Tiem Banh Hoa Anh Dao Phan 2
Nếu như có 1 ngày thôi!!! (Sakura) -Mọi người! Tại sao mọi người lại ở đây! _kobata nhìn xung quanh. -Là cô nữa hả? Kobato! _tomoyo lấy làm lạ. -Sakura! Sakura có đây ko? _chiharu hỏi. -Sakura ko đc khoẻ! _kero lo lắng. -Mình ko sao! _sakura gắng gượng. -Sakura! ...._tomoyo lo. -Chẳng có chuyện gì lành khi con bé này bắt đầu sống thử ở nhà chúng ta! _mụ gì đó bắt đầu thói hay bắt bẻ người khác .-Này! Gì đừng bắt bẻ tomoyo như vậy đc ko! _eriol lên tiếng. -Ko sao đâu eriol! _tomoyo nói nhỏ sợ lắm mất hòa khí. -Eriol sao này con ko đc ăn nói như vậy nữa nghe chưa? _bố eriol mắng.
-Dạ.... _eriol trừng mắt trước vẻ mặt vui sướng của mụ dì. -Sakura! Cậu đã đi khám chưa? _rika hỏi. -Yên tâm! Hiro đã khám cho mình rồi! Chỉ là hơi mệt chút thôi! Cậu ko cần phải lo lắng đâu! Rika à! _sakura cố tỏ ra khỏe mạnh nhưng thật sự cô rất mệt mỏi. -Vậy thì mình yên tâm rồi! _rika mừng rỡ trước sự khoẻ mạnh của sakura. -Mà chuyện đang xảy ra trong thành phố vậy?..... _watanuki đang nói bổng nhiên cậu nhìn thấy. Một cái cây cứu yuuko, trước bọn quái vật hung tàn. Yuuko lúc này mệt lử vì phải bảo vệ trong cái tiệm iu dấu của sakura. Đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt trắng bệt, yuuko liền nhào lại chỗ sakura. Cô hỏi đủ thứ tới lung tung, cô hỏi :-Sakura! Có sao ko? Mệt chỗ nào! Bị thương chỗ nào ko? Ko chết thì may rồi!....._yuuko nói trên trời dưới đất đều có. -Yuuko! Yuuko! Chuyện gì đang xảy ra trong thành công vậy? _watanuki cố gọi và hỏi. -.......Tất cả là tại sakura! Do cô ấy đã giải phóng năng lượng mà ko có nhớ rằng bọn quái vật thường sẽ bị mất kiểm soát trước sức mạnh lớn! Cho nên do việc sakura giải phóng năng lượng nên đã xảy ra chuyện này! _yuuko nhìn mọi người mới dám trả lời. -Sakura! Sao em dám làm vậy? Em biết như vậy sẽ xảy ra chuyện đối với mọi người ko ?_kobato bứt xúc nói. -Có phải bởi vì có chủ ý đúng ko? Sakura! _fujimoto suy nghĩ rồi hỏi. -Phải! Bởi vì để khôi phục và giữ nguyên sức mạnh, hình dáng thanh kiếm jian của...... (Nước mắt bắt đầu rơi).... Syaoran! _sakura xúc động nhớ lại chuyện cũ. Tác giả : chuyện cũ :"là chuyện sakura đã giấu syaoran về eriol là clow và mình cùng eriol quyết định mọi thứ trong chuyện của những thẻ bài! "-Syaoran..... _mellin đờ người trước lời nói của sakura (vì sakura đã vì syaoran mà giờ để thành phố lâm nguy) -Chỉ vì một người đàn ông mà để cả thành phố tràn ngập quái vật.... Đúng là đồ đàn bà hư mà! _mụ lại bắt đầu lên giọng. -Nè! Bà nghĩ bà tốt chắc hết tomoyo rồi tới sakura! _eriol nói xỏ. -Eriol! _ông binh mụ, nhấn giọng. -Ba... _eriol bất lực. -Eriol! Bình tĩnh đi anh! _tomoyo khuyên ngăn. -Tất cả mọi chuyện mình thành thật xin lỗi! Tất cả là lỗi của mình! Mình xin chuộc lỗi nhưng mình cần mọi người giúp mình! _sakura cất giọng.
-Đc! Bọn mình sẽ giúp cậu! _phía chiharu lên tiếng. -Cứ để bọn này lo _bên watanuki. -Anh sẽ giúp! _touya mắc cỡ nói nhỏ. -Tôi sẽ giúp nữa! _mellin hăng hái. -Còn mình nữa! _eriol ủng hộ. -Mọi người hãy lùa bọn quái từ bốn phía :Bắc nhóm chiharu, Tây nhóm watanuki, Đông nhóm lovato, Nam nhóm eriol, còn ở trung tâm thành phố mìh ,kero, yue và.... Syaoran sẽ lo liệu! Mọi người rõ chưa? Rõ rồi lập tức hành động! _sakura nói lớn để mọi người nghe rõ. -Rõ! _mọi người đồng thanh. -Anh yue và kero đến đó trước đi! _sakura quay định chạy. -Còn anh! _touya hỏi. -Anh và ba ở lại trông tiệm đi! _sakura nói. -Yuuko chúng ta đi thôi! _sakura quay lại. -Ừh! _yuuko gật gật. Bổng cái cây lúc nãy đỡ yuuko hoá thành thẻ bài wood. Họ nhanh chạy làm việc mình cần phải làm, nhanh nhất có thể họ đã đến nơi. Còn đã sakura và yuuko đi tìm syaoran ở khắp nơi. ***Ở nhà họ li ***-Mẹ ơi! Cứu con! _chị 1-Á! Mẹ ơi! _chị 2-Mẹ ơiiiiiiiiiii! _chị 3-Mẹ cẩn thận! _chị 4-Mấy đứa tự lo cái thân ko đc à? _bà yenlan bực mình nói .-Mà syaoran đâu mất rồi!? _bà yenlan nói rồi nhìn ra cửa chính. Bà nhìn thấy có 2 người chạy nhanh như gió ngang qua trước mặt bà . Cả 2 đều có 1 sức mạnh khủng khiếp nhất là người chạy hơn người kia 1 chút, người đó có mái tóc nâu trà, đôi mắt xanh lục bảo và.... (Suy nghĩ của bà yenlan như đứng lại).... Mang trong sức mạnh của 2 bộ bài thần thoại clow và clear...............???Họ chạy nhanh qua, bà bước ra cửa nhìn, nhìn và nhìn, bà thờ ơ trước cô gái đó, rồi bà nói :-Là con bé đó sao?..... (Bà mỉm cười trong bất giác).....Dễ thương lắm! _bà cười tươi nói rồi đưa tay sờ mặt. Còn 2 người kia chạy mún đứt hơi, vừa chạy vừa la :-Syaoran! Cậu đâu rồi? Syaoran kun? _sakura gọi lớn. -Syaoran nhóc đâu rồi? _yuuko gọi. "Ko bt cậu ấy có chuyện gì ko? Lỡ cậu ấy có chuyện gì thì làm sao mình xin lỗi cậu ấy? Làm sao để ăn nói với gia đình của cậu ấy bây giờ? Còn thành phố tính sao? Syaoran! Cậu ở đâu? (Suy nghĩ rối bời của sakura) "-SYAORAN!!!!!!!! _sakura gọi rất lớn. ***chỗ syaoran ***
-SAKURA!!! _syaoran la lớn. (Sẹt) _tiếng đường chém của phép thuật bất ngờ -Em ko sao chứ? Syaoran! _một người có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh đẹp như biển, nở nụ cười. -Nhóc ko sao chứ? _một người có mái tóc đen, đôi mắt đỏ như mắt thỏ, thân hình to lớn nói rồi đưa tay cho cậu nắm lấy. -Anh Fye! Anh kurogame! _syaoran mừng rỡ nói. -Em ko sao chứ? _Fye hỏi. -Ko! Em ko sao? Sao 2 người biết em ở đây mà tới cứu vậy? _syaoran hỏi.
-Bọn anh bt mới hay chứ! Đúng ko kuro tan? _fye cười nói giọng chế giễu. -Dẹp cái giọng đó đi! Cả thành phố tràn ngập quái vật hết rồi nhóc! _kuro nghiêm trọng nói. -Hả? _cậu bất ngờ. -Đúng vậy! Cả thành phố loạn hết rồi! (Quay sang chỗ khác vì nghe tiếng bước chân đang chạy)...... Sakura! Yuuko bên này! _fye nói. -Syaoran kun...... _sakura bất ngờ nói. -Sakura san....... _syaoran bất ngờ, ái ngại quay mặt chỗ khác. -Hãy để họ có ko gian riêng! _yuuko trầm ngâm nói. -Nhớ nhanh lên đấy 2 nhóc! _kuro nói. -Phải tomoyo kêu anh đến kím em đúng ko? Anh kurogame! _syaoran liếc nhìn lạnh 0°.-Phải! Cho tomoyo và nhóc kính cận xin lỗi vì đã giấu cậu nhé! Và sakura nữa vì đã ko cho con bé nói ra! Thành thật xin lỗi cho 2 đứa đó! _kuro nói. -Vâng! _syaoran khẽ nhìn. ......im lặng.........
-Syaoran! ....mình thành thật xin lỗi về chuyện đó! _sakura cúi mặt. -Nghe này! Về chuyện đó mình ko có giận cậu mà mình chỉ tội nghiệp cho cậu! _syaoran nhìn sakura nói. -Hoe........_cô ko hiểu gì hết _Tại sao lại tội nghiệp mình? ……-Cậu lúc chắc cũng chỉ là cô bé tiểu học! Vậy mà.....………phải trở thành card captor rồi! _syaoran nói. -Ko phải vậy đâu! Nếu mình ko vô tình chạm vào cuốn sách thì đâu có card captor ngày hôm nay! _Sakura mỉm cười nói. -Ừh! Cậu nói đúng _syaoran cười nói. -Đi chứ! _syaoran nói. -Đi đâu!?_sakura ko hiểu hỏi. -Đi cứu thành phố chứ đâu? Ngốc quá! _syaoran cốc đầu sakura. -Ui đau! Đi thôi! _sakura nói. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay sakura chạy thật nhanh, ngang qua nhà cậu (có người đứng từ ngoài cửa nãy giờ, nhìn lướt qua họ lướt qua bà mỉm cười, nói :"syaoran của mẹ lớn rồi! ". Cậu nắm tay sakura, một bàn tay mềm mại, trắng hồng. Cậu sẽ không bao giờ quên cái cảm giác này, cảm giác nắm tay người mà cậu yêu thương nhất. Cùng lúc đó, sakura cũng cảm thấy như vậy một bàn tay mạnh mẽ, cứng rắn, bàn tay của người mà cô muốn nương tựa suốt đời. Cô chợt nghĩ :"Ko lẽ cô yêu anh, hay chỉ là mờ ảo, ko! Ko phải như vậy! Cô thật sự rất yêu anh! Chắc chắn là như vậy! ". Cô chợt bất giác nói :-Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! Nếu 2 chúng ta luôn bên nhau! _ sakura mỉm cười nói. -Ừm! _syaoran nói. -Anh nghe hết rồi à! _sakura hỏi. -Nói như vậy ai ko nghe cho đc! _syaoran cười. -Hoe! _sakura ngại. -Đi thôi! Họ đang đợi chúng ta mà! Nhanh lên! _syaoran nắm chắc tay sakura giơ lên nói. -Vâng! _sakura cười tít mắt nói. Lịu họ có cái kết đẹp? Thành phố có yên bình trở lại? Lũ quái vật có bị tiêu diệt? Hãy đón xem tập tiếp theo! Mang tên : ngày giáng sinh tuyệt vời!!!
-Dạ.... _eriol trừng mắt trước vẻ mặt vui sướng của mụ dì. -Sakura! Cậu đã đi khám chưa? _rika hỏi. -Yên tâm! Hiro đã khám cho mình rồi! Chỉ là hơi mệt chút thôi! Cậu ko cần phải lo lắng đâu! Rika à! _sakura cố tỏ ra khỏe mạnh nhưng thật sự cô rất mệt mỏi. -Vậy thì mình yên tâm rồi! _rika mừng rỡ trước sự khoẻ mạnh của sakura. -Mà chuyện đang xảy ra trong thành phố vậy?..... _watanuki đang nói bổng nhiên cậu nhìn thấy. Một cái cây cứu yuuko, trước bọn quái vật hung tàn. Yuuko lúc này mệt lử vì phải bảo vệ trong cái tiệm iu dấu của sakura. Đầu tóc rũ rượi, khuôn mặt trắng bệt, yuuko liền nhào lại chỗ sakura. Cô hỏi đủ thứ tới lung tung, cô hỏi :-Sakura! Có sao ko? Mệt chỗ nào! Bị thương chỗ nào ko? Ko chết thì may rồi!....._yuuko nói trên trời dưới đất đều có. -Yuuko! Yuuko! Chuyện gì đang xảy ra trong thành công vậy? _watanuki cố gọi và hỏi. -.......Tất cả là tại sakura! Do cô ấy đã giải phóng năng lượng mà ko có nhớ rằng bọn quái vật thường sẽ bị mất kiểm soát trước sức mạnh lớn! Cho nên do việc sakura giải phóng năng lượng nên đã xảy ra chuyện này! _yuuko nhìn mọi người mới dám trả lời. -Sakura! Sao em dám làm vậy? Em biết như vậy sẽ xảy ra chuyện đối với mọi người ko ?_kobato bứt xúc nói. -Có phải bởi vì có chủ ý đúng ko? Sakura! _fujimoto suy nghĩ rồi hỏi. -Phải! Bởi vì để khôi phục và giữ nguyên sức mạnh, hình dáng thanh kiếm jian của...... (Nước mắt bắt đầu rơi).... Syaoran! _sakura xúc động nhớ lại chuyện cũ. Tác giả : chuyện cũ :"là chuyện sakura đã giấu syaoran về eriol là clow và mình cùng eriol quyết định mọi thứ trong chuyện của những thẻ bài! "-Syaoran..... _mellin đờ người trước lời nói của sakura (vì sakura đã vì syaoran mà giờ để thành phố lâm nguy) -Chỉ vì một người đàn ông mà để cả thành phố tràn ngập quái vật.... Đúng là đồ đàn bà hư mà! _mụ lại bắt đầu lên giọng. -Nè! Bà nghĩ bà tốt chắc hết tomoyo rồi tới sakura! _eriol nói xỏ. -Eriol! _ông binh mụ, nhấn giọng. -Ba... _eriol bất lực. -Eriol! Bình tĩnh đi anh! _tomoyo khuyên ngăn. -Tất cả mọi chuyện mình thành thật xin lỗi! Tất cả là lỗi của mình! Mình xin chuộc lỗi nhưng mình cần mọi người giúp mình! _sakura cất giọng.
-Đc! Bọn mình sẽ giúp cậu! _phía chiharu lên tiếng. -Cứ để bọn này lo _bên watanuki. -Anh sẽ giúp! _touya mắc cỡ nói nhỏ. -Tôi sẽ giúp nữa! _mellin hăng hái. -Còn mình nữa! _eriol ủng hộ. -Mọi người hãy lùa bọn quái từ bốn phía :Bắc nhóm chiharu, Tây nhóm watanuki, Đông nhóm lovato, Nam nhóm eriol, còn ở trung tâm thành phố mìh ,kero, yue và.... Syaoran sẽ lo liệu! Mọi người rõ chưa? Rõ rồi lập tức hành động! _sakura nói lớn để mọi người nghe rõ. -Rõ! _mọi người đồng thanh. -Anh yue và kero đến đó trước đi! _sakura quay định chạy. -Còn anh! _touya hỏi. -Anh và ba ở lại trông tiệm đi! _sakura nói. -Yuuko chúng ta đi thôi! _sakura quay lại. -Ừh! _yuuko gật gật. Bổng cái cây lúc nãy đỡ yuuko hoá thành thẻ bài wood. Họ nhanh chạy làm việc mình cần phải làm, nhanh nhất có thể họ đã đến nơi. Còn đã sakura và yuuko đi tìm syaoran ở khắp nơi. ***Ở nhà họ li ***-Mẹ ơi! Cứu con! _chị 1-Á! Mẹ ơi! _chị 2-Mẹ ơiiiiiiiiiii! _chị 3-Mẹ cẩn thận! _chị 4-Mấy đứa tự lo cái thân ko đc à? _bà yenlan bực mình nói .-Mà syaoran đâu mất rồi!? _bà yenlan nói rồi nhìn ra cửa chính. Bà nhìn thấy có 2 người chạy nhanh như gió ngang qua trước mặt bà . Cả 2 đều có 1 sức mạnh khủng khiếp nhất là người chạy hơn người kia 1 chút, người đó có mái tóc nâu trà, đôi mắt xanh lục bảo và.... (Suy nghĩ của bà yenlan như đứng lại).... Mang trong sức mạnh của 2 bộ bài thần thoại clow và clear...............???Họ chạy nhanh qua, bà bước ra cửa nhìn, nhìn và nhìn, bà thờ ơ trước cô gái đó, rồi bà nói :-Là con bé đó sao?..... (Bà mỉm cười trong bất giác).....Dễ thương lắm! _bà cười tươi nói rồi đưa tay sờ mặt. Còn 2 người kia chạy mún đứt hơi, vừa chạy vừa la :-Syaoran! Cậu đâu rồi? Syaoran kun? _sakura gọi lớn. -Syaoran nhóc đâu rồi? _yuuko gọi. "Ko bt cậu ấy có chuyện gì ko? Lỡ cậu ấy có chuyện gì thì làm sao mình xin lỗi cậu ấy? Làm sao để ăn nói với gia đình của cậu ấy bây giờ? Còn thành phố tính sao? Syaoran! Cậu ở đâu? (Suy nghĩ rối bời của sakura) "-SYAORAN!!!!!!!! _sakura gọi rất lớn. ***chỗ syaoran ***
-SAKURA!!! _syaoran la lớn. (Sẹt) _tiếng đường chém của phép thuật bất ngờ -Em ko sao chứ? Syaoran! _một người có mái tóc vàng nhạt, đôi mắt xanh đẹp như biển, nở nụ cười. -Nhóc ko sao chứ? _một người có mái tóc đen, đôi mắt đỏ như mắt thỏ, thân hình to lớn nói rồi đưa tay cho cậu nắm lấy. -Anh Fye! Anh kurogame! _syaoran mừng rỡ nói. -Em ko sao chứ? _Fye hỏi. -Ko! Em ko sao? Sao 2 người biết em ở đây mà tới cứu vậy? _syaoran hỏi.
-Bọn anh bt mới hay chứ! Đúng ko kuro tan? _fye cười nói giọng chế giễu. -Dẹp cái giọng đó đi! Cả thành phố tràn ngập quái vật hết rồi nhóc! _kuro nghiêm trọng nói. -Hả? _cậu bất ngờ. -Đúng vậy! Cả thành phố loạn hết rồi! (Quay sang chỗ khác vì nghe tiếng bước chân đang chạy)...... Sakura! Yuuko bên này! _fye nói. -Syaoran kun...... _sakura bất ngờ nói. -Sakura san....... _syaoran bất ngờ, ái ngại quay mặt chỗ khác. -Hãy để họ có ko gian riêng! _yuuko trầm ngâm nói. -Nhớ nhanh lên đấy 2 nhóc! _kuro nói. -Phải tomoyo kêu anh đến kím em đúng ko? Anh kurogame! _syaoran liếc nhìn lạnh 0°.-Phải! Cho tomoyo và nhóc kính cận xin lỗi vì đã giấu cậu nhé! Và sakura nữa vì đã ko cho con bé nói ra! Thành thật xin lỗi cho 2 đứa đó! _kuro nói. -Vâng! _syaoran khẽ nhìn. ......im lặng.........
-Syaoran! ....mình thành thật xin lỗi về chuyện đó! _sakura cúi mặt. -Nghe này! Về chuyện đó mình ko có giận cậu mà mình chỉ tội nghiệp cho cậu! _syaoran nhìn sakura nói. -Hoe........_cô ko hiểu gì hết _Tại sao lại tội nghiệp mình? ……-Cậu lúc chắc cũng chỉ là cô bé tiểu học! Vậy mà.....………phải trở thành card captor rồi! _syaoran nói. -Ko phải vậy đâu! Nếu mình ko vô tình chạm vào cuốn sách thì đâu có card captor ngày hôm nay! _Sakura mỉm cười nói. -Ừh! Cậu nói đúng _syaoran cười nói. -Đi chứ! _syaoran nói. -Đi đâu!?_sakura ko hiểu hỏi. -Đi cứu thành phố chứ đâu? Ngốc quá! _syaoran cốc đầu sakura. -Ui đau! Đi thôi! _sakura nói. Cậu nhanh chóng nắm lấy tay sakura chạy thật nhanh, ngang qua nhà cậu (có người đứng từ ngoài cửa nãy giờ, nhìn lướt qua họ lướt qua bà mỉm cười, nói :"syaoran của mẹ lớn rồi! ". Cậu nắm tay sakura, một bàn tay mềm mại, trắng hồng. Cậu sẽ không bao giờ quên cái cảm giác này, cảm giác nắm tay người mà cậu yêu thương nhất. Cùng lúc đó, sakura cũng cảm thấy như vậy một bàn tay mạnh mẽ, cứng rắn, bàn tay của người mà cô muốn nương tựa suốt đời. Cô chợt nghĩ :"Ko lẽ cô yêu anh, hay chỉ là mờ ảo, ko! Ko phải như vậy! Cô thật sự rất yêu anh! Chắc chắn là như vậy! ". Cô chợt bất giác nói :-Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi! Nếu 2 chúng ta luôn bên nhau! _ sakura mỉm cười nói. -Ừm! _syaoran nói. -Anh nghe hết rồi à! _sakura hỏi. -Nói như vậy ai ko nghe cho đc! _syaoran cười. -Hoe! _sakura ngại. -Đi thôi! Họ đang đợi chúng ta mà! Nhanh lên! _syaoran nắm chắc tay sakura giơ lên nói. -Vâng! _sakura cười tít mắt nói. Lịu họ có cái kết đẹp? Thành phố có yên bình trở lại? Lũ quái vật có bị tiêu diệt? Hãy đón xem tập tiếp theo! Mang tên : ngày giáng sinh tuyệt vời!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz