Thylinh Hay Yeu Nhu Chung Ta Tung Yeu
Vẫn như mọi ngày, đến thời gian Misthy bắt đầu công việc livestream của mình. Tuy nhiên thì hôm nay có một chút khác, chính là...."Xin chào, mình là Linh Ngọc Đàm!"Misthy cười bất lực nhìn Linh chiếm sóng của mình. Tất cả cũng đều do cô mà ra thôi, tạo ra câu chuyện như ngày hôm nay cũng từ cái miệng của cô mà ra.Nhớ ngày hôm qua....."Vậy mày làm cánh tay cho tao vài ngày đi??"Linh Ngọc Đàm ngơ ngác trước lời đề nghị táo bạo của Misthy. Tuy nhiên cũng bởi vì cô mà cô ấy mới ra nông nỗi này, vì thế cũng không suy nghĩ nhiều mà lập tức gật đầu: "Được!""Hả??" Lần này đến lượt Misthy ngẩn ra. Bởi vì cô chỉ định đùa với Linh một chút thôi, cũng không có ý định bắt cô ấy trả ơn, nhưng không ngờ Linh Ngọc Đàm lại gật đầu khi còn chưa suy nghĩ thế kia. Misthy cười trừ xua tay:"Thôi tao đùa thôi, tao có thể làm được mà! Cùng lắm thì nghỉ stream vài ngày, không cần làm phiền mày thế đâu!""Nhưng tao muốn bị phiền!" Mặc kệ lời từ chối của Misthy, Linh vẫn quả quyết sẽ giúp cô đến mọi thứ cho đến khi tay cô bình phục: "Tay mày tuy không nặng lắm nhưng bác sĩ vẫn bảo là không được cử động nhiều. Dù gì livestream cũng không phải công việc nặng nhọc gì, tao cũng không phải chưa từng làm! Và nếu mày không muốn tao suốt ngày cứ luôn dằn vặt thì để tao làm!"...Và thế đó, Misthy cô đành phải để cho Linh Ngọc Đàm livestream giúp mình và cô thì ngồi bên cạnh góp vui."Ơ hôm nay Đàm tổng stream với mẹ Mít à??""Tay mẹ Mít sao thế??""Mẹ Mít bị sao thế??"...Rất nhiều bình luận nổi lên sau khi mọi người nhìn thấy cánh tay quấn băng của Misthy. Cô cười cười lên tiếng:"Tui hông có sao hết á! Tại vì hôm qua bất cẩn nên bị té thôi mọi người, vài bữa là hết! Mọi người không cần lo lắng hen!! Và trong vài ngày tới, đợi đến khi tay tui lành hẳn thì Đàm tổng đây sẽ cùng tui livestream với mấy bạn, để mấy bạn sẽ không thấy buồn vì không gặp được tui!"Linh quay sang lườm vì cái giọng dẹo dẹo của Misthy. Cô không hiểu vì sao mình có thể yêu sâu đậm con người vừa bựa, vừa nhây, vừa cứng đầu, đáng ghét, ăn như heo thế này. Nói tóm lại con người có rất nhiều tật xấu này đã bỏ bùa gì cô nên mới khiến cô u mê cô ấy như thế."Vậy là mình sẽ được thấy ThyLinh thường xuyên hơn! Ố yeahhhh!""Thôi Đàm tổng từ nay cứ stream với Thy luôn đi!! Ủng hộ hai tay hai chân luôn!""Ôi ThyLinh của tui!! Donate thật nhiều cho hai người nè!!!"..."Kìa Đàm tổng, mọi người bảo mày stream cùng tao kìa! Đàm tổng có ý kiến gì hông??"Linh bật cười nhìn dòng bình luận, cô đưa tay gãi đầu ra vẻ suy tư:"Mình sẽ suy nghĩ thật kỹ về vấn đề này, nhưng nếu Misthy chịu nuôi mình đến suốt đời thì mình sẽ đồng ý lập tức đó mọi người!""Hơ... Đàm tổng mà cũng cần người nuôi hả??"Misthy làm vẻ mặt kinh hãi không tin vào tai mình. Nếu nói về việc cần người nuôi thì cô mới là người nói ra câu đó chứ không phải con người giàu có nhất trong những streamer nữ này. Chỉ có Linh Ngọc Đàm bao nuôi người ta, làm gì có ai có khả năng nuôi Linh Ngọc Đàm."Ơ... sao không? Dù gì tao vẫn là cô gái mong manh yếu đuối!"Linh chớp mắt ngây thơ, dựa đầu vào vai Misthy mà mơ mộng. Phải rồi, cô mong manh yếu đuối, nhưng chỉ với người bên cạnh thôi.Misthy liếc nhìn cô gái nhỏ mà khẽ cười. Cô gái này luôn biết cách làm tâm trạng cô tốt lên. Sẵn sàng vứt bỏ hình tượng của mình luôn xây dựng trước công chúng chỉ để làm cô vui. Cô đưa mắt nhìn lên camera, rồi lén đưa tay xuống bàn, nơi mọi người sẽ không thấy được, nắm lấy bàn tay của Linh."A..."Linh kêu lên một tiếng, nhăn mặt rút tay mình lại. Lúc Misthy có ý định nắm tay cô, vô tình lại chạm trúng vết thương mà cô luôn cố giấu cô ấy. Đó là vết thương do ngày hôm qua cả hai cùng ngã, bên cạnh tay Misthy phải băng bó thì tay của cô cũng cà xuống đất mà trầy xước nhẹ."Mày sao vậy??" Misthy lo lắng hỏi, nhìn thấy thái độ che giấu của Linh liền cầm tay cô ấy xem. Một vết bầm ở cổ tay Linh đập vào mắt cô, Misthy trợn mắt: "Tay mày làm sao thế?""À... không có gì..." Linh rụt rè thu tay lại, dùng tay áo mà che đi vết thương.Tuy nhiên không cần cô nói, Misthy cũng tự hiểu là vì chuyện gì. Cô vừa thương vừa giận, muốn mắng cho người kia một trận. Nhưng hiện tại vẫn đang livestream, còn rất nhiều người đang coi, cô đành phải kiềm lại, không nói không rằng quay người đi.Linh nhìn Misthy bỏ đi liền lo sợ cô ấy giận cô. Nhưng hiện tại cô không thể đuổi theo cô ấy, đành phải tiếp tục công việc trong sự trông ngóng. Cô lâu lâu lại nhìn ra cửa chờ đợi bóng hình quen thuộc quay trở lại. Suốt 15 phút chơi game cô chết không ít lần cũng vì lo cho người kia. Thực sự ngay lúc này cô chỉ muốn chạy ngay để đi tìm con người với cái đầu hồng đáng ghét kia thôi."Ơ Thy!!!"Sự trông ngóng của Linh xem như được đền đáp khi Misthy đã quay trở lại. Cũng như là đem nụ cười của Đàm tổng quay về sau 15 phút quạo cả thế giới. Đôi mắt cứ dán chặt vào con người từ lúc bước vào cho đến khi ngồi xuống cạnh cô. Cô không để ý nhiều thứ, cho đến khi Misthy cầm tay cô lên, giúp cô bôi thuốc."A..." Linh nhăn mặt khi cảm giác đau rát bất ngờ ập đến. Nhìn những thứ Misthy bày biện trên bàn, thêm cả việc cô ấy đang làm, cô chợt nhận ra con người này bỏ đi là vì đi mua thuốc cho cô."Đau hả??" Misthy ngẩng mặt lên hỏi han, nhận lấy cái lắc đầu của Linh liền an tâm: "Đau thì nói với tao!" Sau đó lại tiếp tục giúp Linh thoa thuốc, cử chỉ so với lúc nãy lại nhẹ nhàng ân cần hơn rất nhiều.Nhìn từng hành động người kia dành cho mình, Linh cảm thấy ấm áp và hạnh phúc vô cùng. Người này tuy rằng thường nói rất nhiều, nhưng cũng nhiều lúc cô ấy không nói gì cả.. chỉ đơn giản là làm thôi. Và mỗi việc làm của cô ấy, đều khiến người khác sẵn sàng đem trái tim mình dâng tặng.Nhưng mà từ lúc bước vào đến giờ, ngoài câu hỏi cô có đau không thì không thèm nói gì với cô cả. Nếu là tính tình Misthy bình thường sẽ không như vậy. Không lẽ là..."Giận tao hả?" Linh e dè dùng tay kia của mình kéo kéo tay áo Misthy. Cô ấy chính là tức giận vì cô đã giấu cô ấy việc cô bị thương đây mà. Con người này thường ngày rất nhây, nhưng giận lên là đặc biệt im lặng và đáng sợ nha.Misthy dừng công việc, ngước lên nhìn Linh. Nhìn vẻ mặt như sắp khóc đến nơi của cô ấy liền thở dài, tiếp tục công việc, khẽ thì thầm: "Ngốc!"Linh Ngọc Đàm bất chợt mỉm cười. Cô cười chính là vì từ "ngốc" ấy phát ra từ miệng Misthy có bao nhiêu trách móc, có bao nhiêu hờn giận, và đặc biệt là rất nhiều yêu thương trong ấy.Cô cúi xuống, tranh thủ lúc Misthy không để ý, hôn thật nhanh vào má cô ấy, thì thầm bên tai: "Đồ ngốc yêu Thy!"Rất nhanh ngày hôm sau đó, đoạn live này được fan cắt ra. Mọi người thay nhau truyền tai và đoán xem lúc ấy Đàm tổng đã làm gì và nói gì mới mẹ Mít mà mặt mẹ Mít lúc ấy lại ngại ngùng vô cùng....Misthy đứng trước cửa nhà mà phân vân không biết nên vào hay không. Cô nhìn trực diện vào cánh cửa gỗ đóng kín mà thầm cười chế giễu bản thân. Chẳng biết từ bao giờ, ngôi nhà này đối với cô lại áp lực đến thế.Nó không còn là nơi ấm áp nhất mà cô muốn quay về nữa.Hít một hơi thật sâu, đưa tay ấn mật khẩu rồi mở cửa vào. Nhìn bao quát xung quanh, không gian tối đen như mực, nhưng cô phần nào vẫn nhìn thấy người con gái với tấm lưng gầy ngồi ở sofa nhờ chút ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài cửa sổ.Cô đưa tay bật đèn, ánh sáng rất nhanh thắp sáng cả căn phòng, cũng như soi rọi gương mặt thấm đẫm nước mắt của người kia.Diệp Anh quay đầu nhìn Misthy trở về, cô căm phẫn cuộn chặt tay, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Không muốn nhìn thấy người ấy thêm một giây phút nào. Chỉ cần nhìn thấy cô, thì trong đầu cô tự động xuất hiện hình ảnh hạnh phúc của cô và Linh Ngọc Đàm. Điều đó càng khiến cô đau đớn nhiều hơn."Diệp Anh!"Misthy bước nhanh kéo tay Diệp Anh, bắt em ấy đối diện với mình. Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của em ấy, cô đau lòng, tự trách bản thân hèn hạ. Cô đối với em ấy không thể trọn vẹn trao yêu thương, ngày hôm nay còn tổn thương em ấy như thế.Lê Thy Ngọc cô quả thật là một kẻ tồi.Diệp Anh cúi đầu, tránh đi ánh mắt của người kia. Tuy nhiên cánh tay được băng bó của Misthy lại khiến cô chạnh lòng. Cô lúc ấy chỉ muốn trút giận lên người Linh Ngọc Đàm, không ngờ vô tình làm tổn thương người mình yêu. Cô lúc ấy rất muốn chạy lại, nhưng mà hình ảnh của cả hai người không ngừng chiếm lấy tâm trí cô. Cô cũng không còn cách nào ngoài chạy trốn cả.Chạy trốn thực tại, chạy trốn tổn thương của mình."Đừng tránh mặt chị có được không? Chị biết sai rồi! Chị không nên lớn tiếng với em, chị xin lỗi~"Diệp Anh ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt thành khẩn của Misthy, cô lay động, cũng không còn giận dỗi gì nữa. Quả thật lúc ấy cô cũng có phần sai, cô đã không suy nghĩ cho đối phương. Và hơn hết, cũng bởi vì cô yêu người này quá nhiều.Cô không muốn đánh mất người con gái này."Em xin lỗi, lỗi cũng là ở em! Em nên hiểu cho chị!" Cô cúi đầu, nắm lấy bàn tay bị thương của Misthy: "Có đau lắm không?"Misthy cười nhẹ, nắm tay Diệp Anh: "Chị không sao! Chỉ cần em tha lỗi cho chị, cho dù có bị nặng hơn nữa chị cũng cam lòng!"Diệp Anh nhíu mày, lập tức đưa tay chặn lại lời nói của người kia: "Đừng có nói xui như thế." Misthy phì cười, dùng một tay lành lặn của mình ôm lấy Diệp Anh. Cô ôn nhu vuốt lấy mái tóc dài của em ấy, một phần nào xoa dịu nỗi đau mà em ấy đã chịu vì cô.Cô không thể cho người con gái này tất cả mọi thứ, nhưng những thứ cô có thể làm vì em ấy, cô nguyện sẽ làm hết sức mình.Diệp Anh trong lòng Misthy, siết chặt vòng tay hơn, giống như muốn đem người kia hòa với mình thành một, không muốn người kia một bước rời xa mình.Cô biết rồi một ngày mình sẽ mất người này mãi mãi. Nhưng cho dù đã sẵn sàng cho mọi thứ, cô vẫn không thể nào cam tâm nhìn người ấy ngày càng xa cách mình.Cô mãi mãi không muốn mất đi Lê Thy Ngọc.TBC.
---------------------------
Sắp thi rồi nên có chút chậm trễ, mọi người thông cảm...
---------------------------
Sắp thi rồi nên có chút chậm trễ, mọi người thông cảm...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz