☆ Ngoại truyện 2
Hôm đó khi cậu vẫn còn ngủ thì hắn đã về tới.- Tiểu Hàn ra ăn gà rán nào.
- Tiểu Hàn.
- Tiểu Hàn.- Em nghe rồi,ra liền.Cậu rời giường mà mắt nhắm mắt mở đi ra bàn ăn rồi ngồi xuống.- Em đi lấy chén để đựng nước chấm đi chứ,anh không làm hết mọi thứ đâu.Hắn xoay lưng về phía cậu vừa nói chuyện vừa lấy gà ra dĩa,cậu lấy hai cái chén và đi lại cạnh hắn xé túi nước chấm để đổ vào chén,nhưng xé mãi chả ra nên với tay qua chổ hắn để lấy cái kéo.- Anh đang làm mà,sao em lại...Hắn xoay mặt qua trách cậu nhưng rồi tự nhiên im lặng với đôi mắt ngạc nhiên,cậu mặc hắn mà dùng kéo cắt hai túi nước chấm.Hắn giật lấy cái kéo của cậu và rồi kéo mạnh cậu lại áp sát mặt.- Sao lại...Hắn đưa tay áp lên mặt cậu rồi lấy ngón tay xoa xoa trên má,rồi tay kia hắn cũng áp lên cậu mà xoa như thế luôn.- Anh làm gì vậy anh Trí Quân,tay anh vừa cầm gà mà,sao lại sờ mặt em ?Cậu kéo tay hắn ra rồi chà mặt lên áo hắn để chùi.- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Em trở lại thành người thường rồi.
- Ừ.
- Ừ sao ? Em trở lại làm người rồi đó Tiểu Hàn,sao em lại phản ứng hời hợt như vậy ?
- Thì có gì đâu mà lạ chứ,chỉ cần em không ăn đồ mặn là trở lại hình dạng này thôi.Cậu cầm lấy dĩa gà đi ra bàn ăn ngon lành,hắn thì đứng ngơ ra đó một lúc rồi mới chạy ra ngoài.- Ý em là nếu em không ăn đồ mặn thì sẽ không bị biến đổi sao ?
- Ừ.
- Vậy sao tới giờ em mới nói cho anh biết ?
- Ủa,em chưa nói cho anh biết việc đó à ?
- Ôi trời đất ơi,em thật là.
- Thôi đừng nói việc đó nữa,anh lấy cho em ly tắt muối trong tủ lạnh đi.
- KHÔNG.
- Dạ ?
- Từ nay về sau em không được ăn uống bất cứ thứ gì có muối cả.
- Thôi mà,sao anh lại như vậy chứ,em chỉ là quên nói cho anh nghe thôi,sao anh lại giận như vậy chứ ?- Giờ còn hỏi vì sao anh giận hả ? Một tháng nay mỗi lần anh muốn hôn hay âu yếm một chút là em lại xua đuổi anh,em nói khi nào em trở lại hình dáng con người mới được hôn. Bây anh mới biết hóa ra mình bị lừa,em cố ý không nói cho anh nghe là vì không muốn làm tình với anh,em làm vậy trả thù anh phải không hả ?- Ừ.
- Gì ?
- Em trả thù anh đó,cơ thể này là của em,sao em phải cho người đánh mình chạm vào chứ.
- Tiểu Hàn.
- Anh xin lỗi Tiểu Hàn,anh xin lỗi.
- Em là Mada,em chẳng phải Tiểu Hàn của anh đâu,anh không cần nhỏ nhẹ với em,cứ xưng mày tao là được rồi.Hắn kéo cậu lại ôm lấy.
Cậu đẩy hắn ra.
Hắn càng ôm chặt thì cậu càng đẩy mạnh.- Anh đang đau lòng lắm Tiểu Hàn,chỉ cần nhớ đến mình đã đánh em thì anh thật muốn chết cho xong.
- Đúng đó,anh đi chết đi.
- Tiểu Hàn.
- Em thay đổi rồi,em không dễ mềm lòng như trước nữa đâu,anh đừng có mà dùng chiêu đó với em.
- Tiểu Hàn.
- Buông em ra ngayHắn bỏ cậu ra và cúi đầu quay đi.- Anh đi đâu đấy ?
- Tiểu Hàn hết yêu anh rồi,anh buồn lắm,anh muốn đi chết.
- Em yêu anh mà,anh Trí Quân.Hắn quay người lại.- Thật chứ ?
- Thật.
- Chúng ta làm tình nhá ?
- Không.
- Tiểu Hàn.
- Nếu anh nằm dưới thì em làm với anh.
- Yah.
- Dám hét với em hả ?
- Anh xin lỗi.
- Quay về bàn ăn với em ngay,không nghe lời thì em bỏ anh.
- Ăn mà,anh lập tức về bàn ăn ngay.------------ Không đi,em không đi đâu.
- Nghe anh đi mà Tiểu Hàn,ngoan nào.
- Em không đi,không đi đâu.
- Em không đi thì anh gọi bố mẹ đến gặp em.
- Đừng mà anh.
- Giờ có đi không ?
- Dạ đi.Hắn dắt cậu về ra mắt bố mẹ,cậu sợ lắm,vì trước đây đã hứa sẽ bỏ hắn rồi mà giờ lại dính lấy nhau thế này khiến cậu ngại.
Nhưng trái với suy nghĩ của cậu,bố mẹ hắn lại rất vui vẻ chào đón cậu,lát sau khi tâm sự cậu mới biết hắn đã vất vả thế nào để thuyết phục bố mẹ.Mẹ hắn còn kể cái đợt mà bà bảo cậu rời khỏi hắn ấy,hôm đó khi cậu biến mất hắn đã phát điên mà đi tìm,hắn như kẻ điên dại mất trí,hắn gọi điện cho mẹ mà khóc,hắn khóc vì cậu bỏ hắn đi và hắn không tìm ra cậu.
Sau lần đó thì bà hiểu hắn yêu cậu thật lòng,yêu nhiều hơn cả những gì bà nghĩ nên bà đã cam tâm chấp thuận mối quan hệ này của cậu và hắn.Hai đứa tổ chức một lễ cưới nhỏ cùng với hai bên gia đình,đơn giản và ấm cúng. Cả hai vẫn ở lại ngôi nhà nhỏ đó của cậu và trang trí cho khang trang và tiện nghi hơn,hắn xây hẳn cái bễ nước biển nhỏ trong nhà để cậu ngâm .Cái hôm cậu trốn đi gặp Huân đã bị hắn giận đến mấy ngày,và rồi cuối cùng người giảng hòa lại là hắn. Biết sao được,cậu bây giờ đâu phải là Tiểu Hàn nghe lời hắn nữa,bây giờ cậu đanh đá và tự chủ lắm,hắn mà giận là cho giận luôn.---------------- Tiểu Hàn,chúng ta sinh con nhé ?
- Em là con trai sao mà sinh con được chứ,anh bị gì vậy ?
- Đó là người thường,còn em là người cá mà,cá ngựa đực cũng có thể sinh con đó thôi.
- Xin lỗi ha,em là người cá chứ không phải cá ngựa,và điều quan trọng là em không sinh con cho anh đâu.
- TIỂU HÀN.
- Gì ? Anh lại muốn đánh em à ? Đánh em rồi nhốt vào lồng và lại trùm chăn à ?
- Không đâu mà,em đừng suốt ngày nhắc chuyện đánh đó nữa.
- Em thích nhắc đó,em sẽ nhắc cho anh bị ám ảnh suốt đời luôn.
- Tiểu Hàn đừng vậy mà.
- Em là vậy đấy.
- Anh muốn có con mà Tiểu Hàn.
- Muốn có thì anh đi kiếm cô nào mà làm đi,em không có hứng thú.
- Yah,Tiểu Hàn.
- Sao nào ? Hét gì mà hét ?
- Em giờ chẳng thích anh ngọt ngào nữa phải không ? Em thích bị ạnh ngược hơn chứ gì ?
- Yah,anh đang làm gì vậy hả ?
- Em không thấy sao,anh đang cấy giống với em đó.
- Thả em ra,thả ra ngay,đã nói lúc em biến thành Mada thì không được làm tình mà.Bỏ em ra,không được làm việc đó với em,không được.
- Nếu bây giờ không làm,qua mùa giao phối thì sao có con được chứ.
- Gì ? Sao anh ... Sao anh... ?
- Vợ à,anh biết hết rồi.
- Anh dám đọc nhật kí của em hả ?
- Đừng có hỏi nữa,chiến thôi nào.
- Không aaaaaa.Mặc cậu phản kháng hắn vẫn vuốt ve âu yếm,cơ thể nhạy cảm khiến cậu bị hắn nắm trúng điểm yếu ngay.- Thế nào hả ? Em thích anh ăn hiếp em thế này phải không ?
- Anh là đồ dâm dục,ai cho phép anh làm vậy hả ? Dừng đi a a a ư.
- Xem nào Tiểu Hàn,sao em lại đối nghịch với cơ thể như vậy hả ?
- Dừng lại đi a a a,ai cho anh làm việc này với em ư ư,em ghét aaa.
- Rên cho anh nghe tiếp đi vợ yêu.
- Dừng a a ư,em nói dừng a a.
- Mada,tự tách mông ra cho tao nào.
- Anh là đồ a a,cái đồ a ư ư.
- Anh cấy giống đây vợ yêu.
- Khôngggggg.
- Tiểu Hàn.
- Tiểu Hàn.- Em nghe rồi,ra liền.Cậu rời giường mà mắt nhắm mắt mở đi ra bàn ăn rồi ngồi xuống.- Em đi lấy chén để đựng nước chấm đi chứ,anh không làm hết mọi thứ đâu.Hắn xoay lưng về phía cậu vừa nói chuyện vừa lấy gà ra dĩa,cậu lấy hai cái chén và đi lại cạnh hắn xé túi nước chấm để đổ vào chén,nhưng xé mãi chả ra nên với tay qua chổ hắn để lấy cái kéo.- Anh đang làm mà,sao em lại...Hắn xoay mặt qua trách cậu nhưng rồi tự nhiên im lặng với đôi mắt ngạc nhiên,cậu mặc hắn mà dùng kéo cắt hai túi nước chấm.Hắn giật lấy cái kéo của cậu và rồi kéo mạnh cậu lại áp sát mặt.- Sao lại...Hắn đưa tay áp lên mặt cậu rồi lấy ngón tay xoa xoa trên má,rồi tay kia hắn cũng áp lên cậu mà xoa như thế luôn.- Anh làm gì vậy anh Trí Quân,tay anh vừa cầm gà mà,sao lại sờ mặt em ?Cậu kéo tay hắn ra rồi chà mặt lên áo hắn để chùi.- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Em trở lại thành người thường rồi.
- Ừ.
- Ừ sao ? Em trở lại làm người rồi đó Tiểu Hàn,sao em lại phản ứng hời hợt như vậy ?
- Thì có gì đâu mà lạ chứ,chỉ cần em không ăn đồ mặn là trở lại hình dạng này thôi.Cậu cầm lấy dĩa gà đi ra bàn ăn ngon lành,hắn thì đứng ngơ ra đó một lúc rồi mới chạy ra ngoài.- Ý em là nếu em không ăn đồ mặn thì sẽ không bị biến đổi sao ?
- Ừ.
- Vậy sao tới giờ em mới nói cho anh biết ?
- Ủa,em chưa nói cho anh biết việc đó à ?
- Ôi trời đất ơi,em thật là.
- Thôi đừng nói việc đó nữa,anh lấy cho em ly tắt muối trong tủ lạnh đi.
- KHÔNG.
- Dạ ?
- Từ nay về sau em không được ăn uống bất cứ thứ gì có muối cả.
- Thôi mà,sao anh lại như vậy chứ,em chỉ là quên nói cho anh nghe thôi,sao anh lại giận như vậy chứ ?- Giờ còn hỏi vì sao anh giận hả ? Một tháng nay mỗi lần anh muốn hôn hay âu yếm một chút là em lại xua đuổi anh,em nói khi nào em trở lại hình dáng con người mới được hôn. Bây anh mới biết hóa ra mình bị lừa,em cố ý không nói cho anh nghe là vì không muốn làm tình với anh,em làm vậy trả thù anh phải không hả ?- Ừ.
- Gì ?
- Em trả thù anh đó,cơ thể này là của em,sao em phải cho người đánh mình chạm vào chứ.
- Tiểu Hàn.
- Anh xin lỗi Tiểu Hàn,anh xin lỗi.
- Em là Mada,em chẳng phải Tiểu Hàn của anh đâu,anh không cần nhỏ nhẹ với em,cứ xưng mày tao là được rồi.Hắn kéo cậu lại ôm lấy.
Cậu đẩy hắn ra.
Hắn càng ôm chặt thì cậu càng đẩy mạnh.- Anh đang đau lòng lắm Tiểu Hàn,chỉ cần nhớ đến mình đã đánh em thì anh thật muốn chết cho xong.
- Đúng đó,anh đi chết đi.
- Tiểu Hàn.
- Em thay đổi rồi,em không dễ mềm lòng như trước nữa đâu,anh đừng có mà dùng chiêu đó với em.
- Tiểu Hàn.
- Buông em ra ngayHắn bỏ cậu ra và cúi đầu quay đi.- Anh đi đâu đấy ?
- Tiểu Hàn hết yêu anh rồi,anh buồn lắm,anh muốn đi chết.
- Em yêu anh mà,anh Trí Quân.Hắn quay người lại.- Thật chứ ?
- Thật.
- Chúng ta làm tình nhá ?
- Không.
- Tiểu Hàn.
- Nếu anh nằm dưới thì em làm với anh.
- Yah.
- Dám hét với em hả ?
- Anh xin lỗi.
- Quay về bàn ăn với em ngay,không nghe lời thì em bỏ anh.
- Ăn mà,anh lập tức về bàn ăn ngay.------------ Không đi,em không đi đâu.
- Nghe anh đi mà Tiểu Hàn,ngoan nào.
- Em không đi,không đi đâu.
- Em không đi thì anh gọi bố mẹ đến gặp em.
- Đừng mà anh.
- Giờ có đi không ?
- Dạ đi.Hắn dắt cậu về ra mắt bố mẹ,cậu sợ lắm,vì trước đây đã hứa sẽ bỏ hắn rồi mà giờ lại dính lấy nhau thế này khiến cậu ngại.
Nhưng trái với suy nghĩ của cậu,bố mẹ hắn lại rất vui vẻ chào đón cậu,lát sau khi tâm sự cậu mới biết hắn đã vất vả thế nào để thuyết phục bố mẹ.Mẹ hắn còn kể cái đợt mà bà bảo cậu rời khỏi hắn ấy,hôm đó khi cậu biến mất hắn đã phát điên mà đi tìm,hắn như kẻ điên dại mất trí,hắn gọi điện cho mẹ mà khóc,hắn khóc vì cậu bỏ hắn đi và hắn không tìm ra cậu.
Sau lần đó thì bà hiểu hắn yêu cậu thật lòng,yêu nhiều hơn cả những gì bà nghĩ nên bà đã cam tâm chấp thuận mối quan hệ này của cậu và hắn.Hai đứa tổ chức một lễ cưới nhỏ cùng với hai bên gia đình,đơn giản và ấm cúng. Cả hai vẫn ở lại ngôi nhà nhỏ đó của cậu và trang trí cho khang trang và tiện nghi hơn,hắn xây hẳn cái bễ nước biển nhỏ trong nhà để cậu ngâm .Cái hôm cậu trốn đi gặp Huân đã bị hắn giận đến mấy ngày,và rồi cuối cùng người giảng hòa lại là hắn. Biết sao được,cậu bây giờ đâu phải là Tiểu Hàn nghe lời hắn nữa,bây giờ cậu đanh đá và tự chủ lắm,hắn mà giận là cho giận luôn.---------------- Tiểu Hàn,chúng ta sinh con nhé ?
- Em là con trai sao mà sinh con được chứ,anh bị gì vậy ?
- Đó là người thường,còn em là người cá mà,cá ngựa đực cũng có thể sinh con đó thôi.
- Xin lỗi ha,em là người cá chứ không phải cá ngựa,và điều quan trọng là em không sinh con cho anh đâu.
- TIỂU HÀN.
- Gì ? Anh lại muốn đánh em à ? Đánh em rồi nhốt vào lồng và lại trùm chăn à ?
- Không đâu mà,em đừng suốt ngày nhắc chuyện đánh đó nữa.
- Em thích nhắc đó,em sẽ nhắc cho anh bị ám ảnh suốt đời luôn.
- Tiểu Hàn đừng vậy mà.
- Em là vậy đấy.
- Anh muốn có con mà Tiểu Hàn.
- Muốn có thì anh đi kiếm cô nào mà làm đi,em không có hứng thú.
- Yah,Tiểu Hàn.
- Sao nào ? Hét gì mà hét ?
- Em giờ chẳng thích anh ngọt ngào nữa phải không ? Em thích bị ạnh ngược hơn chứ gì ?
- Yah,anh đang làm gì vậy hả ?
- Em không thấy sao,anh đang cấy giống với em đó.
- Thả em ra,thả ra ngay,đã nói lúc em biến thành Mada thì không được làm tình mà.Bỏ em ra,không được làm việc đó với em,không được.
- Nếu bây giờ không làm,qua mùa giao phối thì sao có con được chứ.
- Gì ? Sao anh ... Sao anh... ?
- Vợ à,anh biết hết rồi.
- Anh dám đọc nhật kí của em hả ?
- Đừng có hỏi nữa,chiến thôi nào.
- Không aaaaaa.Mặc cậu phản kháng hắn vẫn vuốt ve âu yếm,cơ thể nhạy cảm khiến cậu bị hắn nắm trúng điểm yếu ngay.- Thế nào hả ? Em thích anh ăn hiếp em thế này phải không ?
- Anh là đồ dâm dục,ai cho phép anh làm vậy hả ? Dừng đi a a a ư.
- Xem nào Tiểu Hàn,sao em lại đối nghịch với cơ thể như vậy hả ?
- Dừng lại đi a a a,ai cho anh làm việc này với em ư ư,em ghét aaa.
- Rên cho anh nghe tiếp đi vợ yêu.
- Dừng a a ư,em nói dừng a a.
- Mada,tự tách mông ra cho tao nào.
- Anh là đồ a a,cái đồ a ư ư.
- Anh cấy giống đây vợ yêu.
- Khôngggggg.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz