Tieu Nhan Gian Hoa Ly Biet
"Cô nương , không biết muốn tới Vạn Dược Sơn phải chuẩn bị những gì ?" nữ nhân khuôn mặt xanh xao , trên người vẫn ngửi được huyết tinh , tay phải siết chặt thanh kiếm , dìu một nam nhân chỉ còn da bọc xương đứng bên đường hỏi thăm nữ nhi của lão bá , cô nương mười bốn mười lăm tuổi đi đến , đút cho nàng một viên thuốc , đợi đau đớn trên người giảm bớt một chút mới lên tiếng "Chuẩn bị ngân phiếu là được rồi !" . "Đa tạ cô nương tương trợ !" hơi cúi đầu , nói vọng vào trong , sau đó tập tễnh lên núi . "Sư huynh ngươi trúng di tình cổ của tộc Vân Cương . Nếu không ở cạnh mẫu cổ sẽ bị đau đớn , giày vò tới chết . Xem tình trạng này , cũng không xa nữa đâu !" Bạch Uyển Dư sau khi bắt mạch , nhìn di chứng , rửa tay ngồi xuống bàn uống trà , đôi mắt xa xa ngắm ngọn núi nở đầy hoa đào bên cạnh . "Bạch thần y , cầu xin người , cầu xin người cứu sư huynh ta . Ta có ngân phiếu , nếu không đủ , ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ân tình này !" cô nương lấy sấp ngân phiếu trong ngực ra , đặt ngay ngắn lên bàn sau đó lập tức quỳ xuống , liên tục dập đầu . Bạch Uyển Dư uống xong chén trà , cười nhạt "Quy củ ở đây là ngân phiếu không thiếu một tờ , vàng không thiếu một thỏi , bạc không thiếu một nén , tiền không thiếu một xu . Nếu không , không chữa , chỗ này chỉ thiếu tiền , không thiếu người làm trâu làm ngựa !" . Cô nương nghe đoạn , thất thần ngồi trên đất , nước mắt tĩnh lặng rơi "Nếu không , ngươi đi giết người mang mẫu trùng cũng cứu được hắn !" thần y đưa ra một ý kiến , nàng lắc đầu "Ta thử đi một lần , đã mất nửa cái mạng vẫn không tiếp cận được nàng ta . Hiện tại huynh ấy nửa tỉnh nửa mê , còn phải chờ ta chăm sóc , nếu ta liều mạng lần nữa , chỉ e ..." . "Nếu không có cách nào , ngươi sang ngọn núi bên cạnh xin cho ta một bình Tiếu mỹ nhân từ tay nàng ấy . Nếu được , coi như ta phá vỡ quy tắc một lần giúp đỡ ngươi , cũng là tích phúc cho ta !" cô nương bước ra sân , đôi mắt phong tình vạn chủng nhìn thuốc phơi dưới nắng , mây mù vấn vương , "Đa tạ Bạch thần y chỉ điểm" nàng đứng dậy , cúi gập người , sau đó lập tức ra ngoài . Cô nương xách ba bình Tiếu mỹ nhân lên Đào Hoa Sơn , nhìn Bạch Nhược Vũ luyện kiếm , tà váy tung bay trong gió , đường kiếm sắc sảo , những cánh hoa rơi , càng nhìn càng thấy cảnh đẹp ý vui nhưng nàng không cách nào thưởng thức , không dám trì hoãn thời gian "Bạch Sơn chủ , làm phiền rồi !" . "Ta cứ nghĩ hôm nay không ai tới có thể nhàn hạ một ngày , đáng tiếc !" cô nương ngồi xuống ghế , nhìn thấy khách tới là một mỹ nhân , thần sắc giãn ra vài phần "Mạo phạm tìm ngài là ta không phải nhưng việc liên quan đến tính mạng sư huynh , không thể chậm trễ . Thật không giấu gì Sơn chủ , sư huynh ta trúng di tình cổ , tính mạng ngàn cân treo sợi tóc mới phải đến Vạn Dược Sơn cầu y nhưng không may , ngân phiếu không đủ . Ta không nhẫn tâm nhìn sư huynh ta đau đớn , Bạch thần y nói nếu có thể đem một bình Tiếu mỹ nhân từ tay Sơn chủ về , người có thể giúp đỡ . Ta không dám đi tay không , đem ba bình tới chỉ đổi lấy một bình , mong Sơn chủ mở lòng từ bi , vươn tay tương trợ !" . "Ngươi biết tới chỗ ta phải bỏ ra cái gì không ?" nàng hiếm khi không uống rượu , đôi mắt phượng hẹp dài híp lại "Chỉ cần cứu được huynh ấy , cái gì ta cũng có thể bỏ !" cô nương chém đinh chặt sắt nói một câu , nàng sảng khoái cười to một tiếng "Hay cho tình cảm nhi nữ . Được , ta giúp ngươi !" . Nhìn cô nương xuống núi , nữ nhân ôm trường kiếm vào ngực , dám nói câu kia , nhân gian liệu được mấy người . Bạch Uyển Dư giữ lời hứa , đem cổ độc lấy ra , tĩnh dưỡng nửa tháng , vị sư huynh gầy như con cá mắm cuối cùng cũng trở về hình dạng một nam nhân nên có . Ngày xuống núi , sư huynh muội quỳ trước cửa , lạy ba lạy "Đa tạ Bạch thần y ra tay tương cứu , ơn này có chết tại hạ cũng không dám quên !" . "Ta chỉ nhận tiền làm việc , không cần . Muốn đa tạ , e là phải tìm người khác !" cô nương hồng y phất tay đóng cửa , nàng vất vả mấy ngày , hiện tại có thể ngủ ngon rồi . "Sơn chủ , tại hạ làm phiền !" nam nhân xách hai bình Tiếu mỹ nhân đặt lên bàn , nhìn nữ nhân nằm trên cành đào , tà váy trắng rơi xuống , thanh kiếm cắm trên đất lẻ loi . "Biết làm phiền còn tới !" Nhược Vũ nhảy xuống , phiền chán rót cho mình một ly trà , "Khỏi rồi thì trân trọng cô nương bên cạnh , đừng phụ lòng nàng !" . "Bạch Sơn chủ , không biết chúng ta đã gặp nhau ở đâu chưa ?" nam nhân nhìn sườn mặt quen thuộc , hơi nghi ngờ , nàng ngẩng đầu , đôi mắt tĩnh lặng hơi gợn sóng , cuối cùng lại bình thản "Thật trùng hợp , đúng là thật trùng hợp !" . Tiếng cười vang lên , những cánh đào gặp gió lớn rơi xuống đất lại bị cuốn lấy , bay múa trong không trung , người trước mặt đột nhiên biến mất chỉ còn giọng nói vang vọng không ngừng "Hai vị , chúc phúc !" . __________________________________ "Muội đi ba ngày , hắn đứng trọn vẹn ba ngày , công việc không ai xử lí , quỷ cũng không dám tới Vong Xuyên !" Mạnh Bà sâu kín nói một tiếng , nhìn con ma vẫn đang khóc lóc xem lại kiếp trước của mình , bưng một bát canh để lên bàn "Uống đi , quên hết mọi việc , kiếp sau làm người cho tốt !" . "Lưu luyến ta như vậy lúc đầu cũng không cần ôm mỹ nữ trước mặt ta" cô nương nhìn cây bỉ ngạn trắng cuối cùng , cười mỉa mai , "Ôm mỹ nữ , không phải chứ . Ta còn tưởng hắn đứng đắn không ngờ nam nhân đúng là một đám cặn bã !" Mạnh Bà khoa trương bình phẩm , bỗng nhiên "Rầm" . Cửa bị đẩy mạnh , Diêm Ngọc lao tới như một tia lôi kiếp ôm chặt mỹ nhân trong lòng , giọng nói nghèn nghẹn "Ta sai rồi , ta đều sai rồi . Nàng tha thứ cho ta có được không ? Nàng muốn gì ta cũng chiều theo nàng hết . Nàng nói đi hướng đông ta không dám đi hướng tây , nàng nói muốn ăn kẹo ta tuyệt đối không đưa cho nàng bánh . Sau này sẽ không nói chuyện với nữ nhân , không đứng gần bọn họ !" . "Buông ra !" cô nương lạnh giọng , Diêm Ngọc càng siết chặt vòng tay , mắt đỏ lên , hắn không buông , hắn tuyệt đối không buông , hắn buông rồi nàng chạy mất hắn không tìm được , hắn không ngu ngốc như thế nữa "Ngươi vừa nói nghe ta !" Diêm ca ca , huynh trưởng gì đó đều bị ném ra sau đầu , cách xưng hô xa lạ , giọng điệu xa lạ giống như hắn đối với nàng chỉ là một người xa lạ . Càng nghe càng hoảng , hắn thực sự sợ hãi rồi "Ta nghe nàng , Diêm ca ca nghe nàng , nàng đừng đi có được không ?" . Tay buông lỏng , nàng cách hắn thật xa , bước lên hai bước , nhìn ánh mắt lạnh băng của nàng lại không dám , Diêm Ngọc vội vàng lấy ngọc bội từ trong tay áo đưa tới "Lần trước ta nói muốn tặng cho nàng nhưng nàng lại đi mất . Hôm nay ta có đem theo , nếu nàng không muốn nhận , vậy ... !" . Cô nương dò xét , đây không giống hắn , Diêm Vương Diêm Ngọc nàng quen biết oai phong lẫm liệt không thua kém gì Ngọc Đế , cười một tiếng ma quỷ đều quỳ rạp , mặc dù có dung túng nàng nhưng cũng vẫn lộ ra vài phần nghiêm khắc , tại sao hôm nay lại hạ mình đến mức này , nàng hoàn toàn không hiểu . "Ta muốn đi An Lạc thành chơi trung thu !" . "Được , ta đi cùng nàng !" hắn không nghĩ ngợi liền đồng ý . "Ta muốn đến Vĩnh Phổ trấn ăn kẹo đường !" . "Được , ta mua cho nàng !" "Ta muốn đi Hoàng Giang xem hoa đăng !" "Được , ta xem cùng nàng !" "Ta muốn tìm nam nhân !" Nói đến vấn đề này Diêm Ngọc lại xoắn xuýt "Chúng ta đi chơi trước , sau khi về lại thương lượng có được không ?" . "Vậy ta đi với Mạnh tỷ tỷ , không làm phiền ngươi ở với mỹ nhân của ngươi !" cô nương dứt khoát quay đầu , hắn dỗ đến nước này rồi lại vì một câu đổ sông đổ bể , cắn răng nói "Ta không có mỹ nhân , ta chỉ có nàng . Mỹ nhân của ta là nàng !" . Cô nương đứng nguyên tại chỗ , không hề nhúc nhích , hắn lập tức bắt lấy thời cơ tiến tới ôm nàng "Năm đó ngươi nói ngươi là ca ca của ta !" bắp thịt toàn thân run lên , hắn không muốn nghe nàng cự tuyệt , lời hắn muốn nghe không phải thế này "Ta sai rồi !" . "Vậy ngươi làm sao để tạ tội ?" cô nương được một bước lại tiến thêm một bước , xoay người hỏi , "Nàng muốn gì ta cũng có thể lấy cho nàng !" hắn ôm khẽ , sợ nàng đau , cũng sợ nàng rời khỏi mình . "Ta muốn trái tim chàng , chàng cho ta được không ? Chỉ cho mình ta thôi !" nàng hỏi khẽ , hắn gật đầu , hắn yên lặng gật đầu . Mạnh Bà nhìn nam nhân thân cao tám thước như hắn vì một câu mà đỏ mắt , chỉ biết lấy tay che mặt , quả nhiên , yêu đương khiến người ta ngu ngốc . ___________________________________ "Khí sắc của muội không tệ thì phải ?" Bạch Thừa Ân nhìn nữ nhân múa kiếm trước mắt , đôi môi khẽ nâng một nụ cười nhẹ "Không uống rượu , cảm thấy rất tốt !" nàng điểm mũi chân , dùng khinh công nhảy vài bước trong rừng đào , cuối cùng ngồi trên một cành gần hắn nhất , nói chuyện . "Nghe sư tỷ nói dạo gần đây chuyện làm ăn của huynh không được tốt !" nàng lấy khăn khẽ lau mồ hôi trên trán , hương hoa phiêu tán , gió nhẹ thổi khiến nàng thanh thản hơn vài phần . "Muốn bọn họ lấy vài năm dương thọ trao đổi bọn họ không chịu , vậy mà cũng dám bước lên Tử Trúc Sơn !" nam nhân cười khe khẽ , đôi mắt có vài phần tinh ranh chẳng mấy người nhìn ra . "Gần đây bắt được một ít hồn phách đi lạc trên núi , không biết có phải cái muội cần không ?" Thừa Ân đem bình khóa hồn ném lên , nàng vững vàng nắm lại , cảm nhận được hơi thở quen thuộc , Nhược Vũ mừng như điên , đem vài vò Tiếu hồng nhan ra đa tạ hắn rồi biến mất sau trận pháp phòng ngự trong phủ . Cô nương ngồi giữa ao sen , đôi mắt khép hờ , từng luồng linh khí trong cơ thể bạo động , phách thứ ba tuy rằng bị sư huynh bắt được nhưng không biết đã nhiễm ma khí từ bao giờ , nếu không tinh lọc đã đưa vào cơ thể chỉ sợ sẽ tẩu hỏa nhập ma , rơi vào tà giáo . Nàng đem tiên lực trong cơ thể dệt thành một tấm lưới , bao lấy chiếc bình ngọc nhỏ , những linh hồn hỗn tạp đã bị nhốt dưới ao sen , chỉ còn duy nhất một phách , nó giãy dụa , đau đớn khi gặp phải tiên khí , nàng cắn răng ép chặt lưới , đôi mắt phong tình giờ khắc này đầy tia máu ngang dọc , đau đớn như muốn xé rách kinh mạch , khóe miệng rỉ huyết , nàng vẫn kiên cường cắn răng , không hé một câu , không kêu một tiếng . Đúng lúc này , bầu trời tối sầm , lôi kiếp không báo trước bổ xuống . Trận pháp phòng ngự trên Đào Hoa Sơn lập tức khởi động , cô nương vừa phải nhận những đạo sét tím muốn xé nát thân thể nàng , đánh tan hồn phách nàng , vừa phải siết chặt tiên khí bảo vệ linh phách đang gột rửa . Đau đớn gấp bội , nàng nhắm mắt , giọt nước trong suốt chảy xuôi theo gò má , vất vả bao lâu , khổ sở bao lâu như vậy nàng mới tìm được , nhất định không thể để công sức đổ sông đổ bể . Tám mươi mốt đạo thiên lôi đánh một ngày một đêm , đình viện đổ nát phân nửa , rừng đào cháy xém , trận pháp tạm thời mất đi hiệu lực , Bạch Uyển Dư và Bạch Thừa Ân nhìn nơi này hôm trước còn là bồng lai tiên cảnh , hôm sau đã chỉ còn là một đống đổ nát , người hôm trước còn cười nói với mình , hôm sau đã chỉ còn một hơi thở , thoi thóp nằm trên giường , tiên khí bị rút hết ra ngoài bảo vệ chiếc bình khóa hồn , kinh mạch đứt gãy , trên người vết thương ngang dọc bao nhiêu không đếm nổi . Lúc mê sảng vẫn lẩm bẩm vài tiếng khiến người ta không nhịn được mà xót xa "Huynh ở cạnh ta . Huynh đã hứa rồi . Huynh phải ở cạnh ta !" . "Thật không nghĩ tới lôi kiếp lại sớm như thế !" Thừa Ân thở dài , tìm người tới tu sửa phủ đệ , nhìn thấy phía trên ao sen hồn phách bay loạn lại vội vàng gom lại , tu sửa trận phép đem nhốt trở về . Uyển Dư dọn gần nửa kho thuốc sang , ngày đêm chăm sóc nàng mới tốt lên một chút , hôn mê bao nhiêu ngày , ôm chiếc bình phong hồn bấy nhiêu ngày , không đưa được tiên khí vào cơ thể , vết thương không hồi phục , ngày ngày trải qua cơn đau chết đi sống lại . Mười ngày sau nàng mở mắt, việc đầu tiên không phải xem mình bị thương những đâu mà là kiểm tra xem phách cuối cùng đã tinh lọc xong chưa , biết là chưa được mấy phần liền rút hết linh khí hộ thể ra ngoài vá lại tấm lưới bị lôi kiếp phá hỏng , mặc kệ đau đớn trên cơ thể , nhìn linh phách nửa trong suốt , ngây ngốc mỉm cười "Muội bất chấp tính mạng như vậy , có đáng không ?" , Bạch Nhược Vũ khẽ cong khóe môi , đẹp hơn bất cứ loài hoa nào trong thiên hạ , giọt nước mắt chảy xuôi , xen lẫn bi thương lặp lại lời nữ nhân kia đã từng nói với nàng "Chỉ cần cứu được huynh ấy , cái gì ta cũng có thể bỏ !" . __________________________________________ Mạnh Bà cáng đáng đủ việc ở âm phủ , đôi tình nhân kia đi nửa tháng về , nàng nghĩ có thể về nghỉ ngơi rồi , đột nhiên bọn họ tuyên bố muốn thành thân . Nữ nhân duy nhất nơi này lại ra sức lo lắng , bận tới mức mấy ngày không ngủ , vội tới mức chân không chạm đất . Ngày đó cả địa phủ treo đèn kết hoa , có mấy phần không khí nhân gian , ma quỷ vui mừng chúc tụng , thần tiên gửi thiệp hỏi thăm . "Muội tới phủ Mạnh gia của tỷ trước , đợi phu quân của muội cưỡi ngựa tới , mười dặm hồng trang đón muội về có được không ?" Mạnh Bà nhìn nữ nhân mặc thử y phục tân nương , vui đến rơi nước mắt , sống mấy trăm năm , cũng từng dưới trăng thề hẹn , cũng từng khóc lên kiệu hoa , uống một chén canh bỏ hết quá khứ , quên hết vui mừng , quên hết sầu khổ , quên mất người từng chung chăn gối , quên mất người từng trải gió sương . Qua một ngày mở tiệc linh đình , ngày thứ hai tân lang cưỡi bảo mã , đem kiệu hoa đến phủ Mạnh Bà , tuy rằng không cách bao xa nhưng Diêm Ngọc vẫn cho người trải thảm đỏ từ Điện Diêm Vương tới , Vong Xuyên thả đầy hoa đăng , trên bờ bỉ ngạn rực rỡ . Cô nương siết tay Mạnh Bà lên kiệu hoa , pháo đốt vang trời , tiếng chúc mừng không ngớt , tân lang cầm một đầu dây đỏ , kéo tân nương vào chính điện . "Nhất bái thiên địa" "Nhị bái cao đường" "Phu thê giao bái" Một bái đất trời , hai bái phụ mẫu , ba bái , chúng ta kết thành phu thê , đời này có nàng , coi như đã trọn vẹn . Dẫu cho cách trở , dẫu cho khó khăn , sau này ta dắt tay nàng , đi qua bãi bể , nương dâu , không lãng , không quên , không dời , không bỏ . _____________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz