ZingTruyen.Xyz

Tieng Set Trong Mua Tien Vy

thoáng, mà đã trôi qua một năm dài ròng rã, từ cái dạo mà chị vừa mới chuyển về, sang nhà em ngủ nhờ một đêm, tình cảm thân thiết đã ngày càng được vun bồi nhiều hơn qua những câu chuyện hằng ngày. hổm rày, nước lên nhiều lắm, cá tôm vì đó mà nương theo dòng nước trôi về nơi khỉ ho cò gáy này nhiều hơn, em lật đật bơi chiếc xuồng nhỏ ra nhánh sông đầu làng mà bắt những con tôm tươi, những con cá sống về mần cho chị ăn. mấy ngày trước, chị có nói:

"nè Vy, em ăn cá kho tộ quài hông chán hả?"

"chán gì đâu, ngon mà"

"nhưng mà chị ăn hông nổi nữa, hay mình mần cá lóc nướng trui đi"

"dị mơi em mần cho chị ăn"

thế là giờ chỉ có thấy em mần món cá lóc nướng trui, chị thích món đó lắm, ngày nào cũng sang vòi vĩnh kêu than em mần cho chị ăn, em cũng nghe theo mà chiều nào cũng đi lặn hụp ngoài sông, đem về những con cá lóc béo ú cho chị, có hôm vì bắt được con cá bự tổ chảng em liền chạy về khoe với chị mà quên mất trên đầu dính đầy bùn đất.

có hôm đương ngồi ăn cơm mà chị cất tiếng hỏi:

"tía má em đâu? sao hổng thấy"

"chớt òi"

"ủa? sao mà chết?"

"thì lũ tới cuốn đi nên chết"

giọng em bình thản đến lạ, gương mặt em cũng chẳng có tí biểu cảm nào, thử hỏi xem em cảm giác như thế nào, mà lại có thể thản nhiên nói với chị như thế? em đau trong dạ lắm, đau dứt ruột đứt gan, tía má em mãi đến nay vẫn chưa thể tìm thấy xác, thứ mà em giữ lại được chỉ là hai miếng gỗ khắc tên của họ, rồi để trên bàn thờ, ngày ngày thắp những nén hương đau xót, thương cho tía má mất mà không có một nấm mồ an yên, thương cho phận mồ côi côi cút của em cứ mãi lênh đênh như nhánh lục bình trôi trên sông, biết đến khi nào tìm được bến đỗ cho riêng mình.

có hôm, em nướng bánh để sáng mai đem ra chợ bán, chị ngồi cạnh bên, nhìn chăm chăm vào ngọc lửa cháy bập bùng trong lò đất ông táo, mùi thơm từ những chiếc bánh bông lan cứ mãi thoang thoảng trong gió, khiến chị cứ khịt mũi mà hít mãi, chị bèn hỏi em:

"sao hổng bán bánh khác? mà bán có bánh bông lan à"

"mấy bánh khác có được ăn bao giờ đâu mà biết"

"dị sao biết mần bánh bông lan"

"hồi nhỏ được người ta cho ăn nên biết, thấy người ta mần nên bắt chước mần theo"

"chắc bánh lúc nhỏ em ăn ngon lắm ha, nhớ tới giờ luôn"

"ừa, bánh được người ta ném xuống đất á, ăn ngon lắm"

ôi, cái thuở ấu thơ cơ cực, rong rủi khắp xóm của em như một khúc ca sầu thương, số phận em chẳng may là "kiếp rau râm ở lại" chịu không biết bao nhiêu là đắng cay của cái chợ đời mang tới, em chờ đến ngày em lớn lên, rồi những giấc mộng đời em thêu dệt trong tâm trí sẽ chẳng còn trắng tay như thời còn thơ ấy. nay, những giấc ngủ an yên đã có, nhưng em mãi chẳng thể nào quên những cơn gió rét buốt lạnh tấm thân em, em cũng chẳng thể nào quên được những cái bánh bông lan nhặt lên, lấm lem bùn đất. nếu ngày xưa những chiếc bánh bông lan ấy có thể làm đầy chiếc bụng đói meo của em, thì giờ đây những chiếc bánh bông lan ấy lại có thể nuôi em sống qua ngày.

đời em hẩm hiu như lục bình lênh đênh trên nước, nhưng nay đời em đã đổi thay, ôi, cái cuộc sống hiu hắt tối tăm của em ngày nào, giờ lại đầy ấp những tiếng cười vui, những tia nắng chiếu sáng sưởi ấm lòng em, ngày chị đến cái nơi khỉ ho cò gáy này, cái ngày mà ánh mắt em lưu giữ bóng hình chị, có lẽ là hình ảnh đẹp nhất mà em từng thấy trong cõi đời này.

em thương chị!

phải, ngay cái lần gặp đầu tiên ấy, cô gái tuổi mười tám trăng thanh như em đã trót trao chân tình cho dạ lỡ, chị là thân gái đã có chồng, tam tòng tứ đức chị đều có, nhưng phận đời này bạc với chị lắm, chị có chồng nhưng tựa như không, chị thường hay gục mặt khóc lên đôi vai gầy của em mà kể hết những ấm ức trong lòng chị, nghe chị kể mà bụng dạ em đau. hỡi ơi, mấy ai có thể chịu được cảnh người mình thương khóc bao giờ, em lẳng lặng lau đi giọt nước mắt trên má của chị, rồi ôm chị vào lòng, chị cứ việc rũ đi hết những muộn phiền theo nước mắt rơi, phần đau kia để em gánh thay.

em thương chị lắm!

em thương chị nhiều đến độ trời đất mênh mông cũng chẳng thể sánh được, chiều chiều em hay bơi xuồng chở chị qua con kênh xanh hái những nhành hoa súng nở rộ, đôi môi chị vẽ lên một đường cong, em nhìn chị rất lâu, em muốn lưu giữ mãi nụ cười của chị, em không dám nghĩ rằng rồi một ngày em sẽ phải lòng một người con gái, nhưng giờ đây em chẳng thể nào cản nổi được trái tim mình, mà cứ mãi câm lặng thương chị như thế.

em thương chị lung lắm!

chắc chị sẽ chẳng biết đâu, món cá kho tộ ngày nào em cũng nấu là vì em nhớ má, đó là món mà em thích, cũng là món mà má thường làm cho em ăn, nhưng đến khi chị xuất hiện, món cá kho ấy như dần trôi vào quên lãng, em sợ chị sẽ chán những món ăn em làm, em sợ chị sẽ khó ăn khi ăn những món mà chị không thích. em chiều chị lắm, chị bảo rằng chị thích được chơi chong chóng giống của con bé Thanh Hỷ gần nhà hay chơi, em liền đi hái lá dừa mà làm cho chị. em chiều chị lắm, chị thích được ngồi ở đầu xuồng mà đưa tay lả lướt xuống mặt nước, vì thế mà chiều nào em cũng dắt chị ra nhánh sông ở đầu làng, để rồi đến khi hoàng hôn dần trôi, chừa chỗ cho ánh trăng buồn hiu hắt, chị lại hát lên những câu hò rao trong trẻo, làm lòng em bồi đắp thêm tình yêu.

có hôm, con bé Thanh Hỷ đi thả diều ở ngoài đồng, chị cũng hí hửng chạy sang, mà vòi em làm con diều to hơn của Thanh Hỷ cho chị. em liền lật đật đi chuốt tre, kiếm giấy mà làm diều cho chị chơi, hôm ấy, chị vui lắm, chị cứ hô to mãi câu:

"nè Thanh Hỷ, diều chị bay cao hơn của em đó"

nụ cười của chị trong cái nắng chiều hè hôm ấy, đã làm xao xuyến lòng em, chẳng ai biết được từng nhịp tim đập từng hồi ngổn ngang của em khi chị vui tươi.

có lẽ, một năm trôi đi, thời gian không ngắn cũng không dài, chỉ là một năm hoa mai nở, mà kéo theo lòng em cũng nở rộ theo vì tình yêu đôi lứa, em mong sao chị sẽ mãi bên em, dẫu chỉ là những phút giây nhỏ nhoi em cũng mong chị giữ, em chẳng mong chị đáp lại cái tình cảm trái ngang này của em, chỉ mong sao chị sẽ vẫn mãi là cô gái hồn nhiên ở tuổi đôi mươi bên cạnh em, vậy là em thấy vui trong dạ rồi.

Tơ lòng đã sớm trao người

Mong sao người biết được tình của em

Nhưng sao trong dạ ngóng trông

Mong người đừng biết mối tình riêng mang.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz