Tiec Tra Cua Ke Luoi Bieng
Góc nhìn thứ nhất.Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài, Henry chạm vào ai đó-----------"Rất vui được gặp anh! Anh là Henry-senpai phải không?"Một ngày nọ, thiếu niên đột nhiên đến với tôi. Tôi biết em ấy đang hướng tới căn phòng này, nhưng vẫn bất ngờ. Dù sao đi nữa, em ấy bước vào phòng với nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt, nắm lấy chiếc ghế được đặt ngẫu nhiên bên cạnh giường và hỏi :“em có thể ngồi xuống được không?”"...À, ừ..."Tôi sửng sốt trước chuyến viếng thăm bất ngờ của em ấy, vì vậy tôi trả lời câu hỏi vừa nhận được chậm một chút. “Được....thôi.” Sau khi nhìn em ấy ngồi xuống ghế, tôi nhìn kỹ người trước mặt. Em ấy chắc khoảng 15 tuổi (đã có thể coi là trưởng thành ở vương quốc này) nhưng vẫn có vẻ mặt ngây thơ và nụ cười thân thiện. Như tôi đã nghe từ người đoàn trưởng, em ấy có vẻ là một chàng trai dễ gần."Em là... Asta, phải không?" "Vâng, em là Asta! Em đã nghe về anh từ đoàn trưởng Yami và muốn gặp anh trực tiếp, vì vậy em đã đến đây." Asta mỉm cười với một nụ cười thân thiện.Khi thấy em ấy như vậy, tôi cũng không thể không cười được. "Tôi...hiểu...rồi. Hân...hạnh...được gặp....em!" "Vâng, hân hạnh được gặp anh, Senpai!"Một giọng nói đầy sức sống. Tôi cảm thán. Nhìn cánh tay được đưa ra, tôi bất giác cứng người lại. Ký ức về lần đó lại hiện lên tâm trí tôi.Tôi đang mắc phải một căn bệnh kỳ lạ (dù người khác nói rằng đó là do bị nguyền rủa) cướp đi mana của người khác. Trong thế giới nơi sức mạnh ma thuật là tối cao, việc hấp thụ mana từ người khác khiến tôi bị người khác ghê tởm và trở thành mục tiêu của sự phân biệt đối xử. Ngay cả với gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Và vì điều này, tôi chưa bao giờ được cha mẹ đối xử tốt chứ đừng nói đến người khác. Sẽ không ai chạm vài một kẻ như tôi."Henry-senpai...?'' Có lẽ Asta lo lắng về tình trạng vẫn còn đông cứng của tôi nên em ấy đột nhiên vươn tay về phía tôi, khiến vai tôi giật nảy lên. "...A..."
Giọng tôi run rẩy. Trong đầu tôi biết rằng có lẽ em ấy sẽ chấp nhận con người thật của tôi. Tuy nhiên, những kỷ niệm khắc sâu không dễ dàng biến mất như vậy. Trước khi tôi kịp nhận ra thì tay tôi đã siết chặt lại. "...anh-anh...không thể... chạm ....vào em, vì..." Cuối cùng tôi cũng cố gắng hết sức, tránh ánh mắt khỏi Asta và nhìn xuống. Tuy nhiên, em ấy không bận tâm đến sự từ chối của tôi và hỏi lại: "Tại sao vậy?” "lẽ nào, anh không thích em...?" Asta rõ ràng rất thất vọng, và tôi vội vàng lắc đầu. "Không... không! Anh..." "?" Asta nghiêng đầu, kiên nhẫn nghe tôi nói."Anh sẽ hấp thụ mana của em..." Cuối cùng cũng nói ra. Tôi tiếp tục nhìn xuống và lẩm bẩm, Khác với những gì tôi nghĩ Asta chỉ hơi ngạc nhiên một chút, rồi nói: "là vì vậy hả? " Em ấy nói với một nụ cười nhẹ.Khi tôi nhìn lên, ngạc nhiên trước phản ứng của em ấy, Asta lại mỉm cười. "Em nói rồi mà, em đã nghe về anh từ đoàn trưởng Yami. Em biết về thể trạng của anh." "Ah?..." "Vì em không có chút mana nào nên anh đừng lo. Em sẽ không sao nếu anh chạm vào em đâu. Nên là, thôi nào, cứ thoải mái chạm vào em đi."“Ừm, à.” Khi tôi làm theo lời và đưa tay ra, em ấy sẽ siết chặt tay tôi không chút do dự. Cảm giác ấm áp lần đầu tiên. Hơi ấm của một người mà tôi chưa từng chạm vào khiến tôi cảm thấy đau nhói ở ngực, tầm nhìn của tôi dần mờ đi. "Hư, oa! Anh không sao chứ? Là tại em hả?" Giọng Asta lộ rõ sự hoảng loạn.'Là....vì....em...đã...không..sợ...anh.' Nụ cười của em ấy rạng rỡ đến mức tôi cảm thấy tim tôi thắt lại."...Senpai?" Asta nghi ngờ nhìn tôi."Hức!""Đợi đã...! Có chuyện gì vậy!? Anh bị đau ở đâu hả?" Asta nhìn thấy tôi đột nhiên bật khóc. Em ấy hoảng sợ và buông tay tôi ra. tay.Tôi lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy, lắc đầu: “Không, không,” và cố gắng thốt ra những lời đó trong khi đang nức nở.
"...anh rất hạnh phúc..." "Huh?" "Đây là lần đầu tiên...anh chưa bao giờ chạm vào ai như thế này trước đây..." “Thật vậy …ấm áp…anh…anh không biết…anh...chỉ là”Chỉ là đang hạnh phúc. Khi tôi tiếp tục xâu chuỗi các từ lại với nhau, mặc dù chúng đã bị ngắt quãng, tôi cảm thấy Asta hít một hơi thật mạnh. Và khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã được ôm thật chặt.
"C-cái-Asta??" "...làm ơn đừng khóc," Asta nói, giọng em ấy hơi run như thể đang cố gắng ép nó ra. ''Từ giờ trở đi, em sẽ ở bên anh...! Em sẽ ở bên anh bất cứ khi nào anh gọi, em sẽ lao tới, và anh có thể chạm vào em bao nhiêu tùy thích. Vậy nên, làm ơn đừng khóc."Nói rồi, Asta ôm tôi thật chặt bằng cơ thể nhỏ bé của mình. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể khiến tôi cảm thấy dễ chịu đến mức tôi vòng tay ôm lấy lưng Asta"Ừm cảm ơn em..."Khi tôi nói điều đó với một nụ cười đẫm nước mắt, Asta càng ôm tôi chặt hơn.________Ai đọc bộ thế giới không có người chắc hẳn sẽ thấy chương này quen quen
Giọng tôi run rẩy. Trong đầu tôi biết rằng có lẽ em ấy sẽ chấp nhận con người thật của tôi. Tuy nhiên, những kỷ niệm khắc sâu không dễ dàng biến mất như vậy. Trước khi tôi kịp nhận ra thì tay tôi đã siết chặt lại. "...anh-anh...không thể... chạm ....vào em, vì..." Cuối cùng tôi cũng cố gắng hết sức, tránh ánh mắt khỏi Asta và nhìn xuống. Tuy nhiên, em ấy không bận tâm đến sự từ chối của tôi và hỏi lại: "Tại sao vậy?” "lẽ nào, anh không thích em...?" Asta rõ ràng rất thất vọng, và tôi vội vàng lắc đầu. "Không... không! Anh..." "?" Asta nghiêng đầu, kiên nhẫn nghe tôi nói."Anh sẽ hấp thụ mana của em..." Cuối cùng cũng nói ra. Tôi tiếp tục nhìn xuống và lẩm bẩm, Khác với những gì tôi nghĩ Asta chỉ hơi ngạc nhiên một chút, rồi nói: "là vì vậy hả? " Em ấy nói với một nụ cười nhẹ.Khi tôi nhìn lên, ngạc nhiên trước phản ứng của em ấy, Asta lại mỉm cười. "Em nói rồi mà, em đã nghe về anh từ đoàn trưởng Yami. Em biết về thể trạng của anh." "Ah?..." "Vì em không có chút mana nào nên anh đừng lo. Em sẽ không sao nếu anh chạm vào em đâu. Nên là, thôi nào, cứ thoải mái chạm vào em đi."“Ừm, à.” Khi tôi làm theo lời và đưa tay ra, em ấy sẽ siết chặt tay tôi không chút do dự. Cảm giác ấm áp lần đầu tiên. Hơi ấm của một người mà tôi chưa từng chạm vào khiến tôi cảm thấy đau nhói ở ngực, tầm nhìn của tôi dần mờ đi. "Hư, oa! Anh không sao chứ? Là tại em hả?" Giọng Asta lộ rõ sự hoảng loạn.'Là....vì....em...đã...không..sợ...anh.' Nụ cười của em ấy rạng rỡ đến mức tôi cảm thấy tim tôi thắt lại."...Senpai?" Asta nghi ngờ nhìn tôi."Hức!""Đợi đã...! Có chuyện gì vậy!? Anh bị đau ở đâu hả?" Asta nhìn thấy tôi đột nhiên bật khóc. Em ấy hoảng sợ và buông tay tôi ra. tay.Tôi lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng chảy, lắc đầu: “Không, không,” và cố gắng thốt ra những lời đó trong khi đang nức nở.
"...anh rất hạnh phúc..." "Huh?" "Đây là lần đầu tiên...anh chưa bao giờ chạm vào ai như thế này trước đây..." “Thật vậy …ấm áp…anh…anh không biết…anh...chỉ là”Chỉ là đang hạnh phúc. Khi tôi tiếp tục xâu chuỗi các từ lại với nhau, mặc dù chúng đã bị ngắt quãng, tôi cảm thấy Asta hít một hơi thật mạnh. Và khoảnh khắc tiếp theo, tôi đã được ôm thật chặt.
"C-cái-Asta??" "...làm ơn đừng khóc," Asta nói, giọng em ấy hơi run như thể đang cố gắng ép nó ra. ''Từ giờ trở đi, em sẽ ở bên anh...! Em sẽ ở bên anh bất cứ khi nào anh gọi, em sẽ lao tới, và anh có thể chạm vào em bao nhiêu tùy thích. Vậy nên, làm ơn đừng khóc."Nói rồi, Asta ôm tôi thật chặt bằng cơ thể nhỏ bé của mình. Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể khiến tôi cảm thấy dễ chịu đến mức tôi vòng tay ôm lấy lưng Asta"Ừm cảm ơn em..."Khi tôi nói điều đó với một nụ cười đẫm nước mắt, Asta càng ôm tôi chặt hơn.________Ai đọc bộ thế giới không có người chắc hẳn sẽ thấy chương này quen quen
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz