☆28 : Tiểu Hàn...
Sáng hôm sau tỉnh dậy Trí Quân đã qua phòng tìm Hàn Bân, Trí Quân kéo mạnh cái chăn ra khỏi lồng và thấy Hàn Bân vẫn đang nằm co ro trong góc.
- Dậy đi con quái vật chết tiệt,tao vẫn chưa đánh mày đủ đâu,đừng có mà giả vờ đau đớn.
Trí Quân vừa gọi vừa cầm cây đập đập vào cửa lồng,nhưng dù gọi cỡ nào Hàn Bân vẫn nằm im bất động.
Trí Quân ngồi xuống mở cửa lồng và chui vào dùng gậy chọt vào người Hàn Bân.
- DẬY ĐI TÊN KHỐN,TAO NÓI MÀY DẬY.
Trí Quân cầm lấy cánh tay Hàn Bân để lôi cả người ra ngoài vì tưởng Hàn Bân đang giả vờ,nhưng khi lôi Tiểu Hàn ra rồi thì mới thấy ở khóe môi đã chảy một dòng máu xuống tận tới cổ.
- Mada, mày sao vậy hả ? Mày dậy đi Mada, dậy ngay cho tao.
Cơ thể lạnh như băng,mắt nhắm chặt,mái tóc trở nên khô khốc,tay chân không còn chút mềm mại nào mà trở nên cứng đờ. Trí Quân ôm lấy Hàn Bân đặt lên sàn nhà và liên tục lay người,liên tục gọi.
- Tỉnh dậy đi,tỉnh dậy đi Mada,đừng đùa như vậy mà,tao không thích đâu.
- Mở mắt ra,mau mở mắt ra cho tao,nếu không mở tao sẽ đánh mày,tao sẽ đánh gãy chân mày đấy.
- Tao xin mày đấy Mada, làm ơn mở mắt ra nhìn tao đi, đừng đùa kiểu này nữa mà.Trí Quân run rẫy đưa tay dò xét hơi thở của Hàn Bân và phát hiện không còn nữa, Trí Quân dùng hết lực mà kích tim cho Hàn Bân, vừa kích tim vừa hô hấp nhân tạo đủ kiểu nhưng Hàn Bân vẫn không có bất kì phản ứng nào.- Tao xin lỗi vì đã đánh mày như vậy,tao xin lỗi mày Mada. Tao hứa,tao sẽ không đánh mày nữa,chỉ cần mày tỉnh dậy thì tao sẽ không đánh mày nữa đâu, làm ơn dậy đi.
- Mada,làm ơn mở mắt ra nhìn tao đi,tao cầu xin mày đó,làm ơn mở mắt ra nhìn tao đi mà.
- Tao không đánh đập hay hành hạ mày nữa đâu, mày muốn làm gì cũng được hết, tao không cấm mày nữa. Tỉnh dậy đi, xin đừng rời bỏ tao, xin mày đừng rời bỏ tao mà Mada, xin đừng rời khỏi tao mà Mada.Trí Quân vẫn cứ ôm Tiểu Hàn mà gọi dậy, nhưng dù gọi nhiều đến mức nào Hàn Bân vẫn cứ im lặng.- Mada, MADAAAAA.Lúc này mọi cảm xúc như vỡ òa ra, Trí Quân ôm lây Hàn Bân rồi ngồi một chổ mà gào khóc. Với Trí Quân thì Hàn Bân hiện tại là niềm động viên duy nhất, là sức mạnh giúp bản thân chống chọi lại nỗi đau vì không tìm ra Tiểu Hàn, ấy vậy mà bây giờ sức mạnh duy nhất ấy cũng rời bỏ Trí Quân mà đi.Trí Quân cứ ôm lấy cái cơ thể lạnh ngắt của Hàn Bân trong vòng tay, gào khóc, đau lòng, hối hận đều đã bộc phát hết ra một lần. Cơ thể Hàn Bân bổng nổi lên những bong bóng màu đen nhỏ thi nhau bay lên, từng bong bong bay lên mang theo lơp vảy đen bóng loáng của Hàn Bân và dần lộ rỏ hơn hình dáng nguyên vẹn ban đầu.Trí Quân đau đớn bội phần khi chứng kiến cái người mà hắn thường xuyên đánh đập hành hạ, người mà hắn gọi là quái vật bây giờ đang dần biến thành Tiểu Hàn mà hắn yêu hơn bản thân mình.Trí Quân run rẫy đưa tay chạm lên gương mặt Hàn Bân khi đã bốc hơi hết lớp vảy đen bóng, cái gương mặt trắng bệch không chút sinh khí, gương mặt mà hắn luôn mong nhớ ngày đêm.- Tiểu... Tiểu.. Hàn.- Tiểu... Hàn.Trí Quân không thể tưởng tượng được mọi chuyện lại thành ra như thế này, Tiểu Hàn mà hắn tìm kiếm khắp nơi lại chính là Mada ở bên hắn hằng ngày. Tiểu Hàn mà hắn đã yêu thương hết mực lại là Mada, con quái vật mà hắn nuôi và hành hạ không thương tiếc.Cửa phòng bị mở ra, Huân xông vào nhìn thấy Hàn Bân nằm đó với cơ thể đành vết thương liền xông tới đánh ngã Trí Quân.Huân ôm lấy Hàn Bân mà lay người.- Đừng, làm ơn đừng như vậy, đừng như vậy mà Hàn Bân, anh xin em đừng như vậy mà. Anh sai rồi,anh không nên xóa bỏ đoạn video đó của em, anh sai rồi Hàn Bân.
- Dậy đi em, làm ơn tỉnh dậy mà mắng anh đi, anh xin em, anh xin em đó Hàn Bân.Trí Quân gượng dậy đẩy Huân ra rồi ôm lấy Hàn Bân vào lòng, vừa ôm vừa xoa cái cơ thể lạnh ngắt đầy vết thương mà đau đớn khóc nghẹn.Huân kéo Trí Quân ra khỏi Hàn Bân rồi đánh ngã, đánh mạnh liên tục vào người Trí Quân.- TẠI SAO MÀY LẠI ĐÁNH EM ẤY HẢ ? TAO ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN EM ẤY CHÍNH LÀ HÀN BÂN SAO MÀY KHÔNG TIN ? TẠI SAO MÀY KHÔNG TIN TAO ?- THẰNG CHÓ CHẾT, TRẢ EM ẤY LẠI CHO TAO, TRẢ HÀN BÂN LẠI CHO TAO.Trí Quân nằm im để mặc cho Huân đánh mình, bởi bây giờ hắn không còn gì nữa rồi, dù bị đánh chết cũng có sao đâu.- THẰNG CHÓ, MÀY LÀ THẰNG CHÓ CHẾT. HÀN BÂN CỦA TAO, TẠI SAO MÀY LẠI MANG EM ẤY VỀ ĐÂY, SAO LẠI ĐÁNH EM ẤY HẢ THẰNG KHỐN ? TẠI SAO MÀY LẠI ĐÁNH CON NGƯỜI YẾU ỚT NHƯ THẾ HẢ THẰNG CHÓ ? Trí Quân đẩy mạnh Huân ra khỏi nhà rồi bế Hàn Bân lên giường mà ôm thật chặt, ôm như lúc xưa mỗi khi hai đứa ngủ cùng nhau.- Tiểu Hàn hư quá nha, đã sáng rồi mà vẫn không chịu dậy, cứ ngủ thế này sẽ sưng húp mặt cho coi. - Anh biết rồi, Tiểu Hàn còn chưa ngủ đã chứ gì ? Được rồi,anh Trí Quân sẽ cùng ngủ với Tiểu Hàn nè, anh sẽ ngủ nướng với Tiểu Hàn luôn nè.- Tiểu Hàn cũng ôm anh đi, ôm anh Trí Quân đi, ôm anh đi nào, Tiểu Hàn ngoan của anh.
Em luôn bảo anh à chổ tựa cho em.
Em luôn bảo anh là người cho em sức mạnh.
Nhưng không em ơi.
Em mới chính là chổ tựa của anh.
Em là người mang cho anh sức mạnh.
Em luôn cười với anh dù không vui.
Em luôn an ủi anh dù bản thân không ổn.
Em chẳng đòi hỏi gì với anh cả.Mỗi khi buồn thì em không nói.
Mỗi khi khóc thì em không lộ ra.
Mỗi khi anh đau lòng thì em luôn xuất hiện.Anh cốc đầu em rồi nói : Đồ ngốc, đừng có sống vì anh nữa,sống vì bản thân em ấy.
Nhưng em lại cười rồi ôm lấy anh : Anh chính là một phần của bản thân em.Em là đồ ngốc.
Anh chẳng xứng đáng với em đâu.
Em đã chọn sai rồi.
Anh là lựa chọn sai rồi đồ ngốc kia.
Em đã chọn sai rồi.
Sai rồi.
Anh Trí Quân, em không sai đâu.
Cuộc đời của em không sai gì cả.
Yêu anh là lựa chọn đúng.
Anh còn nói em sai,em giận đấy.
Em sẽ giận đấy anh Trí Quân.
Em sẽ giận đấy.
Em sẽ giận anh luôn đấy.
Em không sai.
Em không có sai mà.Rồi rồi em không sai.Em chọn đúng, được chưa ngốc ?Em không có ngốc mà.Em là đồ ngốc.Ừ, em ngốc.
Anh yêu em thì anh cũng là đồ ngốc.Ai nói anh yêu em chứ ?
Đừng có nhận bừa.Anh Trí Quân.Ây ya xem cái mặt giận dỗi kìa, cưng quá.Đừng có lại đây, xê ra đi.Thôi mà, đừng giận anh mà.Giận giận giận.Giận thì anh đi đây.Yah !Thế có giận nữa không ?Không giận nữa.Ôm anh nào.Dạ.Tiểu Hàn.Dạ ?Tiểu Hàn.Dạ ?Tiểu Hàn.Em nghe rồi mà,sao anh Trí Quân cứ gọi em hoài vậy ? Em có bị lãng tai đâu chứ ?Anh thích nên anh gọi thôi.Anh Trí Quân quá đáng.Thế anh cứ quá đáng như vậy Tiểu Hàn có ghét anh không ? Có chịu đáp lại mỗi khi anh gọi không ?Em vĩnh viễn sẽ không ghét anh Trí Quân.
Dù anh Trí Quân gọi bao nhiều lần em cũng sẽ đáp lại, anh gọi bao nhiêu thì em đáp lại bấy nhiêu.Thật chứ ?Dạ thật.Hứa đi.Em hứa đó.---
--
---
--Trí Quân ôm lấy Hàn Bân áp chặt vào ngực liên tục hôn lên tóc và nghẹn giọng gọi tên, cứ gọi, gọi mãi.Tiểu Hàn....Tiểu Hàn....Tiểu Hàn....Tiểu... Hàn......
..
.- Đồ nói dối.
- Em là đồ nói dối.
- Em đã hứa sẽ đáp lại mỗi khi anh gọi mà ? Rỏ ràng em đã hứa với anh như vậy mà,em đã hứa như vậy mà Tiểu Hàn ?
- Gọi anh đi Tiểu Hàn, gọi tên anh đi Tiểu Hàn.
- Gọi anh Trí Quân đi, làm ơn hãy gọi tên anh đi, anh cầu xin em đó, anh cầu xin em đó.
- Làm ơn đi, làm ơn đi...
-----------
-------Kể từ khi Hàn Bân chết đi, Trí Quân vẫn để Hàn Bân ngủ cùng giường với mình, hằng ngày Trí Quân đều dùng khăn để lau người cho Hàn Bân.Cơ thể Hàn Bân bốc mùi hôi thối, làn da trở nên tái xanh và gần như tách rời. Trí Quân vẫn không từ bỏ hy vọng của mình, vẫn cứ để Hàn Bân sống cùng mình trong nhà.Cơ thể đã bắt đầu thối rửa,dù Trí Quân đã dùng rất nhiều dược liệu và hóa chất đi nữa vẫn không thể bảo quản nguyên vẹn thân xác . Ruồi nhặng và giòi bắt đầu xuất hiện,cơ thể Hàn Bân mục rửa biến dạng,mùi hối thối nồng nặc đến mức khó mà hít thở.Trí Quân bắt đầu từ bỏ việc giữ xác Hàn Bân,chứng kiến cơ thể người mình yêu dần bị hủy hoại khiến hắn không thể chịu nỗi. Đêm đó hắn đã quấn cậu lại bằng túi nhựa và chở cậu về nhà,căn nhà ở sát biển của cậu.Đặt túi nhựa xuống nền cát,hắn bế cậu lên . Cơ thể cậu hôi thối như vậy,da thịt mục rữa tách rời như vậy mà hắn vẫn ôm lấy cậu trong vòng tay rồi hôn lên trán.- Tiểu Hàn,anh yêu em.Hắn ôm cậu và nhắm về biển mà đi,hắn sẽ ôm cậu rồi cùng chết đi,chết trong lòng biển,nơi mà cậu yêu thích.--------
" Sống có gì vui ?
Chết có gì buồn ?
Chỉ cần ở bên em thì dù nơi đâu thì cũng là thiên đàng với anh. "
[ The end ]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz