ZingTruyen.Xyz

Tiếu Ngạo Tân Truyện

Chương 17. Đồng hành

minhlc34

Đêm thật yên ắng, hay vì căn hầm bí mật mà Lâm Chấn Nam đang ở bên trong hoàn toàn tách biệt với âm thanh của thế giới bên ngoài. Đèn dầu trên bàn nghe rõ từng tiếng lửa lách tách, không đủ soi sáng cái hố sâu bằng bàn tay trên tường, ở vị trí cao một thước tính từ hàng gạch thứ năm so với lối vào, gióng lên. Trời không thấu, người có vào cũng tìm không thấy, chỉ có đất mẹ mới biết lão chôn cái gì ở đây. Ngồi cạnh bàn, tim lão như ngừng đập từng khúc một vì nghĩ suy đến mức tưởng như quên mất cần phải thở. Lão cúi gằm mặt, nhìn ngắn ngủi xuống tay phải đang nắm chặt cán gỗ, mà mồ hôi đã theo đó chảy xuống lưỡi dao móc nhỏ tong tong ướt vũng trên sàn. Lão cắn răng, lấy quyết tâm thêm lần nữa. Lão ngước nhìn tấm áo cà sa ghi đầy chữ được mình đào ra, được trải bốn góc trên tường trước mặt.

" Muốn luyện thần công, sẽ phải tự cung".

Tám chữ đầu tiên của khẩu quyết võ công Tịch Tà kiếm phổ ghi trên đó khiến lão không dám đọc thêm ngay lần đầu tiên có kiếm phổ. Vì lão sợ sự tuyệt diệu của võ công khiến mình không cầm lòng mà hủy hoại bản thân. Nhưng giờ những chữ ấy đã không thể cản được lão như bao năm qua vì lão phải trả thù. Lão luồn dao xuống, kéo một đường thật dứt khoát và đau xé kêu lên như thể muốn ngất đi. Từ nay, lão đã không còn là đàn ông, chẳng là đàn bà. Với thế giới này, có lẽ người ta chẳng coi lão là người.

Người có thể không nghĩ như vậy, ít nhất là có con trai lão, Lâm Bình Chi. Cậu ta đang vừa chạy vừa cạm giác dảo mắt quan sát trên đường đêm vắng vẻ giữa khu dân cư ở ngoại ô thành Phúc Châu. Nhạc Linh San ở ngay bên cạnh cũng đang lo lắng thì cậu ta đã kéo tay cô, đứng lại và nói.

- Sư tỉ. Đến rồi!

Nhà tổ của họ Lâm ở ngoại thành Phúc Châu nhỏ bé, có ba gian và sân chẳng rộng hơn. Tường bao chỉ ngắn ngủi, nối liền với cổng không ngăn được hai người họ khinh công vào trong. Căn nhà này đã từng bị rất nhiều vị khách lặng lẽ viếng thăm vì hi vọng mong manh rằng kiếm phổ nhà họ Lâm được giấu ở đây. Nhưng dốt cuộc, chẳng ai có thể lật từng viên gạch, xới từng tấc đất bởi nó nằm giữa dân cư đông đúc, chỉ cách Phước Oai tiêu cự nhà họ Lâm đã bị thảm diệt có hơn một dặm. Và những người xung quanh đã quen với việc này, nên đêm nay cũng chỉ chắc mẩm rằng vẫn còn có những kẻ khờ khạo nghĩ bảo vật tuyệt thế mang tên Tịch Tà kiếm phổ lại giấu ở nơi giữa thanh thiên bạch nhật, năm xưa còn chẳng có lấy một người canh.

Gian nhà chính giữa, có hương án đẽo bằng đá rộng như cái giường đôi, cao đến ngang vai. Hai bên vách có giá gỗ bày đủ các linh vị của những người đã khuất. Ánh trăng lọt qua mái thủng đôi chỗ lớn không còn ai sửa sang khi họ Lâm bị thảm diệt nhưng thế là đủ soi sáng cho Lâm Bình Chi nhìn ngó kỹ càng bên trong hồi lâu thì Nhạc Linh San thắc mắc.

- Đệ không biết cách vào hay sao?

Cậu ta vẫn giữ sự tập trung để chắc chắn mình nhớ đúng những gì được dặn và trả lời.

- Ngày Dư Thương Hải tấn công, cha đệ cũng mới nói cho đệ biết về việc ở đây có mật đạo và cách vào, chứ tuyệt nhiên không nhắc đến điều này bao giờ. Cha nói, mật đạo này với họ Lâm nhà đệ từ trước đến nay được coi như nơi ẩn náu cuối cùng nên chỉ có những người kế nghiệp mới được biết.

Muốn mở lối vào hầm bí mật ở dưới hương án khó lắm! Cần phải vỗ đúng thứ tự vào năm vị trí đặc biệt ở quanh hương án. Chúng được xác định qua chiều cao với sàn nhà bằng cách gióng lên từ những viên gạch được tính theo hàng ngang hoặc hàng dọc. Nghe tiếng hương án nhích ra, Lâm Chấn Nam nghĩ thoáng qua đã biết con trai mình là người đang mở lối. Vết thương giữa háng vừa mới ngừng chảy máu nhờ đắp thuốc, lão đã phải vội vơ lấy kiếm phổ đút vào lồng ngực.

- Sư tỉ! Mau vào trong!

Lâm Bình Chi vừa dứt lời thì có tiếng chân người ở ngay cuối bậc thang xuống phía dưới. Người vừa bước ra cũng đánh tiếng tha thiết.

- Bình Chi!

Giọng này đúng là của người cha tưởng đã chết, cậu ta quỳ gục xuống không tin việc trước mắt là sự thật thì lão vội chạy lên. Hai cha con ôm lấy nhau mà ai cũng khóc. Một người vì muốn an toàn cho đứa con trai mà phải giả chết, đến gặp người thân cũng không dám. Một người vì cả cuộc đời đã không kịp báo đáp cho cha mẹ mà sống ân hận. Tất cả đã kết thúc.

Nhạc Linh San cũng dưng dưng nước mắt mừng thay cho họ. Cô lặng lẽ trở ra ngoài cửa, phần cảnh giới, phần lại nghĩ đến bản thân mình đang khiến cha mẹ lo lắng. Có phải là cô đã sai khi lặng lẽ rời khỏi Kim Đao môn, đi tìm Lệnh Hồ Xung để giờ mọi việc lại rối tung lên như vậy. Hơn hết nếu tìm được hắn, cô sẽ phải làm thế nào? Cha cô rất kiêm quyết, có lẽ đã quyết định đuổi hắn khỏi Hoa Sơn. Nhưng cô vẫn còn niềm tin ở hắn, chỉ là như hắn nói liệu có phải cô đã quá áp đặt cuộc sống của hắn. Đến mức, hắn phải cùng quẫn ra đi.

Ở bên trong, Lâm Chấn Nam đã biết được chuyện xảy ra với tam sư huynh của con trai mình. Những kẻ thù đang bủa vây họ rất nguy hiểm. Đến mức con trai lão bắn pháo hiệu cầu cứu nhưng cũng không dám chạy thẳng vào cổng thành Phúc Châu. Cậu ta giương đông kích tây, phải mạo hiểm sang hướng khác vì sợ bị nhóm người đó đuổi kịp trước khi người của Kim Đao môn đến nơi. Cậu sợ cả trăm đệ tử chữ Hoàng, những người giỏi nhất của Kim Đao Vô Địch Trung Nguyên, Vương Nguyên Bá cũng không phải là đối thủ.

Lão bạm hai vai con trai mình, lo lắng.

- Bình Chi mau vào mật đạo lánh đi. Ta đi tìm ông ngoại con đến đón chúng ta.

Lâm Bình Chi quả quyết.

- Cha! Chúng ta cùng nhau về Kim Đao môn, rồi đưa tro cốt mẹ về đây.

Vết thương trên người lão là một sự sỉ nhục, mà chắc chắn nếu còn ở bên thì con trai lão sẽ biết được bởi lão không biết mình còn cố nhịn đau được đến bao giờ. Lão lại không thể nói rằng mình vì muốn luyện Tịch Tà kiếm pháp, bởi lão sợ cậu sẽ có lúc lại phải như lão. Họ Lâm sẽ tuyệt tôn. Lâm Chấn Nam cặn kẽ.

- Bình Chi! Việc ta còn sống không hề có lợi bởi những kẻ tham lam kiếm phổ nhà ta sẽ tìm đến con để bắt ta ra mặt. Ta cần phải biến mất lần nữa. Hãy yên tâm! Bóng tối sẽ che trở cho ta. Và bóng tối sẽ cùng ta nuốt chửng kẻ thù.

Cậu ta không đồng ý, kéo vạt áo người cha mình đang định rời đi, cầu xin.

- Cha!

Lão chưa kịp gàn thì tấm áo cà sa nhét vội trong người tụt ra, rơi xuống đất vì vạt áo bị con trai mình kéo trễ, lệch hẳn sang bên trái. Lão vội ngồi xuống vơ lấy thì cậu ta nhìn thấy nó đầy ắp chữ, liền hỏi.

- Cha! Đây là gì?

Lão cuống quá, không thể trả lời thì Lâm Bình Chi càng muốn biết dốt cuộc nó là thứ gì. Cậu ta kéo góc của áo cà sa cha mình đang đứng cuộn lên cẩu thả, cúi gằm mặt định đọc thì lão giật phang lại và nghiêm nghị.

- Bình Chi!

Cậu ta đã kịp đọc được vài chữ. Không hoàn chỉnh được một câu, nhưng cậu biết nó liên quan đến luyện võ, luyện kiếm. Liên hệ với thứ gần nhất, cậu ta buột miệng.

- Kiếm phổ ... Tịch Tà ...

Rồi cậu ngước nhìn lão đầy hoài nghi. Lão không giỏi nói dối, xoa dịu.

- Bình Chi. Thứ này chỉ là tai họa. Nó và ta biến mất, sẽ không còn ai làm hại đến con nữa.

Thấy cha mình kiêm quyết túm chặt bảo vật trong áo, Lâm Bình Chi dần dần mất kiểm soát. Trước giờ cha mẹ cậu rất chiều cậu, không bao giờ giấu giếm bất cứ thứ gì cậu muốn ngoài thứ này. Kiếm phổ là thật. Kiếm phổ có sức mạnh vô địch thiên hạ sẽ giúp cậu báo thù cho mẹ, cho tất cả trưởng lão, cho mấy trăm mạng của Lâm gia. Vì sao cha cậu lại không cho cậu luyện. Lão điểm huyệt khiến con trai mình đổ gục xuống, ngất đi khi cậu ta có dấu hiệu sẽ gầm rú lên. Lão ngồi xuống chậm dãi.

- Bình Chi! Sau này khi con có gia đình và những đứa trẻ, con sẽ hiểu!

Ngoài cửa, Nhạc Linh San đã vào trong vì nghe có tiếng người đổ "bịch" xuống sàn. Cô chạy đến, ngỡ ngàng.

- Lâm thúc, có chuyện ....

Lão bám vào cánh tay đứa con trai, cúi nhìn nó và khẩn thiết.

- Nhạc tiểu thư. Ta không thể ra mặt là bởi vì muốn tốt cho nó. Nhưng rất khoát sau khi làm xong những việc cần làm, ta sẽ trở lại. Xin cô đừng nói chuyện ta còn sống cho ai biết. Bởi Bình Chi gặp nạn, tức là sẽ kéo theo cả phái Hoa Sơn.

Cô hiểu bởi sự việc hôm nay khi có kẻ vẫn thèm khát kiếm phổ mà truy đuổi mình và tiểu sư đệ sẽ chứng minh phần nào lời lão nói. Cô gật đầu.

- Lâm thúc! Vậy xin người hãy bảo trọng.

Lão vội vã rời đi bởi vết thương dưới háng đau nhói, vô cùng khó chịu. Lão có gục xuống cũng không thể để người khác tìm thấy vì không muốn xấu hổ. Nhưng lão vừa ra khỏi ngôi nhà chẳng được bao lâu thì phát hiện có bóng đen đang men theo bờ tường tối om bởi ánh trăng hắt bóng xuống đường. Biết kẻ này định bám theo, lão cắn răng nhịn đau chạy đi mong cắt đuôi.

Lâm Chấn Lam chạy ra đến bìa rừng thưa tưởng là thoát. Nhưng thật ra không phải, bởi bóng người kia ban đầu chỉ loáng thoáng phía sau lão, giờ đã khinh công áp sát trong chớp mắt. Lão đã bị người đó lùa ra khỏi khu dân cư để tránh nhiễu sự mà không hay biết. Bóng đen thoăn thoắt di chuyển trên những ngọn cây và đáp xuống ngay trước mặt lão. Dáng người này quen thuộc với lão cả năm vừa qua, lão nhận ra, ngỡ ngàng.

- Sao lại là ngươi?

Gã ngoái lại, từ từ gỡ râu giả để lộ mình là Đinh Miễn và nói.

- Hình như Lâm tiêu đầu nhận lầm người.

Lúc ấy Lâm Chấn Nam mới biết gã tiều phu chăm sóc mình thời gian qua chỉ đang đóng một màn kịch. Lão quát.

- Ngươi thực sự là ai?

Gã trả lời thản nhiên.

- Cái tên không quan trọng, Lâm tiêu đầu. Thứ chúng ta có trong tay mới khiến chúng ta là người quan trọng.

Lão biết gã ám chỉ đến kiếm phổ đang giấu trong người. Mọi thứ trước đây về đối phương đã đi theo mình từ bao giờ hay quỷ kế của họ không còn quan trọng nữa, lão lùi dần. Đến lúc chạm phải thân cây phía sau, lão ngỡ như mình đã cùng đường, tựa lưng ngẩng đầu nhìn trời cao than trách.

- Ông trời ơi! Ta ngay đến cả đứa con trai cũng không dám gặp, chỉ muốn trả thù cho mấy trăm mạng người mà hủy hoại bản thân. Vì sao lại nhất quyết không cho ta một cơ hội như vậy.

Đinh Miễn biết đối phương đã chịu chết, chỉ cười khẩy.

- Vậy nếu có lần sau, ông phải xem trời cao dành tình cảm cho ai nhiều hơn.

Gã tuốt kiếm, lăm lăm trong tay tiến đến thì phát hiện có bóng người phóng vụt đến gần cùng tiếng vọng.

- Dừng tay!

Trong đêm trăng, hắn chỉ đơn thuần là thấy có người sắp đánh nhau nên muốn xen vào giữa, phòng trừ bất trắc rằng có ai đang hãm hại sư muội hoặc sư đệ của hắn. Nhưng ở gần thế này, giọng nói quen quen khiến Lâm Chấn Nam nhận ra.

- Lệnh Hồ tiểu huynh đệ!

Thì hắn quay sang, chậm bước lại gần lão để nhìn cho rõ. Hắn ngỡ ngàng.

- Lâm đại ca!

Đinh Miễn cứ nghĩ rằng kéo được Lâm Chấn Nam tránh xa hai đứa tiểu bối và khu dân cư kia sẽ bớt phiền phức, nhưng xem ra gã tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa. Bởi người đứng trước mặt gã, tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Gã vận nội lực khiến thanh kiếm trên tay kêu "ong ong". Phóng lên cao, hai tay gã đã nắm ngược kiếm. Gã lao xuống khụy một gối, cắm kiếm xuống đất.

"Ầm"

Tiếng nổ lớn vọng trong rừng thưa chưa dứt, bụi đất đã cuộn như sóng đánh đến, cao ngang mặt Lệnh Hồ Xung. Thấy có vật đen ngòm đâm thủng bụi mù đang ngay trước mặt, hướng về Lâm Chấn Nam ở bên trái, sau mình một bước, tay trái hắn khua lão lệch hẳn sang bên phải để tránh, không quên xoay người, tay phải vung kiếm, hất vũ khí đối phương lệch hẳn ra tránh biến chiêu. Tia lửa kéo thành đoạn dài, "ken két" nghe rợn người, hắn mới biết thứ kiếm mình đang chạm phải chỉ là một cái bao kiếm. Sau lưng hắn, bóng đen của đối thủ vừa xồ ra đã chém xả lưng hắn.

Thế nhưng kiếm của Đinh Miễn đang chém bắt chéo qua tay nải của Lệnh Hồ Xung thì như thể trúng phải bao cát có lớp vỏ sắt bên trong. Kiếm lún đến lưng hắn thì dừng ngay lại. Hắn thoát chết nhờ thanh hắc tiêu gói trong đó, được vắt chéo qua vai. Chính nó đã cản lại đường kiếm sắc bén của đối phương, rồi tuy dội mạnh vào y phục cũng ở trong tay nải nhưng chẳng tổn hại gì đến cái lưng của hắn.

Đối phương lợi dụng bụi đất để giấu mình, hắn biết liền xoay người gạt kiếm đối phương cũng đồng thời thả Lâm Chấn Nam ra. Hắn xuất chiêu đánh thẳng đến cuối thanh kiếm đang vừa rụt vào khói bụi vì chủ nhân giờ mới hết ngỡ ngàng. Hoa Sơn kiếm pháp nhanh nhẹn, áp sát càng hung hiểm hơn trong khoảng không đã tối lại mù mịt. Đinh Miễn bị gậy ông đập lưng ông, luống cuống đỡ kiếm đánh loang loáng ở ngay trước mặt. Gã chủ động lùi liền ba bước, hai tay nắm chặt kiếm bổ xuống thật mạnh về phía trước.

"Ầm"

Mặt đất theo kiếm khí của gã bị chém thành rãnh dài thẳng tuột, bụi bặm theo tiếng nổ mang dư kình bị hất tản ra. Lệnh Hồ Xung đứng thủ kiếm trước mặt Lâm Chấn Nam đã ngồi bệt xuống gốc cây tự bao giờ. Hắn lẩm bẩm nhận ra.

- Kiếm pháp phái Tung Sơn.

Rồi chưa để lão ngỡ ngàng, hắn nói ngay.

- Lâm đại ca. Tả Lãnh Thiền chính là kẻ chống lưng để cho Dư Thương Hải hãm hại Phước Oai tiêu cự.

Lộ thân phận, Đinh Miễn biết chuyện này đã bắt đầu không hay. Nhưng kiếm phổ đã về tay thì đám người này đâu còn giá trị gì mà cần phải sống, gã nắm chặt thanh kiếm. Hắn liền ra hiệu.

- Lâm đại ca chạy trước đi. Tiểu đệ tự có thể lo được.

Lão biết mình ở lại sẽ là gánh nặng, nhưng vết thương do lão cố vận động lại như rách toách ra. Ngay vị trí hiểm, lão đau đến mức nói không nên lời thì làm sao có thể đứng lên. Cả khuôn mặt lão căng ra, kéo dài hơi thở khó chịu trong đêm.

Đinh Miễn biết rõ thời gian không đợi ai, phóng đến. Gã rất vội tấn công liên hồi. Nhưng rõ ràng hắn đang từ bị động đã nhanh chóng chủ động đánh vào điểm yếu của gã, khiến gã rối loạn tay chân. Bị đẩy lui xa , gã dậm chân rời khỏi mặt đất, phóng vút lên cao. Hắn sợ gã sẽ thoát, nhún chân đuổi theo. Lợi người lợi ta, thiệt ta thì cũng thiệt cho người. Ở trên không trung cả hai không còn linh hoạt được như trước, gã dùng khí thế, kiếm lực vốn là điểm mạnh của kiếm pháp Tung Sơn để chiếm thượng phong.

Hắn bị gã ghìm kiếm sát vào vai, đẩy sắp văng bẹp dí xuống đất. Hắn chủ động ngả rạp người xuống như ý muốn của gã. Nới được chút áp lực và khoảng cách, hắn chống tay trái xuống đất làm điểm tựa rồi tung chân sút thẳng vào thanh kiếm của gã khiến nó bị dội ra. Hắn lấy tay đó làm trụ, chân đạp liên hồi khiến cơ thể cứ quay tròn ở dưới, tay kia xuất kiếm tấn công lên trên khiến cho chân gã không thể chạm đất. Gã không nao núng, từ trên cao chém liên hồi xuống, dùng phản lực giữ thân hình lơ lửng và xuất chiêu. Gã phát hiện ra kiếm lực của hắn có vẻ đã yếu dần. Gã tăng dần áp lực khiến hắn muốn oải cả tay.

Đến khi nội công đã vận đến đỉnh điểm, Đinh Miễn liền vung kiếm chém thẳng vào kiếm của Lệnh Hồ Xung "chát" một cái nghe muốn long cả lỗ tai. Gã theo đó nẩy lên cao chừng một thước. Hai tay gã nắm kiếm, bổ xuống thật mạnh vào đối phương đã bị đẩy văng nằm ngửa xuống đất, còn đang tức hơi.

Đỡ được nhưng sẽ không thể cản được kiếm đang chặt đôi người ở bên phải, hắn đang lập úp người sang trái liền dùng hết sức bình sinh lấy tay trái đang áp vào đất, đẩy mình văng chéo lên, ra xa để tránh chiêu. Kiếm của gã chém sâu vào đất, theo đó vạt ra kiếm khí chẻ đôi không gian, tiếp tục truy đuổi hắn đang cuộn ngang người. Hắn đã đoán trước, trong lúc xoay người đã vận khí vừa hay lúc này quét từ dưới đất lên chiêu Lãng Tử Hồi Đầu, cản lại. Kiếm khí đấu kiếm khí nổ tung không gian. Hắn bị phản chấn hất văng vào cây phía sau, cũng coi là may mắn vì kiếm khí của đổi phương không đủ mạnh để xuyên qua, cắt đôi người.

Đinh Miễn thấy hắn thoát hiểm liền phóng rạp người xuống. Gã lấy tay trái bấu vào đất, rồi kéo thân hình lao thật nhanh về phía Lệnh Hồ Xung vừa mới chống tay để đứng vững kia. Bây giờ nếu lại để gã chồm vào, dùng khí lực chèn ép thì hắn sớm muộn cũng bại. Hắn hiểu liền đạp chân trước, rồi lại chân sau vào cây lao như mũi tên đến đối đầu với gã. Gã thấy kiếm đối phương xỉa hung hiểm, vội vung vũ khí đỡ, cơ thể theo phản chấn đã dừng lại và đứng thẳng trên đất.

Lệnh Hồ Xung xuất Phá Kiếm Thức. Đinh Miễn cố co cụm phòng thủ bằng tất cả sức mình vì gã biết hắn sắp kiệt sức. Hắn cũng biết, vận toàn lực. Hắn đạp chân sang ngang, thân hình vụt qua mặt gã nhanh chớp nhoáng. Gã hoảng hốt múa kiếm vòng quanh cơ thể cản đỡ đối phương như thể dịch chuyển tức thời tấn công ở bốn xung quanh. Nhưng vẫn không kịp, gã vội chúi xuống, vừa hay tránh được kiếm đâm vào vai trái.

Luống cuống, Đinh Miễn hạ thấp cơ thể hơn nữa, chớp nhoáng xoay một vòng, lia kiếm theo với mục đích chấp nhận có thể lưỡng bại câu thương. Kiếm khí như vòng tròn từ gã bung ra xung quanh, nhưng thứ cắt đôi được lại chỉ là tất cả ảo ảnh của đối phương. Gã vội ngẩng lên trên. Lệnh Hồ Xung tự bao giờ đã chúc xuống, chụp kiếm túa vào đầu gã. Gã ngả rạp xuống vừa né được đã vội vung kiếm hất ra. Kiếm của hắn đã nhanh, lại chuyển hướng từ lúc nào tập trung đánh vào yếu bất động là chân gã. Gã vội đạp mạnh để đẩy cơ thể trượt lê về sau mà vẫn trúng kiếm cắt vào mắt cá chân. Thanh kiếm của hắn chống xuống oằn cong rồi vẩy ra kiếm khí truy đuổi. Gã lăn gấp sang một bên tránh kiếm khí đang rạch đất đuổi theo, trực xẻ nát cả chân. Còn hắn vừa lộn một vòng đáp xuống đất, đã nghiêng mình, dùng Hoa Sơn thân pháp, áp sát gã. Gã ngẩng đầu lên thì đã thấy hắn dí mũi kiếm vào giữa cổ mình.

Ngoài xa, có vài người cầm đuốc đang đến. Đinh Miễn biết chắc chắn không phải người cùng phe với mình bởi chỉ có gã bám theo Lâm Chấn Nam sau khi cùng Tả Lãnh Thiền đến Phúc Châu. Bắt được không những chết mà còn liên lụy đến cả phái Tung Sơn, gã hằn học.

- Người chết không biết nói.

Gã đập tay về sau, lao thẳng người đến khiến thanh kiếm trên tay Lệnh Hồ Xung vừa có ý định rụt lại, giờ thì đã xuyên qua cuống họng gã. Hắn bàng hoàng, tại sao con người đến chết vẫn không từ bỏ dù biết mình vì lý tưởng mà đang làm những điều sai. Hắn lầm bầm.

- Chết cũng không thể khiến kết cục khác đi!

Lâm Chấn Nam đã đứng được dậy, bám vào cây sau lưng hắn và nói.

- Tiểu huynh đệ. Hiện tại ta không thể để mọi người biết mình còn sống nếu không sẽ liên lụy đến Bình Chi và cả phái Hoa Sơn. Ân nghĩa này của đệ với Lâm gia, ta ghi tạc trong lòng. Nhất định ta sẽ báo đáp. Cáo từ.

Lão loạng choạng bỏ đi, hắn với gọi không ra được tiếng vì đan điền đau đớn bởi chân khí trong người náo loạn do vận công quá sức. Bên cạnh hắn, các đệ tử chữ Hoàng của Kim Đao môn đã có người đến gần. Hắn cố chịu đựng, chậm chạp giải thích về cái xác.

- Là đệ tử núi Tung Sơn. Nhắn với Vương lão gia rằng Tả Lãnh Thiền chính là kẻ cấu kết với Dư Thương Hải hại gia đình Lâm Bình Chi. Thành Bất Ưu, sư thúc của ta sẽ đến Kim Đao môn gặp Vương lão gia và làm chứng cho chuyện này.

Hắn giờ đây lại không khác người một nhà, Đệ tử Kim Đao môn gật đầu, thông báo.

- Lệnh Hồ huynh đệ, chúng ta đã tìm được Lâm thiếu tiêu đầu và Nhạc tiểu thư ở nhà tổ họ Lâm. Sư phụ của ta có lẽ đang trên đường tới đây. Hãy cùng chúng ta về thành Phúc Châu rồi bàn tính mọi chuyện.

Tiếng chân người cũng đồng thời vang lên sau lưng gã. Đuốc sáng bừng ở phía xa xa. Ngoài cô ra, trong mắt hắn những người khác chỉ mờ mờ, ảo ảo. Hắn không thể gặp cô. Hắn với cha cô giờ như nước với lửa. Cô yêu hắn nghĩa là phải khó xử vì hắn biết tính cô, sẽ lại tìm mọi cách xin cha cô không đuổi hắn. Và cô có thể sẽ nói mọi lời để hắn nghĩ lại mọi chuyện một lần nữa để theo ý cha cô và cả. Lúc này, hắn không thể nghĩ được chuyện gì. Hắn cố ghi nhớ hình ảnh cô như thể đây sẽ là lần cuối cùng, lùi dần, lùi dần vào bóng đêm.

Hết rừng thưa lại đến bình nguyên bát ngát cỏ xanh, hắn cứ đi như kẻ lang thang trong đêm trăng về phía tây, hướng về phía Nam Nhạc trấn, nghĩ suy cố tìm lối ra cho tình cảm trong lòng. Cuối cùng, nội thương âm ỉ nãy giờ bùng phát, công kích kẻ đã không còn chút khả năng chống cự như hắn. Hắn không cố hơn được nữa rồi. Chân không còn sức lê bước soàn soạt. Tay yếu ớt đang ôm bụng cũng phải chồng lên thanh kiếm đã chống ngay trước mặt để đứng vững, để hắn không gục xuống cỏ ẩm sương đêm đang dậy mùi nồng nồng. Điểm cuối con đường của hắn, trăng sáng quá. Nhưng cũng chỉ đủ để hắn nhìn thấy trước mặt có người chắp tay về sau, đang bước không nhanh, không chậm về phía mình. Hắn không nhìn rõ mặt nhưng dáng người nhỏ bé bước đến kia giống như có thể xuyên qua bão, qua giông, không chút ngần ngại. Và thế là đủ để hắn hình dung được từng nét trên gương mặt của Đổng cô nương. Hắn cười cười, hóa ra đến lúc này vẫn có thể gặp được cố nhân rồi đổ nhoài xuống.

Đường rất sóc, xe ngựa lọc xọc như thể từng bộ phận muốn rời ra nhưng vẫn còn chắc chắn hơn Lệnh Hồ Xung đang nằm dọc bên trong. Cơ thể yếu ớt của hắn đau liên hồi, cảm tưởng như da thịt đã bấy nát. Hắn mở mắt lâu sau mới lấy lại được tri giác. Mùi thơm như từ tóc ai nồng nàn, hắn mới đánh mắt chếch xuống tìm kiếm thì thấy có người nằm kề bên, gối đầu lên góc vai trái hắn. Mái tóc đen gọn gàng, chẻ lệch vắt về sau, tự búi tròn xoe được gài bằng dây bạc tối màu. Bên thấp thì chặt, bên cao thì lại vòng qua, hờ hững vồng lên cho suối tóc chảy mượt từ đỉnh xuống lưng. Chỉ để lại hai lọn tóc mây như liễu rủ khoe vầng trán trắng toát hơi ương bướng. Vai gầy trong tà áo tím quen, hắn chắc hẳn là của Đổng cô nương rồi. Nàng đang nằm nghiêng mình, nép trong cái tay trái hắn duỗi ra, mà hắn cảm tưởng như đang ôm dọc lấy cơ thể nàng.

Nàng ngủ như mệt lả đi vì chăm sóc cho hắn. Còn hắn có biết đâu, cựa mình phản xạ lại càng khiến nàng dụi hơn nữa vào ngực hắn. Có dấu hiệu lạ, nàng vừa hơi ngóc đầu tỉnh dậy liền ngước nhìn vì tâm tư của nàng đang lo lắng, lúc nào cũng túc trực, sợ hắn gặp điều bất an. Thấy hắn nhìn mình chăm chú, nàng mới ngồi dậy thẳng lưng, vuốt lọn tóc mây cho ngay ngắn. Nén bối dối, nàng cất lời.

- Ta chỉ là ngủ quên!

Có thể là như vậy, hắn cố chống tay ngồi dậy nhưng không được. Nàng lại nâng hắn tựa vào vách đối diện với mình trong cỗ xe ngựa. Thấy hắn thở một hơi thật dài, cười như thể biết mình thoát chết thì nàng hỏi.

- Ngươi cảm thấy thế nào?

Biết nàng không để tâm chuyện trước đây mình nói lời tuyệt tình, hắn cảm thấy thanh thản. Tuy sâu thẳm, hắn vẫn muốn cất một tiếng xin lỗi nhưng không biết mở lời sao. Hắn đành tỏ ra không lo ngại.

- Hình như trong cơ thể lại có thêm hai luồng chân khí rất lớn nữa. Thật sự rất đau đớn nhưng cũng không đến nỗi chết được.

Nàng thừa nhận.

- Là của ta. Ta làm vậy cũng là hết cách!

Hiểu rồi, hắn cười cười.

- Cám ơn cô. Ta lại nợ cô thêm một mạng nữa.

Hắn dường như không biết tình trạng này rất nguy hiểm, nàng lo lắng, im lặng. Hắn lại hỏi.

- Chúng ta đang đi đâu vậy?

Nàng trả lời cũng mong manh như sự sống của hắn.

- Tứ Xuyên!

Hắn khó hiểu.

- Chúng ta đến đó làm gì vậy? Ta còn sư đệ đang ở Nam Nhạc trấn nữa.

Nàng lắc đầu, chậm dãi.

- Cậu ta không còn ở đó nữa.

Lo lắng quá nên hắn vội hỏi.

- Sao cô biết? Cậu ấy đang ở đâu? Thành Bất Ưu sư thúc nói sẽ đi cứu đệ ấy. Ta phải đi tìm họ!

Nàng gọn ghẽ.

- Thành Bất Ưu chết rồi!

Thấy hắn hoang mang cực độ, nàng diễn giải.

- Cái đêm ta gặp ngươi. Ta đi từ Nam Nhạc trấn đến Phúc Châu thì phát hiện ông ta đã chết ở cách đó một dặm! Tính đến nay đã là ngày thứ hai. Trong đó ngày vừa qua ngươi ở lại thành Phúc Châu để ổn định sức khỏe. Vương Nguyên Bá hình như sáng nay cũng đã xuất phát về Lạc Dương, nghe nói sẽ kéo người đến núi Tung Sơn hỏi rõ trắng đen.

Hắn quả quyết.

- Không được! Chúng ta phải quay lại tìm Lục Hầu Nhi, phải quay lại ngăn Vương lão gia nếu không Tả Lãnh Thiền sẽ giết sạch các huynh đệ Hoa Sơn đang ở trên núi Tung Sơn.

Nàng cao giọng.

- Mạng mình không giữ được thì cứu thiên hạ liệu có thể không?

Hắn hiểu, đành thắc mắc.

- Nhưng cô định đưa ta đi đâu?

Xem ra tên này vẫn còn biết nghe lời mình khuyên can, nàng hạ giọng.

- Gặp một người tên là Bình Nhất Chỉ.

Nhắc đến tên là đã không muốn nghe thêm gì nữa, hắn cắt ngang, dứt khoát.

- Ta sẽ không gặp hắn.

Nàng nhìn hắn đầy sự khó hiểu. Nàng lo lắng.

- Nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này, ngươi sẽ chết đấy.

Hắn không kiềm chế. Mặt đỏ tía tai, hắn gay gắt hơn.

- Chết ta cũng không!

Rồi hắn toan bò ra ngoài cỗ xe, chắc định tỏ thái độ nhất định không đồng ý. Nàng biết rõ hắn. Lúc này chắc chẳng thể nói gì thêm, nàng chụm tay, chặt thẳng vào gáy khiến hắn ngất đi. Ông lão đánh xe nói vọng vào.

- Cô nương, trước mặt đã là Tứ Xuyên.

Đó là một ngày cách đây đã hơn mười sáu năm.

Trường Bạch Sơn rất dài, nhưng dân cư thì chỉ tập trung xung quanh con đường chính xuyên biên giới. Ở đây, da rất được ưa chuộng trao đổi vậy nên cũng có những người xây nhà trong rừng để tiện săn bắn. Nhà của tiểu Lệnh Hồ Xung cũng vậy. Cha cậu ngày ngày đốn củi, đi săn. Mẹ cậu dệt vải, thuộc da. Còn cậu lúc nào không ngồi học chữ cùng mẹ, sẽ chạy nhảy khắp khóm rừng riêng lẻ bao quanh nhà. Nhưng không phải hôm nay khi mà mẹ cậu đã ốm nằm liệt giường cả mấy ngày.

Bệnh dịch lây từ những người ở gần biên giới khi mẹ cậu trao đổi hàng hóa và cậu không được đến gần mẹ mình cũng từ lúc đó. Ngoài việc trông nồi cháo hoặc thuốc đặt ngoài hiên, cậu không thể làm gì khác cho mẹ mình đang nằm ở gian nhà nhỏ, ngoài cùng bên trái. Hơi thở khò khè của mẹ cậu mỗi lúc một khó khăn, tưởng chừng nhiều khi đứt quãng khiến đứa trẻ mười hai tuổi nuốt nước mắt vào cuống họng đắng chát khi nhìn qua cửa sổ.

- Ngươi có muốn cứu mẹ mình không?

Tiểu Lệnh Hồ Xung biết giọng nói vang sau lưng này là của ai. Cậu ta quay ngoắt lại. Cậu chạy về phía lão ông tóc điểm bạc đang đứng dưới cái cổng đơn sơ, theo sau còn có một gã mà lần điều tiên cậu thấy mặt. Cậu níu áo lão, giục giã.

- Thần y bá bá, người cứu mẹ Xung nhi với.

Thần y bá bá sống sâu trong rừng. Cha mẹ cậu không kể nhiều về ông ta ngoại trừ việc ông ta biết chữa bệnh. Có một lần cậu bám theo khi nhìn thấy ông đi qua con đường mòn trước cửa. Ông ta chưa bao giờ kể điều gì cho cậu, ngoại trừ việc để cho cậu chạy lung tung trong sơn cốc của mình. Ở đó đủ các thứ hoa, cỏ màu sắc, hương thơm và các loại dụng cụ kỳ lạ nhưng cậu bị không được lại gần, chỉ được đứng xa nhìn. Thần y cúi nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, chậm dãi.

- Nhưng ta có một quy tắc.

Tức thì có tiếng vọng đến.

- Sát nhân thần y!

Lão thần y quay về sau chậm dãi. Đó là một người đàn ông lực lưỡng đang nhìn lão cảm kích hết lòng, cầm trên tay mấy cây cỏ như lá mạ non, nhưng cứng cắp hơn nhiều. Lão có vẻ bực tức.

- Lệnh Hồ Thiên, ngươi tự ý vào cốc của ta lấy thảo dược sao?

Cha cậu cúi mặt nhận lỗi.

- Thần y, phu nhân của ta bị bệnh. Chút y thuật mà ta biết không thể giúp ta cứu cô ấy. Ta đợi người mãi không thấy về chỉ biết liều mình hái Trường Sinh Địa Thảo, hi vọng dược tính của nó có thể cứu được cô ấy.

Rồi lại quỳ xuống khẩn thiết.

- Thần y, xin người cứu lấy cô ấy.

Lão gật đầu.

- Ta có thể cứu cô ta. Nhưng ngươi ...

Điều lão sắp nói ra không hay ho chút nào, cha cậu cắt lời.

- Thần y. Đứa con trai tôi còn quá nhỏ, xin người hãy vào nhà để bàn bạc.

Lão thần y ngẫm nghĩ rồi cũng đồng ý bởi lão chẳng quan tâm đến chuyện gì khác ngoài y thuật và quy tắc của mình. Lệnh Hồ Thiên ngồi kiễng gót trước mặt đứa con trai.

- Xung nhi! Thần y bá bá nhận lời nghĩa là chắc chắn mẹ của con sẽ khỏi bệnh. Ngoan ở ngoài này, cha vào nhà tìm thù lao cho thần y bá bá. Không được đi theo!

Trong lúc cha mình đã bước vào nhà cùng vị thần y và lục lọi đồ thành tiếng, tiểu Lệnh Hồ Xung lại nhanh miệng hỏi gã thanh niên lạ mặt, cũng phải đứng ở ngoài sân như mình.

- Vị đại ca này, người tên là gì?

Gã mặc cái trường bào trắng toát, mặt như thư sinh. Gã cười cười.

- Tiểu đệ chưa xưng tên, sao lại đòi biết người khác là ai?

Trẻ con nghe lời những người đối tốt với nó, cậu tỏ ra lễ phép.

- Tiểu đệ là Lệnh Hồ Xung.

Gã thanh niên ngồi xuống giới thiệu.

- Đại ca là Bình Nhất Chỉ. Ta cũng vừa mới được sư phụ nhận làm đệ tử ba hôm thôi. Từ nay ta sẽ ở đây để nghiên cứu y thuật.

Cậu gật đầu.

- Nhất Chỉ đại ca, vậy sau này huynh chắc chắc cũng sẽ là người tốt như thần y bá bá, đi cứu giúp mọi người như mẹ đệ hay kể phải không?

Cha cậu biết, thì mẹ cậu cũng rõ quy tắc kỳ lạ của sư phụ gã khi cứu bệnh. Người lớn hay lừa trẻ con để chúng thấy cuộc sống là những điều tốt đẹp, để tiềm thức của chúng hướng chúng đến những hành động lương thiện. Gã hiểu và không muốn làm trái tâm ý của cha mẹ cậu. Gã xoa đầu cậu.

- Đúng vậy! Biết y thuật sẽ có thể cứu người. Tiểu đệ, sau này có muốn cùng đại ca đi khắp nơi để giúp mọi người hay không?

Tiểu Lệnh Hồ Xung gật đầu hồn nhiên chưa kịp trả lời thì từ gian nhỏ, nơi mẹ cậu đang nằm lại phát ra tiếng như ai rơi "bịch" xuống đất. Biết có chuyện, cậu chạy vụt vào trong khi mà Bình Nhất Chỉ túm lại không kịp. Lệnh Hồ phu nhân đang ở dưới đất, đưa tay yếu ớt, vẫn cố nói khẩn thiết.

- Xung nhi! Đừng lại gần đây.

Nhưng không kịp vì cậu đã đến nơi, cố nâng bà dậy. Cha cậu mới túm gáy áo, giật cậu về sau khiến cậu ngã ngửa ra sàn. Cha cậu đang đeo cung tên, giắt rìu ngang hông và quát lớn.

- Xung nhi! Không được vào đây.

Bình Nhất Chỉ giữ được tiểu Lệnh Hồ Xung lại nhưng nhìn vết dịch nhầy máu loang lổ trên bàn tay bé xíu của cậu thì gã lo lắng nhìn sư phụ mình. Bên trong nhà, Lệnh Hồ phu nhân cố gàn.

- Không được! Chàng vì ta mà đi giết người. Người sẽ báo thù. Gia đình chúng ta sẽ ra sao? Xung nhi nó sẽ sống ra sao? Không được!

Cha cậu cố khuyên.

- Vậy ta làm sao có thể để nàng chết. Và cả Xung nhi sẽ ra sao?

Mẹ cậu lại cố nắm lấy tay chồng mình, lắc đầu can mà không ra hơi. Thần y lên tiếng.

- Lệnh Hồ Thiên. Ta biết ngươi muốn con trai mình lớn lên sẽ miễn dịch với nhiều bệnh tật nên mới cho nó ăn lá thuốc. Nhưng ở tuổi này của nó, điều đó là không thể! Tay nó đã chạm vào máu của mẹ mình đang ở giai đoạn cuối, ắt sẽ phát bệnh trong nay mai. Và cả ngươi, cái mụn ở trên mu bàn tay ngươi là bằng chứng rõ ràng nhất về việc ngươi cũng đã nhiễm ôn dịch.

Tức thì cha cậu lo lắng khôn cùng lại quỳ xuống.

- Thần y. Ông muốn giết hai người ta cũng giết, mười người ta cũng giết. Chỉ cần ông nói bất kỳ cái tên nào ra, ta sẽ giết họ. Xin ông, xin ông cứu lấy con trai của ta và vợ ta.

Lão biết Lệnh Hồ Thiên đang cuống, có khi tất cả chỉ là nói xuông chứ chưa chắc đã làm gì bởi lão biết người cha tiểu Lệnh Hồ Xung rất hiền lành, lương thiện hay giúp đỡ người khác. Lão thay đổi ý định trong đầu về kẻ xấu số muốn Lệnh Hồ Thiên giết. Lão chỉ tay về phía Lệnh Hồ phu nhân.

- Ta chỉ có thể cứu một người. Là cô ta hay là đứa nhỏ, tùy ngươi lựa chọn.

Cha cậu không hiểu, vội vã cầu xin.

- Thần y, người nói gì vậy? Chẳng phải chỉ cần giết cho ông một mạng, ông sẽ cứu một mạng hay sao?.

Thần y lạnh băng.

- Ngươi chọn ra một trong hai người này, ai sẽ chết dưới tay ngươi. Người còn lại sẽ được sống.

Giết vợ hoặc con để người còn lại được sống. Bản thân Lệnh Hồ Thiên cũng đã nhiễm ôn dịch, ai sẽ giết người để cho mình được sống ngoài một trong hai người thân còn lại. Và người còn lại đó sẽ sống ra sao khi người thân đã mất hết. Hi vọng cuối cùng, là lối thoát hay là tận cùng của đau khổ. Nhưng cha mẹ mong muốn tất cả cho con cái, Lệnh Hồ Thiên buột miệng kỳ kèo với lão thần y.

- Nếu có hai mạng chết vì con trai ta, nó sẽ ra sao?

Lão thần y hiểu rõ Lệnh Hồ Thiên đã lựa chọn ai, chỉ chậm dãi khước từ sự khẩn cầu của đối phương.

- Ta chỉ cứu người, không lo cho cuộc sống của người khác.

Ngoài sân, gió hiu hiu thổi cuốn vạt lá khô. Lệnh Hồ Thiên xách tiểu Lệnh Hồ Xung ra ngoài, trói vào cột chống cổng, trong khi cậu đỏ hoe mắt hỏi.

- Cha! Người làm gì vậy? Sao lại trói con.

Cha cậu đặt thêm cái tay nải gói đầy vàng bạc ở bên cạnh cậu. Cha cậu quẹt nước mắt chưa kịp đọng lại của mình và cả đứa con rồi nói.

- Con trai! Sau này khi thần y bá bá để con đi, hãy rời khỏi nơi này. Rời xa cánh rừng cha dạy con săn bắn, con đường mẹ từng hay dắt đi. Hãy chu du thế giới ngoài kia, học lấy cái chữ, cái tình trở thành người con muốn. Hãy luôn nhớ rằng con đi để học làm người, khó khăn gian khổ mà đời vẫn vui.

Rồi mặc cho tiểu Lệnh Hồ Xung gọi cha liên hồi, Lệnh Hồ Thiên quay lưng bỏ đi vào trong gian nhà nhỏ với vợ mình.

Lửa bùng lên trong chốc lát, thêu rụi cả dãy nhà ba gian. Tiểu Lệnh Hồ Xung gọi cha mẹ khan cả tiếng mà không thấy ai chạy ra ngoài. Tuyệt vọng, cậu gào như thét lên.

- Thần y bá bá. Người làm gì vậy? Người cứu cha mẹ Xung nhi với.

Ông ta đáp lại bằng những tiếng trầm ngâm.

- Thế giới này luôn cần sự cân bằng. Kẻ đáng lý phải chết nếu muốn sống thì cần có người khác chết thay. Ta chính là hiện hữu của sự cân bằng, muốn ta cứu một mạng, ngươi phải giết cho ta một mạng. Nhưng ngươi chỉ là kẻ phải chết, đang được người khác cầu xin ta cứu. Ngươi không thể cầu xin ta trước khi ta ban cho ngươi sự sống.

Tiểu Lệnh Hồ Xung không hiểu gì cả, điều duy nhất biết chính là vị thần y này đang không làm bất cứ điều gì. Cậu lại khan tiếng gọi Bình Nhất Chỉ.

- Nhất Chỉ đại ca, cứu cha mẹ đệ với.

Gã nhìn sư phụ mình, rồi lại nhìn cậu đầy khó khăn. Học y thuật để cứu người làm gì, khi mà lại phải giết một mạng người, mới cứu một người. Nhưng gã đã nghĩ chuyện này bao lâu nay rồi, luôn cho rằng nếu mình cứu người tốt và giết kẻ xấu thì chẳng phải chuyện gì đáng xấu hổ. Gã nhìn sư phụ mình, khẩn cầu.

- Sư phụ. Tại sao ...

Lão cắt lời.

- Đây chính là khởi đầu dành cho ngươi.

Hóa ra sư phụ gã đang thử thách gã. Gã cứu người sẽ không được làm đệ tử của ông ta, không được học y thuật siêu phàm, không thể hoàn thành lý tưởng mà mình muốn. Nhưng chỉ là giờ gã mới thấy lựa chọn của mình hóa ra bắt đầu bằng sự nghiệt ngã vô cùng. Hồi lâu, gã quỳ xuống, dập đầu liên hồi trước mặt tiểu Lệnh Hồ Xung.

- Xin lỗi. Ta muốn cứu người thì phải học y thuật từ sư phụ. Không thể làm trái quy tắc được. Ta xin lỗi, ta xin lỗi.

Thành Đô là cửa ngõ vào Tứ Xuyên. Đường rất rộng, nhà rất cao. Chỉ là khi đệ nhất môn phái ở vùng này là Thanh Thành phái bị xóa sổ dưới tay Vương Nguyên Bá, trong thành mới bớt huyên náo mà thôi. Gốc đại thụ xòa bóng mát yên ả, xe ngựa đỗ ở dưới nghe rõ từng tiếng mọt gỗ kéo trưa hè. Phía sau xe, mành che đã được kéo lên để lộ ra Lệnh Hồ Xung đang ngủ li bì, nằm duỗi dài bên trong. Ở cửa miếu hoang cách đó quãng xa, Bình Nhất Chỉ lại nhìn về phía hắn. Gã thở dài rồi quay sang kể tiếp với Đông Phương Bất Bại.

- Sau đó, sư phụ thuộc hạ đưa Lệnh Hồ Xung về cốc. Nó không chịu uống thuốc, lẻn về ngôi nhà đã cháy rụi mấy lần, bới tìm người thân. Thuộc hạ đành chôn cất phu phụ Lệnh Hồ ở ngay cạnh đó. Sư phụ thuộc hạ trói nó ở trong cốc đến khi nó khỏi bệnh mới thôi. Từ đó đến lúc trở thành đệ tử của Nhạc Bất Quần, hắn hình như vẫn lang bạt.

Nàng đưa tay ra tỏ ý gã dừng câu chuyện lại. Lệnh Hồ Xung thù Bình Nhất Chỉ cũng không phải quá khó hiểu, nàng hỏi gã.

- Hắn có cơ hội nào để lành lặn như trước hay không?

Gã giảng giải.

- Nội thương của Lệnh Hồ Xung nhờ có nội lực của giáo chủ hiện đã ổn định. Nhưng kinh mạch giờ chẳng khác nào nhà xây từ cát, chỉ cần bị trúng chưởng nhẹ sẽ là như có nước lũ đánh vào. Tan vỡ không thể cứu chữa.

Rồi gã móc trong ống áo ra một lọ hồ lô chỉ lớn như hai đầu ngón tay và nói.

- Đây là Cửu mệnh chuyển hoàn đơn, điều chế từ hoa Tuyết Liên ngàn năm trên núi Thiên Sơn. Cứ mỗi ngày cho hắn uống một viên. Bên trong còn bao nhiêu viên, giáo chủ cứ cho hắn dùng bấy nhiêu. Còn hồi phục được đến thế nào tùy thuộc vào thể chất. Thuộc hạ không thể đoán trước được. Chỉ có điều ...

Nàng lo lắng.

- Nói đi.

Gã thở dài.

- Uống thuốc xong, Lệnh Hồ Xung bắt buộc phải tự vận khí để kinh mạch thông suốt.

Uống thuốc và phải vận công nghĩa là hắn phải chủ động tiếp nhận lọ linh dược, chứ nàng không thể nào cứ thi thoảng đánh hắn ngất đi hay lừa hắn uống thuốc. Nàng hiểu khó khăn chính là Lệnh Hồ Xung như con nhím trực xù lông với Bình Nhất Chỉ. Hắn sẽ nghi ngờ ngay tức khắc khi nàng đưa lọ linh dược này ra bởi nếu như có từ đầu hẳn nàng đã không nhắc đến Bình Nhất Chỉ trước mặt hắn. Khi ấy, hắn sẽ càng phòng bị chặt hơn và tự hại bản thân mình. Cứu hắn vô cùng quan trọng, đến mức với nàng việc này chẳng khác một kế hoạch chu đáo để nhất thống giang hồ, không có cơ hội được sai lầm. Nhưng nàng không thiếu gì cách, nàng hỏi.

- Ngươi muốn ta giết ai?

Bình Nhất Chỉ vội vã chắp tay, cúi đầu.

- Năm xưa, mẹ hắn chết để hắn được cứu nhưng cha hắn cũng vì vậy mà tự vẫn. Vậy tính ra sư đồ thuộc hạ vẫn nợ hắn một lần cứu mạng. Việc lần này coi như là thuộc hạ chấm dứt tất cả nợ nần mà thôi.

Nàng tôn trọng quyết định của gã.

- Được. Lát nữa sẽ cần ngươi giúp việc đưa thuốc cho Lệnh Hồ Xung. Sau đó, ngươi hãy trở lại Mai Trang tiếp tục chuẩn bị. Thánh Cô đã rời Hắc Mộc Nhai được vài ngày, chắc chắn đã xuất hiện và sẽ ở Yên Vũ trang nửa tháng. Hãy nói với Tứ pháp vương đến đó và vẽ đường cho hươu chạy ... vào bẫy.

Hắn đã mở mắt tỉnh lại. Hôm nay nàng không nằm ngủ gục bên cạnh, mà lại ngồi xếp bằng, khửu tay tiếp đầu gối, chống hờ lưng ngón vào thái dương. Đôi mắt nàng nhắm nghiền khiến làn da mịn màng, trắng không chút tì vết. Bờ môi nàng phớt hồng mà bóng bẩy như trái cà chua chín mọng. Khuôn mặt hiền lành đến mức chẳng ai muốn làm bất cứ điều gì để nàng tổn thương. Hắn say sưa ngắm hồi lâu rồi mới ngẫm lại, mình khiếm nhã như thế này không được. Hắn chống tay ngồi dậy, co một chân tựa vào vách đối diện. Tiếng sột soạt đánh thức nàng hay vì nàng vẫn thức, hắn không rõ. Nàng thấy hắn đang đăm chiêu về khung cảnh sau cỗ xe. Nàng lại cúi xuống nhìn ngắn ngủi, nghiêng đầu kề lên lưng mấy ngón tay và hỏi.

- Bây giờ ngươi tính thế nào?

Hắn nghĩ mãi không ra, khó khăn cất lời.

- Chúng ta đang ở đâu?

Nàng chỉ chầm chậm.

- Giữa Vân Nam và Lạc Dương.

Về Lạc Dương cứu các đệ tử của Thành Bất Ưu hay đi tìm sư đệ mình, hắn định dựa vào nơi nào gần nhất rồi quyết. Nhưng thế này thì khác nào ông trời trêu hắn, lại bắt hắn đắn đo lựa chọn cả trăm mạng người Hoa Sơn kiếm tông và sư đệ đồng cam cộng khổ với mình. Nàng ngồi thẳng dậy, không quên thở ngắn, báo tin.

- Lục sư đệ của ngươi được người khác cứu mạng rồi!

Hắn hỏi vội.

- Là ai?

Nàng nhìn hắn chăm chú, nói nửa vời.

- Ta sẽ nói cho ngươi biết tung tích của cậu ta.

Đổng cô nương tốt với hắn lắm, sẽ không bao giờ lừa hắn chuyện gì cả. Nếu nàng đã nói Lục Hầu Nhi không sao, tức là không sao. Không cần biết yêu cầu mà nàng sắp nói là gì, hắn đã tươi tỉnh.

- Đừng nói là cô muốn ta làm, chỉ cần thấy cô có sợi tóc bị gió thổi bay, ta cũng sẽ lao ra giữ lại. Nhưng hiện nay, ta muốn đến thành Lạc Dương trước. Sau đó sẽ tùy ý theo cô đến chân trời góc biển.

Nàng xem hắn bắt đầu nhả nhớn thế này hẳn đã phấn chấn. Tương lai dù có bất an, cũng không quản được hiện tại nàng thầm vui trong lòng. Nàng khẽ nhoẻn miệng.

- Tốt! Nhưng trước hết ngươi nên biết rằng nếu chỉ cần trúng chưởng một lần nữa, ngươi sẽ chết. Chỉ cần ngươi vận công quá độ, ngươi cũng sẽ chết. Ngươi muốn biết tung tích sư đệ mình thì phải giúp được ta và ta không thích ngươi vì ta mà phải chết.

Tưởng nàng lại nói về chuyện hôm qua, hắn thẳng thừng.

- Ta sẽ không bao giờ gặp Bình Nhất Chỉ.

Nàng biết ngay mà. Nàng giương mắt nhìn hắn ngang ngược mà nhăn cả mũi.

- Bảo thủ!

Xe ngựa chầm chậm dừng lại ở giữa trấn kế tiếp, phu xe đánh tiếng vọng vào.

- Cô nương! Phía trước chính Chu thần y nổi tiếng vùng này.

Lệnh Hồ Xung mới vạch rèm chắn ở ô cửa sổ ngước đầu nhìn bảng tên, xác định vị trí. Nàng có ý dứt khoát.

- Nếu như vị đại phu này không thể cứu được ngươi. Ta sẽ đưa ngươi đến chỗ Bình Nhất Chỉ. Mặc cho ngươi có đồng ý hay không?

Đang hăng tiết, hắn nói như phỉ báng.

- Hừ! Tên sát nhân ấy thì có gì là tài ba, có gì được gọi là thần y. Ta sẽ chứng minh cho cô thấy một lang y đích thực sẽ lấy cứu người là lẽ sống của mình. Họ sẽ không bao giờ mong ngóng điều gì ngoài việc có thể chữa được tất cả bệnh tật, cứu càng được nhiều người càng tốt.

Hắn vừa tụt xuống xe ngựa, đã đi phăng phăng qua cổng nhà vị đại phu. Nàng đưa đĩnh vàng cho ông lão đánh phu xe như đã hứa, rồi khoanh tay ra trước mặt, bước chậm dãi theo sau. Đến gần gian khám bệnh bên ngoài, nàng thấy hắn trưng cái bản mặt hằm hằm như thể Bình Nhất Chỉ ở đây. Nàng hỏi han.

- Sao! Ông ta có chữa được cho ngươi không?

Hắn vẫn tỏ ra nghiêm trọng.

- Chu đại phu không chữa được, nhưng khẳng định cha mình sẽ chữa được.

Nàng chỉ cười ngắn ngủi, ung dung xem hắn sau tiếng gọi của gã đại phu trẻ tuổi thì hùng hổ đi vào sâu bên trong. Gian nhà hắn bước vào chỉ còn một cái bàn nhỏ đặt cạnh một mành đen ngăn gần hết chiều rộng của căn phòng, không thể thấy đằng sau đó có gì. Gã đại phu nói.

- Cha ta năm xưa có nhiều ân oán giới giang hồ đến mức bị chúng cắt mất lưỡi. Người không thích cho người khác xem mặt. Ngươi hãy ngồi xuống bàn, rồi đưa tay qua tấm vải đen kia.

Tuy có cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn vẫn làm theo. Vừa ngồi xuống, hắn chắp tay lễ phép chào hỏi.

- Tiền bối. Vãn bối là Lệnh Hồ Xung. Sau này nhất định sẽ không bao giờ quên công ơn của người.

Thò tay vào xong, hắn im lặng, trong lòng khấp khởi cứ như thể đã khiến Bình Nhất Chỉ mất hết danh tiếng, dù rằng mình chỉ đánh cược với ... Đổng cô nương. Hắn không biết rằng bên trong màn, người thở dài đang vờ đặt ngón tay lên cổ tay hắn, để bắt mạch cho hắn lại là Bình Nhất Chỉ. Gã theo sắp xếp đã trùm kín mặt nhưng cũng muốn vậy để đỡ phải mất mặt với người ngoài. Chu thần y mà người đánh xe nói có lẽ là người đang nằm im ở giường sau lưng gã vì trúng thuốc mê, chẳng khác một bệnh nhân nếu như có ai hỏi.

Được hồi lâu vờ như cần nghĩ ngợi, Bình Nhất Chỉ tay phải đưa cho Chu đại phu giả mạo lọ Cửu mệnh chuyển hoàn đan, tay trái cũng trả công diễn kịch cho gã bằng cả đĩnh vàng. Gã bước ra, đưa cho hắn lọ linh dược bé xíu bằng hai đầu ngón tay và nói.

- Cha ta nói kinh mạch của ngươi tổn thương nghiêm trọng. Cứ mỗi ngày ngươi uống một viên trong lọ thuốc này đồng thời vận công để kinh mạch thông suốt. Thuốc này rất quý, làm từ những loại thảo dược mấy mươi năm mới có thể thu hoạch nên chỉ còn từng đây. Người dùng hết, cơ thể hồi phục được đến bao nhiêu là tùy thuộc vào thể chất, tinh thần và ý thức tự bảo vệ mình đến thế nào trong thời gian này.

Hắn dập đầu đa tạ, cảm kích vô cùng. Hắn bước vênh váo ra thì thấy nàng đang đứng ngoài hiên. Biết nàng đã nghe được tất cả, hắn nghênh đầu, lắc lắc lọ thảo dược ở trước mặt mình ra chiều đắc thắng.

- Đổng cô nương! Bây giờ chúng ta khởi hành đến Lạc Dương được hay chưa?

Nàng im lặng, gật đầu gượng gạo như nhận thua và bước đi. Mà nàng cũng thua hắn thật! Ai đời, cứu người mà cũng phải diễn kịch. Nàng cứ càng ngẫm càng thấy hắn thật ra đôi lúc như trẻ con, một khi đã giận là sẽ dỗi hờn không cần cái gì hết. Nàng bước chầm chậm, cố không cười thành tiếng. Hắn chống hông, vòng lên trước mặt nàng và giương mắt hỏi.

- Cô cười gì ta?

Chẳng nhẽ lại nói ra, nàng cười mím môi, lắc đầu dịu dàng, nhìn hắn không chớp mắt như thể không có gì mà lại có cái gì đó mình không bằng lòng ở hắn. Hắn càng khó hiểu hơn.

Hắn không làm gì được nhưng cũng không thể cáu giận được. Hắn làm bộ khoanh tay trước ngực như nàng, vừa đi song hành cùng nàng qua cổng, vừa làm bộ ngó nghiêng và nói.

- Ta nói mình hình như rất có duyên với cô thì phải. Lần nào cũng là cô cứu mạng ta.

Nàng khẽ cười, vẫn bước đều về trước nhưng lại như tỏ vẻ tiếp tục lắng nghe thì hắn mới tự mãn.

- Nên ta đoán chắc chắn là kiếp trước cô đã làm gì đó mắc nợ ta rất nhiều.

Nàng biết tên này có ý đùa, chủ yếu là trọc tức mình, nàng chỉ nhếch môi như không thèm chấp. Vừa hay đến gần cỗ xe bốn ngựa kéo mà phu xe nhượng lại cho mình, nàng suy luận.

- Thôi được rồi. Theo ta thì Vương Nguyên Bá dù biết hay không biết Thành Bất Ưu đã chết, cũng sẽ không vội vàng rời khỏi Kim Đao môn. Bởi ông ta cần thu thập đủ chứng cứ rằng Tả Lãnh Thiền là kẻ có tội. Chứ không thể chỉ dựa vào một lời chuyển tin của ngươi với đệ tử ông ta để đủ phán xét và trừng phạt Tung Sơn.

Rồi nàng nghiêng đầu, ngước sang hắn.

- Vậy nên ta đã nhờ người báo tin với ông ấy là ngươi đang đến.

Hắn gật gù, đồng ý thì nàng quay về, tiếp tục nói.

- Ông ấy sẽ đợi ngươi bởi chỉ có ngươi mới có thể là người đối chất mọi chuyện mà thôi. Chúng ta không cần quá vội, ngươi phải nghỉ ngơi. Chắc chắn ban đầu Tả Lãnh Thiền sẽ chối bỏ mọi việc liên quan đến Dư Thương Hải và quy ngươi trở thành tội đồ của liên minh Ngũ Nhạc khi chính ngươi đã giết Đinh Miễn sư thúc của núi Tung Sơn. Sẽ có những diễn biến không hay chút nào nên phải thật cẩn thận.

Sự việc có vẻ nghiêm trọng hơn hắn nghĩ, hắn gật gù.

- Không sai! Rồi chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?

Nàng cười khẩy, lại liếc hắn.

- Từ bao giờ đây là chuyện của ta?

Hắn biết nàng sẽ giúp, nhưng hẳn là đã hơi giận vì câu nói chọc tức của hắn. Hắn ra chiều phân tích.

- Đương nhiên! Cô nghĩ xem. Ta cần phải cứu được các đệ tử Hoa Sơn trên núi Tung Sơn, thì cô mới có ta giúp việc mình cần. Sau đó, ta phải giúp được cô việc cô cần, thì mới biết được tung tích Lục Hầu Nhi. Chúng ta sẽ phải giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành công việc của người còn lại.

Rồi hắn huých vai nàng, cười tươi dói.

- Vậy nên có thể nói, chúng ta từ bây giờ sẽ luôn đồng hành cùng nhau bởi người này không thể thiếu người kia được.

Nàng huyễn hoặc hắn hình như có ý tán tỉnh mình. Nhưng dù là thật, nàng cũng không dễ dàng như trước đây, nàng sẽ cho hắn hết tưởng bở rằng mình thích hắn kề cận nên mới nhờ giúp đỡ. Nàng chậm dãi nhìn về hắn không chớp mắt khiến hắn cũng phải thấy kỳ lạ, lên tiếng.

- Lại có chuyện gì vậy?

Nàng hỏi.

- Ngươi còn nhớ mình hứa gì với ta hay không?

Có lẽ quen được nàng dung thứ nên nhất thời đầu óc hắn suy nghĩ qua loa. Hắn lắc lắc đầu tỏ không vẻ biết coi như mọi việc cứ tùy ý nàng. Nàng rành mạch.

- Ngươi từng hứa với ta sẽ đến Hằng Sơn thăm Nghi Lâm sau khi ngươi hết thời hạn một năm chịu phạt ở Tư Quá Nhai. Nay ngươi đã chắc chắn không còn quay về Hoa Sơn được nữa. Điều ta muốn ngươi làm chính là lập tức thực hiện lời hứa đó sau khi cứu được những đệ tử Hoa Sơn kiếm tông. Ta đã hứa với Nghi Lâm rằng ngươi sẽ đến... Ta có việc cần phải làm, không thể cứ kè kè ở bên ngươi bảo vệ ngươi cho đến khi ngươi thích thì mới thực hiện lời hứa của mình với ta.

Rồi nàng ngập ngừng, quay về phía đường xa.

- Sau đó, chúng ta sẽ không ai nợ ai, đường ai nấy đi. Sau này cũng không cần gặp nhau nữa.

Tiếc nuối chỉ như giọt nước nhỏ tong xuống mặt hồ phẳng lặng là tâm trí hắn mỗi lần đi bên nàng, không thể khuấy động nhưng rõ ràng cảm nhận được. Nhưng lại không thể định hình sự lưu luyến ấy là do đâu trước khi cảm xúc lăn tăn hòa tan hết vào trong suy nghĩ hiện tại của hắn. Hình như mình đang suy tư quá lâu, đầu chưa nghĩ hắn đã chép miệng.

- Chỉ là đối diện với một cô nương thôi! Lúc ấy, Lệnh Hồ Xung ta sẽ đứng yên xem tỉ muội cô có thể làm gì được ta.

Nàng nhếch môi.

- Ngươi nghĩ rằng ai cũng thích ngươi hay sao? Tốt nhất là ngươi nên đánh xe ngựa để đi mau. Nếu như không kịp đến nơi có quán trọ, ngươi sẽ phải nằm nền đất, dưới gầm xe. Ta không thích ngủ chung với lợn.

Thấy hắn nhăn mặt bí xị ra, nàng đắc ý nhưng không thể hiện ra mặt. Nàng ra sau cỗ xe, ngồi quay lưng về trước và thả chân đung đưa xuống đường. Dù là có trêu chọc hắn, nhưng hắn ngay cả một câu hỏi han xem nàng sau này sẽ đi đâu, về đâu cũng không nói, nàng lại buồn man mắc.

Còn hắn nghĩ kỹ lại thì xem như vậy không được, phải kiếm cách gì khuyên nàng đừng bắt hắn gặp Nghi Lâm thôi. Chứ hắn thật sự không biết rằng gặp cô rồi sẽ phải nói gì để cô hiểu, có khi lại gây hiểu lầm khiến cô rời khỏi phái Hằng Sơn. Hắn đi bộ phía trước, dẫn ngựa kéo khỏi trấn. Đến khi chỉnh hướng thẳng về Lạc Dương trên con đường đất, hắn vỗ mông con ngựa gần nhất để thúc đàn cứ thế kéo đi. Hắn đứng chống hông chờ cỗ xe lầm lũi di chuyển qua mặt. Hắn liền leo lên ngồi y hệt nàng, ngay sát cạnh nàng, cười nhăn nhở.

Trời xanh, mây trắng lơ thơ. Núi chập chùng đôi bờ cánh đồng bát ngát óng vàng, trải dài quanh co mang theo con đường thênh thanh ở giữa. Có cỗ xe ngựa vẫn túc tắc đi trong nắng chiều soi nghiêng dù đôi chỗ gập ghềnh. Phía sau, nàng ngắm cảnh vật lững lờ trôi, bên cạnh còn có hắn thổi tiêu mà thi thoảng lại nhờ nàng góp ý. Họ đang đến Lạc Dương. Nàng cùng hắn cứu những đệ tử Hoa Sơn kiếm tông mà thiên hạ nghĩ là kẻ thù của hắn. Nàng đang cùng hắn thực hiện lý tưởng, không nghĩ tương lai, không ngại quá khứ chỉ cần trân trọng hiện tại vì những cuộc song hành ngắn ngủi cứ nối đuôi nhau có khi lại thành bất tận.

p>

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz