Tiet Hieu Linh Mieu Trung Sinh Tue Nguyet Tinh Hao
Những lá bùa bay vòng quanh oan hồn, ngầm sẽ thu phục nó. Nhưng không, vì Hiểu Tinh Trần đã dùng sai loại bùa, cho nên không những oan hồn không bị thu phục mà còn làm nó trở nên hung tợn hơn. Chúng bắt đầu tấn công Hiểu Tinh Trần, hòng nhập vào xác y. Tư Vĩ liếc nhìn nhếch môi cười tự đắc. Thiếu niên nhíu mày đoán ra được bảy, tám phần sự việc. Tên pháp sư ngu ngốc này sắp gặp nguy đến nơi rồi.Lúc này trời cũng xế tà, Yên Linh chân nhân vẫn chưa về, ai có thể giải vây cho Hiểu Tinh Trần đây?Trong chốc lát y cố gắng cầm cự, quyết định rút kiếm đánh nhau với những oan hồn hung tợn. Đường kiếm quang loé sáng, như màu hoa tuyết chói loá dưới ánh mặt trời ban mai. Từng đường kiếm nhẹ nhàng được xuất chiêu dưới tay tên pháp sư ngu ngốc ấy. Tư Vĩ khẽ nhíu mày khó hiểu, những chiêu thức kiếm pháp này, sư đệ đã học ở đâu?Thiếu niên thoáng kinh ngạc khi chứng kiến cảnh này. Hắn càng nhìn chằm Hiểu Tinh Trần hơn. Theo dõi từng đường kiếm pháp của y. Nhẹ nhàng, thuần khiết, mang theo hơi thở công lý, cái thiện làm chủ tất cả, giống như con người của Hiểu Tinh Trần vậy.
Thanh cao.
Thanh cao.Loại kiếm pháp này, chỉ duy nhất người kia sở hữu.Hắn bất giác cười như không cười thoáng nhẹ qua khoé môi.Oan hồn đánh không lại kiếm pháp của Hiểu Tinh Trần, tự động thối lui. Tiếng gào thét ngày càng nhỏ dần, chấp nhận bị thu phục. Tự động rút về chiếc lồng nhốt họ ban nãy. Tư Vĩ cũng vừa thu phục được ba oan hồn hết thảy.
Còn Hiểu Tinh Trần tuy dùng sai bùa chú, nhưng kiếm pháp của y lại có thể làm lung chuyển tâm can oán hồn, phải nói điều này khó Pháp sư nào có thể làm được. Có lẽ, những đường kiếm thuần khiết đó đã nói lên con người thiện lương của Hiểu Tinh Trần.
Y thu phục được hết thảy bảy linh hồn.Kiếp trước, một thân đạo bào trắng, tay cầm Sương Hoa diệt trừ tẩu thi, trừ hoạ cho dân. Tuy được sống lại, quên đi phần nào ký ức, nhưng kiếm pháp mà Sư tôn Bão Sơn táng nhân đã truyền dạy y không bao giờ quên. Thiếu niên đóng lại chỗ hở mái ngói, nằm xuống nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia. Tâm trạng cực kì phức tạp.Bên dưới, Yên Tử vỗ tay chúc mừng hai đồ nhi đã hoàn thành nhiệm vụ. Ông ta đi đến chỗ Hiểu Tinh Trần vỗ vai y cười nói: "Hôm nay ta đã được thưởng thức tài nghệ của con. Thật không hổ danh là đệ tử xuất sắc của Yên Linh sư huynh."Tư Vĩ tay nắm chặt thành nấm đấm, hắn đang rất tức giận vì không thấy Thất Dạ thua cuộc. Bỗng dưng bên ngoài có tiếng người vọng vào:"Sư phụ về rồi."Tiếng nói vừa dứt đã thấy Yên Linh chân nhân xuất hiện trước cửa chính gian khách. Đằng sau là Bạch Thương cũng theo vào. Yên Tử liền nhanh chóng đến chào hỏi:"Sư huynh, lâu ngày không gặp huynh."Yên Linh chân nhân mỉm cười gật đầu: "Hôm nay đệ lại đến không chịu báo trước cho ta một tiếng."Yên Tử cười lớn: "Thôi, đừng giận đệ. Hôm nay ta đến đây là có việc muốn nói với huynh."Nói xong liền kéo Yên Linh chân nhân ra khỏi phòng đi đến phòng thờ tổ của môn phái. Tất cả mọi người đều phải ngồi ở gian khách đợi hai người họ bàn xong việc. Hai canh giờ trôi qua vẫn chưa thấy họ ra khỏi phòng.Cho đến lúc trời bắt đầu kéo mây, sấm chớp nổi lên. Hiểu Tinh Trần cùng Bạch Thương đều cảm thấy có chút nôn nóng, lo lắng.Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Tiếng Yên Tử chưởng môn hét lớn từ gian phòng thờ tổ vọng ra: "Người đâu? Người đâu? Có ai ở bên ngoài không? Mau cứu. Mau vào cứu.."Đám người nhốn nháo phá cửa phòng chạy vào, cảnh tượng trước mắt thấy Yên Tử miệng hộc máu đen, bên cạnh là Yên Linh chân nhân đang nằm bất động, tay vẫn cầm chặt thanh trường kiếm của sư tổ truyền lại, cửa sổ đang mở toang ra. Bạch Thương hốt hoảng lao đến bên cạnh sư phụ:"Sư phụ, Sư phụ, người làm sao vậy?"Thiếu niên cũng từ bên ngoài chầm chậm bước vào xem náo nhiệt.
Bất ngờ Yên Tử tay ôm ngực, tay chỉ thẳng vào thiếu niên:"Chính là hắn, là hắn đã hại Yên Linh sư huynh. Mau..mau..bắt..hắn!"Vừa dứt lời, Yên Tử ngã xuống bất tỉnh. Ngay lập tức, Bạch Thương liền rút kiếm ra lao đến trước mặt thiếu niên, kề kiếm vào cổ hắn: "Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì sư phụ?"Hiểu Tinh Trần vội vàng đến đứng chắn trước mặt thiếu niên, vẻ mặt hắn lúc này vẫn không biểu lộ một chút sợ sệt nào. Y nói: "Khoan đã Sư huynh. Còn chưa biết thật giả thế nào, làm sao có thể định tội người khác được?"
Tư Vĩ đang đỡ lấy Yên Tử chưởng môn ở bên này nghe được như thế liền quát lên: "Lúc này mà đệ còn bênh vực cho hắn sao? Hay là đệ với hắn có gì đó..."
Hiểu Tinh Trần nghiêm mặt: "Có cái gì? Sao huynh không nói hết đi? "
Tư Vĩ mặt dày nói tiếp: "Tên đó là đệ đưa về, bây giờ hắn hại Sư phụ cùng Sư thúc ra nông nỗi này, đệ còn bênh vực hắn? Há chẳng phải đệ với hắn có gì đó mờ ám."
Kiếm của Bạch Thương cứa lên cổ thiếu niên một đường mỏng, máu bắt đầu rỉ ra. Vậy mà hắn vẫn còn bình thản như đang xem kịch vui.
Hiểu Tinh Trần khuyên giải Bạch Thương, bỏ ngoài tai lời nói của Tư Vĩ:
"Sư huynh, từ từ giải quyết. Đây là khách khanh do sư phụ giao cho ta ra ngoài mời về. Ta nào dám có ý đồ gì. Huynh tin ta.."
Bạch Thương cắt ngang lời Hiểu Tinh Trần: "Cứ bắt giam hắn lại rồi tính tiếp. Trị thương cho sư phụ và sư thúc trước."
Đây cũng là cách bây giờ nên làm. Không có chứng cứ chứng minh hắn trong sạch, dù có biện bạch cũng chẳng ai tin y nói.
Bạch Thương ra lệnh: "Mau bắt trói hắn nhốt lại."
Một đoàn người cầm dây thừng đến, toan bắt trói thiếu niên. Nhưng không, hắn bỗng dưng phản khán, rút lấy thanh kiếm của một môn sinh để chống cự. Hiểu Tinh Trần kinh hoảng:
"Dừng tay lại. Ngươi càng chống cự thì càng không thể chứng minh mình trong sạch thôi."
Đúng thật như thế.
Mặc dù ta có như thế nào.
Ngươi vẫn không đứng về phía ta ...
Vậy
Ai sẽ là người tin ta?
Ở đây chỉ còn một mình ta, lạnh lắm ..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz