ứng hay không.

Hiện tại đứa nhỏ này tới càng không dễ dàng, Cổ Nhâm mấy tháng nay đều thấp thỏm bất an. Ngày đi bái Bồ Tát, trong chùa khói thuốc lượn lờ, người quỳ lạy trong điện trong miệng lẩm bẩm, Cổ Nhâm quỳ trên cỏ cũng không biết nên nói cái gì, hắn hai tay chắp lại, ngẩng đầu nhìn tượng Bồ Tát khổng lồ kia.

Bồ Tát ngày thường thần thái hiền lành ánh mắt lúc này tựa hồ có chút sắc bén, phảng phất nhìn thấu tội nghiệt của Cổ Nhâm, chế nhạo việc hắn quỳ gối. Cổ Nhâm bối rối và nhanh chóng quỳ lạy. Sau đó, Cổ Nhâm làm việc gì cũng cố gắng thu liễm, sợ một ngày nào đó trên tay mình lại dính máu và làm hại vợ con.

Về đến nhà mở cửa ra, ánh sáng trên đèn dầu nhấp nháy, vợ hắn bụng đã lớn, thường ngủ không sâu, một lát liền tỉnh lại, ngơ ngác nhìn Giả Nhâm, "Hôm nay sao anh lại về trễ như vậy?"

Cổ Nhâm cảm thấy có lỗi, bảo vợ nằm trở lại giường, "Ngủ ngon, anh đã bảo em không cần chờ anh rồi mà"

"Anh còn chưa tắm, để em đi nấu nước cho anh" Thấy anh mệt mỏi, vợ hắn cũng bắt đầu trằn trọc.

Cổ Nhâm thở dài một hơi, toàn thân ngã xuống.

"Làm sao vậy?" Vợ hắn vuốt mặt hắn quan tâm, Cổ Nhâm cầm tay vợ nhẹ nhàng vuốt ve, suy nghĩ một chút nói "Trước đây em không phải nói muốn về quê để tĩnh dưỡng thân thể sao? Chúng ta sẽ đi trong vài ngày tới "

Vợ hắn nghi hoặc, Cổ Nhâm lại không nói nhiều nữa, hắn nghĩ hiện tại chỉ sợ sẽ thay đổi, vẫn là sớm rời đi đi.

Hắn dịu dàng vuốt ve bụng vợ nhô lên, "Anh chỉ hy vọng hai mẹ con tốt lành"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz