ZingTruyen.Xyz

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ

Chương 9

NamHoanPhatHa

Đào Cam Mộc rời khỏi đại điện, sau khi hạ triều xuất cung, liếc mắt một cái đã nhìn thấy bóng dáng của Lý Công Uẩn.

"Lý đại nhân xin dừng bước."

Lý Công Uẩn nghe ra là giọng của Đào Cam Mộc thì dừng bước, nghiêng người nhìn lại, hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Đào Cam Mộc một thân thiếu niên nhiệt huyết, ánh mắt rất sáng nhìn Lý Công Uẩn gật đầu, đi gần đến bên cạnh ngài: "Ra khỏi cung rồi nói."

Lý Công Uẩn cười, gật đầu đáp lại, ngài hiểu Đào Cam Mộc định nói gì với mình.

Vào đến cửa Lý phủ, Đào Cam Mộc cũng theo Lý Công Uẩn tiến vào, hai người im lặng đi song song với nhau.

Hồ Bích Hạnh đứng tựa lưng vào cột hành lang, mắt nhìn chăm chú cọng cỏ trong tay. Nàng đang đợi Lý Công Uẩn.

Lý Công Uẩn nhìn thấy nàng, lòng có chút gợn sóng, bước chân vì thế chậm lại rồi dừng hẳn. Ngài nhìn y phục đơn bạc trên người nàng, ấy vậy lại nom ra có chút thanh nhã tự nhiên.

Hồ Bích Hạnh ngẩng đầu, chạm mắt với ngài, nàng thoáng sững người rồi cúi đầu chào Lý Công Uẩn. Ngài không tránh ánh mắt của nàng mà đứng đó gật đầu đáp lại.

Đào Cam Mộc đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này thì nhíu mày lại, gọi: "Lý đại nhân!"

"Đi thôi." Lý Công Uẩn chỉ đáp lại hai chữ này rồi cũng không nói gì thêm.

Đào Cam Mộc không hỏi gì, trước khi rời khỏi còn quay đầu nhìn Hồ Bích Hạnh.

Trong thư phòng của Lý phủ, lúc này Đào Cam Mộc mới thể hiện sự tò mò của hắn, giọng điệu vì thế có chút kéo dài ra: "Nữ nhân lúc nãy đợi Lý đại nhân à? Hôm trước ta tới cũng thấy nàng ta đứng đó đợi ngài."

Lý Công Uẩn nhắm mắt lắc đầu, nói: "Không phải."

Đào Cam Mộc nhìn Lý Công Uẩn cười cười, nhớ lại y phục trên người Hồ Bích Hạnh thì buột miệng nói: "Dù gì cũng là nô trong phủ của đại nhân, chuyện này nếu có cũng là bình thường."

Lý Công Uẩn khẽ liếc mắt nhìn hắn, giọng không nặng không nhẹ: "Vớ vẩn."

Nói xong rồi nghiêm chỉnh ngồi lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn hắn: "Nói chuyện chính đi."

"Đại nhân hôm nay tại đại điện sao không phản đối?" Đào Cam Mộc ánh mắt khó hiểu nhìn Lý Công Uẩn.

Lý Công Uẩn không có ý định phản đối việc thay đổi quan chế của chúa thượng nhưng lại muốn biết chúa thượng có tâm tư gì với mấy vị đại thần trong triều nên mới cho người kích bác khắp nơi cổ vũ mấy vị đại thần đó nên mấy người đó mới kiên trì đến gần tháng như vậy.

"Vốn dĩ ta chưa từng có ý định phản đối việc thay đổi quan chế."

Lý Công Uẩn nghiêng người nhìn Đào Cam Mộc, thấy hắn cũng đang nhìn mình chằm chằm thì cũng chỉ nhàn nhạt nói: "Chỉ là muốn biết chúa thượng nghĩ như thế nào về mấy vị đại thần bây giờ thôi."

Đào Cam Mộc nghe ra dụng ý này, trầm tư một lát rồi nói: "Trong triều bây giờ loạn bát nháo, chúa thượng chỉ mới lên ngôi đã nhanh chóng muốn dẹp yên mấy vị kia."

Lý Công Uẩn không đáp chỉ nhắm mắt, ngồi dựa trên ghế. Mãi sau mới nhẹ bẫng nói ra một câu: "Triều đình loạn nữa cũng chẳng ảnh hưởng đến ta."

Cây cao sợ gió lớn. Đại thần trong triều bây giờ người nào chưa từng can dán tiên hoàng nên lập trưởng không lập thứ. Cây cao nếu đổ mới là cơ hội tốt để đi lên.

Nghe hiểu lời này, Đào Cam Mộc cười lớn: "Cũng đúng. Trong điện hôm nay Ngô đại nhân ra sức can dán, chúa thượng không vui nhưng cũng chẳng trách gì ông ta. Dù gì ông ta cũng từng là thầy của chúa thượng."

"Điều Ngô đại nhân phản đối không hẳn là việc chúa thượng muốn kìm hãm vài người mà là phản đối việc thay đổi giống y nhà Tống."

Lý Công Uẩn đang định nói tiếp thì bên ngoài vọng lại tiếng gõ cửa, tiếp đó là một giọng nói nhẹ nhàng vọng vào: "Là thiếp, thiếp có chuẩn bị chút hoa quả và trà cho hai người."

Lý Công Uẩn đưa mắt nhìn ra cửa, nói: "Nàng vào đi."

Phất Ngân công chúa bước vào, dáng vẻ nhẹ nhàng thanh thoát, đi đến trước bàn đặt đĩa quýt và bình trà nóng xuống bàn.

Đào Cam Mộc nhìn thấy nàng thì nhanh chóng đứng dậy hướng Phất Ngân công chúa, cúi người thi lễ: "Bái kiến công chúa."

Phất Ngân công chúa chỉ khẽ phẩy tay rồi nhanh chóng ra hiệu bảo hắn ngồi xuống, cũng không nói gì xoay người rời khỏi phòng. Trước khi rời đi, Lý Công Uẩn cũng kịp nói với nàng: "Trưa nay ta ăn cơm ở nhà với nàng và các con."

Phất Ngân công chúa nhìn Lý Công Uẩn gật đầu, đáp: "Thiếp biết rồi." Nói xoay liền rời khỏi.

Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, Lý Công Uẩn lúc này mới chậm rãi nói tiếp câu chuyện ban nãy.

"Chúa thượng vẫn rất kính trọng Ngô đại nhân."

Đào Cam Mộc như nhớ ra việc gì, giọng điệu có chút châm chọc, cười nói: "Đúng rồi, hôm nay lúc rời khỏi điện ta có nhìn thấy Điện tiền đô chỉ huy sứ Trương Thuần, sắc mặt ông ta có vẻ không được vui cho lắm." Nói xong liền dừng lại với tay lấy quả quýt trên bàn, bóc vỏ rồi bỏ một múi quýt vào miệng, xong rồi mới nói tiếp: "Trương Thuần mấy năm nay chỉ chăm chăm giữ lấy cái chức quan đó, thậm chí nhét một đống người nhà vào trong điện tiền quân. Chúa thượng chắc cũng đã biết việc này rồi nên ông ta mới có vẻ mặt như vậy."

"Đến ngươi còn nhận thấy thì chúa thượng không lẽ không biết. Nhưng nói đi nói lại tuy bây giờ ông ta đã vô dụng nhưng lại có đứa con trai khiến người khác phải ngưỡng mộ."

Nhắc đến Trương Kiến Văn, Đào Cam Mộc bỏ nốt múi quýt cuối cùng vào trong miệng rồi nheo nheo mắt, thở ra một hơi dài, nói: "Trương Kiến Văn người cũng như tên, quả thật xuất chúng. Trương Thuần là kẻ thất phu mà lại sinh ra được đứa con này. Mấy năm nay Trương Thuần luôn ra vẻ khắp nơi vì có đứa con trai như vậy. Chỉ tiếc cha hắn lại là Trương Thuần, sớm muộn gì cũng bị vạ lây."

Lý Công Uẩn nghe lời đó của Đào Cam Mộc thì lắc đầu, nói: "Chúa thượng sẽ không giết Trương Thuần. Trương Thuần chưa từng làm ra tội gì to tát cả, cùng lắm thì ép hắn từ quan thôi."

"Nếu hắn từ quan thì... Hữu điện tiền đô chỉ huy sứ Nguyễn Đê sẽ lên thay?" Đào Cam Mộc nhìn chằm chằm người bên cạnh mình, giọng điệu có chút thăm dò.

"Ta nghĩ chúa thượng sẽ không để Nguyễn Đê lên thay Trương Thuần." Lý Công Uẩn vừa nói vừa lắc đầu, ngón tay miết miệng cốc trà: "Hơn hai mươi năm trước, chính tiên hoàng đã bắt Định Quốc Công cha của Nguyễn Đê đem về kinh hành quyết. Nguyễn Đê cũng chỉ là máu thịt bình thường nên việc này chắc hẳn cũng không quên được, dù cho hắn có trung thành ra sao, chúa thượng cũng sẽ không tin tưởng hắn hoàn toàn. Lên được đến chức này là đã quá rồi."

Lý Công Uẩn nói xong, nghiêng đầu nhìn Đào Cam Mộc thấy biểu tình của hắn thì nói tiếp: "Chuyện lúc đó ngươi còn chưa sinh."

Đào Cam Mộc chỉ cười, gật đầu đáp lại. Mãi sau mới tiếp lời, giọng đầy tâm tư, ý vị: "Đại nhân không muốn vị trí của Trương Thuần sao?"

"Muốn."

Một chữ nói ra, bao trọn hàm ý. Lý Công Uẩn nghiêng đầu nhìn thẳng Đào Cam Mộc, ngài bưng chén trà nhấp một ngụm nhỏ. Vị trà chát dịu, hương trà nhàn nhạt trong miệng, đặt chén trà của mình xuống, nói tiếp: "Phải đợi, lúc này không vội được."

Đào Cam Mộc cụp mắt, gật gật đầu.


Ngày cuối cùng của tháng hai, Hồ Bích Hạnh xin nghỉ buổi chiều để ra ngoài, nàng muốn đi mua sách để học chữ. Nếu nghèo đói và không có xuất thân thì chỉ có con đường duy nhất để đi, đó chính là học tập. Hồ Bích Hạnh nghĩ dù là thời đại nào đi nữa, có lẽ đây là con đường an toàn và nhiều người đi nhất, tuy thân phận là nữ trong xã hội phong kiến có chút bất tiện và không công bằng nhưng cũng không thể mù chữ được. Nàng phải biết chữ, nghĩ đến đó quyết tâm trong lòng nàng càng lớn.

Hồ Bích Hạnh đi ra khỏi phủ bằng cửa sau, nàng ngồi ở một góc đường cách Lý phủ khá xa, tỉ mỉ kẻ mày.

Dáng vẻ đó của Hồ Bích Hạnh, Đào Cam Mộc từ xa đã trông thấy liền nhíu chặt mày.

Tô son điểm phấn giữa đường thật chẳng ra làm sao. Hắn đến Lý phủ mấy lần đều thấy Hồ Bích Hạnh cố ý đợi Lý Công Uẩn nên mới có ấn tượng với nàng, vừa nhìn một chút đã nhận ra ngay.

"Đồ lẳng lơ." Đào Cam Mộc nhếch mép, cười chế diễu rồi phất tay áo rời đi.

Hồ Bích Hạnh không biết có người nhìn mình, nên vẫn tỉ mỉ trang điểm cho bản thân. Khi xong hết mới nhìn mình trong gương, cười hài lòng rồi đứng lên, phủi thẳng vạt áo trước ngực, dáng vẻ ung dung nhìn ngắm phố phường.

Nàng mặc một thân áo đơn bạc đã cũ, mái tóc xoã xuống ngang vai, trên người cũng không có món trang sức gì nhưng lại cho người khác nhìn vào thấy vô cùng dễ chịu.

Hồ Bích Hạnh lấy tay che mặt, dáng vẻ vội vội vàng vàng chạy vào một cửa tiệm. Nhưng khi bước qua bục cửa, nàng dẫm vào vạt váy mình, người vì thế ngã nhào về phía trước miệng thốt lên: "Ối mẹ ơi!"

Trương Kiến Văn đứng ở gần cửa, bị tiếng động của Hồ Bích Hạnh làm cho giật mình quay người nhìn lại, thấy Hồ Bích Hạnh giống như quỳ dưới chân mình. Khẽ sững người bước lùi lại phía sau một bước.

Hồ Bích Hạnh đầu gối bị đập xuống nền nhà, đau đến híp mắt. Nàng lồm cồm bò dậy, phủi sạch bụi trên áo mình.

"Ngươi không sao chứ?" Trương Kiến Văn nhìn nàng, giọng điệu nhẹ nhàng hỏi.

Hồ Bích Hạnh ngẩng đầu nhìn người đang đứng trước mặt, có lẽ thấy hắn chỉ là một thiếu niên có gương mặt non choẹt nên xấu hổ trong người nàng lúc này chẳng còn chút gì. Nàng vừa nói, vừa xoa xoa tay: "Không sao, không sao, cảm ơn em."

Trương Kiến Văn nghe nàng đáp, hơi gượng gạo mà gật gật đầu.

Nàng nhìn Trương Kiến Văn dáng người cao gầy trông vô cùng thư sinh, nhã nhặn chỉ là gương mặt vẫn còn rất trẻ chắc tầm mười bốn, mười lăm tuổi.

Trương Kiến Văn không nhìn nàng, mà xoay người vào trong. Hồ Bích Hạnh cũng cà nhắc theo sau, vừa đi nàng vừa cúi người xoa đầu gối.

Hồ Bích Hạnh đi ra chỗ người giúp việc trong cửa tiệm nói rõ lý do là nàng muốn mua sách. Người giúp việc dẫn nàng ra một giá sách ở trong góc rồi hỏi nàng muốn mua sách gì. Nàng nhìn cái giá sách chẳng có mấy quyển kia, quay đầu nhìn người giúp việc đó nói: "Tôi muốn mua sách cho người không biết chữ."

Người giúp việc nghe nàng nói, khoé mắt giật giật, không tin vào tai mình.

Đằng xa, Trương Kiến Văn nghe được câu nói của nàng thì bật cười.

Hồ Bích Hạnh làm ăn mày gần hai tháng trời, công việc này không dạy cho nàng được cái kỹ năng gì ngoài cái chai mặt ra. Thấy mình nói sai Hồ Bích Hạnh nhanh chóng sửa lại: "Ý tôi là sách cho người mới bắt đầu học chữ ạ."

Người giúp việc lúc này nét mặt mới có vẻ bình thường lại, đưa cho nàng một quyển sách, nói: "Đây, cuốn này."

Hồ Bích Hạnh vô cùng trân trọng cầm quyển sách trên tay, nheo mắt lại nhìn ba chữ được viết trên bìa sách, nàng không biết đây là sách gì, khẽ hỏi: "Sách này tên là gì vậy?"

"Thiên tự văn*." Người giúp việc ngưng lại một chút rồi hỏi tiếp: "Còn muốn mua sách gì nữa không?"

* Thiên tự văn: là một bài thơ dài của Chu Hưng Tự sáng tác vào thời Nam Lương (502 – 557), được tạo thành từ chính xác 1000 chữ Hán không lập lại, sắp xếp thành 250 dòng bốn ký tự và được nhóm thành bốn khổ thơ có vần điệu dễ nhớ.

Hồ Bích Hạnh trong lòng thầm nghĩ 'không phải là tam tự kinh à, sao lại là thiên tự văn'. Nàng có chút nghi hoặc dở vài trang sách ra nhìn nhưng cũng không hiểu gì liền đóng sách lại, hướng người giúp việc hỏi: "Sách này học như thế nào ạ? Học thuộc các chữ trong đây là có thể đọc viết được sao?"

Người giúp việc chau mày nhìn nàng, lắc đầu vẻ mặt có chút không kiên nhẫn đáp lại nàng: "Cái này ta không biết nhưng đây là sách vỡ lòng cho học trò muốn học chữ." Nói xong câu đó hắn lại hỏi lại nàng: "Còn muốn mua sách gì nữa không?"

Hồ Bích Hạnh buột miệng nói: "Tam tự kinh."

"Không có sách đó."

"Vậy thôi, mua cuốn này đi." Hồ Bích Hạnh đang không rõ sẽ phải học như thế nào nhưng cứ mua đã, việc học với cách học tính sau.

Hồ Bích Hạnh lúc trả tiền sách nàng tiếc tiền đứt ruột, nàng không nghĩ một quyển sách có thể tốn tiền như vậy, bằng hơn một tháng nàng làm ở Lý phủ. Số tiền Ngự Bắc Vương cho nàng sắp hết rồi chỉ còn lại mấy đồng.

Bên ngoài vài người ăn mày vẫn đang ngồi cách đó không xa, mắt nhìn chằm chằm về phía cửa tiệm. Hồ Bích Hạnh siết chặt quyển sách trong tay, nàng nhận ra người đánh mình lần trước, bước chân đã bước qua ngưỡng cửa nay lại nhanh chóng thu về. Sợ hãi trong lòng vì thế lại nổi lên, nàng không dám bước ra ngoài.

Lúc này, Trương Kiến Văn bước ra cửa, ánh mắt vô tình nhìn qua người Hồ Bích Hạnh. Nàng cũng nhìn lại hắn, ánh mắt có chút sáng lên, nói: "Ê, đi chung ra ngoài đi."

Trương Kiến Văn cúi đầu nhìn quyển sách Hồ Bích Hạnh cầm trên tay, nhớ lại đoạn hội thoại lúc nãy của nàng và người giúp việc trong tiệm.

"Thiên tự văn đúng thật là sách vỡ lòng cho những học trò muốn học chữ. Sách có một nghìn chữ không lặp lại nên mới được gọi là thiên tự văn."

Hồ Bích Hạnh nghe câu giải thích này, theo ánh mắt Trương Kiến Văn nhìn xuống quyển sách trong tay mình, khẽ đáp lại: "Cảm ơn em."

Trương Kiến Văn im lặng không nói, bước ra ngoài đường lớn, trong lòng có chút khó hiểu.

Hồ Bích Hạnh vẫn đi theo đằng sau Trương Kiến Văn, cũng im lặng không nói gì cả, nhìn bóng lưng người phía trước không cao hơn nàng là mấy nhưng lại tỏ ra dáng vẻ thuần thục, trưởng thành khiến cho nàng thấy có chút buồn cười.

"Ngươi đi theo ta làm gì?"

Dứt lời, ánh mắt của Trương Kiến Văn nhìn thẳng vào Hồ Bích Hạnh, nàng lúc này mới thấy hoá ra mình đã bám theo Trương Kiến Văn một con phố rồi.

Chẳng biết lý do gì nàng lại đi theo cậu bé này một con phố, nhìn Trương Kiến Văn lại nhìn xuống quyển sách trong tay, nàng buột miệng nói ra một lý do: "Em dạy chữ cho chị nhé."

Trương Kiến Văn không hề khó chịu với cách xưng hô của nàng, nhưng biểu cảm bất ngờ khi nàng nói lý do, Hồ Bích Hạnh lại nhìn thấy được.

Nàng có chút mong chờ nhìn người đối diện, nàng mong Trương Kiến Văn sẽ đồng ý mình nhưng Trương Kiến Văn lại khiêm nhường, lắc đầu từ chối.

"Ta không có tài cán gì, sao có thể dạy ngươi."

Đáp án này, Hồ Bích Hạnh cũng đã đoán ra nhưng trong lòng vẫn thấy thất vọng.

Không quen, không biết thế mà nàng lại muốn Trương Kiến Văn dạy nàng chữ, bị từ chối như vậy cũng là lẽ thường tình.

"Chỉ là chị muốn học chữ thôi, cũng không có tiền đi học nên đã nói vậy. Xin lỗi em nhé."

Trương Kiến Văn nhìn nàng, khẽ thở dài. Điệu bộ của hắn khiến Hồ Bích Hạnh thấy không hợp với độ tuổi chút nào, có lẽ ở đây trẻ con buộc phải trưởng thành sớm hơn.

Trương Kiến Văn đi rồi, Hồ Bích Hạnh vẫn đứng đó, suy nghĩ hỗn loạn chạy trong đầu nàng, mãi đến khi bụng nàng réo lên vì đói nàng mới xoay người đi kiếm cái gì ăn rồi mới quay trở về phủ.

Hồ Bích Hạnh đang vui vẻ ăn bún ở quán bên đường, nàng bưng bát lên húp sạch sẽ nước trong bát, mấy tháng ở đây khiến cho Hồ Bích Hạnh hình thành nên thói quen vô cùng trân trọng đồ ăn.

Đặt bát xuống, vẻ mặt mãn nguyện nhìn ra phía xa, dáng người quen thuộc đó đang chăm chú nhìn nàng. Đây là lần đầu tiên Hồ Bích Hạnh nhìn thấy Lý Công Uẩn một thân khinh giáp* trên người, nàng có chút thất thần nhìn ngài, quả thật rất hợp. Dáng vẻ của một quan văn nàng thường thấy đã không còn nữa rồi.

* Khinh giáp: Giáp nhẹ.

Lý Công Uẩn tiến lại gần, ngồi xuống cái ghế đối diện nàng, nét mặt giữ nguyên ý cười nhẹ nhàng nói: "Đừng nhìn nữa."

Hồ Bích Hạnh bị câu nhắc nhở đó của Lý Công Uẩn làm cho giật mình tỉnh lại, nàng khẽ ho khan một tiếng: "Thật xin lỗi ngài."

"Lần nào ta nhìn thấy cô, cũng thấy cô thất thần như vậy nhìn ta."

Câu nói này của Lý Công Uẩn lại dồn Hồ Bích Hạnh vào ngõ cụt, nàng không biết phải trả lời ra sao.

Cái bàn nàng đang ngồi khá nhỏ nên có thể nhìn thấy biểu cảm của người đối diện rất rõ ràng, Lý Công Uẩn vẫn chăm chú nhìn nàng. Có lẽ cũng giống như nàng, ngài cũng có thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của nàng.

Lý Công Uẩn nhìn nàng bật cười, nói: "Muốn ăn thêm nữa không?"

Hồ Bích Hạnh định từ chối nhưng cuối cùng lại thành gật đầu, rất nhanh hai bát bún được bưng ra. Khói nóng bốc ra từ bát che đi được phần nào ngượng ngùng của nàng bây giờ, hai người ngồi đối diện nhau, không nói lời nào, lặng lẽ ăn. Mãi một lúc lâu sau nàng mới chần chừ gọi ngài: "Lý đại nhân. Cảm ơn ngài."

Lý Công Uẩn ngẩng đầu nhìn nàng, tay cầm đũa khẽ sững lại. Ngài ăn xong nốt bát bún rồi mới đáp lại lời nàng: "Không có gì đâu, không cần cảm ơn."

Nói rồi ánh mắt lại rơi xuống quyển sách nàng để trên bàn, là thiên tự văn. Trong lòng Lý Công Uẩn có chút tò mò.

Hồ Bích Hạnh cũng theo ánh mắt của ngài nhìn xuống, giọng điệu có chút không vui nói: "Tôi mới mua đó, người ta bảo là thiên tự văn, sách vỡ lòng cho người không biết chữ." Nói xong nàng ngẳng đầu nhìn Lý Công Uẩn nói tiếp: "Tôi không biết chữ."

Lý Công Uẩn nghe nàng nói, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, ánh mắt và giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như trước: "Không biết chữ cũng không sao."

Dứt lời, Lý Công Uẩn đứng dậy hướng chủ quán trả tiền. Hồ Bích Hạnh thấy Lý Công Uẩn đang trả tiền thì nhanh chóng đứng lên, nói: "Lý đại nhân, tôi có tiền."

Lý Công Uẩn không để ý đến lời nói của nàng, trả tiền xong liền xoay người ra khỏi quán, thấy Hồ Bích Hạnh vẫn đứng đơ ở đó mới nhàn nhạt nói: "Muộn rồi, về thôi."

Hoàng hôn đã buông, gió lạnh thổi khắp nơi, nàng đi bên cạnh Lý Công Uẩn trở về. Nàng không dám đi vào cửa trước cùng với Lý Công Uẩn nên đã đi cửa sau vào, đi lại gần chỗ giếng nước rửa mặt rồi nằm phịch ra chiếc chõng gần đó, mắt mở to nhìn bầu trời đang chuyển dần sang sắc đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz