Tiệm Hoa Mai Mối [Winkcham / Vkook]
Chương 1:Magic Shop
Phác Vũ Trấn và Điền Chính Quốc là trúc mã trúc mã.
Gia đình hai bên là hàng xóm thân thích, tối lửa tắt đèn có nhau.
Nhưng vào năm cả hai tròn năm tuổi, hai gia đình muốn tổ chức đi chơi xa, giữa đường lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.
Hai người đàn ông trụ cột của hai gia đình, đã vĩnh viễn ra đi.
Nỗi đau nào cũng sẽ qua. Cả hai lớn lên một cách bình dị, cùng hai người mẹ nương tựa nhau mà sống.
Phác Vũ Trấn sau khi lớn lên, liền muốn mở một tiệm hoa nhỏ sống một cuộc sống không xô bồ, chen lấn.
Còn Điền Chính Quốc, từ nhỏ đều thích dựa vào Vũ Trấn.
Nên khi Vũ Trấn mở một tiệm hoa, cậu liền mở một quầy trà ngay trong tiệm hoa nho nhỏ ấm cúng này.
Tiệm trà hoa nho nhỏ này từ lúc mở cửa đã luôn có một quà khuyến mãi dành cho khách hàng của mình - chính là tư vấn tình cảm cùng vận mệnh xui rủi trong ngày.
Kể đến, có lẽ vào lúc cả hai năm tuổi, sau lần tai nạn thương tâm đó.
Phác Vũ Trấn có thể nhìn ra được những khúc mắt tình cảm của người đối diện. Còn Điền Chính Quốc có thể nhìn thấy được ngày hôm nay là vận hên hay vận xui của người khác.
Cả hai cứ như vậy, chuyên tâm làm ông chủ kiêm bói toán miễn phí cho tiệm trà hoa 'Magic Shop' của mình.
*
Keng.
Vị khách nam bước vào quán, một không gian nhỏ bé nhưng không mang lại cảm giác chật hẹp, nhiều loài hoa đua nhau nở rộ, sắc màu rực rỡ nhưng đầy ôn hòa, có hai chiếc bàn đặt ở phía góc gần chiếc cầu thang gỗ, chắc là dùng để khách uống trà ở đây.
"Xin chào quý khách" Phác Vũ Trấn đang chỉnh sửa vị trí các bồn hoa, ngẩng đầu lên chào hỏi "Quý khách muốn mua gì ạ?"
"Tôi.. tôi... tôi muốn mua... hoa.." Đối phương nói chuyện một cách lắp bắp, dường như cảm thấy một chàng trai đi mua hoa có chút ngượng ngùng.
[Tình trạng mối quan hệ: 70%
Buổi hẹn hò đầu tiên
Đối tượng: Nữ
Loài hoa đối tượng yêu thích: Hoa hồng]
Phác Vũ Trấn mỉm cười "Quý khách muốn mua hoa tặng cho bạn gái à?"
Người đàn ông đối diện khẽ đỏ mặt gật gật đầu "Nhưng.. tôi không biết cô ấy thích hoa gì"
Phác Vũ Trấn ung dung dùng kéo cắt tỉa vài cành hoa hồng đỏ thẫm, nụ cười vẫn hiện trên môi "Hay là hoa hồng nhé? Mấy cô gái rất thích bạn trai tặng hoa hồng vào buổi hẹn đầu tiên đấy"
Đối phương nghe xong có chút ngỡ ngàng, nhưng cũng rất nhanh chóng đưa ra quyết định "Ừm,lấy cho tôi một bó"
Keng.
Lúc này lại có một vị khách nam lạ mặt bước vào quán, ánh mắt chăm chú nhìn vào tờ menu đặt trên quầy trà.
Phác Vũ Trấn đang trang trí bó hoa cho khách "Tiểu Quốc,cậu xuống bán trà cho khách này".
Điền Chính Quốc lết thân từ trên cầu thang gỗ xuống, gương mặt ngái ngủ vẫn còn đó, bước vào quầy nhìn sang vị khách vừa mua một bó hoa hồng.
| Chỉ số tâm trạng hiện tại: 90%
Mức độ rủi ro: 20%
Việc cần hạn chế: Sông
Mức độ tổn thương: 10% |
"Chúc quý khách một ngày vui vẻ, hôm nay hãy tránh những con sông ra nhé!" Điền Chính Quốc nói một cách chắc nịch đầy tự tin, làm đối phương ú ớ một hồi không hiểu tình huống.
"Anh không biết đấy thôi, tiệm trà hoa này khá nổi tiếng về việc coi bói toán đấy" Vị khách nam đang nghiềm ngẫm menu của quán, ngẩng đầu nhiệt liệt giải thích.
"À.. Cám ơn" Vị khách kia nhận lấy bó hoa hồng, thanh toán tiền xong vui vẻ ra về.
"Cho tôi ly trà hoa thảo" Vị khách còn lại cuối cùng cũng chọn ra loại trà mà mình muốn thưởng thức.
"Quý khách dùng ở đây hay mang về?" Chính Quốc vén hai tay áo, khoác chiếc tạp dề vào người.
"Mang đi, nào nào hãy xem cho tôi nữa nào" Vị khách nam hào hứng ra mặt "Tôi nghe người ta nói trên mạng về tiệm trà hoa này rất nhiều, tôi rất muốn trải nghiệm nha"
[Tình trạng mối quan hệ: 100%
Đã kết hôn
Đối tượng: Nữ
Loài hoa đối tượng yêu thích: Hoa Diên Vĩ]
"Sao quý khách không thử mua một bó Diên Vĩ cho vợ của mình? Xem ra vợ quý khách rất thích đấy"
"Ồ, lợi hại quá, cậu làm sao biết tôi đã có vợ? Vợ của tôi thật sự rất thích Diên Vĩ" Vị khách nam cực kì hứng thú.
Vũ Trấn chỉ cười nhạt "Có chút tìm hiểu về bói toán"
|Chỉ số tâm trạng hiện tại: 100%
Mức độ rủi ro: 40%
Việc cần hạn chế: Công trình xây dựng
Mức độ tổn thương: 20%|
Điền Chính Quốc đưa ly trà được trang trí cẩn thận cho vị khách xong "Hôm nay quý khách hãy tránh những công trình đang xây dựng nhé,chúc quý khách một ngày vui vẻ"
"Quá hay,đúng là vừa nãy tôi xém bị cục gạch ở công trình xây dựng cách đây một con đường làm dập chân đấy" Vị khách hai mắt sáng rỡ "Dân mạng quả nhiên không lừa người nha haha"
Tiễn hai vị khách đi rồi, Điền Chính Quốc mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài "Hay là mướn nhân viên đi"
"Ông chủ,tiền kiếm được cũng chỉ đủ cho sinh hoạt phí của hai đứa, gửi tiền về cho hai mẹ cũng tự cảm thấy mất mặt, đào đâu ra chi phí mà thuê nhân viên" Phác Vũ Trấn triệt để liếc xéo cậu, đem lời cậu nói chà đạp ở dưới chân.
"Nhưng mà chỉ có hai đứa ôm cái tiệm này, mệt bà nó đời trai trẻ của ông đây" Chính Quốc cũng lườm nguýt Vũ Trấn, dậm dậm chân nêu lên chính kiến.
"Rách việc" Vũ Trấn nhàn nhạt trả lời "Chiều nay đóng tiệm đi mua hạt giống" nói xong liền mang một chậu hoa lên gác.
"Rốt cuộc mày có nghe lời trần tình của tao hay không vậy hả?" Ngay cả ý định chạy đến đạp một phát vào mông Vũ Trấn cậu cũng nghĩ ra rồi, nhưng lại chọn cách chửi đổng này, hết cách đánh nhau từ nhỏ đến lớn, đều là Chính Quốc thua thảm hại.
Cả hai tay xách nách mang đầy những túi hạt giống.
"Này tao sắp trễ hẹn với bên đối tác rồi, đi nhanh chút đi" Điền Chính Quốc vội vã lao lên trước.
"Đi đứng nhìn đường cho đàng hoàng, coi chừng đụng người ta" Phác Vũ Trấn bình ổn đi phía sau nhắc nhở.
"Mày lo cái...." Chính Quốc mặt mày nham nhở, chưa nói hết câu quả nhiên một cái 'ầm' đụng vào người ta "Ui da.."
"Tao đã nói rồi" Phác Vũ Trấn nghiến răng nghiến lợi, vọt lên chỗ Chính Quốc.
"Này, mắt mù hả?" Chính Quốc cảm thấy đầu kêu ong ong mấy tiếng, mở miệng tính chửi người, liền thấy thân ảnh trước mặt mình ngã xuống đất, bị dọa cho hoảng sợ "Gì.. đụng cái liền lăn đùng ra chết.."
"Mày nói điên nói khùng gì đó? Người ta ngất xĩu thôi mà" Phác Vũ Trấn quỳ xuống cạnh người đang ngất, quan sát tỉ mỉ.
"Làm hết hồn" Điền Chính Quốc thở phào "Hay kệ gã nằm đây, mình đi thôi"
"Mày ẵm gã về tiệm mình đi" Phác Vũ Trấn không mặn không nhạt nói.
Điền Chính Quốc há mồm "Mày điên hả? Sao không đưa gã vào bệnh viện cho rồi, mà khoan sao mày dám sai tao ẵm hả?"
Cả hai lê lết đến rạng chiều, cũng tha về được cái tên lạ hoắc nào đó đột nhiên lăn đùng ra ngất giữa đường.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz