ZingTruyen.Xyz

Tiền Lê Ngoại Truyện [Cảm hứng lịch sử] - Nam Hoàn Phất Hạ

Chương 33

NamHoanPhatHa

Hồ Bích Hạnh đứng đó, im lặng nhìn Lê Long Đĩnh. Nàng đứng cách chàng chưa đầy hai thước nên mọi biểu cảm, đường nét trên gương mặt chàng cũng đều trông thấy rõ ràng.

Tóc chàng buộc gọn phía sau, có lọn còn rối bên tai, trung y chàng mặc trên thân dù là hờ hững nhưng lại tươm tất gọn gàng. Hồ Bích Hạnh từng nghĩ khi chỉ có một mình, liệu chàng có hiền hoà hơn không?

Lê Long Đĩnh thấy nàng nhìn thẳng mình, liền đặt tay lên kỷ, chống trán nhìn lại, nhẹ giọng hỏi nàng: "Ngươi không sợ trẫm sao?"

Hồ Bích Hạnh nghe xong có chút ngẩn người, nàng rời mắt cúi đầu nhìn sập gỗ, đáp: "Nô tỳ có sợ người nhưng đó là kính sợ. Trước kính người, sau sợ người."

Lê Long Đĩnh trầm mặc nhìn nàng. Một lúc sau, chàng mới lắc đầu khẽ cười, nói: "Ngươi cũng biết lấy lòng trẫm đấy."

Quãng lịch sử trước mặt vốn dĩ Hồ Bích Hạnh mơ hồ không rõ. Nếu như nàng biết được sử sách viết gì về người này liệu rằng ngày hôm nay nàng có thể đứng trước mặt chàng nói ra những lời như này hay không. Việc thiếu sót về kiến thức lịch sử lại khiến cho Hồ Bích Hạnh có cái tình khi quan sát vương triều. Nàng không dựa vào từng dòng chữ lạnh lẽo trong sử sách để nắm bắt toàn bộ hành vi hay sinh tử của chàng mà lại từ từ cảm nhận nó theo cách riêng của chính mình.

"Trẫm nóng!"

Hồ Bích Hạnh giật mình, ngẩng đầu nhìn Lê Long Đĩnh. Nàng mải suy nghĩ điều chàng vừa nói nên đã dừng quạt, nghe chàng phàn nàn nhắc nhở mới mỉm cười đáp lại: "Xin lỗi người."

Song, lúc này đây chính nàng lại thấy được nét hiền hoà của chàng. Hoá ra đế vương cũng chỉ là con người, họ đều có hỷ nộ ái ố, cũng mong cầu giải toả cảm xúc cá nhân nhưng chỉ là, họ sẽ không chính miệng nói ra. Nhìn chàng ngồi trước mặt lúc này, nàng bỗng cảm nhận thấy quãng lịch sử đẫm máu đó nhất định sẽ bật lên vài hơi ấm của tình người.


Đầu tháng bảy năm Ứng Thiên thứ mười ba, Hồ Bích Hạnh gặp lại Lý Công Uẩn, hai người trầm mặc nhìn nhau, không nói lời nào. Gặp gỡ này vốn không phải là duyên phận mà là do Hồ Bích Hạnh cố tình tạo nên, nàng vẫn đứng ở dãy hành lang phía xa điện Bách Bảo Thiên Tuế lặng lẽ đợi ngài.

Nhìn bóng lưng Lý Công Uẩn khuất dần, mới rời mắt nhìn ra ngự đạo, trong lòng suy tính, chẳng biết tương lai của mình sẽ đi về đâu. Hồ Bích Hạnh thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, tự lầm bẩm an ủi chính mình: "Thôi thì... cứ đến đâu hay đến đấy vậy."

Hồ Bích Hạnh rời đi, đi thẳng về điện Trường Xuân, lúc bước vào trong tiền điện thì thấy có người đang ngồi trên ghế. Người đó một thân viên lĩnh sắc huyền, chống tay lên bàn, im lặng cúi đầu nhắm mắt. Nàng nhìn sườn mặt người thiếu niên đó và y phục người đó mặc trên thân liền có thể đoán ngay ra thân phận.

Đúng như lời Bùi Nghi nói, nếu thấy ai đẹp trai nhất thì người đó chính là Phó Vương. Nhưng dung mạo như này quả thật là quá nổi bật.

Hồ Bích Hạnh đi lại gần, khom lưng cúi người hành lễ: "Nô tỳ tham kiến Phó Vương."

Lê Long Tương nghe xong, chậm rãi mở mắt, nhìn Hồ Bích Hạnh vái sâu trước mặt rồi liếc nhìn cốc trà trên bàn, nhẹ giọng nói với nàng: "Đổi sang nước trắng cho ta đi."

"Vâng ạ."

Hồ Bích Hạnh vâng lệnh, đứng thẳng người dậy rời đi. Đi được vài bước lại quay đầu liếc nhìn Lê Long Tương ở phía sau. Nắng bên ngoài hắt vào tiền điện, cũng chẳng chạm được đến thân người này, phong phạm thế gia vương tử đều từ trong cốt tuỷ mà ra, diện mạo bên ngoài cũng mang vẻ coi thường nhân thế. Đến bây giờ Hồ Bích Hạnh mới hiểu, tại sao mọi người đều nói Phó Vương rất đẹp.

Hồ Bích Hạnh đổi xong cốc trà của Lê Long Tương sang nước trắng thì cũng trông thấy Lê Long Đĩnh thượng triều trở về. Nàng khom người lùi lại, hành lễ với chàng.

Lê Long Tương nhìn thấy chàng, bén đứng dậy hành lễ: "Bái kiến chúa thượng."

Lê Long Đĩnh từ trước cửa đi vào, cúi đầu nhìn Lê Long Tương nói: "Về rồi đấy à? Đứng lên đi."

"Tạ chúa thượng."

Lê Long Đĩnh đi vào hậu điện, lúc đi ngang qua người Hồ Bích Hạnh mới cúi đầu nhìn nàng, cung phục nàng phủ xuống, trải gần đến cạnh chân chàng.

"Mang ít nước mát vào đây."

"Vâng ạ." Hồ Bích Hạnh đầu không ngẩng lên, đứng thẳng dậy, khom người lui xuống.

Trong hậu điện, Lê Long Đĩnh ngồi trên sập trò chuyện với Lê Long Tương, phát quan đội đầu ánh lên sắc nhạt.

Trần Khương đứng bên cạnh, im lặng hầu quạt hai người.

"Minh Đề ở bên ngoài cũng đã lâu. Lần này đi đón nó về, đi đường thuỷ mà về. Phía bên Biện Kinh cũng sẽ ban chiếu xuống, đệ đến địa giới, đích thân nhận chiếu cho trẫm, còn quốc thư cũng giao nhận ngay tại địa giới là được. Lần này người của khu mật viện sẽ hộ tống, bảo vệ đệ."

Lê Long Tương nghe xong bèn nhanh chóng đứng dậy, cúi người thi lễ với chàng, nói: "Thần tuân lệnh."

Phát quan đội đầu được cố định rất chặt, da đầu chàng có chút hơi đau, Lê Long Đĩnh hơi nghiêng đầu nhíu mày nhìn người đứng trước mặt, nói: "Thôi đệ về nghỉ đi, ngày kia sẽ xuất phát." Đoạn, khẽ cúi đầu xoa chân tóc sau gáy.

Lê Long Tương một lần nữa khom người thi lễ, rời khỏi điện Trường Xuân.

Trần Khương đứng hầu quạt ngay bên cạnh chàng, thấy hành động của Lê Long Đĩnh liền hiểu ngay, nhỏ giọng nói với chàng: "Chúa thượng, để nô tỳ hầu người tháo phát quan ạ."

Lê Long Đĩnh không đáp lời Trần Khương, chàng tuỳ tiện chỉ tay vào Hồ Bích Hạnh đang rót nước bên cạnh, nói: "Ngươi tháo ra cho trẫm."

"Vâng ạ."

Hồ Bích Hạnh vòng ra phía sau lưng chàng, nàng quỳ trên sập, giúp chàng tháo phát quan trên đầu. Khoảng khắc nàng chạm vào tóc người này, nàng mới biết, hoá ra chất tóc của chàng còn đẹp hơn của mình, thậm chí còn dài hơn cả tóc nàng. Ngày trước Hồ Bích Hạnh từng có mong cầu bất kính hoang đường đó là được chạm vào người Lý Thái Tổ, suy nghĩ dung tục đó đã bị nàng vứt bỏ từ lâu. Lần này khi nàng chạm vào người Lê Long Đĩnh, Hồ Bích Hạnh mới nhận ra, trong lịch sử tất cả những người này và cả nàng vốn chẳng có ranh giới gì. Tất cả đều là người sống và đang sống trong thế đạo này.

Lê Long Đĩnh ngồi trên sập trầm ngâm lúc lâu mới đứng dậy thay thường phục khi thiết triều sang tiện phục hàng ngày. Tiết trời nắng nóng, trang phục chàng bận cũng giản dị mỏng manh.

Một nội thị từ bên ngoài đi vào, cúi người bẩm báo: "Bẩm chúa thượng, Cảm Thánh hoàng hậu đang ở bên ngoài điện ạ."

Lê Long Đĩnh ngẩng đầu nhìn ra, nói: "Bảo nàng ấy vào đi."

"Vâng."

Sau tiếng đáp này, chỉ một lát sau Cảm Thành hoàng hậu cũng nhẹ nhàng đi vào hậu điện.

Hồ Bích Hạnh đã gặp qua cả ba vị hoàng hậu của Lê Long Đĩnh, ngoài Cảm Thánh hoàng hậu là người được Lê Long Đĩnh cưới hỏi đàng hoàng ra, thì không có ấn tượng gì với hai người còn lại, thứ nàng nhớ rõ nhất lại chính là tình cảm của Lê Long Đĩnh đối với cả ba người họ quá nhạt nhoà. Hồ Bích Hạnh trong lòng có sự tò mò, liệu rằng trong đời, đế vương có thật lòng yêu ai hay không? Nhưng nàng đoán chắc chắn là có, vì chung quy đế vương cũng chỉ là con người.

"Sớm vậy nàng đến tìm trẫm có chuyện gì sao?"

Cảm Thành hoàng hậu ngồi trên sập, đối diện nhìn chàng, mỉm cười dịu dàng nói: "Nay trời nóng, từ sáng sớm thần thiếp đã nấu một ít chè đỗ xanh nên mang đến cho người. Một lát nữa cũng sẽ cho người mang đến chỗ của Sạ ạ."

Nói xong, cũng đặt bát chè đến trước mặt Lê Long Đĩnh.

Lê Long Đĩnh cúi đầu nhìn bát trên kỷ rồi ngước nhìn Cảm Thánh hoàng hậu, chàng có chút hồi tưởng lại chuyện xưa rồi khẽ gật đầu, đáp lại: "Cũng đã lâu rồi, nàng mới nấu cho trẫm."

Cảm Thánh hoàng hậu nghe được lời này, ngậm cười cúi đầu không nhìn chàng: "Vâng, cũng lâu lắm rồi."

Hồ Bích Hạnh đứng ở một góc trong điện, lặng lẽ quan sát hai người.

Một người có tình, một người mang nghĩa. Đấy là gia đình đế vương.


Hồ Bích Hạnh quay trở về phòng nghỉ, vừa đến nơi đã thấy Bùi Nghi đang khom người nấu ăn ở trước sân.

Trời chiếu vẫn còn nắng, phía chân trời vàng rực một màu.

Đỗ Kỷ hôm nay cũng ở đây, nhìn thấy nàng thì liền cao giọng nói: "Nay mọi người góp tiền nấu ăn chung, chị bận hầu ở ngự tiền nên không hỏi được nhưng vẫn đóng cho chị rồi đó."

Hồ Bích Hạnh đi nhanh đến bên cạnh Bùi Nghi, cười nói với Đỗ Kỷ: "Nay nấu gì đấy? Cậu đóng cho tôi rồi à?"

Đỗ Kỷ cầm rổ rau đi đến bên cạnh, đặt dưới chân Bùi Nghi, gật đầu đáp lại: "Ừ, tôi đóng cho chị rồi. Có ít thịt lợn với thịt gà."

Bùi Nghi ngồi xổm trên đất, mặt cô bị lửa hun cho ửng đỏ, trên trán cũng lấm tấm một tầng mô hôi mỏng, ngẩng đầu nhìn Hồ Bích Hạnh, thấy nàng vẫn mặc cung phục, liền nói: "Cô đi thay cung phục ra đi, ta nấu cũng sắp xong rồi. Chỉ còn nấu bát canh nữa là xong."

"Ừ, tôi đi thay đồ đây." Hồ Bích Hạnh nói xong, quay người đi vào phòng nghỉ. Từ trong phòng nói vọng ra: "Đỗ Kỷ! Tý nữa tôi trả tiền cậu nhé."

Đồ Kỷ ở bên này, đang cúi đầu lấy cà muối từ trong chum ra, nghe nàng gọi mình bèn ngẩng đầu nhìn hướng cửa phòng, đáp: "Ừ."

Bữa cơm kết thúc khi màn trời đã sẩm tối. Hồ Bích Hạnh bưng mâm bát đi rửa, Bùi Nghi thay lại cung phục lặng lẽ đến điện Trường Xuân.

Lúc này, trong phòng chỉ còn lại mình Hồ Bích Hạnh, nàng châm một ngọn nến, ngồi trên giường cúi đầu xem sách Thiên tự văn. Cửa sổ khẽ mở, gió bên ngoài thổi vào làm ánh nến trong phòng lay động, kéo bóng hình Hồ Bích Hạnh thành một vệt dài in xuống nền gạch.

Chỉ xem một lúc là thấy mỏi mắt, Hồ Bích Hạnh dứt khoát đè sách xuống giường, dịch người đến gần cửa sổ. Nàng vươn tay đẩy mạnh cửa, gió mát thổi vào thổi tắt ngọn nến trong phòng. 

Hồ Bích Hạnh nhoài người, tựa lên thành cửa, ngước nhìn về phía điện Trường Xuân, khẽ cám thán: "Sau này sẽ chết một đống người cho mà xem, lại còn toàn là người trẻ tuổi nữa chứ!"

Đoạn, nói xong khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz