ZingTruyen.Xyz

Tieu Nhuoc Phong Thieu Nien Bach Ma Tuy Xuan Phong

Dài tập, Tương đối chữa lành, Không CP, Trùng sinh
#Tiêu Nhược Phong, #Tiêu Lăng Trần, #Tiêu Nhược Cẩn, #Tiêu Sở Hà, #Tiêu Vĩnh

-----o0o-----

Tác giả: Nhược Hứa Nhàn Thừa Nguyệt
https ://idontcare534. lofter. com/post/ 1f08154c_2 bce022a5

• Cảnh báo cực kì OOC

• If Tiêu Nhược Phong trùng sinh, thời gian tự giả thiết, năm Minh Đức thứ 11, trước khi Lôi Mộng Sát tử trận

• Sản phẩm nhà làm tự thưởng thức, logic hỗn loạn chưa rõ cốt truyện

• Đề cập đến nhiều nhân vật, không có hướng CP cố định

Note: Các chi tiết gần gần với nguyên tác, bao gồm Ám Hà Truyện.

_____________________

Tiêu Nhược Cẩn 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi cũng không khác nhau gì mấy.

Quyền lực và dã tâm là độc dược tốt nhất, xuân dược tốt nhất, đương nhiên cũng là thuốc trường sinh tốt nhất. Tiêu Nhược Phong nghĩ, huynh trưởng hắn cả hai vế đầu đều có, mà ngày tháng của y dường như đã ngừng lại vào thời khắc đăng cơ, từ đó chưa từng chuyển động.

Gặp lại Tiêu Nhược Cẩn, cảm xúc của hắn chẳng có dao động gì quá lớn, giống như lúc trước tự vẫn ở pháp trường, không oán không hận, chỉ là bỗng nhiên cảm thấy có chút lạc lõng và bi thương.

Nhưng những cảm xúc ấy cũng được hắn nhanh chóng che giấu, vì thế hai vị tôn quý nhất Bắc Ly vẫn cứ huynh đệ hòa thuận, cứ như những bóng ma xảo quyệt ngờ vực đều chưa từng tồn tại, tựa như Tiêu Nhược Phong không phải người từng tự vẫn được trùng sinh đến đây.

Cuối ngày hè, Ngự Hoa Viên hoàng cung Bắc Ly cỏ cây xanh tốt, cá chép lượn lờ dưới ao lớn, bên cạnh là đầm lầy xanh biếc, hai con hạc tiên đang cùng nhau vui đùa.

Lầu lục giác đông nam, hai người đánh cờ, một người ngồi nhàn rỗi.

Tiêu Nhược Cẩn đặt một quân đen: "Mấy ngày nay đệ bị bệnh, Sở Hà rất lo lắng."

Tiêu Nhược Phong đi quân tiếp theo: "Thật sao? Sao đệ lại thấy, Sở Hà hình như béo thêm một chút."

Tiêu Sở Hà nhảy dựng lên: "Không có!" Cậu nắm góc áo Tiêu Nhược Phong, lo lắng dặn dò: "Con và sư phụ ra ngoài tìm thuốc, sư phụ nói có thể trị hàn độc... Vương thúc, người nhất định phải uống mỗi ngày, tuyệt đối không được quên."

Tiêu Nhược Phong cười xoa mặt Tiêu Sở Hà.

Tiêu Sở Hà nhân cơ hội lấy một miếng điểm tâm trước mặt hắn, quay sang thấy phụ hoàng nhà mình giơ quân cờ mặt ủ mày ê, dường như không biết đặt xuống đâu, liền cười phì: "Phụ hoàng, người cũng chẳng thắng được, hay là đừng đánh nữa."

Tiêu Nhược Cẩn liếc mắt nhìn: "Không phải con cũng không thắng được sao."

Tiêu Sở Hà nhìn chằm chằm bàn cờ chẳng hề để ý: "Con còn nhỏ, không thắng được là bình thường, phụ hoàng lớn tuổi rồi..."

Nói một hồi, ánh mắt cậu nhóc sáng ngời: "Ở đây!" Vừa dứt lời, liền dùng nội lực kéo quân cờ trong tay Tiêu Nhược Cẩn, rơi xuống bàn cờ.

Tiêu Nhược Phong lắc đầu: "Không đúng."

Hắn thong thả hạ một quân cờ, nhẹ nhàng bâng quơ lấp kín tất cả đường sống của quân đen. Thấy Tiêu Sở Hà chán nản, Tiêu Nhược Phong bèn an ủi: "Tuy kỳ nghệ không tiến bộ mấy, nhưng võ nghệ tiến bộ rất nhiều, Sở Hà là đứa trẻ thông minh."

Tiêu Sở Hà đắc ý: "Đương nhiên rồi, vương thúc, con cảm thấy con sắp phá Kim Cương, nhập Tự Tại!"

Tiêu Nhược Phong xoa đầu Sở Hà, cười nói: "Lợi hại hơn ta năm đó nhiều."

Tay nâng lên ống tay áo trượt xuống, dây mã não màu đỏ theo đó để lộ ra, dưới ánh mặt trời trông hết sức lóa mắt.

Tiêu Nhược Cẩn vốn dĩ đang nhìn chằm chằm hắn, bấy giờ nhìn rõ rành mạch, khó hiểu hỏi: "Sao lại đeo nó thế? Cô nhớ ngươi không thích những vật trang trí này."

Tiêu Nhược Phong rút tay về ống tay áo, cúi đầu nói: "Là Lôi sư huynh xuất chinh tiện tay mang về mà thôi."

Tiêu Nhược Cẩn cười cười, không nói gì thêm.

Cờ thêm mấy nước, mặt trời lặn xuống, Tiêu Nhược Phong đứng dậy cáo từ.

Tiêu Sở Hà định đi cùng hắn, lại bị Tiêu Nhược Cẩn giữ lại ôn bài tập buổi tối. Cậu có vẻ không hài lòng, nhăn nhó ngồi một bên gặm điểm tâm.

Tiêu Nhược Cẩn nhìn Tiêu Nhược Phong rời đi, dường như đang suy ngẫm điều gì đó.

Y ngẫm một lúc, hỏi Tiêu Sở Hà: "Sở Hà, con cảm thấy vương thúc con và trụ quốc tướng quân tình cảm thế nào?"

"Đương nhiên là rất tốt ạ, sư huynh đệ mà."

"So với cô thì thế nào?"

"Ah... Chuyện này sao mà so sánh được ạ?"

Tiêu Nhược Cẩn vuốt ve chén trà trong tay, không trả lời.

Tiêu Sở Hà thở dài: "Phụ hoàng, người sẽ không ghen tị chứ. Con đi mách vương thúc."

Tiêu Nhược Cẩn: "Nếu con nói với hắn, ta sẽ bảo thầy giao bài tập gấp bội."

Tiêu Sở Hà: ...

Dọc đường uốn quanh Ngự Hoa Viên, phong cảnh đâu đâu cũng tráng lệ. Có điều, phong cảnh dù có đẹp, nhìn nhiều cũng sẽ thấy không còn thú vị.

Tiêu Nhược Phong rảo bước nhanh, đã hứa với Tiêu Lăng Trần sẽ về phủ trước giờ Tuất, về trễ sợ là lại làm ầm ĩ.

"Lang Gia vương thúc, xin dừng bước."

Giọng nói vang lên từ phía sau, Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ xoay người, hắn đã sớm phát hiện ra phía sau có người, chỉ là không muốn để ý tới thôi.

Dù sao có thể gặp ở Ngự Hoa Viên vào thời điểm như thế này cũng chẳng phải là người hắn muốn gặp.

Người tới mặc áo gấm màu đen thêu chỉ vàng, mấy cung nữ thái giám theo hầu một bên.

Y hành lễ với Tiêu Nhược Phong: "Lang Gia vương thúc."

Tiêu Nhược Phong gật đầu thăm hỏi.

Đây là trưởng tử của Tiêu Nhược Cẩn, Tiêu Vĩnh, cũng là trưởng hoàng tử của Bắc Ly hiện tại, năm nay hai mươi ba tuổi. Tiêu Nhược Cẩn cưới sớm, con cái đương nhiên cũng sinh ra sớm, do vậy Tiêu Nhược Phong cũng không lớn hơn vị trưởng hoàng tử này bao nhiêu tuổi. Hiện giờ hai người đứng chung một chỗ lại càng giống anh em, mà không phải là chú cháu.

Tiêu Vĩnh thân mật hỏi thăm, giọng điệu tha thiết: "Bệnh của Lang Gia vương thúc đã đỡ hơn chưa?"

Tiêu Nhược Phong đáp: "Được trưởng hoàng tử quan tâm, đã đỡ hơn nhiều rồi."

Tiêu Vĩnh cười nói: "Gọi tiểu lục là Sở Hà, gọi con là trưởng hoàng tử, vương thúc đúng là thân quen phân biệt rõ ràng."

Tiêu Nhược Phong biết ý đổi xưng hô: "Được Vĩnh nhi nhớ mong, đã khá hơn nhiều rồi."

Tiêu Vĩnh: ...

Nhìn gương mặt tươi cười trẻ tuổi trước mặt, kết hợp với xưng hô này, y có cảm giác bị đối phương lấn lướt.

Tiêu Vĩnh nhíu mày, bám riết không tha: "Vương thúc thích uống trà, trong cung con mới có minh tiền long tỉnh, long nha tước thiệt, đều là vật quý hiếm có, người có muốn nếm thử không?"

Tiêu Nhược Phong thầm thở dài. Tiêu Vĩnh đã trưởng thành, trên triều có thế lực của riêng mình, vẫn luôn nhắm vào phe Lang Gia Vương. Hôm nay họ cùng nhau uống trà, ngày mai trong triều sẽ nổi sóng to gió lớn.

Bên phía hoàng huynh... e là lại sinh ra nghi ngờ.

Hắn còn chưa kịp từ chối, Tiêu Vĩnh đã tiến lại gần, không nói gì mà kéo tay hắn: "Vương thúc xưa giờ sợ lạnh, hiện tại tay cũng lạnh, chi bằng uống chén trà xem như làm ấm người."

Tiêu Nhược Phong im lặng rút tay về.

Tiêu Vĩnh mặt mày tối sầm: "Vương thúc có thể uống trà của quốc sư, có thể uống trà của thái sư, có thể uống trà của trọng thần các lộ trong triều, còn có thể cùng tiểu lục ở Bát Tất Cư ăn điểm tâm, chỉ có trà của ta là không uống được sao?"

Tiêu Nhược Phong cười nói: "Hôm nay chiều tối, ta đã cáo từ với hoàng huynh, không tiện ở lâu trong cung."

Tiêu Vĩnh còn định nói thêm, Tiêu Nhược Phong đã bắt đầu ho khan.

Hắn vừa ho vừa gian nan tiếp lời: "Khụ khụ... Hơn nữa ta vẫn chưa khỏi bệnh hoàn toàn, sợ lây bệnh cho Vĩnh nhi."

Tiêu Vĩnh có chút cạn lời, nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, đang định mở miệng liền bị giọng trầm thấp cắt ngang.

Tướng quân cường tráng bước tới khoác thêm cho Tiêu Nhược Phong một lớp áo choàng mỏng.

Diệp Khiếu Ưng vốn theo Tiêu Nhược Phong tiến cung để hội báo tình hình luyện binh gần đây với Tiêu Nhược Cẩn, sau đó ở điện thần tử ở tạm đợi Tiêu Nhược Phong. Kết quả chờ mãi chẳng thấy người ra, vừa đến đây thì ra là bị Tiêu Vĩnh cản đường.

Diệp Khiếu Ưng không uyển chuyển như Tiêu Nhược Phong, liền nói thẳng huỵch toẹt: "Trưởng hoàng tử không cần mời, Lang Gia vương phủ có trà ngon. Nếu Lang Gia Vương muốn minh tiền long tỉnh còn phải đến cung của ngài, vậy thì không cần làm Lang Gia Vương nữa rồi."

Tiêu Vĩnh mặt nặng mày nhẹ: "Diệp Khiếu Ưng, ngươi vô lễ."

Diệp Khiếu Ưng cười nói: "Thần là người thô lỗ, chỉ biết nói thật, nếu chẳng may mạo phạm trưởng hoàng tử, xin hãy thứ lỗi."

Tiêu Vĩnh hừ lạnh, không nói gì thêm.

Trong triều đều biết rõ, trong ba nhân vật chủ chốt của Lang Gia Quân, Lôi Mộng Sát nói chuyện độc miệng nhất, Diệp Khiếu Ưng tính tình khó chịu nhất, mà hai người họ đều nghe Tiêu Nhược Phong nói.

Hiện giờ Tiêu Nhược Phong không nói một lời, Diệp Khiếu Ưng đương nhiên không có gì phải băn khoăn. Tiêu Vĩnh âm thầm đoán, nếu chọc giận tên sát thần này, bản thân cũng chẳng thu được quả tốt. Vốn dĩ y định gây khó dễ với Tiêu Nhược Phong, không cần thiết phải làm to chuyện, cho nên không hề dây dưa thêm, phất tay áo bỏ đi.

____

Lang Gia vương phủ, sảnh chính.

Tiêu Lăng Trần ngồi bên bàn tròn bày đầy thức ăn, miệng lẩm bẩm: "Sao vẫn chưa về... Đồ ăn sắp nguội rồi! Đã nói sẽ về ăn cơm với mình... không phải lại đi chơi với Tiêu Sở Hà chứ!"

Ngoài cửa có tiếng bước chân rất nhỏ, Tiêu Lăng Trần phấn chấn nhảy xuống khỏi ghế, lập tức chạy ra cửa.

Tiêu Nhược Phong đẩy cửa tiến vào, ngay lập tức có một cái đầu xù xù nhào vào lồng ngực, cọ cọ mặt lên áo ngoài của hắn.

Tiêu Nhược Phong lòng mềm nhũn, dịu dàng hỏi: "Ta về hơi trễ. Sao không ăn trước?"

Tiêu Lăng Trần ngẩng đầu: "Con đang đợi cha."

Gương mặt non nớt trước mặt dần hòa làm một với thiếu niên mười bảy tuổi miễn cưỡng giữ bình tĩnh trên xe ngựa kiếp trước, Tiêu Nhược Phong bỗng nhiên thấy chua xót, hạ thấp giọng: "Xin lỗi, Lăng Trần, lúc nào cũng để con đợi ta."

Tiêu Lăng Trần cất cao giọng: "Con bằng lòng!"

Cậu kéo tay áo Tiêu Nhược Phong ngồi xuống trước bàn, bắt đầu cười hì hì cầm chén đĩa chia thức ăn.

Tiêu Nhược Phong không ăn nhiều cơm cho lắm, cơ thể hắn không khỏe, trước giờ không hứng thú chuyện ăn uống, bị Tiêu Lăng Trần thúc ép mới ăn hết một chén. Tiêu Lăng Trần lại như gió cuốn mây trôi, ăn liền một mạch.

Tiêu Nhược Phong đã lâu không được thấy Tiêu Lăng Trần mười mấy tuổi ăn cơm, có chút khiếp sợ: "Xem ra là đói lắm rồi."

Tiêu Lăng Trần đang tuổi ăn tuổi lớn uống hết một ngụm canh, chẳng để tâm mà bảo thật ra đây là lượng cơm thường ngày mình ăn.

Tiêu Nhược Phong đưa chén trà cho Tiêu Lăng Trần, trầm ngâm một lát: "Đêm nay... muốn ngủ với ta không, Lăng Trần?"

Tiêu Lăng Trần sửng sốt một lát, đáp: "Ah, dạ, không cần đâu."

Được rồi. Tiêu Nhược Phong có chút hụt hẫng, dù sao con cũng trưởng thành, không thích gần gũi với người lớn cũng là bình thường, trái lại là hắn hơi đường đột.

Hắn sờ đầu Tiêu Lăng Trần: "Rồi rồi, đi tắm gội, ngủ sớm một chút."

Tiêu Lăng Trần tỏ vẻ khó hiểu, giữ chặt tay hắn: "Vậy còn người?"

Tiêu Nhược Phong nói: "Ta cũng sẽ ngủ sớm."

"Không phải..." Tiêu Lăng Trần sốt ruột: "Phụ soái! Không phải người nói muốn ngủ cùng con sao?"

Tiêu Nhược Phong đáp: "Nhưng con không muốn, đương nhiên ta sẽ không miễn cưỡng..."

Tiêu Lăng Trần mở to mắt: "Không phải con không muốn! Nhưng người dạy con, nếu người khác muốn cho con thứ gì đó, cho dù con rất thích, cũng nên uyển chuyển từ chối một chút, như thế hai ba lần, nếu người đó khăng khăng muốn cho mới có thể nhận!"

Tiêu Nhược Phong: ...

Thì ra mình còn dạy cái này.

Hắn không nhịn được mà bật cười: "Là cha không tốt, không nói rõ ràng với Lăng Trần. Sau này đối với người thân cận, cho con thì con cứ lấy, không cần phải khách sáo."

Thế là hai người vui vẻ đạt được thỏa thuận, quyết định tối nay ngủ cùng.

Lang Gia vương phủ đêm hè vẫn luôn yên tĩnh, chỉ có đình viện ngẫu nhiên truyền ra tiếng ve và ếch kêu, cùng tiếng lá cây xào xạc. Dạ minh châu được bao bọc sau lớp khăn trắng mỏng, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ nơi đầu giường.

Tiêu Nhược Phong tắm gội xong, tóc dài xõa xuống tùy ý, dựa bên đầu giường đọc sách, trên bàn nhỏ cạnh giường có đặt một chén thuốc an thần.

Tiêu Lăng Trần cầm chén nước mơ ướp lạnh của mình uống một hơi cạn sạch, tóc còn chưa lau khô đã bò lên giường, hối thúc Tiêu Nhược Phong buông sách uống thuốc.

Tiêu Nhược Phong nghe theo uống hết thuốc, tiện tay lấy chiếc khăn lau nước nhỏ giọt trên tóc con trai, cười cậu trông như con khỉ hoang.

Tiêu Lăng Trần không dẻo miệng phản bác lại, chỉ hứ một tiếng, tay chân quấn lên người cha, dụi đầu vào cổ hắn. Mái đầu xù xù cọ tới cọ lui trong lòng Tiêu Nhược Phong, hắn không nhịn được bèn cười rộ lên.

Quấy phá một trận, rốt cuộc Tiêu Lăng Trần cũng chịu ngồi ngoan, ngước mặt nhìn Tiêu Nhược Phong, hai mắt sáng ngời, hỏi: "Phụ soái, cha... có phải cha sẽ luôn ở bên con không?"

Dựa theo tính cách của Tiêu Nhược Phong, hẳn là sẽ nói "không có ai là luôn ở bên ai", "có vài đoạn đường rồi sẽ phải đi một mình" hoặc "Lăng Trần sẽ trưởng thành đến lúc không có cha cũng có thể sống rất tốt", đại khái là mấy câu làm mất hứng.

Nhưng tối nay trăng lạnh như nước, lá cây quế trong sân phản chiếu trên lớp màn xanh nhạt bên cửa sổ, gió đưa ảnh động, Tiêu Lăng Trần kiên định nhìn hắn, ánh sáng trong đôi mắt cũng theo đó dao động.

Tiêu Nhược Phong đột nhiên nhớ tới Tư Đồ Tuyết, nữ tử giang hồ tự do tùy ý, cho đến nay hắn vẫn không xác định được Tư Đồ Tuyết có thật sự yêu hắn hay không. Nàng giống như tên của nàng, tuyết sẽ không dừng vì bất kì một ai.

Đương nhiên cũng bao gồm Tiêu Lăng Trần. Kiếp trước hắn từng thỉnh cầu Tư Đồ Tuyết sau khi hắn chết hãy đưa Tiêu Lăng Trần đi, nhưng nàng đã từ chối. Tiêu Nhược Phong không thể trách nàng, một mẫu thân chưa chắc phải vì con mình mà trả giá bao nhiêu, huống hồ họ còn chưa bao giờ chính thức gặp mặt.

Hắn chỉ cảm thấy thiệt thòi cho Tiêu Lăng Trần.

Sau một khoảng lặng dài, Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng vuốt ve mặt Tiêu Lăng Trần, dịu dàng nói: "Cha luôn ở bên cạnh con... cho đến cuối cùng của sinh mệnh."

____________

Tác giả: "Ps. Tiêu Nhược Phong: Là cuối sinh mệnh ta, không phải cuối sinh mệnh của con nha."

__________________________

Trời ơi, t thương bạn nhỏ Lăng Trần nhiều lắm á :"(((((( Phong 7, sao anh kì vậy, có cảm giác cho ảnh trùng sinh đúng là cũng như không 😂

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz