#2
Sau cái đêm phát hiện được tiệm mì kỳ diệu ấy, Riku cảm thấy cuộc sống ở nơi thành thị của anh đã bớt lạc lõng đi phần nào mỗi lúc đêm về. Nhưng tuyệt nhiên, Riku cũng chỉ cảm thấy mình như được sống mỗi lần đặt chân vào quán quen nọ. Cuộc sống ban ngày của anh là một guồng quay hối hả. Trước khi rời khỏi Fukui, Riku luôn ôm ấp khao khát được khám phá thế giới, anh cảm giác chỉ khi cố gắng vì cái gì đó thì anh mới thật sự được sống. Năm đầu tiên học Đại học tại Tokyo, anh tham gia đủ mọi buổi hội thảo do trường tổ chức với hi vọng sẽ nắm bắt được một cơ hội hiếm hoi nào đó mà các nhà tuyển dụng trao tặng cho sinh viên trường. Ngoài giờ học, Riku còn công việc làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi gần khu ký túc anh sống. Hầu hết mọi thời gian dư dả anh có trong ngày, Riku đều dành để học một thứ gì đó mà anh nghĩ nó sẽ có lợi cho bản thân. Nhưng rồi những năm sau đó, Riku vẫn cảm giác dù có cố gắng thế nào, anh vẫn không thuộc về nơi này. Anh không thể hòa nhập cùng không khí năng động của những người bạn cùng khoa, anh không thể xây dựng một mối quan hệ vững chắc với bất cứ ai xung quanh. Dù đã cố gắng rất nhiều, Riku vẫn cảm thấy thua thiệt với bạn bè đồng trang lứa. Thế rồi trong khi những người khác điên cuồng mãnh liệt lao về phía trước, Riku chọn chậm rãi di chuyển trong quỹ đạo riêng của mình. Cho đến lúc đi làm, Riku cũng không hề vui vẻ hứng khởi với những bữa tiệc sau giờ tan làm. Chỉ đi làm rồi về nhà với anh đã mệt mỏi đủ rồi, Riku chẳng còn hơi sức đâu mà để dành đến các bữa tiệc mang cái mác "xây dựng mối quan hệ" nữa. Bản thân Riku không phải kiểu người xuất chúng, chỉ là anh nỗ lực rất nhiều để hoàn thành công việc bằng hiệu suất tốt nhất và đem về số liệu khả quan hơn cho công ty. Mặc kệ con đường phía trước mù mịt không có lấy chút tia sáng nào, anh vẫn sống và làm việc như một cỗ máy. Chính anh cũng không dự liệu được rằng sự chăm chỉ như cái máy được lập trình ấy đã vô tình biến anh thành cái gai trong mắt một số đồng nghiệp khác. Bọn họ thì thầm to nhỏ sau lưng anh, đồn đại rằng anh được ông lớn chống lưng nên mới kiêu căng không thèm giao du với ai. Riku không muốn và cũng chẳng có hơi sức đâu mà đi giải thích với họ, chỉ việc sống qua ngày thôi với anh cũng đã là một thử thách. Dần dà, anh bắt đầu thu mình lại, anh biến mình thành một sự hiện diện mờ nhạt trong mắt người khác vì không muốn cuộc sống phải có thêm bất kì phiền phức nào. Dạo gần đây công ty vào đợt chạy đua chỉ tiêu, ai nấy đều tất bật với công việc của mình. Phòng ban của Riku cũng đột ngột phát sinh thêm lượng lớn công việc. Sắp tới còn một đợt tuyển dụng nữa, trưởng phòng vốn đã chỉ định Riku trở thành người dẫn dắt các nhân viên mới vào làm. Anh luôn cố gắng hết mình để hoàn thiện xong phần việc của mình nhưng cuối cùng chỉ nhận về những cái lắc đầu lẫn những lời chỉ trích không mấy dễ nghe. Riku may mắn kiếm được một góc khuất người ở ngay chốn văn phòng góc nào cũng đầy người qua lại. Những lúc cảm thấy mệt mỏi, anh thường lẻn vào góc nhỏ ấy để tách mình ra khỏi trường năng lượng của những người khác. Anh ngồi thu gối, hai tay đặt chéo trên ngực bắt đầu tự điều hòa nhịp thở. Ổn thôi, ổn thôi, rồi sẽ ổn thôi... Anh nhắm mắt lại, bắt đầu nghĩ về viễn cảnh yên bình ở quê nhà, nghĩ về những ngày được ăn bữa cơm mẹ nấu. Riku nhớ đến những lần tìm đến Tiệm mì lúc nửa đêm, nhớ về những món ăn anh đặc biệt yêu cầu chỉ để tìm lại cảm giác thân thuộc như ở nhà. Kể từ hôm đầu tìm đến đó, những lần sau quay lại, Riku vẫn luôn yêu cầu món Oden với nước súp miso kết hợp hạt điều rang xay nhuyễn. Trong lúc nhâm nhi bát Oden ngào ngạt thơm phức, Riku thường nghe lỏm được những câu chuyện- thường là tâm sự của các vị khách khác có mặt ở đó. Có hôm anh nghe được câu chuyện về một chàng ca sĩ phòng trà ôm ấp giấc mộng được đứng trên sân khấu hàng ngàn khán giả nhưng dù cho kiên trì thử giọng đến đâu thì vẫn không có hang đĩa nào đồng ý ký hợp đồng với cậu; hôm thì lại nghe được câu chuyện của bác gái nọ có con gái sắp đi lấy chồng xa, nhà chồng là gia đình quyền quý học thức cao nhưng bác vẫn lo lắng vì không biết con gái có được đối xử tốt ở đất khách quê người hay không... và ti tỉ những câu chuyện khác. Dù họ là ai, khi mặt trời lên công việc của họ là gì đi chăng nữa thì lúc bước chân vào tiệm mì, họ chọn rũ bỏ đi cái lớp khoác gai góc xù xì của mình mà trở nên mềm mại, mỏng manh hơn. Nhưng dù là câu chuyện nào, của bất kỳ ai kể đi chăng nữa thì cậu chủ của tiệm mì vẫn luôn chăm chú và kiên nhẫn lắng nghe và tỏ thái độ hòa nhã đón nhận họ. Mấy lần như vậy anh vẫn luôn lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Daeyoung, thi thoảng anh còn bất chợt nhoẻn miệng cười vì một vài chuyển động của người nọ. Riku cảm thấy thân thuộc gần gũi không chỉ vì không gian hay năng lượng mà những vị khách khác mang tới, hơn bất cứ điều gì, chính sự hiện diện của người chủ tiệm đã khơi gợi lên trong lòng anh một cảm giác thuộc về. Lần đầu sau gần 7 năm xa quê anh mới cảm thấy bản thân thuộc về điều gì đó, thuộc về nơi nào đó. Hôm nay vẫn là một ngày dài, Riku rời khỏi văn phòng sau khi hoàn thành hết phần việc được giao phó. Bầu trời đêm vẫn như mọi khi, vẫn là những gợn mây lăn tăn trên bầu trời nhè nhẹ gió, vẫn là đoạn đường về nhà tối om om mà đến cả ánh trăng cũng không thể chiếu sáng nổi, đến mức chỉ còn nước nhờ đến thứ ánh sáng vàng vọt phát ra từ đèn đường dọc hai bên cứu vớt. Riku vội vã rảo bước trên con đường dẫn đến quán ăn đêm yêu thích của mình. Khoảnh khắc anh đẩy cửa bước vào, cửa tiệm hoàn toàn không có một vị khách nào mà chỉ có Daeyoung đang cặm cụi chuẩn bị nước dùng cho ngày mở bán sắp diễn ra. Cậu nhìn thấy Riku vui vẻ niềm nở đứng ngay cửa rồi lại tiếp tục chuyện đang làm dở"Vẫn Oden chứ?". Có lẽ tần suất gọi Oden của Riku thường xuyên đến mức anh chỉ cần xuất hiện, cậu không cần hỏi thêm mà vẫn có thể chuẩn bị đúng như mong muốn của anh. "Chà, chắc tôi được xem như khách quen của tiệm rồi nhỉ? Hôm nay cho tôi thêm một ly sake nữa nhé, chắc tôi sẽ ngồi lâu hơn mọi hôm". Riku nhận lấy ly rượu từ tay Daeyoung rồi húp một ngụm trước tiên. Anh đã vất vả cả ngày rồi, ly rượu này sẽ là phần thưởng an ủi của buổi hôm nay. "Tôi thắc mắc là lượng khách hàng cậu tiếp đón thật sự đủ để duy trì tiệm mì này qua ngày hay sao". Có vẻ một hớp rượu đem theo một ít cồn vào cơ thể khiến Riku cao hứng hơn hẳn mọi hôm. Daeyoung buột miệng cười, cậu đặt bát Oden ngay ngắn xuống trước mặt Riku. "Số khách đến tiệm của tôi nhiều hơn anh tưởng đó".Riku nuốt một ngụm súp miso vừa được đưa vào miệng, anh tận hưởng cảm giác ấm nóng chảy qua khoang họng rồi mở to mắt nhìn cậu. "Thật sao? Vậy bọn họ đều đến để tâm sự với cậu hay sao?" "Cũng tùy. Không phải ai đến cũng kể chuyện của họ. Có những người chỉ đến để ăn đêm mà thôi. Như anh vậy". Daeyoung nói rồi đánh ánh mắt về phía Riku. Khoảng khắc ánh mắt chạm nhau, Riku bối rối quay phắt sang hướng khác. "Anh biết đó, ai cũng có câu chuyện của riêng mình. Họ chỉ đến đây vào ban đêm bởi vì ban ngày họ đều bận rộn với cuộc sống của mình. Họ tâm sự với tôi có thể vì họ không chịu được cảm giác giữ lại ở trong lòng. Nhưng dù ra sao đi nữa, kể hay không là quyết định của họ, tôi tôn trọng điều đó"Những lời vừa rồi được nói ra cách nhẹ tênh nhưng lại vô cùng có sức ảnh hưởng đối với Riku. Anh cảm thấy con người ở trước mặt thật kỳ khôi. Dáng vẻ dửng dưng như có như không của cậu đột nhiên khiến Riku muốn gỡ bỏ hết lớp áo giáp vốn được anh trang bị để tồn tại mà không bị tổn hại gì nơi phố thị suốt bấy lâu chỉ để được trải lòng cùng cậu. "Ban ngày họ bận sống cuộc sống của mình sao? Tò mò thật, cuộc sống lúc ban ngày có thật sự là cuộc sống của riêng họ không nhỉ? Nếu phải thì thật đáng ngưỡng mộ. Còn gì hạnh phúc hơn việc được sống, được làm chính mình ngay cả khi đứng giữa vô vàn ánh mắt xung quanh. Được tự do sống mà không cần phải đáp ứng kỳ vọng của bất cứ ai thích thật". Riku cứ vậy mà nói hết những tâm tư giữ kín trong lòng mình."Cậu có bao giờ cảm thấy việc gắng gượng sống cho qua ngày rất vô nghĩa không? Tôi thì có. Tôi không nhớ là đã bao lâu rồi tôi không còn lên kế hoạch cho tương lai nữa. Cứ sống vậy thôi, chuyện gì tới sẽ tới. Nghe có vẻ ổn mà nhỉ? Nhưng mà cứ tiếp tục như vậy, tôi không còn biết bản thân muốn gì nữa. Tôi nghĩ chỉ khi có ước mơ, tôi mới có cảm giác mình đang sống""Những lúc vui vẻ hiếm hoi tôi có trong ngày đều là khi tôi rời khỏi văn phòng và ở một mình. Bắt gặp niềm vui của người khác, tôi có thể vui vẻ cho họ nhưng rồi lại cảm thấy ghen tị vì niềm vui của họ sao mà lớn lao quá đỗi. Tôi nhìn lại mình rồi lại tự thấy thật tầm thường. Cậu biết điều gì là buồn cười nhất không? Tôi đã từng mơ ước mình sẽ trở nên thật phi thường nhưng giờ lại chỉ mong muốn được công nhận dù chỉ là một lời khen suông mà thôi" Riku cứ như vậy mà uống hết ly sake được đưa ra. Anh kêu thêm một ly khác rồi chợt nhận ra bát Oden đã cạn súp từ lúc nào. "Cậu chủ, món Oden cậu làm giống hệt món Oden mẹ tôi từng làm lúc tôi còn ở Fukui. Lần đầu tôi được ăn một bát Oden giống đến như vậy". Cuối cùng, Riku gục xuống bàn trong tình trạng say bí tỉ. Đã lâu lắm rồi anh chưa uống nhiều đến vậy. Riku không nhớ những gì xảy ra sau đó, trong cơn mê màng có vẻ như lại có thêm nhiều đợt khách khác đến nữa, những thanh âm đều đều chảy trôi trong tâm trí anh như đưa anh chìm sâu vào giấc ngủ yên ả. Khi giật mình tỉnh giấc, thứ đầu tiên mà Riku cảm nhận được chính là mùi hương thơm lừng của món kitsune udon thoang thoảng trong không khí. Nguy thật, đáng lẽ Riku không nên uống nhiều đến vậy. Anh tự trách bản thân mình đổ đốn, đã rượu chè bét nhè còn bạ đâu ngủ đó, kết cục lại tỉnh dậy ngay trong tiệm mì quen thuộc. Với tật xấu này, chuyện Riku trở thành miếng mồi ngon của mấy tên bắt cóc buôn người là hoàn toàn có thể xảy ra "Anh tỉnh rồi sao? Đúng lúc tôi đang định đánh thức anh. Tôi có làm cho anh món kitsune udon giải rượu. Đã đến giờ đóng cửa rồi, tôi còn đang lo không biết phải làm sao với anh đây" Riku ngây ngốc trước Daeyoung, có lẽ do dư vị của cơn say nên đầu óc của anh vẫn chưa hoàn toàn thích ứng kịp thời với hoàn cảnh lúc này. "Cậu đợi tôi tỉnh sao?". Riku có chút bối rối, anh nghĩ mình vừa gây ra rắc rối nho nhỏ cho chàng trai trẻ "Chắc hẳn là anh mệt rồi. Không phải sáng mai anh còn phải đi làm sao?"Ừ nhỉ, dù cho tiệm mì của Daeyoung có khiến anh cảm thấy cảm giác thân thuộc, thoải mái đến mấy thì sau khi rời khỏi đây mọi thứ lại vẫn quay về như quỹ đạo vốn có của nó. Riku vẫn sẽ phải đều đặn dậy sớm mỗi ngày, đến công ty rồi lại lao đầu vào hàng tá những hạng mục công việc trong ngày. Nghĩ đến đó thôi anh đã thấy không còn chút sức lực nào. Riku tự nhủ thầm, không biết bao giờ vòng lặp này mới kết thúc đây...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz