ZingTruyen.Xyz

Tieu Bach Tho Cua Chau Kha Vu

'...Leng keng...'

"Zhou coffee xin chào"

....

Châu Kha Vũ từ tốn ấn chọn vào bảng điện tử gọi đồ uống cho khách hàng của mình rồi in hoá đơn, ngày ngày làm việc mẫn cán với quán cà phê nhỏ ở góc phố của mình. Quán cà phê của anh cơ bản cũng không phải quá đông khách, nhưng một khi đã bước chân đến đều ít nhất quay lại vài lần. Cơ bản là do cà phê anh ta pha rất tuyệt, mùi thơm của hạt cà phê rang bao lấy cả con phố, ấm áp và quyến rũ đến lạ lùng.

...

"Cho tôi một Zhou cà phê, loại ấm nhé!"

"Quý khách còn muốn dùng thêm gì nữa không?"

"Không cần đâu, lát tôi sẽ gọi thêm"

"Cảm ơn quý khách, đồ uống sẽ ra nhanh thôi"

...

Bóng lưng cao khỏe khoắn và mái đầu ánh lên màu cà phê cứ thế chăm chú làm việc, cả quầy pha chế chốc lát đã thơm nức mùi hương quen thuộc, một mùi hương có thể an ủi được tâm hồn bất cứ ai. Chỉ sau chốc lát, những ly cà phê đã ra lò, đến với những vị khách vừa mong chờ trong háo hức, vừa muốn tìm cho mình một chốn để thảnh thơi

...

Thở một hơi thật dài sau khi đã đón vị khách cuối cùng ra về, Châu Kha Vũ nhìn lên đồng hồ đã là 11 giờ khuya. 

"Hôm nay tan muộn hơn hôm qua tận nửa tiếng"

Cũng không trách được bởi những vị khách cuối có lẽ đến không chỉ để nhâm nhi thức uống thượng hạng nghe danh từ lâu, mà còn muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vị chủ quán. Những cô gái nhân viên văn phòng ở toà nhà gần đó đều rỉ tai nhau về một anh chàng chủ quán cà phê thực ưa nhìn, thế là hết tốp này đến tốp khác rủ nhau tới xem có phải như lời đồn không, hại anh trưa nào cũng bận bịu cả chục đơn mà chẳng có ai phụ giúp. Mấy cô bé mới lớn này cũng vậy, nếu không phải vì anh vẫn còn nhẫn nại và ông trời cho anh cái trầm ổn khéo léo, chắc anh ta cũng hùng hổ quét cả bọn họ ra ngoài mà chẳng nể nang gì mất... Lau những chiếc ly trắng sứ cuối cùng xếp lên giá, anh nhìn lại quán nhỏ một lượt, hương cà phê vẫn nán lại như mọi khi, rồi tắt đèn, đóng cửa và trở về nhà.

Con đường mà suốt bao năm qua anh vẫn đi về, sớm tối đều đặn. Đó là cả cuộc sống của anh, cuộc sống bình thản êm đềm mà anh mong muốn. Từ bỏ Đại học Thanh Hoa danh giá khi ấy, có lẽ anh cũng chẳng hối hận, vì anh biết mình vốn không thuộc về nơi đó, anh nói với cha mẹ mình và tất nhiên, bị họ phản đối gay gắt. Đó là ước mơ của bao người, cố gắng bao nhiêu mới có được, mà anh lại từ bỏ như vậy, có phải rất đáng tiếc không? Nhưng đó là ước mơ của mọi người, không phải của anh, anh luôn muốn mình được thư thả trong ý thích của chính mình, giống như cách mà anh bồng bềnh trong hương cà phê mà anh tạo ra. Loại cảm giác đó hạnh phúc biết nhường nào. Dù sao cũng không thể ngăn nổi đứa con trai mình, ông bà Châu đành chấp thuận theo ý anh, để anh đi đến những nơi mà anh muốn. Con cái rồi cũng sẽ phải trưởng thành, và điều tốt nhất họ có thể làm cho anh đó là để anh tự quyết định cuộc đời mình.

Bước trên con đường vắng, trên tay vẫn là túi bánh ngọt sáng nay lỡ làm nhầm cho khách khi có nhiều đơn hàng quá, anh đành phải gói lại rồi dự định tối nay sẽ xử lý nó, bất giác anh nghe thấy tiếng sột soạt trong một chiếc thùng các tông nhỏ dưới cột điện gần đó. Không còn sớm nữa cho nên mọi âm thanh đều trở nên thật rõ ràng. Tiến lại gần hơn để kiểm tra xem đó là thứ gì, anh cẩn thận khẽ quỳ một bên gối xuống, cúi người thăm dò bên trong hộp. Tay còn lại từ từ lật mở nắp thùng, bên trong làm anh có chút bất ngờ

Một chú thỏ nhỏ đang nằm đó, cựa quậy trong khó chịu bởi vết thương từ chiếc dây thừng thít chặt ở chân. Một bên chân thỏ nhỏ đã tím tái, cả người còn run lên trong tiết trời đã dần lạnh vì sương đêm...

Đôi mắt phản chiếu từ ánh đèn điện như giãn ra, Châu Kha Vũ trở nên bối rối, anh không biết nên làm gì với thỏ nhỏ, nhưng rồi nhìn thấy bé thỏ đang khó chịu trong người, anh cũng chẳng nán lại quá lâu, liền một thân đứng dậy, ôm theo thùng các tông về nhà. 

Bước chân cũng trở nên thật khẩn trương vì anh biết thỏ nhỏ đang đau, trên đường còn tiện thể gọi cho Trương Gia Nguyên, người bạn mà anh may mắn gặp được và quen biết ngay khi đến đây.

" Alo, ngủ chưa thế, dậy qua nhà tao luôn nhé có việc gấp đây"

"Oáp... gì sớm thế, để sáng mai được không mày? Mắt tao biểu tình dữ dội quá!"

"Nhanh lên, tao mang bánh về cho mày đây có sang không để tao còn ăn?"

"Có, đợi đấy sang liền"

Châu Kha Vũ về đến nhà thì Trương Gia Nguyên vừa hay cũng lật đật từ tầng trên chạy xuống, mặt vẫn còn buồn ngủ nhưng nghĩ đến phần bánh ông bạn gói về cho mình thì vui tươi hơn ít nhiều.

Trở vào nhà Kha Vũ, anh đặt thùng các tông xuống, vội vàng đi lấy ít nước và cái áo hoodie mùa thu năm ngoái mẹ anh gửi cho. Trương đại ca nhìn dáng vẻ có phần hấp tấp của thằng bạn thì cũng tò mò mở nắp thùng ra xem. Thì ra là một tiểu bạch thỏ đang bị thương

"Này đâu ra thế, tự dưng mang về mày?" Gia Nguyên gọi với vào phòng

"Rảnh thì lấy dùm hộp thuốc ở trong tủ dưới kệ sách được không?"

"... ừ?..."

Cẩn thận bọc thỏ nhỏ trong chiếc áo to xụ, cho bé uống chút nước, Châu Kha Vũ hít thở sâu, lấy cái kéo nhẹ nhàng luồn qua cái kẽ bé xíu giữa chân bé, kéo cưa mất 15 phút đồng hồ mới cắt đứt được sợi dây thừng, sau đó vội kiểm tra xem những chỗ khác có còn thương tích gì không mới yên tâm dọn lại bãi chiến trường vừa bày ra để cứu thỏ nhỏ. Quay ra quay vào thế mà cái bánh vừa mang về cuối cùng cũng chui thẳng một đường vào bụng thằng bạn tuyệt vời. Vừa nhai, Gia Nguyên vừa hỏi:

"Sao gặp được em ý?"

Quá quen với sự tự nhiên đến mức thiếu điều chỉ muốn một cước phi thẳng vào cái miệng đang tóp tép nhai món bánh lẽ ra là bữa tối của mình, Kha Vũ nhàn nhạt trả lời:

"Trên đường về, em ấy ở dưới cột điện, chắc ai bỏ rơi rồi, trông không giống đi lạc lắm"

"Thế định tìm lại chủ cho em ấy không"

"Có thể, tao sống một mình quen rồi, nuôi thêm em ấy không biết có được không nữa"

"Mày không nghĩ là đổi chủ thì người ta sẽ làm gì em ấy à? Lỡ họ bắt em ấy rồi cho vào phòng thí nghiệm hay là cho vào làm thịt thỏ thì sao?"

"Bớt lại đi làm ơn, không đến mức ấy đâu! Với lại tìm chủ thì phải tìm cho tử tế chứ, tạm thời cứ để em nó lại đây, bao giờ tìm được thì tính tiếp"

"Này Vũ bạn tôi ơi, mày có nghĩ mày nên thay đổi lối sống không? Người ngoài nhìn vào chắc không ai nghĩ mày mới 20 đâu Vũ, người gì đâu mà lối sống như các cụ. Nuôi thêm một em thỏ có khi lại khác thì sao, thử xem thế nào. Dù sao mày và ẻm gặp nhau có khi là cái duyên, chẳng nhẽ mày định bỏ ngang?"

"Tạm thế đã, tao chưa quyết được, tao sẽ cố tìm một người chủ tốt cho em ấy, ở với tao thì em ấy sẽ khổ lắm"

"Xì, đúng là cái thứ mặt lạnh mặt liệt mà, rồi đấy mày xem, em ấy cũng sẽ ở đây với mày thôi"

" Rồi được rồi về đi nói nhiều quá!"

"Gud night bạn mình nhé! Bánh ngon lắm xin cảm ơn"

À, còn bánh nữa, "Quên mất, mình còn chưa ăn gì" . Thấy cái bụng đói của mình biểu tình dữ dội, anh đành vác cái thân nặng trĩu đi nấu mì hộp. Đem cốc mì nóng hổi xuống ngồi cạnh thỏ nhỏ, anh ngắm nhìn cục bông nhỏ xinh đang cuộn tròn trong chiếc áo hoodie xám rồi bất giác mỉm cười thủ thỉ:

" Này thỏ nhỏ, anh sẽ tìm cho em một chỗ an toàn, chứ ở với anh chỉ có thế này thôi, em sẽ không được hạnh phúc có biết không. Vậy nên từ giờ tới khi đó, anh sẽ cố gắng chăm sóc em thật tốt"

Thỏ nhỏ có vẻ nghe được những lời đó của Kha Vũ nên hai má ửng hồng, rúc sâu vào trong tổ ấm mà anh làm cho bé rồi ngủ ngon hơn, dù chân còn đau và ngoài kia mưa cũng bắt đầu nặng hạt...

—————————————————————

Anh gặp em vào những ngày mùa đông tuổi 20

Em gặp anh vào những ngày em ngờ nghệch

Ta gặp nhau 

Bình yên trong nhà nhỏ 

Cuối ngày trời đổ mưa

Châu Kha Vũ

Vũ và em

Thôi thì em cũng tên Vũ nhé, Vũ giống như trong Châu Kha Vũ

Được không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz