ZingTruyen.Xyz

Tieu Bao Boi Cua Anh Hinata


Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Bầu trời âm u huyền ảo đến đâu thì cũng không thể che đậy được những giọt nước mắt  nóng hổi lăn dài trên đôi gò mắt của người con gái sống trong đau đớn. Suốt bao năm qua, cô luôn dành cho Naruto mọi tình cảm, mọi quan tâm, luôn lấy cậu làm mục đích sống, mục tiêu phấn đấu của bản thân, là niềm hi vọng. Nhưng có bao giờ ngoảnh lại nhìn cô chưa? Lúc trước cô có tỏ tình với cậu nhưng cậu chưa bao giờ cho cô một câu trả lời, như thể điều ấy chưa từng xảy ra. Rồi còn Haruno Sakura? Cô ấy có bao giờ xem cô là bạn thân? Từng lời từng chữ của Sakura ban nãy văng vẳng bên tai, chẳng lẽ tình bạn gắn bó giữa 2 người phải chấm dứt? Liệu có đáng không? Từ đầu, cô đã biết tình cảm sâu đậm của Naruto dành cho cô nàng tóc hồng nhưng làm sao không đau lòng, không buồn cho được khi thấy người thương lâu nay lúc nào cũng làm lơ mình, luôn chú tâm vào người con gái khác. Lòng tan nát, tim quặn thắt,...

Hinata ngồi yên, nhìn vào vô định mà không hề hay biết có người ngồi cạnh mình. Chỉ đến khi có giọng nam trầm quen thuộc gọi tên: 

-Hinata

Lúc này cô ngẩng mặt lên, bắt gặp trọn hình bóng...Người con trai ấy... thật đẹp... thật dịu dàng   (chỉ đối với chị Hin)...nổi bật giữa khung cảnh tĩnh mịch, đặc biệt là trong mắt cô bây giờ. Hít một hơi lấy bình tĩnh, cô mở miệng, sau đó ngạc nhiên vì mình không nói lắp:

-Chào cậu Sasuke- kun. Sao cậu lại ở đây?

-Cô đang đuổi khéo tôi đấy à.

-Không thực sự tớ không có ý đó, Sasuke- kun. 

-Hmm.

Vài phút tĩnh lặng trôi. Cậu nói tiếp:

-Ngồi đây cô không sợ bị cảm lạnh sao?

-Cảm ơn cậu, nhưng sức đề kháng tôi mạnh lắm, chắc chắn sẽ không sao đâu (yếu mà bày đặt ra gió)

Tuy cô nói vậy, cậu vẫn cởi chiếc áo khoác, đưa cho cô. Hinata thoáng chút bất ngờ nhưng cô lịch sự từ chối. Không nói không rằng, cậu trùm chiếc áo lên người cô. Chiếc áo mang hương thơm bạc hà cùng với hơi ấm của cậu gợi cho cô một cảm giác quen thuộc đã từng lãng quên. Hai người ngồi lặng im, ngắm nhìn bầu trời đầy sao, tận hưởng yên bình. Mãi lúc sau, anh lên tiếng:

-Hinata, tôi không biết cô mang nỗi niềm gì. Nhưng bộc lộ tất cả... sẽ dễ chịu hơn...

Nghe đến đây, Hinata không hiểu sao nước mắt lại chực trào, khóc to thành tiếng trước một người tưởng chừng như xa lạ. Vì là một người thừa kế của tập đoàn kiêm gia tộc Hyuga, cô không được phép thể hiện sự yếu đuối của bản thân. "Nước mắt" là điều cấm kị. Sasuke nhẹ nhàng lấy tay gạt dòng nước mắt, cảm thấy đau nhói, bởi người anh yêu lại nhớ đến người khác, buồn khổ vì thằng đàn ông khác mà không phải là anh. 

Bỗng trời đổ mưa.Sasuke vội vàng bế xóc cô lên, chiếc áo khoác được cậu trùm lên cơ thể nhỏ nhắn của cô

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, trắng xóa khung cảnh phía trước. Kỉ niệm ùa về...

*Chú ý

Hinata đã được công nhận là người thừa kế của tập đoàn Hyuga nhưng vì một số lí do nên cô mới đi làm thư kí cho Sasuke một thời gian 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz