ZingTruyen.Xyz

Tien Sinh Doan Menh Khong Thinh Thuyet Nga Thi Hac Hon Lao Yeu


[40] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Tìm Tôi Có Lợi Gì Đâu, Tôi Chẳng Thể Giúp Được Gì (1)

*******

Hợp lực ném ma men Nghiêm Minh Nhân lên xe, Tống Triết và Tiêu Thiên chậm rãi trở về nhà.

Chạng vạng tối mùa hè, cơn gió vẫn còn mang theo chút hơi nóng làm Tống Triết vì uống bia mà có chút khô nóng nhịn không được kéo kéo áo, nóng quá. Gương mặt nhỏ nhắn căng bóng của cậu đỏ rực, màu sắc tươi đẹp hệt như từ sâu trong da thịt toát ra, lộ ra mùi bia thơm nồng đậm.

Tống Triết tới thế giới này lâu như vậy, đâu là lần đầu tiên uống nhiều đến thế, cậu ợ một hơi, bước chân có chút không ổn định, hoàn toàn trái ngược với Tiêu Thiên mặc dù uống nhiều như vậy nhưng vẫn bước đi thực vững vàng, Tống Triết cười híp mắt: "Tiêu Thiên, không nhìn ra tửu lượng của anh tốt vậy?"

Tiêu Thiên đưa tay đỡ thân thể lảo đảo của Tống Triết, cánh tay cậu rất nhỏ gầy, da dẻ rất trắng, bấm nhẹ một cái liền để lại vết đỏ nhợt nhạt.

Hơi thở ấm áp phả vào tai Tống Triết, cậu nghe thấy âm thanh trầm thấp của Tiêu Thiên: "Tửu lượng của tôi khá tốt."

Tống Triết vui vẻ nói: "Minh Nhân ngày nào cũng khoe khoang về tửu lượng, thực không ngờ lại bị anh hạ gục, ngày mai tôi phải cười nhạo cậu ấy một phen." Gương mặt baby của Nghiêm Minh Nhân lộ ra biểu cảm ủy khuất khẳng định rất thú vị.

Tiêu Thiên nheo mắt, cảm thấy cái tên ba chữ Nghiêm Minh Nhân chiếm được tiện nghi: "Em gọi Nghiêm Minh Nhân là Minh Nhân nhưng lại cứ gọi tôi là Tiêu Thiên, cùng là bạn nhưng sao em lại nặng bên này nhẹ bên kia như vậy?"

Tống Triết uống bia, lúc nãy không có cảm giác nhưng bây giờ đã ngà ngà say, đầu óc có chút hỗn loạn, mờ mịt nhìn anh: "Hở?"

Tiêu Thiên chỉnh mấy cọng tóc trên trán Tống Triết, con ngươi sâu thẳm: "Em chính là sự tồn tại độc nhất vô nhị đối với tôi, tôi không muốn giống mọi người gọi em là Tống Triết, tôi có thể gọi em là Tống Tống không?"

Tống Triết há miệng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ gay, ánh mắt ướt át, một cọng dây thần kinh rốt cuộc thông suối, cậu mơ mơ màng màng nói: "Được nha, tôi là Tống Tống độc nhất vô nhị!"

Ánh mắt Tiêu Thiên lóe lên ý cười, ôn nhu nói: "Vậy Tống Tống gọi tôi là gì?"

Tống Triết nhíu mày, khó khăn nói: "Tiêu Tiêu? Thiên Thiên? Tiểu Thiên, Tiểu Tiêu? Lão Tiêu? Anh cảm thấy cái nào dễ nghe, hay là anh chọn một cái đi?" Tên không phải chỉ là một cách gọi thôi sao, sao Tiêu Thiên lại so đo như vậy? Thật kỳ quái! Đột nhiên còn ngây thơ hơn cả Nghiêm Minh Nhân!

"Không, tôi muốn em chọn."

Tống Triết khổ sở chu mỏ, lầm bầm: "Anh thật đáng ghét!"

Tiêu Thiên cười khẽ, âm thanh từ tính theo gió phất qua bên tai Tống Triết. Tống Triết run lên, nhịn không được che tai lại, thật đáng ghét, dụ dỗ người ta phạm tội mà.

Nhìn dáng vẻ say rượu mà ngây thơ như trẻ con của Tống Triết, Tiêu Thiên thực vui vẻ vì quyết định ném tên Nghiêm Minh Nhân kia về nhà.

"Tống Tống, chúng ta đi thôi!" Tiêu Thiên nắm tay Tống Triết, hệt như dắt trẻ con để cậu theo sát bước chân mình. Tống Triết ngoan ngoãn mặc anh dắt mình đi, thế nhưng vẫn còn xoắn xuýt vấn đề phải gọi Tiêu Thiên là gì mới tốt, thực là làm khó người ta mà.

Người đi đường nhìn thấy hai chàng trai nắm tay nhau thì rối rít liếc nhìn, có vài cô gái trẻ tuổi hưng phấn tụm đầu xì xào không ngừng với bạn mình, chỉ suýt chút nữa là gào lên, a a, manh quá đê thôi, chênh lệch chiều cao vừa vặn, hơn nữa cả hai đều đẹp trai! Trời ơi chết mất, cạn máu rồi.

Trước đó Tống Triết nói mình dẫn Tiêu Thiên về nhà, thế nhưng hiện giờ ngược lại là Tiêu Thiên nắm tay Tống triết dẫn cậu về.

Sau khi đến nhà, Tống Triết mềm nhũn nằm bẹp trên sô pha, chân mày khẽ nhíu lại, hiển nhiên vẫn còn bị vấn đề của Tiêu Thiên làm khó.

Tiêu Thiên vào phòng bếp tìm kiếm, không thấy thuốc giải rượu, chỉ đành gọi điện bảo người mang tới. Sau khi cúp máy đi ra ngoài thì thấy dáng vẻ suy ngẫm của Tống Triết, Tiêu Thiên nhịn không được nhếch khóe môi, ngày thường thông minh lanh lợi, sao vừa uống say lại ngốc manh đáng yêu đến vậy chứ...

Anh đi tới trước vỗ vỗ đầu Tống Triết, lại nhẹ nhàng sờ mặt cậu, rất nóng, hiển nhiên đã say bí tỉ. Tay Tiêu Thiên cũng nóng, vừa chạm vào mặt liền bị Tống Triết không chút lưu tình đập một cái: "Nóng muốn chết."

Tiêu Thiên đi vào phòng tắm lấy khăn lông thấm ướt, sau đó giúp Tống Triết lau mặt, cảm giác mát lạnh làm Tống Triết từ bỏ chống cự, cậu ngẩng đầu, nhắm mắt lại, để mặc Tiêu Thiên hầu hạ.

Khăn lông lướt qua cánh môi khẽ hé mở, màu sắc phấn hồng đặc biệt mê người, tay Tiêu Thiên khẽ khựng lại, sau đó giống như không có chuyện gì lướt qua làn da trắng bóng.

Lau qua hai lần, cảm giác mát mẻ từ khăn lông nhanh chóng bị hơi nóng bốc hơi, Tống Triết khó chịu kéo kéo áo, hệt như con nít đập đập vào ghế sô pha: "Nóng quá! Nóng quá đi!"

Tiêu Thiên giống như bảo mẫu bận bịu chạy đi mở điều hòa, còn dùng tay quạt quạt gió, nhẫn nhục chịu khó hệt như cu li.

Thân thể không còn nóng nữa, Tống Triết cũng không quấy nữa, cậu tựa vào ghế, chân gác lên đùi Tiêu Thiên, dáng vẻ vênh váo như đại ca ra lệnh cho Tiêu Thiên: "Tôi khát, muốn uống nước, phải là nước đá."

Tiêu Thiên nhìn chằm chằm Tống Triết ba giây, Tống Triết không chớp mắt nhìn lại anh, tựa hồ muốn tỏ vẻ quyết tâm muốn uống nước của mình với Tiêu Thiên, Tiêu Thiên vỗ đùi Tống Triết: "Được rồi, tôi rót nước cho em."

Anh vừa tới bếp rót nước thì ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa, Tiêu Thiên ra mở cửa, là cấp dưới đưa thuốc giải rượu tới.

Tiêu Thiên dụ Tống Triết uống nước đá với thuốc giải rượu, Tống Triết không chịu phối hợp, cứ hệt như con nít không thích uống thuốc làm nước văng tung tóe.

Tiêu Thiên dở khóc dở cười vỗ nhẹ mông Tống Triết, cố ý nghiêm mặt. Dáng vẻ lạnh lùng của Tiêu Thiên đặc biệt hù người, Tống Triết vừa thấy vậy liền không dám quấy nữa, dè dặt liếc nhìn anh vài cái, thấy anh vẫn tức giận thì bất đắc dĩ mếu máo uống thuốc, dáng vẻ đau khổ không thôi.

"Tiểu Thiên Tử thực đáng ghét!"

Tay Tiêu Thiên run lên: "Tôi từ chối xưng hô này."

Tống Triết bĩu môi: "Mặc kệ, anh chính là đại nội tổng quản thái giám Tiểu Thiên Tử của tôi."

Tiêu Thiên tức tới phì cười: "Phải quay lại dáng vẻ say rượu này, chờ em tỉnh lại cho em xem."

Tống Triết vỗ đùi Tiêu Thiên, quắt mắt: "To gan, sao dám nói chuyện với hoàng thượng như vậy?"

Tiêu Thiên đặt ly nước xuống bàn trà, bất đắc dĩ gật đầu: "Dạ dạ dạ, là nô tài sai, bây giờ hoàng thượng có muốn đi ngủ không?"

Tống Triết cao ngạo gật đầu: "Vậy thì tạm được, nô tài này chính là thiếu dạy dỗ."

Tiêu Thiên mỉm cười, giỏi, nói hay lắm!

Thật vất vả diễn một màn Thanh Cung với Tống Triết, Tiêu Thiên rốt cuộc cũng dỗ được cậu ngủ, chăm một thanh niên say rượu còn mệt hơn chăm con nít.

Nhìn dáng ngủ ngoan ngoãn của Tống Triết, Tiêu Thiên khom người ôm cậu khỏi ghế sô pha đưa vào trong giường, bản thân thì ngồi bên cạnh trông coi.

Chờ đến khi Tống Triết khó chịu tỉnh giấc thì đã hơn bảy giờ tối, khẽ rên một tiếng, đầu có hơi đau. Lúc này hai bàn tay duỗi tới thực kỹ xảo giúp cậu xoa xoa huyệt thái dương: "Sao rồi? Có thoải mái hơn chút nào không?"

Tống Triết mơ mơ màng màng gật đầu: "Tiếp tục, đừng dừng!"

Bàn tay kia dựa theo lời cậu tiếp tục xoa bóp, ấn ấn, Tống Triết đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, mở mắt ra, nghiêng đầu liền thấy gương mặt quen thuộc của Tiêu Thiên: "Ôi chao, sao anh vẫn còn ở đây?" Tiêu Thiên không phải đã sớm quay về nhà rồi sao?

Tiêu Thiên híp mắt: "Em cảm thấy tôi không nên xuất hiện ở đây à?"

Tống Triết lắc đầu nguầy nguậy: "Đương nhiên không phải, ý tôi là, không phải anh nên về nhà nghỉ ngơi sao? Dù sao anh cũng uống nhiều rượu như vậy." Cậu liếc nhìn tình huống của mình lúc này, cảm thấy không đúng, sao cậu lại đang nằm trên giường nghỉ ngơi, mà Tiêu Thiên thì đang chăm sóc mình?

Tiêu Thiên ôn nhu nhìn cậu: "Tống Tống, em có nhớ chuyện xảy ra sau khi em uống say không?"

Tống Triết rùng mình, không biết bởi vì Tiêu Thiên gọi mình là Tống Tống hay vì biểu cảm quá dọa người của của anh. Cậu lắp bắp: "Không--- không nhớ, tôi không làm gì bậy chứ?"

Tiêu Thiên rũ mi mắt, giọng điệu hạ thấp: "Vậy à! Em quên rồi sao? Em gọi tôi là ái phi, còn nói phải dạy dỗ một phen!"

Da đầu Tống Triết tê rần, có cảm giác muốn chết đi cho rồi, nước mắt tràn ra đầy mặt, dáng người Tiêu Thiên lớn như vậy, cậu xoắn não rồi hay sao mà gọi ảnh là ái phi chứ? !

Tiêu Thiên sâu xa nhìn Tống Triết: "Em định không chịu trách nhiệm à?"

Tống Triết run lẩy bẩy nhìn Tiêu Thiên, do dự hỏi: "Tôi dùng sào phơi quần áo đánh anh hay dùng roi trói anh hay cầm nến nhỏ sáp anh?" Thoạt nhìn không giống bị ngoại thương!

Tiêu Thiên hứng thú nhìn Tống Triết, dáng vẻ không ngờ cậu lại biết chơi như vậy. Tống Triết ngượng ngùng cười một tiếng, mọi người đều là đàn ông, phải tìm hiểu một chút để gia tăng kiến thức.

"Em không làm gì cơ thể tôi hết, thế nhưng em tạo thành tổn thương tinh thần. Em bắt tôi phải gọi em là Tống Tống, còn muốn gọi tôi là Lão Tiêu."

Tống Triết che mặt, trước kia cậu uống say đâu có như vậy, chẳng lẽ là nguyên thân tửu lượng quá kém? Tống Triết rưng rưng nước mắt vỗ vỗ tay Tiêu Thiên: "Người anh em, cực khổ rồi."

Tiêu Thiên nhịn cười tới sắp nội thương: "Em biết thì tốt rồi."

Tống Triết áy náy nói: "Để bồi thường, tôi mời anh bữa cơm đi! Anh cũng không cần gọi tôi là Tống Tống đâu, đều là say rượu gây họa."

Tiêu Thiên mỉm cười lắc đầu: "Tôi cảm thấy gọi Tống Tống tốt lắm, em cứ gọi tôi là Lão Tiêu đi!"

"Nhưng anh đâu có già."

"Chẳng lẽ em muốn gọi tôi là Tiêu Tiêu?"

Tống Triết nghe vậy thì nổi gai ốc, đầu hàng: "Vẫn là Lão Tiêu dễ nghe."

"Được, cứ quyết định như vậy." Tiêu Thiên xoa đầu Tống Triết: "Dậy rửa mặt đi, có thể ăn cơm rồi."

Tống Triết kinh ngạc: "Anh còn biết nấu cơm nữa à?"

Tiêu Thiên lắc đầu: "Tôi bảo người giúp việc làm rồi mang tới."

[end 40]

[41] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Tìm Tôi Có Lợi Gì Đâu, Tôi Chẳng Thể Giúp Được Gì (2)

*******

Tống Triết bò xuống giường, thầm lắc đầu, quên béng mất Tiêu Thiên chính là lão đại, lão đại mà làm cơm gì chứ, phía sau có cả tá người tranh nhau nấu cơm cho anh kia kìa. Mà cậu thế mà lại đùa giỡn lão đại, gọi anh là ái phi, Tống Triết nghĩ mà tê da đầu, sống lưng lạnh ngắt, say rượu làm lá gan cậu phình lên to quá.

Bởi vì Tiêu Thiên đã chăm sóc mình cả buổi chiều nên lúc dùng cơm Tống Triết thực cần mẫn hết gắp thức ăn lại bới cơm cho anh, cố gắng để Tiêu Thiên quên đi thảm trạng lúc say rượu của mình.

Tiêu Thiên cũng vui vẻ hưởng thụ, sau khi cơm nước xong, Tống Triết đi tắm, cả người đầy mùi rượu, thực không biết Tiêu Thiên làm sao chịu được.

Sau khi Tống Triết tắm xong, Tiêu Thiên ở lại không bao lâu liền rời đi, anh còn nhiều việc, cả ngày hôm nay đã dành hết cho Tống Triết, tối về phải tăng ca giải quyết số công việc tồn trữ lại.

Tiêu Thiên thầm than thở, nếu không phải công việc cản trở thì có lẽ hôm nay anh có thể cùng Tống Triết mặc đồ ngủ chơi game.

Tiêu Thiên rời đi không bao lâu thì Nghiêm Minh Nhân gọi điện tới lên án Tống Triết không có tình nghĩa anh em, thế mà ném cậu đi rồi dẫn Tiêu Thiên về nhà. Tống Triết chột dạ, may mà cậu chỉ dẫn một mình Tiêu Thiên thôi, nếu mang cả Nghiêm Minh Nhân, hai tên ma men hợp sức chắc đã phá banh nhà rồi.

Sau khi cúp điện thoại, Tống Triết chơi game một chút, ghi chép nhật ký rồi xem bách khoa toàn thư của nguyên thân. Bên trong ghi chép rất nhiều thứ, cậu còn phải học hỏi thêm rất nhiều.

Bởi vì đã ngủ cả buổi chiều nên tới gần nửa đêm Tống Triết mới buồn ngủ mà bò lên giường, hôm sau bò dậy thì đã gần trưa.

Nghĩ tới mấy ngày nay mình lăn lộn với Nghiêm Minh Nhân mà không đi bày sạp, hôm nay liền thu dọn đồ đạc xuất phát tới nơi mình thường ngồi.

Cậu mới ngồi một chốc thì đã có một thiếu niên tới trước gian hàng, sắc mặt tiều tụy, ánh mắt lờ đờ, lúc nhìn thấy Tống Triết thì biểu cảm có chút kích động.

Tống Triết khẽ mỉm cười: "Cần giúp gì không?"

Triệu Viễn Dương kích động tới ứa mồ hôi tay, cậu lau lau tay vào quần, ngồi xuống. Từ khi Lữ Uyển Uyển chết đi, Triệu Viễn Dương vẫn luôn hoảng hoảng hốt hốt, kỳ thi cuối kỳ cũng không đạt được kết quả tốt, lọt ra khỏi top năm mươi trường. Dựa theo thành tích trước kia thì đều nằm trong top hai mươi.

Cha mẹ cậu lo lắng, vội hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Triệu Viễn Dương chỉ nói bởi vì trước kia đồng học xảy ra chuyện quá thảm thiết làm cậu ảnh hưởng.

Triệu Viễn Dương thật sự có thích Lữ Uyển Uyển, thế nhưng yêu thích của cậu quá mỏng manh, quá hèn yếu, thậm chí còn không dám quang minh chính đại để người ta biết, không dám ra mặt khi Lữ Uyển Uyển bị bắt nạt. Cậu không thích Lâm Mỹ Á, cậu chán ghét thế lực quyền quý chống đỡ sau lưng cô, vì thế khi trong lớp truyền ra tin đồn Lâm Mỹ Á thích cậu, Triệu Viễn Dương thực sự rất chán ghét.

Cũng chính vì thế Triệu Viễn Dương mới không quản mọi thứ thổ lộ với Lữ Uyển Uyển. Cậu quả thực có thích Lữ Uyển Uyển, thế nhưng cũng có ý định dùng cô làm bia đỡ đạn để Lâm Mỹ Á từ bỏ ý định.

Chẳng qua cậu không ngờ Lâm Mỹ Á lại ác độc như vậy, thế mà bức tử Lữ Uyển Uyển. Mặc dù chuyện này không liên quan tới cậu, thế nhưng nghĩ tới vì cậu chọn Lữ Uyển Uyển làm bạn gái, thậm chí còn cố ý để người khác nhìn ra tâm ý của mình nên mới dẫn đến kết quả này, Triệu Viễn Dương cảm thấy thực suy sụp.

Cậu đã hại chết một cô gái thực lòng thích mình, thế mà cậu hệt như một kẻ hèn nhát, ngay cả chất vấn Lâm Mỹ Á cũng không dám.

Sau khi Lữ Uyển Uyển chết, Triệu Viễn Dương từng nằm mơ thấy cô mỉm cười dịu dàng hệt như ngày xưa rồi nói cô phải đi rồi, đi đầu thai, cám ơn cậu đã từng yêu thích cô.

Sau khi tỉnh mộng, Triệu Viễn Dương gào khóc, cậu hận mình đi sai đường, hận mình không có bản lĩnh, hận mình quá hèn yếu vô năng.

Sau đó, Triệu Viễn Dương vô tình gặp Lâm Mỹ Á ở trên đường, dáng vẻ cô ta rất uể oải, cả người đầy u sầu, tay trái tựa hồ có vấn đề, phần cổ tay trống rỗng.

Nhìn thấy cậu, Lâm Mỹ Á giống như phát điên lao tới muốn đánh cậu nhưng bị mẹ mình là Tào Phương Lệ ngăn cản.

"Triệu Viễn Dương, đều là lỗi của mày, nếu không vì mày thì tao đã không bắt nạt Lữ Uyển Uyển, cũng không vô tình hại chết con của nó, làm nó tự sát, đều là lỗi của mày." Lâm Mỹ Á vẫn không nghĩ thông, chẳng qua tùy tiện bắt nạt Lữ Uyển Uyển một chút, đá vài cái, ai biết được cô ta yếu ớt đến mức tự sát chứ. Cho đến tận sau đó, Tào Phương Lệ thấy cô hồ đồ ngu xuẩn mới tát một cái, nói cho cô biết cũng chính vì mấy cái đá kia mà cô đã hại chết đứa bé trong bụng Lữ Uyển Uyển, làm Lữ Uyển Uyển tự sát.

Lâm Mỹ Á hiểu ra, thế nhưng lại bắt đầu căm hận Lữ Uyển Uyển không đứng đắn, mới có nhiêu đó tuổi đã có thai. Mà cha đứa bé, không cần nói Lâm Mỹ Á cũng đoán được là ai.

Hết thảy đều do Triệu Viễn Dương, nếu nó không thích Lữ Uyển Uyển, nếu nó không lộ ra tình cảm với Lữ Uyển Uyển, cô đã không mất lý trí tới mức dẫn tới hậu quả không thể gánh vác như vậy.

Nhìn biểu cảm vặn vẹo dữ tợn của Lâm Mỹ Á, toàn thân Triệu Viễn Dương giống như bị điện giật, con? Con ai? Uyển Uyển sao lại có con?

Triệu Viễn Dương cứng ngắc giật giật khóe miệng, không không không, Lâm Mỹ Á chỉ đang gạt người mà thôi, làm sao có thể? Uyển Uyển sao lại có con của cậu được chứ? Chẳng qua cho dù không tin cỡ nào thì nước mắt Triệu Viễn Dương vẫn không ngừng trào ra, tâm tình cũng sụp đổ.

Cậu căn bản không biết Lữ Uyển Uyển rốt cuộc đã trải qua chuyện gì, cũng không biết mình từng có một đứa con nhưng sớm đã biến mất.

Trái tim Triệu Viễn Dương giống như bị người ta dùng dao đâm trăm ngàn nhát, đau đớn dữ dội, thậm chí ngay cả đứng cũng không vững.

Cậu giống như hồn ma lảo đảo trở về nhà, vô tri vô thức mấy ngày, rốt cuộc cũng tỉnh táo lại trong ánh mắt lo lắng của cha mẹ, cậu muốn tìm Lâm Mỹ Á hỏi rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Kết quả Triệu Viễn Dương không gặp được Lâm Mỹ Á mà gặp được mẹ của cô, Tào Phương Lệ.

Cậu không quá chú ý tới chuyện nhà Lâm Mỹ Á, thế nhưng nghe bạn học nói cha mẹ Lâm Mỹ Á đã li dị, hai đứa con đi theo mẹ. Còn cha Lâm Mỹ Á, nghe nói sau đó vì làm hỏng đơn đặt hàng lớn của công ty mà bị đuổi, hiện giờ không rõ đang ở đâu.

Tào Phương Lệ thấy Triệu Viễn Dương thì không để cậu gặp Lâm Mỹ Á, sợ kích thích con bé. Đối với vấn đề của Triệu Viễn Dương, cô chỉ nói là Lâm Mỹ Á vô tình đạp Lữ Uyển Uyển vài cái làm con bé sinh non, cũng vì thế mà tuyệt vọng tự sát, sau đó cũng nói ra chuyện Lữ Uyển Uyển biến thành ác quỷ.

Triệu Viễn Dương bị đả kích nặng nề, gào khóc nức nở, vì sao khi đó Uyển Uyển không tới tìm mình? Tại sao lại nghĩ không thông mà tự sát? Cậu khổ sở hối tiếc, muốn gặp lại Lữ Uyển Uyển.

Tào Phương Lệ thấy Triệu Viễn Dương đáng thương nên đã nói nơi bày sạp của Tống Triết cho cậu ta biết, bà không đưa số điện thoại vì có chút tâm lý khó nói.

Từ đó Triệu Viễn Dương vẫn luôn ở đây chờ Tống Triết, thế nhưng Tống Triết không xuất hiện. Nhóm người đoán mệnh ở xung quanh nói Tống Triết rất tùy tính, muốn tới thì tới muốn đi thì đi, không có thời gian cố định.

Triệu Viễn Dương cứ nghĩ hôm nay lại đi không công, không ngờ lần này lại gặp được, cậu cố nén tâm tình kích động, do dự thật lâu mới khàn khàn nói: "Tôi có thể gặp lại Uyển Uyển không?"

Lữ Uyển Uyển không nói hết mọi chuyện cho Tống Triết, thế nhưng Tống Triết biết trong lòng cô có một người, bằng không đứa bé kia từ đâu mà ra. Chẳng qua Lữ Uyển Uyển chưa từng nhắc tới người đàn ông kia nên tới tận bây giờ Tống Triết mới biết, hóa ra cha đứa bé là Triệu Viễn Dương.

Nghe thấy thỉnh cầu của Triệu Viễn Dương, Tống Triết lắc đầu: "Tôi đã sớm đưa cô bé đi đầu thai rồi, cậu tới trễ rồi."

Triệu Viễn Dương trắng bệch: "Anh đưa cô ấy đi lúc nào?"

Tống Triết suy nghĩ một chút rồi nói ra thời gian, Triệu Viễn Dương nhớ đó là sau ngày mình nằm mơ thấy Uyển Uyển nói tạm biệt, hóa ra khi đó Uyển Uyển thật sự đã tiến vào giấc mộng của cậu.

"Vì sao, vì sao cô ấy lại không tới tìm tôi chứ?" Triệu Viễn Dương hoảng hốt nỉ non, ánh mắt tràn đầy đau khổ.

"Cô bé tìm cậu thì có tác dụng gì không? Cậu có thể bảo vệ cô bé sao?" Tống Triết kỳ thực cũng hiểu Triệu Viễn Dương là căn nguyên mọi chuyện, thế nhưng lúc tuyệt vọng Lữ Uyển Uyển đã chọn lựa tự sát chứ không phải tìm tới Triệu Viễn Dương đã chứng minh trong lòng cô bé, Triệu Viễn Dương không phải chỗ dựa, không thể nào giúp cô bé được.

Triệu Viễn Dương sửng sốt, đột nhiên cười nghẹn ngào, cười mà nước mắt rơi xuống: "Đúng vậy, tìm tôi có lợi ích gì chứ? Tôi không giúp được, ngược lại còn hại cô ấy. Tôi chính là tội nhân."

Triệu Viễn Dương khàn khàn nói, sau đó lảo đảo rời đi.

Tống Triết im lặng lắc đầu, mệnh cách thiếu niên vốn không tệ, thế nhưng vì chuyện này mà tạo thành vết xước trong đời, tương lai sau này, Tống Triết chỉ có thể lắc đầu.

Có nhân tất có quả, ai cũng trốn không thoát. Ban đầu khi bạn lựa chọn trốn tránh thì nên biết sẽ có kết quả như vậy.

Ngay lúc này, Tống Triết nhận được điện thoại của Tiêu Thiên: "Alo, hôm nay sao gọi điện sớm vậy? Ăn cơm chưa?"

Tiêu Thiên nói: "Mới vừa ăn xong, có một người bạn xảy ra chút chuyện cần em hỗ trợ."

Tống Triết thực sảng khoái đồng ý: "Được, gặp ở đâu?" Cậu cũng phơi nắng tới phát nóng rồi.

Hai người hẹn địa điểm gặp mặt, Tống Triết thu dọn đồ đạc trở về. Ông chú coi bói bên cạnh nhìn mà lắc đầu, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới mà vẫn thường xuyên có khách tìm tới tận cửa, đúng là người chọc tức chết người mà!

Trong tiệm cà phê, lúc Tống Triết tới thì Tiêu Thiên và Tiêu Văn Đình đã chờ sẵn, bên cạnh còn có một nữ sinh tóc dài phấp phới thánh khiết xinh đẹp, chỉ là sắc mặt không dễ nhìn cho lắm.

Tiêu Thiên giới thiệu: "Đây là con gái của thế giao* nhà tôi, gọi là Liễu Nguyệt Nguyệt, cô ấy nói gần đây mình thường xuyên thấy quỷ nên muốn tìm em hỗ trợ." [* thân thiết nhiều đời, đời ông, đời cha...]

"Ồ? Vậy à?" Tống Triết nhìn Liễu Nguyệt Nguyệt vài lần, không thấy âm khí hay quỷ khí gì trên người đối phương, khả năng gặp quỷ không cao!

Liễu Nguyệt Nguyệt từ chỗ Tiêu Văn Đình biết chuyện Tống Triết nên rất tin tưởng, thấy đối phương nhìn mình liền vội vàng nói: "Mỗi đêm sau khi ngủ tôi bắt đầu nghe thấy một vài động tĩnh, lách cách lách cách, nhà tôi rất sạch sẽ, căn bản không có chuột. Hơn nữa tôi cũng không tin tà ma, chỉ sợ trộm cướp nên có gắn camera giám sát. Thế nhưng hôm sau kiểm tra đoạn băng ghi hình thì không phát hiện gì cả. Gần đây tiếng ồn ngày càng thái quá, nửa đêm ngẫu nhiên mở mắt ra thì thấy có người đứng bên cạnh giường, nó vặn đầu xuống ném về phía tôi, dọa tôi sợ tới ngất đi."

Nói tới đây, nước mắt Liễu Nguyệt Nguyệt trào ra, cô nắm chặt tay Tiêu Văn Đình không buông, nếu cô có bệnh tim thì sớm đã chết rồi.

[end 41]

[42] Tiên Sinh, Đoán Mệnh Không - Mê Huyễn Hoa

*******

Hết thảy dị thường bắt đầu từ ngày hôm đó.

Đêm khuya tĩnh mịch, Liễu Nguyệt Nguyệt tỉnh lại trong âm thanh ồn ào huyên náo, cô vẫn còn mớ ngủ, lúc mở mắt ra thì trước mặt là một mảnh tối đen, cô ngáp một cái, trở mình, chuẩn bị ngủ tiếp.

Nào ngờ âm thanh kia lại vang lên, ồn đến mức làm Liễu Nguyệt Nguyệt không ngủ được, cô buồn bực ngồi dậy mở đèn, khi ánh đèn bật sáng thì âm thanh kia biến mất. Liễu Nguyệt Nguyệt không để ý lắm, chỉ cho là trong nhà có chuột.

Mặc dù nhà trọ rất sạch sẽ, cũng thường xuyên thuê người tới quét dọn, nhưng có thể là chuột từ bên hàng xóm chạy qua. Vì thế Liễu Nguyệt không để tâm lắm, chỉ tắt đèn ngủ tiếp, thầm nghĩ ngày mai phải tìm người tới quét dọn.

Chẳng qua tối đó âm thanh ồn ào cứ không chịu dứt, Liễu Nguyệt Nguyệt mở đèn rồi tắt đèn, tức giận tới mức cả đêm không ngủ, vành mắt cũng đen xì xì. Trời vừa sáng, cô lập tức tìm người tới quét dọn.

Dì dọn dẹp tỉ mỉ quét dọn phòng cho Liễu Nguyệt Nguyệt, không hề phát hiện bóng chuột, cũng không thấy phân chuột. Nếu có chuột thì ít nhiều gì cũng có dấu vết, không có khả năng sạch sẽ đến vậy.

Dì dọn dẹp nói chuyện này với Liễu Nguyệt Nguyệt, còn đặc biệt nhấn mạnh là trong phòng không có chuột, rất sạch sẽ.

Mặc dù cảm thấy kỳ quái nhưng Liễu Nguyệt Nguyệt vẫn tin tưởng lời dì dọn dẹp, dù sao thì trước nay trong nhà quả thực không hề có chuột xuất hiện.

Cô cũng quên đi chuyện này, không ngờ ngày hôm sau, hôm sau nữa lại bắt đầu, ban đầu là sàn sạt sàn sạt, sau đó ngày càng lớn hơn, Liễu Nguyệt Nguyệt thậm chí cảm thấy có người lục tung ngoài phòng khách.

Cô hoảng sợ gọi điện báo cảnh sát, kết quả lúc cảnh sát tới thì căn bản không thấy tên trộm nào cả.

Liễu Nguyệt Nguyệt từ trong phòng ngủ đi ra, bị cảnh sát la rầy một phen. Cô phiền muốn chết, đã nhiều ngày không ngủ ngon, cộng thêm chuyện này, kết quả lại thêm một đêm mất ngủ.

Đến ngày thứ tư, Liễu Nguyệt Nguyệt thực muốn khóc, cô gọi điện cho bạn trai Trịnh Minh Nghĩa, muốn đối phương tới bồi mình.

Không khéo Trịnh Minh Nghĩa vừa đi công tác, không có cách nào chạy về, không thể làm gì khác hơn là an ủi qua điện thoại, bảo Liễu Nguyệt Nguyệt tới nhà bạn ở tạm, chờ mình về sẽ bồi cô. Còn nói công việc của mình cũng không dễ dàng, nếu nửa đường bỏ về sẽ bị cấp trên mắng chết.

Liễu Nguyệt Nguyệt không còn cách nào, chỉ đành tìm tới cô bạn thân Ngô Tuyết Lệ, nói đối phương tới tìm mình.

Ngô Tuyết lệ nhận được điện thoại, không nói hai lời lập tức chạy tới, thấy dáng vẻ tiều tụy của Liễu Nguyệt Nguyệt thì vội hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Liễu Nguyệt Nguyệt ủy khuất kể lại chuyện ba hôm nay, Ngô Tuyết Lệ lại hỏi vì sao Trịnh Minh Nghĩa không tới.

Liễu Nguyệt Nguyệt nói đối phương đi công tác rồi.

Ngô Tuyết Lệ bĩu môi: "Bạn gái gặp chuyện mà còn đi công tác, như vậy chẳng phải anh ta không để bồ trong lòng à?"

Liễu Nguyệt Nguyệt biết trước nay Ngô Tuyết Lệ không hợp với bạn trai mình, bất đắc dĩ nói: "Ảnh cũng có việc phải làm, sao mình có thể yêu cầu ảnh bỏ hết công việc chạy về được."

Ngô Tuyết Lệ ha hả hai tiếng: "Dù sao thì anh ta cũng chẳng có yêu thương gì bồ đâu, chia tay đi!"

Khuê mật người khác đều khuyên hợp không khuyên chia, cố tình Ngô Tuyết Lệ vẫn luôn bảo cô chia tay với Trịnh Minh Nghĩa, cũng không biết hai người này sao lại không vừa mắt nhau đến vậy.

Liễu Nguyệt Nguyệt thở dài, không muốn nói vấn đề này nữa: "Tối nay bồ ở lại với mình đi, ở một mình mình sợ lắm!"

Ngô Tuyết Lệ lập tức đồng ý: "Yên tâm, có mình ở đây rồi không cần sợ đám chuột đâu. Đúng rồi, hoa mình đưa cho bồ dưỡng sao rồi?"

Liễu Nguyệt Nguyệt cười: "Tốt lắm, hoa nở rất đẹp. Tới đây, dẫn bồ ra xem này."

Ngô Tuyết Lệ gật đầu: "Ừm, bồ phải dưỡng nó thật tốt đó nha, mình tốn nhiều tiền lắm mới mua được ấy."

"Đương nhiên rồi!"

Chậu hoa mà Ngô Tuyết Lệ tặng cho Liễu Nguyệt Nguyệt quả thật rất đẹp, đóa hoa tầng tầng lớp lớp có màu đỏ sặc sỡ, dưới ánh mặt trời nó lóng lánh cứ như được mạ một lớp vàng.

Cánh hoa màu đỏ nhụy hoa có lớp phấn màu vàng, gió thổi một cái khẽ lượn lờ bị người ta hít vào mũi.

Ngô Tuyết Lệ nín thở đứng một hồi, thấy Liễu Nguyệt Nguyệt ở nơi đó nâng nhiu cánh hoa đã hít vào không ít phấn hoa liền nói: "Đi thôi, tụi mình đi dạo phố đi, cứ ở nhà hoài chán lắm."

"Ừm, đi thôi!"

Tối hôm đó Liễu Nguyệt Nguyệt và Ngô Tuyết Lệ ngủ chung trên giường, đến nửa đêm thì cả hai đều ngủ rồi.

Liễu Nguyệt Nguyệt lại đột nhiên bị tiếng ồn ngoài phòng khách đánh thức, cô mở choàng mắt, bên tai truyền tới một âm thanh thực quỷ dị: "Xin chào, xin chào!"

Liễu Nguyệt Nguyệt bị dọa tới thét lớn, Ngô Tuyết Lệ bị đánh thức, dụi dụi mắt buồn ngủ hỏi: "Sao vậy Nguyệt Nguyệt?"

Liễu Nguyệt Nguyệt ôm chầm lấy Ngô Tuyết Lệ khóc thảm: "Mình lại nghe thấy rồi, vừa nãy còn có người thì thầm bên tai mình nữa, làm mình sợ muốn chết!"

Ngô Tuyết Lệ cẩn thận lắng nghe, sau đó nghi ngờ nói: "Đâu có tiếng gì đâu, bồ có nghe nhầm không. Ai nha, bồ đừng nghĩ nhiều, nhất định là bồ nằm mơ thấy ác mộng rồi nghĩ là mình nghe thấy ấy. Tới phòng tắm rửa mặt đi, tỉnh táo lại là không sao nữa đâu."

Nước mắt Liễu Nguyệt Nguyệt rơi lã chã, cô cắn môi: "Thật không?"

Nhìn dáng vẻ tiều tụy nhưng vẫn rất xinh đẹp của Liễu Nguyệt Nguyệt, đáy mắt Ngô Tuyết Lệ lóe lên một tia u ám, mỉm cười vỗ vai Liễu Nguyệt Nguyệt, khẳng định nói: "Đương nhiên là thật rồi! Bồ đi rửa mặt đi."

"Ừm!" Liễu Nguyệt Nguyệt xuống giường, Ngô Tuyết Lệ đi theo phía sau, thấy Liễu Nguyệt Nguyệt mở vòi nước rửa mặt rồi đột nhiên trợn to mắt thét lớn, cứ hệt như bị thứ gì đó hù dọa.

"Máu máu máu, thật là nhiều máu!" Liễu Nguyệt Nguyệt khóc thảm, mặt trắng như tờ giấy, Ngô Tuyết Lệ vội vàng tiến tới ôm lấy cô: "Đâu có máu gì đâu?"

Liễu Nguyệt Nguyệt ôm chặt Ngô Tuyết Lệ cứ như túm lấy cọng rơm cứu mạng: "Vòi nước chảy ra toàn là máu!"

Ngô Tuyết Lệ liếc nhìn vòi nước rồi vỗ vỗ tay Liễu Nguyệt Nguyệt: "Đâu có máu gì đâu! Bồ xem, nước này không phải rất bình thường sao?"

Liễu Nguyệt Nguyệt nhắm chặt mắt, nhất quyết không chịu nhìn, Ngô Tuyết Lệ phải cưỡng ép Liễu Nguyệt Nguyệt mới chịu miễn cưỡng nhìn một cái, phát hiện quả thực là nước bình thường.

Cô không dám tin buông lỏng tay Ngô Tuyết Lệ: "Không, không thể nào, mới vừa---- mới vừa nãy rõ ràng là máu!"

Ngô Tuyết Lệ liếc nhìn dáng vẻ nghi ngờ nhân sinh của Liễu Nguyệt Nguyệt, lén lút nhếch môi: "Được rồi, ngủ thôi! Nhìn dáng vẻ bồ kìa, cứ như xem phim kinh dị ấy. Gì mà máu chảy ra từ vòi nước nước rồi nhìn thấy bóng quỷ trong gương, nghe thấy âm thanh kỳ quái trong phòng, phim võ thuật sao bồ không xem mà lại đi xem phim kinh dị làm gì."

Nghe Ngô Tuyết Nguyệt nói vậy, Liễu Nguyệt Nguyệt cảm thấy rất có lý: "Nhưng mà mình nhát lắm, căn bản không dám xem phim kinh dị."

Cô theo bản năng liếc nhìn tấm kính, trong kính lại xuất hiện một nữ quỷ tóc dài, nữ quỷ lộ ra nụ cười rất đáng sợ, ánh mắt chảy ra huyết lệ, mái tóc phấp phới tấn công về phía cô, Liễu Nguyệt Nguyệt sợ tới nhũn chân, gào khóc thảm thiết.

Tối nay lại là một đêm không ngủ, Liễu Nguyệt Nguyệt hoàn toàn suy sụp trong tiếng la hét chói tai của nữ quỷ, Ngô Tuyết Lệ vẫn luôn bồi bên cạnh nhưng không hề nghe thấy gì cả, chỉ có thể an ủi Liễu Nguyệt Nguyệt đã suy nghĩ quá nhiều.

"Đại sư, tôi thực sự không còn cách nào, cho dù tôi dọn tới nhà khuê mật thì đến buổi tối vẫn có quỷ tới tìm tôi. Tôi không biết vì sao cô ta lại quấn lấy tôi, tôi căn bản không hề biết nữ quỷ này."

Liễu Nguyệt Nguyệt chịu không nổi bật khóc, đã rất lâu rồi cô không được ngủ ngon giấc, cả người cứ như sắp chết tới nơi.

Liễu Nguyệt Nguyệt là con gái của thế giao Tiêu gia, có quan hệ không tệ với Tiêu Văn Đình nên Tiêu Văn Đình không nỡ nhìn Liễu Nguyệt Nguyệt chịu khổ: "Tống Triết, em xem thử xem có thể giúp được không."

"Đương nhiên là được, nhưng tôi cần tới nhà cô ấy xem thử." Tống Triết thực sự tò mò, một người rõ ràng không có dấu hiệu bị quỷ quấn thân làm sao lại gặp được quỷ.

"Được được được, chúng ta đi ngay đi!" Liễu Nguyệt Nguyệt vội vàng lau nước mắt rồi dẫn nhóm Tống Triết tới nhà mình.

Vừa vào cửa, Tống Triết liền xem sơ qua phong thủy, trưng bày rất bình thường, hơn nữa trong phòng cũng không ẩn giấu vật bẩn.

Liễu Nguyệt Nguyệt dè dặt kéo tay Tiêu Văn Đình nhìn Tống Triết đi qua đi lại khắp nơi: "Đại sư, cậu có nhìn ra điểm nào không ổn không?"

Tống Triết đi tới phòng khách, nhìn đóa hoa diễm lệ đang nở rộ, cậu đưa tay chạm một chút, đầu ngón tay dính không ít phấn hoa màu vàng: "Đây là hoa gì?"

Liễu Nguyệt Nguyệt đáp: "Là khuê mật của tôi tặng, tôi cũng không biết là hoa gì. Thế nhưng hoa nở rất đẹp, thời kỳ nở hoa cũng rất dài."

Tống Triết cười khẽ, rút một tờ khăn giấy lau tay, Tiêu Thiên tiến tới, thấy dáng vẻ Tống Triết liền biết là hoa này có vấn đề.

"Em nhìn ra cái gì?" Tiêu Thiên nhìn chằm chằm cây hoa vài giây, không nhìn ra điểm nào kỳ quái.

Tống Triết nói: "Trên thế giới này có một loại hoa gọi là mê huyễn hoa, đóa hoa rất xinh đẹp, lúc nở cực kỳ mỹ lệ, nhụy hoa có màu vàng. Thế nhưng trước nay vẫn thứ đẹp mắt vẫn luôn rất nguy hiểm. Chỉ cần vô tình hít phấn hoa sẽ sinh ra ảo giác, sợ cái gì sẽ nhìn thấy cái đó."

Ba người ở đây đều không phải người ngu, Tống Triết đã nói như vậy, mọi người đều hiểu cậu có ý gì.

Liễu Nguyệt Nguyệt la lên chói tai: "Cậu nói là, tôi nhìn thấy quỷ cũng vì chậu hoa này làm hại?"

Tống Triết hỏi ngược lại: "Có phải từ sau khi hoa này nở cô mới phát hiện nhà có điểm không đúng không?"

Liễu Nguyệt Nguyệt cẩn thận suy nghĩ, hoa này do Ngô Tuyết Lệ mang tới, nói dưỡng hai ngày sẽ nở hoa, ở hội hoa xuân nó nở rất đẹp. Liễu Nguyệt Nguyệt đơn giản tưới nước một hai ngày hoa liền nở, đặc biệt dễ nhìn, mấy ngày đó mỗi ngày cô đều tưới nước, rỗi rảnh còn ra ngắm một chút, mỗi khi có gió liền không biết đã hít vào biết bao nhiêu phấn hoa.

Sắc mặt Liễu Nguyệt Nguyệt tái nhợt: "Thế nhưng không có lý do, Tuyết Lệ sao lại hại tôi chứ? Có khi nào cô ấy cũng không biết thứ hoa này có hại, chỉ cho là dễ nhìn nên mới tặng cho tôi không?"

Tống Triết nhìn cô: "Hoa này không thể tùy tiện treo bán bên ngoài, nó được một số người đặc biệt nuôi trồng. Nếu không quen biết thì không có khả năng mua được."

Lòng Liễu Nguyệt Nguyệt nguội lạnh, lời nói của Tống Triết đã hoàn toàn đánh nát tia hi vọng cuối cùng của cô.

[end 42]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz