ZingTruyen.Xyz

Tiêu Nhược Phong - Hệ Liệt Thiếu Niên

[Đường Liên Nguyệt/Tiêu Nhược Phong] Mộng Giang Nam

nhuocthuy241

Đoản, SE
#Đường Liên Nguyệt, #Tiêu Nhược Phong, #Bách Lý Đông Quân

-----o0o-----

Tác giả: Nhược Hứa Nhàn Thừa Nguyệt
https ://idontcare5 34. lofter. com/post /1f08154c_2 be18b876

• Cảnh báo cực kì OOC

• Không liên quan đến cốt truyện «Xá hắn trường sinh» (Chỉ là lười mở tuyển tập mới)

• Sản phẩm nhà làm tự thưởng thức, logic hỗn loạn chưa rõ cốt truyện

• Phần lớn tự giả thiết

• Tự sự, nghĩ đến đâu viết đến đó

• Đất diễn Bách Lý Đông Quân khá nhiều

_____________________

(1)

"Ngươi không cần căng thẳng."

"Ta không có căng thẳng."

"Tay ngươi sao thế? Nó đang run." Bách Lý Đông Quân nói: "Tay run thế này, ta thấy ngươi bỏ ám khí được rồi."

Đường Liên Nguyệt cả giận: "Im miệng được không?"

Bách Lý Đông Quân đáp chậm rãi: "Đừng như vậy, ta hiểu mà. Tâm trạng ngươi lúc này có lẽ đang kích động như tân nương vào đêm động phòng lần đầu tiên gặp lang quân của mình, bối rối không biết theo ai."

Đường Liên Nguyệt: ...

"Đừng nói nghe buồn nôn như vậy."

"Chẳng lẽ không đúng?" Bách Lý Đông Quân tiếp tục: "Dù sao Đường Môn một hai muốn ngươi đến thành Thiên Khải theo tiểu sư huynh ta mưu công danh... Huynh ấy sắp đến rồi, đến lúc đó nến đỏ khăn voan, lang quân tương lai nếu hợp tâm ý của ngươi, ngươi đương nhiên sẽ vui, nhưng nếu không vừa ý, ngươi cũng chẳng có cách nào." Y cà lơ phất phơ, dứt lời bèn ngâm nga: "Chậm lau gương phủ bụi, mời trăng giữa trời soi bóng... cười hỏi người giữa màn gấm, gì bằng tuyết Thiên Sơn?"

Đường Liên Nguyệt mặc kệ hắn, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi.

Bách Lý Đông Quân bắt nạt người ta chán rồi, lại thăm dò: "Không gạt ngươi, tiểu sư huynh của ta thật sự không tồi, ngươi gặp là biết."

"Người ta muốn gặp không phải tiểu sư huynh ngươi." Đường Liên Nguyệt lạnh lùng nói: "Là Lang Gia Vương thành Thiên Khải."

Bách Lý Đông Quân đáp: "Lúc ta mới gặp huynh ấy, cũng là Lang Gia Vương thành Thiên Khải, nhưng cuối cùng vẫn thành tiểu sư huynh của ta."

Đường Liên Nguyệt không tiếp lời, y cúi đầu, vành tai khẽ nhúc nhích: "Tới rồi."

Trong gió truyền đến tiếng chiến mã đạp vó, xuyên qua tầng tầng mái cong đình đài có thể thấy được cờ Lang Gia Quân cách mấy con phố.

Bách Lý Đông Quân nói: "Lần này lại không giống lắm."

"Không giống chỗ nào?"

"Lần trước đến nhà ta, phất lên là cờ Thần Điểu Đại Phong của hoàng tộc Tiêu thị."

Đường Liên Nguyệt nhíu mày: "Có gì khác nhau?"

"Ngươi học ám khí đến ngờ nghệch rồi à?" Bách Lý Đông Quân nhảy xuống mái hiên, để lại bóng lưng tiêu sái: "Chứng tỏ đêm nay không phải động phòng hoa chúc, mà là gặp mặt... ngươi có thể từ chối!"

(2)

Nửa tháng trước, Lang Gia vương phủ.

"Đông Quân."

"Hửm?"

"Trước đây đệ theo sư phụ đến Đường Môn, có kết bạn không?"

"Tiểu sư huynh hỏi làm gì?" Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu, nhìn mật báo trong tay hắn: "Bạn à... đương nhiên là có."

Tiêu Nhược Phong cũng chẳng kiêng dè, giọng từ tốn: "Đường Môn mong muốn góp một phần lực trợ giúp tân đế đăng cơ."

"Bọn họ định góp sức thế nào?"

"Bất kể bọn họ nghĩ thế nào, ta chỉ cần một người." Tiêu Nhược Phong nói: "Một người có thể đại diện cho tương lai của Đường Môn. Đệ có chọn ai không?"

"Có nha." Bách Lý Đông Quân giật bút trong tay hắn, tùy tiện viết một cái tên ra giấy.

Tiêu Nhược Phong sửng sốt: "Là một cô nương? Vậy cũng cân bằng..."

"Lang Gia Vương điện hạ của chúng ta đúng là quý nhân nhiều việc, không hề quan tâm hậu bối." Bách Lý Đông Quân nhướng mày: "Đường Liên Nguyệt là nam."

Tiêu Nhược Phong: "... Là ta sơ suất."

Bách Lý Đông Quân hỏi: "Tiểu sư huynh muốn mời hắn?"

"Nếu hắn đồng ý."

"Hắn có gì mà không đồng ý? Ý của Đường Môn là ý của hắn." Bách Lý Đông Quân nói: "Tiểu sư huynh nếu không yên tâm, ta sẽ đi thăm dò... Nói rõ trước đi, thưởng gì cho ta?"

Tiêu Nhược Phong bật cười: "Đệ muốn cây trà hoa vàng trong viện của ta thì cứ lấy là được. Mấy ngày nay vòng vo đủ đường, không thấy phiền à."

Bách Lý Đông Quân bị hắn chọc, bĩu môi: "Ta là người lễ phép, nào có lý mở miệng đòi thẳng? Đợi khi nào ủ xong, mời tiểu sư huynh cùng uống!"

Quay trở lại, Tiêu Nhược Phong đã bước vào sảnh tiếp khách của Đường Môn.

Lão nhân ngồi bên phải đứng dậy, thấy hắn bước vào liền khom người thi lễ.

Tiêu Nhược Phong gật đầu: "Lão thái gia mời ngồi. Nghe danh đã lâu, hôm nay được gặp là vinh hạnh của bổn vương."

Đường lão thái gia vuốt râu cười nói: "Lang Gia Vương giống như lời đồn, thật khiến người thán phục."

Tiêu Nhược Phong được dẫn vào ngồi ở tay trái, cũng không trò chuyện gì nhiều, vào thẳng vấn đề: "Vị ở sau lão thái gia hẳn là cao đồ của ngài?"

"Không sai, đây là Liên Nguyệt." Đường lão thái gia vỗ vai Đường Liên Nguyệt, ý bảo y bước ra trước, ông cười vang: "Đệ tử ưu tú nhất thế hệ này của Đường Môn, nếu hỏi ta thì so với tiểu sư đệ của ngài cũng không kém là bao."

Đường Liên Nguyệt toàn thân màu đen, gương mặt tuấn tú, sắc mặt lãnh đạm, ôm quyền: "Gặp qua vương gia."

"Lời này bổn vương không dám nói, Đông Quân sẽ giận." Tiêu Nhược Phong mỉm cười: "Liên Nguyệt tuy nhỏ tuổi, nhưng lại rất trầm ổn."

Đường lão thái gia nói: "Có thể được điện hạ để mắt thì tốt rồi. Việc lớn không nên trì hoãn, điện hạ định khi nào khởi hành?"

"Lão thái gia nói vậy không nên." Tiêu Nhược Phong ung dung uống ngụm trà, cười nói: "Tuy nói lệnh cha mẹ, lời ân sư nên vâng theo, nhưng Liên Nguyệt cũng đã trưởng thành, mấy chuyện này, phải để chính hắn gật đầu mới được."

Hắn ngước mắt nhìn Đường Liên Nguyệt, quan sát thiếu niên áo đen này hết một lượt.

Đường Liên Nguyệt tuy không thích bị nhìn chằm chằm, nhưng Tiêu Nhược Phong thái độ hiền hòa, có ý tán thưởng, khiến người khác như tắm mình trong gió xuân. Y không tức giận được, chỉ là có chút ngại ngùng, vô thức quay đầu đi.

Tiêu Nhược Phong thu hồi ánh mắt, nói với Đường lão thái gia: "Bảy ngày sau thì sao? Bổn vương ngàn dặm xa xôi đến đây, xem như khách của Đường Môn, cũng muốn được mở mang cảnh sắc Thục Trung." Hắn vẫn cười hiền hòa, nhưng không thiếu loại quý khí thực quyền của vương hầu: "Lão thái gia sẽ không từ chối chứ?"

Đường lão thái gia hơi khựng lại, sau đó đáp: "Có điện hạ quang lâm, Đường Môn vinh hạnh. Bảy ngày này, trên dưới tùy điện hạ dặn dò."

_____

Đêm đến, Đường Môn.

Trước viện của Lang Gia Vương, bóng đêm sâu thẳm dường như có hai bóng người kích động.

"Đi mau, đi mau!"

"Không cần! Bỏ tay ra!" Đường Liên Nguyệt căng thẳng rút tay áo về.

Bách Lý Đông Quân khó chịu, đánh y một quyền: "Ngươi sợ cái gì?"

Đường Liên Nguyệt nói: "Ta không sợ."

"Vậy sao không đi? Ngươi ghét huynh ấy?"

"... Không phải."

"Hừ hừ."

Đường Liên Nguyệt ngại mặt mũi, hạ thấp giọng: "Ngại lắm. Đã trễ thế này, hôm nay còn là lần đầu tiên gặp..."

Bách Lý Đông Quân chẳng để tâm: "Chẳng phải có ta sao? Tiểu sư huynh chiều ta, đừng nói bây giờ, cho dù đêm khuya khoắt đi tìm hắn, hắn vẫn sẽ ngồi uống với ta một chén."

Đường Liên Nguyệt: "... Vậy hắn tốt tính."

Y lại mở miệng, Bách Lý Đông Quân có cảm giác y sắp nói gì đó "không ổn", vội vàng kéo người vào sân viện của Tiêu Nhược Phong, không cho phân bua, gõ cửa phòng.

Bên trong có tiếng khoác áo, lát sau, Tiêu Nhược Phong mở cửa.

Đường Liên Nguyệt ngửi được hương bồ kết thanh đạm trên người hắn, rõ ràng là vừa tắm xong, trong lòng càng thấy mình quấy rầy, vô thức trốn đi.

Tiêu Nhược Phong dường như không thấy y: "Đông Quân? Có gì không?"

Bách Lý Đông Quân cười hì hì xách một vò rượu: "Đã nói sẽ mời tiểu sư huynh uống rượu, tới rồi đây."

Tiêu Nhược Phong cười hỏi: "Chỉ mình đệ?"

Bách Lý Đông Quân lại cười hì hì kéo ra một người từ phía sau: "Còn có hắn."

Đường Liên Nguyệt bất chợt bị lôi ra khỏi bóng tối, cứng đờ đứng sững tại chỗ.

Bách Lý Đông Quân trêu y: "Chào hỏi đi, không lễ phép."

"... Lang Gia Vương điện hạ."

Tiêu Nhược Phong cười: "Xa lạ vậy, gọi tên ta là được."

Đường Liên Nguyệt im lặng chốc lát, trả lời cứng nhắc: "... Tiêu Nhược Phong."

Bách Lý Đông Quân thấy thế, rất bất mãn: "Có ý gì! Sao ta gọi thì là không biết lớn nhỏ, còn hắn gọi lại là không xa lạ? Hắn còn nhỏ tuổi hơn ta cơ, tiểu sư huynh bất công quá đấy."

Tiêu Nhược Phong cười bảo: "Vậy đệ muốn thế nào mới không bất công?"

Bách Lý Đông Quân hừ một tiếng: "Chẳng thế nào. Ta đi, không uống cùng hai người là được chứ gì?" Dứt lời liền nhét vò rượu cho Đường Liên Nguyệt, đạp Tam Phi Yến nghênh ngang rời đi.

Tiêu Nhược Phong nhủ thầm tiểu sư đệ hoàn thành nhiệm vụ không tệ, ngoài mặt lại cười lắc đầu, nói với Đường Liên Nguyệt: "Nếu đã tới thì tâm sự với ta chút đi."

Đình viện Đường Môn sắp xếp cho Lang Gia Vương an tĩnh mà không rộng, trong viện có một hồ bích thủy. Hiện tại là đêm hè, lá rơi gợn sóng, hoa sen vượt mặt nước, trong gió thoang thoảng hương tham đạm.

Tiêu Nhược Phong chậm rãi đi dọc bờ hồ, Đường Liên Nguyệt ôm vò rượu nhắm mắt theo đuôi.

"Đông Quân làm việc luôn tùy tâm, nếu có chỗ nào không hợp ý ngươi, nói với hắn là được. Hắn coi trọng bạn bè, sẽ sửa đổi."

Đường Liên Nguyệt đáp: "Ta không có trách hắn."

"Vậy thì tốt rồi." Tiêu Nhược Phong nói: "Có thể nói cho ta biết, vì sao ngươi muốn đến Thiên Khải không?"

"Sư phụ muốn ta đi."

"Chỉ như thế?"

"Chỉ như thế."

"Là vậy à." Tiêu Nhược Phong cười: "Liên Nguyệt, ngươi không giống ba người bạn khác của ta."

"Bởi vì chúng ta không phải bạn, Lang... Tiêu... Ừm, ta, sau này ta gọi ngươi vương gia, được không?"

Ngôn hành cử chỉ cực kì nghiêm túc, lại vì nhỏ tuổi, không khỏi có chút trẻ con. Tiêu Nhược Phong buồn cười: "Ngươi vui là được. Ngươi nói chúng ta không phải bạn, nhưng ngươi đã muốn theo ta đến Thiên Khải, chúng ta sẽ ở cạnh nhau một thời gian dài. Hiện tại có lẽ chưa phải, nhưng rồi chúng ta sẽ trở thành bạn."

"Vậy... họ vì sao muốn đến Thiên Khải?"

Tiêu Nhược Phong ngẫm nghĩ, nói: "Bọn họ, một là vì đạo nghĩa của mình, một là lòng hướng tới Thiên Khải, còn một người... ừm, người này thôi không nói."

Trăng sáng sao thưa, gió rút mây tan, nước ao dưới bóng đêm nhộn nhạo. Ánh trăng mờ nhạt, tựa gương mặt của mỹ nhân.

Cảnh đêm thơ mộng, vốn nên tấu nhạc quên sầu, Đường Liên Nguyệt đột nhiên thấy lòng chùng xuống, ma xui quỷ khiến mà hỏi: "Vương gia cảm thấy, lý do của họ tốt hơn ta sao?"

Tiêu Nhược Phong sửng sốt, cười thành tiếng: "Sao lại nghĩ vậy? Ta chỉ hy vọng khi ngươi đưa ra lựa chọn, ít nhất chính ngươi thích điều đó."

Đường Liên Nguyệt nghiêm túc: "Tuy hiện tại vẫn chưa thấy, nhưng tòa thành có một không hai trong vạn thành Bắc Ly, ta cảm thấy ta sẽ thích."

Bách Lý Đông Quân không gạt ta. Người ở thành Thiên Khải rất tốt, cho nên tòa thành này hẳn là cũng không tồi.

"Nhưng tòa thành này hiện giờ đã là cá trong ấm đun nước, nguy trong sớm tối." Tiêu Nhược Phong trầm ngâm, "Đế vương xế chiều, hoàng tử nội đấu, ngoại bang như hổ rình mồi. Liên Nguyệt, có vài lời không ngại nói ra. Đường lão thái gia muốn ngươi theo ta đến Thiên Khải, là muốn trải đường rộng thênh thang cho Đường Môn dưới trướng tân đế tương lai, cho nên ông ấy chọn ta."

"Mà ta sở dĩ đồng ý, cũng là có ý nghĩ của mình. Nói ra có lẽ ngươi không tin... ta không phải vì đế vị." Hắn ngẩng đầu nhìn Đường Liên Nguyệt, ánh mắt ôn hòa: "Thiên Khải hiện giờ, các thế lực triều đình rối ren, chỉ bằng sức một mình ta không đủ đưa loạn cục về chính đạo, cho nên ta cần mọi người... lực lượng mới nảy nở đến từ bên ngoài. Các ngươi sẽ đại diện cho Kiếm Tâm Trủng, thành Tuyết Nguyệt, Bách Hiểu Đường và Đường Môn, trở thành thanh kiếm sắc bén nhất trong thành Thiên Khải, treo trên đỉnh đầu những kẻ mưu đồ họa loạn triều cương, khiến cho chúng do dự, lùi bước, hoảng sợ. Cho đến khi hết thảy ổn định, Bắc Ly nghênh đón thái bình thịnh thế."

"Nếu nói trong lòng ta tụ tập anh tài võ lâm vào Thiên Khải rốt cuộc vì điều gì." Tiêu Nhược Phong nói: "Không phải vì Đường Môn, không phải vì ngôi vị hoàng đế, cũng không phải vì ta, chỉ vì Bắc Ly. Ta hy vọng chúng ta có chung mục tiêu."

Đường Liên Nguyệt vô thức cứng còng cả người.

"Những gì Đường lão thái gia muốn, ta chắc chắn cho ông ấy." Tiêu Nhược Phong nói: "Liên Nguyệt, đừng căng thẳng. Ta chỉ muốn nói với ngươi, lần này đi Thiên Khải, chúng ta không phải quan hệ trên dưới, ngươi cũng không cần để bụng thân phận của ta, nếu ngươi bằng lòng, chúng ta chỉ là bạn bè, bạn bè cùng bảo vệ gia quốc."

(3)

Sau khi Đường Liên Nguyệt bước vào Thiên Khải, dần dần thân quen với ba người còn lại, chỉ là tính cách y trầm ổn khép mình, không thích đùa giỡn, thoạt nhìn luôn rầu rĩ.

Đối với việc này, Tiêu Nhược Phong vẫn luôn đau đầu. Trong mắt hắn, Đường Liên Nguyệt chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, là tuổi nên ra ngoài chơi nhiều hơn. Cả ngày ở trong vương phủ, như Lôi Mộng Sát nói... giống một cây nấm mốc meo lặng lẽ ở một góc... rất bất lợi với sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.

Nhưng Lôi Mộng Sát và Tư Không Trường Phong toàn thích dạo hoa lâu nghe hát, Đường Liên Nguyệt hoàn toàn xin miễn việc này; Cơ Nhược Phong thần long thấy đầu không thấy đuôi, chẳng trông chờ được; còn về Lý Tâm Nguyệt, nam nữ khác biệt, lại là người đã có gia đình, vẫn đành thôi.

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có mình.

Hắn vẫn luôn để bụng việc này, nhưng mấy ngày liền xử lý công vụ đến khuya, mãi mới có một ngày nhàn rỗi.

Vì thế vào một buổi trưa sáng sủa, Tiêu Nhược Phong mời Đường Liên Nguyệt đang luyện tập dưới tán cây: "Liên Nguyệt, có muốn cùng ta ra ngoài đi dạo không?"

Đường Liên Nguyệt cẩn thận dò hỏi: "Không phải đi hoa lâu chứ?"

Tiêu Nhược Phong thầm khiển trách hai người nào đó: "Không phải."

Đường Liên Nguyệt gật đầu: "Được. Nhưng mà, có thể không cho ám vệ của ngài đi theo không? Ta không quen phía sau có tiếng bước chân."

Tiêu Nhược Phong nghe theo cho ám vệ rút lui, còn đeo thêm phù chú bên hông.

"Đây là cái gì?"

"Phù che mặt, xem như một loại kỳ môn độn giáp. Bá tánh Thiên Khải có không ít người nhận ra ta, nếu không có ngựa xe, khó tránh bị người khác chú ý quấy rầy, ta lo ngươi không được tự nhiên."

Đường Liên Nguyệt hoài nghi: "Sao ta không thấy có gì thay đổi?"

Tiêu Nhược Phong cười nói: "Liên Nguyệt thiên phú vượt trội, đương nhiên không gạt được ngươi. Tiểu pháp môn này chỉ dùng cho các bá tánh không cảnh giác mà thôi."

Tiêu Nhược Phong dẫn người đi dạo phố có một lưu trình riêng.

Nếu là nữ giới, thì đến Lâm Lang Các, Dục Tú Phường, Trường Ngọc Lâu và Hoa Lê Viện. Chỉ cần đi một vòng, từ trang sức, y phục, ẩm thực cho đến xem kịch, tất cả đều có đủ.

Nếu là nam giới, thì đi 32 nhạc phường, 64 tửu lầu và Thiên Hạ Thiên Kim Đài xa hoa. Phần lớn nam giới đều sẽ thích.

Nhưng đây là Đường Liên Nguyệt.

Y kiên quyết nói "không" với nhạc phường, tửu lầu và Thiên Kim Đài, Tiêu Nhược Phong hết cách, đành dẫn y tới Dục Tú Phường.

Đường Liên Nguyệt lại không từ chối, tới nơi bắt đầu chọn nguyên liệu làm xiêm y, nhưng y vẫn luôn nhìn chằm chằm xấp vải đen như mực treo một góc.

... Cho dù phải làm một cây nấm mốc meo ở góc vương phủ, cũng phải là cây nấm xinh đẹp đủ màu sắc. Hơn nữa, nếu thật sự dùng vải này làm, mình sẽ không bị đồn là khắt khe với trẻ nhỏ chứ?

Tiêu Nhược Phong ấn xuống bàn tay nóng lòng muốn thử của y, nhanh chóng chọn vài xấp vải trắng bạc, rồi lấy thêm hai bộ trang phục, ghi sổ cho vương phủ.

Tục ngữ nói người đẹp nhờ lụa, Đường Liên Nguyệt lại có vẻ ngoài đẹp, lúc bước ra khỏi cửa Dục Tú Phường, y đã được chỉnh trang như tiểu thiếu gia quý tộc Thiên Khải, đứng một chỗ với Tiêu Nhược Phong, quả thật giống một đôi huynh đệ hài hòa.

"Thích không?" Tiêu Nhược Phong nhìn y.

Đường Liên Nguyệt gật đầu: "Cảm ơn vương gia."

Tiêu Nhược Phong nói: "Khách sáo với ta làm gì." Nói xong hắn lại buồn rầu, xiêm y mua xong rồi, bước tiếp theo nên đi đâu?

Đường Liên Nguyệt chợt mở miệng: "Chúng ta có thể đi xem phố xá. Sư phụ nói dáng vẻ chân thật nhất của một tòa thành nằm ở những hiểm nhỏ góc đường của nó."

Gần hoàng hôn, chợ ở Thiên Khải cũng nhộn nhịp hơn. Ánh hoàng hôn như vỏ bọc đường nóng chảy, phủ lên đường tấp nập. Gió thoảng qua mang theo tiếng rao hàng của người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẹp, tiếng trẻ con nô đùa chạy chơi, tiếng cười của nam nhân và nữ nhân trong hoa lâu, tiếng xôn xao đặt cược trong sòng bạc. Dòng người như mắc cửi, các hàng quán tỏa ra mùi hương ấm áp ngọt ngào. Tất cả họa lên cảnh tượng phồn hoa thịnh thế của tòa thành đệ nhất, thành của vạn thành Bắc Ly.

Hai người sóng vai đi dạo khắp chợ.

Đường Liên Nguyệt thấy mới lạ, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Lúc này rốt cuộc cũng để lộ thần thái nên có của thiếu niên mười sáu tuổi, Tiêu Nhược Phong sợ y thấy ngại, lòng quý mến thiếu niên từ nhỏ lớn lên cùng ám khí lạnh lẽo, đi đến quầy nào cũng hỏi y có muốn thử không. Đường Liên Nguyệt nhìn một lát rồi vẫn lắc đầu.

Tiêu Nhược Phong hết cách, đành tiếp tục đi theo y.

Thêm mấy chục bước, Đường Liên Nguyệt đột nhiên nói: "Ta ăn cái kia."

Y chỉ tay qua, là một cửa hàng mặt phố. Tiêu Nhược Phong tò mò nhìn qua, thấy trên sạp có một lồng hấp, bên trong đặt hơn chục viên bánh nếp trắng tròn vo, một nửa được bọc bởi những chiếc lá xanh biếc, còn bốc hơi nóng hổi.

Hắn có chút thắc mắc: "Đây là gì?"

"Bánh Diệp Nhi, bên trong có nhân, mặn." Đường Liên Nguyệt giải thích, "Là món ăn vặt có nguồn gốc từ Thục Trung."

Ông chủ quán là một người đàn ông trung niên cao lớn thô kệch. Thấy có khách đến, ông nhiệt tình chào mời: "Tám văn tiền một cái! Các vị muốn mua mấy cái?"

Đường Liên Nguyệt nói: "Ta ăn hai cái."

Tiêu Nhược Phong nói: "Vậy lấy ba cái."

Ông chủ quán gói ba cái bánh Diệp Nhi đưa cho Đường Liên Nguyệt. Đường Liên Nguyệt nhận lấy, rồi tự giác lùi về phía sau một bước, đợi Tiêu Nhược Phong trả tiền.

Bách Lý Đông Quân đã dạy y: Ra ngoài cùng Tiêu Nhược Phong, một không cần mang đầu óc, hai không cần mang tiền.

Tiêu Nhược Phong sờ bên hông, lập tức ngượng ngùng.

Hắn làm Lang Gia Vương đã lâu, không khỏi nhiễm vài thói quen của vương hầu quý tộc... Ví dụ như trên người không mang theo tiền. Trước giờ đều có tùy tùng nhanh chóng tính tiền, nhưng hôm nay theo yêu cầu của Đường Liên Nguyệt, hắn không dẫn theo ai.

Càng xấu hổ hơn là cũng chẳng phải nhiều nhặn gì, chỉ 24 văn, hắn đâu thể viết giấy nợ rồi bảo chủ quán đến vương phủ đòi tiền được?

Hắn tháo miếng ngọc bên hông, chuẩn bị đưa cho chủ quán.

Đường Liên Nguyệt cẩn thận hỏi: "Ngài không mang tiền sao?"

Tiêu Nhược Phong: "... Ừm, quên mất, xin lỗi."

Đường Liên Nguyệt chửi thầm Bách Lý Đông Quân tám trăm lần, bảo: "Không cần cái này. Ta có."

Không biết y lấy chỗ nào trên người ra một mảnh lá bạc sáng lấp lánh, đưa cho ông chủ quán: "Không cần thối lại."

Hai người cầm bánh Diệp Nhi, vừa đi vừa ăn.

Đường Liên Nguyệt tuy ăn lịch sự, nhưng tốc độ rất nhanh, y ăn xong phần mình, quay lại thấy Tiêu Nhược Phong vẫn cầm gói bánh, bên trong còn non nửa cái, bèn hỏi: "Ngài không thích sao?"

Tiêu Nhược Phong còn chưa hết lúng túng vì "dẫn người ra ngoài dạo phố kết quả quên mang tiền còn để hậu bối mời", vô thức đáp: "Thích."

Vì để chứng minh là "thích", hắn lại cắn một miếng.

Đường Liên Nguyệt hình như không tin, im lặng nhìn hắn ăn.

Tiêu Nhược Phong càng xấu hổ, bất giác chuyển chủ đề: "Liên Nguyệt, bình thường ngươi đều dùng lá bạc trả tiền sao? Mới lạ mà tinh xảo... Về ta lại đưa ngươi một túi vàng."

"Không phải." Đường Liên Nguyệt trả lời: "Ngày thường vẫn dùng bạc bình thường. Thật ra đó là ám khí của ta, cảm hứng bất chợt nên lấy ra dùng."

Tiêu Nhược Phong khen: "Chiếc lá rất tinh xảo, kĩ thuật rèn chắc tay thật đấy."

"Còn rất nhiều ám khí như vậy, đều là ta tự nghĩ ra." Đường Liên Nguyệt mím môi, hắng giọng: "Hôm khác ta kiểm kê sẽ đưa ngài... đợi đã."

Tiêu Nhược Phong hỏi: "Sao vậy?"

Đường Liên Nguyệt giật mình: "Ta đột nhiên nhớ ra, chiếc lá kia có tẩm độc."

Tiêu Nhược Phong: ?

Đường Liên Nguyệt kéo hắn quay lại sạp hàng kia, vừa chạy vừa giải thích: "Ta mới đến Thiên Khải, sợ cao thủ nhiều như mây không đủ sức đối phó, nên phòng bị một chút... yên tâm, chủ quán kia không có nội lực, sẽ không lớn chuyện!"

Khi hai người đến trước sạp, chủ quán quả nhiên toàn thân cứng đờ, không thể động đậy, mặt mày tái mét chuyển sang tím đen, khóe miệng có máu rỉ ra. Mọi người xung quanh đã vây quanh.

Đường Liên Nguyệt vội đẩy đám người ra, giải độc cho ông ấy.

Nuốt viên thuốc xuống, tình hình chuyển biến tốt đẹp, chủ quán nhảy dựng lên, chửi ầm: "Nhãi ranh từ đâu tới dám hạ độc ta! Thiên Khải không phải chỗ cho người giang hồ các ngươi giương oai, có tin ta đến Nội Vệ Tư tố cáo ngươi không!" Bá tánh vây xem bàn tán sôi nổi, chủ yếu là khiển trách.

Nếu hỏi vì sao bọn họ không sợ người giang hồ một thân võ nghệ, là nhờ công lao của Nội Vệ Tư Thiên Khải... Tứ thủ hộ một khi được thành lập liền bắt đầu xử lý người giang hồ gây tranh cãi trong thành Thiên Khải, những kẻ ỷ vào võ nghệ vô cớ ức hiếp bá tánh tuyệt đối không nhân nhượng. Bởi vậy trong mấy tháng ngắn ngủn, hai bên như nước sông không phạm nước giếng, ít khi xảy ra chuyện.

Đường Liên Nguyệt liếc nhìn Tiêu Nhược Phong, đồng thời cúi đầu liên tục xin lỗi.

Chủ quán không chịu bỏ qua: "Nhìn mặt mũi trông cũng được, tuổi còn trẻ không học gì hay ho, đùa nghịch mấy thứ độc hại này làm gì! Còn ngươi nữa! Trông chừng đệ đệ ngươi, nếu không vào nhà lao sẽ có người lo giúp ngươi!"

Giọng vang như chuông đồng, cảm xúc dạt dào, người vây xem càng lúc càng nhiều, tiếng bàn tán không dứt bên tai.

Đường Liên Nguyệt tự biết đuối lý, không nói lời nào, cúi đầu để chủ quán mắng chửi. Nhưng dù sao y cũng còn trẻ, mặt mỏng, nghe một lúc liền cảm thấy không chịu nổi, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên.

Trong lúc đầu óc rối loạn, không biết phải làm sao, đột nhiên cảm thấy có người nhẹ nhàng kéo lòng bàn tay mình, ngay sau đó giọng nói của Tiêu Nhược Phong vang lên bên tai: "Liên Nguyệt, chạy mau."

Đường Liên Nguyệt bừng tỉnh, giữa ánh mắt u oán của ông chủ quán và những lời bàn tán rôm rả của đám đông, y kéo Tiêu Nhược Phong phá vòng vây chạy trối chết.

Hai người khinh công chạy một hơi mấy chục dặm, đến khi dừng lại đã ra đến cửa thành.

Đường Liên Nguyệt bấy giờ muốn buông tay ra, nhìn sang Tiêu Nhược Phong.

Xung quanh trống trải, hoàng hôn buông xuống, cánh đồng ngoài thành Thiên Khải kéo dài dưới vòm trời mênh mông, trông như ngàn lớp sóng vàng lấp lánh. Chạy một quãng đường dài như vậy, dù là Lang Gia Vương cũng không thể giữ vẻ ung dung. Trán hắn thấm một lớp mồ hôi mỏng, ánh mắt hiếm khi lộ ra chút hoang mang, hơi thở cũng nặng nhọc hơn.

Đường Liên Nguyệt đột nhiên bật cười.

Tiêu Nhược Phong duỗi tay đẩy y, như vui như giận: "Còn cười. Đời này ta chưa từng bị người ta mắng như vậy, hôm nay xem như mở mang." Dứt lời hắn cũng không nhịn được mà bật cười theo.

Đường Liên Nguyệt hơi xấu hổ, buồn bực: "Không phải cố ý... Ta mời ngài ăn cơm tối được không?"

Tiêu Nhược Phong: "Ăn cái gì?" Bánh Diệp Nhi của hắn ăn chưa được bao nhiêu thì trong lúc chạy trốn đã rơi mất rồi, trước mắt có hơi đói.

Đường Liên Nguyệt chỉ quán hoành thánh ở cửa thành.

Tiêu Nhược Phong càng cười không ngừng được.

Thiên Khải có rất nhiều người mời hắn ăn cơm, cũng có rất nhiều người muốn mời hắn ăn cơm. Nhưng cho tới bây giờ, mời hắn ăn hoành thánh ở cửa thành đúng là chỉ có Đường Liên Nguyệt.

Thật đáng yêu.

Đến khi hoành thánh được dọn lên, Đường Liên Nguyệt mới nhận ra.

Chiếc bàn gỗ thấp được lau sơ qua bằng giẻ, vẫn còn vương lại chút dầu mỡ phản chiếu ánh sáng. Tiêu Nhược Phong vén vạt áo ngồi xuống chiếc ghế dài thô ráp, trước mặt đặt một bát hoành thánh nóng hổi.

Hơi nóng lượn lờ, gương mặt Lang Gia Vương sau lớp hơi sương trở nên mờ ảo. Chỉ có ngọc sức cài trên tóc vẫn lộng lẫy như cũ, tỏa ra khí chất quý tộc hoàn toàn không phù hợp với khung cảnh xung quanh.

Đường Liên Nguyệt chợt cảm thấy áy náy muộn màng: "Chúng ta đổi nơi khác đi."

Tiêu Nhược Phong cười nói: "Ngươi nghĩ ta sẽ chê sao?"

"Không có." Đường Liên Nguyệt nói: "Nhưng... không được xứng. Thường ngày vương phủ cũng không ăn đơn sơ như vậy."

Tiêu Nhược Phong nói: "Có là gì. Trên chiến trường có khi hành quân gấp rút, không kịp dựng bếp nhóm lửa, ăn còn kham khổ hơn thế này nhiều."

Ánh mắt Đường Liên Nguyệt lóe lên tia sáng: "Chiến trường... trông như thế nào?"

"Khói lửa chiến loạn, trăng lạnh biên quan, mây vờn đơn lẻ..." Tiêu Nhược Phong nói, "Nhưng lúc chiến tranh nổ ra, tất cả đều giống nhau."

"Ta muốn đi xem."

"Với tình hình hiện tại, sớm muộn gì cũng có cơ hội." Tiêu Nhược Phong khẽ thở dài, giọng nhẹ nhàng: "Chẳng có gì đáng xem cả. Mỗi một trận chiến xảy ra đều có vô số người chết."

Đường Liên Nguyệt gật đầu, nói: "Ta biết. Nhưng một mình ta có thể đánh mười người, nếu ta đi, có lẽ số người chết sẽ ít đi một chút."

(4)

Tiêu Nhược Phong từng nói rằng họ sẽ ở cạnh nhau một khoảng thời gian rất dài.

Trên thực tế, chia ly đến nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của Đường Liên Nguyệt.

"Ngươi sắp đi sao?" Đường Liên Nguyệt hỏi.

"Ừm." Tư Không Trường Phong mơ hồ đáp.

"Vì sao?"

Tư Không Trường Phong nói: "Muốn đi thì đi thôi. Chúng ta rồi cũng phải rời đi. Thật ra, Đường môn cũng đã thúc giục ngươi trở về, đúng không? Với ta mà nói, lý do ra đi là bản tính tự do, còn với ngươi, đó là trách nhiệm."

Đường Liên Nguyệt thận trọng đáp: "Với tình trạng của sư phụ bây giờ, vẫn chưa đến lượt ta gánh vác trách nhiệm."

"... Ta còn chưa nói hết." Tư Không Trường Phong thở dài, "Lý do không chỉ có vậy. Quan trọng nhất là tân đế đã đăng cơ, cục diện đã thay đổi. Thiên Khải không còn cần nhiều hiệp khách giang hồ nữa, hoàng đế cũng không dung nạp chúng ta. Ta biết ngươi muốn ở lại vì ai, nhưng người... Liên Nguyệt à, nếu đều có lý do phải đi, thì cứ đi thôi. Giã từ sự nghiệp khi ở đỉnh vinh quang, vẹn toàn cả đôi bên, cần gì phải khiến mình khó xử, cần gì... khiến hắn khó xử."

Đường Liên Nguyệt cau mày: "Nhưng..."

Tư Không Trường Phong khẽ cười, ngắt lời y: "Ta biết ngươi định nói gì, nhưng không giống nhau. Bọn họ một người là thê tử trụ quốc tướng quân, một người là sư phụ của lục hoàng tử."

Nói đến hai chữ "sư phụ", hắn bỗng nhiên nổi giận, vung trường thương lên, lớn tiếng mắng: "Nói đến đây ta thật sự không hiểu. Ngươi nói xem, ta kém gì Cơ Nhược Phong chứ? Luận võ công, ta thua y sao? Luận thế lực, ta kém y à? Y có Bách Hiểu Đường, ta có Tuyết Nguyệt Thành! Luận tuổi tác, ta còn trẻ hơn nữa! Vậy tại sao Tiêu Nhược Phong lại tìm y làm sư phụ cho cháu trai yêu dấu của hắn mà không tìm ta?!"

Đường Liên Nguyệt: "... Có lẽ vì cảm xúc người ta tương đối ổn định."

Tư Không Trường Phong hừ lạnh một tiếng, thu lại cơn giận, bày ra dáng vẻ cao thâm thấu hiểu hồng trần, tiếp tục nói: "Thế nên, Liên Nguyệt, đi thôi. Nếu bây giờ không đi, sau này sẽ càng khó xử hơn. Hơn nữa, dù ngươi trở về Đường môn, cũng đâu phải không thể quay lại. Lang Gia vương phủ nhiều bồ câu như vậy, chẳng lẽ không có con nào bay đến Thục Trung? Đừng làm như sinh ly tử biệt, xui lắm."

Nói xong, bản thân hắn cũng có chút u sầu, chỉ có thể cúi đầu giả vờ lau thương.

Một lúc lâu sau, hắn nghe thấy Đường Liên Nguyệt nói: "Ngươi nói đúng."

Dù sao cũng đâu phải không bao giờ gặp lại.

(5)

Mấy năm sau, năm Minh Đức thứ tám, Ma giáo Đông chinh. Trụ quốc tướng quân Lôi Mộng Sát và Kim Giáp tướng quân Diệp Khiếu Ưng tiến về Bắc Man ứng chiến, Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong lại cùng Huyền Vũ Sứ Đường Liên Nguyệt đến chiến trường Nam Quyết.

Khi Bách Lý Đông Quân đẩy cửa bước vào, Đường Liên Nguyệt vẫn đang bôi dầu lên ám khí của mình.

"Ba ngày còn chưa xong, rốt cuộc ngươi có bao nhiêu ám khí vậy?"

"Rất nhiều." Đường Liên Nguyệt thản nhiên đáp: "Lấy hết đồ áp đáy hòm của Đường Môn rồi."

Bách Lý Đông Quân tặc lưỡi cảm thán: "Đường lão thái gia có biết ngươi lãng phí thế này không?"

Đường Liên Nguyệt bình tĩnh nói: "Biết thì sao."

"Ô hô, đây là khí phách môn chủ đời kế tiếp của Đường môn sao?" Bách Lý Đông Quân hờn giận: "Oai hơn đại thành chủ thành Tuyết Nguyệt nhiều, ta chỉ tiêu chút tiền đã bị Tư Không Trường Phong cằn nhằn..."

Chữ "chút" mà hắn nói rất đáng nghi, nhưng Đường Liên Nguyệt lười tranh luận, chỉ chuyên tâm mài nốt cây ngân châm tẩm độc cuối cùng "Phù Sinh Nhất Mộng".

Bách Lý Đông Quân cũng không cần y đáp lời, nhảy dựng lên vỗ vai y một cái: "Hôm qua nhận được thư của tiểu sư huynh, huynh ấy sắp đến rồi! Hai người sẽ cùng lên đường đến Nam Quyết, nhớ cẩn thận trên đường đi."

Đường Liên Nguyệt khẽ gật đầu.

Bách Lý Đông Quân cố ý trêu chọc y, làm bộ khoa trương: "Đúng rồi, tiểu sư huynh còn bảo, lâu ngày không gặp, huynh ấy thật sự rất nhớ ngươi. Hy vọng lần này gặp lại, ngươi có thể cho huynh ấy một cái ôm!"

Động tác trên tay Đường Liên Nguyệt khựng lại một chút: "Ừm. Cửa ở bên kia."

_____

Binh pháp có câu: Dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng. [1]

Hồi Tiêu Nhược Phong mới vào quân doanh, uy vọng không đủ, binh lực dưới trướng cũng không nhiều, chiến thuật sở trường là đơn quân đột kích, tấn công thần tốc vượt nghìn dặm.

Sau này thụ phong Lang Gia Vương, mấy chục vạn quân chính quy cũng dần dần được rèn luyện, đổi sang lối đánh đại quân áp trận, thận trọng từng bước.

Tướng lãnh Nam Quyết từng giao chiến với hắn, dù là cách đánh nào cuối cùng cũng đều bại trận, căm giận vô cùng, có cơ hội là mắng chửi.

Đường Liên Nguyệt tận dụng ưu thế của bản thân, thường xuyên ra tiền tuyến tập kích bất ngờ, nhờ vậy nghe được không ít lời oán trách.

Tướng lãnh kinh nghiệm dày dặn, từng đánh với Lang Gia Vương thời trẻ, liền mắng hắn như âm hồn lởn vởn, bất thình lình chẳng biết từ lùm cây hẻm núi nào phóng ra đánh một trận, đánh xong liền chạy, đã vậy còn rút rất nhanh, khiến quân Nam Quyết ngày đêm nơm nớp lo sợ, ngủ cũng không dám nhắm mắt.

Còn những tướng trẻ chỉ từng giao chiến với Bắc Ly Đại Đô Hộ Lang Gia Vương, thì mắng hắn rèn binh như một thùng sắt nước chảy không lọt, chẳng chừa sơ hở để mà chen vào. Đại quân một khi tiếp cận liền bẻ gãy nghiền nát, thế như chẻ tre, khi rút đi thì đất trống trơ trụi không còn ngọn cỏ... Miễn bàn tới súc vật gà vịt dê bò, đến cả chùm ớt khô treo trên mái hiên cũng chẳng chừa lại... đúng là phát rồ!

Đường Liên Nguyệt ở trên nóc doanh trướng nghe mà mừng thầm, quay về liền kể lại nguyên văn y như vẹt cho Tiêu Nhược Phong nghe.

Tiêu Nhược Phong dở khóc dở cười, bảo: "Vậy lần sau, để ớt lại?"

"Không cần." Đường Liên Nguyệt nghiêm túc nói: "Ta thích ăn cay."

(6)

Năm Minh Đức thứ chín, Ma giáo Đông chinh chính thức thất bại. Cùng lúc đó, đại thắng ở chiến trường Bắc Man, Nam Quyết, khói lửa chiến trận Bắc Ly dần lắng xuống, đất nước khôi phục sau chiến tranh.

Đường Liên Nguyệt duỗi tay đón con chim sắt từ ngoài cửa sổ bay vào. Trên chân buộc mật thư, là Đường lão thái gia bảo y nhanh chóng về Đường Môn.

Thật ra y theo Tiêu Nhược Phong lên chiến trường, Đường lão thái gia vốn không mấy tán thành. Nếu nhất định phải góp sức trước quốc nạn Bắc Ly, ông ấy càng mong Đường Liên Nguyệt tham gia vây giết Diệp Đỉnh Chi hơn.

Nhưng Đường Liên Nguyệt từ chối, một nửa vì Bách Lý Đông Quân, một nửa vì Tiêu Nhược Phong.

"Liên Nguyệt."

Đường Liên Nguyệt quay đầu lại, Tiêu Nhược Phong chẳng biết từ khi nào đã đứng ở cạnh cửa. Y vô thức giấu con chim sắt đi, đáp: "Vương gia."

Tiêu Nhược Phong đã thay chiến giáp thành thường phục, khí chất không còn sắc bén cứng rắn như trên chiến trường, mà giống một gốc trúc thư thái vươn mình: "Là Đường lão thái gia sao?"

Đường Liên Nguyệt do dự gật đầu.

Tiêu Nhược Phong không định bước vào, y liền bước ra cửa phòng, nhẹ nhàng bảo: "Ta phải về."

"Ừ." Tiêu Nhược Phong nói: "Chưa kịp hỏi ngươi... mấy năm gần đây, Đường Môn vẫn ổn chứ?"

"Mọi chuyện vẫn ổn." Đường Liên Nguyệt nói: "Chỉ là có đôi khi, ta cảm thấy mình như đang đi trong sương mù."

Tiêu Nhược Phong sững lại: "Vì sao?"

Đường Liên Nguyệt nói: "Một vài hành động của sư phụ, ta không tán đồng. Nhưng ông ấy làm đều vì Đường Môn, cho nên ta..."

Y đột nhiên dừng lại, "Xin lỗi, vương gia. Ta không nên nói mấy chuyện này với ngài."

Tiêu Nhược Phong im lặng một lúc mới mở miệng: "Trước đó vài ngày, lúc chúng ta vừa trở về, ta đã đến chùa Hàn Sơn gặp Vong Ưu đại sư."

"Vì đứa trẻ kia?"

"Phải. Ta và Vong Ưu đại sư trò chuyện rất lâu, không chỉ có đứa trẻ kia, còn có chính ta." Tiêu Nhược Phong nói: "Ông ấy nói có một số việc ta quá cố chấp, tặng ta một câu."

"Câu gì?"

Tiêu Nhược Phong chậm rãi thì thầm: "Ví như hoa sen chẳng dính nước, cũng như nhật nguyệt chẳng dừng không."

"Hoa Nghiêm Kinh? Ta từng đọc."

Tiêu Nhược Phong hơi ngạc nhiên: "Liên Nguyệt còn nghiên cứu Kinh Phật."

"Không hẳn." Đường Liên Nguyệt nói: "Chỉ là lần đầu tiên ta giết người, trong lòng khổ sở, bèn tìm mấy quyển kinh thư để đọc, hy vọng có thể xoa dịu phần nào... sau đó phát hiện ra không mấy hiệu quả, giết nhiều thành quen."

Tiêu Nhược Phong: "... Nhưng câu này cũng rất hợp với ngươi, không phải sao?"

"Ví như hoa sen chẳng dính nước, cũng như nhật nguyệt chẳng dừng không..." Đường Liên Nguyệt đọc theo hắn, cõi lòng dao động, vừa định nói gì thì bị một giọng nói khác chen vào.

Thanh niên tuấn tú đứng trên nóc nhà, phía sau là ánh trăng chảy xuôi. Bách Lý Đông Quân ngậm cười, ánh mắt lại lạnh nhạt.

"Tiểu sư huynh, mấy câu của Vong Ưu đại sư, chính huynh còn làm không được, vậy mà lấy ra nói Liên Nguyệt sao?"

Tiêu Nhược Phong ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn.

Sư huynh đệ bọn họ đối diện, Đường Liên Nguyệt thấy ngại, khẽ nói với Tiêu Nhược Phong: "... Chắc hắn uống say rồi, nói nhăng nói cuội. Đừng để ý đến hắn."

Tiêu Nhược Phong có chút lạc lõng, lắc đầu nói: "Đông Quân nói đúng, là ta nhiều lời."

Hắn dường như không muốn nói gì thêm, xoay người rời đi. Đường Liên Nguyệt định giữ người lại, Bách Lý Đông Quân hừ lạnh một tiếng, giọng uể oải: "Ngươi còn ngơ ngác làm gì? Lên đây thử rượu ta mới ủ đi."

Đường Liên Nguyệt nhíu mày, thả người nhảy lên nóc nhà, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm hướng Tiêu Nhược Phong rời đi: "Vì sao đuổi người đi?"

"Sao thế, còn chưa nói đủ?" Bách Lý Đông Quân cười như không cười.

Đường Liên Nguyệt liếc nhìn hắn, nhận vò rượu, uống một ngụm: "Giận ghê nhỉ. Trêu chọc gì ngươi."

Bách Lý Đông Quân lạnh lùng nói: "Ta chỉ không nghe được hắn nói mấy câu này, khiến ta cảm thấy mình rất bất lực. Cái gì hoa sen nhật nguyệt, là tự hắn không nỡ, giữ mấy thứ bùn nước dưới hồ sen đó, còn không cho ta giúp hắn thanh lọc."

Đường Liên Nguyệt đột nhiên cười: "Ngươi nói nghe bâng quơ, nhưng làm gì dễ như vậy. Cơ mà... ta vẫn luôn nghĩ rằng ngươi rất thích ngài ấy. Nhưng có đôi khi, lại cảm thấy ngươi hơi ghét người ta."

Bách Lý Đông Quân kinh ngạc liếc nhìn y: "... Ta còn tưởng trong chuyện tình cảm ngươi là kẻ ngốc, nhưng đôi khi lại thấy ngươi có chút nhanh nhạy."

Đường Liên Nguyệt: ...

Bách Lý Đông Quân nói: "Thật ra ta cũng không rõ, rốt cuộc là ta cưỡng cầu quá nhiều, hay là hắn cưỡng cầu quá nhiều... Thôi không đề cập tới ta nữa, hay là nói ngươi đi."

"Ta có gì để nói?"

"Mỗi người có nhân quả của riêng mình. Nhân quả của ta, ta đã suy nghĩ cẩn thận, nhân quả của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ xuất hiện." Bách Lý Đông Quân cười nói: "Lần này ngươi định thế nào? Về Đường Môn ư? Vì sao về? Ngươi thật sự muốn về sao?"

Đường Liên Nguyệt nói: "Ta sinh ra ở Đường Môn, bồi dưỡng vì Đường Môn, đương nhiên phải có hồi báo."

"Xem ra ngươi chẳng hiểu câu nói của Vong Ưu đại sư."

"Ta hiểu." Đường Liên Nguyệt nói: "Nhưng ta cũng không hẳn là một hai phải đưa ra lựa chọn."

"Cũng đúng. Là ta suy bụng ta ra bụng người, ngươi may mắn hơn ta." Bách Lý Đông Quân cười tự giễu, tiếp tục nói: "Có lẽ gần đây ta có chút xui xẻo, chuyện gì cũng nghĩ theo hướng xui xẻo. Nhưng mà, Liên Nguyệt, giang hồ và triều đình dù sao ranh giới rõ ràng, ý định của Đường lão thái gia ngươi cũng biết. Sớm ngày dự trù hướng tiến triển tệ nhất cũng không phải chuyện gì xấu."

Đường Liên Nguyệt im lặng.

Trăng đầu thu vùi sau lớp mây, chỉ còn bóng sáng phù phiếm. Tối nay tiếng gió vù vù, cây quế ở Lang Gia vương phủ rền vang, một câu cuối cùng của Bách Lý Đông Quân tan theo gió trong đêm, như một lời sấm lạnh lùng tuyên bố.

(7)

Ngày đầu tiên án Lang Gia Vương, có thư đưa đến Đường Môn, không phải cho Đường Liên Nguyệt.

Lá thư đưa đến tay Đường lão thái gia, Lang Gia Vương quý chữ như vàng, chỉ viết ba chữ.

-- Cản hắn lại.

Nếu Đường Liên Nguyệt đột nhiên gây khó dễ, khăng khăng muốn đi, Đường Môn nhất định ngăn không được. Mà tin tức Lang Gia Vương bị giam vào ngục phải mấy canh giờ sau mới đến chỗ mạng lưới tình báo của Đường Môn, mấy canh giờ này đã cho Đường lão thái gia cơ hội chuẩn bị.

Đến khi Đường Liên Nguyệt biết được tin, mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa.

Ngày đó y kiệt lực ngã xuống nền đất lạnh ướt của Liên Nguyệt Các, không gượng dậy nổi.

Ngoài cửa là đệ tử Đường Môn, người nào y cũng có quen biết. Trong số họ, có người lớn lên cùng y, có người từng được y chỉ điểm võ công, có vài người tay cầm ám khí là y tự tay thiết kế.

Hiện giờ họ đều trở thành lực cản y đi Thiên Khải, giống như nước bùn đen ngòm, kéo y xuống chỗ sâu nhất trong bóng đêm.

Mấy năm trước "không cần đưa ra lựa chọn" như lưỡi dao lạnh lẽo xoay ngược, đâm sâu vào thân thể đầy thương tích. Nào phải không cần đưa ra lựa chọn, y rõ ràng là đã bị lấy mất quyền được lựa chọn.

Đường Liên Nguyệt bỗng nhiên oán hận hết thảy, mỗi một ngọn cây cọng cỏ ở Đường Môn đều khiến người thấy buồn nôn. Cuối cùng y gục xuống bất tỉnh, ký ức về quãng thời gian ở Thiên Khải chợt ùa về như những thước phim rời rạc, mông lung như ánh sáng lạnh xuyên qua lớp màn lụa, mang theo hương quế nhạt nhòa của những đêm thu ở Lang Gia vương phủ.

Trong mơ, y rốt cuộc không kìm được nước mắt chảy xuống, từ nay về sau sáu năm chưa từng bước ra khỏi Liên Nguyệt Các nửa bước.

_____

Lời cuối

"Sau này ngươi sẽ có thêm một sư phụ." Bách Lý Đông Quân khoanh tay đứng trong mưa: "Ta tên Bách Lý Đông Quân, chính là Bách Lý Đông Quân lợi hại hơn cả Đường Liên Nguyệt."

Hắn xoay ngón tay, rót một ngụm rượu cho người trọng thương trước mặt: "Ngươi tên là gì?"

Thiếu niên hắc y ngẩng đầu, ngơ ngác: "Ta tên Đường Liên."

Bách Lý Đông Quân sửng sốt, bỗng nhiên cười ha hả.

Đường Liên cẩn thận hỏi: "Ngài cười cái gì?"

Bách Lý Đông Quân không thèm để ý tới, chỉ lo cười, lát sau mới dừng lại. Hắn dụi nước mắt nơi khóe mắt, nói: "Cười cái gì? Nhìn không ra à? Cười ngươi đó. Đường Liên Nguyệt có cái tên nữ tính thế, đến đặt tên cho đồ đệ cũng y chang."

Đường Liên đỏ mặt.

Mấy năm sau, Bách Lý Đông Quân vung bút viết xuống bốn chữ "Nghe theo tiếng lòng", đưa cho Đường Liên ở xa ngàn dặm.

Sư môn không phải ràng buộc của ngươi, ngươi giống như tên của ngươi, là đóa hoa sen vượt lên mặt nước.

Hai sư phụ của ngươi đều rất xui xẻo, đều có việc chưa từng làm được, có người không bảo vệ được.

Nhưng ngươi thì khác.

Đường Liên, hãy tùy ý mà đi, tự do mà làm, tung hoành giang hồ của chính ngươi, đi bảo vệ người mà ngươi nhận định.

______________________

Chú thích:

[1] Binh pháp Tôn Tử có câu: "Phàm chiến giả, dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng". Nghĩa là: Phàm đánh trận, một mặt dùng chính binh đối địch, một mặt dùng kỳ binh thủ thắng.
Cre: Kỳ Đạo & Kỳ Phổ

"Kỳ" ở đây có nghĩa là "bộ phận phụ", có nghĩa là lúc ta và địch giao chiến, luôn phải chuẩn bị ít nhất là một cánh quân phụ, đây chính là "kỳ binh", có thể gây "bất ngờ" vào thời điểm quan trọng, làm gián đoạn việc triển khai lực lượng của kẻ thù, và là chìa khóa thành công, là át chủ bài của quân đội.

______________________

Bạn nhỏ Đường Liên làm theo, mém tèo :")))

Đại sư huynh phân vân lựa chọn giữa làm cái đúng, nghe theo tiếng lòng, hay tuân theo sư môn, không phản bội. Cuối cùng cũng đưa ra quyết định theo ý mình, may hai sư phụ máu mặt còn đỡ được.

Còn bạn Phong nào đó cũng vướng mắc, mà anh ta biết mình cần làm gì và muốn làm gì, cũng làm rất dứt khoát, chết có kế hoạch, ai cản là "block" trước. Gánh hai chữ Thiên hạ nên không ai cứu nổi. 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz