ZingTruyen.Xyz

Ticci Toby Masky Doan Ki Uc

Sau buổi tối với lời cá cược ngày hôm đó, cả hai đều có việc riêng của mình, nói đúng hơn thì chỉ có Masky đi làm việc. Toby trở về cái gốc cây có vài cái chăn nhem nhuốc của mình ngủ, trùng hợp gặp Rouge cũng đang nằm đó ngủ. Cô không đắp chăn, nhìn như thể đã đi khắp đêm rồi kiệt sức lăn ra ngủ ở đây. Cậu cũng không để ý mà lấy chân đạp đạp cô qua bên cạnh xong liền nằm xuống ngủ, giật luôn mấy cái chăn phủ lên người mình rồi lười biếng nhắm mắt.

Masky bên kia không được an nhàn như vậy, anh đến gần vùng ngoại ô Stislan lấy một số đồ. Ở đó lúc trước có một nhà kho mà Kate The Chaser chiếm giữ, nhưng sau này do đi lại quá xa, cộng thêm việc gần đó có một trụ sở chi nhánh nhỏ của sở cảnh sát địa phương nên cô cũng bỏ nó đi. Tuy nhiên, những thứ như tài liệu không quá quan trọng hay điều tra thân phận vụn vặt vẫn còn ở đó, vả lại lâu lâu cũng sẽ có vài proxy đến đây trú ngụ tạm thời hoặc là xem động tĩnh của cảnh sát. Nhưng sự tồn tại của cái nhà kho này cũng chỉ khoanh vùng trong một vài người biết, số còn lại họ không tiết lộ, dù sao chỉ là cái nhà kho cũ nhưng hết người này lại tới người kia đến cũng khiến người khác nghi ngờ.

Anh mở cửa vào nhà kho, lục tìm trong đống thùng giấy lấy ra năm xấp nhỏ tài liệu, nhưng nhìn một chút lại không phải thứ anh cần. Masky để mấy xấp tài liệu xuống sàn nhà rồi lại lấy ra thêm vài xấp dày nữa tiếp tục tìm. Và cứ tìm như vậy, anh tìm từ một giờ khuy đến tận ba giờ sáng mới thấy được hai xấp tài liệu mình cần.

Một trong hai là điều tra về một lão già lão luyện trong quân đội có công lớn, nhưng khi vợ ông ta mất thì ông ta xin nghỉ phép đến một tháng, sau đó nửa năm ông ta cũng xuất ngũ trở về. Ông ta không con cũng không cháu, được hai đứa con trai nhưng cả hai đều đã chết hết, một gặp tai nạn chết mất xác, một vào quân đội nhưng có đi không có về. Giờ ông ta đang ở một mình tại căn nhà đường Hinral, sắp chết vì tuổi đời bào mòn.

Xấp tài liệu này nhìn qua không có một kẽ hở nào, chính là cái kiểu vợ mất không con. Nhưng càng nhìn lại càng thấy có một chỗ không đúng. Ông ta xin nghỉ phép một tháng về chịu tang vợ, nhưng những người bình thường sau khi nghỉ phép sẽ xuất ngũ về nhà. Ông ta thì nghỉ phép xong lại trở về quân đội tận nửa năm, sau đó mới chịu xuất ngũ.
Mấy tiểu tiết đó không quá quan trọng, nhưng giờ ông ta là một người bị Ngài nghi ngờ nên chuyện gì cũng không thể khinh thường. Bất quá anh vẫn chưa tìm được sơ hở nào lớn để có một suy đoán chắc chắn.

Đọc xong một lượt Masky mới bỏ xấp đó xuống đọc tiếp xấp thứ hai. Đó là một số tài liệu về một ngôi nhà, có được tài liệu này là vì chủ nhân ngôi nhà đó lúc trước bị đám proxy truy lùng gắt gao, sau này khi hắn chết rồi có một số chuyện cơ mật bên dưới ngôi nhà không tiện để người khác biết được nên họ phá ngôi nhà này đến mức biến nó thành "nhà hoang có ma" không ai vào ở.

Masky cầm xấp tài liệu về ngôi nhà ở đường Wilas này đi, trở về nhánh nhỏ trong khu rừng. Anh vốn định đi tắt xuyên qua một nhánh rừng đó để nhanh chóng đến nơi gặp Kate The Chaser hỏi một số việc và nhờ cô truyền đạt lại cho Ngài. Mà khi anh đi qua nhánh nhỏ trong rừng lại bắt gặp một cảnh tượng.

Toby nằm dưới gốc cây ngủ, hơn ba giờ sáng trời vẫn còn tối đến mức không nhìn thấy gì, nhưng người của cậu như tỏ ra sức hút. Cậu nằm gục xuống đất, phủ đại cái chăn nhem nhuốc bùn đất lên người, không giường không gối mà vẫn ngủ say. Có đến tận hai người ngủ dưới gốc cây nhưng Masky chỉ để ý mỗi Toby, Rouge bên kia còn không có cái chăn để đắp nhưng anh vẫn thấy cậu đáng thương như chó con bị bỏ.

Masky đứng đó nhìn tới bất động, qua gần mười phút sau mới nhúc nhích mà bước đi tiếp đến chỗ của Kate The Chaser.

Mười giờ sáng Rouge mới thức dậy, tinh thần cô đã khôi phục được rất nhiều, cũng cảm thấy thoải mái hơn. Lúc cô quay đầu lại thì thấy một đám nằm cạnh, Toby với Masky đang ngủ, Hoodie ngồi cạnh đang đọc thứ gì đó, thấy cô dậy còn đưa tay lên chào, tiện tay ném một xấp giấy tờ vào người cô. "Đem thứ này đưa cho Smiley, còn cái này đưa cho Ann, cái này của The Cat Hunter, việc của cô trong tuần này coi như xong. " Hắn nói xong ném đến thêm hai, ba xấp giấy nữa.

Việc đưa giấy tờ này được xem như là rất nhẹ nhàng rồi, tuy nhiên chỗ của ba người kia rất xa nhau. Từ chỗ Ann đến Smiley chỉ mất có một ngày, mà từ chỗ Smiley đến The Cat Hunter ba ngày là ít. Cô nhìn thoáng qua một tờ giấy, mới bất ngờ lật đật xem đống giấy còn lại. "Sao lại đổi vùng, Stislan có chuyện gì sao?"

Đống giấy kia là giấy kêu chuyển đi, chuyển ba người họ về lại gần vùng ngoại ô Stislan. Hoodie chỉ lắc lắc đầu đưa một tờ giấy nhớ màu vàng cho Rouge. "Sắp tới sẽ chuyển vài người cùng một số thứ quan trọng tới chỗ đó, chuyển lần này chỉ là tạm thời để bảo đảm suôn sẻ, khoảng ba tháng sau thì trở về. "

Tờ giấy nhớ đưa cho Rouge chỉ vỏn vẹn có dòng chữ "chú ý tới Stislan" ngắn tới đáng thương, vì chỗ cô gần với Kate The Chaser, có chuyện gì cũng gặp mặt nói được nên không cần phải tốn thời gian ghi nhiều. Mà tờ giấy của Hoodie còn đáng thương hơn, nó chỉ là một cái góc giấy xé ra ghi nguệch ngoạc vài chữ.

"Còn Toby thì sao? " Rouge ở cạnh Toby, cô thì có giấy chuyển nhưng Toby thì không nên cô có chút tò mò.

Hoodie ngắn gọn giải thích cho cô một chút. "Con chó kia lười, nhờ mày nói với Toby chứ nó còn không thèm ghi ra. Hai đứa mày không cần chuyển, chỉ cần ở lại đây quan sát mấy vùng phụ cận bên ngoài là được. "

"Vậy hả. "Toby nghe được hai người nói với nhau cũng hiểu được khá nhiều, cậu đã thức dậy từ lúc nãy nhưng không lên tiếng. Mà cùng lúc cậu còn đang mơ mơ màng màng thì Masky cũng mở mắt ra.

Cả hai nhìn nhau, rồi lại đồng loạt nhắm mắt lại. Toby thì vẫn giữ suy nghĩ anh là kẻ phản bội nên đơn giản là không muốn nhìn, còn Masky vì đêm thức nhiều nên buồn ngủ, cũng lười giải thích với cậu. Rouge ngủ đủ nên đứng dậy bắt đầu đi chuyển giao giấy tờ cho ba người kia, Hoodie cũng có một số việc riêng phải làm nên cũng rời khỏi chỗ này, cuối cùng chỉ còn lại hai người nằm ngủ tới tận chập tối.

***

Tối đó, Masky và Toby cùng nhau đi đến nhà của tên cựu cảnh sát kia, sở dĩ gọi ông ta là cựu cảnh sát thay vì cựu quân nhân vì trước khi vào quân đội ông ta là một cảnh sát. Vả lại ông ta không thích gọi mình là quân nhân nên đám người trong ngõ đã gọi cựu cảnh sát đến quen miệng, có những người thậm chí còn không biết ông ta từng làm trong quân đội.

Masky nhảy vào sau vườn ông ta trước, sau đó theo lối cửa sổ đi vào, quen thuộc đến mức giống như anh đã làm vậy cả ngàn lần. Anh ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, đối diện là lão cảnh sát kia đang cười đến vui vẻ. "Hôm nay tới sớm vậy, có chuyện gì sao? "

"Ở nhà ông không được an toàn, theo tôi ra bờ sông ngoài kia đi. " Masky thực hiện đúng lời nói của cậu, đưa ông lão ra khỏi nhà. Mà ông ta cũng không nghi ngờ gì, phủ cái áo khoác tối màu lên rồi liền chống gậy theo sau Masky ra khỏi nhà.

Cậu vừa thấy ông ta ra khỏi nhà liền nhảy vào cửa sổ, theo cầu thang dẫn lên trên. Tầng một chỉ có phòng khách, nhà ăn, phòng bếp cùng cái phòng mà ông ta cùng Masky gặp nhau. Tầng hai thì cũng chỉ là mấy cái phòng với khu chứa đồ, nhìn căn nhà trống vắng tới mức tẻ nhạt. Lên đến tần ba cũng chỉ có vài cái phòng, không có phòng nào khóa cửa mà chỉ đóng lại.

Toby vào kiểm tra từng phòng, lục tung nhưng không có bất cứ két sắt nào, cậu tìm đến căn phòng cuối cùng thì thấy có một cái két nằm trơ trọi trong góc. Nó không có che đậy nào, bên trên bụi phủ thành lớp dày giống như nó bị chủ nhân vứt bỏ đã rất lâu rồi. Cậu nghe theo Rouge nhập vào mật mã, rất dễ đoán, đó là ngày tháng năm sinh của vợ ông ta.

Cái két được mở ra, bên trong không có tiền mà chỉ có một hộp nhẫn, giấy kết hôn cùng với một số loại giấy khác. Cậu gom hết, chỉ để lại giấy kết hôn cùng cái hộp nhẫn kia. Không phải nhân đạo mà vì giấy kết hôn lấy cũng không làm gì được, còn cái hộp nhẫn thì chỉ có hộp chứ không có cái nhẫn nào trong đó. Lấy đồ xong cậu liền khóa cái két lại cẩn thận, sau đó nhanh chóng xuống lầu ra khỏi nhà, vượt qua đường Hinral một cách nhanh chóng rồi theo nhánh nhỏ của khu rừng đi đến chỗ của Kate The Chaser.

Mấy thứ như giấy tờ này thì do Kate The Chaser quản lý, sơ lược lại chuyển về cho Ngài. Cô cũng quen biết một số cửa hàng bán đồ lậu nên mấy thứ như đồ trang sức, vàng,... đều có thể đưa cô cùng tiền để đổi đồ. Những người bị lửa thiêu hết nửa bên mặt như cậu hay gương mặt bị hủy muốn mua bất cứ thứ gì đều phải thông qua cô, họ bất tiện vì không mua được thứ gì với gương mặt đó, mà đeo khẩu trang bịt kín mặt lại càng đáng nghi ngờ.

Chỉ khoảng hơn nửa tiếng, cậu đã đến một cái kho cũ của Kate The Chaser. Bên trong kho là một đống thùng giấy và thùng gỗ, những miếng ván gỗ chất chồng không có nổi lối đi. Toby thành thục tránh tất cả đi tới nhấc một cái thùng gỗ lên, lộ ra một khối gỗ nhỏ bằng ngón tay. Nó chỉ là một cục gỗ nhỏ vô dụng rất bình thường không có gì đáng ngờ, cho đến khi cậu nắm khối gỗ đó kéo lên cả một mảnh sàn hình vuông. Không có bụi bay lên mịt mù, bên dưới là một không gian sáng sủa được bật đèn, hơn nữa còn khá sạch sẽ.

Cậu vững vàng trèo xuống dưới bằng cái thang sắt cũ rỉ sét đen. Bên dưới rộng rãi khác với không gian chật hẹp bên trên. Có rất nhiều thùng giấy nhưng nó đều được xếp gọn gàng lại, bên trong là rất nhiều giấy tờ không quan trọng. Trong đây có tủ quần áo, bàn làm việc, tủ chứa đồ,... rất nhiều thứ như một ngôi nhà thu nhỏ. Kate The Chaser đang ngồi ghi ghi chép chép thứ gì đó, cậu không chút khách sáo mà bước đến đập xấp giấy tờ lên bàn của cô. "Đồ của mày. "

"Nhanh vậy. " cô lập tức bỏ tờ giấy trên tay qua một bên mà cầm đống giấy kia cậu đưa lục qua lục lại. "đơn xuất ngũ, giấy chứng nhận, giấy chứng tử.. Đơn ly hôn? "

Cô lại lục xem đống giấy tờ, lật qua lật lại trong khi đó miệng lại lầm bầm làu bàu. Cuối cùng thì vứt bỏ xấp giấy đó xuống sàn, gác tay lên trán gục đầu ra sau ghế. "Mày về đi. "

"Có cần khử ông già đó không? "

"Không cần, ông ta không làm gì hết. Mà mày quan tâm làm gì? " Rouge khó hiểu quay đầu nhìn Toby, từ trước tới giờ cô chưa bao giờ thấy cậu chủ động tìm việc cho mình như vậy. Toby nhíu mày lại, gương mặt khó chịu quay đầu ra chỗ khác. Cậu không muốn tiếp tục nói nữa nên đến bên cạnh bàn lấy một hộp cơm ngồi xuống một góc ăn, Kate The Chaser cũng tiếp tục công việc của mình.

Tính ra thì Toby đã gần hai ngày không ăn gì, cậu nhanh chóng xử hộp cơm rồi vứt vào thùng rác bên cạnh, sau đó trèo ra khỏi chỗ này lên nhà kho đi đến bờ sông. Buổi tối bờ sông nhìn lạnh lẽo, dù đẹp như mặt gương phản lại bầu trời đêm đen đặc nhưng người khác vẫn không muốn đến gần nó. Cậu thì trực tiếp bước tới bờ sông, ba bước thành hai nhảy xuống dưới để dòng nước lạnh lẽo làm cậu tỉnh táo lại. Lúc cậu đặt lời cá cược với Masky cũng là nơi này, đến lúc này cậu mới biết rằng anh đã biết tất cả chỉ là hiểu lầm, hơn nữa anh ta còn đang dụ cậu vào một cái bẫy rất lớn. Vậy mà lúc đó cậu còn mạnh miệng khinh thường Masky, còn mặc định anh là kẻ phản bội.

Nhục nhã đến mức không còn lời nào để nói.

Đang chìm trong suy nghĩ thì mặt sông lại dao động mạnh tạo ra một đợt sóng lớn, nước văng tung tóe, tiếng vang đến bên tai cậu khiến cậu tò mò quay đầu. Nhưng chưa kịp nhìn kĩ thì tóc đã bị thứ gì đó nắm kéo lôi đi vào bờ. "Thằng chó nào? Bỏ tao ra! "

Không có tiếng đáp lại, người kia bơi càng lúc càng nhanh hơn đưa cậu vào bờ một cách an toàn. Lúc này cậu mới nhìn rõ được người nắm tóc cậu khi nãy là Masky, ông già kia đang đứng trên bờ nhìn bọn họ. Khi nãy Masky hẹn ông ta ra bờ sông nói chuyện chính là chỗ này, vậy mà giờ cậu còn chạy đến đây nhảy xuống khác nào nhảy sông cho bọn họ xem?

Nhục nhã nhân đôi..

Masky cởi áo lộ ra cơ thể săn chắc đẹp đẽ, đem áo giũ giũ mấy lần. Anh nhìn cậu rồi đi đến chỗ ông già kia, gật gật đầu với ông ta. "Tôi biết rồi, chuyện đó để ngày mai tính, ông về đi. "

Ông ta không trách móc hay thấy bực bội chuyện mình bị phá đám hai lần, hơn nữa còn có ý vị nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường. "Được, ngày mai gặp rồi lại nói. "

Khi thấy ông ta cầm đèn đi khá xa rồi, lúc này Masky mới bước đến chỗ cậu. Gương mặt bị chiếc mặt nạ trắng che lại không thể biết được cảm xúc của anh, nhưng cậu cho rằng Masky đang khinh thường cậu. "Mày làm cái con mẹ gì vậy? "

"Tao đi tắm, mày kéo tao vào đây là chó gì? "

Một lời nói vô số sơ hở, nhưng anh cũng không vạch trần cậu mà chỉ cười lên. "Biết rồi đúng không, đừng quên ba điều kiện mày hứa với tao. "

"Mày muốn gì thì nói mẹ ra đi, tao không rảnh để đợi. "

Masky chỉ lắc đầu không nói. Không phải anh không muốn nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc, ngày mai mới là thời cơ tốt. Đến lúc đó dù cậu có quỳ xuống cầu xin cũng không thể dừng lại.

Black

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz