ZingTruyen.Xyz

Tien Cua Chi Day Em Giu Di Cover Dla Tp

Thuỳ Trang thơ thẩn bước xuống hầm gửi xe, tâm trạng nàng vẫn chưa thể tốt hơn được, những lời nói ác ý ấy vẫn cứ văng vẳng trong đầu khiến nàng vừa uất vừa tổn thương. Bọn họ có thể không thích, thậm chí là ghét nàng, Thuỳ Trang cũng chả để tâm, nhưng nghe mấy lời sỉ vả đó, thực sự trái tim yếu đuối này không chịu được.

Phải, Thuỳ Trang vốn là tiểu thư của một gia đình danh giá, nàng mỏng manh là chuyện đương nhiên nhưng mà nàng cũng đâu bộc lộ tính cách ấy ra ngoài, cũng cố gắng thay đổi mình vậy. Hà cớ gì lại bị người ta xem thường, chửi mắng chứ?

- Hic~

Nàng lau nước mắt nóng hổi chạy dọc hai bên má, ấm ức không kìm nén được lòng mình. Lộp cộp

Bỗng nghe có tiếng bước chân đi xuống, Thuỳ Trang vội quay vào trong lau sạch nước mắt vì nàng không muốn người đó lại nghĩ xấu về bản thân nữa.

- Để chị dắt xe cho.

Mà người đó lại chính là Diệp Anh, cô nhẹ nhàng đi tới giúp đỡ.

Thuỳ Trang lùi lại phía sau, mím nhẹ môi, mắt long lanh nhìn Diệp Anh đang đem chiếc xe ra giúp mình. Bác bảo vệ hôm nay xếp xe sát nhau quá, Engfa cũng phải chật vật một lúc mới lấy ra được. Cũng may là có cô, chứ sức của Thuỳ Trang chắc mất cả buổi.

- Em cảm ơn giám đốc.

Nàng đỡ lấy chiếc xe máy của mình, gạt chống xuống rồi mỉm cười với cô.

- Ừm không có gì.

Diệp Anh gật đầu rồi cong môi cười nhẹ.

- Em về.

Trước khi đi cũng phải chào giám đốc một tiếng mới phải, Thuỳ Trang lúc này mới nhìn trực diện vào cô, ánh mắt hiền lành của Engfa bất giác khiến nàng đỏ mặt lần thứ hai trong ngày.

- Khoan đã, em khóc sao?

Trông thấy hai mắt Thuỳ Trang hơi sưng lên, mũi và má cũng đo đỏ liền làm cô bận tâm, khoan cho nàng rời đi.

- Dạ không có, bụi bay vào mắt em thôi ạ.

Vẻ mặt hơi chau lại của giám đốc làm Thuỳ Trang bối rối, nàng lắc đầu phủ nhận rồi cười một cái tỏ ra mình ổn.

- Đừng nghĩ nhiều làm gì, bọn họ nghỉ việc cả rồi, không ai bắt nạt em nữa đâu.

Thuỳ Trang bước tới đứng ngay trước mặt nàng, giọng điệu dịu dàng có phần ủi an, sau đó lấy ra trong túi áo một que kẹo mút đưa cho cô gái đáng yêu đang hít hít cái mũi kia.

- Dạ em cảm ơn giám đốc.

Thuỳ Trang ngại ngùng nhận lấy que kẹo, tâm tình lúc này thoải mái hơn nhiều, nàng đã nở nụ cười vui vẻ.

- Chị trộm của Quỳnh đó, em đừng nói cho nó biết nha hì hì.

Nụ cười của Thuỳ Trang cũng làm cho lòng ai kia nở hoa, nói rồi cô thè chiếc lưỡi tinh nghịch ra, miệng cười lớn.

- Dạ, em về nha.

Bây giờ thì không còn buồn nữa, nàng cũng tạm biệt cô rồi lên xe ra về. Giám đốc thật dễ thương.

.
- Ủa kẹo mình mua đâu rồi ta?

Lúc này ở trên phòng giám đốc, có một người đang tìm kiếm kẹo của mình vừa gãi đầu thắc mắc. Không lẽ kẹo nó có cánh bay đi mất?

Diệp Anh cùng lúc ấy đi lên, thấy con bé Quỳnh đang lục lọi bàn của nhỏ bỗng nhiên cô nhột nhột, nhưng vẫn tỏ ra bình thản bước vào bàn làm việc.

- Ê chị Diệp Anh.

Tự dưng ngửi thấy có mùi gian gian, Quỳnh liền quay sang nhìn giám đốc với ánh mắt nghi ngờ.

- Gì? Chiều nay chị có cuộc họp lúc mấy giờ vậy?

Hơi giật mình một chút nhưng Diệp Anh cũng nhanh đánh trống lãng, sau đó cầm cây bút lên tiếp tục bản thiết kế còn dang dở của mình. Ây cha! Công việc nhiều quá.
.
Buổi chiều sau khi tan làm, Diệp Anh cùng Quỳnh ghé siêu thị mua một số đồ, thức ăn trong nhà cũng gần hết rồi. Hai người hiện đang ở chung để tiện gặp nhau, mà Engfa cũng không quen ở một mình bởi vì sẽ rất nhàm chán. Mỗi ngày có con bé này để trêu ghẹo, cãi cọ cũng vui vui.

- Chị có cần mua dâu tây không? Đang giảm giá nè.

Đi qua quầy trái cây, Quỳnh dừng lại trước cái bảng giảm giá dâu tây rồi hỏi, chỉ còn có mấy hộp thôi.

- Chị không thích ăn dâu, em ăn thì mua đi.
Cô thì lại chọn chuối, lấy một nải chín vàng đặt vào xe đẩy, nhưng chợt nhớ ra gì đó liền lui lại.

- Ủa chị nói không mua mà?

Nhìn thấy hai hộp dâu tây nằm chiễm chệ trong xe đẩy làm Quỳnh không khỏi thắc mắc, bình thường Diệp Anh nói một là một chứ không thay đổi ý kiến đâu.

- Kệ chị, em muốn mua gì thì lấy, hôm nay chị trả hết cho. - Diệp Anh chỉ cười nhẹ.

- Yeah em yêu giám đốc nhất trần đời!

Quỳnh được bao ăn liền vui sướng nhảy cẩng lên, ôm chầm lấy người chị xinh đẹp hôn vào má cô một cái bày tỏ tình thương.

- Thôi ghê quá đi, em đừng có lợi dụng hôn chị.

Diệp Anh rất chi là chê, tay đẩy đẩy con bé loi choi ra khỏi người mình, ở giữa siêu thị đừng có làm người ta tưởng hai đứa này vô ý vô tứ ôm hôn nhau chứ.

Mua thực phẩm xong, hai người ghé qua gian hàng đồ chơi một lát. Diệp Anh đi thẳng tới chỗ trứng bày đồ chơi cho bé trai, cô suy tư ngắm nhìn mấy con siêu nhân, xe điều khiển. Cuối cùng chọn một chiếc xe hơi điều khiển màu đỏ, cô hài lòng để nó vào.

- Lát nữa chị đi thăm Niran sao?

- Ừ cũng cả tuần rồi không có thời gian thăm thằng bé.

Diệp Anh gật đầu, nói rồi hai người cùng nhau ra quầy thanh toán, đi mấy vòng nãy giờ cũng đã tối.

.
Ting tong~

- A mẹ Diệp Anh tới, cô Quỳnh cũng tới, nội ơi.

Tiếng chuông vừa dứt, có một đứa trẻ bụ bẫm cỡ 6 tuổi chạy ra mở cửa, thấy Diệp Anh cùng Quỳnh nó liền mừng rỡ reo lên.

- Ừm mẹ và cô có mua đồ chơi với bánh cho con đây.

Engfa cười hiền hòa cúi xuống xoa đầu đứa nhóc rồi hai người lớn cùng với nó đi vào nhà. Căn nhà không to cũng không nhỏ, vừa đủ cho một gia đình sống và có một cái sân nho nhỏ.

- Hai đứa mới đến chơi à? Ngồi đi bác vào pha nước cho.

Người đàn bà đứng tuổi cũng vui vẻ chào đón, đây là bà nội của thằng nhóc tên Niran này.

- Dạ.

- Mẹ ơi hôm nay cô giáo khen con học giỏi, còn thưởng kẹo cho con nữa.

Thằng bé leo lên người Diệp Anh ngồi, cái mỏ lanh lợi khoe thành tích với cô, miệng cười để lộ mấy cái răng sún mà đáng yêu.

- Giỏi quá, vậy mẹ với cô Quỳnh cũng thưởng cho Niran đây.

Như một thói quen, Diệp Anh cũng ôm lấy thằng bé, cô nựng má nó rồi lấy chiếc xe đồ chơi cùng hộp bánh socola ra đưa cho nó.

- Dạ con cảm ơn mẹ, cảm ơn cô Quỳnh.

Đứa bé thích thú cầm lấy quà rồi ngoan ngoãn khoanh tay cảm ơn người lớn.

- Giỏi.

Quỳnh cũng âu yếm nựng má Niran, thằng nhóc vừa ngoan vừa giỏi hỏi ai mà không cưng cho được.

- Nước đây, hai đứa uống đi cho mát người.
Một lát sau bà của Niran đem lên hai ly cam vắt, bà niềm nở nói.

- Dạ tụi con cảm ơn bác. - Diệp Anh nói.
.
- Ăn cướp đứng lại, ta là cảnh sát đây, bùm.

- A ta chịu thua.

Hiện giờ Quỳnh đang chơi với Niran trên phòng, bà nội với Diệp Anh vẫn ở dưới phòng khách nói chuyện.

- Cũng còn một năm nữa là nó về, không biết nó đã suy nghĩ chính chắn hơn chưa, bác chỉ mong nó chịu làm ăn để lo cho thằng Niran thôi, còn bác sao cũng được.

Bà nội nói với ánh mắt buồn rầu chất chứa đầy tâm sự của người đàn bà tuổi xế chiều, nỗi lòng của bà bấy lâu nay chẳng thể giải bày với ai, cũng may còn có Diệp Anh thi thoảng ghé qua để căn nhà này bớt lạnh lẽo.

- Cháu hy vọng là vậy.

Diệp Anh thở dài sau câu nói, rồi cô cũng mỉm cười cho qua. Mấy năm về trước, cô từng hạnh phúc ở nơi đây.

Khi ấy Diệp Anh mới 22 tuổi, là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Lúc đó cô không phải là nhà thiết kế thời trang gì mà làm tại một ngân hàng. Cũng năm ấy cô quen một người đàn ông tên là Minh, một công nhân xây dựng, anh ta lớn hơn cô những 7 tuổi, tuy không giỏi ăn nói nhưng lại hiền lành, tốt bụng khiến Diệp Anh yêu thương rất nhiều. Và người đó chính là ba ruột của Niran.Thằng bé là con riêng của Minh và một người phụ nữ khác, cũng chính là nỗi đau khổ của Diệp Anh khi đó.

Đúng vậy, cô bị anh ta phản bội suốt hai năm mà không hề hay biết. Ngày bọn hai bị phát giác cũng chính là lúc người đàn ông ấy bộc lộ đủ thói xấu, rượu chè, cờ bạc và bạo lực. Chẳng hiểu sao Diệp Anh vẫn cố ngu muội yêu hắn, hy vọng hắn thay đổi và cô chấp nhận bị bạo hành tận một năm trời.

Sau khi chia tay, mấy ngày sau cô nghe tin Minh bị bắt với tội danh cố ý gây thương tích cho người khác để chiếm đoạt tài sản, hạn tù là 4 năm, đến nay chỉ còn 1 năm là được thả. Minh bị bắt thì cô ả tình nhân cũng bỏ đi, để lại Niran cho một mình bà nội chăm sóc. Diệp Anh từng nghĩ sẽ dứt khoát với nhà họ tuy nhiên trẻ con không có tội, cô lại thấy thương thằng bé và quyết định giúp bà nuôi nấng nó. Niran nó thương Diệp Anh lắm nên gọi cô bằng mẹ lúc nào chẳng hay.

- Con sẽ tha thứ cho Minh chứ?

Người đàn bà rụt rè hỏi, bà đau lòng nhìn qua Diệp Anh. Đối với bà cô chính là đứa con dâu tốt nhất trên đời, nếu chuyện đó không xảy ra có lẽ gia đình họ đã ấm êm rồi

- Con không biết nữa, bây giờ con không còn cảm giác gì, không đau cũng không buồn.

Diệp Anh lắc đầu nhàn nhạt đáp, chuyện dù gì cũng đã xảy ra lâu, cô coi như đó là một bài học tuổi trẻ đến mình trưởng thành hơn, biết cách yêu thương bản thân hơn và không còn để người khác dễ dàng chi phối.

- Sau này ai cưới được con sẽ có phước lắm.

- Cảm ơn bác.

.

Ngày hôm nay của Thuỳ Trang đúng là tốt hơn hẳn, giám đốc đã điều những người khác đến để thay thế những thành viên cũ, cũng không còn ai tỏ thái độ nữa. Đồng thời Diệp Anh đã gắt gao hơn trong việc nhân sự, mới sáng nay còn dặn dò Bích Quyền cả buổi trời.

- Làm việc tốt nha, có gì nói với chị.

Quyền cuối cùng cũng được thả, cô đi tới chỗ Thuỳ Trang vỗ vai nàng khích lệ rồi mới trở về phòng riêng của mình.

- Trang này, hình như giám đốc để ý em đó.
Chị gái bên cạnh khều vai Thuỳ Trang nói rồi bụm miệng cười tủm tỉm.

- Không có đâu, chị nói như vậy giám đốc la em.

Cặp má nàng đỏ ửng vì điều đó, liền lắc đầu chối bỏ. Mới đi làm có hai ngày làm sao mà lọt vô mắt giám đốc được, mà bản thân nàng cũng chẳng dám mơ tới đâu.

- Nữ hoàng thông tin ơi, cô chọc Trang là chị Diệp Anh cho cô ra đảo đấy.

Lại một anh nhân viên khác xen vào nhiều chuyện, trông có vẻ muốn bảo vệ Thuỳ Trang nhưng mà nó cứ sai sai kiểu gì ấy.

Thuỳ Tranb càng nghe càng nóng mặt, hai tay phải xoa xoa má mình để dịu cơn thẹn thùng. Trời ơi mấy cái người này, thấy người ta hiền là chọc ghẹo à. Nhưng bù lại bọn họ rất thân thiện cho nên thấy cũng vui, chứ không áp lực gì.

Cộc cộc

Giám đốc lại tới, không biết có chuyện gì.
Cô chỉ cười chào mọi người một cái, không nói gì mà đi thẳng tới chỗ của Trang còn cầm theo cái bịch gì đó.

- Trang ơi, chị tặng cho bé thỏ của em nè.

Ra đó là dâu tây cô mua hôm qua, Diệp Anh nhẹ giọng nói rồi gãi đầu cười bối rối. Do mấy hôm trước lướt ngang facebook của Thuỳ Trang cô thấy nàng chụp với con thỏ ú nu, nhìn nó đáng yêu quá chừng luôn.

- Dạ em cảm ơn giám đốc.

Thuỳ Trang tươi cười nhận lấy, trong tim xốn xan hết cả lên. Người nàng thích quan tâm đến nàng đó, hỏi sao không vui được.

- Ừm mà thỏ của em tên gì vậy?

- Là Phalo ạ.

Nàng cười một cách bẽn lẽn, không hiểu sao hai hôm nay cười đến muốn méo cơ miệng luôn rồi.

- Chị có một bé cún tên là Gyo, bữa nào cho hai đứa nó gặp nhau được không?

Diệp Anh dường như càng thích thú không khí ở đây, tiếp tục nói chuyện với nàng mặc kệ xung quanh có bao nhiêu là ánh mắt nhìn cả hai.

- Dạ tất nhiên là được, em cũng thích cún lắm.

Dĩ nhiên Thuỳ Trang không thể từ chói, ánh mắt nàng sáng rỡ khi nói chuyện với cô, thật vui vì giám đốc cũng yêu động vật.

- Thôi chị đi làm việc, gặp em sau, chào mọi người.

Nói rồi cô vỗ vai nàng, cũng chào cả phòng một tiếng rồi rời khỏi.

- Á à có dâu tây cho thỏ.

Lập tức ngay sau khi giám đốc khuất bóng, cả phòng đều ồ lên ngưỡng mộ.

- Mấy anh chị đừng có chọc em mà.

Thuỳ Trang ôm mặt, ngại ngùng cúi xuống, má nàng sắp nóng đến nổi chiên trứng được luôn rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz