ZingTruyen.Xyz

[Tiết Hiểu] {R18} Dược

.

Hitomi_Maika_0110

"Nhóc lùn, ngươi quăng cho ta cái gì đây ?"

Tiết Dương cầm cái lọ nhỏ lắc qua lắc lại, đưa lên hạ xuống ngó nghiêng đủ kiểu, liếc mắt về phía Kim Quang Dao.
Kim Quang Dao khẽ cười nhẹ, đặt tách trà xuống giọng dịu êm nói.

"Như mong muốn của ngươi còn gì ? Chẳng phải ngươi suốt ngày than vãn "Tinh Trần nhà ta lại mất ngủ rồi a" hay sao ? "Bậc phụ huynh" như ta đương nhiên phải giúp đỡ. Nó dùng cho những người khó ngủ hoặc không ngủ được."

"Ngươi có bỏ thứ gì linh tinh vào không đấy ? Ta sẽ rất cảm kích nếu câu trả lời là có." Tiết Dương hơi híp mắt lại, vẫn tiếp tục xoay qua xoay lại lọ nhỏ đựng chất lỏng kỳ lạ.

"Thông báo tin vui cho ngươi, ngoài dược có tác dụng giúp người tu tiên chìm vào mộng, nó còn vài thành phần khác như là..."

---------------------------------------------------------------------
Chiều tối.

"Đạo trưởng đạo trưởng ~"

Tiết Dương sau khi xong việc với Kim Quang Dao liền ngay lập tức chạy về Nghĩa Thành, ôm chầm lấy ái nhân của hắn một cái thật mạnh.

"Á...A Dương...?"

Hiểu Tinh Trần giật mình quay người lại, nhưng đã bị Tiết Dương ôm chặt không thể nhúc nhích được, bèn đưa tay khẽ xoa đầu hắn rồi nhẹ nhàng nói.

"A Dương...Bỏ ra nào..."

"Nha không muốn ~ Để ta ôm một chút."

Bản tính trẻ con của Tiết Dương Hiểu Tinh Trần cũng đã chịu đựng gần chục năm trời. Y chỉ quay người lại tiếp tục nấu ăn, hỏi.

"Công việc của ngươi với Liễm Phương Tôn ra sao rồi ? Không gây rắc rối gì cho người ta đấy chứ ?"

Tiết Dương phụng phịu gác cằm lên vai Hiểu Tinh Trần, giọng hờn dỗi nói lại.

"Ta nào có gây rắc rối cho nhóc lùn đó ! Ta là vì đạo trưởng nha ! Do ngươi mất ngủ nên ta mới đặc cách lên gặp hắn để xin dược cho ngươi ! Ta đã phải vứt bỏ thanh danh cao hơn chiều cao của hắn để quỳ xuống cầu xin vì ngươi đó ! Đạo trưởng nghĩ xấu về ta ! Ta tủi thân..."

Hiểu Tinh Trần đột nhiên cứng người, mặt đỏ lên quay lại hét.

"C...CÒN CÒN...KHÔNG PHẢI DO NGƯƠI ! NGƯƠI TỐI NÀO CŨNG...Chuyện đó...Làm...Ta...Ngươi...Nên ta mới..."

Hiểu Tinh Trần xấu hổ tột độ, mặt ửng hồng nói năng lắp bắp, ngượng nghịu nói nhỏ lại.

Tiết Dương cười hả hả hôn lên má y dịu dàng bảo.

"A đạo trưởng của ta da mặt vẫn mỏng vậy, đụng cái là liền xấu hổ thật đáng yêu. Hôm nay tha cho ngươi, ta hứa hôm nay sẽ để ngươi yên giấc mà."

Dược Kim Quang Dao đưa thật sự dùng rất tốt, hiệu quả cũng không tệ. Hiểu Tinh Trần dùng bữa xong liền đã có thể an tĩnh tiến vào mộng đẹp mà không lo bị tên ác ma nào đó quấy phá.

Tuy nhiên, đáng tiếc cho đạo trưởng số khổ, Tiết Dương và Kim Quang Dao rất hiểu nhau, nhất là việc Tiết Dương muốn có "một thứ gì đó không phải thuốc ngủ mà dùng để kích thích ái nhân nhằm mục đích và nhu cầu về sinh lý" trong dược, và Kim Quang Dao thì đã cho "một thứ gì đó không phải thuốc ngủ mà dùng để kích thích ái nhân của bằng hữu tồi nhằm mục đích và nhu cầu về sinh lý của thằng mất nết" vào trước cả khi Tiết Dương lên tiếng.

Hiểu Tinh Trần mê man ngủ thiếp đi, thời điểm thích hợp để dược phát huy tác dụng ẩn của nó.

Cả cơ thể đột nhiên nóng ran, mồ hôi chảy từ cần cổ xuống, thở dốc, quay đi quay lại làm y phục xộc xệch cả lên.

Tiết Dương lén lút sau cửa ngơ ngẩn ngắm từ nãy đến giờ, hồn phách như đã bay đi từ đời nào. Lặng lẽ cúi người xuống, gặm nhấm cánh môi đang thả ra từng hơi thở dịu nhẹ kia.
Hiểu Tinh Trần trúng xuân dược, dù đang say ngủ vẫn hấp dẫn tới mê người. Y hơi cựa quậy chống lại Tiết Dương, hơi thở dồn dập, môi lưỡi giao hòa.

Hương vị của đạo trưởng, quả nhiên là thời điểm nào cũng đều có thể hấp dẫn hắn.

Tiết Dương nhẹ nhàng cởi bỏ lớp bạch y của Hiểu Tinh Trần. Làn da trắng ngần tương phản với bóng đêm mơ hồ dưới ánh trăng rọi từ cửa sổ. Hai đầu nhũ hồng hào, trông rất...Ừm. Ngon lành. Phần đầu vai vẫn còn dấu hồng và vết cắn từ lần trước hắn làm cùng y.

Quả thật là có hơi tàn bạo. Nhưng biết sao được. Hắn là Tiết Dương, tên lưu manh có tiếng nhất vùng Quỳ Châu, và đây là cách hắn thể hiện ham muốn của hắn với Hiểu Tinh Trần.

Mãnh liệt, cuồng loạn, và sắc tình.

Tiết Dương cúi người xuống dùng đầu lưỡi đùa giỡn với hai đầu vú đỏ hồng đáng yêu. Tay trái kéo eo gầy của Hiểu Tinh Trần lên, tay phải khẽ sờ xuống phần thân dưới của đạo trưởng.

Hiểu Tinh Trần tuy đang mơ màng, nhưng khuôn mặt vẫn ửng đỏ, đôi môi hé mở thở dốc từng nhịp. Tiết Dương khó khăn nén xuống cảm xúc muốn thao người dưới thân mãnh liệt. Hắn quay mặt y lại hôn nhẹ lên môi, cự vật cương cứng nhẹ nhàng tiến vào, hướng hoa huyệt ẩm ướt đâm thẳng. Hắn nhìn Hiểu Tinh Trần say ngủ nhưng vẫn hỗn loạn mê người, tay nâng đùi thon của y lên, bắt đầu luận động.

Tiết Dương lại cúi xuống gặm cắn cả người Hiểu Tinh Trần, để lại cho cả cơ thể thon thả tràn ngập những dấu hôn và vệt cắn gợi cảm. Hiểu Tinh Trần ngủ say hơi ngơ ngẩn mà nâng hông lên, môi hồng rỉ rên, mặt ửng đỏ, mồ hôi chảy từ cần cổ xuống.

Tiết Dương đâm tới tấp một hồi, rốt cuộc bắn ra. Hiểu Tinh Trần xụi lơ dưới thân khẽ ngân nga một tiếng "Ưm ~" rồi lại mơ màng say giấc.

...Hắn có cảm giác mình lại cứng lên rồi.

Tiết Dương tiếp tục lật người Hiểu Tinh Trần lại, dương vật của hắn lại đâm vào.

==========================================
Sáng hôm sau, Hiểu Tinh Trần thức dậy, hoàn toàn sảng khoái.

Cơ thể vẫn hơi nhức mỏi, nhưng Hiểu Tinh Trần tin chắc chắn rằng là vì do lâu lắm rồi vẫn luôn bị Tiết Dương dày vò nên cơ thể được nghỉ ngơi vẫn còn chưa quen lắm.

Còn mấy vệt đỏ ? Đạo trưởng không nhìn thấy được, nên cũng chẳng thể biết đã có chuyện gì xảy ra.

"Ừm, A Dương hôm qua rất tốt. Để mình ngủ yên, có lẽ sẽ chiều hắn nhiều chút."

Ôi Hiểu đạo trưởng đáng thương...Người không thấy được bộ dạng cười đê tiện của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz