ZingTruyen.Xyz

Tieu Ca Nhi Xuyen Ve Hien Dai Ga Vao Hao Mon

"Vậy em còn chạy gì nữa?"

Người đàn ông cao lớn đứng sừng sững phía trên, dáng người cao lớn bao phủ lấy toàn bộ tầm mắt. Thư Uyển ngẩng đầu, góc nhìn này hoàn toàn khác với lúc trước mỗi khi hắn ngồi bên chân Úc Hằng Chương mà ngước lên.

Trên mạng từng có người nói, tư thế dựa vào bên chân tiên sinh của Thư Uyển thật hèn mọn. Thư Uyển chưa từng nghĩ vậy, cũng không biết nên phản bác thế nào.

Cho đến khoảnh khắc này, hắn mới chợt hiểu — việc dựa vào chân tiên sinh không phải hèn mọn, đó là cách cậu chủ động thể hiện sự ỷ lại. Nhưng cái ỷ lại ấy, lại xuất phát từ việc cậu muốn chăm sóc người kia, muốn nhường nhịn người kia vì đôi chân không tiện.

Từ đầu đến cuối, tiên sinh chưa từng nói gì cả, chỉ lặng lẽ chấp nhận việc Thư Uyển đối xử với anh như một người cần được chăm sóc.

Giờ phút này, Úc Hằng Chương đang đứng đó, như một vách núi sừng sững trước mặt cậu. Không còn là người đàn ông cần ngồi xe lăn, dáng vẻ nhu hòa trên khuôn mặt vẫn còn, nhưng khí thế lại hoàn toàn khác biệt.

Huống chi lúc này, Úc Hằng Chương đang tức giận.

Bàn tay áp lên gò má hắn hơi dùng lực, bắt buộc Thư Uyển phải ngẩng đầu nhìn vào mắt anh. Dưới ánh mắt trầm lặng kia, tất cả hoang mang, day dứt, lo lắng suốt mấy ngày qua của hắn đều như bại lộ hoàn toàn. Cậu khẽ cất tiếng: "... Là vì em mang thai."

"Nếu sợ vào viện, có thể nói với anh—" Úc Hằng Chương khựng lại giữa câu, bởi vì câu trả lời của Thư Uyển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.

Một đáp án mà anh chưa từng nghĩ đến, cũng không thể nào nghĩ đến.

Úc Hằng Chương không tin vào tai mình.

Thư Uyển vừa nói gì cơ chứ?

... Mang thai?

Ngón tay đang áp má cậu khựng lại, giữa hàng lông mày anh nhíu chặt. Anh hỏi khẽ: "Em nói gì?"

Thư Uyển cắn chặt môi, tay trái vội vàng chạm lên mu bàn tay anh, kéo lại bàn tay sắp rời đi, giữ chặt nó bên gò má mình.

Hàng mi dày rũ xuống như không dám nhìn thẳng vào người kia nữa.

Tầm mắt lướt qua tay áo, dừng lại nơi bàn tay vẫn còn áp lên má mình. Thư Uyển siết chặt tay, như thể đang gom hết can đảm, giọng nói mang theo run rẩy và lưỡng lự: "... Là thật đó. Ngài... ngài sắp làm cha rồi."

Úc Hằng Chương: "..."

Lần này thì anh nghe rất rõ.

Anh, sắp làm cha?

Sao có thể chứ?

Úc Hằng Chương khẽ bật cười, trầm giọng: "Tiểu bằng hữu, nếu em chỉ là sợ vào viện thì cũng không cần kiếm cái cớ như vậy..."

Nhưng không đúng.

Không giống cái cớ.

Từng chi tiết nhỏ lướt qua tâm trí anh như đoạn phim tua nhanh—những ngày qua Thư Uyển cứ ngủ li bì, hay buồn nôn, khẩu vị cũng thay đổi bất thường, từ thích ngọt thành thèm chua. Khi hôn, rõ ràng chỉ là một chút đụng chạm môi lưỡi, mà Thư Uyển lại phản ứng quá mức.

Còn có buổi tối hôm ấy, khi anh đặt tay lên người hắn, lòng bàn tay đột nhiên cảm nhận được một động tác khẽ... Giờ nghĩ lại, có lẽ chẳng phải hắn đang đẩy ra, mà là... một sinh mệnh nhỏ bé đang cử động.

Anh đột ngột hiểu ra, những hình ảnh nhỏ vụn bị anh bỏ qua, cuối cùng đều xâu chuỗi lại thành một sự thật hoàn chỉnh.

Lần này, anh không còn dám nghi ngờ nữa.

Úc Hằng Chương nửa quỳ xuống, từ dưới nhìn lên gương mặt cố giấu đi khổ sở của tiểu bằng hữu.

Ánh mắt cậu bé như thỏ con, mở to nhìn anh, rơm rớm nước, mờ mịt mà bất lực.

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên bụng Thư Uyển, cách một lớp áo lông dày, vẫn có thể cảm nhận được một đường cong mềm mại lặng lẽ trồi lên.

Giọng anh khẽ khàng, mang theo chút run rẩy: "... Là thật sao?"

Thư Uyển mắt đỏ hoe, một giọt lệ rơi xuống thật lớn, giọng nghẹn lại: "Em không lừa ngài đâu..."

Tại sân bay, phía trên phát thanh vừa thông báo chuẩn bị lên máy bay, khu vực này đã bắt đầu lục đục có người đứng dậy, thu dọn hành lý, chuẩn bị xếp hàng.

Người ngồi ở hàng phía sau Thư Uyển, cùng những người quanh đó bắt đầu chú ý đến hai người trước mặt: một nam sinh mặc áo lông ngồi bệt dưới đất, còn người đàn ông mặc vest ngồi xổm phía trước, cúi người xuống dỗ dành hắn.

Sân bay vốn là nơi hay chứng kiến những cặp đôi giận dỗi, làm lành hay lưu luyến chia tay. Người qua đường đã quen với những cảnh như vậy, chỉ lặng lẽ nhìn bằng tâm thái "xem náo nhiệt".

Tựa như là... anh bạn trai mặc vest khiến cậu bạn nhỏ mặc áo lông khóc, giờ đang cúi người xuống an ủi?

Ai da, trông cứ như một tên đàn ông tồi vừa làm người yêu giận khóc.

Nhưng khi nhìn kỹ thêm chút nữa, có người bắt đầu nghi hoặc: "Ủa, sao tớ thấy cậu trai kia giống Thư Uyển thế..."

"Không thể nào đâu... Nhưng mà nghe cậu nói xong..." Hai người đang đối diện có thể thấy rõ mặt Thư Uyển, chỉ có người đàn ông mặc vest là quay lưng về phía họ. "Ơ... càng nhìn càng giống thật đấy. Vậy người ngồi xổm trước mặt cậu ấy là ai? Không lẽ là... Úc Hằng Chương?"

"Cậu nói gì vậy, Úc Hằng Chương chẳng phải ngồi xe lăn à!"

"Thế Thư Uyển đang... ngoại tình?!"

"Khoan đã! Nhìn bên kia kìa!"

Theo hướng chỉ tay của người bên cạnh, mọi người thấy một người trông rõ ràng là trợ lý đang đứng một góc, đẩy theo một chiếc xe lăn trống.

"... Má ơi, đây rốt cuộc là tình huống gì vậy..."

Không cần biết tình huống thế nào, trước cứ rút điện thoại ra quay cho chuẩn cái đã.

Úc Hằng Chương cũng nhận ra tiếng xì xào mỗi lúc một lớn quanh mình, anh rút từ túi áo Thư Uyển ra một cái khẩu trang, giúp cậu lau  khóe mắt hoe đỏ, đeo vào cho cậu.

"Hình như bị nhận ra rồi. Về nhà trước đã, được không?" Anh nói, rồi nắm tay Thư Uyển, nhẹ nhàng bóp chặt một cái.

Không nghe thấy từ chối, xem như là đồng ý.

Úc Hằng Chương chống tay lên mép ghế bên chân Thư Uyển, dựa lực mà đứng dậy, vững vàng.

Anh muốn dẫn Thư Uyển rời khỏi nơi này.

Chỉ là vừa bước được một bước, tay lại bị giữ chặt.

Quay đầu lại, Thư Uyển cũng đã đứng lên. Nhưng cậu không có ý muốn rời đi cùng anh.

Lần đầu tiên, Thư Uyển nhìn Úc Hằng Chương từ tầm mắt ngang bằng như thế này.

Một tay bị tiên sinh nắm trong lòng bàn tay, tay còn lại vẫn cầm vé máy bay sắp đến lượt.

Thư Uyển chỉ muốn xác nhận một điều:
"Tiên sinh... Ngài không cảm thấy em như vậy... rất kỳ quặc sao?"

Khóe môi Úc Hằng Chương đang hơi cong, thoáng chốc đã tan biến. Nhìn thấy vậy, lòng Thư Uyển như trầm xuống. Cậu đau lòng đến mức nước mắt suýt nữa trào ra, chỉ có thể cúi đầu.

Thế nhưng, Úc Hằng Chương lại cùng cậu ngồi xổm xuống lần nữa.

Thư Uyển không hiểu anh đang nghĩ gì.

Cậu siết chặt tấm vé máy bay trong tay, khẽ khịt mũi, khàn giọng hỏi:
"Ngài sẽ không cảm thấy... em như vậy, bất nam bất nữ... là một kẻ quái thai sao?"

"Em đang nghĩ gì thế?" – Úc Hằng Chương kéo cậu về phía mình, suýt nữa thì ngã nhào vào lòng anh.

Hương cỏ cây thanh mát vờn quanh mũi, Thư Uyển ngẩng đầu, ánh mắt anh sau thấu kính vừa sâu vừa ấm.

Úc Hằng Chương cúi người, ghé vào tai hắn khẽ nói:
"Tiểu bằng hữu... em xuất hiện ở thế giới này, đã là một điều kỳ tích. Là nam hay nữ... có thực sự quan trọng đến thế không?"

Thư Uyển hơi mở to mắt, sững người.

Chỉ trong khoảnh khắc tạm dừng ngắn ngủi ấy, lại có thêm không ít người xung quanh nhận ra bọn họ.

Sự thật chứng minh, độ nổi tiếng của 《Thịnh Thế An》 không thể coi thường. Nhắc tên Thư Uyển, có thể còn người chưa nhớ ra. Nhưng nhắc tới "Nhan Vô Trần", thì người trong đám đông bắt đầu xôn xao hẳn.

Đã có fan móc sẵn sổ ra chuẩn bị xin chữ ký Thư Uyển.

Tình hình rõ ràng không thích hợp để giao lưu fan hâm mộ, Úc Hằng Chương giữ chặt Thư Uyển, cúi đầu vỗ nhẹ gò má đỏ hoe như mắt thỏ của cậu, rồi tỏa ra khí thế "người lạ miễn đến gần" kéo Thư Uyển rời khỏi đám đông.

Không đếm xuể bao nhiêu điện thoại đang giơ lên quay về phía họ, Thư Uyển chỉ có thể nép sát phía sau Úc Hằng Chương. Cậu ngẩng đầu, dõi theo bóng lưng vững chãi của người kia.

Bên tai vẫn văng vẳng câu nói ấy—

"Em xuất hiện ở thế giới này, đã là một điều kỳ tích."

--------

Sở thích hóng hớt là bản năng, dù không biết chuyện gì đang xảy ra, thấy một đám người giơ điện thoại chụp ảnh, người ta cũng sẽ tò mò xúm lại.

Hai vệ sĩ đi cùng Úc Hằng Chương lúc này mới phát huy tác dụng, kịp thời cản lại những người đang quá khích định nhào đến quay video cận mặt. Họ nhanh chóng hộ tống hai người rời khỏi khu vực chờ.

Trợ lý Trần thì lặng lẽ đẩy xe lăn bị bỏ lại, cùng với vali hành lý của hai người bị quên chỏng chơ tại chỗ, chen chúc giữa đám đông, mắt rưng rưng cảm động.

A, bá tổng đã dỗ được tiểu kiều thê nhà mình quay về rồi! Một màn vừa ngọt vừa cẩu huyết không khác gì phim truyền hình!

Chỉ có điều, những người bên bộ phận PR của Hoàn Vũ và Nhạc Hành thì chắc sẽ không thấy ngọt ngào như vậy đâu.

Nhìn lượng điện thoại và máy quay không đếm xuể, trợ lý Trần đặt vali lên xe lăn, cuối cùng vẫn không thể không rút điện thoại ra, nhấn một cuộc gọi khẩn báo cáo tình hình.

#Thư Uyển sân bay
#Thư Uyển khóc
#Bá tổng và tiểu kiều thê bỏ trốn
#Úc Hằng Chương quỳ gối giữ lại Thư Uyển
#Vì yêu mà đứng lên
#Úc Hằng Chương có thể đi lại

Hàng loạt hashtag leo thẳng top tìm kiếm, muốn gỡ cũng gỡ không nổi.

Bởi vì người quay video quá nhiều, góc quay đủ mọi hướng 360 độ, không góc chết, toàn diện ghi lại hiện trường truy thê gay cấn của bá tổng.

Thậm chí có người đã quay lại được khoảnh khắc Úc Hằng Chương từ trên xe lăn đứng dậy.

May mà sân bay đủ ồn ào, không ai nghe được họ nói gì, chỉ thấy được: lúc đầu hai người đối diện nhau, sau đó Thư Uyển cúi đầu khóc, Úc Hằng Chương liền lập tức quỳ gối, ngồi xổm lau nước mắt cho hắn.

"Quá xuất sắc! Tôi tuyên bố, đây là vở kịch hay nhất năm!"

"Tiểu minh tinh giận dỗi bỏ trốn, bá tổng vì yêu mà đứng dậy, đích thân truy đuổi đến sân bay! Cái gì mà tiểu thuyết thành hiện thực, tiểu thuyết còn không dám viết thế này đâu!"

"Úc Hằng Chương có thể đi lại?! Tôi cứ tưởng chân anh ấy phế rồi cơ mà..."

"Phải đó, ai mà nghĩ nổi... Anh ta giấu kỹ thật."

"Kết quả bao năm trời giấu diếm, cuối cùng vì giữ vợ mà... lộ luôn~"

"Người ở hiện trường đây, hóng chuyện suýt nữa quên luôn lên máy bay (/ lau mồ hôi). Thư Uyển khóc đáng thương quá trời, không biết hai người họ đã nói gì, chính chủ có thể ra nói đôi câu cho bọn tôi đỡ tò mò không!"

"Ủng hộ!"

"Tôi cũng muốn nghe! Úc tổng còn với tay sờ bụng Thư Uyển! Có phải lão bà mang thai bỏ trốn rồi bị giữ lại không vậy!"

"Tôi thật khâm phục trí tưởng tượng của các người... Có nơi nào không có các người hóng chuyện không vậy..."

"Trước mấy hôm còn rộ tin hai người chuẩn bị ly hôn? Giờ nhìn cái cảnh này xem, yêu đến mức chân liệt cũng đứng lên, ly cái gì mà ly!? Tôi mà là cậu ấy, cũng chẳng nỡ ly đâu!"

----

"... Ơ... Em không đi nữa... Xin lỗi thầy Cát..." – Cúp điện thoại của thầy Cát Thụy Thu, Thư Uyển nhìn vé máy bay đã quá giờ, bẻ gập rồi lại duỗi ra, trong lòng rối như tơ vò, chẳng nghĩ ra được gì.

Xe chạy nhanh về nội thành. Có thể vì trong xe còn có tài xế và Trần trợ lý, Úc Hằng Chương suốt dọc đường không nói lời nào.

Anh cầm iPad, đang lật xem vài văn kiện dày đặc chữ, thỉnh thoảng nhíu mày.

Đợi xe xuống cao tốc, Úc Hằng Chương đóng máy, quay đầu đưa tay về phía Thư Uyển.

Thư Uyển hoảng hốt như nai con bị ánh đèn chiếu phải, vội vàng rút lại ánh mắt đang lén nhìn chân tiên sinh, tưởng anh định nắm hành lý của mình.

Nhưng hóa ra không phải.

Cậu ngập ngừng một chút, rồi đặt tay vào tay Úc Hằng Chương – bàn tay vẫn đang đợi sẵn giữa không trung.

Mười ngón tay đan vào nhau, Úc Hằng Chương dắt tay cậu, cúi mắt nói:
"Tôi muốn thương lượng với em một chuyện."

"Chúng ta bây giờ đến bệnh viện làm kiểm tra, được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz