Chap 2
_____
-Hmm! Đây là đâu vậy?- Cô gái kia tỉnh dậy.
- Cô tỉnh rồi sao? Để tôi đi lấy nước!- Thùy Tiên nghe thấy tiếng động liền tỉnh dậy theo rồi đi lấy nước.
- Cảm ơn!
- Cô tên gì vậy?
- Tiểu Vy, Trần Tiểu Vy- Cô gái kia e dè.
- Còn tôi là Nguyễn Thúc Thùy Tiên, cứ gọi là Thùy Tiên được rồi- Thùy Tiên giới thiệu mình với Tiểu Vy.
- Cô bao nhiêu tuổi vậy?- Tiểu Vy ngại ngùng hỏi.
- 23 tuổi, còn cô?
- E-em 21 tuổi- Tiểu Vy ấp úng.
- Vậy em chờ chị 1 xíu nha- Nói rồi Thùy Tiên đi ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của Tiểu Vy.
- Đây là đâu vậy ta? Sao nhìn chị ấy quen quen- Tiểu Vy ôm đầu của mình nhớ lại mọi chuyện.
Thật ra vị bác sĩ kia chính là Tiểu Vy và cũng là một trong bốn người thí nghiệm máy còn lại. Chỉ là do thấy hồ sơ của Tiểu Vy từng học nghề y nên kêu em thử khám xét cho Thùy Tiên và cũng là người đầu tiên và cuối cùng em khám. Vì lúc vừa khám xong cho Thùy Tiên, em cũng tự khám cho chính bản thân mình và đưa tờ giấy xét nghiệm cho tổ chức, nhưng chẳng hiểu vì sao sau khi em vào máy đông cứng thời gian thì lại tỉnh ở trong đây.
- Em thay đồ này đỡ nhé- Thùy Tiên đưa cho em một bộ đồ trinh sát vừa mượn được của đồng chí có kích cỡ như Tiểu Vy.
- Dạ em cảm ơn, nhưng phiền chị có thể ra ngoài được không ạ?- Tiểu Vy e ngại.
- Được chứ! Vậy chị sẽ ra ngoài lấy bữa sáng- Thùy Tiên nhanh chóng đi ra ngoài lấy củ mì mà đồng đội đã nấu từ lúc 3 giờ sáng đem vô cho em.
- Chị có thể vào được chưa?- Thùy Tiên nhỏ tiếng nói và gõ cửa.
- Dạ được rồi, chị vào đi!- Tiểu Vy nói vọng ra.
- Đây là mấy củ mì, em ăn đỡ đi nha, do chỗ này không có nhiều đồ ăn ngon đâu- Thùy Tiên đưa 2 củ mì cho em ăn.
- Không sao đâu! Chị cũng ăn đi nè!- Tiểu Vy đưa cho cô 1 củ.
- Mới nãy chị ăn ở ngoài rồi, em ăn đi- Thật ra chẳng có ai ăn cả, vì mỗi người chỉ được ăn 1 củ mì thôi nhưng Thùy Tiên sợ em đói nên nhường cho Tiểu Vy hết.
- Mà sao em lại ở đây vậy ạ?- Tiểu Vy thắc mắc vừa ăn vừa hỏi cô.
- Chị thấy em ngất ở trong rừng của ngọn núi cách ở đây khá xa, vô tình chị đi làm nhiệm vụ nên thấy em nên cõng em về, mà chị chưa làm gì em đâu nha! Đừng có lo- Thùy Tiên sợ em hiểu lầm nên liền giải thích.
- Thì ai nói gì đâu? Mà chị không sợ em là địch sao?- Tiểu Vy thông minh hiểu ra vấn đề liền hỏi.
- Có địch nào mà nhìn người nhỏ như em không? Chị thấy em có nét của người Việt thì cứu thôi- Thùy Tiên giải thích.
- Ơ vậy mấy người Việt phản quốc đó! Chị không sợ à?
- Nếu vậy thì chị chịu tội vì cõng rắn về cắn gà nhà thôi- Thùy Tiên xụ mặt vì không nghĩ tới tình huống đó, lỡ là thiệt chắc cô tiêu đời.
- Ah dễ thương vậy nèe! Em tuyệt đối sẽ không phản bội chị đâu- Tiểu Vy thấy bộ dạng dễ thương đó của cô liền đưa tay ra nhéo má.
Giữ giá
Giữ giá
Giữ giá
Điều quan trọng nói 3 lần.
- Sao mà tin được! Sự sống của chị đặt hết vào em đó- Thùy Tiên vờ quay mặt ra chỗ khác.
- Không tin em sao? Thùy Tiên thử nghĩ xem, có ai lại phản bội còn người tốt bụng đẹp gái như chị không?- Tiểu Vy quay đầu chị lại nhìn vào mắt mình.
- H-hả, đ-được rồi chị sẽ tin em mà- Thùy Tiên ngại ngùng đỏ mặt đứng dậy định đi ra ngoài.
- Chị đi đâu vậy? Cho em đi với- Tiểu Vy chạy theo cô.
- Ủa ai vậy Thùy Tiên?- Chị Mai bất ngờ khi thấy một cô gái lại ở tổ đội của mình đang đi với Thùy Tiên.
- Đây là Tiểu Vy, thành viên mới của đội mình, còn đây là chị Mai, thành viên trong đội- Thùy Tiên giới thiệu.
- Em chào chị- Tiểu Vy cúi đầu chào lễ phép.
- Chào em! Vậy Thùy Tiên dẫn Tiểu Vy đi làm quen đi nha, chị phải đi đếm bom rồi- Chị Mai vội vã rời đi.
- Tạm biệt chị- Thùy Tiên nói rồi dẫn Tiểu Vy đi làm quen căn cứ.
- Tiên dẫn em đi ra ngoài được không?- Tiểu Vy sau khi làm quen với nơi ở mới thì kêu chị dẫn mình ra ngoài.
- Khi nào có lệnh mới ra ngoài được- Thùy Tiên sợ em sẽ bị nắng ở ngoài thiêu đốt nên định chiều mới dẫn em đi.
- Chẳng phải chị là đội trưởng sao? Mau dẫn em đi!- Tiểu Vy biết được Thùy Tiên là con người hôm trước mà mình khám cho nên dựa vào mà sống thôi, thầm nghĩ chắc em phải ở đây tới cuối đời quá.
- Được, nhưng em mau đội mũ vào, trời rất nóng đó- Thùy Tiên nhanh chóng dẫn em đi xung quanh căn cứ và một vài nơi cô thường hay đến, cứ thế hết một buổi chiều oi bức...
- Thùy Tiên, em muốn đi tắm- Tiểu Vy lên tiếng khi thấy người mình khá dơ rồi.
- Vậy thì ta mau đi tới con suối ven núi thôi.
- Xa vậy sao ạ?- Tiểu Vy ngạc nhiên vì nơi đó cách chỗ cô và nàng đang đứng hơn 2 km.
- Em ráng chịu khó nhé, tiện đường chúng ta về hang lấy đồ luôn- Thùy Tiên xoa đầu Tiểu Vy làm em ngơ người.
- Tiểu Vy, em có bị sao không?- Thùy Tiên chọc tay Tiểu Vy theo bản năng thường ngày.
- D-dạ? Em không sao! Chỉ là hơi mệt, chúng ta mau đi thôi, em muốn tắm lắm rồi!- Tiểu Vy đỏ mặt quay sang chỗ khác đi thật nhanh về căn cứ rồi qua chỗ suối.
Trên đường đi Tiểu Vy thẩn thờ nhớ về lần đầu tiên em gặp chị, Thùy Tiên lúc ấy cũng chọc tay em với biểu cảm lo lắng khi em ngơ làm em bất giác mỉm cười. Tiểu Vy chính thức dính bẫy tình yêu do đồng chí Thùy Tiên làm chủ....
- Bộ hôm nay vui lắm sao hả?- Thùy Tiên thấy em cười liền hỏi.
- Rất vui là đằng khác đó nhaaa!- Tiểu Vy nhớ về những ngày nàng sống ở thế giới hiện đại chỉ toàn là cắm đầu vào công việc và học hành, chẳng có thời gian đi chơi nên không có bạn bè, cuộc sống nàng cứ như đã được thiết lập sẵn từ ban đầu mà sống vào mục đích đó thôi.
- Vậy em tắm trước đi chị sẽ đi dạo núi một vòng đợi em- Thùy Tiên cẩn thận để quần áo em lên vách đá gần sông.
- Chị không tắm sao?- Tiểu Vy thắc mắc.
- Chị không quen tắm chung...- Thùy Tiên ngay từ nhỏ đã không thích ai nhìn thân thể mình, nhưng vì 50 tỷ nên mới dám cho người ta kiểm tra.
- Chị mau qua tắm với em nhanh! Lỡ em có bị gì thì chị cứu chứ!! Em không có biết bơi đâu à nha- Tiểu Vy nghiêm khắc, vì em không biết bơi nên lỡ trượt xuống chỗ sâu thì sao.
- Nhưng...
- Thùy Tiên! Em đếm đến ba. Một...hai...b- Tiểu Vy gắt lên.
- Được rồi mà, em thả lỏng mặt ra đi!- Thùy Tiên sợ sệt.
- Chị mau cởi đồ ra đi, sao chỉ có mình em cởi thôi vậy? Lỗ chết đi được- Tiểu Vy cởi đồ chừa đồ nhỏ của mình ra nói.
- C-cởi ra sao? Có thể không được không?- Thùy Tiên thấy em cởi đồ liền nhắm mắt.
- Không được!! Dù sao thì em cũng thấy bên trong chị rồi mà, chẳng qua là chưa thấy được một chỗ thôi, chị ngại cái gì??- Tiểu Vy đi tới chỗ Thùy Tiên nhanh chóng bỏ hết lớp áo và quần ngoài của cô ra.
- Hả? Em thấy khi nào???- Thùy Tiên hoang mang mà không nghĩ tới em chính là vị bác sĩ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz