ZingTruyen.Xyz

Tieu Hong Hoa

85.

Đồng hồ điểm 3h30 chiều, Tục Nghiêu hết việc tại đoàn khảo sát về đón Nhạc Dao qua chỗ viện trưởng Lưu. Nhạc Dao nằm trên giường kiểm tra, theo bản năng vỗ về nhẹ nhàng qua lại trên bụng, tay còn lại không ngừng gãi gãi ván giường.

Tục Nghiêu thấy vậy nắm chặt tay vợ: "Sao thế? Em khẩn trương tới vậy cơ à?"

Nhạc Dao đáp: "Có một chút ạ."

Lần kiểm tra trước gần đây chưa thấy gì đặc biệt, có thể lúc ấy đám nhóc vẫn đang thành hình. Còn nữa, trước khi có chúng nó cậu đã trải qua một đợt trị liệu với dịch dinh dưỡng. Về sau cậu không sử dụng nữa, không biết có ảnh hưởng gì không.

Viện trưởng Lưu dẫn theo hai vị bác sĩ nữa theo sau nghe thấy toàn bộ câu chuyện, nở nụ cười: "Xin đừng lo lắng, tố chất thân thể của ngài và thủ trưởng không tệ, bọn nhóc chắc chắn sẽ rất khỏe mạnh."

Tục Nghiêu cúi xuống ghé vào tai Nhạc Dao thì thầm: "Tôi thừa nhận tôi cũng hơi căng thẳng được không?"

Nhạc Dao quay đầu: "Hả?!"

Tục Nghiêu nói: "Thật mà. Còn có chút hưng phấn. Đây là lần đầu được nhìn thấy mặt đám nhóc con, nếu như có thể."

Nhạc Dao nghe xong, ừ thì cũng đúng. Cậu không biết thai nhi 4 tháng tuổi sẽ phát triển tới mức nào, có thể thấy mặt không, nếu như có thể thì cũng mới lạ lắm nhỉ? Có thể nhìn ra bọn nó giống ai không?

Tục Nghiêu vuốt ve lòng bàn tay Nhạc Dao, Nhạc Dao dần thả lỏng trước mấy câu hỏi trong đầu, vấn đề liên quan tới thuốc dinh dưỡng và chứng thoái hóa tuyến thể bị ném hết ra phía sau. Tục Nghiêu thấy mình thành công trong việc dời sự chú ý thì chẳng nể nang ai nâng tay vợ lên hôn một cái, tiếp theo nhìn thấy một thiết bị thông minh to bằng cánh tay người trưởng thành quét một hình bán nguyệt lên bụng Nhạc Dao. Ánh sáng vàng nhạt chiếu xuống.

Không lâu sau, hình ảnh của đám nhóc hiện lên.

Hai người mừng như điên.

Nhạc Dao nhớ tới trước kia từng vô tình xem được hình chiếu 3D của thai nhi trong một mẩu quảng cáo trên TV, vừa tò mò vừa thán phục công nghệ thời đó phát triển hiện đại. Giờ mới thấy sự chênh lệch vô cùng rõ ràng, cảm giác như chỉ cách con mình đúng lớp màng ngăn cách mỏng manh trong suốt mà thôi.

Từng đứa được bao bọc trong túi, thân thể tuy bé nhỏ nhưng đã nhìn ra rõ tứ chi, bao gồm cả ngón tay ngón chân. Đám nhóc còn làm vài hành động nhỏ, tiếng tim đập thình thịch rất khỏe mạnh.

"Nè nè anh ra mà xem, con anh đang giật giật đấy!" Nhạc Dao cười nói, "Thật sự rất đáng yêu."

"Có thể quay phim lại không viện trưởng Lưu?" Tục Nghiêu hỏi.

"Có thể ạ. Tất cả đều được lưu lại làm báo cáo, chốc nữa tôi sẽ gửi cho ngài." Viện trưởng Lưu nói, "Trạng thái của đám nhóc đều không tồi, xem ra khoảng thời gian này Tiểu Nhạc tiên sinh bổ sung không ít dinh dưỡng."

"Lâu lắm rồi cháu không dùng tới bát ăn cơm." Nhạc Dao đáp, "À đúng rồi, cháu nghe nói đại đa số người mang đa bào thai đều có thể sinh non nguy hiểm, nếu đẻ non thật thì có sao không ạ?"

"Vấn đề phải xem là đẻ non bao lâu ạ. Chỉ cần qua 6 tháng thì không phải vấn đề quá to tát, hơn nữa nhiều đứa trẻ sinh non còn do thể chất có vấn đề. Ngài chỉ cần duy trì ăn uống đều đặn, nghỉ ngơi thật tốt kèm vận động vừa phải là được rồi. Đừng đặt áp lực quá lớn, tuy Omega sinh ba rất hiếm nhưng ngài phải tin tưởng năng lực của bệnh viện, tin tưởng gene của thủ trưởng."

"Không sai, thứ tôi cho em bao giờ cũng là thứ tốt nhất." Tục Nghiêu mặt không đỏ tim không đập, "Vậy nên đừng sợ hãi."

Nhạc Dao cứ thấy sai sai chỗ nào, trong lòng niệm ba lần mới hiểu Tục Nghiêu đang nói cái gì, tự dưng 囧 đến chết mất thôi.

Viện trưởng Lưu và hai bác sĩ phụ tá cũng phải cố gắng nhịn cười, hại Nhạc Dao rơi vào im lặng một lúc rõ lâu. Cuối cùng, cậu liếc mắt trừng Tục Nghiêu một cái.

Tục Nghiêu tiếp tục nhìn mấy đứa con, trong lòng chưa bao giờ mềm mại tới vậy. Con của anh và Nhạc Dao, chưa thể nhìn ra giống ai, giống ai thì anh cũng thích.

Hai người ra về mỗi người giữ một bản video, Tục Nghiêu còn gửi một đoạn cut tới group chat "Hoan nghênh tới lật đổ nhân sinh", thành công làm mọi người bùng nổ.

Kha Dương: Cái gì đây?

Trương Úc Uy: Chú mày mù à? Vừa nhìn đã biết là con của sếp rồi! Lớn lên giống sếp y đúc!

Lý Thần Phi: Lão Trương vỗ mông ngựa hơi quá tay rồi đấy, rõ ràng giống Tiểu Nhạc tiên sinh hơn!

Bác sĩ Trương: Một đám giả dối, rõ ràng giống cả hai mà.

Trương Úc Uy: Hahahaha, bác sĩ Trương thay đổi rồi! Trước đây ngài đâu có thế này.

...

Tục Nghiêu nhìn một đám người náo loạn trong group chat, quay lại phát cho Nhạc Dao một phong bao lì xì.

Nhạc Dao yên vị bên cạnh anh, chưa nhận luôn mà nở nụ cười: "Sao lại cho em lì xì đỏ?"

Tục Nghiêu đáp: "Cái này còn phải hỏi? Đương nhiên tôi đây đang tận lực bày tỏ tình yêu với vợ của sếp rồi."

Nhạc Dao thật ra chẳng thiếu tiền nhưng vẫn cười cười nhận lấy cất đi, ai bảo Tục Nghiêu phát ra con số làm người ta vui vẻ như vậy.

Tâm trạng tốt kéo dài tới tận tối mịt. Tục Nghiêu dắt theo Nhạc Dao vừa xơi xong hai suất ăn cỡ bự và đoàn khảo sát đi thăm quan khu kí túc xá vong linh, nơi giam giữ thú nhân Sarna. Tục Nghiêu muốn đoàn người khảo sát biết được tình hình thực tế, như vậy mới có thể cân nhắc đầy đủ các nhân tố cần đưa vào khi tiến hành trùng kiến.

Rất nhiều người khi tới đây ôm thái độ hoài nghi với Tục Nghiêu, thế nhưng sau khi tới nhà tù thú nhân Sarna mới biết tại sao anh lại muốn hậu đãi quân đoàn vong linh tốt tới như vậy.

Trong khe núi là vài chục nhà ngục cỡ lớn, bên trong nhốt thú nhân cao to hung mãnh. Bọn chúng gầm rú muốn xông ra khỏi lồng giam, thậm chí còn dùng đầu tông vào song sắt. Vẻ mặt bọn chúng cực kì dữ tợn, thấy có người đứng xem thì càng được thể gào ầm lên, vài người nghe hiểu tiếng Sarna còn nghe được tiếng chửi bới.

"Thả bọn tao ra ngoài! Một đám tiểu nhân vô liêm sỉ!"

"Có bản lĩnh thì quang minh chính đại đánh một trận đi Tục Nghiêu! Mày không dám à?"

"Mở cửa! Mau mở cửa nhanh lên!"

Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc, các vị cán bộ nghe mà cảm thấy hỗn loạn, Nhạc Dao cũng đau đầu. Nếu không phải việc này chỉ cậu mới hiểu, cậu thà ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Lần này cậu tới chủ yếu để cùng Tục Nghiêu xem bùa trừ oán của cậu còn bao nhiêu linh lực. Thời gian này cậu phát hiện bùa Tục Nghiêu vẽ so với cậu vừa nhanh hơn vừa dồi dào linh lực hơn. Hiển nhiên để Tục Nghiêu vẽ thì càng đáng tin hơn.

Tục Nghiêu nói: "Trước khi phu nhân nhà tôi tới thì nơi này đều do vong linh Sư đoàn Phi Lang trấn thủ. Sau khi phu nhân tới mới nhốt bọn chúng lại."

Một đám người lũ lượt quay lại nhìn Nhạc Dao, trong mắt ít nhiều mang theo sự thán phục. Không thấy khung cảnh này thì sẽ chẳng bao giờ có thể tưởng tượng nổi, lúc này mới cảm nhận được luồng oán khí ngút trời. Những vong linh này nếu được thả ra ngoài thì sẽ đáng sợ thế nào? Kẻ bóp lấy Aldrich trong điện Đại Nguyệt chỉ là linh hồn người bình thường, vậy mà Aldrich đã sống dở chết dở. Đám thú nhân to lớn cường tráng này muốn đập chết nhân loại chẳng phải dễ như ăn cháo?!

Người từng có mặt tại điện Đại Nguyệt đều thấy qua sự đáng sợ của Trịnh Nghĩa Dương, trong đầu đều hiểu uy lực của vong linh. Trừ một người – Dương Hằng Thiên.

Dương Hằng Thiên từ thuở cha sinh mẹ đẻ lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, có thể nói cả người đều dính chặt lấy chữ hoang mang. Là thành viên đặc thù duy nhất của đoàn khảo sát, anh không nghĩ mình có được diễm phúc này.

Dương Hằng Thiên kéo nhẹ Yến Kiệt: "Có thể nói qua cho tôi đây là tình huống gì không?"

Yến Kiệt nói: "Nhìn thế nào thì là thế ấy. Người chết có linh hồn, còn nữa anh nói gì thì nói, đừng có đụng tay đụng chân nhé."

Dương Hằng Thiên: "Thế thì nói chuyện nhé?"

Yến Kiệt: ...

Lăng Kiều hỏi: "Chúng ta chỉ có thể nhốt bọn chúng trong ngục thế này sao?"

Tục Nghiêu đáp: "Tạm thời là vậy. Tuy hơi phiền phức nhưng chúng không cần ăn uống, chỉ cần trông coi nên không tổn thất gì lớn. Tôi và phu nhân vẫn luôn nghiên cứu cách giải quyết triệt để, tất cả chỉ còn là vấn đề thời gian."

Lăng Kiều không thắc mắc thêm, đi về khu kí túc xá vong linh.

Trong số những người tới đây có cả người quen của quân nhân vong linh, là bạn bè hoặc người thân của họ. Vốn nghĩ rằng mình không còn cơ hội gặp lại, không nghĩ tới lại dùng phương thức này, đều tiến tới bắt chuyện rồi hàn huyên một lúc.

Tục Nghiêu cũng không để ý, cùng Nhạc Dao tới khu Nhạc Hỉ Lai xem qua tình hình kinh doanh.

Bên trong nhà trọ vẫn chật ních, lưu lượng khách tới nhà hàng cũng rất lớn. Tống Hòa và Vương Phi Hiệp đưa danh sách "phí ăn uống" và "tiền trọ" cho Nhạc Dao xem thử, Nhạc Dao xém rớt mắt ra ngoài. Lúc cậu đi thì bên trong là đồ cổ tranh chữ này nọ nhưng không nhiều, nếu tính tranh chữ không thì chưa đủ 100 cái, chưa nói tới đồ sứ rồi đồ đồng thau.

Thực tế khi phát sinh thiên tai thì nhiều cổ vật đã bị hư hỏng, phần lớn lưu lại là do quý giá nên được chủ nhân làm rất nhiều biện pháp bảo hộ, vì được bảo vệ kĩ lưỡng nên mới có thể tồn tại.

"Mấy thứ này đều chưa thấy hiện vật thật, xác định tồn tại?" Nhạc Dao hỏi hai người bọn họ.

"Đều đã xác nhận, nếu chưa xác nhận sẽ không khai lên đây." Tờ khai do Tống Hòa cầm, là đồ âm nên Nhạc Dao sờ không thấy, chỉ có thể nhìn. Muốn chạm vào không phải không thể nhưng rất phiền phức, cậu sẽ không làm.

"Trước mắt thì mấy thứ này đều khoanh vùng về một chỗ rồi ạ." Thân Vi Lâm nói, "Một cái cũng chưa động vào, Tiểu Nhạc tiên sinh chừng nào muốn thì có thể qua xem một chút."

"Thời gian vừa rồi mọi người vất vả quá." Nhạc Dao nói, "Việc liên quan tới kiến trúc khách sạn tôi phải về bàn bạc với thủ trưởng lại, dính tới cả kế hoạch trùng kiến dương gian, dùng nhưng không thể xung đột nên cần lựa chọn kĩ càng. Đúng không sếp..." Nhạc Dao ngơ ngác, "Ớ, người đâu rồi?"

"Yến công hình như có việc gấp tìm thủ trưởng, thủ trưởng lệnh cho tôi truyền lời nhắc ngài sớm về trước ạ." Hàn Mặc nói.

Tục Nghiêu cũng không đi xa quá, vẫn có thể nhìn thấy Nhạc Dao bên này, thế nhưng cạnh anh chẳng có một ai ngoài Yến Kiệt.

"Cậu xác định người rời đi là nó?"

"Vâng. Nó đang ngồi trên phi thuyền rời khỏi Huyết Ngục tinh, khi ấy còn dưới phạm vi của tôi. Thế nhưng sau đó nó đã tháo máy truyền tin, chu vi mạng viễn thông cũng rơi vào trạng thái offline. Tục ca cũng biết đấy, tôi quản chế dựa trên các loại thiết bị liên lạc, có phải hay không chúng đã nhận ra gì đó rồi?" Yến Kiệt nói, "Tôi không thể định vị được vị trí của nó, phải làm thế nào giờ?"

"Để ý thật kĩ hướng di chuyển của Nhạc Phỉ Sơn và Giang Hân Đóa." Tục Nghiêu nói, "Mặt khác, bí mật tiết lộ thông tin cho Aldrich."

"Anh muốn Aldrich đưa chuyện này ra ánh sáng?" Yến Kiệt hỏi, "Nếu như nhà Davis không báo cáo, đi cấu kết cùng Nhạc Phỉ Sơn thì sao giờ?"

"Không thể. Aldrich bị tạm giam dài như vậy, còn mất mặt trước nhiều người tới vậy thì hận Nhạc Phỉ Sơn cũng không kịp, còn lâu mới kết đồng minh với Nhạc Phỉ Sơn. Gã tự phụ vô cùng, cậu chỉ cần cẩn thận đừng để lộ tin tức là do chúng ta tung ra, gã sẽ tự mình đi điều tra sâu hơn."

"Vâng, đã biết."

"Gần đây gia tăng thêm chút an ninh. Một nhóm người tới tuy biết mà không thân không quen, lúc tôi vắng mặt tuyệt đối đừng để Nhạc Dao rời khỏi tầm mắt cậu."

"Đã rõ."

"Đi thôi."

Tục Nghiêu phất tay, đi về phía Nhạc Dao.

86.

Mấy ngày kế tiếp, cả vợ cả chồng nhà Tục Nghiêu đều bận bịu tối mắt tối mũi. Đoàn khảo sát chia làm 3 tổ nhỏ. Tổ 1 nghiên cứu vị trí địa lý trùng kiến do Đường Diệp và Lăng Kiều chỉ huy, Tổ 2 nghiên cứu mạng viễn thông dân dụng do Yến Kiệt và Dương Hằng Thiên chỉ huy, cuối cùng là Tổ 3 phụ trách thu xếp cho các vong linh, các hạng mục thiết kế trọng điểm do Tục Nghiêu và Diệp Lâm Nhiên chỉ huy.

Diệp Lâm Nhiên tới sau, không đi chung chuyến với đoàn khảo sát. Ông cùng Quan Tuyết Phong đi cùng nhau, dẫn theo không ít người. Trong đó không chỉ có đội thiết kế máy móc mà còn có đội thiết kế công trình, thiết kế đường xá và chuyên gia trong đủ loại lĩnh vực, cộng lại cũng vài chục người.

Nhạc Dao thường xuyên nhìn thấy những gương mặt mới. Buổi sáng cậu ở nhà lên mạng nghe thầy giáo giảng bài, trưa thì được Tục Nghiêu đón tới nhà ăn dùng bữa, sau đó lại đưa về nhà nghỉ ngơi một lát. Cậu sẽ dành cả buổi chiều còn lại để suy nghĩ và học hỏi chuyện liên quan tới việc xây dựng bảo tàng.

Một mình cậu sẽ không thể đảm đương nổi, vậy nên cậu nhờ Kỷ Phong Vũ tìm kiếm linh hồn là nhà sử học và nhà khảo cổ học. Một khi tìm được người thích hợp sẽ cung cấp cho họ nơi ăn ở, có chính sách đãi ngộ tương ứng và cơ hội hợp tác lâu dài. Nhân viên quản lý di vật văn hóa cũng tìm, chỉ cần được việc, tới trò chuyện một chút thôi cũng được.

Trước mắt cõi âm không có mạng lưới viễn thông cũng không có thiết bị liên lạc, thế nhưng bọn họ bay với tốc độ cực nhanh, tốc độ truyền tin cũng rất nhanh, qua vài ngày thật sự có người tới "phỏng vấn". Trong đó có một bà cô tầm hơn 60 tuổi, đầu tóc gọn gàng, gương mặt có thần, pháp lệnh thâm sâu, vừa nhìn qua đã biết là một người nghiêm túc để lại cho Nhạc Dao ấn tượng sâu sắc.

"Trong số các đồ vật tại đây, bác nghĩ đâu là thứ có niên đại lâu đời nhất ạ?" Nhạc Dao hỏi.

Mấy thứ cậu mang ra đều là thứ cậu quen thuộc, đều là cổ vật đời nhà Thanh, nếu nói sai thì cậu sẽ phát hiện ngay.

"Ông ta." Bà cô chẳng chỉ vào đồ vật nào, trực tiếp chỉ thẳng vào mặt lão quỷ già Dung Quý, "Niên đại lâu đời nhất."

"Hả?" Dù Nhạc Dao đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng cũng ngẩn ngơ hết cả người, liếc lão xem mình có nhầm không, kết quả bà chỉ vào Dung Quý thật.

Dung Quý vốn đang yên lặng đứng một bên bóp hạnh đào làm công tác bảo vệ, nghe vậy nhìn sang. Lão không phát hỏa, thế nhưng lông mày nhíu lại có thể kẹp chết ruồi.

Nhạc Dao nhịn không nổi "phì" một tiếng vui vẻ: "Dì Hà cũng vui tính ghê nhỉ?"

Bà cô này họ Hà, tên Hà Thục Khiết. Bà nói: "Dễ hiểu mà."

Kỷ Phong Vũ nhịn không nổi hỏi: "Sao bác biết hay vậy?"

Giữa các vong linh chỉ có thể cảm nhận linh lực của nhau có cường đại hay không, không thể nhìn ra thời gian chết và thời gian sinh ra. Tại sao bà cô này liếc một phát đã biết Dung Quý "lâu đời" nhất?

Hà Thục Khiết trả lời: "Còn phải hỏi? Mấy đứa nhóc thử nhìn mũ ông ta đội xem, chắc chắn là đồ mới đốt nhỉ? Mũ ấy gọi là mũ tứ phương, cũng gọi là khăn bốn góc, là một loại mũ mềm hình vuông. Nếu không phải ông ta mặc quen rồi thì cậu sẽ không đốt xuống, ông ta cũng không mặc, đúng chứ? Còn nữa, quần áo trên người ông ta cũng là đồ thời Minh. Còn mấy thứ các cậu mang ra là đồ thời Thanh, thật giả lẫn lộn, tôi không muốn nhiều lời."

Nghe bà nói xong, Nhạc Dao hơi bái phục. Quần áo trên người Dung Quý là cậu đốt cho thật, hơn nữa còn làm theo ý Dung Quý. Dung Quý là người triều Minh, mấy thứ bà phân tích liên qua tới khăn bốn góc cũng không sai.

Nhạc Dao hỏi: "Khi còn sống bác học lịch sử ạ? Bác có thể nói qua mình nghiên cứu chủ yếu về văn hóa triều đại nào chứ? Còn có chuyên môn của bác?"

Hà Thục Khiết trả lời: "Tôi chủ yếu nghiên cứu văn hóa đời nhà Tống, còn chuyên môn thì khi còn sống là giảng viên Đại học, dĩ nhiên là am hiểu về giảng dạy rồi."

Nhạc Dao đại khái đã có tính toán riêng, sai người mang 3 cổ vật thời Tống tới cho Hà Thục Khiết giám định. Hà Thục Khiết liếc qua thì nói được ngay xuất xứ mấy thứ này, kể cho mấy người Nhạc Dao vài câu chuyện nho nhỏ về lịch sử thời nhà Tống. Nhạc Dao nghe thì mê tít, quyết định tuyển giảng viên Hà về còn miễn phí cung cấp phòng ở và nhang khói. Sau này bọn họ mới biết, giảng viên Hà còn có vài học trò.

Học trò của giảng viên Hà cũng nghiên cứu lịch sử, vài năm nay cũng chẳng nhàn rỗi lơ lửng. Bọn họ tận dụng mấy thứ xung quanh để tiếp tục nghiên cứu, học tập càng nhiều về văn hóa lịch sử. Nói thế nào nhỉ, trải qua lo lắng bất an ban đầu đi chăng nữa thì vẫn phải kiếm thứ gì đó để làm, như vậy mới không rơi vào tuyệt vọng. Giống như Bối Hồng Lợi và Vương Phi Hiệp tìm cách học tập về văn hóa Tarot, có người sẽ tìm ra ý nghĩa tồn tại và phương hướng của bản thân từ trong nghịch cảnh.

Nhạc Dao thương lượng với giảng viên Hà về chuyện đưa tất cả học trò của bà tới trợ giúp. Nhạc Dao cung cấp sách vở và điều kiện sống tốt nhất cho họ, vì họ sắp xếp tư liệu, nghiên cứu làm thế nào máy vi tính mới có thể sử dụng dưới cõi âm.

Cậu từng đốt mô hình máy tính rồi, thế nhưng tới âm phủ chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi, không đạt được hiệu quả như mong muốn, cũng chẳng dùng được vào việc gì.

"Thiết kế chi tiết chút xem." Tục Nghiêu nói, "Việc này em có thể nhờ chú Diệp hỗ trợ."

"Vâng, nếu không hiệu suất làm việc quá thấp." Nhạc Dao đấm đấm eo theo bản năng, cảm giác vùng eo và mạn sườn có chút nhức mỏi.

Cậu đã tận lực dùng công việc để dời sự chú ý, thế nhưng bụng càng lúc càng lớn, khó khăn trong sinh hoạt ngày càng rõ ràng. Cơ thể cảm giác cực kì cồng kềnh, làm cái gì cũng không thấy linh hoạt như xưa, chỉ muốn vươn mình.

Có người lần đầu nhìn thấy cậu như vậy còn nghĩ cậu chuẩn bị "vỡ chum". Buồn cười hết sức tưởng tượng.

Cũng nhờ ơn dây chuyền và lắc tay Tục Nghiêu tặng, công dụng đặc biệt thần kì giúp cậu hạ nhiệt, không thì cậu chẳng hiểu mình sẽ sống sao với cơ thể cồng kềnh này dưới cái nóng như hiện tại.

Hai cụ ở nhà nhìn vậy đau lòng muốn chết, lải nhải với Tục Nghiêu không ít. Tục Nghiêu không nhiều lời, đương nhiên là đau lòng rồi. Thế nhưng anh cũng có tính toán của riêng mình.

Nhạc Dao tuy tuổi không lớn nhưng cũng không phải người suốt ngày thích ở lỳ trong nhà hưởng an nhàn, nếu không phải do tình huống thân thể hiện tại thì mỗi ngày cậu đều có thể ăn uống chơi đùa vô tư. Nhạc Dao so với Omega khác thì biết cầu tiến hơn nhiều lắm, hơn nữa thâm tâm đều muốn làm chút gì đó đóng góp cho Hua tinh. Tục Nghiêu cảm thấy việc mình có thể cho cậu một không gian để phát huy chính mình, đó chính là sự tôn trọng dành cho cậu.

Đương nhiên cũng có lúc anh muốn cưỡng chế Nhạc Dao về nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng cũng không có làm vậy.

Đảo mắt đoàn khảo sát cũng tới được nửa tháng rồi, thế nhưng Yến Kiệt vẫn chưa điều tra ra tung tích Nhạc Thiên Ngọc. Sau khi Nhạc Thiên Ngọc vứt máy truyền tin đi thì y như bốc hơi khỏi thế gian, Yến Kiệt cũng đã điều tra qua về phi thuyền nó ngồi về Tarot. Dĩ nhiên, Nhạc Thiên Ngọc không hề ở đó.

Tuy bản thân Nhạc Thiên Ngọc chẳng gây được uy hiếp gì nhưng Tục Nghiêu luôn có cảm giác không nói nên lời về việc sắp tới sẽ có chuyện không hay ho gì xảy đến.

"Chú Minh vẫn chưa về hả anh?" Nhạc Dao thuận miệng hỏi Tục Nghiêu.

"Ừ, trong thời gian ngắn sắp tới ông ấy sẽ chưa về." Tục Nghiêu trả lời, "Sao em lại hỏi cái này?"

"Không có gì đâu ạ, chỉ là gần đây em thấy anh hơi mệt mỏi, có lúc còn ngẩn người." Nhạc Dao ỷ xung quanh không có ai, nhào vào lòng Tục Nghiêu ôm cánh tay anh lắc lắc, "Có thêm người giúp đỡ anh thì tốt hơn đấy."

"Cái này cũng đúng, nhưng chú Minh ở tinh cầu mẹ có chuyện phải xử lý thật, về thì đằng kia không ai quản lý." Tục Nghiêu hỏi Nhạc Dao, "Mấy hôm nay em có tính qua chuyện sống chết của Nhạc Thiên Ngọc không?"

"Không ạ. Chẳng phải trước đấy Yến Kiệt theo dõi sát sao chuyện ấy? Sao vậy anh?"

"Tính một chút đi."

Nhạc Dao kéo bàn tay ra nhìn: "Ngón tay nhìn thô quá, chưa chắc đã tính chuẩn được."

Tục Nghiêu liếc một cái: "..."

Nhạc Dao: "Hì hì. Đùa tí thôi nạ. Được rồi, tính thì tính, anh nhìn em cái kiểu vậy là sao?"

Nhạc Dao bấm bấm ngón tay, miệng lẩm bẩm, một chốc sau thì hơi nhướn mày: "Ô kìa. Người thì còn sống, thế nhưng có hung. Người bên mình ra tay?"

Tục Nghiêu: "Không có mà."

Trước đó đã đề cập với Yến Kiệt chuyện tìm thời cơ thích hợp nói cho Aldrich việc ngoại tình của Nhạc Phỉ Sơn và Giang Hân Đóa, còn có thân phận thật sự của Nhạc Thiên Ngọc. Thế nhưng Nhạc Thiên Ngọc không có xuất hiện ở Tarot, bí mật vẫn chưa thành công tiết lộ. Chú Minh cũng không thu hoạch được gì. Thay đổi duy nhất chính là Giang Hân Đóa trở nên điên điên khùng khùng.

Nhạc Phỉ Sơn ngược lại vẫn chưa có tống mụ ta vào bệnh viện tâm thần, thế nhưng cũng cho người canh chừng không để mụ ta ra ngoài. Chuyện này chưa truyền ra thế nhưng Trịnh Nghĩa Dương buổi tối đi theo chú Minh tiến hành "giao lưu", vậy nên chú Minh mới biết.

Hiện tại người nhà họ Giang cực kì bất mãn với Nhạc Phỉ Sơn. Bọn họ cho rằng Nhạc Phỉ Sơn hẳn nên đưa Giang Hân Đóa tới bệnh viện chữa trị, Nhạc Phỉ Sơn không làm vậy vì khi Giang Hân Đóa phát điên, mụ ta vẫn luôn miệng "Xin lỗi Nghĩa Dương, anh bỏ qua cho em đi? Hãy buông tha cho em."

Những lời này một mình Nhạc Phỉ Sơn nghe thì chả sao cả, nhưng để người khác nghe được thì là cả một vấn đề.

Ngày hôm sau khi kết nối liên lạc, Tục Nghiêu hỏi chú Minh: "Vạn Đắc Khánh và Nhạc Phỉ Sơn không gặp nhau ạ?"

Vạn Đắc Khánh đánh dấu Nhạc Thiên Ngọc, tương đương việc nhận Nhạc Thiên Ngọc là bạn đời, chẳng lẽ không về nhìn mặt cha vợ lần nào?

Chú Minh đáp: "Không có ạ. Mấy ngày nay Nhạc Phỉ Sơn rất ít khi ra khỏi nhà, ngoại trừ ban ngày tới quân bộ công tác, thời gian còn lại gần như đều ở trong nhà. Người của chúng ta theo dõi rất sát sao, thế nhưng không gặp ông ta tiếp xúc gì với Vạn Đắc Khánh.

Tục Nghiêu nói: "Tiếp tục theo dõi, thấy bọn họ gặp gỡ thì việc đầu tiên cần làm là báo cáo với tôi."

Chú Minh: "Vâng, xin ngài cứ yên tâm. Người của chúng ta liên tục nhìn chằm chằm vào đó."

Tục Nghiêu ngắt tín hiệu.

Yến Kiệt hỏi anh: "Tục ca, anh có nghĩ Nhạc Thiên Ngọc bị đuổi về Huyết Ngục Tinh lại rồi không?"

Tục Nghiêu trả lời: "Có thể. Mà tôi cảm thấy không chỉ có vậy. Cậu nói xem, nếu như cậu là một người cha, cậu cam lòng để con mình đẻ ra ở chung với một kẻ thanh danh chẳng ra gì sao? Cứ cho là đối phương cũng chẳng có gì đáng lợi dụng. Tuy rằng ở Huyết Ngục tinh điều kiện không tốt, ở bên ấy cai ngục cũng có thể coi như vua một cõi rồi, họ Vạn tại sao lại muốn cấu kết với Nhạc Phỉ Sơn? Cậu nên biết, trước kia họ Vạn và Nhạc Thiên Ngọc chẳng có chút liên quan gì đến nhau, muốn lâu ngày sinh tình cũng không thể."

Yến Kiệt nói: "Họ Vạn và Nhạc Phỉ Sơn từng là chiến hữu, kết thân cũng là bình thường nhỉ?"

Tục Nghiêu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý. Anh cảm thấy hình như mình bỏ quên gì rồi. Mà lúc này, Nhạc Thiên Ngọc vốn đang ở Tarot tinh từ từ tỉnh lại. Xung quanh nó là một mảnh tăm tối, không khí tràn ngập mùi ẩm mốc. Nó đột ngột che mũi ngồi xuống, đập vào mắt là một luồng sáng mạnh.

Nó đột ngột che kín mắt: "Ai?!"

Trong bóng tối truyền ra một tràng cười thô lệ không giống con người, một dáng hình khổng lồ che Nhạc Thiên Ngọc ghim vào màu đen phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz