Tieng Chuong Cua Quy
Chết thật rồi.
"Nào nào Daisy, em đã hứa rằng sẽ không manh động nếu không có sự chỉ thị của anh mà? Em làm cho mọi việc rối tung rồi, cô bé hư."
Giọng nói bình thản đến kỳ quái này làm tôi mở mắt ra, tôi vẫn chưa chết sao? Nếu trong cái tình huống này mà vẫn còn bình tĩnh đến thế, thì sẽ chia ra hai trường hợp : Một là vì người này đã biết trước, hai là chính họ là thủ phạm. Tôi đoán chưa bao giờ sai cả.
Chậm rãi buông tay đang che mặt, tôi hé mắt ra quan sát xem lý do tại sao mình vẫn chưa tan xác dưới đống bê tông khổng lồ kia.
Cú va chạm khiến cho bức tường vỡ tan, sàn nhà thì nứt vỡ như vừa trải qua một cơn động đất kinh hoàng, mảnh kính thuỷ tinh từ cửa sổ rơi lả tả trên mặt đất, cắm cả lên vai và cánh tay tôi, nhưng dường như tôi không cảm thấy đau, vì cảnh tượng diễn ra trước mắt đã thu hút hết sự chú ý của bộ não.
"Người sói" vụt lên trước tôi từ bao giờ, túm lấy một người phía trước rồi ghìm cô gái kia lại, móng vuốt còn vương máu đỏ kề sát vào cổ người kia khiến cô ta bất động, không thể phản kháng. Ngay khi cô ta hơi cựa quậy, em ấy liền cứa thẳng lên cái cổ mảnh khảnh của nạn nhân, thủ pháp tàn nhẫn khiến tôi hơi nhộn nhạo trong ruột. Bây giờ, tôi không thể nhìn ra được đau là máu của ai nữa, chúng trào ra liên tục như thể chúng chẳng hề có vai trò gì với ai.
Ai đã dạy một đứa bé này cứa cổ một người?
"Cún con, em vẫn nóng tính như ngày nào nhỉ?"
"Đừng gọi tao bằng cái cái tên đấy, thằng mũi lõ chết tiệt này."
Mắt em ấy đỏ ngầu lên, áp lực giữa hai bên khiến không khí gần đặc sệt lại như bùn đất. Đến bây giờ tôi mới để nhận ra, trong hành lang này, không chỉ có tôi, người sói và cô gái kia, còn một người nữa, nhưng anh ta đứng lặng thinh như một bóng ma, mơ hồ như hình bóng lướt qua mắt tôi đêm qua.
Người quen!
Tại sao ông anh ngoại quốc kỳ cục trước thang máy hôm qua lại xuất hiện ở đây? Khác với vẻ thân thiện từng thấy, loại tươi cười này khiến tôi sởn gai ốc, những tên sát nhân bệnh hoạn cùng anh ta có chung một kiểu cười.
"Sweetheart, nhớ anh không?"
Anh ta đổi hướng về phía tôi, híp mắt lại nhìn tôi, một lần nữa sử dụng cái ánh nhìn như muốn dán chặt vào cơ thể tôi, dùng giọng ngọt ngào như nói chuyện với tình nhân để hỏi tôi. Thong thả từng bước đi đến chỗ tôi đang ngồi co rúm, vươn tay vén những sợi tóc bết dính mồ hôi của tôi lên.
"Nếu mày đụng vào nó, đừng trách tao. Mày muốn cổ Daisy được vặn ngược lại như lũ quái vật mày tạo ra sao, Kristal?"
Hoá ra ông anh ngoại quốc này là Kristal, người mà kẻ chuyên đùa cợt như Kakura cũng phải trở nên nghiêm túc.
Người sói lên giọng cảnh cáo, giọng em ấy bắt đầu lạc đi vì mệt, tôi cũng rất mệt, tôi đi về nhà được không?
"Cún con đang ghen sao?"
Kristal buông tóc tôi ra, đưa tay lên liếm mồ hôi vương trên ngón tay rồi cười khẽ. Khác với người sói, cách đối diện với trận chiến của của anh ta đối lập hẳn một trời một vực, khi em ấy cẩn thận, quyết đoán và nghiêm túc thì đối với người kia, tất cả đều như trò chơi vô thưởng vô phạt.
"Trời mưa...Mưa rồi..."
Daisy trong móng vuốt sắc nhọn kia bắt đầu cựa quậy thêm lần nữa, miệng không ngừng lẩm bẩm, vết thương trên cổ cô ta đã lành không biết từ khi nào.
"A...Trễ giờ rồi nhỉ?" Vuốt mái tóc vàng của mình ngược lên, lộ ra góc nghiêng hoàn mỹ, giọng nói của anh ta trở nên gấp gáp hơn.
Trời ngoài kia mưa tầm tã, tiếng mưa lộp bộp như giã vào nền đất và mái tôn tạo ra âm thanh chói tai, tôi ghét mưa. Âm thanh nó tạo ra làm tôi luôn cảm thấy sốt ruột, không tài nào tĩnh tâm nổi.
Người ta thường minh hoạ mưa bằng hình giọt nước, nhưng trên thực tế, khi được hình thành nó lại là hình cầu. Sau đó, chúng sẽ thẳng bẹt giống như một chiếc bánh hamburger khi va chạm vào các hạt mưa khác trước khi rơi xuống đất.
Đối với tôi, nó thật vớ vẩn, mưa nào mà chả là mưa? Vẽ chuyện.
Lẽ ra tôi không nên suy nghĩ những thứ này khi đang ở trong một tình huống cấp bách và nguy hiểm như thế này.
Nhưng, tôi mệt quá.
Thần trí tôi đã không còn tỉnh táo từ bao giờ ấy nhỉ?
Đến khi tôi gần gục xuống, tiếng thét đau đớn của ai đó như một sợi dây thắt ngang bụng tôi, kéo tôi trở về thực tại. Quay đầu tìm kiếm vị trí phát ra tiếng hét ấy, tim tôi lần nữa đập cực mạnh.
Thứ rơi xuống ngay trước mặt tôi là một cánh tay, lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một cánh tay rơi xuống ngay trước mắt, máu từ cánh tay bắn cả lên mặt tôi, tràn ra nền đất.
Tôi choáng váng, không thể xác định được cánh tay này là của ai, chỉ đến khi căn phòng trở lại vị trí ban đầu, tôi mới nhận ra đây là tay của em qua những móng vuốt ở mu bàn tay.
Kristal nắm lấy cổ tay Daisy còn đang ngây ngốc nhảy ra ngoài theo hướng cửa sổ, tầm nhìn hạn chế khiến tôi không thể quan sát được hướng đi của họ. Nhanh đến mức tôi chỉ kịp nhìn thấy bóng họ lướt qua tầm mắt hạn hẹp này.
Tôi không thể nhận thức được hiện tại bây giờ là ngày hay đêm, dù bầu trời đang tối đen. Khi bắt đầu gặp Kristal và Daisy, trời vẫn là ban ngày, chỉ khoảng 7 đến 8 giờ sáng, cùng lắm trận chiến này diễn ra chỉ một hoặc hai tiếng, nhưng đến khi trở về thực tại, màn đêm đã buông xuống mất rồi?
Không để lại chút dấu vết, ngỡ như đây lại là một cơn ác mộng của tôi.
Nhưng việc cô bé cả người đầy máu, cụt mất một cánh tay nằm im thin thít bên cạnh tôi báo cho tôi biết, đây không phải là mộng.
Đây là sự thật.
Tôi không đứng dậy được, hành lang tối đen không một bóng người. Cả trương gần một ngàn học sinh và giáo viên đâu hết cả rồi?
Chuyện này quá sức đối với đầu óc tôi, vết thương trên người tôi vẫn còn, nhưng những vết nứt, dấu hiệu đổ vỡ đi đâu hết rồi? Cánh tay kia cũng biến mất theo đống đổ nát.
"Đ*t m*, đau muốn chết."
Cô dùng một tay còn lại để ngồi dậy, miệng lầm bầm chửi tục. Nhưng cả hai chúng tôi đều không đứng lên được, tôi lúng túng nhìn người bên cạnh, không biết phải nói gì, chỉ nhìn vào đầu vết thương của đối phương. Nó vẫn đang trào máu, thậm chí tôi có thể nhìn thấy cả xương trắng lòi ra trong vết thương của em ấy.
Em ấy dùng cánh tay còn lại bịt kín miệng vết thương của mình, động tác quen thuộc giống như đã làm qua rất nhiều lần.
"Kakura tìm được vị trí của chúng ta rồi, họ sẽ tới đón. Và ngưng nhìn vào vết thương của em đi, anh làm nó không thể mọc lại bây giờ."
"Nó...có thể mọc lại sao?"
"Ừ, với một ít thuốc mỡ."
"Anh hỏi vài câu được chứ?"
"Anh muốn biết những gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz