ZingTruyen.Xyz

Tiêu Nhược Phong - Hệ Liệt Thiếu Niên

[Tiêu Nhược Phong trung tâm] Xá hắn trường sinh (8)

nhuocthuy241

Dài tập, Tương đối chữa lành, Trùng sinh
#Tiêu Nhược Phong, #Tiêu Nhược Cẩn, #Tiêu Sở Hà

-----o0o-----

Tác giả: Nhược Hứa Nhàn Thừa Nguyệt
https ://idontcare534. lofter. com/post /1f08154c_ 2bd29834a

• Cảnh báo cực kì OOC

• If Tiêu Nhược Phong trùng sinh, thời gian tự giả thiết, năm Minh Đức thứ 11, trước khi Lôi Mộng Sát tử trận

• Sản phẩm nhà làm tự thưởng thức, logic hỗn loạn chưa rõ cốt truyện

• Đề cập đến nhiều nhân vật, không có hướng CP cố định

Tóm tắt chương

Tiêu Nhược Cẩn nhận ra mình trùng sinh: (Vui sướng) Trời cao đối xử với ta không tệ

Tiêu Nhược Cẩn trùng sinh phát hiện Lôi Mộng Sát không chết: Trời ơi, ta chưa bao giờ gọi ngươi là ông, ngươi lại xem ta là cháu thật

_____________________

“Huynh trưởng, huynh tỉnh rồi?”

Giọng nói quá đỗi quen thuộc… Sao có thể không quen, thương nhớ ngày đêm, vừa yêu vừa hận, vừa nhớ vừa sợ. Bất chợt nghe thấy, tim như bị bóp nghẹt.

Tiêu Nhược Cẩn ho khan, cố gắng mở mắt.

Trước mắt là một màn đen thẳm, cách vài thước thấp thoáng bóng hình mờ nhạt.

Y hiểu rõ cơ thể của mình, dầu cạn đèn tắt, đại nạn ập đến, mọi ước nguyện cuối cùng cũng hoàn thành, biết rõ chết là không thể tránh khỏi.

Tiêu Nhược Cẩn chìm trong dòng suy nghĩ, bản thân giết hại thân đệ, sau khi chết xuống mười tám tầng địa ngục chịu xử phạt cũng dễ hiểu… Có điều, Lang Gia Vương cả đời thánh nhân, sao cũng tới nơi này? Hình như còn đang đợi mình.

Y nheo mắt muốn nhìn rõ xung quanh.

“Vương thúc, sao không sai người đốt đèn.”

Giọng thiếu niên trong trẻo vang lên, theo sau đó là tiếng đánh lửa. Một tia nội lực lan tỏa trong điện, mười mấy chiếc đèn lần lượt thắp sáng.

Làm gì có diêm la địa ngục, rõ ràng là tẩm cung của y.

Y nằm trên giường, Tiêu Nhược Phong dựa bên mép giường, đang ngẩng đầu nhìn y ngơ ngẩn, tóc tai rối bời, mắt hơi tái xanh.

Nhưng điều khiến y khiếp sợ lại là Tiêu Sở Hà ở cửa đại điện.

Mới trước đó, Tiêu Nhược Cẩn còn trò chuyện lần cuối với con, kết quả cũng xem như cha con hóa giải hiềm khích. Nhưng trong lúc nói chuyện, nét u buồn không thể vơi bớt và sự kháng cự trong vô thức vẫn tỏ rõ cho dù gương vỡ có lành cũng không thể liền hết vết nứt.

Nhưng Tiêu Sở Hà hiện giờ đứng ở cửa tinh thần phơi phới, gương mặt tuấn tú, thoạt nhìn mới 13-14 tuổi.

… Giờ đây y xác định mình không có xuống hoàng tuyền địa ngục.

Tiêu Nhược Cẩn chậm rãi ngồi dậy.

Y đảo mắt, trường kiếm không vỏ đặt trên giá cuối giường phản quang, trong mũi kiếm là hình bóng mơ hồ nhưng vẫn có thể nhận ra gương mặt trẻ tuổi, râu tóc đen nhánh.

Không phải mình trước khi chết.

Y hình như… quay về mười năm trước.

Tiêu Sở Hà thấy y tỉnh dậy như trút được gánh nặng trong lòng, phấn khởi nhào tới trước mặt y: “Phụ hoàng, người tỉnh rồi!”

Tiêu Nhược Cẩn bất ngờ bị nhào vào lòng, tiếp xúc da thịt khiến cảnh tượng trước mặt càng thêm chân thật. Y theo bản năng duỗi tay vỗ vai Tiêu Sở Hà, thử mở miệng gọi: “Sở Hà?”

Tiêu Sở Hà: “Sao vậy ạ?” Vẻ mặt tò mò xen lẫn chút lo lắng, lại không hề có tránh né xa cách.

Là Tiêu Sở Hà, không phải Tiêu Sắt.

Nếu trước mặt là Tiêu Sở Hà mười bốn tuổi, vậy Tiêu Nhược Phong…

Thân thể phản ứng còn nhanh hơn đầu óc, cảm giác mừng như điên lan tràn, huyết khí trào dâng, Tiêu Nhược Cẩn xây xẩm mặt mày, suýt nữa lại ngất xỉu.

Tiêu Sở Hà lay người y: “Phụ hoàng! Phụ hoàng!”

Tiêu Nhược Phong cũng vội la lên: “Hoàng huynh! Huynh không sao chứ? Sở Hà đừng lắc nữa!”

Tiêu Nhược Cẩn thoát khỏi tay Tiêu Sở Hà, bắt lấy tay Tiêu Nhược Phong — Tốt quá, là thật — nói: “Nhược Phong, ta…”

Y tạm thời không biết nên nói gì, chỉ cất lời rồi nhìn Tiêu Nhược Phong mà ngơ ngác.

So với những mảnh kí ức cuối cùng, người trước mặt trẻ hơn, cũng không có quá suy yếu.

Tiêu Nhược Phong vốn tưởng Tiêu Nhược Cẩn vừa nãy không để ý tới mình là còn giận. Tuy hiện giờ có vẻ như không phải như thế, nhưng hắn vẫn nói theo ý định ban đầu: “Hoàng huynh, trước đó tình thế cấp bách, ta có vài lời không đúng mực, không phải là… ý nghĩ thật lòng. Mong hoàng huynh đừng giận ta.”

Tiêu Nhược Cẩn chỉ lo nhìn hắn, mơ màng nghe thấy gì mà “đúng mực”, rồi “tức giận”, không thèm để ý, chỉ gật đầu có lệ.

Tiêu Nhược Phong hơi nhíu mày: Thái độ thật kì lạ. Hôn mê một đêm, không bực bội trong lòng đã đành, sao trái lại trông còn ngốc ngốc, hơn nữa… khá vui vẻ?

Hắn nhẹ nhàng gật đầu, định rút tay về nhưng không được… Tiêu Nhược Cẩn nắm thật chặt, vốn dĩ chỉ nắm một tay, nhưng khi hắn vừa động đậy liền giữ cả hai tay.

Tiêu Nhược Phong trầm ngâm một lúc, đang định mở miệng thì Tiêu Sở Hà đã hắng giọng.

“Khụ, phụ hoàng, vương thúc đã trông người cả một đêm.”

Tiêu Nhược Cẩn tuy kích động vô cùng, nhưng không có mất khả năng xử sự cơ bản. Y vừa nhìn chăm chú Tiêu Nhược Phong một lúc lâu, cũng nhận ra hắn có vẻ mệt mỏi thiếu ngủ. Cho nên dù trước mắt có muôn vàn phiền muộn, ngàn điều lưu luyến, cũng chỉ có thể nói: “Nhược Phong, đệ sang thiên điện nghỉ ngơi đi, trễ một chút ta lại đến tìm đệ.”

Tiêu Sở Hà vừa lòng gật đầu, đẩy Tiêu Nhược Phong: “Vương thúc mau đi nghỉ ngơi, Lăng Trần cũng ở thiên điện, đang chờ người đấy ạ.”

Tiêu Nhược Phong dù có nghi ngờ, nhưng cũng biết chưa phải thời cơ tìm hiểu rõ ràng, định cáo lui lại bất thình lình bị nắm lấy cổ tay.

Vẫn là Tiêu Nhược Cẩn.

Lần này y hoàn toàn hành động theo bản năng. Trong lòng hiểu rõ và thân thể hành động là hai chuyện khác nhau, huống chi đời này yêu hận đan xen, vốn tưởng y và Tiêu Nhược Phong không còn ngày gặp lại. Nào ngờ sau khi chết lại có kỳ ngộ nhường này, được quay về mười năm trước… Trong lúc cõi lòng xáo động, y thật sự không muốn để Tiêu Nhược Phong rời đi.

Tiêu Nhược Cẩm lòng đầy cảm xúc khó nói, Tiêu Nhược Phong lại chẳng hề hay biết, chỉ hơi nhíu mày, tỏ ý khó hiểu.

Tiêu Sở Hà cũng ngạc nhiên: “Phụ hoàng còn gì muốn dặn dò sao?”

Tiêu Nhược Cẩn đương nhiên không có gì muốn dặn dò, chỉ mong người có thể ở bên cạnh thêm chốc lát, nhưng níu giữ cũng đã làm rồi, chỉ có thể tùy tiện tìm lí do ứng đáp.

Y đảo mắt nhìn Tiêu Nhược Phong từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở mã não màu đỏ trên cổ tay.

… Trong trí nhớ hắn có từng đeo nó không? Hình như không có. Có lẽ là không chú ý.

Tiêu Nhược Cẩn mở miệng: “Sao lại đeo cái này? Ta nhớ là đệ không thích mấy thứ này.”

Lang Gia Vương có bệnh hàn, màu da trên cổ tay trắng bệch như ngọc, mạch máu màu xanh nổi lên rõ rệt, máu chảy cũng không đủ ấm. Mã não đỏ tươi trông như những viên ngọc máu, Tiêu Nhược Cẩn càng nhìn càng cảm thấy vật này không may mắn.

Cho nên y không để ý Tiêu Nhược Phong kinh ngạc giật mình, mà chỉ lo nói tiếp: “Màu này đỏ quá, trông cũng chẳng quý báu gì cho cam, không xứng với đệ. Nếu thích mấy vật trang trí này, để ta bảo người lấy hạt châu trong nhà kho làm thành chuỗi, đưa đến phủ cho đệ.”

“... Đa tạ hoàng huynh, thần đệ cáo lui trước.” Tiêu Nhược Phong hơi cúi người hành lễ, thoáng liếc qua gương mặt của Tiêu Nhược Cẩn.

Sắc mặt hồng hào, không có gì bất thường, dường như chỉ đơn giản là muốn tặng quà cho mình.

Nhưng không hợp lý.

Tiêu Nhược Cẩn đã sớm biết nguồn gốc của chuỗi hạt này, còn tỏ vẻ chán ghét không chỉ một lần. Đương nhiên y không có nói ra ngoài miệng, nhưng Tiêu Nhược Phong thông minh nhạy bén, bình thường ở trước mặt y vẫn rất cẩn thận, luôn nhận ra cảm xúc thay đổi vi diệu của đế vương.

Nhưng huynh trưởng hiện giờ giống như thật sự mới nhìn thấy lần đầu, trước giờ không để ý hắn có đeo nó.

Có ba khả năng.

Một, huynh trưởng ngủ một giấc đã thông suốt, buông bỏ hiềm khích với sư huynh. Điều này gần như không thể.

Hai, khả năng giả vờ của huynh trưởng tiến bộ vượt bậc, có thể đánh lừa cả mình. Khả năng này xác suất cũng không lớn lắm.

Ba,...

_____

Tiêu Nhược Cẩn nhìn theo Tiêu Nhược Phong bước ra khỏi cửa, thị vệ ngoài đại điện đóng cửa lại.

Một lần nữa nhìn thấy Tiêu Nhược Phong tựa như ảo mộng dần dần rời đi, y thở dài một hơi, dựa vào đầu giường, hỏi: “Sở Hà, hiện tại là lúc nào?”

Tiêu Sở Hà đáp: “Giữa trưa. Phụ hoàng hôn mê một đêm, lát nữa thái y sẽ đến.”

“Cô không hỏi cái này…” Tiêu Nhược Cẩn nói: “Thôi, không cần gọi thái y, đem… tấu chương lại đây.”

Tiêu Sở Hà lẩm bẩm: “Vừa tỉnh lại đã phê tấu chương? Hơn nữa mấy cái này không phải đã xem hết rồi sao?” Nhưng vẫn nghe lời làm theo.

Tiêu Nhược Cẩn lược sơ qua những tấu chương đó, mùa hạ Giang Nam gặp lũ, mùa đông Ung Châu có bão tuyết…

Lật ra trước, con dấu lạc khoản là năm Minh Đức thứ mười hai.

Thời gian không quá khác suy đoán, y ngẩng đầu nhìn đèn lồng màu đỏ treo ngoài cửa sổ, trên đó dán hình cắt giấy mừng năm mới, tuyết rơi nhẹ nhàng đọng trên khung cửa sổ.

Như vậy thời gian chính xác hẳn là năm Minh Đức thứ 12, trước sau đêm giao thừa.

Tuyệt diệu.

Tiêu Nhược Cẩn không kìm lòng được cười rộ lên, Tiêu Sở Hà hỏi: “Phụ hoàng cười gì vậy?”

Tiêu Nhược Cẩn nén giọng: “Không có gì. Đột nhiên cảm thấy trời cao đối xử với ta không tệ.”

_____

“Vương gia, ngài còn có việc gì không?” Thị vệ cẩn thận hỏi thăm.

Lang Gia Vương đã đứng ở cửa được một lúc, không đi cũng không nói lời nào. Thị vệ thầm nghĩ: Không biết ngài ấy có thể nghe bên trong điện nói chuyện hay không, mình thì không nghe thấy, nhưng Tiêu Dao Thiên Cảnh biết đâu lại có thể. Nhưng dù thế nào cũng không thể để người tiếp tục đứng ở đây được.

Tiêu Nhược Phong rốt cuộc cũng phản ứng lại, mỉm cười lắc đầu: “Không có gì.”

Thị vệ đáp: “Vậy ngài…”

Tiêu Nhược Phong hiểu ý, xoay người đi khỏi. Hắn không cần nghe thêm nữa, hành động kì lạ và đôi ba câu trong điện của Tiêu Nhược Cẩn đã giúp hắn đưa ra phán đoán. Phán đoán này cực kì vớ vẩn, ngoại trừ Tiêu Nhược Phong, chắc chẳng còn ai nghĩ tới, mà cũng chẳng có ai chịu tin.

Nhưng cố tình lại là Tiêu Nhược Phong.

… Nếu ta có thể, vậy huynh trưởng lý nào lại không thể?

Tiêu Nhược Phong cười khổ: Nếu thật sự là huynh trưởng lúc đó, khi biết cục diện hiện giờ không biết sẽ cảm tưởng thế nào.

_____

Tâm trạng Tiêu Nhược Cẩn rất tốt.

Hồi sinh từ chỗ chết, hết thảy vẫn còn kịp, nhìn đâu cũng thấy thư thái, chuyện gì cũng thấy vui vẻ, bèn chồng tấu chương sang một bên, nói với Tiêu Sở Hà: “Đỡ cô ra ngoài một lát.”

“Dạ được.” Tiêu Sở Hà nhanh chóng đồng ý.

Quả nhiên vẫn thích Tiêu Sở Hà hơn, Tiêu Sắt gì đó, tốt nhất không cần xuất hiện nữa.

Tiêu Nhược Cẩn ngẫm nghĩ, lại nghe thấy Tiêu Sở Hà nói: “Phụ hoàng, hạt châu gì đó, cũng cho nhi thần một chuỗi đi.”

Tiêu Nhược Cẩn nói: “Cống phẩm lần này hình như mười năm hiếm gặp, nếu cô đã cho vương thúc con thì con chờ sau đi.”

Tiêu Sở Hà chẳng để tâm: “Phụ hoàng không cho con, con đi tìm vương thúc vòi.”

Tiêu Nhược Cẩn cười bảo: “Sao còn dòm ngó đồ của vương thúc? Con đòi rồi hắn mang cái gì?”

“Dù sao vương thúc cũng không dùng.” Tiêu Sở Hà tiếp lời: “Để trong kho phủ bụi, sao không thể cho con?”

Tiêu Nhược Cẩn thuận miệng hỏi: “Vì sao hắn lại không dùng?”

Tiêu Sở Hà lại đáp: “Mã não vương thúc đang đeo, nghe nói là trụ quốc tướng quân xuất chinh mang về làm kỷ niệm, có ý nghĩa đặc biệt, không giống phụ hoàng ban thưởng.”

Tiêu Nhược Cẩn thoáng nhíu mày.

Y đã lâu không nghe hai cái tên đồng thời xuất hiện, trong lòng vẫn không thoải mái cho lắm. Nhưng tưởng tượng đến thời điểm này, lại nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, một mảnh trời đất trắng tinh, cảm giác khoan khoái dâng trào trong lòng… Người mất như đèn tắt, còn so đo mấy việc nhỏ không đáng kể làm gì, vô duyên vô cớ lại làm bản thân mất vui.

Y cười ý thâm sâu: “Trụ quốc tướng quốc vừa tang, vương thúc con còn nhớ hắn cũng là bình thường. Không đeo thì thôi, cô không phải… người keo kiệt đến vậy.”

Tiêu Sở Hà khó hiểu ngờ vực.

“Hay là gọi thái y đến kiểm tra đi.” Cậu lẩm bẩm, lại đưa tay lên trán Tiêu Nhược Cẩn, nói thầm: “Không có sốt mà.”

Trực giác Tiêu Nhược Cẩn mách bảo có điều không ổn.

Y tránh né tay của Tiêu Sở Hà, lập tức quay lại mớ tấu chương thường ngày, tìm kiếm quyển mình muốn trong đống giấy tờ chất như núi.

Quyển bị đè dưới cùng, mực nước cũ kỹ, bên trên viết — Thắng trận Nam Quyết, đại đô hộ, trụ quốc tướng quân ít ngày nữa về kinh.

Lôi Mộng Sát không chết.

Tại sao Lôi Mộng Sát lại không chết?

Tiêu Nhược Phong cớ gì lại xuất chinh cùng hắn?

Giọng Tiêu Sở Hà loáng thoáng: “Phụ hoàng? Người không sao chứ? Trông sắc mặt người hơi kém.”

Tiêu Nhược Cẩn lắc đầu theo bản năng: “Không có gì. Hơi choáng mà thôi.”

“... Nhi thần vẫn nên sai người gọi thái y.” Tiếng bước chân của Tiêu Sở Hà dần đi xa.

Tiêu Nhược Cẩn siết chặt tay thành quyền, móng tay xuyên thủng lòng bàn tay, cơn đau bén nhọn khiến y tỉnh táo. Y hít một hơi thật sâu, ngồi xuống, trầm ngâm.

Vốn tưởng trời cao cho mình sống lại một đời là để đền bù tiếc nuối. Nhưng vì sao đời này lại khác biệt đến vậy?

Nếu Tiêu Nhược Phong xuất chinh Nam Quyết, Lôi Mộng Sát không chết, vậy Lang Gia Vương đời trước dùng tự vẫn để chứng minh tình cảm và lòng trung thành với mình thật sự còn tồn tại chăng?

__________________

Cẩn ơi, anh khùm hả? :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz