ZingTruyen.Xyz

Tiet Hieu Linh Mieu Trung Sinh Tue Nguyet Tinh Hao


Cơ thể Hiểu Tinh Trần thật mềm mại, trắng nõn khiến hắn thêm loạn ý. Tiết Dương cởi dần y phục của Hiểu Tinh Trần ra, hắn nhẹ nhàng mà nâng niu hai điểm hồng ngân trước ngực y. Hiểu Tinh Trần có chút khoái cảm, gắng gượng mím môi, tay bám víu vào lưng hắn.

Tay Tiết Dương tiếp tục sờ loạn xuống điểm giữa hai chân y, xoa nắn làm y đỏ mặt. Má y ửng hồng, hơi thở trở nên gấp gáp. Hắn xoa nhẹ nhàng làn da trắng mềm mại của y, từng đường nét cơ thể y như khắc sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn cảm thấy lúc hắn an lòng nhất chính là lúc được bên cạnh Hiểu Tinh Trần như bây giờ.

Hiểu Tinh Trần bất giác khẽ khàng nhỏ giọng hỏi hắn: "Ngươi có biết vì sao ta có thể lấy lại được ý thức hay không?"

Tiết Dương ngẩng mặt nhìn y, tỏ vẻ không biết. Hiểu Tinh Trần ôn nhu đưa tay đến miết nhẹ mi mắt hắn: "Là vì nước mắt của ngươi đã chạm thấu tâm ta."

Thật vậy. Từng giọt nước mắt trong veo của hắn đã kéo y trở về. Tiết Dương cảm thấy trong lòng có gì đó rất khó chịu. Hắn không thể giúp y, đó chính là giọt nước mắt bất lực của hắn. Tiết Dương hắn kiếp trước muốn gì liền làm, nhưng bây giờ lại không biết cách nào để cứu vãn sự tình khiến hắn thật sự rất đau lòng.

Hắn não nùng áp mặt xuống ngực Hiểu Tinh Trần, cảm nhận nhịp đập trái tim y. Nếu nó dừng lại, nếu nó dừng lại...

Tiếng rên rỉ khẽ khàng của Hiểu Tinh Trần bên tai khiến cho hắn thật kích động. Tiết Dương càng cho hạ bộ của hắn vào sâu hơn. Hiểu Tinh trần tình mê ý loạn mà bấu víu hai chân vào eo hắn, hắn thích thú xoa nắn bờ mông trắng nõn của y, bây giờ nhìn y thật đáng yêu làm sao. Luật động nhịp nhàng của hắn khiến Hiểu Tinh Trần không cưỡng lại được mà chủ động kéo hắn xuống hôn sâu, hôn cuồng nhiệt.

Âm thanh dâm mỹ phát ra khắp căn phòng, cảnh xuân thật phiêu lãng mà ấm áp. Hai người họ không muốn xa nhau một giây phút nào cả.

Sáng hôm sau, cả bốn người vẫn dịch dung như thường lệ. Yên Linh chân nhân nhìn Hiểu Tinh Trần thắc mắc: "Ngươi thấy không khoẻ hả Đạo trưởng? Sao dáng đi của ngươi nhìn vặn vẹo quá vậy?"

Hiểu Tinh Trần sáng sớm đã cảm thấy không khoẻ, toàn thân đau nhức, mông cũng đau nhức, y hoàn toàn không thể ngồi xuống được. Mạnh Xuyên chân nhân bảo y: "Ngồi xuống đi, sao ngươi cứ đứng mãi thế?"

Hiểu Tinh Trần chỉ biết cười khổ thở dài. Thầm trách tên kia đêm qua đã làm y quá mạnh bạo. Nỗi thống khổ này y biết nói cùng ai bây giờ đây.

Tiết Dương miệng ăn kẹo đường đi đến hướng ba người bọn họ cười tươi như hoa đào tháng ba: "Tụ họp ở đây có chuyện gì thế. Đến giờ cơm trưa rồi đấy."

Yên Linh chân nhân vẫn chưa hết thắc mắc, ông sờ cằm: "Ta tự nghĩ tối hôm qua ngươi đã dẫn Hiểu Tinh Trần đi đâu, để bây giờ thể trạng hắn lại thê thảm như vậy."

Tiết Dương vội vã nhai nát viên kẹo trong miệng, nuốt ực xuống, bật cười sằng sặc: "Là đi chữa bệnh đó. Rất hiệu quả nga~"

Mạnh Xuyên liếc xéo hắn. Cái vẻ mặt gian xảo này của Tiết Dương khiến ông không có cảm tình. Hắn thấy như thế liền buông lời trêu ghẹo Mạnh Xuyên:

"Nhìn cái gì hả lão già? Sống đơn độc mấy chục năm rồi nên bây giờ thấy trong lòng bồn chồn khó chịu sao? Ha ha ha."

Thật không thể hiểu nổi hắn đang nói cái gì. Mạnh Xuyên chân nhân chọn cách uống trà để lờ hắn đi. Bỗng từ xa có người đi đến, là Thiên Quân.

Yên Linh chân nhân nghiêm mặt: "Hắn đến đây làm gì?"

Tiết Dương từ đâu lấy ra một nắm đậu phộng, hắn thảy từng hạt vào miệng, tỏ thái độ hờ hững:

"Ai mà biết!"

Thiên Quân chỉ đi ngang qua mà thôi, nhưng thấy gương mặt của bốn tên này đều rất lạ, hình như hắn chưa từng gặp lần nào cả. Thiên Quân dừng lại cước bộ, nhìn bốn người một lượt:

"Hình như ta chưa từng thấy qua các ngươi. Bốn người các ngươi là đệ tử của Thiên Vân Vũ sao?"

Yên Linh chân nhân nhanh nhẹn tiến lên phía trước cung kính cúi đầu:

"Đúng vậy. Thiên Quân công tử có gì chỉ giáo?"

Thiên Quân lắc đầu. Hình như trong mắt hắn có ánh lên chút gì đó rất buồn cùng nuối tiếc. Hắn nói: "Lúc trước, ở đây Thất Dạ đối xử với các ngươi có tốt hay không?"

Hiểu Tinh Trần cảm thấy thoáng giật mình. Thật sự Thất Dạ với tên này có quan hệ gì y cũng không rõ. Chỉ biết hắn rất thích đấu đá với Thất Dạ.
Bỗng dưng hắn đưa mắt nhìn sang Hiểu Tinh Trần, cười nhẹ:

"Ngươi rất giống với một người bạn của ta."

Đúng là Hiểu Tinh Trần tuy đã dịch dung nhưng nét mặt và cơ thể của y vẫn toát ra khí chất thanh cao, nhẹ phiêu như mặt nước. Y ngạc nhiên hỏi lại hắn:

"Ta giống với bằng hữu của công tử sao? Trên đời này người giống với người cũng là lẽ đơn nhiên thôi mà."

Tiết Dương nhích chân dần dần sang che khuất đi Hiểu Tinh Trần. Hắn bày ra vẻ mặt buồn rười rượi: "Đại ca ta có chút dịu dàng như nữ nhi, nhưng tuyệt nhiên không phải 'đoạn tụ' đâu nha."

Thiên Quân nghe được hai chữ này lập tức cáu giận: "Ngươi xàm ngôn cái gì đó? Có tin ta tiễn ngươi xuống âm phủ hay không hả?"

Hiểu Tinh Trần sợ hắn làm hư chuyện liền lên tiếng hoà giải: "Thiên Quân công tử đừng giận. Đệ đệ của ta bản tánh có chút nghịch ngợm đã làm phiền công tử rồi."

Nói xong y nắm tay Tiết Dương, dẫn hắn rời khỏi. Thiên Quân vẫn nhìn theo bóng lưng của Hiểu Tinh Trần, hắn đã gặp qua vạn người, nhưng khí chất tiên nhân hắn chỉ từng thấy qua Thất Dạ mà thôi. Hôm nay lại được gặp người này có chút giống, làm hắn bất giác hồi tưởng lại ký ức xưa cũ.

Hiểu Tinh Trần sau khi đã dẫn Tiết Dương rời khỏi nơi đó, y cũng tiện đường ghé lại kiểm tra những chỗ đặt pháp trận. Tiết Dương đi đằng sau đá đá viên sỏi, hắn bày ra vẻ mặt giận dỗi:

"Ban nãy ta có nói gì bậy bạ đâu. Tên đó nhất định là có ý gì với ngươi."

Hiểu Tinh Trần đang ngồi bên dưới kiểm tra trận pháp cũng nhẹ nhàng đáp lại lời hắn: "Ngươi cứ nói bậy bạ như thế lỡ lộ diện thì phải làm thế nào đây?"

Tiết Dương 'xuỳ' một tiếng. Hắn lặng im chốc lát, rồi bỗng dưng trèo lên gốc hoa anh đào gần đó, ngắt lấy một cành hoa hắn cho là đẹp nhất. Hiểu Tinh Trần đứng bên dưới nhìn Tiết Dương, nhưng mắt y có vẻ không còn nhìn rõ được cảnh vật trước mặt nữa. Tiết Dương nhảy xuống, bước đến đặt cành hoa nhỏ vào tay Hiểu Tinh Trần:

"Bây giờ là tháng ba, hoa đào đã bắt đầu nở rồi."

Tiết Dương chợt nhớ đến năm đó, lúc yên bình ở nghĩa trang. Vào thời điểm mùa xuân kéo đến, Hiểu Tinh Trần đã hỏi hắn:

"Đứng trước phong cảnh như thế này, ta muốn được nhìn ngắm hoa đào nở.
Này tiểu tử! Ngươi nói xem, hoa đào năm nay có đẹp hay không?"

Từng cánh hoa nhẹ phiêu lướt qua, rơi rụng lên mái tóc Hiểu Tinh Trần. Mắt đã đui mù... thì làm sao có thể nhìn ngắm...

Y đưa lên mũi thưởng thức mùi thơm nhẹ thoảng của hoa đào. Vẫn còn nhớ lúc y nằm trong quan tài lạnh lẽo, Tiết Dương cũng đã đặt vào tay y một cành hoa. Tựa như lúc này vậy, ánh mắt hắn dịu dàng đến lạ.

Giữa hắn và y là nhân duyên gì?

Hiểu Tinh Trần mỉm cười hỏi hắn:
"Tình cảm giữa ta và ngươi là gì?"

Tiết Dương ngây ngẩn, giữa hai tên nam nhân tại sao lại có thể tồn tại loại tình cảm như thế? Hắn đã yêu y từ lúc nào?

Thật khó có thể biến hận thù thành tình yêu. Trái tim hắn đã vì y mà thay đổi tại thời điểm nào hắn cũng không hề nhận ra. Tiết Dương hắn chỉ biết rằng phải giữ Minh Nguyệt Thanh Phong bên cạnh đến suốt đời. Đến tận khi Minh Nguyệt không còn nữa, Thanh Phong cũng tiêu biến.

Tiết Dương quay lưng đi, hắn ngước mặt lên nhìn ngắm những cánh hoa mỏng bay lượn. Những cánh hoa thuần khiết, mang hơi thở ấm áp, thơm ngát như chính cơ thể Hiểu Tinh Trần vậy.

Ngay lúc này, hai người họ không hề nhận ra đằng sau lưng mình có bóng lưng cao lớn đang đứng dõi theo.

Đêm hôm nay sẽ triển khai trận pháp. Hình vẽ bát quái mang linh lực của Yên Linh chân nhân, Mạnh Xuyên chân nhân và Hiểu Tinh Trần. Chỉ mong oán linh ở Nghĩa Thành có thể giúp đỡ họ được phần nào. Họ có nhiệm vụ làm phân tán lực lượng của Thiên Vân Vũ, trận đồ bát quái sẽ làm giảm đi khả năng điều khiển oán linh của Yên Tử cũng như Bạch Thương.

Màn đêm vừa buông xuống cả bốn người đều ra ngoài. Tập trung đến nơi làm pháp sự. Tiết Dương đi cùng Hiểu Tinh Trần, hắn cảm thấy căng thẳng, không biết Hiểu Tinh Trần có thể chịu được đến lúc nào. Y thấy hắn không nói gì cũng lên tiếng dỗ dành:

"Đừng lo, xong việc chúng ta có thể rời khỏi đây rồi."

Tiết Dương gật đầu, hắn bỗng nhiên nhét vào đôi môi mỏng xinh của Đạo trưởng một viên kẹo: "Đừng quên có ta luôn ở bên cạnh ngươi."

Sau đó đặt lên nơi đó một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Hiểu Tinh Trần mỉm cười ôn nhu với hắn. Chớp mắt chấp thuận.

Từng đường ánh sáng xanh nhạt hiện ra, hình vẽ bát quái với nhiều đường nét tinh vi, Hiểu Tinh Trần tay bắt ấn làm phép củng cố trận pháp. Bên này Mạnh Xuyên chân nhân cũng đang dồn linh lực vào từng góc cạnh của hình vẽ bát quái. Làm sáng rực cả một nơi.
Yên Linh chân nhân thì sử dụng chuông pháp sư để triệu hồn oán linh, họ đã sẵn sàng để giúp ông ta lấy lại Thiên Vân Vũ.

Yên Tử đang dùng bữa bỗng nhiên cảm thấy dường như nội lực bị khống chế. Bên ngoài lũ thuộc hạ đang nháo nhào lên vì thấy có thứ gì đó bất thường đang tồn tại trong Thiên Vân Vũ.

Oán linh bay khắp nơi, nhưng bọn chúng không thể khống chế được. Yên Tử chạy ra ngoài liền chứng kiến một cảnh bất thường như thế, ông ta rút kiếm trừ yêu cùng bùa chú của mình ra, nhưng bùa chú tiếp xúc với linh lực của ông ta thì liền lập tức hoá thành tro.

Ngay lúc hỗn loạn như thế này, Tiết Dương hắn muốn đảm nhiệm việc trọng đại, đó chính là giết chết Yên Tử càng nhanh càng tốt.

Hắn đứng trên nóc nhà chứng kiến cảnh tượng hài hước này. Tay hắn ngứa ngáy muốn động. Tiết Dương cười để lộ răng khểnh.

Vô cùng tàn độc.

                       ____jAj____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz