ZingTruyen.Xyz

Tiem Sach Dau Ngo Nuthong

Chiều xuống, mặt trời đã bắt đầu lặn, bấy giờ đã gần bảy giờ - là lúc Hong chuẩn bị đóng cửa tiệm, Nut vẫn chưa đến. Điện thoại cầm trên tay nhưng Hong không dám nhắn, Hong sợ Nut đang tiếp khách, nếu nhắn thì rất bất lịch sự.

Cửa tiệm dần được kéo xuống, bà Oct và William đã đứng trước cửa, Hong có chút luyến tiếc nhìn lại cửa tiệm. Khi vừa quay mặt định ra về thì một tiếng gọi cắt ngang khiến Hong khựng lại.

Là Nut.

"Hong" Nut thở hổn hển, trên tay còn cầm một que kem.

"Nut? Cậu đến đây làm gì?"

Nut chìa que kem về phía Hong ra hiệu Hong hãy cầm nó trước.

"Tôi sợ cậu nhớ tôi"

"Đừng có mà ảo tưởng"

Hong đảo mắt sang phía William và bà đang đứng nhìn mình.

"William đưa bà về trước giúp mình, mình có chút việc"

William gật đầu rồi dìu bà ra xe.

"Cậu thiếu gia nhà Thanat đừng làm gì cháu tôi đấy"

"Tuân lệnh"

Hong bất ngờ quay sang nhìn Nut.

"Cậu quen bà tôi?"

Nut gãi đầu rồi cười, thật ra Nut nhớ không nhầm thì khoảng tầm ba năm trước, bà Hong là người bán hoa quả ở chợ lớn, Nut hay đưa mẹ ra chợ mua đồ nên gặp bà nhiều.

"Cũng có chút quen"

Hong mở kem ra, tiến đến chỗ ghế trước tiệm ngồi, không quên chừa chỗ cho Nut, Nut thấy thì cười nhẹ rồi tiến đến bên cạnh Hong.

"Nhà cậu xa không?"

"Ừm cũng không xa, khoảng ba mươi phút thôi"

"Ngày nào cũng về tối thế này không sợ à?"

"Tôi không sợ gì cả, chỉ sợ bản thân mình không đủ dũng cảm để vượt qua chúng"

Nut im lặng, rơi vào trầm tư một lúc lâu. Hong có vẻ là kiểu người đơn giản, hòa đồng và thân thiện, không thích bày tỏ cảm xúc và đặc biệt là luôn đặt người khác quan trọng hơn bản thân mình.

"Nè, ăn đi" Hong chìa que kem về phía Nut.

Nut không động thủ ngay, Nut nhìn chằm chằm vào que kem.

"Không cần lo, tôi chỉ mới cắn bên đây thôi"

"Không phải" Nut bật cười vì thấy Hong hiểu lầm ý mình.

"Hửm?"

"Tôi chỉ đang thắc mắc người thích kem như cậu sẳn sàng chia đồ cho tôi sao?"

"Này, tôi không phải kiểu người ích kỷ"

"Ờ ờ được thôi"

Nut tiến đến cắn que kem Hong chìa về phía mình. Không biết sao, que kem hôm nay không lạnh, nó 'ấm' hơn, chắc vì có một ánh mặt trời đang ở đây, sưởi ấm con tim và hy vọng cho cậu.

"Tôi về nhé, cũng không còn sớm gì"

"Được, ngày mai tôi sẽ sang sớm"

"Sang làm gì?"

"Chả phải cậu chờ tôi sao?"

Hong không đáp, chỉ đứng dậy lẳng lặng dọn đồ chất ra xe, que kem đã hết vẫn còn ngập trong miệng. 

"Về đây"

Hong tiến ra chiếc cup của mình, đội nón mặc áo khoác sẳn sàng để đi về nhà.

"Tạm biệt nhé" giọng Nut mỗi lúc càng nhỏ "Mèo con"

"Mai đừng sang, ế cả ngày đó" 

Hong tuy đã đeo khẩu trang nhưng vẫn dễ dàng nhận ra được em đã cười sau câu nói đùa ấy. Nut không đáp, chỉ cười nhẹ rồi vẫy tay tạm biệt.

Ở một góc đường phía đối diện, Tui đứng đó, mắt dán vào hai người vừa chào tạm biệt nhau, nở nụ cười đầy mãn nhãn, Tui đẩy nhẹ gọng kính rồi quay đi.

Về đến nhà, Hong đã thấy William và bà ngồi xem tivi ngay phòng khách. Khi thấy Hong vừa vào, bà đã nhanh chóng hỏi:

"Hong quen cậu Nut sao?"

"Khách của Hong thôi ạ"

"Khách nào mà đóng cửa rồi mới đến, mà còn cầm theo kem que nữa chứ" William trề môi.

Hong lắc đầu bất lực.

"Thôi nhé, muộn rồi, Hong đưa bà lên ngủ"

Hong tiến đến gần dìu bà đứng dậy rồi đưa bà vào căn phòng nhỏ, trước cửa có treo bảng gỗ "Phòng của Oct".

Sau khi đã hoàn thành trách nhiệm Hong mới tiến ra ngoài, William ngồi đấy, tay cầm bịch đậu phộng.

"Hôm nay mình ở lại với Hong nhé, bố mẹ mình đi tiệc đêm cả rồi"

"Cũng được, mình cũng đang có bài tập cần hỏi cậu"

"Bài tập gì, sao mình với cậu chung khoa mà mình không biết gì hết vậy?"

"Bài tập đợt mình nghỉ, chưa hoàn thành nên thầy Charabon bảo mình hoàn thành lại"

Nhắc đến người thầy này William lại thay đổi sắc mặt không còn vui vẻ mà thay vào đó là một gương mặt đầy chán ghét.

"Hong, vào phòng đi, mình có chuyện cần nói"

Hong hơi khó hiểu, bỗng nhiên lại bảo có chuyện cần nói, nhưng không để William chờ lâu, Hong đã nhanh chóng tắt đèn rồi đi vào phòng.

"Chuyện gì ấy?" Hong tiến lại cạnh nệm.

"Ông thầy Charabon đó không bình thường đâu Hong"

"Ý cậu là sao?"

"Ông ta có ý với cậu đó"

"Không đâu"

"Ai đời thầy mà cứ ve vãn học sinh như vậy, nghe lời mình, tránh xa ông thầy đó ra"

Hong im lặng một lúc lâu, em không biết nên tin lời William nói không, vì thầy Charabon khá tốt với Hong, đặc biệt là luôn giúp đỡ em trong việc học tập. Chưa kịp trả lời William thì điện thoại Hong vang lên, là Nut.

"Có phải cậu Hongshi không ạ?" - nnutdan.

"Gan rồi nhỉ, dám gọi điện cả tôi à?" - hongshihoshi.

"Ai thế Hong?" William ngồi bên cạnh dí sát vào điện thoại.

"Suỵt" Hong đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.

"Ủa, ai ở cùng cậu vậy?" - nnutdan.

"Bạn thôi, gọi tôi làm gì vậy?" - hongshihoshi.

"Nhớ thôi" - nnutdan.

"Không có việc gì làm thì ngủ sớm đi, tôi bận rồi" - hongshihoshi.

Hong nói rồi dập điện thoại, cái tên điên này bị cái gì vậy không biết, tự nhiên gọi điện người ta rồi bảo nhớ. Hong vứt suy nghĩ sang một bên mà lao đầu vào hoàn thành bài tập cùng với sự túc trực của William bên cạnh.

Nut sau khi bị dập máy bất chợt thì không những không buồn mà còn vui, vui vì được nghe giọng của Hong sau vài tiếng. Nhưng Nut không hay biết, Lego đứng ở ngoài đã nghe được, nhóc nhanh chân chạy xuống nhà, nơi bố mẹ đang ngồi cùng Rin và ông Pintar.

"Bố, mẹ" 

"Có chuyện gì mà con hét lớn vậy?" ông Nep hạ chén trà trên tay xuống.

"Anh hai...anh hai" Lego vừa nói vừa thở.

"Có chuyện gì?" bà Lou cũng đặt chén trà xuống.

"Anh hai gọi điện thoại"

"Thì sao, nó gọi điện thoại có chuyện gì?" ông Pintar cũng ngồi không yên.

"Nói nhớ ai đó" 

"HẢ?" 

Mọi người như đón nhận một cú sốc khổng lồ, Nut, gọi điện thoại, nói nhớ? Chuyện gì đang xảy ra tại nhà của Thanat? 

"Lego, gọi anh con xuống, bố muốn biết chủ nhân tương lai của ngôi nhà này"

Lego gật đầu rồi nhanh chân chạy lên trên, tiếng chân vang dội khắp cả các dãy phòng như những con thú dữ đang đuổi theo con mồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz