ZingTruyen.Xyz

Tiem Do Co Cuoi Con Hem Nho

1.

Vào một ngày mưa bão lớn, tại bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố S có một người phụ nữ đang rất đau khổ. Chồng cô vừa qua đời vì bạo bệnh cách đây không lâu, chỉ để lại cho cô duy nhất một đứa con trai vừa mới ra đời này. Nhưng đứa con vừa ra đời đã bị chẩn đoán là mắc bệnh tim bẩm sinh, cơ thể lại yếu ớt vì sinh thiếu tháng nên chỉ có thể nằm chờ chết. Cô không muốn thế! Thật sự không muốn! Dù sao thằng bé cũng là kết tinh của tình yêu giữa hai vợ chồng cô, cô muốn nó sống. Trong lúc hoang mang không biết phải làm gì, một chàng trai bí ẩn đã tìm đến cô, nói rằng:

"Ở chỗ tôi vừa hay có một cái khoá trường mệnh. Nó sẽ đánh đổi 8 năm dương mạng còn lại của cô cho đứa bé. Đến khi đứa bé 8 tuổi thì khoá gãy, người chết....." - nói đến đây, người nọ chợt im lặng, rồi lại nói tiếp -"Khoá trường mệnh cũng chính là khoá đoạt mệnh đấy. Ý cô thế nào?....."

"Nếu như tôi nguyện ý chịu đau khổ dày vò dưới địa ngục thì?" - người phụ nữ nhìn chàng trai với ánh mắt van nài. Cô muốn con cô sống lâu hơn một chút nữa. Cho dù là không biết phải chịu bao nhiêu dày vò dưới địa ngục, cô cũng cam lòng.

Chàng trai nghe thấy thế thì im lặng nghĩ ngợi. Một lúc sau, anh lên tiếng:

"Cho dù thế cũng chỉ có thể kéo dài tối đa là gấp đôi tuổi thọ của đứa bé thôi....."

"Vâng. Xin anh hãy giúp tôi chăm sóc cho thằng bé. Vợ chồng tôi mồ côi từ nhỏ, không có họ hàng thân thích gì. Nếu có thể, xin anh hãy nuôi dưỡng nó."

"Được... Tên thằng bé là gì?"

"Vũ Hạo... Giang Vũ Hạo..."

"Từ giờ tôi sẽ chăm sóc đứa bé. Đừng lo....."

Rồi chàng trai ẵm lấy đứa bé còn say ngủ. Người phụ nữ sau khi đưa con cho chàng trai thì khẽ mỉm cười, rồi tựa lưng vào chiếc ghế bành mà ra đi. Chàng trai khẽ thở dài rồi ẵm đứa bé rời đi. Âu cũng là số phận cả rồi. Hãy yên nghỉ đi.....

......

Nhiều năm trôi qua.....

Đã 15 năm trôi qua kể từ ngày hôm đó. Đứa bé yếu ớt ngày nào giờ đây đã khôn lớn, trở thành một thiếu niên khoẻ mạnh, tài giỏi mà ngoan hiền. Giờ Vũ Hạo đang ngồi xếp lại tập vở để chuẩn bị về nhà. Đột nhiên có vài ba nam sinh kéo đến vỗ vào vai cậu:

"Vũ Hạo! Bữa nay đi đâu chơi đi!"

"Xin lỗi nhé. Hôm nay tớ có việc rồi." - Vũ Hạo cười trừ, từ chối lời mời

"Ể!? Sao ngày nào cậu cũng có việc thế?"

"Công việc gia đình ấy mà."

Một nam sinh nói:

"Vũ Hạo, tớ nghe nói nhà cậu kinh doanh đồ cổ hả?"

"Ừ..."

"Vậy sao chúng ta không ghé qua nhà cậu chơi nhỉ!?"

"ẤY ẤY!!! Không được đâu!!! Ở đó toàn đồ cổ khó kiếm. Bị hư hỏng là phiền lắm. Đến tớ cũng không được chơi đùa trong tiệm nữa là..." - Vũ Hạo la oai oái

"Có sao đâu mà. Đi thôi, lôi Vũ Hạo theo."

Vũ Hạo đành bất đắc dĩ dẫn lũ bạn về nhà mình. Trên đường đi, Vũ Hạo nhắc nhở không biết bao nhiêu lần là không được động vào đồ trong tiệm, nếu không họ sẽ gặp đại họa. Cả bọn đi vào một con hẻm nhỏ. Trừ Vũ Hạo, tất cả mọi người đều không biết tại sao lại cảm thấy lạnh sống lưng, và cả những cái nhìn chằm chằm như có ai đó đang theo dõi họ. Đáng sợ thật!

Vũ Hạo dẫn cả bọn đến cuối con hẻm. Trước mắt họ là một tiệm đồ cổ có tên là "Bỉ Ngạn". Trong lúc mọi người còn đang ngây người, Vũ Hạo cất tiếng:

"Vào đi."

Rồi cậu mở cánh màu đồng đỏ ra, ra hiệu cho đám bạn bước vào. Cả không gian của cửa tiệm tối đen, chỉ le lói vài ánh nến. Đột nhiên có một giọng nói vang lên làm cả đám bay vào núp sau lưng Vũ Hạo:

"Chúng ta có khách sao?"

"Họ là bạn em." - Vũ Hạo nhẹ nói, khoanh tay nhìn lũ bạn đang sợ hãi núp sau lưng mình

Một chàng trai tuấn tú, mặc bộ đồ Tôn Trung Sơn màu đen thêu hình xích long, bước ra từ một gian phòng bên cạnh, miệng nở một nụ cười ma mị:

"Xin chào, tôi là Á Luân, chủ nhân của tiệm đồ cổ này. Chào mừng đã đến với tiệm đồ cổ Bỉ Ngạn."

"Chào anh." - cả đám đồng thanh

"Á Luân, anh bảo Chúc pha chút trà giúp em nhé. Em dẫn tụi bạn đến tiểu viện phía sau trước."

"Ừ."

Nói rồi, Vũ Hạo dẫn lũ bạn đến một cái phòng khách trong tiểu viện. Một người rụt rè hỏi:

"Vũ Hạo, người lúc nãy là ai vậy? Anh trai cậu hả?"

"Không. Là người giám hộ của tớ."

"Ba mẹ cậu đâu?"

"Mất rồi. Á Luân kể lại cho tớ biết. Ba thì qua đời vì bạo bệnh trước khi tớ chào đời. Mẹ thì mất khi tớ mới sinh ra không bao lâu. Anh ấy là vì nhận ủy thác của mẹ mà nhận nuôi tớ."

"Làm sao mà cậu có thể nói tỉnh rụi vậy? Bái phục cậu luôn."

"..." - Vũ Hạo im lặng, rồi lại nói - "Phải rồi, đồ đạc trong tiệm các cậu đừng tuỳ tiện động vào. Nếu không thì các cậu sẽ gặp họa đấy."

"Biết rồi mà. Cậu nhắc không biết bao nhiêu lần trên đường đến đây rồi đấy."

Cánh cửa phòng khách chợt mở. Một mỹ nhân tay mang mâm đầy trà bánh bước vào, tươi cười nói:

"Tiểu Hạo, tôi pha xong trà với làm ít bánh ngọt cho các cậu rồi này."

"Cảm ơn nhé Chúc."

"Tiên sinh còn giao cho tôi chút việc nên tôi đành đi trước nhé. Có gì thì kêu tôi."

Nói xong, Chúc nhanh chóng rời đi. Một người trong nhóm xuýt xoa:

"Không ngờ ở đây lại có thể gặp được một mỹ nữ nha....."

"Cậu nhầm rồi. Chúc là nam nhân." - Vũ Hạo lạnh nhạt nói

"CÁI GÌ!!!???" - cả đám la thất thanh

"Dẹp chuyện đó qua một bên đi. Chơi game không?"

"Chơi. Ngu gì mà không chơi chứ."

Cả đám liền bay vào túm tụm lại cầm mấy cái máy PS4 vừa chơi game vừa ăn bánh uống nước. Uầy!... Lúc vào tiệm thấy không có ánh đèn nào mà chỉ thấy mấy ánh nến lấp ló nên tưởng nhà lỗi thời lắm, ai ngờ lại có cả đống đồ điện tử đắt tiền chứ. Vũ Hạo lại nói, trong tiểu viện này chỉ có khu nhà cậu ở là có điện nước đầy đủ thôi, chứ các khu nhà khác cứ như đang ở thời cổ ấy, toàn dùng nến với ánh trăng để soi sáng, làm cậu sợ tới nỗi chỉ có thể rúc vào trong phòng thay vì đi dạo quanh nhà vào buổi tối.

Chơi được một lúc, một nam sinh tên là Thanh Phúc đứng dậy đi vệ sinh. Xong xuôi rồi, cậu liền tìm đường trở về phòng Vũ Hạo. Nhưng phòng Vũ Hạo đâu không thấy, chỉ thấy Thanh Phúc càng đi càng lạc. Cuối cùng, cậu lạc sang khu nhà khác và đứng trước một phòng chứa đồ. Thanh Phúc cảm thấy tò mò, liền đánh bạo đi vào. Giữa những ánh nến lay lắt trong không gian tối mịt của căn phòng, cậu nhìn thấy một chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền làm bằng Hắc Diệu Thạch để trên một cái nệm nhung màu đỏ. Cậu như có ai đó thúc giục, liền cầm lấy sợi dây chuyền mang đi. Trước khi rời đi, cậu nào biết có một đôi mắt tràn đầy tức giận đang nhìn cậu từ trong không gian tối mịt.

Thấy Thanh Phúc đi lâu quá, Vũ Hạo bèn nói lũ bạn tuyệt đối ở yên trong phòng, không được chạy lung tung còn bản thân thì đi kiếm cậu ta. Đúng lúc Vũ Hạo đang chuẩn bị sang khu nhà khác kiếm thử thì Thanh Phúc cuối cùng cũng tìm được đường trở về, miệng không ngừng than vãn. Cả hai cùng nhau trở lại phòng chơi cùng đám bạn đến 6h tối thì nhà ai nấy về.

2.

Sáng hôm sau, lúc Vũ Hạo định chuẩn bị đi học thì Á Luân mặt đầy nghiêm trọng hỏi:

"Tiểu Hạo, em có nhìn thấy chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền làm bằng Hắc Diệu Thạch tôi để trong khu nhà phía Tây đâu không?"

"Chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền làm bằng Hắc Diệu Thạch? Em đâu có biết. Anh cũng cấm không cho em đụng đến nó còn gì." - Vũ Hạo ngạc nhiên

"Vậy à? Thôi nhanh lên kẻo trễ học. Tôi sẽ thử tìm lại sau vậy."

"Vậy em đi đây."

"Đi cẩn thận đấy."

"Em biết rồi mà."

Vũ Hạo chạy như bay đến trường. Cậu tung tăng đẩy cửa lớp ra rồi ló đầu vào:

"Hello. Đang làm g---... OÁI!!! CẬU BỊ CÁI GÌ VẬY THANH PHÚC!?"

Đập vào mắt Vũ Hạo là một Thanh Phúc mắt thâm quầng như mắt gấu trúc, bộ dạng đầy hốc hác, đang gần như muốn gục xuống bàn. Làm cậu giật cả mình! Cậu ta thấy Vũ Hạo la lên thì vẫy tay:

"Không có gì đâu. Tối qua mơ thấy ác mộng nên bị mất ngủ ấy mà....."

"Mơ thấy gì vậy?" - Vũ Hạo tò mò hỏi

"Tự nhiên tối hôm qua mơ thấy một người con gái mặc cổ trang, hình như là thời Hán. Cứ bị cô ta bóp cổ riết. Cô ta còn nói cái gì mà "Trả lại cho ta" nữa."

"Trả lại cho ta? Là trả lại cái gì mới được?"

"Làm sao tớ biết. Thôi, lát nữa mấy cậu canh giáo viên cho tớ ngủ chút. Thức cả đêm hôm qua rồi."

Nhưng Thanh Phúc ngày càng tiều tụy hơn, đến nỗi cậu ta suýt phải nghỉ học. Chuyện này cứ tiếp diễn gần hai tháng khiến Vũ Hạo càng sinh nghi. Cái hôm mà Thanh Phúc bắt đầu trở nên như thế là hôm mà cậu ta đến nhà cậu chơi, lúc đó cậu ấy có rời đi rất lâu. Mà sáng ngày hôm sau thì Á Luân lại hỏi cậu chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền làm bằng Hắc Diệu Thạch. Có lẽ nào?.....

Vũ Hạo nhân lúc Thanh Phúc chưa rời khỏi trường thì ngay lập tức chạy đi tìm cậu ta. Cậu vừa xuống tới tầng trệt thì gặp ngay Thanh Phúc. Vũ Hạo liền tóm lấy cậu ta rồi hỏi:

"Thanh Phúc đợi đã, tớ muốn hỏi cậu một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Hôm cậu tới nhà tớ, cậu đã cầm đi một chiếc vòng cổ có mặt dây chuyền làm bằng Hắc Diệu Thạch đúng không?"

Thanh Phúc ngay lập tức mặt mầy biến sắc, miệng lắp bắp:

"C-C-Cậu nói gì vậy? T-T-Tớ đâu có biết cái vòng cổ nào như vậy."

"Cậu thành thật trả lời đi. Nếu đúng thật là vậy thì cậu đã gây ra đại họa rồi đấy!"

"Đại họa?"

"Cụ thể như thế nào thì tớ không biết. Nhưng Á Luân anh ấy đã nói với tớ cái vòng cổ đó rất nguy hiểm, tuyệt đối không được chạm vào."

"Sao cơ!? Giờ phải làm sao đây?"

"Chiếc vòng cổ đó đâu?"

"Tớ để ở nhà."

"Vậy chúng ta lập tức đi lấy rồi tới Bỉ Ngạn. Nếu để nó bên ngoài cửa tiệm hết 49 ngày là coi như tiêu."

"Được."

3.

Cả hai vội vã chạy đến nhà Thanh Phúc lấy chiếc vòng cổ. Vũ Hạo nhẩm tính. Hôm nay đã là ngày thứ 48 rồi. Chỉ cần muộn một ngày nữa thôi là coi như xong. Đến nơi, cả hai ngay lập tức lao lên phòng lấy đồ, rồi không một phút chậm trễ mà đến tiệm đồ cổ Bỉ Ngạn với tốc độ nhanh nhất.

"RẦM!!!"

Á Luân đang nhàn nhã uống trà thì liền nhíu mầy nhìn cánh cửa tiệm vừa mới bị Vũ Hạo và Thanh Phúc xô mạnh. Hắn cất tiếng:

"Có chuyện gì vậy Tiểu Hạo?"

"Vòng cổ... Em lấy cái vòng cổ đó về rồi... Là thằng bạn em tuỳ tiện mang đi..." - Vũ Hạo vừa thở hổn hển, vừa nói

"...Em xin lỗi..."

"Thôi bỏ đi, nhanh đưa cái vòng cổ cho tôi. Cũng còn may là không bị muộn thêm một ngày nữa. Không thì phiền phức lắm....."

"Nó đây." - Thanh Phúc đưa chiếc vòng cổ cho Á Luân

Á Luân cầm lấy vòng cổ, vừa chỉ tay vào một góc tường vừa nói:

"Mấy đứa vào góc bên này, đứng ngồi tuỳ ý. Chúc, ngươi lập tức che chắn cho bọn nhóc."

"Vâng, thưa tiên sinh."

Vũ Hạo và Thanh Phúc nghe theo lời Á Luân ngồi vào góc tường. Chúc dần hiện ra nguyên hình là một con Lang Yêu (yêu quái sói) to lớn rồi che chắn cho hai cậu nhóc. Á Luân cũng chuẩn bị xong xuôi rồi đọc một câu thần chú gì đó bằng tiếng Phạn. Câu thần chú vừa dứt, một làn khói trăng trắng từ từ bay lên từ chiếc vòng cổ, tụ lại rồi biến thành một cô gái. Mái tóc cô gái đó xoã xuống, mặc trang phục màu trắng nhưng theo kiểu trang phục thời Hán. Cô gái giận dữ:

"Á Luân, cớ gì ngươi lại ngăn ta giết thằng nhóc đó chứ?"

"Để cậu bé mang cái vòng cổ đi là do ta sơ ý. Ngươi được cậu bé mang ra ngoài, đó là do số mệnh đã định rồi. Nhưng tại sao ngươi lại muốn giết cậu bé?" - Á Luân lạnh nhạt nói

"Tại sao à? Bởi vì nó chính là hắn! Hắn năm đó phản bội ta, hại chết ta và cả gia đình ta, khiến ta hận hắn tới tận xương tủy. Ta đã thề, nếu tìm được hắn, ta nhất định phải làm cho hắn sống không bằng chết như ta năm đó. Cho dù hắn có chuyển kiếp ngàn lần, ta cũng sẽ giết hắn ngàn lần!"

"Tôi đã sớm nói với cô rồi mà cô không chịu nghe. Hắn năm đó vốn không muốn phản bội cô, là do hắn bị tình thế ép buộc. Năm đó cha cô theo Vương Mãng(1) cướp ngôi nhà Hán(2), lập nên nhà Tân(3). Hắn thân là tướng quân Hán Triều, không thể không phò nhà Hán. Khi giết cả nhà cô, hắn rất đau khổ. Sau khi cô chết, hắn liền tự sát. Mọi chuyện là vậy đấy."

"Ngươi nói bậy. Là hắn thật sự phản bội ta."

"Cô cứ không nghe thế này thì tôi đành phải phong ấn cô lần nữa thôi. Đợi đến khi nào cô hiểu thông suốt rồi thì siêu thoát cũng chưa muộn."

Nói rồi, Á Luân lại lẩm nhẩm một câu thần chú khác. Cô gái hoảng hốt:

"Này! Đợi đã, đừng phong ấn ta! Không!"

Thanh Phúc lúc này ngồi ôm Vũ Hạo vẫn còn đang bình thường chặt cứng, đơ mặt mà nhìn cảnh tượng ban nãy. Cô gái đó là...HỒN MA??? Đùa à!? Á Luân là pháp sư ư?

Vũ Hạo đợi Á Luân xong việc thì nhàn nhạt nói:

"Em cần một lời giải thích."

"Lại đây. Chúng ta vừa uống trà vừa nói." -  Á Luân nhẹ cười, tay đưa chiếc vòng cổ cho Chúc

Cả ba cùng ngồi vào bàn trà. Vũ Hạo mặt mầy bí xị. Thanh Phúc còn hơi run rẩy vì sợ hãi. Thấy thế, Á Luân cầm lấy tách trà còn nghi ngút khói, uống một ngụm rồi bắt đầu kể:

"Hồn ma cô gái lúc nãy vốn là Tĩnh tiểu thư, con gái độc nhất của một quan viên họ Hà dưới trướng Vương Mãng, hoàng đế nhà Tân. Trước khi Vương Mãng mưu phản, Tĩnh tiểu thư đem lòng yêu một tướng quân nhà Hán. Hai người họ yêu nhau say đắm. Nhưng khi biết người mình yêu là con gái của địch, dù đau đớn nhưng hắn vẫn quyết định tự tay mình giết cả nhà người yêu. Hắn còn cố tình làm Tĩnh tiểu thư hận hắn đến tận xương tuỷ. Người yêu chết rồi, hắn cũng liền tự sát. Chiếc vòng cổ này được Tĩnh tiểu thư đeo lúc bị giết. Bao nhiêu oán hận của cô ấy đều được tích tụ trong này. Thế nên tôi gọi nó là"Vòng Nguyền Rủa"." - nói xong, Á Luân liếc nhìn Thanh Phúc

"Chuyện gì mà nghe lâm li bi đát dữ vậy." - Thanh Phúc nhăn mặt

Vũ Hạo thì tỏ ra hiểu chuyện gì đó liền chỉ vào thằng bạn mình rồi nói:

"Tóm lại là do tên này là kiếp sau của vị tướng quân nọ nên mới trở thành mục tiêu của cô ta?"

"Chính xác." - Á Luân gật gù. Không hổ là đứa trẻ do hắn nuôi dưỡng. Rất thông minh.

"Chờ chút! Tớ là kiếp sau của vị tướng quân kia á?"

"Đúng vậy. Cũng may là can thiệp kịp thời, không thì cậu đã mất mạng rồi." - Vũ Hạo đáp

"Không thể nào..."

Chợt chiếc đồng hồ quả lắc điểm 7h tối. Á Luân lên tiếng:

"Thôi, trời cũng tối rồi. Em mau về kẻo ba mẹ trông. Bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại đây, nơi này luôn hoan nghênh em ghé qua."

Thanh Phúc đeo balo lên vai. Trước khi đi, cậu cúi đầu nói:

"Cảm ơn hai người rất nhiều. May mà có hai người giúp đỡ. Lần sau em nhất định sẽ ghé qua. Tạm biệt."

"Đi đường cẩn thận nhé. Mai gặp lại." - Vũ Hạo vẫy tay

Bóng dáng Thanh Phúc đi xa dần. Cánh cửa tiệm đồ cổ Bỉ Ngạn cũng dần khép lại...

__________________________
(1)Vương Mãng (45TCN - 6/10/23): hoàng đế nhà Tân. Nổi tiếng với việc mưu phản hoàng đế Nhũ Tử Anh nhà Hán, lập nên nhà Tân.

(2)Nhà Hán (206TCN - 220): một triều đại của Trung Quốc, được phân làm Tây Hán (trước khi có nhà Tân) và Đông Hán (sau khi có nhà Tân). Từng bị nhà Tân làm gián đoạn một thời gian.

(3)Nhà Tân (9 - 23): do Vương Mãng lập ra sau khi lật đổ Tây Hán.

(T/g: Muốn biết thêm thông tin chi tiết xin đi tìm Google với Wiki)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz