Thuyen Truong Cua Em Phan 1
Khi Hope được những tia nắng ấm áp đánh thức, đồng hồ để bàn đặt ở đầu giường đã chỉ 8 giờ 40. Mọi khi vào giờ này em đã sớm ăn xong bữa sáng, hôm nay thức muộn như vậy là vì chuyến đi đến hòn đảo hoang trọn ngày hôm qua đã bào mòn toàn bộ thể lực của em. Hiện tại Hope cũng chỉ mới 9 tuổi, một chuyến đi trọn ngày không ngủ nghỉ mà chỉ vui chơi như vậy là đã đủ khiến em mệt đứt hơi rồi.Mơ mơ màng màng xuống giường, bước đầu tiên Hope vì quá buồn ngủ nên bước lệch mà té xuống. Sàn nhà làm bằng gỗ cứng, cho nên một cú ngã này liền khiến em đau đến quên buồn ngủ."Đau quá đi!"Hope kêu khẽ một tiếng, lúc này thì cửa phòng của mở ra.Người mở cửa là bà của em, là một người phụ nữ với vẻ ngoài chỉ mới đôi mươi nhưng tuổi thật thì chả ai biết bao nhiêu. Bà có mái tóc đen dài xõa dài, đôi mắt màu đỏ tươi như máu hằn học vô cùng kiêu ngạo. Nếu không phải Hope đã sống với bà từ rất lâu rồi thì nhất định sẽ bị đôi mắt này dọa cho hết hồn.Nhìn em ngã ngồi trên đất, bà liền hừ một tiếng đầy chán ghét."Đồ đần". Bà mắng. "Bị ngã rồi mà còn không biết đứng dậy à?""Tại đau quá bà ơi". Hope cười hì hì. "Bà dậy sớm thế? Cháu còn tưởng hôm nay bà sẽ ngủ đến 12 giờ cơ.""Còn không phải là do mi ồn ào quá sao?". Bà hừ lạnh. "Rồi có đứng được không hay phải muốn ta đến bế mi nữa?""Bà đừng xem thường cháu như thế chứ". Hope đứng dậy, vui vẻ xoay hai vòng. "Nhìn xem, không phải cháu vẫn ổn sao?""Xem ra cũng chưa phế vật lắm". Bà cười mỉa. "Còn tưởng nếu mi thật sự vì cú ngã đó mà què luôn thì từ đây ta sẽ phiền lắm cho xem, cũng may là mi còn đứng được đấy nhóc con.""Cháu đâu có yếu ớt như vậy đâu chứ". Hope cười đáp. "Sáng nay mình ăn gì vậy bà?""Cua Cantis". Bà đáp. "Rửa mặt đi, xong rồi thì xuống ăn. Nhanh cái chân lên đấy, trễ quá là ta sẽ ăn hết đồ ngọt của nhà mi đấy.""Cháu nhớ rồi ạ."Sau khi Hope vệ sinh cá nhân kiêm tắm rửa và thay quần áo xong, em liền rời phòng mà tiến đến chỗ gian bếp có kê chiếc bàn dài. Trên đó đã đặt sẵn rất nhiều món chế biến từ cua biển, mặc dù mới sáng đã ăn cua thì nghe có vẻ không ổn lắm nhưng vì bà làm đồ ăn rất ngon nên Hope cũng mặc kệ mọi vế không ổn đó mà ngồi xuống ngay.Bà đặt dĩa cua viên cuối cùng ra bàn, sau đó thì cởi tạp dề ngồi xuống. Hôm nay bà có chuẩn bị cả rượu vang nữa, nhưng vì Hope còn nhỏ nên chỉ có thể uống trà hoa cúc với bà thôi."Cháu mời bà dùng bữa". Hope lễ phép nói, rồi cầm lấy một cái càng cua đã lột vỏ mà há miệng ăn trọn.Cua Cantis là một loại cua lớn sinh sản quanh năm ở vùng biển này. Khí hậu ở đây có tới 11 tháng là mùa xuân, chỉ duy nhất tháng cuối cùng của năm mới là mùa đông nên khí hậu vô cùng dễ chịu, quanh đảo lại có rất nhiều tảo bẹ Raxi mà loài cua Cantis yêu thích, cho nên có thể nói nơi này gần như là vùng sinh sống của loài cua này.Cua Cantis khá lớn, một con trưởng thành to cỡ một con rùa biển bình thường, chẳng những có gạch nhiều mà lại còn có càng và chân to đầy thịt. Điểm yếu duy nhất của nó là vỏ ngoài quá cứng, bình thường bà của Hope thà đi xa săn hải vương còn hơn là bắt lũ cua tụ tập quanh bờ là vì quá lười lột vỏ của chúng.Hiện tại năng lực của Hope chỉ mới có 10%, ở mức này thì em chỉ có thể năng lực bằng suy nghĩ thôi, ngoài ra thì vẫn chưa thể xé bỏ hình thái nguyên dạng của đồ vật nên thành ra cũng không thể làm gì với vỏ của lũ cua hết. Vì thế Hope không thường xuyên ăn cua, hôm nào biển động đầy gió thì bà mới chịu bắt cua về nấu ăn.Nhìn một bàn đầy cua chỉ có thịt chứ không có vỏ, ánh mắt của Hope nhìn bà càng trở nên dịu dàng. Mặc dù bà rất cộc cằn với em, nhưng em cũng biết là bà yêu mình, vậy nên em cũng yêu bà lắm cơ.Có lẽ là do ánh mắt của Hope quá nóng bỏng, cho nên bà em đang nhâm nhi rượu cũng bị dọa cho nổi da gà."Nhìn gì mà nhìn?". Bà lườm em. "Còn không mau ăn đi, ăn không hết mà bỏ thừa lại là hôm nay mi ăn đòn với ta đấy!"Trước lời đe dọa của bà, Hope cũng không sợ mà chỉ cười ngọt ngào, ngoan ngoãn gật đầu.Ăn xong bữa sáng, Hope thay bà rửa bát. Chờ xong việc thì mới ra ngoài sân, bây giờ đang là tháng 5, là tháng của mùa xuân ở hòn đảo này cho nên trong vườn nở đầy hoa thơm, ngay cả nền cỏ cũng xanh mướt đầy sương sớm chưa kịp tan mềm mại.Mỗi buổi sáng sau khi ăn sáng xong, dù muộn dù sớm gì thì Hope cũng đều phải dành 3 tiếng để tập luyện với bà. Mà bà em thì không hề dịu dàng như mấy người bà khác, bà bình thường đã cộc cằn nên là lúc đánh nhau thì đừng mong bà nương tay. Bây giờ quen rồi còn đỡ chứ lúc trước mới bắt đầu, Hope ngày nào cũng bị đánh đến bầm dập.Vẫn như cũ, vẫn là hình thức thực chiến mà bà cho là hiệu quả nhất, Hope mỗi bữa sáng ăn xong thì đều dồn hết trí lực và sức lực lao vào tấn công bà mình. Người khác sẽ cho rằng hành vi đánh hết mình với bà mình là bất hiếu, nhưng thật ra Hope biết nếu mình không đánh hết mình thì bà sẽ ném em xuống biển để làm mồi bẫy hải vương. Cho nên giữa mạng sống và giá trị đạo đức nhân văn, Hope hiển nhiên là chọn mạng mình rồi. Dù sao trên đảo này cũng chỉ có em và bà, cũng không ai có thể biết được em đánh bà mình cả.Nhưng đó là một chuyện, với trình độ của Hope bây giờ thì đến hải vương còn nhai đầu được em chứ đừng nói là bà em. Mà bà em cũng không thích nương tay, cho nên dù có bao nhiêu năm trôi qua đi nữa, Hope mỗi sáng đều bị bà mình hành cho thở hồng hộc.Ba tiếng nhanh chóng trôi qua, Hope toàn thân vừa trầy xước vừa bầm dập, thể lực trẻ con đã sớm hao sạch khiến em không ngừng thở dốc. Bà em hừ một tiếng, nhưng cũng biết điểm dừng mà hạ cước chân xuống."Hôm nay mi đã nhanh hơn một chút rồi đấy". Bà nói. "Năng lực lên được tới đâu rồi?""Được 11% rồi ạ". Hope đáp. "Chẳng mấy chốc cháu sẽ lên được 15%, khi đó cháu sẽ nhấc bà lên chỉ bằng suy nghĩ của mình thôi cho bà xem.""Ngừng thở hồng hộc như bò tót vừa mới đấu vật đi rồi nói chuyện với ta". Bà em hừ một tiếng. "Với lại muốn nhấc ta lên sao? Mi nghĩ mi giỏi đến vậy à? Thứ sức mạnh này không phải ta đã nói rồi sao, chỉ cần tinh thần của đối thủ mạnh hơn mi thì mi đừng hòng động đến người ta đồ đần ạ!""Cháu biết chứ". Hope bĩu môi. "Nhưng bà cứ chờ đó mà xem, rồi ngày nào đó cháu sẽ nhấc bà bay vòng vòng luôn cho xem!"Bà nghe vậy liền bật cười, ánh mắt khinh thường nhìn xuống bé con mình nuôi lớn."Đúng là khinh người". Bà nói, tay chọt chọt vào cái trán bé nhỏ của Hope. "Nói cho mà biết, con khỉ nhỏ nhà mi vẫn còn non và xanh lắm. Muốn vượt qua ta á? Còn khuya mới có thể làm được có biết không?""Đau". Hope bị chọt đau liền lùi lại, hai tay che kín trán nhỏ, ánh mắt bất mãn nhìn bà. "Cháu đã nói bà đừng có chọt mạnh như vậy rồi mà, chọt như vậy lỡ cháu ngu luôn thì sao đây?""Sao có thể chứ?". Bà cười nhạt. "Mi vốn đã đần sẵn rồi, không thể nào ngu thêm nữa được đâu, chuyện này mi cứ an tâm đi.""Cháu không đần". Hope xù lông. "Cháu đây là ngây thơ.""Ngây thơ không phải đồng nghĩa với ngu ngốc à?""Cháu không có ngốc, cháu là ngây thơ, trẻ con nào mà chẳng ngây thơ chứ?!!""À hiểu rồi, mi là một đứa ngốc nghếch ngờ nghệch!""CHÁU KHÔNG CÓ!!!!!"Cuối cùng cuộc cãi vả kết thúc bằng việc Hope bị bà chê phiền mà đá đi bắt sò. Giờ vẫn còn sớm, bà nói sẽ tranh thủ đi ngủ trưa, khi nào em mang được 20 kg sò về thì bà sẽ làm bữa trưa. Còn nếu thiếu dù chỉ một con, hôm nay Hope sẽ không được ăn bánh ngọt dành cho buổi tối.Thật tình thì Hope cũng không biết một đứa nhóc 9 tuổi như em thì làm sao có thể bắt được 20 kg sò trong vòng mấy tiếng ngắn ngủi nữa. Nhưng em biết bà chỉ là muốn em đừng lảng vảng ở đây khi bà nghỉ trưa thôi nên cũng không cãi lời, chỉ ngoan ngoãn đeo một cái giỏ mây đi đến chỗ bờ biển.Hope cùng bà sống ở một hòn đảo không người, kể từ khi em có được nhận thức thì hai bà cháu đã ở đây rồi. Nơi này không lớn, nhưng chỉ hai người sống thì cũng là một vương quốc rồi. Nhưng Hope cũng không phải luôn ở đây, vì mỗi tháng một lần, bà sẽ đưa em đi du lịch ở mấy hòn đảo gần đây để gia tăng hiểu biết. Bà nói Hope khờ quá, không gia tăng kiến thức cho em thì sau này khi ra đời sẽ bị người ta lừa đem bán lấy nội tạng.Hòn đảo này có một rặng đá đầy sò lớn sò nhỏ, lũ cua Cantis cũng tập trung ở đây vô cùng đông đúc. Hope rất thích nơi này, vì cảm giác rượt đuổi lũ cua khiến chúng phải sợ hãi bỏ trốn vui vô cùng vui. Rặng đá này rất lớn, sóng đánh vào cũng dạt dào dễ chịu. Hope không biết bơi cho nên cũng không xuống mấy vùng sâu vì sợ chết chìm, em chỉ xắn hai ống quần lên rồi nhảy xuống một chỗ nông, tay mò vào mấy cái hốc lôi ra mấy con sò với mấy cái vỏ vô cùng xinh đẹp.Lũ cua mới đầu còn khinh em bé bỏng mềm mại nên không sợ việc Hope đến gần. Nhưng trải qua mấy đời cua sinh sống ở đây, chúng đã nhận thức được rằng con nhóc này nó mà bị kẹp đau thì nó sẽ không khóc, mà nó sẽ giận đến mức có thể tay không đấm vỡ mai cua luôn. Co nên giờ Hope vừa đến, lũ cua liền thức thời bỏ trốn.Hope vừa nhặt sò vừa chơi rượt đuổi với lũ cua một hồi, vừa chơi vừa cười đến khan giọng. Chờ khi giỏ mây đeo sau lưng đầy ắp thì em mới dừng lại, tay chân rã rời rời khỏi rặng đá.Mặt trời khi này đã lên cao, ánh nắng hôm nay không nhẹ nhàng ấm áp mà ngược lại có phần chói chang. Hope nheo mắt nhìn bầu trời trong xanh, nghĩ lại việc bà nói hôm nay sẽ có một trận bão rất lớn, không khỏi có chút hoài nghi trẻ con.Trời xanh như thế này thì sao lại có bão lớn được chứ?Em nghĩ thầm rồi thu tầm nhìn từ bầu trời về lại mặt đấy, chỉ thấy lúc này bên ngoài bãi biển, đã có một chiếc thuyền lớn treo cờ hải quân đang từ từ cập bến.Hope có thể nhận thức được cờ hải quân, cũng biết được ở thế giới này, hải quân là lực lượng bảo vệ cho dân chúng. Nhưng bà lại không cho phép em tiếp xúc với hải quân, còn dặn nếu gặp được hải quân thì phải chạy ngay.Ngay khi con thuyền lớn của hải quân cập bến, Hope liền thấy một đám đông hải quân đi xuống. Còn chưa kịp tò mò vì sao cái nơi quanh năm không ai ghé thăm này của em và bà lại có đông hải quân như vậy thăm viếng thì bà đã đột nhiên xuất hiện trước mặt em, ánh mắt lạnh băng nhìn con thuyền kia."Bà ơi?". Hope ngạc nhiên nhìn bà. "Sao hôm nay chúng ta lại có hải quân ghé thăm vậy ạ?"Bà không trả lời nhưng chân mày lại nhíu chặt. Không nói nhiều lời, bà lập tức nắm tay Hope lên, lực tay siết chặt đến nỗi Hope vừa đau vừa sợ.Em lo lắng nhìn bà, chỉ thấy người bà vô cùng mạnh mẽ của em, người mà có thể tay không giết chết một con hải vương khổng lồ giờ đây lại chẳng còn bình tĩnh. Bà thường nói nhăn nhó sẽ làm phụ nữ mau già, nhưng giờ đây bà vừa nhíu mày vừa cau có mặt mày, khuôn mặt kiêu ngạo quanh năm giờ lại xuất hiện một nét hoảng loạn."Bà ơi?". Em hỏi, trong đôi mắt đỏ bị che giấu dưới chỗ tóc mái dày màu đen tuyền là một sự sợ hãi không nhỏ. "Chúng ta sắp xảy ra chuyện sao?"Bà thường nói thân phận của họ không được người khác ưa thích, nói đúng hơn là kẻ thù của cả toàn nhân loại. Vì thế Hope phải để tóc mái dài che đi khuôn mặt của mình, cũng không được tiếp xúc với người khác quá mức thân thiết, bởi vì nếu họ bị phát hiện, cả hai chắc chắn sẽ chết.Hope mặc dù vẫn là một đứa nhỏ ngây ngô, nhưng em cũng không quá đần độn. Đang yên đang lành lại có một thuyền lớn hải quân tay cầm vũ khí đến đảo của họ, mà trên mặt bà của em lại xuất hiện tia hoảng loạn đầu tiên trong đời, như vậy thì chắc chắn hôm nay ngày của họ sẽ không phải là một ngày bình an rồi."Bà ơi?". Hoep kêu lên. "Chúng ta sắp chết sao?""Ngậm miệng mi lại". Bà nói. "Ai mà thèm chết ở cái nơi khỉ ho cò gáy này chứ?"Hope nghe vậy liền hỏi lại. "Vậy sao hải quân lại tới đây?"Bà siết chặt tay, không nhìn em mà nói. "Nắm chặt tay ta, chúng ta hiện tại sẽ rời khỏi vùng đất này ngay bây giờ."Nhận thức được tình hình bây giờ đã rất nguy cấp, Hope cũng không dám hỏi thêm gì nữa. Em nắm chặt tay bà mình, lại sợ không đủ nên vội đưa cả tay kia lên nắm lấy.Bà cũng không nói gì nữa, lập tức khởi động năng lực chuẩn bị rời đi. Bà cũng đã ăn trái ác quỷ giống như Hope, trái bà ăn là trái Move Move có thể dịch chuyển tức thời. Dịch chuyển gần thì có thể dịch chuyển nhiều ngày trong lần, nhưng nếu dịch chuyển đến một chỗ xa thì chỉ có thể làm được một lần trong ngày. Mỗi tháng, bà thường sẽ dùng năng lực này đưa Hope đi đây đó học hỏi thế giới bên ngoài để em đừng quá tối cổ.Thế nhưng lúc này, ngay khi bà sắp dịch chuyển hai người đi, một luồng sáng vàng đã xuất hiện bên cạnh họ. Ánh sáng vàng trong nháy mắt biến thành một gã đàn ông mặc bộ đầu âu màu vàng khoác áo hải quân, khuôn mặt thộn thộn nhìn hề hề.Ông ta nhìn bà và Hope, giọng hề hề mỉa mai. "Trốn cũng kỹ ha Aretha!"Bà nhíu chặt mày, mà lúc này một vòng tròn màu đỏ cũng từ đâu đó mà xuất hiện bao khắp cả hòn đảo, áp lực nặng nề khiến Hope có cảm giác như toàn bộ của mình đều đang bị hút đi.Ngay sau khi vòng tròn màu đỏ bao lấy cả hòn đảo, một gã đàn ông mặc bộ đồ màu đỏ có cài hoa ở ngực cũng xuất hiện. Cả người ông ta như dung nham, nóng rực như một tòa núi lửa.Một đấm của ông ta đấm tới, Hope liền như thấy mình bị chìm trong dung nham, nóng đến đầu óc tê dại không còn kịp nghĩ gì.Nhưng em chỉ có thể cảm nhận được cái nóng, bởi vì cuối cùng người thay em cản lại đòn tấn công, đó chính là bà của em.Bà một tay hóa đen, mặc kệ hơi nóng đang bốc lên mà bắt lấy nắm đấm của tên dung nham. Cùng lúc đó, một lớp băng lạnh cóng từ đâu xuất hiện bao kín lấy Hope, thoắt cái đã đem chân em đóng thành tượng băng.Cả người bị hai cái nóng lạnh tra tấn, bởi nửa người dưới của em lúc này là băng giá mà kề sát bên nửa người trên lại là dung nham nóng rực, cộng thêm một lực hút vô hình xuất phát từ tấm màn tròn đỏ bao quanh đảo đang không ngừng đè nén gây áp lực lên người Hope, ba chuyện phối hợp lại khiến em có cảm giác như mình đang bị vô số ngoại lực nghiền nát, hoàn toàn không có cách nào có thể làm em thở được.Trên trời lúc này đã sớm chẳng còn ánh nắng, mây đen từ khắp nơi kéo đến. Giông gió nhanh chóng nổi lên, tiếng gió gào thét và sự tấn công dữ dội của sấm sét khiến Hope không khỏi giật mình run rẩy. Kể từ khi sinh ra và có được nhận thức tới giờ, đây là lần đầu tiên em cảm thấy sợ hãi bất an đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz