ZingTruyen.Xyz

Tiet Hieu Linh Mieu Trung Sinh Tue Nguyet Tinh Hao


Ta có thể yêu ngươi không ?

Câu hỏi dằn xé hắn bao nhiêu năm. Ngày chào tạm biệt Hiểu Tinh Trần nằm trong quan tài lạnh lẽo để đi gặp Nguỵ Vô Tiện. Hắn đã cúi đầu, ghé sát vào tai y thì thầm:

"Ngươi chỉ là của một mình ta mà thôi.."

"Nếu là Nguỵ Vô Tiện, ta nghĩ hắn sẽ có cách để cứu ngươi."

"Đợi ta trở về."

"Ta có thể... không? Hiểu Tinh Trần..."

Câu cuối cùng hắn nói với y, lúc đó gió thổi mạnh, cánh cửa đập vào nhau, chắc rằng y không thể nào nghe thấy được. Tiết Dương hắn cũng có lúc yếu lòng như thế, có lúc biết yêu thương ai đó như thế. Hắn là Đại ma đầu, nói hắn có thể vì ai đó mà làm chuyện gì, thật sự là điều không tưởng.

Hiểu Tinh Trần chính là người duy nhất làm thay đổi suy nghĩ của hắn.

Suốt bao năm vẫn cố chấp gọi linh hồn không thể trở về. Thật ngu ngốc !

Tiết Dương môi khô rát, hắn khát nước, nhưng không ai cho hắn nước cả. Kẻ giam giữ bên ngoài được lệnh không cho hắn ăn uống bất cứ thứ gì. Cũng đã một ngày trôi qua rồi. Ánh mặt trời cũng dần dần lặng xuống chân núi. Vừa đói, vừa khát, vừa đau. Hắn nhếch môi cười nhạt, nghĩ thầm:

"Lão tử số khổ thật."

Toàn thân đều nhấc không nổi, hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra, vừa tỉnh dậy lại thấy mình ở trong nhà kho. Hiểu Tinh Trần đâu? Lão già Yên Linh đâu?

Tiết Dương cố gắng lết về phía cửa, toan đưa chân đạp cửa thử. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân người chạy gấp gáp về hướng căn phòng này. Trong chốc lát:

ẦM!

Hiểu Tinh Trần cùng Yên Linh chân nhân chứng kiến một màn kinh hãi. Họ hoàn toàn không biết Tiết Dương đang ở sau cánh cửa bị khoá này. Aiza! Hắn lại bất tỉnh lần nữa rồi.

Tiết Dương đúng thật là số khổ!

Đêm tối buông xuống, Hiểu Tinh Trần ngồi bên giường bắt mạch cho Tiết Dương. Mạch của hắn đã ổn định hơn, không còn sốt cao nữa. Thầm nghĩ tiểu tử này mạng rất lớn, chưa bao giờ trọng thương mà mất mạng. Vì hắn có một ngôi sao sáng hộ mệnh thì làm sao dễ dàng chết được.

Tiết Dương mở nắt ra, hắn thấy Hiểu Tinh Trần ngồi bên cạnh giường, thật giống với tình cảnh đêm hôm đó. Hắn vờ hỏi y:

"Đạo trưởng. Tại sao ngươi lại cứu ta?"

Hiểu Tinh Trần nghe giọng của hắn nói mới biết là hắn đã tỉnh lại. Y thoáng giật mình với câu hỏi này, y nhìn hắn:

"Sao ngươi lại hỏi như thế?"

Tiết Dương bật cười khả ái: " Đáng nhẽ ngươi phải trả lời như vậy chứ.. khụ... " Ta với ngươi chỉ là bèo nước gặp nhau, đến khi ngươi chữa lành vết thương thì có thể rời khỏi." "

Hiểu Tinh Trần che miệng khẽ mỉm cười: "Ngươi còn nhớ sao?"

Hắn đưa tay sờ mũi: "Dĩ nhiên nhớ. Ta lúc ấy còn rất bất ngờ vì ngươi hoàn toàn không nhận ra ta."

Y gật đầu: "Phải vậy. Ta đâu còn mắt để nhìn tiểu tử ngươi chứ."

Tiết Dương bất giác thấy tim như đột nhiên bị bóp nghẹt trước câu nói với ngữ điệu thản nhiên này của y. Hắn chồm người sang ôm lấy y. Thì thầm:

"Ngươi chỉ cười vì một mình ta thôi. Hiểu chưa?"

Hiểu Tinh Trần xoa lưng hắn: "Và cũng chỉ khóc vì một mình ngươi mà thôi. Mau mau nằm xuống nghỉ ngơi đi. Vết thương vẫn chưa liền lại đâu."

Hắn nghe lời nằm xuống. Đôi khi hắn chỉ mơ mình được quay trở về lúc còn là trẻ con. Vô tư lự, thuần khiết, trong sáng, không nhiễm bụi trần. Cánh hoa xuân lụi tàn theo bánh xe ngựa. Hắn đã quá sa ngã.

Một trong tối, một ngoài sáng. Chính Hiểu Tinh Trần đã đưa tay kéo hắn ra khỏi bóng tối. Kiếp này được cùng y như thế này hắn cũng không biết mình tu được phước đức gì nữa. Vốn dĩ tội lỗi ngập đầu cơ mà.

Hắn tinh nghịch nhìn y:
"Hiểu Tinh Trần, xong việc của lão già Yên Linh thì chúng ta rời khỏi nơi này đi."

Hiểu Tinh Trần hỏi hắn: "Ngươi muốn đi đâu."

Hắn đưa tay vẽ một con đường bằng phẳng: "Chúng ta sẽ đi trên con đường này."

Hiểu Tinh Trần như ngầm hiểu ý của hắn. Y nhẹ nhàng gật đầu. Y sẽ luôn đi cùng hắn.

Trong phòng ánh đèn trước gió khẽ lung lay. Yên Linh đang cùng Mạnh Xuyên bàn chính sự. Vẻ mặt của Mạnh Xuyên dường như rất đăm chiêu. Ông ta đập bàn quát lên:

"Tại sao phải giúp bọn chúng? Tại sao phải chống lại ta để giúp bọn chúng chứ?"

Yên Linh chân nhân xua tay: "Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp mà. Lão già ông có thể quên cừu oán cũ đi được không?"

Nhấp một ngụm trà, Yên Linh chân nhân chậc lưỡi: "Dù sao bọn họ cũng đã chơi vơi lắm rồi. Chúng ta có thể làm lơ đi mà. Chuyện bây giờ đáng bàn đến là ông phải giúp ta lấy lại Thiên Vân Vũ. Haiza!"

Mạnh Xuyên chân nhân nghiêm nghị: "Ta không ngờ tên Yên Tử kia lại láo xược đến vậy. Hắn dám qua mặt tất cả trưởng bối là điều không thể tha thứ được. Tham vọng quá lớn, con người này tồn tại chỉ biết làm hại người khác."

Yên Linh vỗ tay hưởng ứng: "Đúng đúng đúng! Phải dạy cho hắn một bài học và chính chân ta sẽ đạp hắn lăn xuống núi. Từ này về sau không được về quy tổ nữa. Xem như Sư phụ không hề có tên đệ tử như hắn."

Mạnh Xuyên cười khinh bỉ: "Nói thì hay lắm. Ông đã làm được gì đâu. Nhà thì mất, đệ tử cũng mất, huynh đệ phản bội quay lưng. Bao nhiêu năm qua ông sống như thế nào vậy? Thật tệ hại."

Thấy Yên Linh chân nhân buồn bã, xuống tinh thần, Mạnh Xuyên thở dài:

"Mai chúng ta có thể đến thị trấn ở dưới chân núi Thiên Nhẫn. Tạm thời xem tình thế nào rồi tính bước tiếp theo. Về nghỉ ngơi sớm đi."

Nghe lời Mạnh Xuyên. Yên Linh chân nhân đứng lên cáo từ rồi rời khỏi. Ông ấy đi một đường đến cổng môn. Mở cánh cổng ra, ông thấy nhiều đom đóm bay chập chờn chập chờn giữa đêm tối. Đây đích thị là những oán linh theo ông về núi. Đưa tay ra đón lấy một ánh sáng nhỏ nhoi, tắt lụi rồi lại loé lên sáng rực. Ông bất giác mỉm cười:

"Đến các ngươi còn có khát khao. Tại sao ta phải bi quan. Đúng không? Xú nha đầu."

Đêm nay Hiểu Tinh Trần đau đớn vô cùng, quỷ dữ dường như càng lúc càng dằn xé y nhiều hơn. Như muốn rút cạn tinh lực của y. Hiểu Tinh Trần ôm ngực ngồi xuống một góc trong căn phòng. May mắn là Tiết Dương vừa ban nãy đã ngủ, không thì y sợ phải khiến hắn lo lắng thêm nữa.

Cơn đau dữ dội ập đến, y cắn môi để không bật thành tiếng. Đồng tử đen tuyền của y nay dần nhạt màu hơn. Đây chính là cái giá phải trả khi giải phong ấn Lục cầu. Cảnh vật trước mắt y bỗng nhiên mờ nhạt hơn bình thường. Hiểu Tinh Trần cố gắng dụi mắt rồi mở lớn mắt hơn để nhìn, nhưng y càng cố gắng nhìn mọi thứ lại càng trở nên mờ nhạt.

Hiểu Tinh Trần siết chặt tay.

Sáng hôm sau, Tiết Dương thức dậy sau một đêm ngủ ngon giấc. Mở mắt ra đã vội tìm kiếm Đạo trưởng, nhìn đâu cũng không thấy bóng dáng y. Hắn vội vàng ngồi dậy, mặc vết thương đang đau âm ỉ, hắn vẫn ráng lết xuống giường. Đúng lúc có người đang đẩy cửa vào, thì ra là y. Tiết Dương hài lòng cười gian manh:

"Sáng đã vội dậy sớm chuẩn bị cháo cho ta sao?"

Hiểu Tinh Trần nghiêm mặt: "Ngươi ngủ miên man tận hai ngày. Trong bụng ngươi bây giờ chắc rỗng tuếch cả rồi đó."

Tiết Dương ngạc nhiên: "Cái gì? Ta đã ngủ liên tiếp hai ngày hả?"

Y gật đầu: "Có gì lạ đâu. Như vậy may ra vết thương của ngươi mới chóng lành. Tiểu tử ngươi có bao giờ chịu ngồi yên một chỗ mà dưỡng thương chứ."

Hắn cười lên khanh khách: "Ha ha ha. Vẫn là chỉ có Đạo trưởng hiểu ta. Mau! Mau! Mau! Đến đút cho ta ăn đi. Ta đói rồi."

Hiểu Tinh Trần chiều ý hắn, đến ngồi cạnh giường đút cho hắn ăn. Muỗng đầu tiên, y đưa không hề đến miệng hắn, mà lệch sang một bên. Tiết Dương đang vui mừng bỗng cảm thấy khó hiểu. Hắn vừa đưa tay đẩy lấy muỗng cháo đến miệng mình, vừa nói đùa:

"Hiểu Tinh Trần, ngươi còn đang buồn ngủ sao? Miệng ta ở đây mà. Hắc hắc."

Hiểu Tinh Trần thoáng giật mình, y bối rối giải thích: "Ta xin lỗi. Đêm hôm qua ta hơi khó ngủ."

Muỗng thứ hai thì y đã đưa đến miệng hắn chính xác hơn, nhưng tại sao y lại không nhìn thẳng vào mắt hắn?

Tiết Dương im lặng. Hắn nói lái sang chuyện khác: "Bao giờ chúng ta mới xuất phát?"

Hiểu Tinh Trần mỉm cười: "Dĩ nhiên là đợi đến khi vết thương của ngươi khá hơn."

Hắn nhếch môi: "Nhìn ta yếu đuối đến vậy sao? Lão tử muốn giết bọn cẩu kia lắm rồi. Bảo lão già Yên Linh xuất phát ngay trong hôm nay đi."

Y đút cho hắn muỗng cuối cùng, xong liền đứng dậy vỗ vỗ nhẹ đầu hắn: "Đừng có ngang bướng. Thương tích đến sắp mất mạng còn lớn miệng."

Hắn chắc nịch khẳng định mình đã khoẻ lại, nhưng đối với Hiểu Tinh Trần thì những lời đó chỉ vô ích mà thôi. Y nói với hắn:

"Tầm ba ngày nữa nếu ngươi hồi phục hoàn toàn thì có thể xuất phát. Giờ thì ở đây cố gắng dưỡng thương cho tốt."

Vừa quay lưng lại với hắn, tiếu ý trên môi y chợt tắt.

Ban nãy... Y không thể thấy rõ được khuôn mặt hắn...

___(个_个) ___

- Chẳng hiểu sao, mấy hôm nay Ng cứ nghĩ ra tiểu tiết ngược. ;_;
Cứ như sắp đi theo con đường SE vậy huhuhu TT^TT
Ai ngăn tui lại cái (;へ:)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz