ZingTruyen.Xyz

Tiêu Nhược Phong - Hệ Liệt Thiếu Niên

[Tiêu Lăng Trần/Tiêu Sở Hà] Quan lễ

nhuocthuy241

Ngắn, Không CP, Ngược
#Tiêu Sở Hà, #Tiêu Lăng Trần

-----o0o-----

Tác giả: Cửu Châu một thư sinh
https:/ /junxiaoyi 48424. lofter. com/post /748af018_2 bcf5e712

Cảnh báo có thể OOC.

______________________

Quan lễ - Tiêu Lăng Trần

Năm nay, ngày hôm nay, Tiêu Lăng Trần đến tuổi cập quan.

Một thân một mình đứng trên thuyền, bảo những thúc bá thân tín bên cạnh lui xuống, Tiêu Lăng Trần đột nhiên thấy buồn cười. Bản thân lênh đênh trên mặt biển vô ngần, giữa con thuyền lớn, tự mình đội mão cho mình, cũng xem như là trước đây không có ai, sau cũng không ai như vậy.

Vậy, cứ sảng khoái mà cười to.

Dù sao trên mặt biển này, không có lòng người thăm dò, không có âm mưu quỷ kế, chỉ có sóng biển cuồn cuộn không thấy điểm dừng ngày qua ngày, và tiếng "ào ào" không ngớt khi va vào mạn thuyền.

Người ta thường nói, người sinh hoạt lâu trên biển sẽ bị biển xanh vô tận làm cho choáng váng, cuối cùng lạc mất phương hướng của bản thân. Nhưng Tiêu Lăng Trần không nghĩ như vậy, phương hướng của hắn trước giờ vẫn rất rõ ràng, đó là trở lại Thiên Khải, trở lại nơi vốn là nhà của hắn, đòi lại công bằng cho phụ soái.

Nhưng vì sao miệng cười, gò má lại ướt nhẹp một mảng.

Tiêu Lăng Trần không biết, có lẽ là do gió biển quá lớn, hơi nước nồng nặc, trời đã dần tối.

Chẳng hay từ lúc nào, Tiêu Lăng Trần đã đứng như vậy gần một ngày.

Đáng ra, hiện giờ hắn đã thay y phục mới, để phụ soái búi tóc lên, hào hứng cùng bạn bè chén qua chén lại. Dù sao cũng là lễ trưởng thành của Lang Gia Vương tiểu thế tử, tiểu bá vương thứ hai của thành Thiên Khải.

Thứ nhất nhất định là Tiêu Sở Hà, chẳng ai bằng được y. Có điều, hiện giờ y có lẽ cũng đang cuộn mình ở góc xó xỉnh nào đó, quan lễ chắc là cũng chỉ có một mình...

Haiz, không nhắc Tiêu Sở Hà nữa, mình có khi còn thảm hơn cả người ta.

Quan lễ của Lang Gia Vương tiểu thế tử, nửa thành Thiên Khải đều sẽ đến. Thái gia, phụ soái, Sở Hà, Vô Kiệt đệ đệ nhà Lôi bá bá, có lẽ còn có Sùng nhị ca, hoàng bá phụ và nhãi con Tiêu Vũ, còn có tiểu công tử các nhà, bạn bè nhà mấy vị thúc bá ở quân doanh...

Bọn họ đều sẽ tới, bữa tiệc long trọng này...

Thôi, trời đã muộn, mau chóng về khoang thuyền đi, trong hôm nay, ít nhất phải búi tóc lên gọn gàng.

Khi mặt trời sắp lặn, biển nổi gió lớn, mặc dù Tiêu Lăng Trần đã lênh đênh trên biển dài ngày, vẫn không khỏi lảo đảo.

Ngồi trước gương, Tiêu Lăng Trần cầm trâm tự mình vấn tóc.

Tuy hắn có học làm thế nào để vấn tóc từ chỗ thúc bá, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên, chưa thành thạo cho lắm, thuyền lại còn đong đưa. Hai tay bắt đầu mỏi rồi, vẫn chưa thể cài trâm vào phát quan.

Tiêu Lăng Trần thấy lòng mất mát, hai tay buông xuống, cuối cùng, rốt cuộc vẫn búi tóc lên.

Xiêu xiêu vẹo vẹo.

Ngồi trước gương, Tiêu Lăng Trần có chút mất tập trung.

Họ đều nói con giống người, giờ nhìn lại, ngoại trừ đầu tóc xiêu xiêu vẹo vẹo này thì chúng ta đúng là giống nhau mấy phần.

Nếu chúng ta giống nhau như thế, coi như là người đã giúp con cài trâm đi.

Người nhất định sẽ mỉm cười nhìn con, vẫn là nụ cười hiền hòa ngày xưa ấy, như thể chỉ cần có người ở đây, thì mọi chuyện đều không thành vấn đề.

Nhưng mà, phụ soái, con không được dũng cảm kiên cường như người, con có làm người thất vọng không...

Tiêu Lăng Trần cười, vẫn cười... nhưng vạt áo đã ướt đẫm...

Không ai biết Tiêu Lăng Trần đã trải qua đêm đó như thế nào, chính Tiêu Lăng Trần cũng không rõ lắm.

Trước giờ hắn luôn tùy tiện tích cực, trong lòng mang đầy hy vọng, trái tim chất chứa thiện niệm. Tự mình chữa lành vết thương, là sở trường của hắn.

Cứ vậy, cứ như vậy đi, cũng chỉ là cập quan mà thôi.

Cập quan, trẻ con phải học cách tự lập, nhưng hắn từ lâu đã học bước đi một mình giữa cõi đời này, đã quen rồi...

Nhìn mặt biển vô tận, lại một ngày mới đến, hắn vẫn là, vương của ngàn dặm hải vực ngạo nghễ tung hoành.

______________________

Quan lễ - Tiêu Sở Hà

Theo lễ, nam đến hai mươi làm quan lễ, nghĩa là đã trưởng thành.

Ồ, vậy ra, hôm nay ta trưởng thành, nên làm quan lễ. Tiêu Sở Hà cảm khái, ăn mặc đàng hoàng, bước xuống giường, đẩy cửa sổ ra.

Lười biếng duỗi người, vận động cơ thể một chút, bỗng chốc cảm thấy quần áo trên người vừa dày vừa nặng. Những năm trước, ngày xuân cũng chỉ mặc trang phục nhẹ nhàng, vậy mà giờ đã vào hạ mặc gì cũng phải cân nhắc. Ẩn mạch bị thương, đúng là khó chịu, Tiêu Sở Hà thở dài một hơi, cũng chẳng để mình bận tâm quá nhiều vào việc này.

Dù sao, quen rồi, chắc sẽ giống với lúc trước có nội lực.

Sinh nhật hai mươi tuổi, trời cuối xuân đầu hạ, nhưng sáng sớm vẫn còn se se lạnh, thấm qua lớp cửa sổ, len lỏi bám trên người. Cũng may, thời tiết hôm nay trông cũng không tệ, trời quang đãng, nắng vàng tươi.

Ngày lành thích hợp lên đường, chậc, chẳng phải không có ai tới ở trọ sao, chắc lại một ngày chẳng kiếm được tiền, Tiêu Sở Hà nâng tay đỡ trán.

Thôi, coi như nghỉ một ngày, tuy mỗi ngày đều giống ngày nghỉ, nhưng xem như cho mình một hôm làm lễ trưởng thành đi.

Mọi thứ vẫn như cũ, cứ như một ngày bình thường, được rồi, là một ngày không có khách. Cũng chỉ có Tiêu Sở Hà biết rõ ngày này không phải ngày bình thường.

Thành Thiên Khải hiện giờ thế nào nhỉ?

Đoán chừng vẫn giống mấy năm trước, người bán hàng dọc đường rộn ràng tiếng rao, mọi người trong tửu lầu chè chén, văn nhân trên đài sôi nổi ngâm thơ... Đó là thành Thiên Khải trong mắt dân chúng, tràn đầy hương vị cuộc sống.

Ở trong mắt đại quan quý nhân, thành Thiên Khải là tượng trưng cho quyền lực và danh dự, ở trong mắt họ, quan trọng chỉ có đại điện chốn hoàng cung kia, đứng trên hoàng thành nhìn xuống, vạn dân như kiến cỏ.

Tiêu Sở Hà không mấy thích thành Thiên Khải, tuy hắn không thể không thừa nhận nơi đó là nhà hắn. Tiêu Sở Hà ghét lòng người tính kế, dù bản thân mưu trí vô song; chán ghét quan to quyền quý cao cao tại thượng, tuy thân hắn quý là hoàng tử.

Bởi vậy, tòa thành kia vẫn là nơi mà hắn phải về. Nhưng không phải hiện tại, hắn phải về là vì rửa sạch oan khuất, trả lại công bằng trong sạch. Mà hiện giờ, vẫn chưa phải lúc.

Nếu hắn vẫn còn ở tòa thành kia, hôm nay ắt hẳn là một ngày vui rộn ràng, cả thành sẽ mừng sinh nhật hắn. Phụ hoàng, hoàng thúc, ừm, hoàng thúc hẳn là vẫn còn đó, và cả nhị ca, Lăng Trần, thất đệ... Tất cả mọi người đều sẽ ở đó, Tiêu Sở Hà dù gì cũng là thiên chi kiêu tử của Bắc Ly. Hơn nữa lần này phô trương nhất định phải hơn Tiêu Lăng Trần cập quan, không biết y có ghen hay không.

Nhắc đến Tiêu Lăng Trần, có lẽ vẫn còn lênh đênh trên biển, không biết đã đi đến đâu rồi, dù sao còn sống sót là tốt. Bách Hiểu Đường gửi tin tức, bảo y thoạt nhìn vẫn ổn, hình như còn là vương hải vực gì đó.

Lại nghĩ lan man, Tiêu Sở Hà xoa giữa mày, hiện giờ hắn chỉ là một ông chủ khách điếm bình thường, còn chẳng kiếm được mấy đồng.

Đành tạm chấp nhận vậy.

Chẳng qua, mì trường thọ buổi sáng vẫn nên ăn tượng trưng một chén.

Tiêu Sở Hà ăn mì dương xuân, đột nhiên có chút lạc lõng, an tĩnh quá.

Lại cười tự giễu, bao năm qua, nên quen rồi chứ.

Chợt thấy bóng đen ngoài cửa sổ.

"Ai?"

Lao ra ngoài cửa, chỉ thấy một cái hộp gỗ nhỏ dưới đất, đặt ngay hàng thẳng lối.

Cúi người cầm lên, mở ra, bên trong là phát quan, và một cây trâm.

Có lẽ là sư phụ đưa đến.

Đây là phụ hoàng và hoàng thúc cùng nhau làm.

Tiêu Sở Hà biết chuyện này, hoàng thúc đã từng nói với hắn.

Từ rất lâu về trước, Tiêu Nhược Cẩn và Tiêu Nhược Phong đã chuẩn bị xong phát quan quan lễ cho Sở Hà, hai người quyền cao chức trọng lại chân tay vụng về, cầm dao nhỏ khắc ra từng chút một, tuy không quá đẹp, nhưng...

Cũng không thể làm hỏng được, tuy biết rõ phát quan này không đến nỗi không thể ngấm nước, nhưng Tiêu Sở Hà vẫn cẩn thận lau từng giọt nước trên đó, mang hộp gỗ vào trong phòng, ngồi xuống trước gương.

Tiêu Sở Hà biết cách đội phát quan, lúc nhị ca Tiêu Sùng cập quan hắn đã lén quan sát để học theo.

Cẩn thận đội phát quan, Tiêu Sở Hà chợt ngơ ngác.

Trong gương, phụ hoàng cười hiền hòa xoa đầu hắn, nói Sở Hà trưởng thành rồi; hoàng thúc đứng một bên mỉm cười; phía sau còn có Lăng Trần, nhị ca...

Ha, đều là giả...

Không quay lại được nữa...

Tiêu Sở Hà ngồi an tĩnh suốt một buổi chiều, không phát hiện ra Tiêu Lăng Trần đã đứng ngoài cửa sổ từ lâu.

Y từ ngoài biển chạy về, hỏi người Bách Hiểu Đường nơi ở của Tiêu Sở Hà, kịp đến vào hôm sinh nhật hai mươi tuổi của hắn.

Tiêu Lăng Trần khẽ thở dài, không hổ đều là phụ soái dạy ra, cái mặt sững sờ của mình và Sở Hà đúng là giống nhau, có điều nhãi ranh kia thông minh hơn một chút, còn biết ngồi.

Tiêu Lăng Trần thì thầm:

Vậy chúc Sở Hà, sinh nhật vui vẻ, tuổi tuổi vĩnh an.

Tiêu Sở Hà đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy cửa sổ bị gió thổi tung...

Chỉ sợ là ảo giác, ấy vậy mà nghe được tiếng của Tiêu Lăng Trần.

Dù sao thì, vừa khéo gửi lại lời chúc:

Tiêu Lăng Trần, ngươi cũng phải sống thật tốt, sau này gặp lại, rong ruổi giang hồ, tự do tự tại.

Ừm.

Cũng cho mình một điều ước đi, nhưng mà Tiêu Sở Hà cũng không tin cái này cho lắm.

Vậy thì ước, ngày mai nhiều khách một chút, kiếm thêm ít tiền đi...

_______________________

Chương này để thương hai bé con nhà này.

Chả là nay được rảnh rỗi ngồi coi mấy tập Thiếu ca donghua, hóng nốt Lang Gia binh biến bản hoạt hình nữa là xong.

Ai dè... đợi mãi vẫn không có, nhận lại nồi cháo quậy nát nguyên tác.

Qua bao nhiêu ver, tui nhận ra mình đu lộn nhà rồi. Họ Tiêu nhất định là con ghẻ. Lão Chu hơi ghét hoàng tộc thôi chưa đủ, mấy bản phim hành mới no nè. =))))

Coi donghua kiểu người thì là NV chính nhưng ngơ ngác bị chiếm spotlight, người thì đội nồi, người thì biến mất tăm, người thì đáng lẽ nên được minh oan chắc còn xếp hàng chờ dài dài. =)))

Mà, đợi xong chuyện nhà bà Tuyên phi đã.

Mệt từ lúc làm sơ sài cái đám tang của đại sư huynh rồi nha, rồi chủ chốt là án Lang Gia Vương thì mới thấy nhá được miếng. Làm Lang Gia binh biến đàng hoàng giùm đi mà. 👀

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz