Tien Boi Nakwu
Tại đoạn đường cát vắng, nhìn xung quanh thì đều là cỏ, gió thổi nhẹ trên con đường vắng. Có đôi bạn dạo trên con đường này vào lúc hoàng hôn. Một to, một nhỏ đèo nhau đi học về trên chiếc xe đạp. Cậu trai cùng với dáng vóc cao ráo, mái tóc ngắn màu trắng , cậu đeo một chiếc mặt nạ xám. Tên cậu là Nakroth , ngồi phía trước xe và miệng cậu liên tục ghẹo anh tiền bối tóc vàng của mình đang ngồi phía sau xe. Anh là Wukong.Cậu hỏi anh. rồi ghẹo hay hỏi không biết nữa. - Sao anh có chút xíu vậy, em thấy anh cao không nổi luôn ấy. Anh lớn hơn em tận 2 tuổi lận đó mà em bự con hơn anh nhiều luôn. Còn thân anh thì có một khúc mét 62 à.Wukong cau mày , vươn tay đấm mạnh vào lưng cùa Nakroth khiến cậu mất thăng bằng mém ngã. Mém ngã thôi, vậy mà cái thằng ất ơ này cố tình buông tay lái cho hai đứa té lặc còi xuống dốc cỏ. "Đau nhưng vui" - NakrothNakroth mếu máo :- Ây da , đau quá trời nè tại anh hết đó !- AI MƯỢN MÀY CHỌC TAO??? - Wukong- Nhưng mà anh lùn như vậy, trông dễ thương lắm đó. Anh đáng yêu vô cùng, em không thể ngừng việc ghẹo anh. Cái gì mà "đáng yêu, dễ thương" ??? - Eo gớm quá thằng chó Nak , ọe ọe ọe.Nhưng đâu ai biết được, anh rất thích thằng bé bảo anh dễ thương vậy đấy. Chỉ là lúc nào anh cũng dối lòng mà chửi trên đầu trên cổ cậu xuống thôi.Nakroth sải người ra bãi cỏ và quay đầu sang , nhìn thẳng vào đôi đồng tử của anh. Cậu ngỏ lời :- Wukong ơi, em thích anh. Em thích anh nhiều lắm đấy anh biết không? Em sợ cái ngày không có sự tồn tại của anh lắm...____________________________________"Em sợ cái ngày không có sự tồn tại của anh lắm"*RENG RENG*Tiếng chuông báo thức vang lên ầm ĩ, Nakroth bừng tỉnh và tắt chiếc chuông đồng hồ đi. Cậu ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng của mình và trấn an bản thân. Cậu lại mơ thấy người thương nữa rồi. Chỉ là giấc mơ, thế nào mà chúng lại kéo cậu về những kỉ niệm, khoảng khắc thời học sinh với người cậu yêu đậm yêu sâu năm xưa. Năm xưa hả? Không. Bây giờ cậu vẫn còn thích cái anh tiền bối khỉ khô đấy. Cũng đã 4 năm kể từ khi cậu không còn bên cạnh hình dáng ấy nữa rồi. Cậu ghì chặt miếng chăn, cố gắng gượng cho nước mắt không ào ra.Bây giờ là 5:30 , cậu đứng dậy dọn dẹp giường và nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt tím, một chiếc áo khoác đen không gài nút cùng chiếc quần jean xám. Đi xuống bếp , cậu nướng 2 cái bánh sandwich rồi đưa lên miệng gặm cho bớt đói. Chuẩn bị sửa soạn để đến công ty, cậu bây giờ đã là phó giám đốc của công ty rồi.Còn anh bây giờ ở đâu? Công việc của anh là gì? Anh đã thay đổi như thế nào? Cậu làm gì mà biết, cậu cũng chẳng biết anh có còn tồn tại trên cuộc đời này sau vụ tai nạn ấy không.________________________________
._.
Nói chung là Nak vẫn còn đeo mặt nạ, tóc trắng + ngắnCòn bé Wukong thi ở EVO 1 nhó
4 năm trước.
07/04/2020
6:15 Tin nhắn "Ê thằng chó kia mau qua rước bố lẹ lên, còn đi ăn sáng nữa" - Wukong "Vâng em đến ngay đây" - NakrothHôm nào anh cũng đến đón cậu đi học cả, hôm nào cũng ăn sáng cùng nhau. Có hôm cậu đòi bao anh mà anh không chịu nữa, tiền bối của cậu thì lúc nào cũng hối thúc cậu. Anh ta nóng tính lắm luôn. Vậy mà cậu lại thích anh lắm luôn ấy. _____________________________Đúng cái ngày 07/04 đấy là thời điểm chia cách cậu và anh sau một vụ tai nạn chấn động cả vùng Athanor.Lúc ấy là lượt của khối sát thủ cùng đi khám phá hệ sinh thái và những kiến thức sinh học trong Rừng Nguyên Sinh một cách trực quan. Có cô Liliana và thầy Paine đi cùng để giám sát học sinh.Nakroth đang nghe thầy và cô cảnh báo và cần chú ý đi theo để không bị lạc.Còn bên phía Wukong, anh tăng động lắm, cứ tung tăng tung tăng khám phá mấy cái lạ lạ cho cố rồi đi mất hút vào rừng sâu mà chẳng nói một tiếng với ai. Mà không ai thấy anh lúc anh trốn đi nữa, vì anh có thể tàn hình mà. Nakroth lo lắng khi nhìn xung quanh chẳng thấy bóng dáng người ấy đâu. Cậu hoảng sợ rồi báo với giáo viên ngay sau đó. Thầy cô cũng đã đếm lại sĩ số khối rồi, rõ ràng là thiếu đúng Wukong. Nakroth mới bảo để mình đi tìm anh cho thì bị giáo viên từ chối. Một mình cậu thì lạc con mẹ vào rừng luôn thì sao? Liliana mới liên lạc với Eland'orr đi tìm anh, vì Eland'orr là người sinh sống trong khu rừng này mà. Sau đó, Eland'orr mới vội vã đi cùng với các thành viên khác trong Rừng Nguyên Sinh để đi tìm Wukong. Bởi vì Rừng Nguyên Sinh thật sự rất rộng lớn, Wukong mà có đi xa thì ôn lằn. Cả đám chia nhau ra đi tìm anh. Một đám con nít tại Rừng Nguyên Sinh bày ra cái trò tào lao với lửa. Chúng chơi lửa trong rừng, chế tạo súng bằng que diêm khi không có sự canh chừng của ai. Rồi một thằng đốt lửa lên que diêm từ cây súng lên. Cây súng cháy hết rồi lại loan rất nhanh qua cây lá xung quanh, ngọn lửa lớn nhanh chóng loan đến nơi mà Wukong đang đi bắt bướm hái hoa đây=)).Anh nhìn thấy lửa loang đi rất nhanh , bắt đầu sợ hãi mà tìm cách leo lên các tảng đá cao, nhưng không. Nơi anh đang ở chỉ toàn là hoa với cỏ. Anh cố gắng chạy, chạy thật nhanh sang nơi khác nhưng đi đâu cũng thấy lửa. Lại vào ngay đường cùng rồi, anh hét vọng lên để ra tín hiệu ét ô ét. Krixi lúc này nghe thấy âm thanh của anh nhưng nó lại rất xa, cô nhanh chóng bay thật nhanh theo tiếng vọng mình vừa nghe.Wukong mặt mày tái mét, anh lúc này như đang chìm trong biển lửa. Anh sợ lắm, sợ lắm, kéo áo lên bịt mũi lại. Ew , khó thở quá đi, xung quanh anh bây giờ chỉ toàn là khói và khói. Anh không chịu được mùi nồng của nó nữa mà ngất lịm đi.._.
Nói chung là Nak vẫn còn đeo mặt nạ, tóc trắng + ngắnCòn bé Wukong thi ở EVO 1 nhó
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz