☆15 : Anh Trí Quân
Anh đã ở ngòai cửa chờ tôi đến tận sáng hôm sau,tôi chẳng thể giận mà cứ để anh ở ngoài chờ thế mãi được, tôi đã mở cửa mà gọi anh vào nhà và bọn tôi ngồi đối diện nhau.- Anh muốn uống gì không,em sẽ lấy ?
- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Tiểu Hàn đã thay đổi rồi sao,cơn giận đã biến đổi Tiểu Hàn của anh rồi sao ?
- Ý anh là gì ?Anh đi qua ngồi xuống cạnh tôi.- Trước đây mỗi lần gặp nhau thì Tiểu Hàn luôn gọi anh là " Anh Trí Quân ", ngữ điệu luôn vui vẻ và tràn đầy tình yêu. Nhưng bây giờ Tiểu Hàn lại chỉ gọi mỗi chữ " Anh ", tự nhiên anh có cảm giác Tiểu Hàn coi anh như người lạ vậy.- Đúng rồi,em đã khác trước rồi,em không còn là Tiểu Hàn cần anh bao bọc nữa,anh có thể tự do mà lo chuyện kết hôn của anh đi.
- Tiểu Hàn.
- Dì anh đã nói hết với em rồi nên anh không cần phải giấu em nữa,em hiểu vị trí của mình nên sẽ không ép buộc anh gì đâu,em cũng sẽ không...Trong lúc tôi vẫn chưa nói xong thì môi đã bị chạm lấy,nụ hôn làm tôi trở nên mềm nhũng ngay lập tức,ngọt ngào này làm tôi ham muốn lắm.Anh áp hai tay lên má tôi và áp sát lại nhìn tôi rồi nhỏ giọng.- Hóa ra đó là lí do Tiểu Hàn giận anh sao ? Đây là cách Tiểu Hàn ghen đó à ? Đáng yêu quá.
- Bỏ em ra.
- Hôn đã thì anh sẽ bỏ ra.
- Anh.. umm.Anh lại cưỡng hôn tôi lần nữa,hôn đến mức tôi quên mất việc mình đang giận anh luôn. Anh kéo tôi khỏi người rồi áp tay lên hai bên má tôi,dùng cái giọng ngọt ngào với tôi nữa.- Ngốc à,sao em lại tin những lời Dì anh nói mà giận anh như vậy chứ. Lời đó anh nói là từ năm ngoái rồi,lúc đó anh vẫn chưa yêu em mà Tiểu Hàn.
- Em không cần biết,em ghét anh.
- Tiểu Hàn đừng ghét anh mà,đừng ghét anh Trí Quân tội nghiệp mà,đừng ghét anh mà.
- Vẫn ghét.
- Được rồi,anh gọi nói lại với Dì là được chứ gì. Anh sẽ nói anh sẽ kết hôn nhưng mà là kết hôn với Tiểu Hàn,anh sẽ nói với Dì rằng Dì sắp có thêm một cháu trai thay vì cháu dâu,như vậy Tiểu Hàn sẽ hết giận anh nha ?
- Đừng hòng lừa em,anh là đồ nói dối.
- Nghe cho kĩ vào đó.Anh thật sự gọi điện thoại cho Dì mà nói hết mọi chuyện giữa chúng tôi,tôi ngăn cách nào anh cũng không dừng.Cuối cùng tôi phải liều mạng giật lấy điện thoại của anh để nói với Dì đây chỉ là trò đùa,cũng may là Dì tin tôi,không thì tôi chẳng dám đi làm hay nhìn mặt Dì nữa đâu.- Anh điên thật rồi,sao anh có thể đem chuyện chúng ta để nói với Dì chứ hả ? Anh có b...Anh lại áp tới hôn môi tôi,hôn một lúc lâu rồi mới chịu rời.- Anh...
- Gọi anh là " Anh Trí Quân " được chứ Tiểu Hàn ? Làm ơn hãy gọi anh như vậy đi,anh xin em đó.
- Anh Trí Quân.Anh lại kéo tôi ôm vào lòng.- Thật tuyệt khi lại nghe em gọi anh như vậy,hai tháng qua anh thật sự nhớ Tiểu Hàn lắm,nhớ em rất nhiều.
- Lần sau anh còn cắt đứt liên lạc với em nữa,em sẽ không tha thứ cho anh nữa đâu.
- Anh biết rồi,anh hứa từ nay về sau không dám làm thế nữa,tởn tới già luôn.
- Xí,dẻo miệng.
- Anh chỉ dẻo miệng với người anh yêu thôi.
- Xí,ai thèm làm người anh yêu chứ.
- Em không thèm vậy anh tìm người khác vậy.
- Yah.
- Rồi rồi,anh không chọc Tiểu Hàn nữa,đừng giận nữa mà.
- Không rảnh để giận.- Anh nhớ Tiểu Hàn lắm,nhớ đến phát điên luôn đấy,Tiểu Hàn có nhớ anh không ?
- Em không thèm nhớ người đã bỏ rơi em đâu.
- Rồi,nếu Tiểu Hàn đã không nhớ anh rồi thì anh về đây,anh sẽ dùng mấy ngày nghỉ này để ở trên thành phố,từ nay anh không về nữa đâu.Anh quay đi.
Tôi kéo anh lại và ôm lấy.- Được rồi,em sợ anh Trí Quân luôn rồi đó.
- Anh về,Tiểu Hàn bỏ anh ra đi.
- Em nhớ anh Trí Quân, mỗi giây mỗi phút đều nhớ anh Trí Quân,lúc nào em cũng ước được gặp anh Trí Quân hết đó.
- Không tin đâu, Tiểu Hàn đã nói không thèm nhớ anh mà.
- Em nói dối mà,em nhớ anh Trí Quân muốn chết luôn đó.
- Chứng minh đi.
- Làm sao để chứng minh đây ?
- Dùng môi của em ấy.
- Xấu xa,anh Trí Quân lợi dụng thời cơ bắt nạt em.
- Hôn anh đi,đừng có nói nhiều.
- Xí,hôn thì hôn.Đây là lần đầu tôi chủ động hôn anh,có vẻ anh rất thích việc này nên giữ lấy tôi rất chặt.- Anh Trí Quân.
- Lần sau Tiểu Hàn hãy chủ động hôn anh như thế này nhiều lên nhé,anh thích lắm.
- Em không thích chủ động đâu,anh muốn thì từ đến mà hôn um...Anh lập tức lao tới ấn tôi xuống ghế mà hôn,bị anh đè lên người rồi hôn có nên tôi chút ngại ngùng.Đã vậy anh còn hôn lưỡi với tôi nữa,anh lại quên lời hứa sẽ chỉ hôn khi tôi sẵn sàng nữa rồi,nhưng không sao.- Tiểu Hàn.
- Dạ.
- Anh hôn thế này,Tiểu Hàn có ghét không ?
- Dạ không.
- Về phòng nhé ?
- Anh Trí Quân chỉ được hôn em thôi,không được làm việc kia đâu .
- Anh nhớ mà Tiểu Hàn,anh không vượt quá giới hạn đâu,anh chỉ muốn Tiểu Hàn nằm thoải mái thôi.
- Vậy thì được.Anh bế tôi về phòng và hôn,anh giữ đúng lời hứa là chỉ hôn tôi thôi,tự nhiên tôi thấy có lỗi với anh ghê,vì tôi mà anh phải nhịn nhiều đến vậy.------------Sáng hôm sau lúc mà tôi dậy đi bơi thì anh cũng đi theo.- Anh Trí Quân.
- Cùng bơi nhé Tiểu Hàn ?
- Dạ.Lần đầu trong đời anh đòi cùng tôi bơi ra biển,cảm giác lúc này như uyên ương nghịch nước vậy,thích lắm. Hôm nay cũng lạ lắm luôn vì tôi đã bơi hơn 20p rồi mà chân vẫn bình thường,cơ thể gần như không biến đổi tí gì luôn.- Tiểu Hàn.
- Dạ.
- Lên nhé em,chúng ta tắm lâu lắm rồi.
- Dạ.Chúng tôi cùng bơi vào bờ.
Anh bơi trước.
Tôi bơi sau.Khi gần tới bờ thì chân tôi bổng nhiên dính chặt lại với nhau,hai tay tôi thì cứng đờ không thể cử động,miệng cũng cứng đờ không thể phát ra âm thanh nào cả.- Tiểu Hàn nè,lát nữa chúng ta cùng... TIỂU HÀN.Anh vừa nói vừa ngoảnh lại nhìn tôi đang chìm dần,anh lao với kéo tôi lên và ôm lấy đi vào bờ. Anh bế tôi vào nhà đắp chăn và liên tục xoa tay và xoa ngực tôi,nhưng tôi vẫn không thể cử động hay nói được tiếng nào cả.Một lát sau thì anh Huân tới,anh mang cho tôi một lọ thuốc gì đó mà khi uống xong tôi liền ngất đi ngay. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường ,anh Trí Quân và anh Huân đang ngồi cạnh tôi.- Hàn Bân,em ổn rồi chứ ?
- Tiểu Hàn,em cảm thấy sao rồi,trả lời anh đi Tiểu Hàn ?
- Em... em không sao.
- Tiểu Hàn.Anh Trí Quân lập tức ôm lấy tôi,tim anh rất kích động,chắc là anh đã lo lắng cho tôi lắm.- Anh ra ngoài nấu chút cháo cho em ấy ăn đi,Hàn Bân còn phải uống thêm thuốc đấy.Anh Huân vỗ vai anh Trí Quân và nghiêm giọng,lạ thay là anh Trí Quân không khó chịu gì mà nghe theo lập tức ra ngoài nấu ăn.- Tiểu Hàn ở đây nghỉ ngơi,anh sẽ vào lại ngay.
- DạAnh Huân ngồi xuống cạnh giường sờ trán tôi rồi lại bắt mạch.- Tạm thời em không cần xuống biển nữa,em sẽ không mọc đuôi đâu.
- Anh Huân,rốt cuộc là em bị sao vậy anh ?
- Không có gì đâu,có anh rồi,sẽ ổn.
- Anh Huân nói em nghe lí do đi,em cảm nhận được sự bất thường trong việc biến đổi của bản thân mà anh,có phải em bệnh gì không anh ? Anh Huân nói em nghe đi,làm ơn nói thật với em đi.Anh Huân đưa tay xoa xoa đầu tôi.- Em không bệnh gì cả đâu Hàn Bân,em chỉ là đang trưởng thành và biến đổi hoàn chỉnh thôi.
- Biến đổi hoàn chỉnh là gì ạ ?
- Mỗi người cá đều có một độ tuổi trưởng thành khác nhau,vào lúc đó cơ thể người cá sẽ hoàn thành việc biến đổi và loại bỏ toàn bộ những khuyết điểm trên người.
- Em không hiểu anh à.- Anh xin lỗi,anh sẽ nói dễ hiểu hơn. Hiện tại cơ thể em chuẩn bị biến đổi hoàn chỉnh,có nghĩa là sau này em không phải hằng ngày ngâm nước biển mà thay vào đó là mỗi cuối tuần,và em cũng sẽ không mọc đuôi khi ngâm dưới biển quá lâu nữa. - Em có thể điều khiển được việc lúc nào mọc đuôi và lúc nào nên biến mất đuôi,em có thể ngâm nước muối vào mỗi cuối tháng để thay thế cho việc ngâm nước biển.- Vậy...vậy em sẽ có thể sống một cách bình thường rồi phải không anh ? Phải không anh ?
- Có thể nói là vậy,tuy nhiên để được như vậy em phải trải qua kí ức trắng.
- Kí ức trắng là sao hả anh ?
- Em sẽ mất hết toàn bộ kí ức của mình để đổi lại việc trưởng thành.
- Mất hết kí ức sao anh ?
- Đúng vậy Hàn Bân,em sẽ quên tất cả mọi thứ ngoại trừ bản thân mình ra.
- Vậy còn gia đình em và anh Trí Quân.
- Đều quên hết.
- Em không muốn đâu,em không muốn mất kí ức của mình đâu anh Huân. Em không muốn trưởng thành,em không muốn.- Hàn Bân,em không thể chối bỏ việc trưởng thành được,trong 2 tháng này em nhất định phải làm nghi thức trưởng thành.
- Anh Huân.
- Tin anh đi,mọi chuyện sẽ ổn thôi Hàn Bân.
- Anh Huân,em có thể lấy lại kí ức không anh ?
- Không em à,đó là việc không thể xảy ra.Tôi không hỏi anh gì nữa.
Tâm trí tôi lúc này hoảng loạn quá rồi,tôi không dám tưởng tượng đến việc mình quên mất anh Trí Quân,tôi không muốn những kí ức đẹp giữa bọn tôi bị xóa sạch.Anh Huân nắm lấy tay tôi và đưa lọ thuốc.- Hãy uống nó khi em sẵn sàng trưởng thành,nó sẽ giúp em giảm bớt đau đớn trong việc xóa kí ức. Uống nó và trầm mình xuống biển để cơ thể biến đổi,sau 49 ngày em sẽ tỉnh dậy với sống cuộc sống mới.- Anh ơi,em...Anh Trí Quân mang cháo vào và anh Huân cũng bỏ đi.- Tiểu Hàn ăn cháo đi em,ăn rồi còn uống thuốc nữa.
- Anh Trí Quân.
- Hả ?
- Em lên thành phố sống cùng anh nha ?
- Tiểu Hàn.
- Em muốn ở cùng anh,anh Trí Quân cho em ở cùng nha ? Em muốn lên ở cùng anh,lập tức lên ở cùng anh.
- Được được,ăn xong thì chúng ta cùng trở về nhà anh.
- Cảm ơn anh.Tôi không có nhiều thời gian nữa,tôi nghĩ mình nên tận dụng để ở bên anh nhiều hơn,tôi nên tìm lí do nào đó để giải thích những ngày biến mất sắp tới của mình,hoặc là nói rỏ cho anh sự thật để anh có thể vẫn yêu tôi sau khi tôi trãi qua kí ức trắng mà quên mất anh.
- Tiểu Hàn.
- Dạ ?
- Tiểu Hàn đã thay đổi rồi sao,cơn giận đã biến đổi Tiểu Hàn của anh rồi sao ?
- Ý anh là gì ?Anh đi qua ngồi xuống cạnh tôi.- Trước đây mỗi lần gặp nhau thì Tiểu Hàn luôn gọi anh là " Anh Trí Quân ", ngữ điệu luôn vui vẻ và tràn đầy tình yêu. Nhưng bây giờ Tiểu Hàn lại chỉ gọi mỗi chữ " Anh ", tự nhiên anh có cảm giác Tiểu Hàn coi anh như người lạ vậy.- Đúng rồi,em đã khác trước rồi,em không còn là Tiểu Hàn cần anh bao bọc nữa,anh có thể tự do mà lo chuyện kết hôn của anh đi.
- Tiểu Hàn.
- Dì anh đã nói hết với em rồi nên anh không cần phải giấu em nữa,em hiểu vị trí của mình nên sẽ không ép buộc anh gì đâu,em cũng sẽ không...Trong lúc tôi vẫn chưa nói xong thì môi đã bị chạm lấy,nụ hôn làm tôi trở nên mềm nhũng ngay lập tức,ngọt ngào này làm tôi ham muốn lắm.Anh áp hai tay lên má tôi và áp sát lại nhìn tôi rồi nhỏ giọng.- Hóa ra đó là lí do Tiểu Hàn giận anh sao ? Đây là cách Tiểu Hàn ghen đó à ? Đáng yêu quá.
- Bỏ em ra.
- Hôn đã thì anh sẽ bỏ ra.
- Anh.. umm.Anh lại cưỡng hôn tôi lần nữa,hôn đến mức tôi quên mất việc mình đang giận anh luôn. Anh kéo tôi khỏi người rồi áp tay lên hai bên má tôi,dùng cái giọng ngọt ngào với tôi nữa.- Ngốc à,sao em lại tin những lời Dì anh nói mà giận anh như vậy chứ. Lời đó anh nói là từ năm ngoái rồi,lúc đó anh vẫn chưa yêu em mà Tiểu Hàn.
- Em không cần biết,em ghét anh.
- Tiểu Hàn đừng ghét anh mà,đừng ghét anh Trí Quân tội nghiệp mà,đừng ghét anh mà.
- Vẫn ghét.
- Được rồi,anh gọi nói lại với Dì là được chứ gì. Anh sẽ nói anh sẽ kết hôn nhưng mà là kết hôn với Tiểu Hàn,anh sẽ nói với Dì rằng Dì sắp có thêm một cháu trai thay vì cháu dâu,như vậy Tiểu Hàn sẽ hết giận anh nha ?
- Đừng hòng lừa em,anh là đồ nói dối.
- Nghe cho kĩ vào đó.Anh thật sự gọi điện thoại cho Dì mà nói hết mọi chuyện giữa chúng tôi,tôi ngăn cách nào anh cũng không dừng.Cuối cùng tôi phải liều mạng giật lấy điện thoại của anh để nói với Dì đây chỉ là trò đùa,cũng may là Dì tin tôi,không thì tôi chẳng dám đi làm hay nhìn mặt Dì nữa đâu.- Anh điên thật rồi,sao anh có thể đem chuyện chúng ta để nói với Dì chứ hả ? Anh có b...Anh lại áp tới hôn môi tôi,hôn một lúc lâu rồi mới chịu rời.- Anh...
- Gọi anh là " Anh Trí Quân " được chứ Tiểu Hàn ? Làm ơn hãy gọi anh như vậy đi,anh xin em đó.
- Anh Trí Quân.Anh lại kéo tôi ôm vào lòng.- Thật tuyệt khi lại nghe em gọi anh như vậy,hai tháng qua anh thật sự nhớ Tiểu Hàn lắm,nhớ em rất nhiều.
- Lần sau anh còn cắt đứt liên lạc với em nữa,em sẽ không tha thứ cho anh nữa đâu.
- Anh biết rồi,anh hứa từ nay về sau không dám làm thế nữa,tởn tới già luôn.
- Xí,dẻo miệng.
- Anh chỉ dẻo miệng với người anh yêu thôi.
- Xí,ai thèm làm người anh yêu chứ.
- Em không thèm vậy anh tìm người khác vậy.
- Yah.
- Rồi rồi,anh không chọc Tiểu Hàn nữa,đừng giận nữa mà.
- Không rảnh để giận.- Anh nhớ Tiểu Hàn lắm,nhớ đến phát điên luôn đấy,Tiểu Hàn có nhớ anh không ?
- Em không thèm nhớ người đã bỏ rơi em đâu.
- Rồi,nếu Tiểu Hàn đã không nhớ anh rồi thì anh về đây,anh sẽ dùng mấy ngày nghỉ này để ở trên thành phố,từ nay anh không về nữa đâu.Anh quay đi.
Tôi kéo anh lại và ôm lấy.- Được rồi,em sợ anh Trí Quân luôn rồi đó.
- Anh về,Tiểu Hàn bỏ anh ra đi.
- Em nhớ anh Trí Quân, mỗi giây mỗi phút đều nhớ anh Trí Quân,lúc nào em cũng ước được gặp anh Trí Quân hết đó.
- Không tin đâu, Tiểu Hàn đã nói không thèm nhớ anh mà.
- Em nói dối mà,em nhớ anh Trí Quân muốn chết luôn đó.
- Chứng minh đi.
- Làm sao để chứng minh đây ?
- Dùng môi của em ấy.
- Xấu xa,anh Trí Quân lợi dụng thời cơ bắt nạt em.
- Hôn anh đi,đừng có nói nhiều.
- Xí,hôn thì hôn.Đây là lần đầu tôi chủ động hôn anh,có vẻ anh rất thích việc này nên giữ lấy tôi rất chặt.- Anh Trí Quân.
- Lần sau Tiểu Hàn hãy chủ động hôn anh như thế này nhiều lên nhé,anh thích lắm.
- Em không thích chủ động đâu,anh muốn thì từ đến mà hôn um...Anh lập tức lao tới ấn tôi xuống ghế mà hôn,bị anh đè lên người rồi hôn có nên tôi chút ngại ngùng.Đã vậy anh còn hôn lưỡi với tôi nữa,anh lại quên lời hứa sẽ chỉ hôn khi tôi sẵn sàng nữa rồi,nhưng không sao.- Tiểu Hàn.
- Dạ.
- Anh hôn thế này,Tiểu Hàn có ghét không ?
- Dạ không.
- Về phòng nhé ?
- Anh Trí Quân chỉ được hôn em thôi,không được làm việc kia đâu .
- Anh nhớ mà Tiểu Hàn,anh không vượt quá giới hạn đâu,anh chỉ muốn Tiểu Hàn nằm thoải mái thôi.
- Vậy thì được.Anh bế tôi về phòng và hôn,anh giữ đúng lời hứa là chỉ hôn tôi thôi,tự nhiên tôi thấy có lỗi với anh ghê,vì tôi mà anh phải nhịn nhiều đến vậy.------------Sáng hôm sau lúc mà tôi dậy đi bơi thì anh cũng đi theo.- Anh Trí Quân.
- Cùng bơi nhé Tiểu Hàn ?
- Dạ.Lần đầu trong đời anh đòi cùng tôi bơi ra biển,cảm giác lúc này như uyên ương nghịch nước vậy,thích lắm. Hôm nay cũng lạ lắm luôn vì tôi đã bơi hơn 20p rồi mà chân vẫn bình thường,cơ thể gần như không biến đổi tí gì luôn.- Tiểu Hàn.
- Dạ.
- Lên nhé em,chúng ta tắm lâu lắm rồi.
- Dạ.Chúng tôi cùng bơi vào bờ.
Anh bơi trước.
Tôi bơi sau.Khi gần tới bờ thì chân tôi bổng nhiên dính chặt lại với nhau,hai tay tôi thì cứng đờ không thể cử động,miệng cũng cứng đờ không thể phát ra âm thanh nào cả.- Tiểu Hàn nè,lát nữa chúng ta cùng... TIỂU HÀN.Anh vừa nói vừa ngoảnh lại nhìn tôi đang chìm dần,anh lao với kéo tôi lên và ôm lấy đi vào bờ. Anh bế tôi vào nhà đắp chăn và liên tục xoa tay và xoa ngực tôi,nhưng tôi vẫn không thể cử động hay nói được tiếng nào cả.Một lát sau thì anh Huân tới,anh mang cho tôi một lọ thuốc gì đó mà khi uống xong tôi liền ngất đi ngay. Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường ,anh Trí Quân và anh Huân đang ngồi cạnh tôi.- Hàn Bân,em ổn rồi chứ ?
- Tiểu Hàn,em cảm thấy sao rồi,trả lời anh đi Tiểu Hàn ?
- Em... em không sao.
- Tiểu Hàn.Anh Trí Quân lập tức ôm lấy tôi,tim anh rất kích động,chắc là anh đã lo lắng cho tôi lắm.- Anh ra ngoài nấu chút cháo cho em ấy ăn đi,Hàn Bân còn phải uống thêm thuốc đấy.Anh Huân vỗ vai anh Trí Quân và nghiêm giọng,lạ thay là anh Trí Quân không khó chịu gì mà nghe theo lập tức ra ngoài nấu ăn.- Tiểu Hàn ở đây nghỉ ngơi,anh sẽ vào lại ngay.
- DạAnh Huân ngồi xuống cạnh giường sờ trán tôi rồi lại bắt mạch.- Tạm thời em không cần xuống biển nữa,em sẽ không mọc đuôi đâu.
- Anh Huân,rốt cuộc là em bị sao vậy anh ?
- Không có gì đâu,có anh rồi,sẽ ổn.
- Anh Huân nói em nghe lí do đi,em cảm nhận được sự bất thường trong việc biến đổi của bản thân mà anh,có phải em bệnh gì không anh ? Anh Huân nói em nghe đi,làm ơn nói thật với em đi.Anh Huân đưa tay xoa xoa đầu tôi.- Em không bệnh gì cả đâu Hàn Bân,em chỉ là đang trưởng thành và biến đổi hoàn chỉnh thôi.
- Biến đổi hoàn chỉnh là gì ạ ?
- Mỗi người cá đều có một độ tuổi trưởng thành khác nhau,vào lúc đó cơ thể người cá sẽ hoàn thành việc biến đổi và loại bỏ toàn bộ những khuyết điểm trên người.
- Em không hiểu anh à.- Anh xin lỗi,anh sẽ nói dễ hiểu hơn. Hiện tại cơ thể em chuẩn bị biến đổi hoàn chỉnh,có nghĩa là sau này em không phải hằng ngày ngâm nước biển mà thay vào đó là mỗi cuối tuần,và em cũng sẽ không mọc đuôi khi ngâm dưới biển quá lâu nữa. - Em có thể điều khiển được việc lúc nào mọc đuôi và lúc nào nên biến mất đuôi,em có thể ngâm nước muối vào mỗi cuối tháng để thay thế cho việc ngâm nước biển.- Vậy...vậy em sẽ có thể sống một cách bình thường rồi phải không anh ? Phải không anh ?
- Có thể nói là vậy,tuy nhiên để được như vậy em phải trải qua kí ức trắng.
- Kí ức trắng là sao hả anh ?
- Em sẽ mất hết toàn bộ kí ức của mình để đổi lại việc trưởng thành.
- Mất hết kí ức sao anh ?
- Đúng vậy Hàn Bân,em sẽ quên tất cả mọi thứ ngoại trừ bản thân mình ra.
- Vậy còn gia đình em và anh Trí Quân.
- Đều quên hết.
- Em không muốn đâu,em không muốn mất kí ức của mình đâu anh Huân. Em không muốn trưởng thành,em không muốn.- Hàn Bân,em không thể chối bỏ việc trưởng thành được,trong 2 tháng này em nhất định phải làm nghi thức trưởng thành.
- Anh Huân.
- Tin anh đi,mọi chuyện sẽ ổn thôi Hàn Bân.
- Anh Huân,em có thể lấy lại kí ức không anh ?
- Không em à,đó là việc không thể xảy ra.Tôi không hỏi anh gì nữa.
Tâm trí tôi lúc này hoảng loạn quá rồi,tôi không dám tưởng tượng đến việc mình quên mất anh Trí Quân,tôi không muốn những kí ức đẹp giữa bọn tôi bị xóa sạch.Anh Huân nắm lấy tay tôi và đưa lọ thuốc.- Hãy uống nó khi em sẵn sàng trưởng thành,nó sẽ giúp em giảm bớt đau đớn trong việc xóa kí ức. Uống nó và trầm mình xuống biển để cơ thể biến đổi,sau 49 ngày em sẽ tỉnh dậy với sống cuộc sống mới.- Anh ơi,em...Anh Trí Quân mang cháo vào và anh Huân cũng bỏ đi.- Tiểu Hàn ăn cháo đi em,ăn rồi còn uống thuốc nữa.
- Anh Trí Quân.
- Hả ?
- Em lên thành phố sống cùng anh nha ?
- Tiểu Hàn.
- Em muốn ở cùng anh,anh Trí Quân cho em ở cùng nha ? Em muốn lên ở cùng anh,lập tức lên ở cùng anh.
- Được được,ăn xong thì chúng ta cùng trở về nhà anh.
- Cảm ơn anh.Tôi không có nhiều thời gian nữa,tôi nghĩ mình nên tận dụng để ở bên anh nhiều hơn,tôi nên tìm lí do nào đó để giải thích những ngày biến mất sắp tới của mình,hoặc là nói rỏ cho anh sự thật để anh có thể vẫn yêu tôi sau khi tôi trãi qua kí ức trắng mà quên mất anh.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz