ZingTruyen.Xyz

[Tiêu Bách/Phong Quân] Lang Gia Vương Phi

Chương 5: Nhập Học

Tich_Chieu

Tắc Hạ Học Đường

Hôm nay chính thức làm lễ bái sư, Bách Lý Đông Quân thay vào bộ đồng phục của học đường, bạch y trắng tinh không dính một hạt bụi, từ xe ngựa bước xuống tiến vào cổng chính.

Trong học đường, tất cả các đệ tử ngoại viện đều mặc đồng phục, thấy Bách Lý Đông Quân từ bên ngoài tiến vào, ai nấy dồn dập khom lưng.

"NGHÊNH ĐÓN" Trưởng lão cao giọng hô.

“CUNG NGHÊNH.” Các đệ tử ngoại viện đồng loạt hô.

Khóe miệng Bách Lý Đông Quân hơi nhếch lên, không khỏi cảm thán, khí thế thật! Nhưng cậu không thấy bất ngờ hay kinh hãi gì nhiều, dù sao mười mấy năm qua đã có rất nhiều người kính cẩn với cậu rồi.

Một trưởng lão đi tới, nâng tấm ngọc bội trong tay nói "Mời công tử đeo vào"

"Đây là cái gì?" Bách Lý Đông Quân hỏi.

“Đây là ngọc bội của các công tử ở học đường, đệ tử học đường sẽ mang theo bên người, thể hiện thân phận.” Trưởng lão chậm rãi đáp lời.

Bách Lý Đông Quân nhận lấy ngọc bội, chỉ thấy trên ngọc bội viết hai chữ Tắc Hạ, ngọc bội trong trẻo lóng lánh, chất ngọc cực tốt.

Bách Lý Đông Quân đeo lên đai lưng, đi về phía trước. Đệ tử ngoại viện thối lui sang hai bên đường, sắc mặt cung kính. Mãi tới khi cậu đi đến cuối đường, ở đó xuất hiện một cái cửa nhỏ, hai bên không có ai đứng.

Đó là một cái cửa nhỏ rất không bắt mắt. Nhưng đẩy cánh cửa đó ra, mới là học đường thật sự. Cửa chỉ khép hờ, để lại một khe nhỏ. Bách Lý Đông Quân đẩy cửa tiến vào trong

“Hoan nghênh gia nhập học đường.”

Những người bên trong chính là các sư phó của học đường, cũng là căn cơ chân chính của học đường. Nếu đưa vào giang hồ, mỗi người ở đây đều là cao thủ tuyệt đỉnh đủ để khai tông lập phái.

Thiếu niên tiếp tục đi về phía trước, thấy người đứng ở hàng cuối cùng trong sáu người chính là phu quân vừa mới thành thân của mình Tiêu Nhược Phong.

Khác với kim bào nạm vàng theo quy chuẩn thường ngày của Vương gia một nước, hôm nay hắn chỉ mặc đồng phục màu trắng giống y như cái cậu đang mặc. Bên hông dắt một thanh trường kiếm, sóng lưng thẳng tắp, nghiêm túc nói

"Ta là Tiêu Nhược Phong"

"Ta biết"

"Ta là đệ tử thứ bảy dưới trướng Lý tiên sinh, sau này đệ có thể gọi ta là Thất sư huynh hoặc là tiểu sư huynh" Nghĩ nghĩ một chút hắn lại nói tiếp

"Tiêu Nhược Phong cũng được"

Lời này vừa thốt ra những người có mặt tại hiện trường không khỏi ngây người nhìn về phía Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân.

Làm trò gì vậy? Giả bộ ngượng ngùng? Bọn ta đều biết các ngươi đã thành thân rồi có được không?

"Thất sư huynh.” Bách Lý Đông Quân quyết định chọn cái này

"..." Quần chúng ở đó, cậu gọi hắn là phu quân luôn cũng được đấy? Hay đây là phong cách của hoàng tộc?

Về phần Tiêu Nhược Phong, hắn không rõ lý do có chút thất vọng. Nhưng nhớ lại hình như đây là yêu cầu của mình, đúng là tự bê đá đập chân mà, Tiêu Nhược Phong chỉ đành lùi sang một bên.

Bách Lý Đông Quân tiếp tục đi về phía trước, lần này người đang chờ là Thanh Ca công tử Lạc Hiên.

"Đệ tử thứ sáu dưới trướng Lý tiên sinh, Lạc Hiên." Lạc Hiên khẽ mỉm cười.

"Lục sư huynh!" Bách Lý Đông Quân cũng nói theo.

Lần này có hai người đang chờ, một người mặc đồ đen từ trên xuống dưới, đội nón che cùng màu. Một người mặc đồ trắng khắp người, đội nón che màu trắng, bọn họ đồng thời mở miệng.

"Đệ tử thứ tư dưới trướng Lý tiên sinh, Mặc Hiểu Hắc"

"Đệ tử thứ tư dưới trướng Lý tiên sinh, Liễu Nguyệt"

Bách Lý Đông Quân không khỏi đau đầu, co rút khoé miệng. Được rồi, không khác gì lời kể của sư phụ cả, tương ái tương sát, mình đắc tội với ai cũng không tốt. May mà sư phụ có dạy qua hắn rồi

"Liễu Nguyệt sư huynh, Mặc Trần sư huynh"

Hai người không nói gì, không tỏ ý hài lòng, cũng không có vẻ khó chịu.

Nhưng phía trước không một bóng người, chỉ treo một bức tranh. Nhìn một lúc lâu cậu mới nhận ra đây là Lăng Vân công tử Cố Kiếm Môn, khi còn ở Sài Tang Thành cậu đã từng hữu duyên gặp vài lần.

"Trong tranh là Cố Kiếm Môn, tam sư huynh của ngươi" Lôi Mộng Sát từ bên cạnh cười như sấm đi tới nói “Còn ta là đệ tử thứ hai dưới trướng Lý tiên sinh, cũng là nhị sư huynh của ngươi"

Lại là một người kỳ lạ, nghĩ thế nhưng cậu vẫn hữu lễ mở miệng "Nhị sư huynh"

"Sư đệ ngoan, sư phụ đang ở đằng trước, ngươi tới gặp người đi" Lôi Mộng Sát lùi sang một bên.

"Vậy đại sư huynh đâu?" Bách Lý Đông Quân không rõ hỏi, dù sao từ khi nhận ông ấy làm sư phụ đến nay, Lý Trường Sinh vẫn chưa từng nhắc về đại sư huynh, cậu từng thử dò hỏi vài lần nhưng người vẫn không nhắc đến.

"Không có đại sư huynh" Lôi Mộng Sát cười nói "Dù sao ta chưa từng gặp đại sư huynh, bọn họ cũng chưa từng gặp. Nhưng ta vừa nhập môn đã là nhị đệ tử, sư phụ cũng không nói nguyên nhân."

"Kỳ quái" Bách Lý Đông Quân buộc miệng nói ra suy nghĩ

"Đúng là kỳ quái. Tiểu sư đệ cũng rất kỳ quái." Lôi Mộng Sát chậm rãi nói.

"Ta kỳ quái chỗ nào?" Bách Lý Đông Quân hỏi ngạc nhiên hỏi

"Ha ha ha, nếu ngươi hỏi ngươi có gì kỳ quái, thế thì nhiều đấy." Lôi Mộng Sát đùa giỡn nói

"Ngươi là tiểu công tử của phủ Trấn Tây Hầu, là hậu duệ quý tộc sinh ra đã ngậm thìa vàng. Bây giờ còn là tiểu thê tử của lão thất, Lang Gia Vương Phi, trực tiếp bước vào gia phả hoàng tộc. Nếu làm quan có thể một bước lên mây, tòng quân cũng có thiên quân vạn mã. Ra ngoài lang bạt không được thì trở về kế thừa gia tài bạt ngàn. Nhưng ngươi thì sao? Lại chỉ muốn làm một người nhưỡng rượu, xưng "Tửu Tiên". Hơn nữa còn giả vờ không quen nhau với lão thất ha ha ha"

"Ta là Tiêu Nhược Phong" Lôi Mộng Sát bắt chước dáng vẻ của Thất sư đệ, giả bộ nghiêm trang nói. Sau đó lại đổi chỗ, bắt chước Bách Lý Đông Quân giả bộ lạnh lùng đáp lời "Thất sư huynh"

Lôi Mộng Sát đang nói say sưa thì Tiêu Nhược Phong đứng ở cuối hàng lên tiếng "Lôi Nhị, ngươi nói quá nhiều"

Tiêu Nhược Phong bước đến gần thiếu niên, khẽ đẩy cậu vào trong "Đệ vào đi", sau khi thiếu niên bước vào, hắn thuận tay đóng cửa lại.

Lý tiên sinh của Tắc Hạ học đường, Lý Trường Sinh, đang ngồi vắt vẻo trên nóc nhà uống rượu, cúi đầu nhìn Bách Lý Đông Quân, hô to gọi nhỏ

"Tiểu Đông Bát"

Bách Lý Đông Quân bất lực, biết ngay mà, lão đầu này chả bao giờ nghiêm túc. Cậu dùng khinh công bay lên mái nhà.

"Sư phụ, hôm nay người cũng chả chịu đàng hoàng" Thiếu niên vừa nói vừa ngối xuống bên cạnh ông

"Hồi nảy ta nghe loáng thoáng cái gì cơ đấy, hai đứa gọi nhau là gì?"

"Ai ạ?"

"Còn ai vào đây? Không hỏi con và Phong Thất không lẽ hỏi con và Hiên Lục sao?" Lý Trường Sinh véo má cậu nói

"Thì là vậy đó, hắn dặn con là ở học đường phải gọi hắn là Thất sư huynh" Thiếu niên vừa nói vừa đẩy tay sư phụ ra

"Điên rồi, nó đang làm gì vậy"

Ông tính toan hét lên gọi Tiêu Nhược Phong vào thì bị Bách Lý Đông Quân kéo lại

"Được rồi sư phụ, dù sao con cũng chỉ muốn gọi là Thất sư huynh như những vị sư huynh khác thôi"

"Sao vậy? Con không thích Phong Thất hả?" Lý Trường Sinh hỏi

Bách Lý Đông Quân gật đầu "Không thích"

Lý Trường Sinh ngồi cạnh cậu, chần chừ lựa lời nói

"Dạo này sau khi giải quyết xong công việc ở học đường, ta có dạo qua giang hồ một chút"

"Thiên hạ đệ nhất như người dạo giang hồ làm gì? Muốn thử cảm giác vạn người..." quỳ phục, chưa kịp nói hết câu, như đoán được gì đó cậu mở to mắt nhìn Lý Trường Sinh

"Người đi tìm Vân ca à?"

"Vân ca là cái gì? Gọi là Diệp Vân, à không, hắn đã bị Tiểu tử Diệp Vũ đuổi đi rồi, phải gọi là Diệp Đỉnh Chi" Lý Trường Sinh bắt bẻ nói

Trợn mắt chiều theo ý sư phụ "Người tìm Diệp Đỉnh Chi làm gì?"

"Đánh hắn" Ông tỏ vẻ rất là đương nhiên

"..." Ngừng một chút Bách Lý Đông Quân nhỏ giọng hỏi "Hắn còn sống không?"

"Hừ! Nếu không phải nể mặt mũi của con ta đã cho hắn một kiếm quy thiên rồi"

"Sư phụ! Bọn con đã thoái hôn rồi, không cần như vậy nữa."

"Ta không nuốt trôi cục tức này. Bao năm qua hắn đối với con thâm tình như nước, gần đến hôn lễ thì phủi sạch như thể bị ép hôn. Con nhịn được nhưng ta thì không"

Bách Lý Đông Quân co gối, nhìn về phía mặt trời nói "Sư phụ! Hắn chỉ là không thích con nữa thôi. Ít nhất hắn chưa từng lừa dối con"

Thấy bộ dạng ngu ngốc này của cậu, một chút cũng không còn liên quan gì đến danh hiệu bá vương Càn Đông Thành. Lý Trường Sinh không nỡ mắng cậu chỉ có thể mắng Diệp Đỉnh Chi thêm vài lần trong lòng, sẵn tiện mắng luôn cả Tiêu Nhược Phong.

Lý Trường Sinh từng xem qua tinh tượng của tám đứa đồ đệ. Con đường nhân duyên của thằng bảy thằng tám còn muốn nhăn hơn cả nếp nhăn trên mặt hắn. Đồ đần lão Thất không biết cố gắng, ông đã giúp nó tạo ấn tượng tốt như vậy mà?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz