ZingTruyen.Xyz

Tieu Nhuoc Phong Thieu Nien Bach Ma Tuy Xuan Phong

Dài tập, Không CP, Huynh đệ
#Tiêu Nhược Cẩn, #Tiêu Nhược Phong, #Dịch Văn Quân

-----o0o-----

Tác giả: Đông Phong Xuy Đảo Tiểu Bạch Dương
https://dongfengchuidaoxiaobaiyang.lofter.com/post/1f11bf42_2bce1df91

*Ca ca sẽ nổi điên thật

*Huynh đệ real, nửa trước ngọt ngào nửa sau ngược

*Không hoàn toàn là sảng văn, cảnh báo OOC

______________________

Chương trước: Huynh đệ Tiêu gia liên thủ phá giải thế khó

______________________

"... Nhược Phong?"

"Huynh trưởng..."

"Sao đệ...? Haiz, thôi, lại đây trước đi."

Không dám tò mò về thân phận thần bí của vị khách đến thăm, tôi tớ Cảnh Ngọc vương phủ hiểu chuyện chỉ hành lễ với chủ nhân của bọn họ...

Vội vàng cho người lui xuống, Tiêu Nhược Cẩn nhịn không được bèn tỏ ý kiến với đệ đệ đang mang mũ rèm lụa mỏng che mặt bên cạnh: "Đệ nhất định phải thế này sao?"

Tiêu Nhược Phong không trả lời y mà chỉ nhìn xung quanh, cảm thấy vương phủ phòng giữ nghiêm ngặt có gì đó không đúng:

"Ca?"

Dường như nhận ra thắc mắc của hắn, Tiêu Nhược Cẩn giơ tay cản lại.

"Đợi lát nữa nói tỉ mỉ."

Cho đến khi trong phòng tĩnh lặng, cửa sổ đóng chặt, ánh nến thắp sáng, vị khách đường xá xa xôi mới gỡ lớp che đậy xuống, hỏi: "Ca, bên kia có hành động gì sao, trễ như vậy mà trong phủ vẫn còn bận rộn?"

"..." Tiêu Nhược Cẩn cầm mũ rèm của hắn đặt một bên, từ tốn rót ly trà cho hắn, "Hoảng loạn cái gì, đệ vẫn chưa trả lời vi huynh, vì sao đêm khuya đến đây, bên phía Trấn Tây Hầu sao rồi?"

"..."

Nói đến đây, Tiêu Nhược Phong liền im lặng...

Cẩn thận suy nghĩ, mới đáp: "Tình hình vẫn ổn."

"Thái độ của người đó thế nào?"

"Cũng tốt."

"Thế vì sao mặt mày rầu rĩ?"

"... Rầu?" Tiêu Nhược Phong xoa tay, do dự, "Có sao?"

"Đệ... tra ra được tung tích của di dân Bắc Khuyết, ẩn cư ở cực bắc Thiên Ngoại Thiên, thành viên chủ chốt có hoàng tộc Bắc Khuyết..."

"Một chuyến mà biết nhiều như vậy?" Tiêu Nhược Cẩn nhíu mày, "Thế... đệ đã gặp những người chủ chốt? Lần đầu gặp mặt, họ tin đệ vậy à?"

Tiêu Nhược Phong cười khổ.

Sự thật là họ không phải lần đầu mới gặp.

Nhưng Bắc Khuyết đế nữ thẳng thắn thành khẩn, thật sự nằm ngoài dự đoán của hắn...

Ngẫm nghĩ, Tiêu Nhược Phong bỗng nhiên ngồi thẳng dậy: "Huynh trưởng, hôm nay chúng ta trò chuyện, không thể..."

"Yên tâm, sẽ không tiết lộ cho bất kì ai." Tiêu Nhược Cẩn cười trấn an hắn, "Nhưng lần này thu hoạch có phải dễ dàng quá không, không phải bẫy gì chứ?"

"..." Thật ra không cần nhắc nhở, Tiêu Nhược Phong cũng đã tính đến việc này.

Nghĩ tới, chỉ có cảm thán:

"Đệ chưa bao giờ... thấy có người thoải mái tùy tính như vậy."

"Ai?"

"Bách Lý Đông Quân."

"Bách Lý Đông Quân?" Tiêu Nhược Cẩn cười nhẹ nhàng, "Tiểu sư đệ của đệ, hai người đã gặp nhau trước đó rồi mà?"

Một đám huynh đệ giang hồ, gặp mặt chưa bao lâu đã tâm đầu ý hợp. Kết giao như thế thật sự kì lạ, y cũng không rõ hình thức.

"Đúng vậy, chúng ta quen biết từ trước, nhưng dù gì cũng liên quan đến an nguy của người mà hắn quan tâm. Việc hệ trọng nhạy cảm, vì để được hắn tin tưởng mà đệ đã suy ngẫm rất lâu, nhưng... đệ không biết thì ra họ đã sớm bày tỏ chân thành với nhau, càng khó tin hơn là đệ vừa hỏi Đông Quân thì hắn liền không chút giấu diếm nói rõ mọi việc."

"..." Trước tình hình này, Cảnh Ngọc Vương luôn trầm ổn cũng phải kinh ngạc sửng sốt, buột miệng thốt ra: "Công tử hầu phủ này chẳng lẽ là kẻ ngốc?"

Bí mật như thế sao có thể dễ dàng kể cho đệ?!

"Ca!!"

Được rồi, cháu trai Trấn Tây Hầu đương nhiên không phải kẻ ăn chơi trác táng bình thường, càng không phải đồ ngốc không có đầu óc, mà là hắn biết rõ Tiêu Nhược Phong làm người thế nào, rất tỉnh táo... đưa ra lựa chọn mà thôi. Sau đó thì sao, có lẽ lại muốn tìm đệ đệ hỗ trợ giải quyết rắc rối...

"... Thì ra sư điệt ta đúng thật là người Bắc Khuyết, là con gái của hoàng đế Bắc Khuyết."

Đối với vị công tử lỗ mãng của hầu phủ, Cảnh Ngọc Vương đánh giá là:

"... Rất có mắt nhìn."

"Có điều cũng gan lớn lắm, dù sao thân phận của đệ không chỉ là đệ tử học đường... đành vậy, nếu đệ đã về, hẳn là đã có kế hoạch?"

"Dạ..." Tiêu Nhược Phong trả lời, lấy cuốn trục từ trong tay áo ra, "Đệ đến cũng vì việc này, nhờ huynh trưởng xem giúp..."

Tiêu Nhược Cẩn biết hắn gấp gáp, bèn nhanh chóng mở cuộn giấy ra: "Bắc Khuyết chi hoạn, tệ tại thiên tư..."

Vừa nhìn liền kinh ngạc thốt lên: "Sách luận?"

Ngay sau đó y liền im lặng, nhanh chóng đọc tiếp, càng xem càng kinh ngạc, không khỏi đặt câu hỏi: "Cái này đệ viết bao lâu?"

"Nửa tháng."

"Chỉ nửa tháng thôi?!"

Thấy ca ca kinh ngạc cảm thán, Tiêu Nhược Phong cười giải thích: "Thời gian đặt bút, nhưng ngẫm nghĩ đã lâu."

"..."

Cuối cùng cũng đọc hết, buông cuộn giấy xuống, Tiêu Nhược Cẩn lại lưu luyến vuốt nhẹ tấm vải đã hơi sờn do đường xa, im lặng một lúc không lên tiếng...

"Nếu là trước kia, đệ nói với ta muốn dùng cách này bảo vệ tình nghĩa bạn bè, xoa dịu lòng dân lưu lạc xa quê hương, ta nhất định sẽ cười đệ ngây thơ ấu trĩ..."

"Vậy bây giờ thì sao?" Tiêu Nhược Phong khoanh tay, rất đắc ý, cũng bướng bỉnh nhìn huynh trưởng...

"Ta sẽ nói..." Tiêu Nhược Cẩn cười cười, nhưng dần thu lại nụ cười, nghiêm nghị đáp: "Ta sẽ nói Lang Gia Vương kỳ tài tuyệt thế, có lòng cứu giúp thiên hạ."

Được được, rất thích nghe.

Trông đệ đệ vui sướng đắc ý như vậy khiến Tiêu Nhược Cẩn lại bật cười, y ném quyển trục trở về, "Sao, hơn nửa đêm chạy tới đây là để nghe ta khen đệ à?"

"A không... Đệ thật tình tới thỉnh giáo, ca, huynh xem cái này... còn có gì cần sửa không?"

"Rất hoàn mỹ, nhiều lắm sửa lại hình thức câu từ..."

Theo lý tính mà nói, sách luận đánh trúng vấn đề hiện tại, ý tứ cao xa, khí thế hùng hồn, lập luận chặt chẽ, không đề cập tư tình mà xuất phát từ đại nghĩa quốc gia, thật sự mang lại lợi ích cho Bắc Ly, đồng thời giúp ổn định dân chúng phương bắc...

"Thật ra, sở dĩ có nhiều người Bắc Khuyết vẫn ôm lòng nhớ cố quốc là do chính sách của Bắc Ly chúng ta... có chút vấn đề, quá cũ kỹ cứng nhắc. Thời thế thay đổi, từ khi Bắc Ly thu về cai trị đã nhiều năm, nhưng cách quản lý vẫn chủ yếu dựa trên phòng bị và thù địch, điều này rất không phù hợp..."

"Đợi đã," Tiêu Nhược Cẩn nghe hắn nói mới đột nhiên tỉnh ngộ, "Thế, đệ và vị hoàng tộc Bắc Khuyết kia... ngay cả việc này cũng đã nói rõ?"

"Dạ..." Tiêu Nhược Phong cân nhắc, "Đệ... đã nói với vị hoàng nữ kia, hy vọng có thể nhờ nàng tác động càng nhiều di dân Bắc Khuyết, không cần gây thêm chiến loạn. Nhưng đệ cần phải vận dụng sức ảnh hưởng của mình vì con dân phương Bắc yêu cầu được đãi ngộ bình đẳng, đây là điều kiện nàng ta đồng ý giúp đệ."

Tốt, từ đó nhắm vào tầng lớp cao trong nhóm di dân, cũng là chiêu thức phân hóa tan rã nhất.

Công và tư lưỡng toàn, rất tinh diệu.

Cuối cùng Tiêu Nhược Phong cũng kết giao với bằng hữu không phải chỉ tùy tiện gây rắc rối.

"Nhưng..." Muốn làm được, phải đến tai thiên tử, chỉ khi Thái An Đế gật đầu mới tính là thành công.

Quốc chủ Bắc Ly.

Cho dù hoàng tử bọn họ có thế lực như thế nào đi nữa, quân chính là quân, thần chính là thần, chính sách liên quan đến xã tắc, chỉ có hoàng đế có thể làm chủ.

"Đệ muốn đưa cho hoàng đế?"

"Đúng vậy."

"..." Tiêu Nhược Cẩn trầm ngâm một lát.

"Cần phải trình lên phụ hoàng."

"Ca, huynh hiểu ông ấy nhất. Có thể thành công không?"

"Có... xác suất rất cao." Từ những hành động này, Tiêu Nhược Cẩn không thấy có gì sai lầm. Nếu có thể hóa giải phe cánh phục quốc Bắc Khuyết thì thật sự lập công lớn, y không thể nghĩ ra lý do gì để Thái An Đế không chấp nhận.

Không hổ là Tiêu Nhược Phong, làm việc thiên tư cũng có thể đi con đường đường đường chính chính đến vậy...

Không, có lẽ hắn vốn dĩ là vậy. Đệ đệ của y... thật ra vẫn luôn đi trên đại đạo. Tư tình và công nghĩa, vẫn luôn...

Tiêu Nhược Cẩn thực lòng đáp như vậy, thậm chí nghĩ xa hơn. Bởi vì rất nhiều luận cứ trong đó hết sức tỉ mỉ xác đáng, không giống nhất thời hứng khởi, mà là đã cẩn thận thăm dò thực tế mới đúc kết được, hay là lúc trước đệ đệ ở trong quân đã có ý định này?

Một mặt sát sinh, mặt khác lại mưu cầu hòa bình và ổn định sao?

Thật là...

"Vậy tốt quá." Mà Tiêu Nhược Phong trước mặt chỉ đơn giản là vui mừng, "Ca ca, cái này... nhờ huynh sửa giúp đệ được không?"

"..." Tiêu Nhược Cẩn có ý chê bai ghét bỏ.

Như muốn nói ngươi thấy ta rảnh lắm sao, chút việc nhỏ này cũng đòi ta làm, ngươi nhiều lão sư như vậy, không biết tìm người khác chỉ dẫn sao? Nhưng dù không vui, cuối cùng cũng chỉ đáp một câu đồng ý.

Tiêu Nhược Phong mềm lòng đáng chết, biết bản thân và hoàng tộc Bắc Khuyết có dính líu sợ sẽ liên lụy các lão sư đây mà.

Tình cảnh nguy hiểm, chỉ có thể gánh vác cùng với ta à... Tiêu Nhược Cẩn ngẫm nghĩ.

Thật ra cũng rất vui.

Tuy đối với y mà nói thì cũng chẳng có gì nguy hiểm.

Nhưng vui thì vẫn cứ vui.

"Đệ về phủ trước đi, ca xem giúp đệ. Sửa xong ta sẽ sai người đưa cho đệ."

Dứt lời, y gỡ cuộn giấy ra, bắt đầu đọc lại lần nữa, rồi liếc mắt nhìn Tiêu Nhược Phong:

"... Còn không đi?"

Tiêu Nhược Phong không ngờ ca ca hắn bắt tay vào làm ngay bây giờ, có chút sững sờ.

"Dạ... cảm ơn ca."

"Đi nhanh đi." Tiêu Nhược Cẩn cười với hắn, giơ cán bút, đuổi khách, "Nhìn đệ mệt thế này, đã chạy bao xa thế? Về tắm rửa rồi an tâm ngủ đi, ta còn lâu lắm."

Tiêu Nhược Phong thiếu chút nữa bị ca ca dỗ ngọt, nhưng vẫn nhớ hỏi một câu: "Đúng rồi ca ca, tình hình trong phủ thế nào?"

"Không có gì, đám đầu trộm đuôi cướp muốn đến quấy rối thôi, cũng không chịu nhìn xem đang ở địa bàn của ai, không biết tự lượng sức mình."

"Vậy..." Tiêu Nhược Phong lại lo lắng.

"Được rồi Phong Phong, ta và Lôi nhị sư huynh của đệ hợp tác vui vẻ, không có gì phải lo lắng."

"Ca...!"

"Ta chiêu đãi hắn rất vừa lòng, hơn nữa... ta cũng rất thích hắn, Chước Mặc công tử là người thú vị, đúng không, Phong Phong...?"

"..." Tiêu Nhược Phong liền bỏ chạy.

Ca ca còn có tâm trạng trêu ghẹo hắn, đúng là không có việc gì.

......

Thời gian nhận được thư của Cảnh Ngọc vương phủ nhanh không thể tưởng nổi, buổi trưa ngày hôm sau, Lang Gia Vương đã nhận được kết quả, thậm chí là hai phần. Một phần là nguyên bản những gì hắn viết, một chữ cũng không đổi, giao trả nguyên dạng, mà phần còn lại... trời, ca ca vậy mà tự tay ghi lại một phần chỉnh sửa, đa số đều không phải tìm từ thay đổi, mà là phân tích tâm lý của hoàng đế, tặng kèm một vài kiến nghị.

Trước tiên chỉ cho hoàng đế xem phần đầu, lược bỏ phần sau, mau chóng giao nguyên bản.

Qua một thời gian nữa, hẵng trình lên bản tường tận, chỉnh sửa theo chỉ thị của hoàng đế, còn về dẫn dắt thế nào để hoàng đế tự đưa ra kiến nghị cũng đã được ghi chú trong bản thảo.

Xem đến đây, Tiêu Nhược Phong liền cười, quả nhiên là... lão ca cả đời lục đục với phụ hoàng...

Lòng dạ ngay thẳng nên không cần mưu kế ư?

Chỉ cần kết quả đôi bên đều hài lòng, đương nhiên là phải dùng.

Nhanh chóng tiến cung diện thánh, báo cáo công tác, Lang Gia Vương và Thái An Đế nghị luận bày tỏ xong xuôi, khi ra đến cửa, Thanh Vương cầu kiến bên ngoài đã đợi đến mức lòng nguội lạnh.

Hai thân vương lướt qua nhau, Lang Gia Vương thoáng mỉm cười.

Mà ánh mắt u uất của Thanh Vương khi chạm phải hắn liền trở nên âm hiểm, hóa thành nụ cười khó lường quỷ dị...

......

"Cái gì?! Ta phụ trách tổ chức tiệc chiêu đãi lần này?"

"Thưa vâng, trước kia đều ở trong cung, nhưng dù sao cũng là gia yến, vốn dĩ không có bao nhiêu quy củ..."

Cảnh Ngọc Vương nhận được ý chỉ vẫn còn sững sờ, thái giám truyền chỉ đã ghé tai nhắc nhở: "Điện hạ, đây là tấm lòng của bệ hạ, còn không mau tạ ơn?"

"..." Tiêu Nhược Cẩn chợt hiểu. Quả thật, giao công việc thế này vẫn luôn là sở trường của y. Những nhân vật có thể tham dự gia yến hoàng tộc, ai nấy đều có địa vị quan trọng, nếu y xử lí tốt mọi việc, không chỉ tự mình lộ mặt trong thân tộc, còn có thể làm phụ thân hãnh diện, đây đương nhiên là Thái An Đế tín nhiệm y...

"... Nhi thần, tạ ơn."

Từ khi lập phủ tới nay, Cảnh Ngọc Vương chính là chủ nhân của Cảnh Ngọc vương phủ, điều này không có gì bàn cãi.

Vị thân vương này cai quản nghiêm cẩn, có thể nói là nước chảy không lọt, kim đâm không vào, bao nhiêu âm mưu quỷ kế đều chỉ có thể nhìn từ ngoài tường mà than thở.

Cho tới bây giờ, trong yến hội hoàng tộc, chủ nhân của vương phủ chỉ có thể thu lại niềm kiêu hãnh, ngoan ngoãn nhường ra chủ tọa của mình, kính rượu chúc mừng người trên ngôi cao...

Không còn cách nào, đó là đương kim thánh thượng.

Chịu hạ cố đến chỗ của ngươi, cho dù tiếp đãi khách khứa, dàn xếp gia quyến có thể khiến ngươi mệt đến chết thì cũng là ban ân.

May thay, các tân khách đều rất hài lòng. Thừa dịp những người khác bị thu hút bởi tiết mục trong bữa tiệc, Lang Gia Vương tạm xin rời chỗ rốt cuộc cũng tìm được cơ hội lẻn đến bên cạnh ca ca...

"Ca, huynh vẫn ổn, chưa có say chứ?"

"Không..." Tiêu Nhược Cẩn xoa thái dương, hỏi hắn: "Thấy thế nào, dùng bữa có vừa lòng?"

"Huynh trưởng sắp xếp, đương nhiên thỏa đáng cẩn thận..." Khen xong, hắn còn lén hạ thấp giọng, bổ sung một câu: "Còn tốt hơn trong cung lúc trước."

"Hừ." Tiêu Nhược Cẩn cười đẩy hắn một cái, "Bớt nịnh hót!"

"Được rồi, đệ đi đây, ra ngoài hít thở, không làm phiền huynh trưởng kết giao."

Lang Gia Vương quen đường quen lối đi dạo đến viện gần đó, bỗng thấy một bóng hình không tầm thường, lòng căng thẳng: "Ai đó?!"

"Đứng lại!!"

Nhịn không được, hắn vận khinh công, đuổi theo thân hình quỷ mị kia lướt qua bảy tám lối rẽ... Nhìn nhân ảnh kia đi vào bóng cây, hắn hơi do dự một chút, rồi tăng tốc vượt qua bức tường thấp...

"A...!"

Cùng lúc đó, một giọng nữ mềm mại phát ra tiếng thét chói tai đầy hoảng sợ và phẫn nộ.

......

Lúc hắn phá cửa xông vào, quả thật không suy xét quá nhiều.

Nhưng khi hắn đáp xuống, thấy trạng thái của Dịch Văn Quân khác thường, ngay lập tức nhận ra có điểm không đúng, muốn rời khỏi phòng.

Nhưng đối mặt với mưu kế ác độc, Dịch Văn Quân phản ứng rất dữ dội, ghìm giữ bước chân sắp rời khỏi của hắn...

"Dịch cô nương, không thể!!"

Thời khắc sinh tử tồn vong, không thể cân nhắc quá nhiều, hắn xông lên phía trước định ngăn cản hành vi tự kết liễu tính mạng của nữ tử...

Chỉ vừa chạm vào cánh tay, đối diện với nữ tử đang hoảng sợ, ánh mắt căm hận như thiêu như đốt...

"Không. Dịch..."

Không kịp giải thích bất cứ điều gì, Dịch Văn Quân đánh một chưởng về phía hắn.

Bất thình lình không kịp phòng ngừa, một chưởng vận đầy khí kình của Dịch Văn Quân đánh vào ngực hắn...

"... Tiêu Nhược Phong!!"

Lồng ngực đau nhức, khi sắp bay ngược ra ngoài, hắn nghe thấy tiếng rống giận ở phía sau gọi hắn.

Nhất định là đang mắng hắn có hành vi hoang đường.

Đúng vậy, sao hắn có thể xông vào nội trạch của huynh trưởng, còn... phá cửa vào...

Vô cùng, vô cùng không thích hợp... gây rắc rối...

Nhưng khi hắn bay ra, như một viên đá nặng nề đáp đất, tiếng trách cứ kia lại đột ngột thay đổi:

"Nhược Phong?!"

Vừa rồi vội vã, Tiêu Nhược Cẩn không nhìn rõ đã xảy ra chuyện gì.

Đến bây giờ, y hiểu ra...

"Nhược Phong!!!"

Tiêu Nhược Cẩn vội vàng phóng tới, Cảnh Ngọc Vương xưa giờ trầm ổn thong dong lại hoàn toàn mất bình tĩnh. Y sợ hãi ôm đệ đệ, toàn thân run rẩy, muốn đỡ đối phương dậy...

"Nhược Phong, Nhược Phong..."

Ca...

Là huynh trưởng nhà mình, Tiêu Nhược Phong cố gắng áp chế thương thế đột nhiên nắm chặt tay ca ca, cảm giác cổ họng dâng lên mùi tanh ngọt...

"Ưm..."

Hắn cố gắng nhịn xuống...

Nhưng dù có mím môi cắn chặt răng thế nào, hương vị như sắt rỉ vẫn không nuốt xuống được, màu đỏ chói mắt... tràn ra khóe môi...

"Ư..."

Cứ như vậy, Tiêu Nhược Phong phun ra.

Lại tận mắt nhìn thấy một bãi máu, ở ngay trước mắt mình, Tiêu Nhược Cẩn có cảm giác từ lúc đệ đệ bị thương, tiếng ù ù trong đầu dường như ngừng lại...

Tựa như hơi thở và nhịp tim của y đều bị tước đoạt trong nháy mắt.

Tiêu Nhược Phong bị thương.

Lại lần nữa.

Ngay trong phủ của y, ngay trước mặt y... Đệ đệ của y, bị con đàn bà ngu xuẩn không biết tốt xấu, đả thương...!!

Bị thương nặng không gượng dậy nổi, ngã vào vòng tay y, yếu ớt run rẩy...

Máu tươi trào ra từ khóe môi, từng giọt từng giọt...

Còn nắm chặt tay y, Tiêu Nhược Phong gọi y như cầu xin: "Ca..."

Tiêu Nhược Cẩn không biết mình lúc này trông đáng sợ nhường nào.

Tức giận không hoàn toàn thiêu cháy y, trái lại khiến khắp người y tỏa khí lạnh.

"Ca? Ca...!"

Tiêu Nhược Phong không giữ được y.

Mọi chuyện xảy ra chớp nhoáng.

Cảnh Ngọc Vương trong mắt Dịch Văn Quân luôn là người mưu tính kĩ càng rồi mới hành động, mang lòng dạ thâm sâu không thể nhìn thấu, giờ đây rốt cuộc y cũng xé bỏ lớp mặt nạ lễ nghĩa tự phụ. Nhưng bên dưới đó lại không phải ham muốn quyền lực mà nàng vẫn tưởng, càng không phải si mê mong cầu sắc dục tương ứng với nàng đang trúng thuốc lúc này, mà là...

Thù hận.

Thù hận thấu xương.

"Ca...!?"

Tiêu Nhược Cẩn hoàn toàn mất kiểm soát, cầm kiếm lên...

Dưới tác dụng khống chế của thuốc, Dịch Văn Quân dần mất sức phản kháng, thậm chí vì xảy ra ngoài ý muốn, nàng không còn nhớ tới chuyện phản kháng, bị Cảnh Ngọc Vương trong cơn phẫn nộ lạnh lùng đâm trúng...

Có tiếng của ai, ở xa đang gào thét chói tai?

"..."

Hoa máu nở rộ trước ngực nàng...

Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Nhược Cẩn, Dịch Văn Quân mới phát hiện, cũng hiểu ra, nàng không có quan trọng như mình đã tưởng.

Không phải đàn ông nào cũng sẽ có hảo cảm với nàng, mê muội nàng đến mức không thể tự kiềm chế.

Thật khiến nàng thở phào...

Đáng tiếc... hiểu ra... quá muộn...

"Dịch cô nương!"

Sự tình khẩn cấp, chỉ có thể miễn cưỡng vực dậy, Tiêu Nhược Phong lảo đảo chạy tới... vội vàng điểm huyệt cầm máu cho nàng, liên tục truyền lượng lớn chân khí. Ánh mắt nàng đầy áy náy, pha lẫn chút kinh ngạc...

"Dịch cô nương, Dịch cô nương ngươi không thể chết được, tuyệt đối không thể..."

Thậm chí Tiêu Nhược Phong ho ra máu, dính lên váy áo nàng...

Tiêu Nhược Cẩn rút kiếm đứng một bên vẫn giữ im lặng, kéo đệ đệ mình lại.

Còn đờ đẫn nhìn nàng...

Loáng thoáng, trong nội trạch lạnh lẽo của vương phủ, Dịch Văn Quân thấy rất nhiều gương mặt xa lạ.

Là nữ quyến ở đâu, còn có thái giám nơi nào, đang kinh hoảng gọi điện hạ?

Dịch Văn Quân lúc bấy giờ mới ngờ ngợ... hiểu bẫy rập trong đó.

Thì ra, không phải nhắm vào nàng...

Dù sao thì, ánh mắt đờ đẫn của Cảnh Ngọc Vương rốt cuộc có chuyển biến. Y cúi người xuống, tiếp xúc gần với nàng, đem thanh kiếm nhiễm máu kia kề lên cổ nàng...

Cảnh tượng kinh hoàng, khiến bao ánh mắt trông lại phải sợ hãi.

Thì thầm, thân kiếm lướt qua...

Mỹ nhân nhuốm máu, cuối cùng nhắm hai mắt lại...

Người người run sợ trách cứ, Cảnh Ngọc Vương vẫn không màng cản trở, ngay trước mặt quần chúng hô người đâu, lôi Dịch Văn Quân đi...

"... Điện hạ? Ngài đang..."

"Ngài biết mình đang làm gì không?!"

"Điện hạ...!"

Tiêu Nhược Cẩn không thèm để ý tới bọn họ, thậm chí không thèm nhìn thi thể bị mình hành hung được xử lí. Chỉ ngồi xổm xuống, trấn an đệ đệ tâm loạn như ma, ngơ ngác mờ mịt nhìn y.

"Nhược Phong... Nhược Phong! Nhược Phong, đệ yên tâm, không sao..."

"Ca..."

"Đừng nghĩ nhiều, đệ bị thương, thương thế nào rồi?"

"Xin lỗi..." Tiêu Nhược Phong nghĩ, đều do hắn nhiều chuyện... Nhất quyết đuổi theo bóng người khả nghi, trúng bẫy... còn, không biết rút lui sớm...

Gặp phải... phiền toái...

"Không sao, không sao," Tiêu Nhược Cẩn vội vàng an ủi, giúp hắn lau vết máu bên môi, "Do ca ca phòng bị có sơ hở, không xử lý tốt, không trách đệ..."

Dịch Văn Quân... thật sự không sao chứ?

Nàng bị thương rất nặng, tuy một kiếm sau cùng của ca ca... hắn nhìn rất rõ, không có cắt qua cổ thật, chỉ là lau máu trên thân kiếm khiến cổ của nữ tử nhiễm đỏ mà thôi... Dịch Văn Quân rất thông minh, nhìn phản ứng của những người khác có vẻ cũng bị lừa. Nhưng ca ca lại... muốn nhận sự thật mình giết người? Ca ca chuẩn bị... gánh tội này, vì Diệp Đỉnh Chi?

Không, không phải Diệp Đỉnh Chi, ca ca là... vì hắn.

Dịch Văn Quân thật sự không sao? Kiếm trước đó, nàng đã bị thương nặng, nếu Dịch Văn Quân có gì bất trắc... Diệp Đỉnh Chi chẳng phải...

Hắn không biết, Diệp Đỉnh Chi có khả năng sẽ mất lý trí, giống như... giống như ca ca vừa rồi...

"Đừng nghĩ nữa, Nhược Phong! Tiêu Nhược Phong!! Đệ không cần nghĩ những thứ khác, lo cho chính mình đi!!"

Đúng rồi, hắn rời khỏi yến hội, mà ca ca... hẳn là tới tìm hắn...

"Đệ... chúng ta quay lại..."

Khi hắn bám lấy cánh tay của huynh trưởng cố gắng đứng dậy, lại nghe thấy tiếng trách mắng nghiêm khắc quen thuộc: "Tiêu Nhược Phong ngươi điên rồi? Còn không mau trị thương?!"

Trời đất quay cuồng...

Trước khi ngất xỉu để màu đen kịt che phủ tầm mắt, gương mặt quan tâm của ca ca vẫn loáng thoáng trước mắt...

"... Nhược Phong?! Nhược Phong!!!"

......

Trong tiếng đàn sáo, trên tiệc rượu trang nghiêm mà huyên náo.

"Lão nhị? Nhìn đông nhìn tây, đang nhìn cái gì?"

"Ah, hồi... hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần đang nghĩ tam đệ đi tìm cửu đệ cũng đã lâu, sao vẫn chưa quay lại..."

"Ồ." Đế vương lại cười, "Không cần mất hồn mất vía như vậy, tìm một người mà thôi, lão tam ở trong phủ của mình, ngươi nhọc lòng làm gì?"

"..." Hoàng đế dường như có ý ám chỉ, Thanh Vương tạm không nóng nảy.

Có điều, tiếng hỗn loạn ở nơi xa càng lúc càng lớn, hoàng đế vẫn chỉ lo uống, "... Sao vậy lão nhị, muốn đi hóng chuyện đến vậy?"

"..." Thanh Vương khó chịu trong lòng lại sửng sốt, miễn cưỡng cười nói: "Không ạ, có điều bên kia hình như xảy ra chuyện, có chút lo lắng mà thôi... Phụ hoàng, người không đi xem sao?"

"Có gì hay." Thái An Đế vẫn bình thản uống rượu, còn liếc mắt nhìn gã, "Chúng ta là khách, ở đây bất kể xảy ra chuyện gì đều nên để lão tam tự mình xử lí..."

Xa xa hình như có tiếng thảo luận của một nhóm người đi đến đây, rồi lại không còn động tĩnh.

"Xem đi, tam đệ ngươi về rồi đấy thôi? Có gì tò mò, ngươi có thể đi hỏi hắn."

Dưới sự cổ vũ của Thái An Đế, Thanh Vương vẫn đi hỏi thật.

"Tiêu Tiếp!!"

Chủ nhân vương phủ ngước mắt nhìn, dùng ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt gã: "Có ngày bổn vương lột da ngươi."

Lời này thốt ra không lớn cũng không nhỏ, không khiến tất cả mọi người đều nghe thấy, nhưng căn bản cũng không e ngại người khác nghe thấy.

Ngữ điệu nghiêm túc, Thanh Vương sợ tới mức mặt mày cứng đờ.

"Làm càn." Hoàng đế nổi giận, quét mắt qua, ngay lập tức ép thân vương không lựa lời phải cúi đầu, "Nói năng kiểu gì?"

"..." Trong lúc Cảnh Ngọc Vương hành lễ nhận sai với Thái An Đế, Thanh Vương chậm một bước, cũng hành lễ theo, còn hòa giải giúp, "Phụ hoàng, tam đệ sợ là uống nhiều..."

Thái An Đế không để ý đến gã, hỏi Tiêu Nhược Cẩn: "Nhược Phong đâu rồi?"

Dẫn tới tiếng xì xào đảo mắt...

"Đệ ấy... tửu lượng không tốt, nhi thần... đã đưa xuống nghỉ ngơi."

"Chẳng ra làm sao!"

Hoàng đế đặt mạnh chén rượu xuống, khiến cả sảnh tiệc thêm bất an.

"Cô nói ngươi!" Nhưng lửa giận của Thái An Đế lại nhắm vào Cảnh Ngọc Vương hiện đang điềm tĩnh nhất ở đây, "Đệ đệ ngươi uống nhiều, ngươi không biết trông chừng hắn sao?! Còn huy động... nhiều người đi tìm như vậy?"

Ánh mắt hoàng đế quét qua, lại có thái giám khác run rẩy, "Bệ, bệ hạ... nô tài chỉ là... tiện, tiện đường xem... không có..."

"Không có cái gì?"

Nhưng ánh mắt hắn còn hướng tới rất nhiều hoàng thân khác... bị Thái An Đế cố ý lướt qua.

Bọn họ cũng thấy được.

"Không, không có gì..."

Giống như gõ núi dọa hổ, những người này tuy không sợ hãi đến vậy, nhưng cũng không dám nhiều lời.

Bởi vì chứng kiến một màn rợn người kia, Cảnh Ngọc Vương khiến tim bọn họ đập như trống gõ hiện giờ chỉ kính cẩn quỳ xuống, đáp một câu:

"... Nhi thần sơ suất. Không... chăm sóc tốt cho đệ đệ."

Thanh Vương bên cạnh ngơ ngác, bấy giờ mới hồi tỉnh, rùng mình lui về, không dám ngẩng đầu.

Tiệc tối kết thúc trong bầu không khí ngột ngạt đầy toan tính.

......

Giấy rốt cuộc vẫn không gói được lửa.

Ban đầu còn sợ hãi, nhưng khi cẩn thận phân tích tình hình, Thanh Vương bật cười:

"Tiêu Nhược Cẩn, lần này dù ngươi có bản lĩnh thông thiên cũng khó mà thoát được!"

Có điều, mưu sĩ nhà hắn khuyên can cũng có lý, sự việc liên quan đến mặt mũi hoàng gia, gã không nên thổi lửa quá lớn khiến phụ hoàng chán ghét. Trong bữa tiệc đó, phản ứng của Thái An Đế đã âm thầm báo cho gã biết.

Nếu còn không nghe khuyên bảo, thì đúng là không biết điều.

Chỉ không ngờ, Dịch Văn Quân cứ vậy mà chết.

Kết cục ngoài dự đoán, nhưng không hẳn là quá tệ.

Suy cho cùng, nếu chỉ đơn giản là làm ra một vết nhơ trong nội bộ hoàng gia, khó tránh quá nham hiểm kém cỏi, tuy Thanh Vương không để bụng, nhưng hoàng đế đánh giá về gã, gã không thể không bận lòng. Tự tổn hại tám trăm, đả thương địch một ngàn, thanh danh của Tiêu Nhược Cẩn vốn dĩ không hay ho gì, cùng lắm chỉ khiến hoàng đế thêm thành kiến với y mà thôi, hiệu quả đến đâu vẫn khó nói.

Nhưng lần này thì khác.

Có người chết, lớn chuyện rồi, lại còn lộ ra ngoài...

Không thể hỏng bét hơn được.

Với tính khí của hoàng đế, không biết sẽ trả thù thế nào.

Thậm chí nếu truyền đến tai Diệp Đỉnh Chi, biết tin người trong lòng mình bị giết, không biết... sẽ nghĩ thế nào nhỉ?

Tuy lúc đó có hoảng sợ, nhưng nghĩ đến bộ dạng của Tiêu Nhược Cẩn mất kiểm soát nguyền rủa mình, Thanh Vương vui như trong lòng nở hoa.

Muốn gây khó dễ cho ta? Trước tiên nghĩ cách đối mặt với cơn thịnh nộ của phụ hoàng và bảo vệ mình đi!

Kết quả gần như hoàn mỹ, đáng tiếc duy nhất là Tiêu Nhược Phong...

Thôi bỏ đi, người không nên tham lam. Gần đây nhờ hiến kế trị dân, Lang Gia Vương rất được hoàng đế coi trọng. Vị trên kia không muốn liên lụy, bọn họ cũng không nên cưỡng ép lôi kéo, tránh xui xẻo.

Huống chi... Lang Gia Vương còn bị thương.

Dù không biết hai huynh đệ đó đã gây ra chuyện gì, nhưng Lang Gia Vương quả thật bị thương.

Chẳng trách chọc tức lão tam thành bộ dạng như ma quỷ thế kia.

Ở trước mặt mọi người, ngay cả cung kính lễ phép cũng chẳng màng.

......

Triều đình, bá quan đông đủ.

Đại hội buộc tội nhắm vào thân vương nào đó, mở màn trong sự kinh ngạc của Thanh Vương...

"Thanh Vương, ngươi thấy thế nào?"

"Ah..." Thanh Vương ngơ ngác nhìn ngôn quan vừa dõng dạc luận tội mà chảy mồ hôi lạnh, "Phụ hoàng! Việc này... trước hết vẫn nên nghe tam đệ giải thích thế nào?"

Tiêu Nhược Cẩn ấy vậy mà bước ra, khẳng định tân vương phi chết vì bệnh, không có tranh chấp bất hòa như lời buộc tội, nguyên nhân chết không rõ.

Đúng lý hợp tình đến mức Thanh Vương phải sửng sốt.

Tam đệ này, đừng nói là tưởng mình mánh khóe thông thiên thật đấy chứ. Hôm đó có nhiều người chứng kiến, chỉ là ngại mặt mũi của hoàng đế mới không dám cáo trạng ngay tại chỗ thôi. Muốn giấu trời lấp biển, đổi trắng thay đen, y cũng dám?

Sự thật rành rành, chứng cứ vô cùng xác thực, hoàng đế cũng không dám chối cãi, ngươi dám?

Quả nhiên, lời nói dối trăm ngàn chỗ hở bị người khác vạch trần ngay tức khắc.

Thái An Đế quát lớn, Cảnh Ngọc Vương liền quỳ xuống, tất cả lời biện bạch nói ra đều lần lượt bị bác bỏ.

Lần cuối cùng thấy Tiêu Nhược Cẩn nhún nhường bị hoàng đế quở trách trước mặt mọi người như vậy không rõ là từ khi nào, Thanh Vương đứng ngoài quan sát sống chết mặc bay cảm thấy vô cùng sảng khoái, đồng thời có chút nghi ngờ.

Mà chút nghi ngờ đó càng rõ ràng hơn qua lời nói chuẩn từng li từng tí của ngôn quan!

Khi nhận ra ánh mắt trách cứ của Thái An Đế nhắm về phía mình, viên quan nghĩa chính từ nghiêm không sợ chết kia vẫn nêu ra hình phán, khiến Thanh Vương phải choáng váng.

... Chém đầu?!

Đến đây chẳng còn cười nổi.

Gã đành vội vàng nhảy ra, "Phụ hoàng?!"

"Phụ hoàng không thể!!"

Người này điên rồi hả? Chẳng qua là giết trắc phi xuất thân giang hồ, cho dù là con gái tông chủ Ảnh tông, ngươi lại đi khuyên hoàng đế giết con mình đền mạng cho dân nữ này??!

... Má ơi, phụ hoàng, không phải con, thật sự không phải do con sai khiến!!

Đúng là hết đường chối cãi.

Rốt cuộc là ai đang chơi gã?!!

Sắc mặt Thái An Đế càng khó coi, viên quan đáng chết kia vẫn cứ nói, từng bước dồn ép, trước đó nghe người này nói năng hiên ngang lẫm liệt, lay động lòng người, Thanh Vương vui vẻ khoái chí bao nhiêu thì giờ đây như dao đâm ngược vào người gã bấy nhiêu.

Cái gì mà vương tử phạm pháp cùng tội với thứ dân, cái gì mà không giết không đủ yên lòng dân phẫn nộ, Thanh Vương nghe mà hãi hùng khiếp vía, chỉ hận không thể nhảy ra lôi kẻ vớ vẩn không biết điều này xuống cho khuất mắt.

Đồ đần này là do ai phái tới?!

Thanh Vương có ngủ mơ cũng không ngờ có ngày mình phải vì lão tam vắt nát óc, thật lòng cầu xin giải vây giúp y.

Không còn cách nào, gã chưa muốn chết đâu! Thái An Đế bị dồn ép, sẽ hoài nghi gã ở phía sau phá rối, còn không tự chứng minh trong sạch? Ít nhất... không thể khiến hoàng đế bệ hạ khó xử.

Còn cái tên Tiêu Nhược Cẩn này, nghe người ta nói muốn y chết, còn không mau chịu thua giả vờ ngoan ngoãn, sao, tự biết mình đuối lý à? Ngay cả giãy giụa cũng không giãy nổi?

Tiêu Nhược Phong lại không ở đây, bình thường lúc này Lang Gia Vương chẳng phải là người đầu tiên nhảy ra nói giúp?

Lão cửu, nhớ ngươi.

Nhưng, con mẹ nó, Thanh Vương vừa biện hộ giúp đệ đệ mà mình vô cùng ghét, vừa huy động tế bào não... suy nghĩ, rốt cuộc cũng nghĩ ra.

Đừng nói là Tiêu Nhược Cẩn tự bày ra đấy nhé?

... Càng nghĩ càng thấy có khả năng. Sao gã lại không nghĩ tới? Tiêu Nhược Cẩn là kẻ tự tìm người buộc tội mình!!

Cho nên mới nhanh như vậy!! Lại còn... chính xác, từng lời lẽ công kích nhắm chuẩn vào điểm yếu, tất cả đều là tự biên tự diễn!

Khổ thân gã làm người bày cục còn phải xoắn xít chột dạ, muốn kéo dài một thời gian, thu thập đủ chứng cứ rồi tìm cơ hội thổi phồng chuyện này. Kết quả... gã trì hoãn lại dâng trả quyền chủ động làm khó dễ Tiêu Nhược Cẩn?

Tiêu Nhược Cẩn ngươi hay lắm, đủ tàn nhẫn!!

Còn vì sao Tiêu Nhược Cẩn phải làm như vậy, đương nhiên... là vì đệ đệ y Tiêu Nhược Phong! Không nhìn thấy trước sau không một ai nhắc tới Tiêu Nhược Phong sao?!

Tiêu Nhược Cẩn không dám để hắn xuất hiện trong câu chuyện này.

Bởi vì Tiêu Nhược Phong bị phát hiện ở hậu trạch của ca ca hắn! Sau đó vương phi chết, Tiêu Nhược Phong bị thương, tình ngay lý gian, cho dù sự thật không phải như vậy, cũng khó tránh người khác nghĩ tới những tình tiết không hay.

Lang Gia Vương không phải trời quang trăng sáng giữ mình trong sạch sao, nếu có tin đồn nhảm nhí gì, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của hắn.

Đương nhiên những lời nói dối kiểu này Thanh Vương không dám loan truyền lung tung, nếu không chẳng đợi Tiêu Nhược Cẩn nổi điên, Thái An Đế nhất định sẽ xé xác gã.

Mấu chốt vẫn là phá hỏng quan hệ liên hôn của Ảnh tông và Cảnh Ngọc vương phủ, còn phải nhân cơ hội châm ngòi gây mâu thuẫn giữa huynh đệ bọn họ.

Được rồi, có lẽ mục đích thứ hai hơi khó thực hiện.

Tiếng đập vỡ bên tai làm gã giật mình.

Suýt nữa quên, bây giờ gã có thể chờ xem trò hay của Tiêu Nhược Cẩn.

<Chưa xong còn tiếp>

Tác giả: "*Chương sau sẽ ngược

*Ca ca sắp ăn đao

*Tiện thể nói luôn có thay đổi so với giả thiết nguyên tác, tự thiết lập tính cách của Thái An Đế (cha tồi), Diệp Vũ không có phản quốc, hết"

___________________

Bàn luận một chút xíu về âm mưu của Thanh Vương.

Cái thể loại quyền mưu này đúng là lag não, nhất là khi phản diện lúc này đã được tác giả buff IQ cho đỡ lép vế. :P

Mục tiêu ban đầu của Thanh Vương vốn dĩ là bôi nhọ thanh danh + chia rẽ tình cảm, tiến tới phá hủy mối liên hôn của Ảnh tông với Cảnh Ngọc vương phủ.

Có thể thấy Dịch Văn Quân bị bỏ thuốc mà không hề hay biết gì, nhìn cái bộ phẫn nộ của bả chắc tưởng là Nhược Cẩn làm.

Đủ để thấy là cái chuyện này nó thấp kém thế nào, nhất là trong hoàng gia coi trọng thể diện, và có thể ảnh hưởng đến ấn tượng của Thái An Đế aka khả năng được truyền ngôi, nên Thanh Vương mới làm chứ khi không ai rảnh =))))

Nhất là khi Thái An Đế liếc mắt thôi đủ hiểu chuyện nào là do ai làm, đế vương không phải dạng vừa, nên Thanh Vương mới bảo là tự tổn hại 800, đả thương địch 1000 đó.

Không có như con phim nào đó tẩy trắng chiện tình cảm động trời xanh, mà cho vương gia người ta khơi khơi kêu tới Thái Y Viện lấy thuốc về chuốc cho trắc phi được cưới hỏi đàng hoàng. 🙂 Bộ tưởng người ta tranh ngôi hoàng đế mà bị đần hả?

Cơ sự này một là nhắm Tiêu Nhược Cẩn, hai là Tiêu Nhược Phong. Lúc Phong Phong xông vào là thấy bất ổn rồi, rời đi càng sớm càng tốt, ai dè má Dịch lấy mạng ra đòi kết liễu rồi người ta đến gần thì chưởng cho một phát toàn uy lực =))))

Tiêu Nhược Cẩn điên lên mất bình tĩnh, rút kiếm ra chém. Lúc có người ập tới thì má Dịch mới hiểu ra sự tình nhưng đã quá muộn.

Anh Cẩn thì trong phút 91 quyết định lật mịa luôn bàn cờ của Thanh Vương bằng cách tiễn vong mẻ Văn Quân, sau này muốn đi với họ Diệp thì đi, coi như hoàn thành thoả thuận trước dự kiến. =)))

Nhưng mà nước này hơi liều, tại má Dịch bị giết công khai nên kéo thêm tùm lum chuyện, mà anh Cẩn vẫn quyết liều vì đệ đệ ảnh không thể bị kéo vô vụ này.

Tội Phong Phong hộc máu gần chết vẫn cố truyền chân khí cứu mẻ Dịch. Ẻm sợ mẻ chớt thì liên lụy anh mình can tội giết người, còn hỏng giao kèo với họ Diệp, dù gì họ Diệp cũng thương bả.

Thái An Đế mắc cọc, vì làm mất mặt hoàng gia, còn kéo theo Phong Phong aka người được ổng chấm cho thừa kế. Mà cũng có yêu thương gì nhiều, kiểu tình thương này phải xem biểu hiện cỡ nào, phải có tư cách mới nhận được tình thương, nghe như Khánh đế với Phạm Nhàn của Khánh dư niên, có điều không độc bằng. =))))

Về khoản vừa làm cha vừa làm vua, ai làm lại Nhược Cẩn. Mấy bé ảnh nuôi toàn thiên chi kiêu tử xuất sắc hơn người đó, trước có Lang Gia Vương, sau có Vĩnh An Vương.

Tóm lại vui nhất vẫn là Thanh Vương. Ý định ban đầu không phải làm một vụ giết người đâu :v Giờ chả ngồi hóng tai họa ập tới tam đệ của chả.

Còn bé Phong thì trọng thương bất tỉnh rồi, đừng ai hỏi ẻm. :(

______________

Lái lụa xíu, có ai coi tập mới nhất donghua Thiếu Bạch chưa. Nsx phá banh nguyên tác mà không ngờ cook được cái vibe huynh hữu đệ cung như này 🤩 chắc có đọc fanfic với coi thử fan nói gì. 🐧🐧

(luôn có ý kiến với Chu Mộc Nam ( `_ゝ') hmmm)

(Ảnh sub của pết Hồi thủ hướng lai, qua bển coi nguyên cái vid huynh hữu đệ cung cho high)

Chài, coi Phong Phong được ca ca khoác áo cho nè. Anh trai thương ẻm ghê luôn.

Phong Phong còn gọi "ca" à nha, nghe cưng xỉu, hông có trang trọng như "huynh trưởng", dù đôi lúc vẫn rất thích cái sự trang trọng này. (っ.❛ ᴗ ❛.)っ

Watt không cho share chứ không tui up nguyên cái video B trạm lên rồi. Phải xem để sốc visual Tiêu thị...

+ 7749 biểu cảm "không còn ổn trọng" của tiểu tiên sinh trước mặt anh trai ẻm. Giãy nãy, giận dỗi, phồng má, trợn mắt có đủ. =)))

Còn anh Cẩn thì vibe nho nhã, nhẹ nhàng khuyên răn, cười dịu dàng đồ. Nhìn biểu cảm như kiểu "đệ đệ ta luôn đáng yêu" (tui bịa ( `_ゝ')).

Mong là Thiếu Bạch donghua tiếp tục giữ vững phong độ (của tập này), đừng bày trò cho Nhược Cẩn gặp má Dịch cái thay đổi thành nhất kiến chung tình. :))) Nghe cái biệt danh Cẩn nồi của ảnh mà tui tiền đình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz