ZingTruyen.Xyz

Tieu Ca Nhi Xuyen Ve Hien Dai Ga Vao Hao Mon

"Em không định đánh piano sao? Vì sao vậy?"

"...Đánh cổ cầm không được ạ?" Thư Uyển cố gắng giãy giụa một chút.

Từ Tài Mậu nhíu mày, lần nữa nghi ngờ: "Rốt cuộc em học chuyên ngành gì? Piano hay cổ cầm?"

Thư Uyển: "......"

"...Piano ạ."

Từ Tài Mậu nhìn cây đàn piano đặt cách đó không xa, có hơi muốn kêu Thư Uyển diễn luôn một đoạn tại chỗ. Nhưng hôm nay là Chủ nhật, Úc Hằng Chương không đi làm, đang họp video trong thư phòng.

Bá tổng đang làm việc, không thể quấy rầy.

Từ Tài Mậu nói: "Cổ cầm thì không được. Trước mắt phim 《Thịnh Thế An》 chưa chiếu, tốt nhất đừng đánh cổ cầm, giữ lại một chút cảm giác thần bí, đến lúc đó còn dễ tạo đề tài tuyên truyền."

Anh ta thấy Thư Uyển thực sự không muốn đánh piano, đầu óc lập tức mở rộng suy nghĩ:
"Không phải em vì cãi nhau với nhóm nhạc nên thề không bao giờ đụng vào đàn nữa đó chứ?"

Theo như anh ta biết, trước đây Thư Uyển trong ban nhạc là người đánh keyboard.

Thư Uyển: "Ừm——"

Hình như... cũng có thể viện lý do đó?

Không đợi Thư Uyển kịp dùng cớ, Từ Tài Mậu đã tự mình hợp lý hóa vấn đề:
"Không sao, trong nhóm nhạc em chơi là đàn điện tử chứ không phải piano. Dù có thề cũng không ảnh hưởng, vẫn được phép chơi piano mà."

Thư Uyển: "......"

Nếu không thể đánh cổ cầm, Thư Uyển thử thương lượng:
"Vậy em biểu diễn tỳ bà có được không? Em vẫn còn chơi được tỳ bà, hoặc... múa cũng được ạ?"

"Múa?" Từ Tài Mậu kinh ngạc, "Em còn biết múa? Múa gì? Đừng nói với anh là học mấy điệu disco dưới hầm quán bar nha."

"Nhảy disco?" Thư Uyển ngẩn người, rồi ngập ngừng:
"Em không biết disco, chắc là... múa cổ điển ạ."

Mấy ngày nay ở chương trình, Thư Uyển có thấy vài loại hình nhảy khá giống với mình, được giới thiệu là múa cổ điển.

"Sao nghe giọng em thiếu tự tin thế?" Từ Tài Mậu nghi ngờ, đàn piano không tiện đánh thì múa cũng được, anh ta hất cằm nói:
"Em bẻ thử cái chân anh xem nào."

Cơ thể ca nhi trời sinh mềm dẻo, Thư Uyển khởi động nhẹ rồi đưa chân uốn cong chạm đến tai.

Từ Tài Mậu: "......"

Từ Tài Mậu: "Không ngờ em còn có kỹ năng kiểu này."

"Em biết bao nhiêu thứ như vậy, hồi mới ký hợp đồng sao anh hỏi gì em cũng không chịu nói?" Anh ta đứng dậy đi quanh Thư Uyển một vòng, "Em giả vờ vô hại để lừa anh đúng không?"

Thư Uyển bị anh ta nhìn đến ngượng ngùng, hạ chân xuống, khẽ nói:
"Hồi đó anh hỏi em giỏi gì, em chỉ giỏi đánh cổ cầm thôi mà... Mấy thứ khác em chỉ học chơi cho vui thôi..."

Từ Tài Mậu nhớ lại những nhạc cụ Thư Uyển đã chơi lúc thu âm: "......"

"Cái này gọi là Versailles* rồi đấy!"
(*Versailles = khiêm tốn giả, kiểu 'em chỉ học chơi thôi' nhưng thật ra rất giỏi)

Anh ta dạy dỗ:
"Sau này gặp truyền thông đừng bao giờ nói là học chơi cho vui. Cứ nói là vì thấy hứng thú nên quyết định theo học chuyên nghiệp. Dựng hình tượng chăm chỉ vẫn dễ chịu hơn học bá lạnh lùng xa cách. Bằng không sau này người ta sẽ bảo em giả tạo, gắn mác dối trá cho em."

Thư Uyển ngơ ngác: "Tại sao nói thật lại bị mắng là dối trá ạ?"

"Tiểu bằng hữu, đây là giới giải trí, nơi phải cẩn trọng từng lời nói." Từ Tài Mậu vỗ vai cậu, giọng sâu xa dặn dò:
"Bây giờ thời đại đâu còn ai thích thật lòng nữa. Nếu em không nói, người ta bảo em nhát gan, không dám thể hiện. Nếu em nói ra, gặp may thì được khen là thật thà, gặp xui thì bị mắng từ góc độ em không ngờ tới. Bị mắng đến mức em không kịp bịt tai đâu."

"Cho nên muốn nói cũng phải nói khéo, tránh bị lôi kéo vào rắc rối."

Weibo của Thư Uyển cũng từng bị mắng, tuy chưa hiểu hết lời Từ Tài Mậu nói, nhưng cậu đã mơ hồ cảm nhận được đôi phần.

"Nếu muốn đánh tỳ bà thì cứ tỳ bà đi, cũng được. Nam chơi nhạc cụ này vốn hiếm, lại thành một điểm nhấn truyền thông. À đúng rồi, nhân tiện nói luôn, mục tiêu chính khi em tham gia chương trình này là để lộ diện, tạo hiệu ứng truyền thông, tốt nhất để lại vài sân khấu kinh điển. Ban tổ chức hứa sẽ phối hợp để tạo sân khấu hoành tráng nhất. Nhưng ngôi quán quân thì... không liên quan đến anh."

Tới đây, Từ Tài Mậu dừng lại, hỏi thêm một câu:
"Em không có mơ mộng đoạt quán quân đấy chứ?"

Thư Uyển lắc đầu.

Từ Tài Mậu cười tủm tỉm:
"Có cũng chẳng sao, để nhà em – tổng tài của em – bỏ tiền tài trợ là được, một đường đèn xanh thông suốt."

Thư Uyển: "......"

Chuyện đó... thật sự có thể nói thẳng ra sao?

So với giá cả quen thuộc của giới này, cộng thêm việc từng nghe Úc Hằng Chương đầu tư cho đoàn phim 《Thịnh Thế An》, Thư Uyển nhìn những bình luận mắng mình là 'bình hoa được nâng đỡ bởi tư bản' cũng thấy vô cảm.

Vì cậu đúng thật là được ông xã nâng đỡ bằng tiền mà. Số tiền cậu kiếm được từ diễn phim lần này, tính sơ sơ, chắc cũng chỉ bằng 1% khoản đầu tư của Úc Hằng Chương.

Vì muốn tiết kiệm tiền cho tiên sinh nhà mình, chức quán quân ấy... nhường cho ai muốn lấy thì lấy đi.

Đồng chí Thư Tiểu Uyển đúng là kiểu "quản gia tiết kiệm" chính hiệu!

"Quay video bổ sung phải chờ thêm vài ngày nữa, đến lúc đó anh sẽ liên lạc với em. Mấy ngày này cũng không cần giáo viên tới dạy, em cứ ở nhà suy nghĩ xem dự thi sẽ diễn gì. Còn nữa! Mau sửa lại nội dung Weibo cho anh, cấm đăng ảnh cơm nước tiếp!"

Căn dặn xong xuôi, Từ Tài Mậu cầm bản hợp đồng vừa ký rời đi vội vã.

Úc Hằng Chương từ thư phòng bước ra, liền thấy Thư Uyển ngồi xếp bằng trên ghế sofa, ôm cái gối hình đầu mèo mới mua online vài hôm trước, ngồi ngơ ngác.

Đây là kỹ năng mới cậu vừa học gần đây. Đoàn phim 《Thịnh Thế An》 chi tiền rất sảng khoái, nên thù lao đã chuyển thẳng vào tài khoản.

Tuy thẻ ngân hàng không giữ trên người, nhưng còn có thể thanh toán online. Dưới sự hướng dẫn từ xa của Trần trợ lý, Thư Uyển thành công học được cách mua hàng online — mà một khi đã bắt đầu, cũng giống như nấu ăn, không thể dừng lại nổi.

Mỗi ngày Úc Hằng Chương về đến nhà đều sẽ nhận được một đống lớn gói hàng đủ kích cỡ dưới tầng, xếp đầy cả trên đùi, chiếm kín hết xe lăn.

Tiện thì tiện, nhưng nhìn... đúng là khó mà nói thành lời.

Chung cư dần có thêm nhiều món đồ mới, mà những món không thuộc tông màu lạnh cơ bản đều là kiệt tác của Thư Uyển. Ví dụ như gối ôm đầu mèo, đĩa ăn hình cừu, rồi cả bộ ly sứ hình thỏ con và sói xám... Úc Hằng Chương càng nhìn càng cảm thấy Thư Uyển giống như một tiểu bằng hữu, nét trẻ con vẫn còn chưa dứt.

Nói đến chuyện "tính trẻ con" thì, Thư Uyển gần đây lại đặt mua một bộ trà cụ nghiêm chỉnh đến không ngờ — từ khay trà đến kẹp gắp, đồ gì cũng có, đầy đủ và tinh xảo. Cậu pha trà còn thuần thục hơn cả Úc Khải Phong.

Úc Hằng Chương lần gần nhất được uống trà bài bản như vậy, là khi cùng Úc Khải Phong tham dự một buổi giao lưu trà đạo. Dĩ nhiên, khi ấy uống trà chỉ là thứ yếu, mục đích chính vẫn là nhân dịp làm quen vài gương mặt có tiếng tăm trong giới. Mà dù có ngồi đó nhâm nhi bao lâu, anh cũng chẳng cảm nhận được mùi vị gì đặc biệt.

Khi nãy Thư Uyển cũng pha trà cho Từ Tài Mậu, chỉ tiếc người quản lý này tính tình thô ráp, chẳng thể thưởng thức nổi sự tỉ mỉ và khéo léo trong từng động tác của cậu. Trà còn chưa kịp ngấm, hắn đã ôm cả bình mà tu một ngụm to.

Thấy Úc Hằng Chương từ thư phòng ra, Thư Uyển liền từ trên sofa tụt xuống, quỳ gối ngồi trên thảm, kiên nhẫn rửa lại bộ dụng cụ, chậm rãi chuẩn bị một bình trà mới dành riêng cho anh.

Từng động tác đều trôi chảy như nước chảy mây trôi, nhẹ nhàng đến mức khiến Úc Hằng Chương cũng thấy tâm trạng giãn ra đôi chút. Anh nâng ly trà cậu vừa pha, môi răng ngập hương, chậm rãi hỏi:
"Có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Xe lăn dừng bên người, Thư Uyển cũng dịch sát lại gần. Em vươn tay đặt lên đùi anh, nhẹ nhàng xoa xoa, ve vuốt, động tác thì nịnh nọt mà lời nói lại thản nhiên:
"Không có mà."

Chỉ cần nghe giọng là đã biết ngay cậu đang có tật giật mình.

Thực ra, cuộc họp video của Úc Hằng Chương đã kết thúc từ lâu. Anh ở trong thư phòng, từ đầu đến cuối nghe hết cuộc trò chuyện giữa Từ Tài Mậu và Thư Uyển, dĩ nhiên cũng biết chuyện Từ Tài Mậu muốn anh "bật đèn xanh" giúp cậu đi đường tắt.

Người bình thường mà đi thi, có ai lại không muốn lấy quán quân. Huống chi loại cuộc thi này, người muốn "mua" kết quả không thiếu. Dù Thư Uyển không mua, cũng sẽ có người khác tìm cách lách luật.

Nhưng việc Thư Uyển không trực tiếp nhắc đến quán quân, lại chờ đợi một cơ hội nho nhỏ để xin một điều khác, thật ra khiến Úc Hằng Chương càng thêm xác định trong lòng.

Ba chén trà đã uống xong, anh cũng kiên nhẫn chờ đến khi Thư Uyển cuối cùng mới ngẩng đầu lên, đôi mắt nai con ngập tràn khẩn cầu nhìn anh, nhẹ giọng nói:

"Kỳ thật cũng không có gì to tát... chỉ là... tiên sinh à, trước ngài từng nói ngài cũng biết đàn piano, dạo gần đây em muốn mỗi ngày được nghe tiên sinh đàn một khúc, có được không ạ? Không cần lâu đâu! Vài phút là được rồi! Hoặc là không cần mỗi ngày cũng được, lúc nào tiên sinh rảnh, đàn một chút cho em nghe thôi, được chứ?"

Úc Hằng Chương không chút do dự đáp:
"Được."

Rồi chợt khựng lại.
Hình như... có chỗ nào đó không đúng lắm.

Thư Uyển ánh mắt đã sáng rực, vui vẻ reo lên:
"Cảm ơn tiên sinh!"

Cậu còn nghĩ yêu cầu này quá đáng, thể nào Úc tiên sinh cũng sẽ không đồng ý kia chứ!

Thực ra dạo gần đây, Thư Uyển đã lén lút học lại đàn qua video hướng dẫn. Nhưng xem video vẫn không đủ trực quan, cậu vẫn muốn được tận mắt quan sát dáng tay và kỹ thuật của người chơi thực thụ. Vả lại, nguyên chủ vốn là dân chuyên, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày bị yêu cầu đàn piano trước mặt công chúng, ít nhất lúc ấy cũng phải cố gắng thể hiện cho ra dáng chứ không thể vụng về như người chưa từng học qua được.

Úc Hằng Chương cuối cùng cũng hoàn toàn ý thức được:
"... Em lại pha trà, lại bóp chân, chỉ để tôi chịu đàn piano cho em nghe?"

Thư Uyển nghiêm túc gật đầu:
"Vâng ạ!"

Úc Hằng Chương: "..."

Anh nhìn cậu chằm chằm:
"Em không nghĩ đến mấy thứ khác một chút sao? Ví dụ như... quán quân chẳng hạn?"

Thư Uyển nghiêng đầu ngẫm nghĩ:
"Quán quân? Cái đó quan trọng lắm sao?"

Úc Hằng Chương: "..."

Còn không bằng nghe anh đànnpiano quan trọng hơn đúng không?

Thư Uyển – người này – hoàn toàn không chịu ra bài theo lẽ thường. Muốn đoán  đang nghĩ gì, còn khó hơn cả đàm phán hợp tác thương mại với đối tác nước ngoài.

Lần đầu tiên trong đời, Úc Hằng Chương cảm thấy... anh thật sự đã gặp được một nan đề nhân sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz