Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ
Chương 48
Tối hôm đấy gió lộng thổi cả đêm, Hồ Bích Hạnh đứng dựa lưng vào vách tường trước cửa điện, vọng nhìn ra xa. Trời đêm Đại Cồ Việt rất cao, sao giăng đầy trời, Hồ Bích Hạnh đứng đó chăm chú ngắm nhìn, trong lòng cũng bắt đầu suy tư. Sự biến chuyển trong tâm tình của Lê Long Đĩnh đối với nàng hiện tại hay câu chàng hỏi tối nay, thêm nữa là xuất thân và địa vị của người này cao quý đến độ một lời khó mà diễn tả. Vậy, liệu khi nghĩ thông rồi có phải chính bản thân nàng... tự chuốc lấy nhục. Nghĩ đến bốn chữ 'tự chuốc lấy nhục', Hồ Bích Hạnh không khỏi nhắm mắt, siết chặt tay mình.
Ngày hôm sau, mãi tận qua giờ Mùi (khoảng qua 3h00 chiều) Vũ Thuần Du vẫn ở bên ngoài thành, hắn đứng bên đường, khoanh tay tựa người vào cột trụ ở quán nước nhỏ, chăm chú nhìn Lê Cao Sạ đang chơi trước tửu điếm ở phía đối diện.Chiều thu dễ chịu, nắng tà dần buông, vài con chim sẻ sà xuống ngay bên cạnh chân hắn, Vũ Thần Du khẽ cúi đầu nhìn lũ chim sẻ đó."Này!"Tiếng gọi này từ phía lầu đối diện, lũ chim sẻ dưới đất cũng vội dang cánh bay đi, Vũ Thuần Du ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cô gái đang chỉ tay vào hắn, Vũ Thuần Du nét mặt không đổi chỉ im lặng ngước nhìn. Người ở trên lầu thấy hắn nhìn thẳng mình, vẻ mặt phảng phất chút xấu hổ, khẽ dịch tay chỉ ra phía tán cây gần hắn. Vũ Thuần Du theo hướng tay người trên lầu, nghiêng đầu nhìn sang, thấy một góc lụa màu tím nhạt lộ qua kẽ lá, hắn bước lại gần vài bước, hơi kiễng chân vươn tay kéo xuống, là khăn tay của nữ giới hãy còn phang phảng mùi hương con gái.Người kia nhìn hành động của hắn, cúi đầu khẽ cười rồi quay người nói với người đứng sau. Chỉ một lát, có người chạy xuống chỗ hắn, khom người vái chào, nói: "Đây là khăn tay của tiểu thư nhà tôi làm rơi ạ. Cảm ơn anh nhé."Vũ Thuần Du chỉ "Ừ" một tiếng rồi trả lại khăn tay cho người trước mặt, cũng không nói thêm gì nữa, hắn quay về vị trí cũ dựa người vào cột, tiếp tục chăm chú quan sát Lê Cao Sạ ở bên kia đường.Ở phía bên này, Lê Minh Xưởng đang cúi đầu lột vỏ múi bưởi, hắn lột xong liền bẻ làm đôi rồi đưa cho Lê Chính Nhuệ và Lê Cao Sạ đang đứng đợi trước mặt mình, xong xuôi mới nghiêng người nói với Trương Kiến Văn: "Tý nữa đi đâu chơi nữa không?""Lên chùa Nhất Trụ* đi." Trương Kiến Văn quay đầu nhìn hắn, nói tiếp: "Lâu rồi ta không đến chùa, đến đó đi."* Chùa Nhất Trụ: là ngôi chùa cổ từ thế kỷ X, chùa nằm tại khu vực thành Ngoài của kinh đô Hoa Lư xưa, toạ lạc tại thôn Nam, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. Chùa Nhất Trụ hiện nay không còn giữ được dấu vết gì của kiến trúc cổ. Nhưng cột kinh đá tám mặt cao 3m, khắc bài thần chú kinh Lăng Nghiêm và các bài kệ, dựng khoảng năm 995, vẫn còn ở trước chùa, hẳn đã được dựng cùng thời với ngôi chùa cổ.Lê Minh Xưởng nghe xong lời này cũng không trả lời cậu, chỉ tiến lên một bước, nhẹ giọng nói một câu rất nhỏ với Trương Kiến Văn: "Là Hành Quân vương."Câu này vừa dứt, Trương Kiến Văn ngẩng đầu nhìn ra, cậu trông thấy một thiếu niên trạc tuổi mình đang đi về phía bên này. Người đó đến trước mặt, Lê Minh Xưởng mỉm cười, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Anh."Lê Minh Đề gật đầu với hắn rồi nhìn sang người bên cạnh. Bấy giờ Trương Kiến Văn mới khom người vái chào, khẽ nói: "Kiến Văn bái kiến Hành Quân vương."Lê Minh Xưởng hơi nghiêng người, nhẹ giọng bổ sung thêm: "Là con trai nhà Tả thân vệ."Lê Minh Đề nghe hắn nói, khẽ gật đầu, "Bây giờ đang ở bên ngoài, không cần phải giữ lễ như vậy đâu."Trương Kiến Văn cúi đầu, ngoan hiền đáp lại : "Vâng ạ."Dù là sắp đến hoàng hôn nhưng hai bên đường đèn lồng đã được treo cao, trên đường lớn ngựa xe tấp nập, tiếng người bán hàng rong huyên náo ồn ào, hiện ra sự náo nhiệt của đế đô. Lê Long Cân ngồi trên lầu, lẳng lặng nhìn chân trời phía xa, thi thoảng chàng khẽ nhấp một ngụm trà, cúi đầu nhìn dòng người bên dưới. Khi Lê Long Cân nhìn thấy Lê Minh Đề ở con phố lớn này, cậu hãy còn đang đứng nói chuyện với hai người kia. Đường phố đông đúc, ba người đứng đó trò chuyện với nhau, tuy lẫn trong đám đông nhưng cũng không quá mức nổi bật mà lại hết sức hài hoà.Song chỉ một lát, Lê Minh Xưởng đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn lên, cao giọng gọi chàng."Anh ơi! Xuống đi, chuẩn bị đến chùa Nhất Trụ."Lê Long Cân nghe xong lời này cũng không nhìn Lê Minh Xưởng mà chỉ yên lặng nhìn người đứng bên cạnh hắn. Lê Minh Đề cũng ngước mắt nhìn chàng, ánh mắt vừa chạm liền nhíu chặt mày.Lê Minh Xưởng lớn tiếng gọi chàng một lần nữa: "Anh..."Bấy giờ, Lê Long Cân mới nhìn hắn, khẽ lắc đầu từ chối, "Đi đi, ta ngồi đây một lát, lúc nữa sẽ tự về trước."Một trận gió lớn thổi đến, thổi khẽ bay tà viên lĩnh trên người chàng, chàng giữ ống tay áo mình, mỉm cười nhẹ giọng nói tiếp: "Mấy đứa đi đi, ta ngồi đây một lát."Lê Minh Đề nghe lời chàng nói chỉ cúi đầu cười nhạt. Đợi mấy người kia đi xa rồi, Lê Long Cân mới đứng dậy rời đi, chàng trông thấy Phạm Căn đứng đợi trước cửa bèn nhẹ giọng nói với hắn: "Dắt ngựa qua đây."Phạm Căn ứng tiếng đi dắt ngựa đến trước mặt chàng, Lê Long Cân nhận dây cương hắn đưa, chàng bám một tay vào yên rồi xoay mình lên ngựa, xong, mới cúi đầu, nói: "Ngươi về trước đi, không cần đi theo." Nói rồi thúc ngựa rời đi. Ra khỏi con phố lớn này, Lê Long Cân phi ngựa trở về thành Tây, chàng giục ngựa thẳng đến phủ Nam Quốc vương, song trước cửa phủ vắng người qua lại, kẻ hầu trực ở bên ngoài cũng không có một ai. Lê Long Cân tự mình buộc ngựa vào một gốc cây trước cửa phủ rồi mới sải bước đi vào, lúc này người hầu trong phủ mới chạy ra, thấy chàng đang đứng ở trong sân thì liền lộ ra vài phần ngơ ngác. Lê Long Cân nhìn biểu cảm của người hầu đó, khẽ cười hỏi hắn: "Người mới trong phủ à? Không biết ta sao?"Gia nô nam khom người vái chào, nhỏ giọng hỏi: "Đại nhân...?""Là Ngự Bắc Vương." Lê Long Cân lắc đầu, chàng đưa roi ngựa cho hắn rồi nói tiếp: "Nam Quốc vương có nhà không?""Dạ bẩm, vương đang ở trong hậu viện ạ."Chàng chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi cất bước, người hầu trong phủ có ý muốn dẫn đường nhưng bị chàng xua tay từ chối, "Không cần đâu. Lui đi."Lá rụng trong sân cũng không quét dọn, rơi đầy trên nền đất, trong phủ yên lặng đến mức chỉ nghe được tiếng bước chân chàng. Chàng rong ruổi cả ngày ở bên ngoài, lúc này hít phải một ngụm gió lạnh liền cúi đầu bật ho, trên gương mặt tuấn tú phảng phất sắc nhợt nhạt. Lê Long Mang đang ngồi bệt trước cửa phòng, nghe tiếng ho này hơi quay đầu nhìn qua, thấy Lê Long Cân đơn độc đứng trong gió thu, bèn bật cười hỏi chàng: "Anh đến đây làm gì?"Chàng nhìn Lê Long Mang ngồi đó, nhớ lại chuyện ngày trước, Lê Long Đinh cũng đã từng đến gặp chàng như vậy, hôm nay đổi lại... lại là chàng đến gặp em trai mình."Gần một năm không gặp, đây là câu đầu tiên, em nói với ta sao?"Lê Long Mang nghe chàng nói, sắc mặt có phần ngại ngùng, hơi cúi đầu lảng tránh ánh mắt chàng, im lặng không đáp lời. Lê Long Cân chậm rãi đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt Lê Long Mang, dịu giọng gọi hắn: "Long Mang! Trung thu năm nay em không tặng đèn lồng cho ta.""Từ nay về sau không làm nữa rồi."Lê Long Cân nghe Lê Long Mang nói vậy, không khỏi nhắm mắt lại, bàn tay dấu trong ống tay áo bất giác nắm thành quyền. Từ lúc bước chân vào phủ chàng đã để ý nơi này, bên ngoài không có quân vương hầu*, trong phủ lại không người hầu hạ. Chàng không muốn hỏi rõ lý do tại sao, chỉ nhỏ giọng hỏi hắn một câu: "Có phải hoàng huynh đến gặp em rồi sao?"* Quân vương hầu: Là quân đội riêng của người được phong vương nhưng vẫn thuộc quyền sai khiến của hoàng đế.Lê Long Mang cụp mắt, rất lâu sau mới khẽ gật đầu, khoé mắt hắn đỏ lên. Gió thu thổi đến, thổi loạn viên lĩnh hai người, Lê Long Cân cúi đầu nhìn Lê Long Mang, khẽ cười gọi hắn: "Long Mang... không sao đâu, đừng sợ."Bấy giờ, người ngồi trước mặt mới ngẩng lên nhìn chàng, hắn đã cố dấu kín lòng riêng gắng nhịn một mình vậy mà hôm nay lại bị chàng vạch trần."Tại sao đế vương lại là anh ấy?"Lê Long Cân nhìn khuân mặt hắn, nhất thời không thốt nổi nên lời."Anh! Là anh ấy cướp ngôi, là anh ấy giết Trung Tông..."
Ngày hôm sau, mãi tận qua giờ Mùi (khoảng qua 3h00 chiều) Vũ Thuần Du vẫn ở bên ngoài thành, hắn đứng bên đường, khoanh tay tựa người vào cột trụ ở quán nước nhỏ, chăm chú nhìn Lê Cao Sạ đang chơi trước tửu điếm ở phía đối diện.Chiều thu dễ chịu, nắng tà dần buông, vài con chim sẻ sà xuống ngay bên cạnh chân hắn, Vũ Thần Du khẽ cúi đầu nhìn lũ chim sẻ đó."Này!"Tiếng gọi này từ phía lầu đối diện, lũ chim sẻ dưới đất cũng vội dang cánh bay đi, Vũ Thuần Du ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cô gái đang chỉ tay vào hắn, Vũ Thuần Du nét mặt không đổi chỉ im lặng ngước nhìn. Người ở trên lầu thấy hắn nhìn thẳng mình, vẻ mặt phảng phất chút xấu hổ, khẽ dịch tay chỉ ra phía tán cây gần hắn. Vũ Thuần Du theo hướng tay người trên lầu, nghiêng đầu nhìn sang, thấy một góc lụa màu tím nhạt lộ qua kẽ lá, hắn bước lại gần vài bước, hơi kiễng chân vươn tay kéo xuống, là khăn tay của nữ giới hãy còn phang phảng mùi hương con gái.Người kia nhìn hành động của hắn, cúi đầu khẽ cười rồi quay người nói với người đứng sau. Chỉ một lát, có người chạy xuống chỗ hắn, khom người vái chào, nói: "Đây là khăn tay của tiểu thư nhà tôi làm rơi ạ. Cảm ơn anh nhé."Vũ Thuần Du chỉ "Ừ" một tiếng rồi trả lại khăn tay cho người trước mặt, cũng không nói thêm gì nữa, hắn quay về vị trí cũ dựa người vào cột, tiếp tục chăm chú quan sát Lê Cao Sạ ở bên kia đường.Ở phía bên này, Lê Minh Xưởng đang cúi đầu lột vỏ múi bưởi, hắn lột xong liền bẻ làm đôi rồi đưa cho Lê Chính Nhuệ và Lê Cao Sạ đang đứng đợi trước mặt mình, xong xuôi mới nghiêng người nói với Trương Kiến Văn: "Tý nữa đi đâu chơi nữa không?""Lên chùa Nhất Trụ* đi." Trương Kiến Văn quay đầu nhìn hắn, nói tiếp: "Lâu rồi ta không đến chùa, đến đó đi."* Chùa Nhất Trụ: là ngôi chùa cổ từ thế kỷ X, chùa nằm tại khu vực thành Ngoài của kinh đô Hoa Lư xưa, toạ lạc tại thôn Nam, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư. Chùa Nhất Trụ hiện nay không còn giữ được dấu vết gì của kiến trúc cổ. Nhưng cột kinh đá tám mặt cao 3m, khắc bài thần chú kinh Lăng Nghiêm và các bài kệ, dựng khoảng năm 995, vẫn còn ở trước chùa, hẳn đã được dựng cùng thời với ngôi chùa cổ.Lê Minh Xưởng nghe xong lời này cũng không trả lời cậu, chỉ tiến lên một bước, nhẹ giọng nói một câu rất nhỏ với Trương Kiến Văn: "Là Hành Quân vương."Câu này vừa dứt, Trương Kiến Văn ngẩng đầu nhìn ra, cậu trông thấy một thiếu niên trạc tuổi mình đang đi về phía bên này. Người đó đến trước mặt, Lê Minh Xưởng mỉm cười, nhỏ giọng gọi một tiếng: "Anh."Lê Minh Đề gật đầu với hắn rồi nhìn sang người bên cạnh. Bấy giờ Trương Kiến Văn mới khom người vái chào, khẽ nói: "Kiến Văn bái kiến Hành Quân vương."Lê Minh Xưởng hơi nghiêng người, nhẹ giọng bổ sung thêm: "Là con trai nhà Tả thân vệ."Lê Minh Đề nghe hắn nói, khẽ gật đầu, "Bây giờ đang ở bên ngoài, không cần phải giữ lễ như vậy đâu."Trương Kiến Văn cúi đầu, ngoan hiền đáp lại : "Vâng ạ."Dù là sắp đến hoàng hôn nhưng hai bên đường đèn lồng đã được treo cao, trên đường lớn ngựa xe tấp nập, tiếng người bán hàng rong huyên náo ồn ào, hiện ra sự náo nhiệt của đế đô. Lê Long Cân ngồi trên lầu, lẳng lặng nhìn chân trời phía xa, thi thoảng chàng khẽ nhấp một ngụm trà, cúi đầu nhìn dòng người bên dưới. Khi Lê Long Cân nhìn thấy Lê Minh Đề ở con phố lớn này, cậu hãy còn đang đứng nói chuyện với hai người kia. Đường phố đông đúc, ba người đứng đó trò chuyện với nhau, tuy lẫn trong đám đông nhưng cũng không quá mức nổi bật mà lại hết sức hài hoà.Song chỉ một lát, Lê Minh Xưởng đứng ở dưới lầu, ngẩng đầu nhìn lên, cao giọng gọi chàng."Anh ơi! Xuống đi, chuẩn bị đến chùa Nhất Trụ."Lê Long Cân nghe xong lời này cũng không nhìn Lê Minh Xưởng mà chỉ yên lặng nhìn người đứng bên cạnh hắn. Lê Minh Đề cũng ngước mắt nhìn chàng, ánh mắt vừa chạm liền nhíu chặt mày.Lê Minh Xưởng lớn tiếng gọi chàng một lần nữa: "Anh..."Bấy giờ, Lê Long Cân mới nhìn hắn, khẽ lắc đầu từ chối, "Đi đi, ta ngồi đây một lát, lúc nữa sẽ tự về trước."Một trận gió lớn thổi đến, thổi khẽ bay tà viên lĩnh trên người chàng, chàng giữ ống tay áo mình, mỉm cười nhẹ giọng nói tiếp: "Mấy đứa đi đi, ta ngồi đây một lát."Lê Minh Đề nghe lời chàng nói chỉ cúi đầu cười nhạt. Đợi mấy người kia đi xa rồi, Lê Long Cân mới đứng dậy rời đi, chàng trông thấy Phạm Căn đứng đợi trước cửa bèn nhẹ giọng nói với hắn: "Dắt ngựa qua đây."Phạm Căn ứng tiếng đi dắt ngựa đến trước mặt chàng, Lê Long Cân nhận dây cương hắn đưa, chàng bám một tay vào yên rồi xoay mình lên ngựa, xong, mới cúi đầu, nói: "Ngươi về trước đi, không cần đi theo." Nói rồi thúc ngựa rời đi. Ra khỏi con phố lớn này, Lê Long Cân phi ngựa trở về thành Tây, chàng giục ngựa thẳng đến phủ Nam Quốc vương, song trước cửa phủ vắng người qua lại, kẻ hầu trực ở bên ngoài cũng không có một ai. Lê Long Cân tự mình buộc ngựa vào một gốc cây trước cửa phủ rồi mới sải bước đi vào, lúc này người hầu trong phủ mới chạy ra, thấy chàng đang đứng ở trong sân thì liền lộ ra vài phần ngơ ngác. Lê Long Cân nhìn biểu cảm của người hầu đó, khẽ cười hỏi hắn: "Người mới trong phủ à? Không biết ta sao?"Gia nô nam khom người vái chào, nhỏ giọng hỏi: "Đại nhân...?""Là Ngự Bắc Vương." Lê Long Cân lắc đầu, chàng đưa roi ngựa cho hắn rồi nói tiếp: "Nam Quốc vương có nhà không?""Dạ bẩm, vương đang ở trong hậu viện ạ."Chàng chỉ ừ nhẹ một tiếng rồi cất bước, người hầu trong phủ có ý muốn dẫn đường nhưng bị chàng xua tay từ chối, "Không cần đâu. Lui đi."Lá rụng trong sân cũng không quét dọn, rơi đầy trên nền đất, trong phủ yên lặng đến mức chỉ nghe được tiếng bước chân chàng. Chàng rong ruổi cả ngày ở bên ngoài, lúc này hít phải một ngụm gió lạnh liền cúi đầu bật ho, trên gương mặt tuấn tú phảng phất sắc nhợt nhạt. Lê Long Mang đang ngồi bệt trước cửa phòng, nghe tiếng ho này hơi quay đầu nhìn qua, thấy Lê Long Cân đơn độc đứng trong gió thu, bèn bật cười hỏi chàng: "Anh đến đây làm gì?"Chàng nhìn Lê Long Mang ngồi đó, nhớ lại chuyện ngày trước, Lê Long Đinh cũng đã từng đến gặp chàng như vậy, hôm nay đổi lại... lại là chàng đến gặp em trai mình."Gần một năm không gặp, đây là câu đầu tiên, em nói với ta sao?"Lê Long Mang nghe chàng nói, sắc mặt có phần ngại ngùng, hơi cúi đầu lảng tránh ánh mắt chàng, im lặng không đáp lời. Lê Long Cân chậm rãi đi đến, ngồi xổm xuống trước mặt Lê Long Mang, dịu giọng gọi hắn: "Long Mang! Trung thu năm nay em không tặng đèn lồng cho ta.""Từ nay về sau không làm nữa rồi."Lê Long Cân nghe Lê Long Mang nói vậy, không khỏi nhắm mắt lại, bàn tay dấu trong ống tay áo bất giác nắm thành quyền. Từ lúc bước chân vào phủ chàng đã để ý nơi này, bên ngoài không có quân vương hầu*, trong phủ lại không người hầu hạ. Chàng không muốn hỏi rõ lý do tại sao, chỉ nhỏ giọng hỏi hắn một câu: "Có phải hoàng huynh đến gặp em rồi sao?"* Quân vương hầu: Là quân đội riêng của người được phong vương nhưng vẫn thuộc quyền sai khiến của hoàng đế.Lê Long Mang cụp mắt, rất lâu sau mới khẽ gật đầu, khoé mắt hắn đỏ lên. Gió thu thổi đến, thổi loạn viên lĩnh hai người, Lê Long Cân cúi đầu nhìn Lê Long Mang, khẽ cười gọi hắn: "Long Mang... không sao đâu, đừng sợ."Bấy giờ, người ngồi trước mặt mới ngẩng lên nhìn chàng, hắn đã cố dấu kín lòng riêng gắng nhịn một mình vậy mà hôm nay lại bị chàng vạch trần."Tại sao đế vương lại là anh ấy?"Lê Long Cân nhìn khuân mặt hắn, nhất thời không thốt nổi nên lời."Anh! Là anh ấy cướp ngôi, là anh ấy giết Trung Tông..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz