ZingTruyen.Xyz

Tia lửa & Những vụ kiện [SkyNani]

Chương 8 : Ngọn lửa đối đầu

dulce_ww

Nani chỉnh lại cà vạt, thở ra thật chậm.

Cậu không hề căng thẳng.

Cũng chẳng có lý do gì để phải căng thẳng cả.

Đây chỉ là một buổi tư vấn pháp lý như bao lần trước.

Một buổi thương lượng dàn xếp tiêu chuẩn.

Một vụ kiện mà cậu có thể xử lý ngay cả trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh.

… Chỉ là, lần này không giống như mọi lần.

Bởi vì hôm nay, cậu sắp bước vào trụ sở chính của lực lượng cứu hỏa Bangkok.

Và người sẽ ngồi đối diện cậu?

Sky Wongravee.

---

Suốt sự nghiệp của mình, Nani luôn tự hào vì giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối.

Cậu chưa bao giờ bị cuống khi ra tòa.

Cậu không để cảm xúc chen vào công việc.

Cũng không để ai khiến mình dao động.

Nhưng Sky thì…

Sky chưa từng biết thế nào là theo quy tắc.

Và điều đó khiến Nani phát điên.

Khi Nani bước vào văn phòng, Vivy và Prem đã ngồi đợi.

Vivy ngẩng lên, nhếch môi trêu chọc.
“Nhìn xem ai chịu xuất hiện đi làm hôm nay kìa.”

Nani phớt lờ. “Xem lại hồ sơ đi.”

Prem đưa cho cậu một tập tài liệu. “Ta có hai vụ kiện liên quan đến sở cứu hỏa.”

Vụ #1 – Ông Nong (doanh nhân giàu có, cáo buộc lính cứu hỏa làm hỏng tài sản của mình)

Vụ #2 – Cuộc giải cứu sai sót (một gia đình kiện vì tin rằng Sky đã bỏ mặc con trai họ)

Nani lướt nhanh qua hồ sơ, quai hàm siết lại.

“Vụ thứ hai… rắc rối thật.”

Prem gật đầu. “Truyền thông còn đang đẩy nó đi xa hơn. Họ đang vẽ nên hình ảnh Sky như một kẻ liều lĩnh.”

Nani thở dài.

Dĩ nhiên rồi.

Sky không phải người liều lĩnh.

Cứng đầu thì có.
Khó làm việc chung? Chính xác luôn.

Nhưng liều lĩnh? Không hề.

Và đó mới là vấn đề.

Vì khi Sky tin mình đúng?
Cậu ta sẽ nhất quyết không chịu nhượng bộ.

Nên buổi họp hôm nay?

Đúng nghĩa một quả bom nổ chậm.

---

Vivy khoanh tay, nhìn Nani như thể đang xem một bộ phim hài sống.

“Thế. Anh nói cho anh ta biết chưa?”

Nani không ngẩng đầu. “Nói gì cho ai?”

Vivy cười nhếch mép. “Đừng giả vờ chứ. Anh biết rõ tôi đang nói ai và chuyện gì.”

Prem khẽ hừ, mắt vẫn dán vào ghi chú. “Mẹ anh muốn Sky dự đám cưới phải không?”

Ngòi bút trong tay Nani hơi run.

“Không có chuyện đó đâu.”

Vivy nghiêng đầu. “Thật không? Vì lần trước tụi này nhớ bà khá… quyết tâm đấy.”

Prem gật gù. “Hình như bà còn bảo: ‘Dắt Sky về, không thì khỏi về luôn.’”

Vivy cười tươi. “Chuẩn câu đó luôn.”

Nani đóng sập tập hồ sơ lại.

“Dừng đề tài này tại đây.”

Vivy gõ nhẹ móng tay, vẫn không bỏ được điệu cười. “Vậy dự tính của anh là gì?”

Prem nhẩm nghĩ. “Hay là… anh tính mở miệng nhờ anh ta đi thiệt?”

Cằm Nani hơi giật. “Không có. Tôi tự lo được.”

Căn phòng rơi vào im lặng.

Rồi—

Vivy bật cười. “Dễ thương thật đó. Anh còn nghĩ bản thân kiểm soát được chuyện này cơ.”

Prem nghiêng đầu. “Anh biết mẹ anh không bao giờ chịu bỏ qua mà, đúng không?”

Nani thở hắt ra. “Tôi sẽ giải quyết.”

Vivy nhướng mày. “Ừ, được thôi. Rồi anh tính giải thích sao khi ‘anh bạn trai lính cứu hỏa hoàn hảo’ không thấy ló mặt ở đám cưới?”

Nani khựng lại.

Chỉ một giây.

Nhưng đủ để cả Vivy lẫn Prem bật cười thắng.

Và lần đầu tiên kể từ lúc cuộc nói chuyện bắt đầu,

Nani có linh cảm rất rõ ràng rằng chuyện này… sẽ chẳng đi theo hướng cậu muốn.

---

Vivy gõ bút lên bàn. “Rồi rồi, quay lại việc làm. Anh sẵn sàng cho buổi họp chưa?”

Nani thở mạnh. “Chỉ là buổi thương lượng dàn xếp đơn giản.”

Prem nhắc nhẹ. “Với Sky.”

Nani phớt lờ. “Nếu thuận lợi, ta chốt nhanh rồi về.”

Vivy nhướng mày. “Còn nếu Sky không chịu dàn xếp?”

Quai hàm Nani lại siết chặt.

“Thì tôi sẽ khiến anh ta đồng ý.”

Vivy cười lớn. “Trời, tôi muốn xem cảnh đó ghê.”

Nani gom tài liệu đứng dậy. “Đi thôi.”

Ở lại lâu hơn nữa,

có khi cậu lại suy nghĩ về Sky nhiều hơn mức an toàn.

Và điều đó…

Mới thật sự là rắc rối.

---

Khi bước vào trụ sở Sở Cứu Hỏa Bangkok, Nani cảm nhận được ngay thứ cảm giác nặng nề len lỏi trong ngực.

Cậu không nên cảm thấy gì cả.

Đây chỉ là một vụ việc như bao vụ việc khác.

Một buổi họp như bao buổi họp khác.

Một cơn đau đầu khác trong danh sách công việc.

Vậy mà, tay cậu lại siết chặt chiếc cặp hơn bình thường.

Vivy và Prem theo sau, vừa đi vừa cười như đang tận hưởng trò vui.

“Hấp dẫn ghê,” Vivy thì thầm. “Bọn mình đúng kiểu bước vào hang sư tử ấy.”

Prem gật gù. “Ý cậu là hang của trung úy.”

Nani lờ họ đi.

Một lính cứu hỏa trẻ dẫn họ đến phòng họp.

“Trưởng ban Tay có mặt rồi,” anh ta nói. “Ông ấy sẽ chủ trì buổi thảo luận.”

Tốt. Nghĩa là Sky chưa đến.

Biết đâu Nani có thể giải quyết xong vụ kiện đầu tiên trước khi Sky xuất hiện.

(Cậu đúng là quá lạc quan.)

---

Chief Tay ngồi ở đầu bàn, trông như đã kiệt sức.

Thấy Nani, ông thở dài. “Tôi hy vọng họ cử ai đó biết điều hơn.”

Nani mỉm cười lịch sự. “Tôi nghĩ mình cũng thuộc dạng đó.”

Tay ngả người ra ghế, day thái dương. “Vậy thuyết phục bên cậu dàn xếp đi, cho tôi đỡ đau đầu.”

Vivy ho nhẹ. “Vấn đề là… Nani phụ trách cả hai vụ luôn.”

Tay khựng lại.

Chậm rãi, ông nhìn thẳng vào Nani. “Cậu xử lý cả hai?”

Nani gật đầu. “Vâng.”

Biểu cảm của Tay trở nên khó đoán. “Ồ. Vậy thì…”

Nani còn chưa kịp hỏi “vậy thì sao”—

Cánh cửa phòng họp bật mở.

Không khí lập tức thay đổi.

Không phải vì tiếng động—mà vì sự hiện diện đi theo sau đó.

Nani chẳng cần ngẩng đầu.

Cậu cảm nhận được.

Cái khí thế chậm rãi, tự nhiên nhưng áp lực, như thể chỉ cần bước vào đã chiếm trọn căn phòng.

Và khi cuối cùng Nani ngước mắt lên—

Cậu thấy anh ta.

Sừng sững, vai rộng, dáng tự tin như thể sinh ra đã biết cách khiến người khác chú ý.

Bộ đồng phục cứu hỏa vừa vặn, gọn gàng, nhưng được mặc với phong thái cực kỳ thoải mái.

Tóc hơi rối, kiểu rối có chủ ý.

Dáng đứng? Thả lỏng, nhưng không hề lơ đễnh—của một người chẳng cần cố gắng mà vẫn có thể làm chủ tình huống.

Và đôi mắt—

Sâu, sắc, đang nhìn thẳng về phía Nani.

Bụng Nani hơi thắt lại.

Vì Sky không chỉ đang nhìn cậu.

Sky đang đánh giá. Quan sát.

Như thể đang cân nhắc xem hôm nay sẽ là cuộc chiến kiểu gì.

Rồi—cái nhếch môi đó.

Một nụ cười nửa miệng, lười biếng nhưng đầy ý tứ, khiến toàn bộ thần kinh của Nani căng như dây đàn.

Ôi chết tiệt thật.

Nani cố gắng hít vào.

Cậu không được phép để mình mất bình tĩnh.

Không phải bây giờ.

Và càng không phải… bởi người đó.

---

Nani hít sâu, cố giữ giọng mình thật bình thản.
“Bắt đầu với vụ kiện đầu tiên đi. Ông Nong yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản.”

Sky nghiêng đầu, vẻ chán chẳng buồn giấu.
“Rồi sao?”

Nani cố nuốt xuống tiếng thở dài.
“Và cách giải quyết gọn nhất là dàn xếp.”

Sky ngả người ra ghế, khoanh tay.
“Không đời nào.”

Vivy khẽ bật cười. “Bất ngờ ghê.”

Nani liếc cô một cái trước khi quay lại với Sky.
“Anh cũng hiểu đây là cách nhanh nhất để kết thúc mọi chuyện mà, đúng không?”

Sky nhìn thẳng vào mắt cậu, mặt tỉnh bơ.
“Và cậu cũng hiểu đây là chuyện nhảm nhí, đúng không?”

“Không phải trọng điểm.”

“Với tôi thì là trọng điểm đấy, thưa luật sư.”

Nani thở mạnh.
“Đây là một vụ dàn xếp đơn giản, Sky. Chỉ cần trả tiền rồi kết thúc.”

Sky nhếch môi.
“Lỡ tôi không thích mấy thứ ‘đơn giản’ thì sao?”

Ngòi bút trong tay Nani hơi cong xuống.
“Vậy chúc mừng. Anh sẽ kéo vụ nhảm này ra tòa vài tháng liền.”

Sky nhún vai. “Tôi rảnh.”

Và rồi—

Sky cười đầy thách thức.
“Nào, tiếp tục thuyết phục tôi đi.”

Nani nghiến răng.
“Tốt. Chuyển sang vụ thứ hai.”

“Vụ kiện vì bất cẩn.”

Biểu cảm của Sky cuối cùng cũng thay đổi.

Nụ cười biến mất.

Dáng ngồi vẫn thư thả, nhưng Nani nhìn thấy sự căng chậm rãi siết ở quai hàm.

“Cậu cũng biết vụ đó là bịa đặt.” Giọng Sky thấp hơn, sắc bén hơn.

Nani giữ ánh nhìn.
“Tôi biết không quan trọng. Quan trọng là công chúng đang thấy gì.”

Sky gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn.
“Cậu nghĩ tôi cố tình bỏ đứa nhỏ lại à?”

Ngực Nani hơi thắt lại.

Đây không còn là chuyện công việc nữa.

Đây là chuyện của Sky.

“Không,” cậu nói thật. “Tôi không nghĩ vậy.”

Sky nhìn cậu, lâu hơn cần thiết.
“Thế tại sao anh lại đứng về phía họ?”

Nani khựng một nhịp.
“Vì đó là thân chủ của tôi.”

Sky đứng im.

Vivy và Prem cũng ngồi thẳng hơn, như chờ vụ nổ tiếp theo.

Và lần đầu tiên từ lúc họp, Sky đổi sắc mặt thật sự.

“Cậu… là luật sư của bên nguyên?” Giọng anh ta bình tĩnh đến đáng sợ.

Nani ngồi thẳng lưng. “Đúng vậy.”

Một khoảng lặng kéo dài.

Rồi—

Sky bật cười, khô khốc.

“Tốt. Tuyệt lắm. Mọi thứ càng lúc càng loạn.”

---

Không khí trong phòng thay đổi hẳn.

Sự ngạo nghễ thường thấy ở Sky biến mất.

Chuyện này nghiêm túc rồi.

Vì đây không còn là bất đồng nghề nghiệp.

Mà là Nani đang đối đầu trực tiếp với Sky.

Sky vuốt cằm, hít vào qua sống mũi. “Vậy ý cậu là… cậu nghĩ tôi có lỗi?”

Nani đan tay trên bàn. “Tôi không có nhiệm vụ quyết định điều đó. Việc của tôi là trình bày quan điểm của thân chủ.”

Sky cười nhạt. “Câu trả lời kiểu vòng vo. Nghĩa là có.”

“Không phải vậy.”

“Cậu sắp đứng ở phía đối lập của tôi trước tòa, đúng không?”

Nani điềm tĩnh. “Tôi không tự bịa cáo buộc. Tôi chỉ xử lý chúng.”

Sky dựa lưng, khoanh tay.
"Cậu cũng đâu mất thời gian do dự khi nhận vụ này.”

Câu đó… chạm vào Nani.

Sâu hơn cậu muốn thừa nhận.

Nhưng mặt cậu vẫn tỉnh.
“Đây chỉ là công việc.”

Cằm Sky hơi giật. Như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Cuối cùng, anh chỉ gật nhẹ.
“Biết rồi.”

Không khí trở nên ngột ngạt.

Chief Tay, người đã day thái dương liên tục suốt năm phút, cuối cùng phát ra một tiếng rên.
“Được rồi. Đủ rồi. Hai người ra ngoài tự giải quyết đi. Tôi thì sắp nhảy xuống đường luôn rồi.”

Nani thở dài.

Cậu cảm nhận được ánh mắt của Vivy và Prem đang đảo qua đảo lại giữa hai người, rõ ràng họ biết chuyện này không đơn thuần là công việc.

Cuộc họp kết thúc.

Nhưng giữa họ… chuyện vẫn chưa xong.

---

Buổi họp tan.

Sky đứng dậy, vươn vai như thể toàn bộ cuộc đấu khẩu vừa rồi chỉ như nghỉ trưa thú vị.

Còn Nani thì… như vừa chạy xong marathon.

Cậu chỉnh lại cà vạt, cố trấn tĩnh sự bực bội luẩn quẩn trong lòng.

Vivy ghé sát. “Sao? Anh tính hỏi anh ta chưa?”

Nani thở mạnh. “Ở đây thì không.”

Prem liếc về phía Sky, người đã đi được nửa phòng. “Vậy tranh thủ đi.”

Nani chần chừ.

Đây đúng là ý tưởng tệ hại.

Nhưng nếu không làm?

Mẹ cậu sẽ không để yên.

Vậy nên trước khi kịp suy nghĩ kỹ—

Cậu cất tiếng.

“Sky.”

---

Sky dừng lại giữa bước.

Cả đội của anh—Gemini, Fourth, New và Tay—cũng dừng theo, nhìn hai người như xem kịch.

Gemini nhướng mày. “Ồ?”

Fourth bật cười. “Hấp dẫn nha.”

New huých Gemini. “Hay là chuyện công việc?”

Gemini cười toe. “Không đâu. Nhìn cái cách anh ấy gọi kìa.”

Tay, mệt mỏi: “Mấy đứa im dùm đi, tụi bay không phải học sinh đâu.”

Sky mặc kệ họ, xoay người lại.
“Còn gì nữa, thưa luật sư?”

Nani chỉnh lại tay áo, cố phớt lờ mấy cái tai đang hóng hớt phía sau.
“Ta nói chuyện riêng được không?”

Sky nhìn cậu vài giây.

Rồi—may thay—anh nhún vai.
“Được thôi.”

Anh quay sang đội mình.
“Tôi gặp mọi người sau.”

Gemini, cười không giấu giếm: “Đừng vui quá nha, trung úy.”

Sky lườm nhẹ rồi bước theo Nani ra khỏi tầm mắt mọi người.

---

Họ đi đến hành lang yên tĩnh hơn, tránh xa những ánh nhìn tò mò.

Sky tựa lưng vào tường, khoanh tay, trông hết sức thoải mái.
“Rồi. Có chuyện gì quan trọng đến mức phải kéo tôi ra đây?”

Nani dịch chân một chút.

Cậu ghét điều này.

Cậu thực sự ghét.

Nhưng vẫn phải nhìn thẳng vào mắt Sky mà nói—

“Tôi cần nhờ anh một chuyện.”

Khóe môi Sky cong lên ngay lập tức.
“Càng lúc càng thú vị.”

Nani thở ra. “Không phải kiểu anh nghĩ đâu.”

“Vậy thì kiểu gì?”

Một khoảng lặng.

Rồi Nani hít sâu, nói luôn trước khi kịp hối hận—

“Tôi cần anh… đi dự đám cưới với tôi.”

Sky chớp mắt.

Rồi anh bật cười.

Lớn. Dứt khoát. Hưởng thụ như được xem trò hay.

Nani ôm trán.

Và chính thức hối hận vì đã mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz