ZingTruyen.Xyz

Tieu Ngao Tan Truyen

Những người ma giáo đứng ở cấm địa hôm nay không thiết tha gì đến chuyện bám theo Lệnh Hồ Xung bế Đông Phương Bất Bại hướng về mép vực dựng đứng ở xa xa. Họ còn đại sự lớn chính là Nhậm giáo chủ đã trở lại. Kẻ vốn trung thành với lão thì không nói, người còn lưu luyến Đông Phương giáo chủ thở dài lúc trước, giờ chép miệng một tiếng ngậm ngùi cúi mặt. Như Lam giáo chủ là người ngoài thì chẳng quan tâm. Thấy con gái mình dấn dứ định bước theo Lệnh Hồ Xung, bà liền giục giã.

- Phượng Hoàng, chúng ta rời khỏi đây.

Nắng trưa hè nung chảy dáng hắn dỏng cao làm mắt cô nhòe đi. Nay vì tiếng gọi của mẹ, cô mới bừng tỉnh. Hắn sắp tự tận, cô bước dứt khoát theo thì bị bà nắm chặt cổ tay trái bằng tay phải. Cô mới cố giũ ra, tha thiết.

- Để con đi.

Bà lão kéo mạnh, dứt khoát nói.

- Phụ nữ càng thương xót, chỉ khiến đàn ông chìm tiếp vào vũng lầy thôi. Mặc hắn đi.

Sao cô có thể đứng nhìn như vậy được, cô len móng tay phải dài, gỡ bàn tay bà ra nhưng chỉ như đang cố bửa một tảng đá nứt, không thể suy xuyển. Mà cô vẫn ương nghạnh không chịu từ bỏ, mẹ cô nói mà như vàn nài.

- Đi.

Nhìn mẹ con người phụ nữ vùng vằng, Nhậm Ngã Hành nhếch môi cười.

- Bà cũng theo nó ở lại đây đi.

Lời này tuyệt nhiên không phải lão mời ở lại dự yến tiệc, Lam giáo chủ đứng thẳng người, không thèm nhìn lão chỉ nghiên nghiến giọng.

- Ngươi dám!

Ngũ Tiên giáo sớm muộn cũng phải diệt, giết được hai kẻ cầm đầu lúc nào chẳng phải hay lúc đấy hay sao, lão cười gian hùng hơn.

- Mạnh được yếu thua. Chẳng phải lẽ sống ở đời là vậy hay sao? Xuất chiêu đi.

Tình nghĩa có bên nào nặng hơn bên nào, Lam Phượng Hoàng tỉnh ra nhìn mẹ mình, lại nhìn tân giáo chủ ma giáo dè chừng. Doanh Doanh bước vội đến cha mình, cất tiếng xen vào.

- Cha! Ngũ Tiên giáo bao năm chỉ ở phương Nam, đâu có ảnh hưởng đến chúng ta. Xin người để họ đi đi.

Lão bật ra một hơi ngắn ngủi, nói khinh khỉnh.

- Doanh nhi, con cũng phải nhớ rằng hằng trăm năm nay thần giáo không ngừng mở rộng lãnh địa. Và đến thời đại của ta, việc đó sẽ là cả phương Nam.

Rồi lão mới cao giọng.

- Không có con đường đế vương nào lại thiếu sự phục tùng. Hoặc là Ngũ Tiên giáo từ nay trở thành phân đà của Nhật Nguyệt thần giáo hoặc là nó phải bị diệt vong. Lam giáo chủ, bà chọn đi.

Lam giáo chủ không nhẫn nại được nữa rồi, nghiến giọng.

- Để xem ai sẽ bị diệt vong.

Tức thời bà rút roi, phất mũi nhọn lóe lên phòng đến yết hầu lão. Lão bắt lấy, đấu nội lực và gầm lên.

- Chịu chết đi.

Nội lực lão phát ra như sóng đánh, hất những người xung quanh tản ra. Lam giáo chủ biết hôm nay chỉ có thể chết oanh liệt mà thôi, tức thời liền đẩy nội công Hoa Vũ Ngũ Linh Điển đến mức cao nhất khiến cho thân thể lửng lơ, cứ lăn tăn tỏa khói đen kịt. Trong phút chốc, bà giật lại được ngọn roi của mình nghe "phụt" một cái. Mắt người phụ nữ sáng như ma chơi, lão đẩy Ngũ Hành chân khí ra hai lòng bàn tay. Huyệt đạo lão bị phá, Ngũ Hành Thánh Thuẫn không hình thành được cũng chẳng sao, chỉ một lúc năm loại chân khí cuộn hỗn loạn vào nhau thành hai quả cầu nghe loẹt xoẹt ôm lấy hai bàn tay. Chỉ cần có thể phát phát huy chân khí trong người lão vẫn có thể khiến trời long đất nở. Bởi lẽ đối thủ mà lão cho rằng mình cần phải lo lắng nhất, giờ đã vong mạng trong tay người tình. Lão phóng lền áp sát Lam giáo chủ, vung chưởng.

Lam giáo chủ kịch liệt dùng roi phản kích, dày đặc hệt như một cuộn len nhưng nơi va chạm với tay đối phương, mũi kim loại tóe lửa liên hồi như muốn bị mài mòn. Nó ngày một chậm. Lão túm tay phải được thân roi nhưng cũng vội vã vung tay trái về sau đỡ luôn mũi nhọn từ roi của Lam Phượng Hoàng đâm tới. Lão hét vang một tiếng, thúc năm loại chân khí cuồn cuộn chảy ra vừa giữ vũ khí đối phương được chẳng bao lâu liền phát bạo kình.

Ầm!!!

Hai mẹ con Lam giáo chủ bị văng đi. Bà cuộn người mấy vòng, trụ chân xuống đất không hề hấn nhưng tự thần chỉ thấy mình giờ như một đứa trẻ đang cầm nhánh cây đánh vào núi đá, không chút cơ hội làm nó suy xuyển và tuyệt vọng đến mức đã buông xuôi. Lúc bà nhìn lên, Lam Phượng Hoàng bị chấn động đến mức rơi bửa xuống đất, vẫn vung tay chới với. Cô được Lệnh Hồ Xung đỡ lại. Hắn nói.

- Xin đừng làm hại cô ấy.

Cô mới để ý Đông Phương Bất Bại được đặt ngả lưng vào tảng đá giấu nửa mình xuống đất. Rồi quay về nhìn kỹ hắn, cô lại bị đánh động bởi vết thương ở sườn của hắn liền rút ngay túi thuốc giắt bên hông, nói.

- Ta cầm máu cho huynh.

Hắn đặt bàn tay, chặn cổ tay cô đang có ý định nâng cầm túi thuốc ra trước mặt. Hắn đột nhiên chẳng buồn, chẳng tiếc thương. Khoang cảm xúc dường như trống rỗng, giống như việc hắn sống hay mọi thứ hắn định làm lúc này chỉ còn lại nghĩa vụ. Hắn nói.

- Ta... không cần.

Cô không biết hắn vì sao bị thương, cô gái kia vì sao lại chết thì làm sao hay hắn vốn dĩ gồng lên chịu đựng nỗi đau xác thịt, mới thấy mình còn chút đang sống. Lúc hắn rút kiếm bên hông và lướt qua cô thì chậm chạp, mà sao giờ thoát cái đã hóa thành vệt dài trên nền cỏ xanh mượt của cấm địa, hướng thẳng đến Nhậm Ngã Hành. Lão vung đôi tay bọc đầy khí lực, cản mà như đã đánh văng lên không. Hắn đáp xuống lại không ngừng lao đến đối kháng với lão làm cho cấm địa vốn đẹp như tranh giờ bị vô vàn nét mực chồng chéo lên nhau ở duy nhất một điểm. Lão cứ nghĩ Đông Phương Bất Bại là kẻ duy nhất đủ nhanh để mình không dám trực diện giao phong, thật không ngờ giờ lại được mở rộng tầm mắt.

Người xung quanh vừa chói tai, vừa lóa mắt không còn thấy hai người nữa. Nói rằng lão còn e ngại Đông Phương Bạch bởi nàng nhanh đến mức vạt áo lão không chạm được nên không muốn trực diện đơn đấu, thì giờ lại phải trầm trồ vì tên tiểu tử trước mắt rõ là máu vừa ngưng chảy mà có thể ung dung như cơn gió luồn quanh tấn công lão. Lão vung hai hay ra, thổi khí kình làm không gian cuộn lên như sóng, hất hắn văng ra. Hắn lại giống như chiếc lá nương theo gió lả lướt, vừa chạm chân vào một gốc cây phía sau đá đạp mạnh, lại lao vào lão.

Nhưng chừng đó không đủ để phải kiêng dè, Nhậm Ngã Hành dậm chân xuống khiến mặt đất cách lão sải tay cắt lên theo đúng một vòng tròn bao quanh. Lệnh Hồ Xung vội vã dùng kiếm chẻ đôi vành đai khí xông lên mặt. Hắn bị dư kình hất văng lên không trung, đến lúc dừng lại ở lưng chừng cũng vừa lúc hội tụ đủ nội lực, rồi ngả người chúc xuống lăng lệ như mũi đại kiếm sắp cắm phập vào ngọn núi. Lão nhìn ra rồi, đó chính là chiêu thức của Phong Thanh Dương từng suýt chút nữa đã giết chết lão ở chân núi Hoa Sơn hôm đó. Lão chỉ thấy phấn khích, gồng người kết nội lực thành quả cầu bảo vệ quanh mình một thước vừa đúng lúc hắn đâm xuống.

Phập!!!

Người ngoài thấy rõ thanh kiếm trên tay Lệnh Hồ Xung đã đâm cả gang tay vào vòng tròn bảo vệ của Nhậm Ngã Hành và mặt đất dưới chân họ đang rung lên, không quá mạnh như sắp sập cả núi nhưng đủ để họ nhận ra Nhậm Ngã Hành vẫn đang không ngừng đề thăng nội lực. Lão biết đấu lực chính là cách nhanh nhất để thắng những con ngựa non sẽ mau xuống sức, bất chấp việc gia tăng lực lượng sẽ khiến Ngũ Hành chân khí trong người càng khó kiểm soát. Quả cầu bảo vệ lão vì thế sáng hơn bởi những xung đột của năm luồng chân khí nhiều hơn, bởi những vệt sáng dài như ánh chớp li ti mỗi lúc một nhiều.

Kiếm bị dừng lại, run lên bần bật rồi gãy nghe "tách" một tiếng gọn gàng như bị bẻ làm đôi. Khi đó hắn nhìn vào quả cầu phòng thủ của lão và nhận ra, kiếm gẫy vụn nghe như tiếng mưa rào len lỏi trong sấm chớp loẹt xoẹt. Đến lúc rồi, lão nhếch môi cười không cần giữ Ngũ Hành chân khí quanh mình mà giải phóng nó, nổ uỳnh một cái tiện thời định hất văng hắn đi. Hắn lúc ấy như kẻ cố len qua cơn sóng lớn, hai tay vận thành đôi song chỉ đánh vào đôi mắt lão.

Khoảng cách lúc trước của họ vốn xa cả thước, Lệnh Hồ Xung lại như con cá lội ngược dòng chậm chạp, chậm chạp, Nhậm Ngã Hành kịp nở một nụ cười khen ngợi ý trí đối phương rồi bắt lấy hai cổ tay hắn. Lão nói.

- Đánh đã lắm. Lão phu sẽ để ngươi sống.

Tức thời, lão vận Hấp Tinh đại pháp hút để hút nội lực đối phương thì phát hiện hai mắt hắn đỏ hỏn như máu, sáng như hồng ngọc. Hơi thở của hắn giống cái lò rèn ửng than hồng, phả hơi nóng hừng hực. Thịt da hắn giống như thép nguội, mấy ngón tay của lão không tài nào bấu vào được. Và chân khí tiểu thành Dịch Cân Kinh trong phút chốc vì hắn vận dụng Thiên Thu Chiến ý mà bạo tăng lên mức đại thành như quả núi không cho phép kẻ như lão dùng sợi dây thừng có thể kéo xê dịch một chút nào về phía mình. Nội lực của hắn bất ngờ đột phá đủ mạnh để lão không thể hút nhưng không có nghĩa đủ để thắng Ngũ Hành chân khí hợp nhất, lão thả tay hắn ra, đạp chân xuống khinh công thoát ra nhưng bị hắn chộp cả hai cổ tay lại. Giống như tay lão nhúng vào thép nóng chảy thì nó nguội lạnh không nhúc nhích một chút, lão vẫn cố gồng người đến hằn lên cả mạch máu.

Người ngoài phải đến mấy hơi thở mới nhận ra, Nhậm Ngã Hành đang kinh hãi dướn người về sau để thoát ra càng lúc càng mạnh làm đất dưới chân nứt toách. Nhưng biến chuyển lớn nhất chính là, những tia sáng li ti đang giăng ra khắp người Lệnh Hồ Xung khiến cho họ vì không hiểu nó là gì mà chùn chân. Hình như chính là Ngũ Hành chân chí đang kết nối thành thánh thuẫn, Lam giáo chủ ngờ ngợ nghĩ ra. Dù không biết hết cụ thể vì sao thứ nội năng khủng bố như vậy lại chuyển sang hắn, bà chỉ nở nụ cười đầy tự mãn, nói.

- Các ngươi vừa chọn cho mình cái chết rồi.

Đám người cấp thấp trong giáo có thể không hiểu, nhưng tả sử như Hướng Vấn Thiên nghe xong liền lao đi, để lại tiếng hét lớn.

- Cứu giáo chủ.

Họ Hướng chạy đến bước thứ ba, thì phát ra tiếng nổ "bụp", cơ thể nhanh như điện xoẹt đã tiếp cận đến hai người đang đối nội lực, vung kiếm xả thẳng đầu hắn. Thiểm Điện tam kiếm của lão trước nay không ai dám mang ra so sánh về tốc độ nhưng đường kiếm giờ chỉ là thứ chậm chạp, đang phải thu về một cách bất lực để cản lại bàn tay phải của Lệnh Hồ Xung đã vươn đến sát cổ tay cầm kiếm của lão.

Binh!!!

Lão bị hắn đánh văng kiếm lên không trung, bản thân dội về sau đến mấy chục trượng với xương từ bàn tay cầm vũ khí chấn động đến tận bả vai, cũng may mà đám thủ hạ đang lao tới liền đỡ lão lại. Lúc ấy, tay Lệnh Hồ Xung cũng thả Nhậm Ngã Hành đã cạn kiệt nội lực, tay kia bắt lấy thanh kiếm rớt xuống mà vẫn còn rung bần bật.

Hắn kề kiếm lên vai lão. Bị ghìm xuống nặng như đá tảng, lão gắng gượng cũng vẫn phải quỳ gối. Hắn nói.

- Để họ đi.

Hấp Tinh Đại Pháp niềm kiêu hãnh nhất Nhậm Ngã Hành, người bạn kề vai sát cánh cùng lão qua bao hiểm nguy, đưa lão đến tột cùng của sức mạnh. Nay, chính nó đã hại lão. Tên tiểu tử ma mãnh dường như biết rõ mọi thứ, đã lừa lão làm lão thán phục. Lão chậm chạp cất lời.

- Vì sao ngươi biết Hấp Tinh đại pháp?

Ngay cả lúc Triệu tiền bối dạy hắn võ công này ở trên Thục Sơn, hắn cũng không biết nó là gì. Chỉ đến khi hắn rời khỏi đó, có lần mở bọc da dê xem lại bản nhạc phổ Tiếu Ngạo giang hồ, hắn phát hiện nó lại thành Hấp Tinh đại pháp. Mở ra đọc, hắn mới hay phần đầu võ công gia truyền mà ông nói dạy cho hắn, hóa ra lại chính là Hấp Tinh đại pháp. Nhưng trả lời Nhậm Ngã Hành thế nào có còn là vấn đề quan trọng hay không, hắn nói.

- Không phải cứ mang bề ngoài giống nhau đã là cùng một thứ.

Rồi hắn lại chuyển giọng không chút khoan nhượng.

- Để họ đi.

Lão sáng tạo ra võ công, sao không cảm nhận ra đó chính là cùng một thứ, chỉ ngước trời xanh cười một tràng dài. Thắng làm vua, thua mất tất cả như lão hôm nay, đến cả quyền biết sự thật cũng bị đối phương khước từ. Lão chỉ nhếch môi nói mấy tiếng.

- Giết ta đi.

Hắn trừng trừng nhìn xuống lão.

- Ông nghĩ ta không dám sao?

Lưỡi kiếm đó lại ghìm chặt hơn nữa, khiến lão nghiến cả răng mà gánh lấy thể diện để không nằm sấp xuống, không thể cất lên lời. Hướng Vấn Thiên bước hẳn lên, đứng đối diện hai người họ mấy trượng. Lão giương mắt, nói chầm chậm.

- Ngươi giết ông ấy, chúng ta sẽ xóa sổ phái Hoa Sơn.

Hắn nhìn lão, nói chẳng chần chừ.

- Vậy thì ta sẽ giết tất cả các ngươi trước.

Đôi mắt thẫn thờ của hắn cho lão biết hắn mất kiểm soát bản thân rồi. Lão chùn chân cản cả lời ứng biến, đứng yên lặng. Hắn nhước mắt, dọa dẫm.

- Để họ đi.

Lúc ấy hàng người sau lưng lão đột nhiên lay động, rẽ ra để cho Thanh Long đường chủ Mộc Lạc kề kiếm vào cổ Lục Hầu Nhi bước lên. Gã nói.

- Một mạng chỉ đổi đươc một mạng thôi.

Lệnh Hồ Xung đứng sững cả người. Hướng Vẫn Thiên mừng ra mặt, gật gù ngợi khen thủ hạ rồi lên tiếng.

- Thả Nhậm giáo chủ ra.

Hắn thản nhiên nhấc thanh kiếm nhưng họ Nhậm không hề có ý dịch chuyển. Hắn không quan tâm, chỉ nói.

- Thả người.

Hướng Vấn Thiên với gọi.

- Giáo chủ, giáo chủ.

Không có ai trả lời, lão tiến đến gần hơn còn cách một trượng cất lời đánh động.

- Giáo chủ.

Nhậm Ngã Hành mới chuyển nụ cười thành ánh nhìn thủ hạ mà như tự chế giễu bản thân mình, cất lời.

- Phế nhân như ta không còn là giáo chủ của các ngươi nữa.

Hấp Tinh Đại Pháp chẳng phải chính là biến không thành có hay sao, họ Hướng nói.

- Còn rừng xanh không lo củi đốt. Chúng ta đã đến...

Thì khựng lại vì Lệnh Hồ Xung lại ghìm kiếm vào cổ Nhậm Ngã Hành, hắn nói.

- Thả Lục Hầu Nhi ra đã.

Làm gì có chuyện bỏ chuôi dao đi cầm lưỡi, lão nói.

- Vậy tại sao không phải là ngươi thả Nhậm giáo chủ ra trước?

Họng hắn như thể bị chặn lại vì không nghĩ được lời ứng biến, đành thở hắt ra một hơi hậm hực như tự trách chính bản thân mình. Máu dồn lên não, hắn hất hàm, cao giọng.

- Vậy để Thánh cô giữ Lục Hầu Nhi, ta chỉ tin cô ấy.

Họ Hướng cười nhếch môi, nói.

- Vậy, nếu như ta không.

Trong khoảnh khắc hắn nhận ra con người yếu đuối của mình sẽ khiến cho tình trạng này trở nên tệ hại hơn nữa. Nhưng phải làm sao để thắng người như Tả Sứ ma giáo ván cờ này, hắn không nghĩ ra chút chiến lược não nữa, ghìm tiếp kiếm vào cổ người đang quỳ dưới chân, đứng nhìn không chút khoan nhượng để tỏ rõ lập trường. Lão nhìn hắn thách thức, bên phải có vọng lại tiếng Mộc Lạc căn ngăn.

- Thánh cô.

Lão và hắn quay sang thì cô đã tay phải đẩy Lục Hầu Nhi, tay trái đẩy Mộc Lạc đang còn ngần ngừ chưa biết tính sao ra. Cô dang tay lần nữa cản thủ hạ mình định xông tóm sư đệ hắn lại, tỏ rõ kiên định đồng thời nhìn hắn nói.

- Thả ông ấy ra.

Hắn lại nhớ lần đầu gặp cô. Và cho đến tận bây giờ hình như, cô vẫn luôn tin tưởng ở hắn. Hóa ra trên đời này có người không bao giờ thay đổi suy nghĩ về mình, hắn nơi lỏng thanh kiếm trên tay, cất mấy tiếng còn run run.

- Vậy... hãy để tất cả họ rời khỏi đây.

Cô không chút mảnh may trả lời.

- Ta hứa với huynh.

Là cô đã gắng gượng đứng kề vai với hắn đến bây giờ nhưng không biết mình còn có thể như vậy trong bao lâu khi mà hắn hình như đã trở thành kẻ địch của chính cô khi hại cha cô ra nông nỗi này. Cô chỉ mong cái sự việc ngày hôm nay qua đi thật nhanh mà thôi, nói với thủ hạ.

- Mở thành để họ rời khỏi đây.

Sự tình ra sao Lục Hầu Nhi không biết nhưng ở đây cũng chỉ có duy nhất đại sư huynh là người thân của gã mà thôi, gã bước lặng lẽ tới chỗ hắn. Lam giáo chủ không tin ai hết, bà nối chân theo gã nhưng rẽ đến trước mặt Hướng Vấn Thiên đang suy tính xem đối phương tính cái gì. Bởi lẽ, người như Hướng Vấn Thiên đây đã định cả đời sẽ như con chó trung thành với Nhậm Ngã Hành, bà biết rõ lão sẽ tính trăm phương ngàn kế để gây khó dễ cho mình vì đại nghiệp thiên thu của kẻ đang quỳ kia. Bà ngửa lòng bàn tay ra phía trước, có đặt một viên dược màu đen và nói.

- Uống đi. Ta đảm bảo khi về giáo sẽ điều chế thuốc giải và đưa ngươi sau đó ba tháng.

Thánh cô làm vậy lão bực lắm nhưng nín nhịn, giờ buột miệng gầm gừ người phụ nữ trung niên trước mặt.

- Bà nên biết đối đầu với ta chính là rước họa vào thân.

Lam giáo chủ cười khinh khỉnh.

- Vậy thì các ngươi nên tự trách mình... là những kẻ đã bắt đầu trước.

Lão nghiến răng, hằm mặt. Không có lời phản kháng tức là đã thừa nhận tình hình rồi, bà nói.

- Lệnh Hồ Xung có thể không nhưng ta thì nên giết Nhậm Ngã Hành đấy.

Hắn vì được người khác cởi cái nút thắt trước mặt mà có thời gian để nhận ra, họ Hướng không dễ gì tha cho họ. Hắn không cản bà, im lặng hi vọng Doanh Doanh ở kia có thể cảm thông cho họ. Cô dường như đã ở trong hắn từ lâu, không một lời oán trách, cố gắng đứng vững ở đó giữa cái tình, cái nghĩa càng làm hắn nhìn cô ngậm ngùi.

Trong cuộc đời Tả Sứ ma giáo chưa bao giờ lão thừa nhận mình thua triệt để, có lẽ chỉ duy lần này. Bởi bài học mà Nhậm đại tiểu thư, thiếu nữ mà lão coi như người thân, như con gái đã cho lão ngày hôm nay, lão thề sẽ không quên, không bao giờ để lập lại nữa. Lão ngẩng cao đầu, vươn tay lấy viên thuốc đen từ tay người phụ nữ, uống liền mạch. Tức thời, lão tiến về phía hàng ngũ ma giáo, cố giữ bình tĩnh cất lời.

- Dẫn chúng xuống núi.

Lam Phượng Hoàng nói.

- Lệnh Hồ đại ca, chúng ta cùng đi sẽ tốt hơn.

Cô không hề biết đâu, Thiên Thu chiến ý mà hắn dùng đã hết tác dụng, nội công Dịch Cân Kinh của hắn từ đại thành lại trở về mức vốn có là tiểu thành, chắc chắn không dễ khống chế Ngũ Hành chân khí cựa quậy trong kinh mạch như mấy con thuồng luồng ở sông sắp cạn. Hắn chỉ im lặng nhìn cô, lắc đầu như thừa nhận rằng mình sẽ chết. Trời đất không cản được hắn nữa rồi, cô nhìn hắn nấn ná như dùng mọi chân thành để khuyên hắn lại thì "hự" một tiếng và người mềm nhũn vì bị mẹ mình điểm huyệt từ đằng sau. Không rõ Lục Hầu Nhi đang đỡ Lam Phượng Hoàng hiểu mọi chuyện thế nào, chỉ thấy gã vẫn cứ ngơ ngác như kẻ còn nhiều thắc mắc, bà lão nói.

- Ngươi cõng nó đi trước. Ta và đại sư huynh ngươi sẽ theo sau.

Như bà nghĩ, đại sư huynh của gã im lặng phối hợp vì biết chỉ có nói như vậy, gã mới chịu xuống núi. Gã thì nghĩ thế cũng được, liền cúi người cõng cô đi. Bà lão đợi gã đủ xa để không thể nghe mình nói với hắn, mới tiếp tục.

- Lục sư đệ của người có phải đã từng được ngươi mang đi khắp nơi để cầu người ta cứu mạng hay không?... Ta nói lại để ngươi hiểu sự sống của một người dù bất kể thế nào cũng quý giá.

Thời gian có lẽ còn thừa thãi nhưng ma giáo không cho họ bình yên, bà lão không muốn vì kẻ đã thất chí như hắn mà mạo hiểm mạng con gái mình, liền bước đi. Lo lắng của người phụ nữ trung niên qua cái cách khẩn trương đã hiển hiện rõ ràng, hắn nhìn theo họ mấp máy lời cảm ơn, lẫn vĩnh biệt. Nếu có người hỏi hắn trước khi chết muốn nói cái gì, hắn sẽ trả lời thời gian hóa ra là có lúc nhanh lúc chậm, chứ chẳng đều đều trôi, đong được bằng từng giờ chính xác. Nếu hắn không để ý, ngày sẽ trở tối sầm lúc nào không hay. Nếu hắn ngồi đếm, nó sẽ lại chậm chạp kéo dài lo lắng căng như một sợi dây đàn. Nhưng ngày dù có dài hơn, trời nắng hơn nữa cũng có sao đâu, hắn sẽ đứng đây, kề kiếm vào cổ Nhậm Ngã Hành, đợi đến lúc không thể nữa để chắc chắn những người bằng hữu kia sẽ xuống được núi, sẽ bình yên.

Đến lúc chân trời nổi vài váng màu tím ngắt báo hoàng hôn, nắng không còn đủ soi sáng khiến Lệnh Hồ Xung giống như bức tượng cô độc giữa thảm cỏ lục. Gió chiều mát quá, hắn thả thanh kiếm khỏi vai Nhậm Ngã Hành, cầm lỏng lẽo chỉ xuống đất. Người trong ma giáo thấy vậy nhất loạt động đậy, tiến thêm một bước chỉ có tân giáo chủ của họ là không chút cử chỉ. Hắn ngẫm mình đã đúng, bây giờ có thả lão, lão cũng chẳng đi, chứ đừng nói đến chuyện bắt lão đi cùng mình xuống núi để ra khỏi nơi này. Và cho dù hắn muốn, thì giờ hắn cũng không còn sức mà đi nữa rồi. Đôi chân hắn vì đứng lâu mà tê cóng, đan điền bị Ngũ Hành chân khí làm đau đến ê dại. Đến lúc buông xuôi rồi, hắn cũng không cần giả vờ nữa, thả cho hơi thở nặng nhọc, cho mày nhăn lại chỉ mong xoa dịu cơn đau.

Đôi mắt Nhậm Ngã Hành sáng bừng lên. Có lúc lão từng không muốn sống, rồi lại nghĩ vì đâu mình đã cố gắng đến lúc này, thua đã tự nhủ bại một trận không hẳn là bại cả đời. Cũng không có ai chưa từng nếm mùi thất bại và càng không có cay đắng tủi hờn, lão đã chẳng có thể nguyện một ý vươn tới ngày hôm nay. Nhưng nỗi thất vọng giống như một vũng lầy, dần dần nuốt chửng lão bất kể lão có vùng vẫy thế nào làm gì để thoát ra. Chỉ đến bây giờ nếu bắt được hắn ở nơi này, lão có ngày sẽ hút lại Ngũ Hành chân khí mới làm cho lão tràn trề khát vọng mà bỏ qua mọi thứ để sống còn. Con hổ trọng thương như hắn giờ đã kiệt sức, lão chống tay đứng dậy. Hướng Vấn Thiên đã đợi khoảnh khắc này lâu rồi, nhỉnh môi cười.

- Lệnh Hồ thiếu hiệp, chúng ta từ nay không ai nợ ai.

Là vì Doanh Doanh là phụ nữ hay lo lắng hay vì ai cũng vậy, cứ gần đến đích, người ta càng bồn chồn mình sẽ không là được. Đôi chân cô đứng từ trưa đến chiều giờ không chút mỏi mệt, giờ lại cảm thấy run, không vững, không đủ sức tiến lên đỡ lấy cha mình đang cố gắng đứng thẳng người.

Lão mệt mỏi nhưng không muốn mình trông uể oải, càng không muốn phải dựa vào ai, bỏi lẽ thất bại ngày hôm nay trước tiểu tử sau lưng đã là quá đủ. Lão cố lê đôi chân rắn như đá vì quỳ quá lâu, bước dứt khoát đến mức không cảm thấy lưỡi kiếm trồi lên trên ngực trái mình. Chỉ đến khi lão nhìn xuống mới cơ hồ thấy mũi kim loại đang thụt lại, cứa vào da thịt, xé lên nỗi đau đớn khôn cùng. Doanh Doanh hét lớn.

- Cha!!!

Những người khác vì quá đỗi bất ngờ, mà vẫn bàng hoàng không nói lên lời, không nhấc được chân trước hành động của Lệnh Hồ Xung đang đứng ngẩng đầu nhìn đám mây như xương sống, vân vẩn màu trắng. Người ta thấy hắn thu kiếm về, chỉ xuống đất. Ai biết được hắn nghĩ sẽ thật không công bằng với người hắn yêu thương khi nàng cũng vì thiên thu bá nghiệp mà giang hồ muốn truy sát.

Lam giáo chủ nói mạng sống dù thế nào cũng rất quý giá, Lệnh Hồ Xung ngẫm không có sai. Mạng của Nhậm Ngã Hành đổi được cả giang hồ này thái bình, hắn nếu số tận nên chi bằng kéo lão theo. Hắn vung tay, lia lưỡi kiếm ngang qua cổ Nhậm Ngã Hành ngọt như chém hư không mà thân thình lão còn chẳng có chút đung đưa. Đến lúc, lão đổ sấp xuống mặt đất, đầu mới lăn mấy vòng về phía Doanh Doanh, đánh sập toàn bộ sức lực của cô khiến cô ngã khụy thống thiết kêu lên.

- Cha!!!

Hướng Vấn Thiên chỉ vào hắn hét lớn.

- Giết!!!

Chút sức tàn còn lại, Lệnh Hồ Xung ôm lấy thi thể người mình yêu ở dưới chân, ngả người xuống vực, rơi thủng tầng mây thấp, mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz