ZingTruyen.Xyz

Tieu Het Tien Cua Anh Di Dung Ngai

Sáng hôm sau, Trì Nguy thức dậy khi ánh nắng tràn vào phòng. Việc đầu tiên cậu làm là mở StarGram. Trên màn hình, nhiệm vụ mới hiện rõ:

[Ngày 2: Tiêu 2 T$ trước 0h – Cấm mua đồ ăn và thức uống.]

Cậu nằm bất động vài giây, cảm giác như bị ai đó chặn mất con đường dễ dàng nhất. Hôm qua, tiêu một T$ chỉ cần ăn bánh uống cà phê, hôm nay cấm ăn uống thì tiêu kiểu gì?

Lăn xuống giường, cậu mở tủ quần áo. Bên trong toàn đồ mới tinh, kiểu dáng thời thượng, có lẽ được chuẩn bị sẵn cho “người chơi”. Cậu chọn một chiếc áo hoodie trắng, quần jean đơn giản rồi ra khỏi phòng.

Trung tâm thương mại vẫn là lựa chọn đầu tiên. Nơi này vừa lớn vừa có nhiều cửa hàng, có thể giúp cậu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.

Cửa hàng điện tử nằm ở tầng ba. Ánh đèn trắng rực rỡ phản chiếu trên dãy điện thoại, laptop, máy ảnh bóng loáng. Trì Nguy tiến lại quầy phụ kiện, cầm lên một đôi tai nghe không dây. Giá niêm yết: 1,8 triệu. Cậu tính toán nhanh. 2 T$ tương đương 2 trăm nghìn, nhưng tỉ giá ở đây lại đổi ra hàng triệu khiến cậu hoa mắt.

Đúng lúc đang phân vân, một giọng nam trầm ấm vang lên bên cạnh: “Nếu muốn tiêu tiền nhanh, em có thể mua cả bộ.”

Trì Nguy ngẩng đầu. Người đứng đó là một người đàn ông cao lớn, mặc áo sơ mi xám nhạt, cổ tay đeo đồng hồ sang trọng. Đôi mắt xám bạc nhìn thẳng vào cậu, có chút quen thuộc nhưng lại quá xa lạ.

“Anh… là?” Cậu hơi lùi một bước.

Người đàn ông mỉm cười, đưa tay chỉ vào dãy sản phẩm: “Tôi là khách như em thôi. Vừa nghe em hỏi nhân viên nên gợi ý. Một bộ gồm tai nghe, loa, sạc dự phòng và bao da, tổng cộng vừa khớp số tiền em muốn tiêu.”

Cậu bối rối, nhưng nghĩ mua gói trọn bộ cũng nhanh. Nhân viên đóng gói hàng, quẹt thẻ, điện thoại rung lên thông báo: [Đã tiêu 2 T$. Nhiệm vụ hoàn thành.]

Nhẹ nhõm thở ra, cậu quay sang cảm ơn người đàn ông. “Cảm ơn anh, nếu không chắc tôi còn loay hoay cả buổi.”

Ánh mắt kia khẽ cong lên. “Không có gì. Hy vọng em sẽ tiếp tục chơi lớn.”

Câu nói ấy làm cậu thoáng sững lại. Giọng điệu và cách dùng từ “chơi lớn” y hệt bình luận ẩn danh hôm qua. Nhưng khi định hỏi thêm, người đàn ông đã bước đi, dáng lưng thẳng tắp hòa vào dòng người đông đúc.

Ở một nơi khác, phòng điều khiển quang não vang lên tiếng báo: [Tương tác trực tiếp: Hoàn thành.]

Trợ lý ảo lên tiếng: “Ngài thật sự muốn để cậu ấy gặp trực tiếp sao?”

Ân Vũ Dương ngồi trong ghế xoay, tháo kính AR ra, ánh mắt ánh lên tia cười. “Đôi khi, để con mồi biết chút mùi vị sẽ khiến nó đi theo dễ hơn.”

Trên màn hình, hình ảnh Trì Nguy cầm túi đồ rời khỏi trung tâm thương mại, ánh nắng ngoài trời hắt lên gương mặt trắng trẻo. Anh nhấp một ngụm rượu, lòng bàn tay khẽ siết lại. Chỉ một lần tiếp xúc, đã thấy cậu ngơ ngác, cảnh giác nhưng vẫn ngoan ngoãn.

Tối hôm đó, khi Trì Nguy mở StarGram, mục tin nhắn ẩn danh lại sáng lên: Hôm nay làm tốt. Ngày mai sẽ khó hơn một chút.

Cậu cau mày gõ trả lời: Có phải anh là người ở cửa hàng điện tử hôm nay không?

Không có hồi âm ngay. Vài phút sau, một tin nhắn khác hiện ra: Có thể là vậy, cũng có thể không. Nhưng nếu muốn biết chắc, em phải hoàn thành nhiệm vụ ngày mai.

Trì Nguy nhìn chằm chằm vào màn hình, lòng bàn tay hơi toát mồ hôi. Cậu không rõ vì sao lại quan tâm đến câu trả lời đó đến vậy.

Ngày mai, liệu có thể gặp lại không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz