ZingTruyen.Xyz

Tiet Hieu H Nhi Gian Ma Dao To Su Dong Nhan Van


Tác giả: 玫糜

Hiện đại + Giới giải trí parody.

Main dancer + rapper!Tiết Dương x Đội trưởng!Hiểu Tinh Trần~

Một chén thịt kho tàu nho nhỏ, chúc mọi người năm mới vui vẻ nha~ 

Lần đầu tiên edit H, quả thật cảm thấy hơi xấu hổ, hy vọng mọi người sẽ thích~

--------------------------------------------------------------------------------

Nhà kho vừa nhỏ vừa hẹp, lại còn lung tung chất đầy nhiều loại đồ vật khác nhau, vốn là không còn bao nhiêu chỗ trống. Huống chi lại còn có hai đại nam nhân đang cố gắng chen vào bên trong.

"Tiết Dương!" Hiểu Tinh Trần bắt lấy tay của hắn, giận dữ trợn mắt nhìn, "Ta có thể kiên nhẫn với ngươi một lần, không có nghĩa là lúc nào ta cũng có thể kiên nhẫn với ngươi. Ngươi đừng cứ đẩy ta tới giới hạn mãi như thế."

"Đội trưởng, giọng ngươi lớn ghê," Tiết Dương vươn ngón cái, chỉ ra ngoài cửa, "ta nghĩ ngoài kia có nhiều người muốn nghe lắm đấy."

Hiểu Tinh Trần nhìn về phía cửa, không rảnh rỗi cùng tên này nói lời vô nghĩa, dùng sức đẩy hắn ra. Tiết Dương một chân chắn, một tay nắm, kéo lấy hai tay của Hiểu Tinh Trần, đem cả người y đặt lên trên tường, hoàn toàn cản trở mọi hướng đi của y.

"Ngươi hôm nay lại muốn đánh nhau với ta sao?" Thái dương Hiểu Tinh Trần bị đập trúng mặt tường đến phát đau. Mặt y hoàn toàn sầm lại, đè nặng thanh âm cảnh cáo nói: "Tiết tiên sinh, lần trước ngươi vẫn chưa rút ra bài học sao? Ngươi đánh không lại ta, cho nên xin hãy thu liễm một chút đi."

Tiết Dương lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên khuôn mặt Hiểu Tinh Trần, ngọt ngào cười: "Ái cha, ngươi thật sự là ca ngợi bản thân quá đó ha? Ta rút ra bài học gì cơ, so với ta thì ngươi ăn quả đắng cũng không hề ít đâu nhỉ, tiểu đội trưởng?"

Hiểu Tinh Trần nghiêng đầu tránh né bàn tay đang đùa bỡn trên mặt y, trừng mắt nhìn Tiết Dương mà nói: "Đó là do ngươi giở trò đánh lén, thật bỉ ổi."

Tiết Dương lộ ra một đôi răng nanh nho nhỏ: "Thắng là được rồi."

"Ta không có thời gian cùng ngươi chơi mấy trò chơi nhàm chán này, cũng không có thời gian cãi lý với ngươi." Hiểu Tinh Trần lạnh giọng nói, "Buông tay, bằng không ta sẽ thật sự đánh ngươi."

Tiết Dương nhướng mày: "Ngươi thử xem nha, tiểu đội trưởng, lần này ta để ngươi thắng, đợi ngươi thắng thì dẫn đám phóng viên kia vào đây, để cho bọn họ thổi phồng sự việc, cho mọi người thấy là ngươi đả kích trả thù ta như thế nào."

Hiểu Tinh Trần cười gằn: "Ta trả thù ngươi? Tiết tiên sinh, mặc kệ là ngươi dẫn ai vào đây, ta cũng có đủ bằng chứng chứng minh là ta đang phòng vệ chính đáng, lý thuộc về ta, ngươi chỉ có nương vào người đại diện của mình mà rửa sạch mặt mũi."

Dứt lời, y nâng đầu gối lên đá hắn một cái. Tiết Dương đã sớm lường trước, nghiêng người né tránh. Hiểu Tinh Trần nhân cơ hội này đẩy tay của hắn rồi chạy về phía cửa, Tiết Dương thật nhanh chạy đến chụp lấy tay y, một lần nữa kéo y trở về. Hiểu Tinh Trần đang muốn xoay người cho hắn một quyền, lại nghe Tiết Dương không biết xấu hổ mà nói bằng giọng chán chường: "Ngươi muốn cùng ta nói lý sao? Tên đại ngốc như ngươi thì biết lý là cái gì mà nói? Để ta nói cho ngươi nghe, lý chính là ta nổi tiếng hơn ngươi, thế lực của ta tốt hơn ngươi, fan của ta đông hơn của ngươi, mặc kệ bằng chứng mà ngươi đưa ra là cái gì, số người cho rằng ngươi sai vĩnh viễn luôn nhiều hơn số người cho rằng lão tử sai. Nói tóm lại, ta có thể dễ dàng mang nước bẩn hất ngược trở lại ngươi."

"Đám tiểu bạch liên fan của ngươi không biết tự lượng sức mình mà đấu đá cùng fan của ta lâu như vậy, đấu có thắng không? Ngươi như thế nào vẫn còn vọng tưởng rằng dư luận sẽ đứng về phía ngươi?"

Nắm tay Hiểu Tinh Trần ngưng một chút, Tiết Dương lập tức chặn lại, cười tà mà nói: "Ngươi thật sự là dám đá ta sao, đội trưởng ca ca, ngươi đá hư mất tiểu đệ đệ của đệ đệ ngươi rồi nè, hóa ra ngươi trên giường thật là phóng đãng nhỉ, đội trưởng ca ca?"

Lửa giận tràn vào trong giọng nói của Hiểu Tinh Trần, toàn thân y run lên: "Cút!"

Tiết Dương giễu cợt: "Ngươi chỉ biết lặp đi lặp lại có vài câu mắng chửi sao? 'Cút, bỉ ổi, tránh ra, biến thái', ngươi lần trước mắng ta cái gì ngươi còn nhớ không? 'Tiết Dương, ngươi không được làm như vậy', ha ha, cười chết ta. Chao ôi, Hiểu Tinh Trần, ngươi có kiểm tra chỉ số thông minh của mình chưa đấy? Như thế nào mà lúc nào cũng như thằng ngốc thế này?"

Hiểu Tinh Trần vừa mở miệng ra, chưa kịp cãi lại, Tiết Dương đã từ phía sau tàn nhẫn cắn lên vành tai y, khiến cho y phát ra một tiếng rên nhẹ. Sau đó, Tiết Dương nhẹ nhàng liếm lên vết thương do hắn mới tạo ra, thổi thổi nói: "Để ta dạy cho đội trưởng vài từ mắng chửi nhá. Hiểu Tinh Trần, vốn dĩ tất cả chính là do ngươi đê tiện xen vào việc của người khác trước, chọc vào ta, không chỉ ngươi mà còn đám fan rác rưởi của ngươi, một hai phải đối đầu với lão tử, khiến cho lão tử khó chịu, thế nên ngươi nên tự giác ngộ rằng ngươi xứng đáng chổng mông ra như một con chó cái để cho ta thao. Nghe hiểu không?"

Hiểu Tinh Trần giận đến cả người đều nóng lên, rút tay về rồi thục cho hắn một khuỷu tay, mạnh mẽ đánh vào ngực Tiết Dương, đánh đến phổi lẫn cổ họng của hắn đều cay. Hắn ho một trận kịch liệt, từng cơn đau nhức truyền xuống cả người.

Nếu là người khác mà bị đánh như vậy chắc chắn đã sớm khom lưng ngã quỵ, thế nhưng Tiết Dương vẫn như cũ gắt gao giữ chặt lấy Hiểu Tinh Trần, nhất quyết không buông tay. Nhà kho chật hẹp này vốn là không có bao nhiêu chỗ trống, tứ phía đều có vật cản, Hiểu Tinh Trần lại bị Tiết Dương trói chặt, cứ như là y đang phải vật lộn với một con rắn quấn quanh người, không cách nào thoát ra được.

"Ngươi có vẻ như không hiểu chuyện, ta dạy cho ngươi một chút đạo lý. Người không biết điều sợ tên lỗ mãng, tên lỗ mãng sợ kẻ liều mạng. Ngươi cao lắm cũng chỉ là một tên lỗ mãng ngu xuẩn, mà ta, chính xác là tên liều mạng không sợ chết sẽ hủy diệt ngươi."

Hiểu Tinh Trần cắn chặt răng, động tác giãy giụa va chạm càng ngày càng dữ dội. Đột nhiên, có âm thanh của xe đẩy cùng giầy cao gót từ ngoài cửa từ từ tiến đến. Y hoảng hồn, động tác lập tức ngưng lại. Mà Tiết Dương bị y giẫy giụa đã sắp không giữ thăng bằng được nữa, cho nên kết quả ngoài ý muốn này khiến hắn vui vẻ đến mức đôi mắt sáng lên.

"Tiểu Hựu, tiểu Hựu! Ngươi sao rồi, có thấy được Tiết Dương không?"

"Aaaaaaaa Chi Chi ơi cuối cùng cũng tìm được ngươi aaaaaa! Ta nhịn không nổi ta nhịn không nổi ta điên mất rồi á á á á!"

"Vậy là ngươi thấy hắn đúng không? Ngươi thấy hắn!"

"Ta thấy được rồi ta thấy được rồi á á á á, trời ơi cuộc đời này ta không còn gì nuối tiếc, hiện tại ta còn có thể nguyện ý chết vì hắn! Trời ơi hắn ấy, hắn hắn hắn là thần tiên, hắn thật sự siêu cấp ngọt siêu cấp siêu cấp đáng yêu!!! Ở ngoài đời còn soái hơn trên màn ảnh một vạn lần, cả nhóm không ai nhan sắc có thể sánh bằng hắn á á á á! Ta có quay video ta có quay video để ta cho ngươi xem!!!"

"Được rồi được rồi được rồi, đừng đẩy ta nữa, mau cho ta xem đi!"

Hai cô gái này giọng mang theo khẩu âm quê nhà thét đến chói tai, khiến cho màng nhĩ lẫn da đầu của Hiểu Tinh Trần đều từng trận từng trận tê dại, cả người y cứng lại, không thể chuyển động được.

Y không nhìn thấy người kia ở phía sau đang chăm chú nhìn y, híp mắt mỉm cười, khuôn mặt đắc thắng.

Tiết Dương dùng tay trượt nhẹ trên ngực Hiểu Tinh Trần, ngả ngớn vân vê, khéo léo mà kéo một cái, khiến cho cúc áo sơ mi của Hiểu Tinh Trần hoàn toàn bị gỡ ra. Hiểu Tinh Trần thu lại vạt áo đang bị ép mở rộng của mình, quay đầu nhìn Tiết Dương mà trợn trừng mắt. Tiết Dương nhân cơ hội này xoay đầu y lại, hôn lên đôi mắt y.

Tiết Dương đưa ngón tay chỉ về phía cửa rồi lại đặt về trên môi mà "suỵt" một tiếng. Sau đó, hắn ngay lập tức vặn người Hiểu Tinh Trần lại để hai người cùng nhau mặt đối mặt.

"Ôi má ơi sao lại soái thế này, mắt sáng quá, ngươi nói hắn đã 22 tuổi rồi đúng không? Sao trông vẫn còn non thế này?"

"Hắn thật sự lúc nào cũng cực kỳ có cảm giác thiếu niên nha! Debut bao nhiêu năm rồi mà vẫn không cao lên, vừa lưu manh vừa tàn bạo vừa non trẻ vừa nguy hiểm! Hổ con đáng yêu! Hắn giống như là sẽ gào gào~ gào gào~ vậy đó!"

Tiết Dương vươn đầu lưỡi, tiến vào khoảng trống giữa hai môi đang mím chặt của y, ngón tay không an phận mà sờ vào bên trong áo sơ mi trắng, vặn lấy đầu vú bên phải của Hiểu Tinh Trần. Hắn cảm thấy nơi đó hơi cứng, lại cố gắng nhéo thêm một cái, mới nhận ra đây chính là một vết mũi đốt.

Hiểu Tinh Trần nhìn thấy khuôn mặt đang phồng ra trong bất mãn của Tiết Dương, suýt nhịn không được mà bật cười.

Cái khuôn mặt phồng lên cùng với động tác trẻ con này lọt vào trong mắt Hiểu Tinh Trần, khiến cho y nảy sinh ra một ý nghĩ rất không đúng lúc. "Tiết Dương người này, nếu bỏ qua bên trong thối rữa, nếu chỉ nhìn vào bên ngoài được tô vàng nạm ngọc này, thật sự sẽ khiến mọi người yêu mến, cũng sẽ khiến cho người khác rất khó... rất khó không động lòng với hắn..."

Tuy nhiên, ánh mắt xâm lược của Tiết Dương lại mang cơn giận dữ của y kéo trở về, khiến y ngay lập tức đánh bay đi ý nghĩ này.

Tiết Dương cười xong, liền nháy mắt ám muội với Hiểu Tinh Trần, tiếp tục đùa bỡn với đầu vú của y, lấy móng tay cào nhẹ vào vết muỗi đốt kia.

Hiểu Tinh Trần khó chịu vô cùng, vết muỗi đốt dài quá một tấc, y đã khó chịu cả đêm. Đầu vú bị đốt đến sưng phồng, không ngừng ma sát với áo sơ mi, cọ đến sưng đỏ, hiện tại bị Tiết Dương nắn bóp, lại càng thêm ngứa ngáy khó nhịn.

Hai tiểu cô nương bên ngoài, hiển nhiên là đang trầm mê với lớp ngụy trang vô hại, thanh xuân trẻ đẹp của Tiết Dương, nếu chưa phát tiết xong thì chắc chắn vẫn sẽ chưa chịu rời đi.

Y không thể phát ra tiến động.

Từ sau khi debut được mấy năm, y đã được tiếp xúc với rất nhiều người có thể nảy sinh ác ý sâu đậm mà không cần lý do gì. Ở trong giới giải trí, vốn là so với người thường càng như bước đi trên sợi dây, chỉ cần không chú ý sẽ ngã xuống, xương cốt gãy nát, chết không toàn thây. Y dù không muốn thừa nhận nhưng cũng hiểu rõ, câu nói kia của Tiết Dương là đúng, mối quan hệ thể xác kiểu cường mua cường bán của bọn họ, nếu bị người ngoài phát hiện, cả hai lập tức đều xong đời, và dù không rõ bản là thân sai ở đâu, nhưng y biết chắc chắn y sẽ chết thảm hại hơn Tiết Dương nhiều.

Tiết Dương nhìn đôi má đang dần ửng đỏ của Hiểu Tinh Trần mà chau mày lại, y còn phải cố giữ bộ dáng cấm dục thanh cao chó má này làm gì, thật sự quá buồn cười. Tên ngốc này tuy rất không biết điều, nhưng lần nào cũng có thể khiến hắn thật sự vô cùng vui vẻ. Nếu người khác không biết điều, hắn sẽ thẳng tay trừng phạt một lần, nhưng Hiểu đội trưởng này chơi quá vui, hắn đã giáo huấn xong rồi, thế nhưng vẫn còn muốn tiếp tục trừng phạt.

Vì thế hắn vừa cảm thấy nực cười, vừa bị bộ dáng hổ thẹn không thể chịu nổi nhục nhã của Hiểu Tinh Trần làm say mê. Hắn tưởng tượng lại như lần trước hung hăng đâm xuyên qua y, khiến cho cơ thể y cả ngày ửng đỏ.

Bản thân hắn cũng không nhận ra là hắn đang thực tủy biết vị (*), hắn chỉ cảm thấy Hiểu Tinh Trần thật sự xứng đáng. Xứng đáng vì dám chọc vào hắn trước, xứng đáng có khuôn mặt và đôi mắt xinh đẹp này, xứng đáng có cơ thể bị làm liền trở nên ửng đỏ dâm đãng, xứng đáng vì cứ giả vờ làm ra bộ dáng thanh cao không thể dâm loạn. Càng là không thể dâm loạn, hắn lại càng cảm thấy Hiểu Tinh Trần thiếu thao, hắn lại càng phải dâm loạn.

Tiết Dương đè chặt tay Hiểu Tinh Trần, cúi người, dùng miệng ngậm lấy hai hạt đậu đỏ đang sưng vù mà mút đến khi nhịp thở Hiểu Tinh Trần rối loạn. Hắn từ dưới giương mắt nhìn lên Hiểu Tinh Trần, mà Hiểu Tinh Trần cũng đang từ phía trên nhìn xuống hắn.

Một bên đang tràn ngập thích ý, một bên đang hậm hực nhục nhã, người phía dưới đang cao cao tại thượng, người phía trên đang hoàn toàn bị khống chế.

Hiểu Tinh Trần giống chiếc thuyền cô độc phiêu bạc giữa đại dương mênh mông, lúc chìm lúc nổi, không thể phản kháng được, đành phải từ từ thả lỏng.

Dù sao thì sau trận cuồng loạn do say rượu lần trước, y đã có dự cảm, sẽ phải mất một thời gian rất dài y mới có thể thoát khỏi tên treo đầu dê bán thịt chó này.

Lần ấy rõ ràng là đang cùng tên điên này cãi nhau, rốt cuộc như thế nào lại vừa cãi vừa lăn trên giường, Hiểu Tinh Trần thật muốn quay trở về ngày đó, táng cho bản thân ngu muội lúc ấy tỉnh ra.

Thế nhưng y lại không ý thức được rằng, chính bản thân y lúc này cũng đang bị liếm đến dần dần mê mẩn mông lung.

"Ấy, khoan khoan khoan, người trên kia, ngươi sao tua nhanh như vậy làm gì... Oa, bên cạnh Dương bảo bảo của ngươi là ai đây? Sao ta không nhớ được ngươi kể qua bao giờ chưa."

"Hừ, kể về hắn làm gì? Cái loại diện mạo tầm thường này, chỉ cần thả vào trong đám đông là lạc mất ngay, ai thèm quan tâm chứ?"

"A Hữu à mắt ngươi làm sao vậy! Thần tiên như vậy mà ngươi bảo là tầm thường? Đây không phải là mật đào giữa chốn hồng trần sao, anh nhà của ngươi có ghép cp với hắn không? Hắn trắng quá đứng cạnh anh nhà ngươi toàn đen trông thật hợp mắt--- ấy ấy ấy đừng xóa đừng xóa! Ngươi làm gì thế! Ta rất thích diện mạo của hắn, ngươi để cho ta ngắm đôi mắt ấy cái nào!"

"Còn dám xem ta với ngươi liền tuyệt giao! Mật đào cái con mẹ nó chứ mật đào, có mà là táo tàu vừa quê mùa vừa thúi ấy!"

"... Sao ngươi khó chịu với hắn thế..."

"Vốn dĩ tính cách chẳng có gì hay ho, một chút điểm nhấn cũng không có, trong nhóm hắn chính là thành viên nhạt nhẽo nhất nhàm chán chất làm mất giá trị của nhóm nhất. Thiết lập của hắn chỉ bao gồm có trừng lớn đôi mắt giả vờ vô tội bán thiên chân thanh thuần bạch liên hoa, đám fan của hắn thì như là một hội tà giáo, hắn chính là giáo chủ lóe sáng thánh phụ, phía dưới tất cả đều là một lũ gặp người liền cắn gặp người liền truyền giáo ai không thích hắn chính là tam quan bất chính chính là não tàn phế phẩm. Tạp kỹ thì cũng không tạp kỹ được, đóng phim thì cũng đóng phim không xong, nếu không nhờ nương vào anh nhà ta ghép couple thì giờ này đã sớm chìm vào quên lãng. Ghép couple thì ghép couple đi, cái tên ấy như đĩa hút máu hút hết rồi còn chưa thỏa mãn, còn muốn ăn vạ, chính mình ngã lại nói là do anh ta đẩy, ta thao nhé! Fan couple thì tóm được điểm cắn, lại biến Dương Dương thành một thằng tra công! Xin lỗi nha nhưng Dương Dương là đệ nhất vũ trụ đại thẳng nam, ta nói chứ anh ta thà thao gái điếm chứ nhất định không thèm cưỡng gian cái thể loại trai bao không biết đã bị bao nhiêu người cưỡi qua như thế này đâu?!"

Hiểu Tinh Trần trong nháy mắt từ trong dục vọng tỉnh táo trở lại.

Cho dù hai vị cô nương này không chỉ tên nói họ, nhưng những người có chút hiểu biết về nhóm nghe sơ qua cũng có thể đoán ra người nàng đang nói tới là ai.

Đương nhiên là chính y, bởi vì người có couple liên quan đến Tiết Dương mà nổi đến khó hiểu, lại còn bị chửi mắng không thôi, thì còn ai khác.

Hai cô gái kia đã cùng nhau thỏa hiệp, sẽ bỏ qua đề tài về y mà tiếp tục sung sướng nói về vẻ đẹp của Tiết Dương.

Thế nhưng người nói vô tình, người nghe để ý. Y đã từng xem qua rất nhiều câu từ ác độc về bản thân, nhưng bị người ta trực diện không kiêng nể gì mà vũ nhục đến tan nát như thế này, y không có nhiều kinh nghiệm. Ác ngữ đả thương người như gió lạnh tháng sáu, từng câu từng từ thổi đến khiến cho tay chân Hiểu Tinh Trần lạnh lẽo, huyết mạch đều đông cứng. Y không quan tâm rằng bản thân có phát ra tiếng động hay không mà dùng sức đẩy Tiết Dương ra.

Tiết Dương bị đẩy đến lảo đảo, cũng may nhờ vào khả năng giữ thăng bằng của một main dancer mà chống đỡ kịp. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, cũng không kinh động mà phát ra âm thanh gì khiến người bên ngoài chú ý.

Hắn nhìn về phía Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần cũng lạnh lẽo nhìn Tiết Dương. Y trước nay cảm thấy những trận đấu đá giữa các fan với nhau cùng "chính chủ" không có quan hệ gì, nhưng Tiết Dương là một trường hợp đặc biệt.

Tiết Dương là trường hợp đặc biệt của đời y. Hắn mang đến cho y rất nhiều trải nghiệm mới lạ chưa từng có trước đây. Tỷ như là lần đầu tiên trên đời có người khiến y chán ghét đến thế, cũng là lần đầu tiên có người khiến y oán hận, lần đầu tiên y muốn một mình đánh nhau với ai đó, vân vân. Tiết Dương khiến y nảy sinh rất nhiều loại cảm xúc mâu thuẫn trái ngược. Y vừa rồi không nhịn được, đã đem sự bực tức đối với những lời nói của cô gái kia đẩy lên trên người Tiết Dương.

Mà trước khi có những cái đó, Tiết Dương đã từng là: lần đầu tiên y cảm thấy trên thế giới có người thú vị đến thế, lần đầu tiên y cảm thấy bị mâu thuẫn hấp dẫn thu hút mạnh mẽ đến thế, lần đầu tiên y cảm thấy một nam sinh có thể đáng yêu đến thế. Thế nhưng những cái "lần đầu tiên" đó, qua thời gian tiếp xúc với Tiết Dương, đã từ lâu bị chôn sâu vào nơi khó nói nhất trong đáy lòng y.

Mà y không ý thức được, những cảm xúc đó, cho dù chỉ toàn là tiêu cực, cho dù là khó nói, cho dù vi phạm vào gia giáo của y, cho dù bất đồng với hoàn cảnh huấn luyện buồn tẻ đơn điệu trước kia của y, vẫn khiến cho y ngày càng trở nên giống một người bình thường, vẫn hơn bất kỳ ai khác khiến cho y tươi vui tràn đầy sức sống.

Tiết Dương dời mắt, theo quán tính mà xoa xoa chóp mũi. Hai mụ đàn bà thối này nói chuyện với nhau rôm rả như một đàn gà mái đẻ trứng, nói chuyện lớn đến mức không muốn nghe cũng không được. Hắn lúc đầu say sưa lắng nghe còn cảm thấy thú vị, thấy nàng nói cũng không sai, nhưng câu cuối cùng đó, nói Hiểu Tinh Trần là trai bao không biết bao nhiêu người cưỡi qua, làm hắn không hiểu vì sao vô cùng khó chịu.

Hắn đã luôn quan sát kỹ Hiểu Tinh Trần, vì thế hắn biết rõ tính cách của Hiểu Tinh Trần cũng không sai biệt mấy với thiết lập của y, luôn giữ mình trong sạch.

Hiểu Tinh Trần không có khả năng có đối tượng khác, từ lần say rượu trước đây, khi Hiểu Tinh Trần làm bộ làm tịch ngập ngừng mà đồng ý, hắn biết rõ hắn chính là nam nhân đầu tiên và cũng là duy nhất của Hiểu Tinh Trần.

Tiết Dương nhảy bậc dậy, hướng tới cửa, mạnh mẽ đá một chân. Ở bên ngoài vang lên hai tiếng kêu la sợ hãi.

Hắn gằn giọng, thanh âm khàn khàn như lệ quỷ, nói: "Cút."

Tiếng bánh xe kéo lăn cùng tiếng giày cao gót lộc cộc hoảng loạn rời đi xa. Tiết Dương quay đầu, Hiểu Tinh Trần đã cài lại cúc áo, lông mi rũ xuống, gắt gao thắt lại cà vạt.

Tiết Dương cười như không cười mà châm chọc: "Ngươi không phải vì một hai câu không dễ nghe mà bị trầm cảm đấy chứ?"

Hắn thấy đôi lông mi kia chớp chớp một chút, sau đó lại nhắm lại. Hiểu Tinh Trần lạnh nhạt đáp: "Sao có thể."

Tiết Dương lại xoa xoa chóp mũi.

"Dẫu sao thì," Tiết Dương nhún vai, "Trừ câu cuối cùng ra, nàng nói cũng không sai lắm."

Hiểu Tinh Trần giương mắt, nụ cười cứng đờ: "Không sai?"

"Không sai chút nào, Hiểu Tinh Trần, ngươi không phải thật sự ngây thơ đến mức tự mình nghĩ bản thân là nạn nhân nha?"

"Vì cái gì mà ta bị chửi bới khắp trên mạng, ta nghĩ, là một trong những bên có liên quan, ngươi hẳn phải biết rất rõ."

"Nè nè," Tiết Dương khoanh tay, giơ ngón tay ra chỉ chỉ, "ngươi có phải chưa bao giờ nghe qua câu nói, 'Kẻ có thể tự cho rằng bản thân mình trong sạch vô tội, bản thân chuyện đó cũng chính là tội nghiệt lớn nhất của họ', kia?"

"Thế sao?" Hiểu Tinh Trần không thể tin tưởng mà thở ra một hơi, "Ta có sai sao? Ta sai ở đâu? Ta sai hẳn là khi trong lòng còn nghĩ cho thiên hạ, lên tiếng giúp những người đã bị tên rác rưởi nhà ngươi hãm hại mà thôi."

Tiết Dương mỉm cười nói: "Hiểu Tinh Trần đội trưởng, ngu ngốc chính là căn nguyên của mọi tội lỗi đó. Ngươi nếu cứ mãi mãi không chịu đối diện với hiện thực, mãi không chịu hiểu được quy tắc của thế giới này, ngươi đã mang theo ngu xuẩn nguyên tội rồi. Ngươi đang làm hại không chỉ ngươi mà còn những người bên cạnh ngươi. Hại người hại mình. Mà ngươi lại còn ngây ngốc mà tự mình tán dương bản thân, nghĩ rằng bản thân đang làm chuyện tốt, ngươi nằm mơ giữa ban ngày sao? Ngươi thật sự ngạo mạn đến mức nghĩ rằng chỉ cần làm vài chuyện tốt là ngươi có thể thay đổi thế giới? Ngươi nếu không phải hết thuốc chữa như vậy, có khi ngươi đã không thê thảm đến nhường này."

Hiểu Tinh Trần nhắm mắt, hít sâu một hơi, nói: "Ngươi hiện tại có thể để ta đi được chưa?"

Tiết Dương lùi lại vài bước.

Ngay khi Hiểu Tinh Trần chuẩn bị mở cửa, Tiết Dương lại gọi hắn: "Hiểu Tinh Trần."

"Ngươi vừa rồi rõ ràng cũng hưởng thụ," Hắn lười nhác nói, "Ngươi cũng có nhu cầu, ta cũng có nhu cầu, công ty không cho ra ngoài chơi gái, không bằng hai ta giống như hôm đó lại thử một chút không?"

Hiểu Tinh Trần hỏi: "Không được ra ngoài chơi gái, dù sao thì trong nhóm cũng có thể chơi ta miễn phí?"

"Ai da, ai da" Tiết Dương không kiên nhẫn mà giơ hai tay lên, vươn đầu lưỡi nghịch ngợm mà 'tặc tặc' vài tiếng, "Được rồi được rồi, công ty, không cho, yêu đương, cho nên, hai ta giúp nhau giải quyết một chút."

"... Không yêu đương, pháo hữu?"

"Đúng vậy."

Hiểu Tinh Trần quay đầu lại, nở một nụ cười tỏa nắng với hắn. Không phải là nụ cười ôn hòa thanh nhã mà y thường dùng với người khác, ngược lại lại tươi đẹp đến lóa mắt, rực rỡ lung linh. Tiết Dương cơ hồ chưa từng thấy qua Hiểu Tinh Trần cười như vậy, nhìn đến ngây ngẩn ra một lúc.

"Tiết tiên sinh, ngươi vẫn luôn thích nói ta thích mơ mộng," Hiểu Tinh Trần mở miệng, "Ta cảm thấy trong phương diện này, ta tự hổ thẹn là vẫn không thể nào bằng ngươi được. Khi ngươi khuyên ta đừng mơ mộng hão huyền, sao ngươi không thử tự nói với bản thân trước đi."

Tiết Dương hồi phục tinh thần, cũng cười: "Hiểu đội trưởng so với thời còn là thực tập sinh đã biết nói nhiều hơn một chút rồi nè. Có phải là do học từ ta không?"

Hiểu Tinh Trần khẽ liếc mắt một cái, nói: "Ta thấy về phương diện tự tán dương bản thân thì ta càng không sánh bằng ngươi. Tiết tiên sinh xin cứ tự nhiên, ta xin đi trước."

"Cạch—" một tiếng, cùng với tiếng đóng cửa, Tiết Dương từ trong phòng nhìn chằm chằm vào chỗ người kia vừa rời đi, trong mắt một ngọn lửa thấp thoáng ẩn hiện.

☆☆☆☆☆☆

"Tiết Dương tên hỗn đãn này! Tiểu nhân, đê tiện!" Giọng nói vỗn dĩ trầm thấp của y lúc này hét đến mức khàn khàn muốn hỏng, "Ngươi còn có thể vô sỉ hơn nữa được không?"

Nắm tay y nhắm thẳng vào gò má Tiết Dương, hắn khó khăn lắm mới tránh được, thế nhưng nắm đấm vẫn quẹt ra được một vệt đỏ trên mặt hắn, khiến cho ánh mắt của hắn lạnh đi vài phần: "Nếu ngươi hỏi thì đáp án là đương nhiên là còn có thể, ngươi không phải quá rõ sao. Bất quá ta làm gì? Ngươi lại nói ta vô sỉ?"

Hiểu Tinh Trần cả người khô nóng khó chịu, máu giống như từng đợt từng đợt tràn lên đầu, thiêu đến thần chí của y không rõ. Y hét ầm lên nói: "Đây là thủ đoạn của ngươi đúng không? Ta không đồng ý ngươi liền lén lút hạ dược ta? Ta còn tưởng rằng cuối cùng hôm nay ngươi cũng chịu nghe lời, cuối cùng cũng biết tôn trọng ý kiến của người khác, hóa ra cuối cùng cũng giở trò hạ lưu đáng khinh này mà thôi!"

"Hừ, Hiểu Tinh Trần, fan của ngươi toàn khen ngươi là người quân tử, hóa ra không kiểm tra đầu đuôi kỹ lưỡng đã oan uổng buộc tội người lương thiện, còn muốn đánh người ta, chính là hành vi quân tử à?"

Hiểu Tinh Trần nghiến răng nghiến lợi: "Không phải ngươi thì còn ai vào đây!"

"Ta biết hiện tại ta nói gì ngươi cũng sẽ không tin", Tiết Dương biểu tình hiếm khi đứng đắn một lần, "Nhưng nếu chuyện gì ta làm được thì không có lý do gì không dám nhận, lần này thật sự không phải ta hạ dược ngươi. Ta thấy ngươi không ổn nên mới cùng ngươi đi lên!"

Sự thành khẩn chân thành hoàn toàn không tương xứng với tính cách Tiết Dương mọi khi khiến Hiểu Tinh Trần thật sự hoảng hốt một chút, nhịp tim trong phút chốc đập mạnh liên hồi. Y thế nhưng thấy được trong cái trừng mắt của Tiết Dương, có... có... một chút ủy khuất cùng hờn dỗi. Khuôn mặt y vốn dĩ đã bị xuân dược kích đến nóng rực, bây giờ lại càng thêm đỏ. Suýt nữa hỏng mất, suýt nữa lại như khi còn là thực tập sinh, bị Tiết Dương hấp dẫn mà mềm lòng, ngàn tư vạn tự đều bị hắn mang đi mất.

Hiểu Tinh Trần lắc lắc đầu, cố gắng đẩy những ý nghĩ đang cố gắng đấu tranh mà thoát ra ngoài kia sang một bên, kiên trì nói: "... Ngươi đừng hòng gạt ta. Người khác còn chưa phát hiện ra, ngươi vì cái gì liền phát hiện được!"

Tiết Dương cười lạnh: "Ngươi cho rằng chỉ có ta và ngươi đối nghịch? Hiểu Tinh Trần, nếu ngươi biết điều một chút, ngươi sẽ hiểu được mâu thuẫn giữa ta với ngươi chẳng là cái gì, ngươi có để ý Diêu tổng trong yến hội kia không? Hắn đã luôn nhìn về phía chúng ta, ta nhìn theo tầm mắt của hắn, phát hiện ra hắn chính là đang quan sát ngươi. Sau đó ta phát hiện ngươi khó chịu mà đi lên lầu, nên mới cùng ngươi đi lên."

Hiểu Tinh Trần cố gắng nén lại tiếng thở dốc, nghi hoặc mà hỏi: "Ý ngươi là do hắn hạ dược ta sao...? Không thể nào. Nếu đúng là như vậy thì tại sao hắn vẫn không có động tĩnh gì?"

Tiết Dương 'hừ' một tiếng: "Ta nhờ người đại diện, bảo nàng đến mời rượu họ Diêu, ngăn hắn hành động. Bằng không ngươi nghĩ tại sao bây giờ ngươi vẫn có thể thanh nhàn như vậy!"

Y thấy một bên là người đại diện Ôn Tình cùng thành viên trong nhóm Ôn Ninh, đang trong yến tiệc giao lưu cùng các tiền bối, mà Diêu tổng một bên đang được vây quanh bởi một đám oanh oanh yến yến, căn bản trước giờ không có hứng thú để ý đến một nhóm nhạc toàn nam nhân. Rượu thịt gì cũng không hứng thú.

Tiết Dương giơ lên hai ngón tay: "Nếu là ta hạ dược ngươi thì ngươi lại đây thượng ta cũng được. Ngươi biết ta để ý chuyện này, sẽ không lấy chuyện này ra gạt ngươi."

Đương nhiên không phải hắn hạ dược rồi, loại sự tình này làm sao có thể để chính mình làm, hắn chỉ là sai khiến người khác bỏ một lượng lớn thuốc "Hồi Xuân" vào cốc của Hiểu Tinh Trần.

Dưới tác dụng của xuân dược, Hiểu Tinh Trần xuân triều chảy ngược, dục vọng dâng lên, khiến đầu óc y bị thiêu đến lẩn thẩn. Y nhìn Tiết Dương mà nói: "Khi nãy thực xin lỗi, ta không nên mắng ngươi oan uổng, cho ta xin lỗi ngươi."

Y xoay người: "Tiết Dương, vẫn là thỉnh ngươi ra ngoài trước đi... Ta hiện tại... Không tiện cho lắm."

Hiểu Tinh Trần nghe thấy phía sau có tiếng bước chân, Tiết Dương đi về phía cửa, có tiếng cửa lạch cạch mở ra rồi đóng lại. Lúc này, y mới yên lặng thở phào nhẹ nhõm một hơi, không hiểu vì sao mà cảm thấy có chút suy sụp.

Ở trong giới giải trí này lăn lộn gần hai năm, cho dù là tình cảm tốt đẹp thuần túy bao nhiêu cũng khó tránh khỏi bị vấy bẩn. Cũng chẳng rõ cái bị vấy bẩn là tình cảm chỉ có thể nghĩ tới chứ không thể nói ra dành cho thiếu niên kia, hay là cuộc sống bất khả kháng đã khiến quan hệ giữa y và Tiết Dương thay đổi.

Hiểu Tinh Trần đứng yên trong chốc lát, hoài niệm những cái đã qua cũng không thể khiến cho dược hiệu biến mất được, y đành phải tự mình động thủ cơm no áo ấm, đi đến bên giường.

Ngay khi y không hề phòng bị gì mà quay đầu lại thì y phát hiện ra ở phía sau lưng y có một người đang đứng, như bóng ma mà mỉm cười với y.

Hiểu Tinh Trần sởn tóc gáy, hoảng hốt tới mức bất giác mà "A" lên một tiếng, mới nhận ra đấy là Tiết Dương.

"Ngươi sao vẫn chưa đi?"

"Ta đi rồi thì đội trưởng phải làm sao bây giờ?"

"Ta không sao, ngươi ra ngoài trước đi."

"Nhưng đội trưởng ngươi vừa rồi xin lỗi quá có lệ nha, xin lỗi có lệ xong lại vội vã đuổi ta đi, ta không thoải mái." Tiết Dương ngọt ngào nghiêng đầu, bàn tay đặt lên trên eo Hiểu Tinh Trần. Chỉ một chút vuốt ve đã khiến cho Hiểu Tinh Trần run rẩy không ngừng, y vừa muốn mau chóng đẩy hắn ra, vừa muốn được hắn chạm vào nhiều hơn.

Trong mắt y xuất hiện một tia thất thố: "Một lát nữa ta sẽ cho ngươi một lời xin lỗi ngươi đàng hoàng."

Tiết Dương hài lòng khi thấy y hoảng loạn, một tay nắm lấy eo y, kéo y vào trong lòng ngực: "Đội trưởng, hơi thở của ngươi có dược vị, ta ngửi vào cũng bị ảnh hưởng, nếu không cho ta cắm cắm, ta cũng không thoải mái."

"Ngươi đừng nói bậy... A." Chưa kịp dứt lời, Tiết Dương đã mau cắn lên trên môi y, đôi tay trượt xuống, xoa nắn bờ mông mềm mại căng tròn của y.

Hô hấp của Hiểu Tinh Trần trong nháy mắt trở nên nặng nề, tất cả mạch máu như muốn vỡ tung. Y cố gắng đẩy Tiết Dương ra, nhưng cơ thể đang bị dục hỏa thiêu đốt của y dường như chỉ muốn dính lại vào người Tiết Dương, sau một khoảnh khắc giằng co, Hiểu Tinh Trần dựa vào bản năng mà biết, y căn bản không thể nào tách ra khỏi Tiết Dương.

Kỹ thuật hôn của Tiết Dương rất điêu luyện, như muốn mang người ta nhấn xuống nước, đủ khiến bất luận kẻ nào ý loạn tình mê. Huống chi bản thân y còn đang không tỉnh táo.

Hiểu Tinh Trần cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn để hồi phục tinh thần trở lại, phòng tuyến kiên cố ban nãy đã hoàn toàn bị phá vỡ. Đôi mắt mênh mông hơi nước của y mang theo một tầng mê loạn yếu ớt mà ngay cả bản thân y cũng không phát hiện ra đang câu dẫn mà nhìn về phía Tiết Dương.

Câu đến hạ thân của Tiết Dương cũng dần dần đứng lên.

Tiết Dương kéo lấy tay y, mạnh mẽ đem y ném lên giường, đè lấy hai tay, giữ chặt.

"Ngươi đồng ý nhỉ, đội trưởng ca ca."

"... Không, ta không muốn làm pháo hữu của ngươi." Trong mắt Hiểu Tinh Trần là u buồn cùng ủy khuất không nói rõ. Tiết Dương tuy xem không hiểu, nhưng khuôn mặt phẫn uất tỏ vẻ đáng thương này của y xác thật quá mức hút hồn. Tuy trong lòng hắn luôn không ngừng nhục mạ Hiểu Tinh Trần là trang thuần khiết tự cao thiếu dạy dỗ, thế nhưng khi nhìn y khó khăn mà thở dốc, hắn mãnh liệt muốn thấy đôi mắt làm mê hồn người này bị hắn chà đạp đến rơi lệ mà khóc lóc nỉ non.

"Đội trưởng, chỗ này của ngươi cùng ta chơi vui như vậy ngươi còn vờ vĩnh nói không muốn làm gì? Ngươi cứng đến như vậy lại còn nói không muốn?" Hắn búng búng tiểu Tinh Trần đã sung huyết đến thô cứng, cười nói, "Không muốn cũng phải muốn, bởi vì ta muốn."

"Ngươi không muốn làm pháo hữu cũng được, vậy làm bạn tình một đêm đi."

Hiểu Tinh Trần trong lòng đau nhói một cái, y che mặt lại, không tiếp tục cùng hắn bàn đề tài này. Nhưng ngay sau đó, y lập tức bị đôi tay như thiêu như đốt của Tiết Dương sờ đến nơi đang nóng rực kia.

Cánh môi khinh bạc vô tình của hắn ở sau tai Hiểu Tinh Trần, trên cổ, trên xương quai xanh, lúc hôn lúc mút, khiến cho Hiểu Tinh Trần chịu không nổi, hai chân tách ra hai bên, hưởng thụ mà nhận lấy những cái vuốt ve từ hắn.

Mỗi cái chạm của Tiết Dương đều mãnh liệt hơn dược hiệu của bất kỳ loại xuân dược nào. Y mềm nhũn nằm trên giường, chỉ mong Tiết Dương lại bạo lực một chút, bằng không, y sẽ nhịn không được mà bỏ qua rụt rè vòng tay ôm lấy hắn.

Tiết Dương kéo Hiểu Tinh Trần ngồi dậy, quỳ xuống phía trước, dương vật từ trên cao nhìn xuống hiện ra ở trước mặt Hiểu Tinh Trần. Hắn cầm lấy dương vật đang còn nửa mềm, đong đưa đánh đánh vào mặt y: "Ngậm lấy."

Hiểu Tinh Trần thở dài, nhắm mắt lại, nhận lệnh mà mở miệng ra, vách trong ướt nóng cùng đầu lưỡi mềm mại bao chặt lấy dục vọng của Tiết Dương, lúc sâu lúc cạn ngậm mút từ trong cuống họng.

Tiết Dương híp mắt, hơi thở đã trở nên dồn dập, mặc bù bản thân hắn không bị hạ dược, nhưng khuôn mặt thanh khiết không lẫn vào đâu được đang trở nên đỏ ửng dâm đãng này chính là xuân dược lớn nhất của hắn. Để bản thân không quá mức trầm luân, hắn nhịn không được mà mở miệng trào phúng: "Đội trưởng há mồm ra chẳng nói được bao điều hay ho, nhưng ăn thì ăn rất được nha."

Hiểu Tinh Trần buông môi, nhe răng, nhẹ nhàng cà một chút lên côn thịt của Tiết Dương.

"Hiểu Tinh Trần!" Tiết Dương nhất thời bị chọc giận, rút ra nhược điểm của bản thân, lấy dương vật đã cứng như thiết một lần nữa đánh lên trên mặt Hiểu Tinh Trần. Hiều Tinh Trần nhấp môi, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Tiết Dương không hề lãng phí thời gian vào dạo đầu, trực tiếp tách hai chân Hiểu Tinh Trần ra, lung tung bôi trơn tiểu huyệt một phen, liền đem ngón tay cắm vào. Đợi đến khi đường hầm nhỏ hẹp đã được mở ra, hắn đỡ lấy đại bảo bối đang sưng to của bản thân, xâm phạm vào nơi đó của Hiểu Tinh Trần.

Hiểu Tinh Trần đau đến mức theo bản năng nghiêng về phía trước mà trốn, Tiết Dương giống như con báo đang cảnh giác canh chừng con mồi chạy trốn, nhanh nhẹn bay tới cắn lấy yết hầu con mồi, lôi kéo y trở về, bắt đầu mạnh mẽ đâm.

"Tiết Dương, đau." Hiểu Tinh Trần nhíu mày, túm lấy khăn trải giường, y hiện tại chỉ muốn nhổ ra côn thịt đang thô bạo đâm vào bên trong. Tiết Dương nhìn y khinh bỉ, thầm mắng 'yếu ớt' một tiếng, tay với lấy chất bôi trơn, lui ra ngoài một lần nữa rồi nặn chất lỏng vào bên trong. Nặn xong, Tiết Dương giữ một bên hông y, mút lấy đầu lưỡi Hiểu Tinh Trần, nhấm nháp mà khuấy đảo bên trong miệng y.

Đợi đến khi toàn bộ sự chú ý của Hiểu Tinh Trần đều dồn vào nụ hôn thiêu đốt, Tiết Dương lại một lần nữa cắm vào lỗ nhỏ sâu thẳm đang chờ hắn.

Hắn dùng lực eo nổi tiếng khỏe của main dancer mà đâm vào bên trong tiểu đội trưởng, lúc tiến lúc lui, ma sát nghiền áp không ngừng, đem hoa huyệt của đội trưởng đạp hư đến tê dại mềm yếu. Khoái cảm tê ngứa tầng tầng lớp lớp tràn lên trên đầu y, khiến y muốn nổ tung. Hiểu Tinh Trần vốn là bị dược hiệu tra tấn đến hơi thở thoi thóp, không thể ngừng suyễn, rên lên một tiếng, càng rên càng lớn, càng rên càng điên.

Tinh hoàn như hai cái túi đạn lớn phát ra tiếng phạch phạch, va đập thật mạnh vào huyệt khẩu của y, khiến y đau đến rung người, lại cũng sảng đến toàn thân run rẩy.

Tiết Dương bị hút đến khoái cảm từng trận chạy dọc trên da đầu. Hắn nhéo nhéo mông của Hiểu Tinh Trần, "Thả lỏng thả lỏng thả lỏng thả lỏng!".

Hiểu Tinh Trần đang trong cơn mê mang hỗn loạn, cho rằng bản thân đang quá lỏng, hai chân càng dùng sức mà kẹp lấy eo hắn, cố gắng thắt chặt hơn nữa.

"Ta thao!" Tiết Dương suýt chút nữa bắn ra, dùng hết sức mà vỗ vỗ lên mặt y, "Ta bảo ngươi thả lỏng một chút!"

Hiểu Tinh Trần ngẩng cổ, hít một hơi sâu, dùng sức mà thả lỏng, nhưng huyệt đạo dụ hoặc không ngừng quấn lấy Tiết Dương, không để hắn rời đi, cho dù y cố gắng thả lỏng thế nào nó vẫn cứ mãnh liệt hút vào.

Sau một trận thảo phạt mạnh mẽ, Tiết Dương hôn lên Hiểu Tinh Trần, dưới thân điên cuồng cắm, cuối cùng bắn ra.

Tiết Dương ở bên trên y, dư âm còn đọng lại khiến hắn dồn dập thở hổn hển.

Mà Hiểu Tinh Trần bên dưới quần áo vẫn chưa cởi hết hoàn toàn, nâng lên cổ tay trái, nhìn nhìn đồng hồ rồi nói: "A? Vừa rồi mới có mười phút thôi sao?"

Phía trên tiếng thở dốc lập tức gượng ép mà biến mất, Hiểu Tinh Trần thấy Tiết Dương trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn, trong lòng bỗng cảm thấy có chút sợ hãi.

"Nào... Cũng là chuyện bình thường mà thôi..." Y cố gắng nói thêm vào.

Tiết Dương lại như mọi ngày mà cong khóe môi, tuy nhiên lần này, khóe môi của hắn có chút giật giật.

Hắn cười hì hì mà nói: "Rốt cuộc mới là lần thứ hai của ta thôi mà. Mới vừa thoát khỏi phận xử nam chưa được bao lâu, vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm, đội trưởng ca ca không thể thông cảm cho ta một chút sao?"

Hiểu Tinh Trần vừa định xua tay nói thông cảm, thế nhưng bụng dạ tiểu nhân có thù tất trả của Tiết Dương lại nổi dậy, hắn cợt nhả thì thầm: "Hóa ra ca ca trời sinh dâm đãng, miệng nhỏ chỉ cần mở ra là ngay lập tức đói khát đến vậy. Thời gian ngắn quá làm sao có thể cho miệng nhỏ phóng đãng của ngươi ăn no được, đúng không?"

Hiểu Tinh Trần hoàn toàn câm miệng, không tiếp tục kích thích Tiết Dương nữa. Không biết tại sao, trong đầu y đột nhiên ngộ ra một đạo lý: Tiết Dương thoạt nhìn đao thương bất nhập là thế, thế nhưng thật ra cũng mẫn cảm yếu ớt đến dị thường. Ánh mắt y bất giác nhìn về phía ngực trái của Tiết Dương, thầm nghĩ nơi y vẫn luôn cho là trống rỗng này, nói không chừng, cũng có một trái tim mềm mại không khác người thường là bao.

Tiết Dương bỗng nắm lấy tóc y: "Đội trưởng, ngươi đang nghĩ đi đâu đấy? Yên tâm, suốt đêm nay, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi."

Dứt lời, Tiết Dương đem ngón tay cắm vào, khom người phun ra nuốt vào hạ thân của y, trước sau thao lộng.


Hiểu Tinh Trần thật sự hối hận.

Y bình thường không phải là kiểu người nhiều lời, thế nhưng chẳng biết tại sao khi nãy miệng lại nhanh hơn não, lỡ mang câu "Không đến mười phút" trong miệng thốt ra. Hiện tại đã là rạng sáng canh hai, Tiết Dương lần thứ năm ra trận, mỗi trận đều cố gắng kéo dài thời gian nhất có thể, dường như là muốn tra tấn y.

Y cảm thấy dược hiệu trong người đã sớm biến mất, thế nhưng Tiết Dương vẫn chưa. Hoặc là, người uống phải xuân dược có vẻ như không phải là y mà là Tiết Dương.

Huyệt khẩu đã chết lặng, đau đớn tê dại cùng khoái cảm được kích thích liên tục, không ngừng luân phiên, khiến cho Hiểu Tinh Trần cảm thấy mới phút trước y vừa bay lên tận trời cao thì ngay phút sau lại nằm trên mây mà nôn mửa.

Quả nhiên người đời nói không sai, chọc người quân tử chứ đừng chọc người tiểu nhân. Còn nếu tệ hơn mà chọc phải tên rảnh rỗi, thế thì hãy chuẩn bị tâm lý bị tên phiền phức ấy quấy nhiễu đến không chịu nổi vẫn chưa thôi.

Hiểu Tinh Trần hiện tại không dám chọc ai, chỉ muốn ngủ.

Nhưng tên rảnh rỗi Tiết tiên sinh không cho hắn cơ hội này, liên tục thọc xuyên đến khi y mỏi mệt, cưỡng bách kéo dài từng đợt khoái cảm, nhất quyết không để cho y nghỉ. Hiểu Tinh Trần mê man đến mức trong mắt chỉ còn nhìn thấy được bạch quang tình ái.

"Mệt sao?" Trên mặt ác ma nhàn rỗi không có việc gì làm ngoại trừ quấy phá y hiện lên nụ cười ngọt ngào đến quỷ dị, "Mệt cũng không được ngủ. Đội trưởng ca ca, ngươi chỉ cần nói một câu, nhận sai, ta sẽ từ bi đại phát mà thao ngươi bất tỉnh. Nào, nói ngươi sai rồi."

Hiểu Tinh Trần lạnh lùng liếc hắn: "Ngươi sai rồi."

Tiết Dương híp híp mắt: "Đồng chí Hiểu Tinh Trần, thẻ vàng thứ nhất."

Hiểu Tinh Trần biết rõ là không nên tiếp tục chọc hắn, nhưng y làm sao có thể can tâm thỏa hiệp dễ dàng như vậy. Y tiếp tục cãi lại: "Thể lực ta rất tốt, Tiết tiên sinh lại còn lùn hơn ta năm centimet, nhìn thế nào cũng không giống có đủ bản lĩnh để làm ta bất tỉnh."

Tiết Dương hít một hơi thật sâu, trong mắt xuất hiện một luồng hắc khí.

Hắn nở nụ cười: "Được thôi, trực tiếp phạt thẻ đỏ vậy."

Tiết Dương lật ngược người Hiểu Tinh Trần, tách hông của y ra, vật cứng nóng rực lại một lần nữa đâm vào bên trong.


☆☆☆☆☆☆


Ngày hôm sau khi Hiểu Tinh Trần khôi phục ý thức, cả người y từ trên xuống dưới đều đang vô cùng đau nhức, xương cốt như đều nằm sai vị trí hết cả. Y không thể không bắt đầu tự hỏi một vấn đề, đó là Tiết Dương thực chất vẫn có rất nhiều ưu điểm. Tỷ như là hắn nói là làm, nói được làm được, nói sẽ thao y đến khi y bất tỉnh thì nhất định sẽ thao y cho đến khi y bất tỉnh. Thật đúng là dã thú. So với dã thú có khi còn tàn nhẫn hơn.


☆☆☆☆☆☆

Tuần diễn ở Hongkong kết thúc, địa điểm trình diễn kế tiếp là Singapore. Cường độ làm việc liên tục khiến cả nhóm ai cũng mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng tất cả mọi người đều cùng nhau cố gắng, cuối cùng cũng hoàn thành tour diễn.

Bên trong sân bay, Hiểu Tinh Trần bộ dáng vô cùng phấn khởi, mỉm cười cùng đồng đội nói vài câu, sau đó đứng một chỗ, một mình lắng nghe bản demo của ca khúc mới. Từ bên khóe mắt, y thấy Tiết Dương đang cư nhiên tiến về phía y.

Trên mặt Hiểu Tinh Trần không có biểu hiện gì, thế nhưng cơ thể y như theo phản xạ mà căng chặt lại. Tiết Dương cười hì hì, như một tiểu đệ nhà bên vô hại mà đến gần, kéo xuống tai nghe của Hiểu Tinh Trần rồi đưa cho y tai nghe của hắn, cười ngọt ngào nói: "Đội trưởng ca ca, cái này dễ nghe lắm, ngươi nghe thử một chút xem~"

Hiểu Tinh Trần chần chừ một chút, cầm lấy tai nghe, cắm vào lỗ tai.

"A, a... Tiết Dương, Tiết Dương, chậm... chậm một chút... Ta không chịu nổi.... A... A, nhanh một chút... Nhanh một chút, nhanh một chút...."

Hiểu Tinh Trần đột nhiên kéo tai nghe xuống, đặt tai nghe vào tay Tiết Dương, lạnh lùng xoay người bỏ đi. Khuôn mặt y đỏ rực, không rõ là do giận quá mà đỏ hay là do thẹn quá mà ra.

Ngày hôm đó, chủ đề đứng đầu trong danh sách hot search trên Weibo chính là: Tiết Dương, Hiểu Tinh Trần, bất hòa.

Lại một ngày mới đến, lại một cuộc chiến mới bùng nổ giữa các fan. 

------------------------------------------------------------

*Thực tủy biết vị: đại khái chỉ một khi đã ăn phải cái gì ngon thì cứ muốn ăn hoài

Đồng nhân này vốn còn một phần nữa là "Khẩu Phi", cơ mà dịch thông qua hình ảnh đuối quá nên mình vẫn còn đang suy nghĩ là có nên dịch cái kia hay không. :))) Đại khái phần sau cũng toàn thịt thôi, nhưng lần này hai người đã chính thức quen nhau rồi.

Trong Tết sẽ khai hố một đồng nhân dài chương, kính mong mọi người ủng hộ. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz