Tieu Giong Cai Xinh Dep Den Tu Dia Cau
Sau một lúc khi thấy bên ngoài đã không còn động tĩnh, cậu mới an tâm hơn vài phần và nhìn bạch xà đang còn khá sợ hãi cuộn mình trong gốc
Cậu cũng lười nói nên đã đứng dậy bước đến đống lửa đã nhóm từ trước, Nhược Thanh cậu không thừa nhận nơi này rất nguy hiểm nhưng cũng rất an toàn.
Nói về độ an toàn trong bức bình phong do chính cậu tạo ra thì là vô địch rồi, nếu không có thú dữ cỡ như hổ hoặc những con thú hoang dã có sức tấn công lớn như báo đốm thì chắc có lẽ vẫn ổn.
Vừa sưởi ấm vừa nhìn bạch xà phía xa, cậu khẽ thở dài rồi ngoắc bạch xà lại, nhưng nó vẫn im lặng không nhúc nhích chỉ chăm chăm nhìn cậu như đang thâm dò vậy, khiến Nhược Thanh có chút khó chịu vì bị nhìn chằm chằm lại còn là bị một con rắn nhỏ bé nghi ngờ.
"Lại đây, tôi không hại nhóc đâu"
-xì~ xì~
Tiểu xà này thật sự rất khó dạy bảo Nhược Thanh bắt đầu cọc nên đã từ từ bò lại gần bạch xà và cất tiếng dọa nạt "một là nghe tôi, hai là tôi cho nhóc thành rắn nướng."
Nghe Nhược Thanh hâm dọa tiểu xà cũng có chút sợ nên liền ngoan ngoãn bò quanh người cậu rồi quấn quanh tay cậu.
thấy nó cũng có chút phục rồi nên Nhược Thanh cũng không nói gì thêm nữa chỉ nằm xuống đất dùng ý niệm tạo ra một đống cỏ kê làm gối ngủ.
Vừa nằm xuống Nhược Thanh đã chìm vào giấc ngủ nhanh như nobita, tiểu xà cuộn mình nằm cạnh cậu thấy cậu đã ngủ say nó liền mở mắt ra quan sát cậu
khi đã xác nhận rằng Nhược Thanh cậu đã thực sự đã ngủ nó mới nghĩ "tiểu giống cái này.. Có chút kì lạ."
Tiểu xà này rốt cuộc cũng chỉ đang trong giai đoạn ấu thể nên vẫn chưa đủ sức mạnh, dù vậy tiểu xà đã sở hữu nguyên tố "Bách Độc" một sức mạnh chỉ có người trong tộc xà mới có.
Nhìn kĩ lại thì giống cái này cũng đang trong giai đoạn trưởng thành, trông vẫn còn quá nhỏ a.
Nhưng không sao tiểu xà gia gia ta khi trưởng thành rồi chắc chắn sẽ cưới tiểu giống cái này, nói về nhan sắc thì tiểu giống cái này.. Thật sự rất xinh đẹp nga!
Vừa xinh đẹp vóc dáng của giống cái này cũng rất vừa ý tiểu xà gia gia ta, giống cái này chắc chắn ta phải giành được!
Thật sự con bạch xà này rất mưu mô a. Mới chỉ là ấu tể còn hơn 10 năm nữa mới trưởng thành vậy mà đã có ý với cậu rồi.
Nhược thanh mà nghe được cái suy nghĩ đồi truỵ này của tiểu xà chắc tức hộc cả máu mất thôi.
Sau một đêm dài cuối cũng mặt trời cũng lên cao lớp băng vì thế cũng dần tan rã, cậu bị đánh thức bởi một thứ gì đó trơn trơn mượt mà.
Mở mắt ra nhìn thì đập vào mắt cậu chính là chiếc đuôi nhỏ nhỏ của bạch xà, cậu mắng thầm trong lòng. "Con tiểu xà này là đang bởn cợt tôi sao!?"
"Hay là đến mùa động dục rồi?"
Nếu cậu nhớ không nhầm thì còn hơn 1 tháng nữa mới đến mùa động dục của động vật, hôm nay vẫn chưa a. Vậy sao con rắn này nó lại phản ứng như đã xem cậu là rắn cái vậy hả??
Nhược Thanh giận tím người vội ngồi dậy lùi xa ra, thấy Nhược Thanh tránh sự động chạm của mình khiến tiểu xà có chút khó hiểu, vì sao tiểu giống cái lại tránh nó?
Là vì sợ nó ư?.. Không thể nào! Tiểu giống cái vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng. Lí nào lại tránh xa hắn cơ chứ. Thấy vậy tiểu xà ủy khuất cuộn mình lại
Nhược Thanh cậu thấy phản ứng lạ thường của tiểu xà liền nghĩ thầm. -đây là giận rồi?
Ài.. Con rắn trắng này thật sự lạ quá đi, nó hiểu được tiếng người lại còn biết giận dỗi nữa chứ. Chẳng lẽ?..
"Này, tiểu xà. Ngươi là thú nhân ư?"
Thấy Nhược Thanh nói vậy tiểu xà liền ngẩn cao đầu lên khẽ gật rồi phát ra tiếng -xì~ xì~ khiến cậu vô cùng khó hiểu
Tại sao lại không nói chuyện? Là thú nhân cơ mà, Nhược Thanh thắc mắc vội vã ôm lấy tiểu xà lên và hỏi "nếu là thú nhân sao lại không hóa thành người? Tôi thật sự rất muốn biết hình dạng của thú nhân a!"
Thấy cậu phản ứng như thế tiểu xà liền tỏ vẻ khó hiểu "tiểu giống cái này là ngốc ư? Sao lại không hiểu gì hết cả vậy."
-xì xì xì~ "ta là ấu tể, vẫn chưa trưởng thành vì thế không hóa hình được đâu."
Nghe tiếng nhưng lại chẳng hiểu gì cả, Nhược Thanh liền xụ mặt xuống buồn bã, cậu thả tiểu xà xuống rồi thở dài " thôi vậy, tôi cũng chẳng trông đợi gì từ nhóc."
Tiểu xà nhìn cậu với ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc vậy, rõ ràng hắn đã nói với cậu rồi nhưng đến cuối cùng Nhược Thanh cậu thực sự là quá ngốc đi!chẳng nghe hiểu hắn nói a.
Tiểu xà bất lực chỉ có thể bò vòng quanh trên đất chỉ mong xóa được chút phiền muộn trong lòng, lần này rời bộ lạc lịch luyện theo lời của A mẫu và A phụ lại còn gặp được một tiểu giống cái chẳng biết từ bộ lạc nào hoặc có thể là bị lạc khỏi bộ lạc đi.
Đến cuối cùng vẫn chẳng giao tiếp được với tiểu giống cái xinh đẹp này, lúc nguy nan nhất tiểu xà lại nhìn thấy một nhánh cây khô trên đất.
Thế là nhanh trí dùng đuôi quấn chặt lấy nhánh cây khô viết lên trên đất những gì nó muốn nói.
Nào là hỏi cậu là người của bộ lạc nào, rồi nào là cậu tên gì, tại sao lại lưu lạc trong khu rừng nguy hiểm như thế này. A Mẫu và A Phụ không lo cho cậu sao?
Nói chung tiểu xà viết rất nhiều cậu tất nhiên là đọc hiểu dù ngôn ngữ ở đây có chút kì lạ, nhưng rồi cậu vẫn đọc và hiểu được.
Cậu liền trả lời "tôi không có bộ lạc, A Mẫu A Phụ cũng thế. Tôi không biết họ đang ở đâu cả, và tôi tên Nhược Thanh. Hân hạnh được gặp nhóc tiểu Minh,
Nhược Thanh âm thầm ghi nhớ cái tên này, A Minh.. Cái tên khá hay a, con rắn này cậu chắc chắn là thú nhân, nhưng chắc vì nó vẫn còn quá nhỏ nên không thể nói chuyện được.
Cậu khá thắc mắc là con rắn nhỏ này là đực hay cái nga? Tiểu xà xinh đẹp thế này thì Nhược Thanh cậu cược 7 phần tiểu xà chính là giống cái a!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz