Tieng Chuong Cua Quy
"Em vẫn ổn, cảm ơn anh vì đã quan tâm ạ."
Cảm nhận được bàn tay của đối phương định chạm vào má mình, tôi nhanh chân rụt người lại rồi cười gượng gạo, mắt nhìn sang chỗ khác. Tuy là nhìn sang chỗ khác nhưng tôi vẫn cảm nhận được rất rõ ánh mắt của anh ta dán chặt vào cơ thể mình.
Không phải gặp biến thái chứ?
"Vẫn chưa lên à? Bấm thang đi để mẹ bê nốt lên. Mày làm cái gì cũng chậm, bảo lên nhà mở khoá trước cơ mà!"
Chưa bao giờ mà tôi mong tiếng mẹ mắng như bây giờ, thoát khỏi tình huống kỳ cục kia, tôi len vào thang máy cùng mẹ và đống thùng cát tông, để lại ông anh ngoại quốc kỳ quái kia đằng sau. Đúng là thành phố, cái gì cũng thật kỳ lạ...
Nói là lên thành phố sinh sống vì công việc của mẹ, nhưng tôi chưa bao giờ rõ về công việc của bà, chỉ lờ mờ biết là nó liên quan đến thám tử hoặc những về tội phạm. Mẹ chưa bao giờ có một câu trả lời rõ ràng cho tôi, luôn luôn là gạt phắt đi ngay khi tôi hỏi đến vấn đề này, lâu dần thì tôi chẳng quan tâm nữa.
Cái gì cũng thế, khi bị khước từ quá nhiều thì nó cũng mai một đi cả, nhất là con người, loài có tính thích nghi mạnh mẽ, ít nhất là đối với tôi là như thế.
Mẹ dựa vào tấm cửa phòng tôi, nhìn tôi chán nản nằm dài cậy những mảng bong tróc trên bức tường. Thùng giấy, đồ đạc đều ngổn ngang chưa hề được chạm tới, vì chủ nhân của nó không hề muốn sống ở đây, tủ vừa kê cũng trống không. Ở trong căn phòng cũ của tôi dưới quê, bức tường luôn có những bức tranh của tôi, nhưng ở đây thì không, nó trống rỗng, lạnh tanh.
"Này, tuần sau bắt đầu đi học nhé? Mẹ đã làm xong các thủ tục của nhà trường rồi."
"Tuần này đi luôn cũng được, con ổn mà."
"Ừ, sớm một chút cũng tốt, ngày mai mẹ gọi thợ đến sửa lại mấy cái tủ, có cần sơn lại tường không nhỉ?"
"Mấy cái đấy cũ lắm rồi, mẹ thật keo kiệt."
"Không phải keo kiệt, đó là vì ông mua cho tao thôi."
Tôi nằm bò ra trên chiếc bàn được kê tạm, siết chặt lấy áo khoác ngoài còn chưa kịp cởi. Nhấc ba lô khỏi mặt đất, tôi lôi mấy thứ đồ tạp nham của mình ra để xếp lên kệ. Vô tình lại gặp được một vật chứa kỷ niệm, là tấm ảnh cắt ngang được giấu trong mép cuốn sổ tay. Mặt sau đã hơi bị ố cùng cong lên, nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm đến chất lượng ảnh phía trước.
Tôi cũng chẳng nhớ mình chụp nó lúc nào, ở đâu, có khi nó còn chẳng phải là do tôi chụp. Nhưng nếu một bức ảnh không hề đem lại cho tôi ký ức, sao nó lại được giấu kín trong cuốn sổ tay của chính tôi?
Cánh hoa màu hồng phấn uốn lượn, phía sau là bóng lưng ai đang ngóng chờ.
Bông hoa có đẹp đến mấy, rồi cũng sẽ lụi tàn, tan vào trong sương lạnh.
[ Bộp Bộp ]
Âm thanh lộn xộn ban đầu khiến tôi không mấy để tâm đến, nhưng nó to dần làm tôi có thể nghe rõ tiếng đàn ông, phụ nữ, có cả trẻ con, nhưng tôi không nghe ra họ nói gì. Không phải viết Việt, cũng không phải tiếng Anh, tôi có cảm giác như ngôn ngữ mình đang nghe không thuộc thề trái đất, không thuộc về dương giới.
Đôi khi tôi còn có cảm giác như ai đó đang gõ cửa phòng mình một cách mơ hồ, nửa thật nửa giả.
Tôi giật mình, đêm khuya còn rồi mẹ vẫn làm gì dưới nhà thế? Tiếng đi lại ngày một dồn dập khiến tôi sốt ruột, âm thanh kẽo kẹt của ngựa gỗ bao trùm lấy phòng tối. Phòng tôi lấy đâu ra ngựa gỗ? Đêm hôm ai còn đu ngựa gỗ?
Ở quê ban đêm cũng có nhiều tiếng động đáng sợ, tiếng ếch kêu, tiếng gió, tiếng sói tru lên từng hồi, nhưng nó khác hẳn với ở đây.
Tôi bắt đầu hoảng, vơ lấy cái đèn bàn rồi mở cửa ra, đập vào mắt tôi là thứ mà có lẽ cả đời tôi sẽ không quên được.
Một người đàn bà bị gãy cổ đang nhe hàm cười với tôi, ôm tôi vào lòng rồi vuốt ve tóc tôi.
Tôi có thể ngửi được mùi tử khí nặng nề phát ra từ người ả.
Móng tay sắc nhọn cào lên cổ tôi, tôi cứng người lại, thầm cầu xin cơn ác mộng này sớm chấm dứt để tôi có thể quay về với thực tại.
Nhưng "nó" lại bảo rằng cơn ác mộng này sẽ không có hồi kết, nó sẽ đeo bám tôi kể cả khi tôi chết. Tôi điên cuồng bỏ chạy, nó lúc nào cũng chỉ cách tôi vài bước chân, cả hai cứ đuổi theo nhau như những kẻ điên thật sự.
Loạn thật rồi.
Bàn tay hơi lạnh vỗ vỗ vào má tôi thúc tôi tỉnh táo sau cơn mê.
"Tỉnh dậy đi, nhanh lên không tao cho ở nhà bây giờ! Mặc tạm đồng phục trường cũ vào!"
Cảm nhận được âm thanh quen thuộc cùng cảm giác bị lôi kéo, tôi chậm rãi hé mắt ra, tim tôi như vừa trải qua một trận bão vậy, nặng nề đến không thở nổi, tay chân không còn chút sức lực để mặc mẹ lôi kéo. Tôi vừa mơ à? Đâu mới là thật? Hai chân tôi gần như bất lực mà buông thõng, hơi nhói ở đầu gối cùng bắp chân, giống như vừa bị phạt chạy 20 vòng quanh sân trường. Cổ vẫn còn ớn lạnh cảm giác bị người đụng vào.
Mẹ không nhìn tôi, chỉ cầm quần áo cùng mấy vật dụng cá nhân nhét vào tay tôi. Cửa sổ khép kín tạo cảm giác bức bối khiến tôi càng thêm chắc nịch rằng mình bị ma ám rồi.
"Mẹ! Nhà này nhất định bị ám, con thấy ma!"
Gương mặt bà chợt cứng đờ lại, nhưng nhanh chóng hồi phục dáng vẻ thúc giục tôi, gắt lên :
"Ma mãnh vớ vẩn! Ma nó còn sợ mày, đứng lên thay quần áo mau!"
Tôi biết mà.
Có gì đó không ổn.
Kể cả thằng ngu cũng nhận ra được.
Nhưng vấn đề ở đây, là mẹ không tin tôi.
Hoặc bà đang giấu tôi chuyện gì đó.
Tôi biết mà.
Qua sắc mặt của mẹ, tôi biết chắn chắn có điều gì đó không ổn trong cuộc sống này, từ khi sinh ra tôi chưa bao giờ gặp phải thứ quái dị như thế. Đến giờ đầu tôi vẫn nhớ như in khuôn mặt của người đàn bà với chiếc cổ bị gãy kia, sức lực từ đâu truyền tới khiến tôi nhào lên :
"Con thề! Ở đây có điều gì đó không đúng, xin mẹ hãy tin lời con!"
Mẹ quay đầu lại, nhìn thẳng vào tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz