Thuyen Truong Cua Em Phan 1
Luffy và Hope lần nữa trở lại căn cứ của hải quân. Coby mặc dù rất không an tâm về quyết định của hai người, xong vẫn nối gót theo sau. Xong đến lúc thâm nhập vào căn cứ, cậu bạn tóc hồng vẫn là xin được ở bên ngoài để có gì bất trắc thì chạy đi cầu cứu.Không hiểu nơi này là căn cứ kiểu gì, nhưng lần đầu bọn họ thâm nhập vào pháp trường không bị phát hiện thì thôi đi, nhưng lần này đã là lần thứ hai rồi, vậy mà vẫn có thể dễ dàng lẻn vào mà không hề bị trông thấy. Đúng là kỳ lạ thật.Hope thầm nghĩ khi cùng thuyền trưởng nhà mình lần nữa lẻn vào pháp trường nơi người tên Zoro đang bị trói cứng vào cọc gỗ. Dường như anh ta đang có một giấc ngủ giữa chừng, vì đã qua một lát rồi mà vẫn chưa thấy đá động gì đến hai người bọn họ."Anh ấy có tỉnh không ạ?". Em hỏi. "Chắc chắn là có mà". Luffy cười shishishi. "Chúng ta cứ chờ thêm một lát đi."Lúc này, Zoro giật mình tỉnh dậy, thất thần thêm vài giây thì mới nhận ra hai đứa nhóc trước mặt mình."Lại là các ngươi à?". Anh ta nhướng mày. "Bộ các ngươi rảnh rỗi lắm hay sao mà cứ đi làm phiền người khác thế?""Tôi sẽ cởi trói cho cậu, nhưng cậu phải làm đồng đội của tôi."Luffy không thích dài dòng, lập tức đi thẳng vào vấn đề."Ngươi nói gì?". Người tên Zoro lại nhướng mày."Tôi đang tìm kiếm cho mình một số đồng đội để tham gia vào băng hải tặc của tôi". Luffy nói. "Đây là Hope, đồng đội của tôi, sau khi cậu tham gia vào băng nhóm của tôi thì chúng ta sẽ là những đồng đội của nhau.""Chào anh ạ". Hope lễ phép chào hỏi."Các ngươi mơ à?". Zoro liền bật lại. "Ngươi muốn ta trở thành một kẻ xấu xa sao? Không có chuyện đó đâu, đúng là đồ phiền phức.""Làm hải tặc có gì là không tốt đâu?". Luffy nghiêng đầu, khó hiểu hỏi lại."Hải tặc là cặn bã". Người tên Zoro đáp. "Ai mà muốn làm hải tặc chứ?""Bộ điều này có gì quan trọng lắm hả?". Luffy nói. "Cậu đã được người ta biết đến như một thợ săn hải tặc độc ác rồi còn gì? Nên là làm thêm một tên hải tặc cặn bã thì có gì lớn lao nữa đâu?""Ta không quan tâm họ nói gì về ta". Zoro đáp. "Ta chưa bao giờ làm việc gì để phải hối tiếc hết. Ta nhất định phải sống sót, để thực hiện được những hoài bão của ta.""Vậy sao? Nói hay thật đó". Luffy gật gù, xong lại cười lên và nói. "Nhưng tôi đã quyết định rồi, cậu sẽ là đồng đội của tôi.""Nhà ngươi không thể tự quyết định được!!!". Zoro bị chọc tức liền phát cáu lên."Cậu biết sử dụng kiếm mà đúng không?". Luffy chuyển đề tài. "Đúng". Zoro gật đầu. "Nhưng tên Helmeppo ngu ngốc đã lấy chúng rồi.""Tôi sẽ đi lấy kiếm về cho cậu". Luffy cười nói. "Nhưng khi tôi trả lại kiếm cho cậu, cậu phải trở thành đồng đội của tôi.""Ta đã nói là ta không thích rồi mà". Zoro lại nạt."Hope, mình đi thôi". Luffy nói. "Lấy kiếm về cho Zoro rồi chúng ta tranh thủ ra khơi nào.""Vâng ạ". Hope gật đầu, nhanh chóng chạy theo thuyền trưởng nhà mình."Hai cái đứa ngốc này định tấn công căn cứ hải quân một mình sao?". Zoro không khỏi ngạc nhiên, xong như nhớ ra điều gì bèn la lên. "Này hai đứa kia, căn cứ hướng bên này cơ mà.""Chết cha nhầm hướng rồi". Luffy kêu lên. "Hope, qua đây.""Em đi bộ được mà". Hope nói."Vậy nắm lấy áo anh đi". Luffy dặn, chờ Hope nắm lấy vạt áo mình rồi thì liền kéo dãn hai tay ra xa, lấy đà mà lao lên phía trước bằng tốc độ thật nhanh."Gomu Gomu no, Rocket."Nhanh chóng được đà bay đến chỗ của căn cứ hải quân, Hope liền không khỏi nhìn quanh để xác định đường đi. Em vốn không giỏi trong việc xác định phương hướng, mà thuyền trưởng nhà em cũng không hề biết đường.Đời này chuyện đáng sợ nhất e rằng chính là việc hai đứa lạc đường đi với nhau. Đứa không biết đường dám chỉ, đứa mù đường dám đi."Lạ thật". Luffy nhìn quanh. "Sao không thấy tên tóc vàng ngu ngốc đó ở đâu hết vậy? Phải tìm hắn nhanh để còn lấy lại kiếm cho Zoro nữa chứ.""Trên kia thì sao ạ?"Hope chỉ tay về phía nóc của một tòa nhà, nơi mà đang phát ra mấy tiếng reo hò ồn ào."Chúng ta thử lên đó đi". Em nói. "Biết đâu có thể tìm thấy người ở đó đấy.""Ý kiến hay đó". Luffy cười shishishi. "Nắm áo anh nhé""Em tự đi cũng được ạ". Hope nói, tay động đậy muốn dùng năng lực để kéo mấy viên gạch ra tạo thành lối đi nhỏ giống lúc nãy đã làm."Như vậy thì nhanh hơn". Luffy bèn nói. "Nắm áo anh nhanh đi."Quả thật thì đúng là cách này nhanh hơn nhiều, nhưng không hiểu sao Hope cứ thấy quái quái. Cơ mà thuyền trưởng đã nói thế rồi thì em cũng chỉ có thể vâng lời thôi.Nên là Luffy lại dùng chiêu cũ, hai tay dãn ra kéo bọn họ lên. Vốn dĩ là bám vào thành nhà, nhưng do lực đạo kéo hai đứa bay quá đà, nên là để đáp xuống, Luffy chỉ có thể nắm lấy một sợi dây đang giữ chặt một bức tượng khổng lồ.Tuy hai đứa bình an hạ cánh, xong bức tượng kia thì lại xui xẻo đứt đôi, phần thân trên đã không may rơi xuống bên dưới, vỡ tan tành như một hòn đá đáng thương.Khi nửa thân trên của bức tượng rơi xuống, Hope đã nhìn thấy những khuôn mặt hoảng hốt của đám hải quân nơi đây."Xin lỗi nha". Luffy vội nói với đám hải quân. "Tôi lỡ tay.""MAU BẮT HẮN LẠI CHO TA!!!"Một gã đàn ông với mái tóc vàng và một cánh tay như chiếc rìu hét lên, khiến đám hải quân nhanh chóng vây lấy bọn họ."Bố ơi bố". Tên Helmeppo cũng có mặt ở đây liền mở mồm mách lẻo. "Hắn chính là tên đã đánh con đấy.""Ôi là trời ngươi đây rồi". Luffy cười tươi rói trong khi một tay đã bắt gọn Helmeppo khiến hắn thảng thốt hét lên. "Làm bọn ta tìm ngươi từ nãy đến giờ". Luffy nói. "Ngươi phải đi với ta, ta muốn lấy lại vài thứ."Vừa nói xong, đã lập tức kéo người chạy đi, trước khi đi còn không quên dắt Hope chạy cùng mình.Chạy vào bên trong tòa nhà căn cứ, Luffy một tay xách Helmeppo như xách một tấm thảm, một tay dắt Hope chạy sát mình để tránh việc lạc mất cô bé đồng đội. Suốt dọc đường đi, tên tóc vàng cứ không ngừng gào thét."Ngươi đang giấu kiếm của Zoro ở đâu vậy?". Luffy hỏi. "Mau nói cho ta đi.""Ta nói cho ngươi biết". Tên Helmeppo nói. "Ngươi buông ta ra đi, chạy kiểu này mắc ói quá."Đến đây, Luffy mới dừng chân, hài lòng thả Helmeppo xuống."Rồi ngươi nói đi". Cậu nói.Helmeppo thở hồng hộc, mặt trắng bệch chỉ tay về phía ngược lại. "Ta để nó ở trong phòng của ta, chỗ hồi nãy ngươi vừa chạy qua đó.""Sao ngươi không nói sớm chứ?". Hope buồn bực nói.Cứ chạy qua chạy lại như thế này, thể lực của em cũng sắp bị bào hết rồi.Bé đáng thương đói móc meo chưa được ăn còn phải chạy vòng vòng, đúng là mệt sắp xỉu rồi nè!"Hope, quay lại chỗ đó thôi". Luffy nói, vừa xoay người thì đã thấy có một tốp ba hải quân cầm súng chĩa về phía họ."Không được động đây". Một người hải quân nói. "Mau thả ngài Helmeppo ra!!""Không đời nào". Luffy nói, tiện tay giơ Helmeppo ra làm lá chắn. "Bắn thoải mái đi nếu các ngươi muốn."Helmeppo thấy mình bị đem ra làm áo giáp chống đạn thì liền hoảng hốt kinh hãi, không khỏi hét lên. "Mau thả súng xuống, nhanh lên cho ta!!"Thấy hắn bị làm lá chắn, đám hải quân cũng không thể làm gì, chỉ có thể đó nhìn Luffy và Hope đưa người chạy đi.Dừng trước một cánh cửa trắng có treo vòng hoa hường phấn đề chữ "My Room", Luffy nhanh chóng đẩy cửa vào. Trong căn phòng hường hòe này, ba thanh kiếm hiển nhiên là rất nổi bật, thành ra liền ngay lập tức bị tìm thấy."Kiếm kia rồi". Luffy reo lên, vẫn dùng tư thế cũ kéo lên Helmeppo vào trong."Nhưng mà sao lại có đến ba cây ạ?". Hope hỏi. "Cây nào là của anh Zoro đây?""Tên này bất tỉnh rồi nên là hết hỏi". Luffy chán ngán thả Helmeppo đã mất đi ý thức xuống sàn.Cậu đi đến bên cửa sổ, vô tình trông thấy bên ngoài là Zoro vẫn đang bị trói ở cọc gỗ, xong ngoại trừ Coby đang đứng bên cạnh anh ta thì ngoài ra còn có một tốp hải quân và tên tay rìu đang bao vây chĩa súng về phía họ."Coby?". Luffy sửng sốt.Hope nghe vậy liền đi qua nhìn thử, nhìn xong thì liền kêu lên. "Hình như là họ muốn bắn chết anh Zoro và Coby đấy ạ""Không còn thời gian nữa rồi". Mắt thấy súng đã lên nòng, Luffy liền kêu lên. "Hope, mang theo cả ba cây kiếm đi.""Anh xuống trước cứu người đi ạ". Hope nói. "Em sẽ theo ngay đây."Thời gian cấp bách nên Luffy cũng không thể có ý kiến gì, bèn bám hai tay vào thành cửa sổ rồi kéo dãn tay, tạo thành một cái ná hình người rồi lao xuống dưới, vừa vặn kịp lúc chắn hết mấy viên đạn của đám hải quân.Đạn xuyên qua người cậu, xong lại như bị nhúng vào cao su mà kéo căng rồi bật phản lại tấn công đám hải quân. Mặc dù ở khoảng cách này thì Hope không thể nghe bọn họ nói gì, xong khi nghe thấy tiếng cười khoái trá của thuyền trưởng nhà mình, em liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn cả.Đến đây, Hope liền cầm lấy ba thanh kiếm, rồi nhảy xuống đất thông qua đường cửa sổ. Tuy cũng khá cao, xong do em đã dùng năng lực kéo mấy viên gạch ở bức tường ra làm chỗ đáp thành ra cũng không có thương tích gì.Mang kiếm chạy lại chỗ mọi người, Hope bèn giao kiếm lại cho Luffy."Đây ạ". Em nói.Luffy nhận kiếm, xoay người đưa đến trước mặt Zoro. "Bọn tôi mang kiếm đến rồi này". Luffy nói. "Không biết cậu dùng cây nào nên bọn tôi mang hết cả ba cây đến.""Ba cây kiếm này đều là của tôi". Zoro nói. "Tôi là người sử dụng phái tam kiếm"Luffy tròn mắt, tay đưa kiếm ra giờ lại thu về.Thiếu niên mỉm cười, ranh ma mà vẫn giữ nét ngây ngô nói. "Nếu cậu muốn lấy lại kiếm, thì cậu phải trở thành đồng đội của bọn tôi. Phải hứa là trở thành một hải tặc và cùng bọn tôi chiến đấu. Bây giờ thì cậu sẽ lựa chọn chết ở đây hay là đi cùng với bọn tôi đây?"Tới đây, Zoro mỉm cười, đáp lại. "Bộ tôi còn sự lựa chọn nào khác sao? Được thôi, tôi sẽ đi cùng với các cậu. Tôi thà trở thành một hải tặc, còn hơn là chịu chết ở đây.""Tuyệt quá". Nghe vậy, Luffy liền reo lên. "Từ nay Zoro sẽ trở thành đồng đội của chúng ta rồi Hope.""Vâng ạ". Hope cũng cười tươi rói. "Chúng ta có thêm đồng đội rồi!""Thật là thích quá đi". Luffy vui mừng nhảy nhót."Tôi đã đồng ý rồi thì hai người mau cởi trói cho tôi đi chứ". Zoro bất lực gào lên. "Tính chờ chết cả lũ à?""Mau xông lên cho ta!!!"Bên kia, tên tay rìu gào lên, khiến đám hải quân lại đồng loạt mang kiếm xông lên."Dây trói này sao mà chặt quá vậy?". Luffy chật vật với sợi dây thừng."Địch đến rồi kìa". Zoro kêu lên. "Nhanh tay nhanh chân xíu đi""Nhưng mà nó chặt lắm". Luffy kêu ca."Để em."Hope nói rồi vung tay dùng năng lực khiến những sợi dây thừng đang trói lấy Zoro liền tự động cởi bỏ hết như thể vừa được ma thuật tác động."Sao mà?". Zoro không khỏi sửng sốt."Lát nữa rảnh rỗi rồi kể ạ". Hope nói, vội ôm ba thanh kiếm đưa cho Zoro. "Của anh đây.""Cảm ơn nha". Zoro nhận kiếm, nở nụ cười kiêu ngạo rồi lao lên.Chỉ "xoẹt" một tiếng, chàng thanh niên chiếc khăn quấn bụng màu xanh đó đã gọn hơ cản hết đường kiếm của đám hải quân. Hai thanh kiếm trên tay và một thanh kiếm ngậm ở miệng, cực kỳ ngang tàn mà khí phách."Đỉnh quá". Hope tròn xoe mắt. "Anh ấy mạnh quá!""Cậu ấy quá dữ luôn!". Luffy phấn khích kêu lên.Zoro chặn cứng đường kiếm của đám hải quân, khiến chúng không thể nào di chuyển. Trong lúc đó, anh nhìn bọn họ và nói. "Tôi đã hứa với các cậu là sẽ trở thành hải tặc, chống lại hải quân nghĩa là tôi đã tự ghi tên mình vào lệnh truy nã. Tuy nhiên, các cậu hãy nhớ lấy điều này, rằng tôi sẽ luôn luôn theo đuổi ước mơ của riêng mình.""Ước mơ hả?". Luffy hỏi lại."Tôi muốn trở thành một kiếm khách vô địch thiên hạ". Zoro nói. "Nếu vì bất cứ điều gì mà các cậu khiến tôi không thể thực hiện được điều đó thì tôi sẽ cho các cậu được chết dưới thanh kiếm của tôi."Trước lời đe dọa đó, cả Luffy lẫn Hope vậy mà lại không có chút gì sợ hãi cả. Hai đứa tròn xoe mắt đầy phấn khích, dường như là rất thích người đồng đội mới này."Kiếm khách vô địch thiên hạ hả?". Luffy hào hứng. "Tuyệt thật, cậu đúng là đồng đội của vua hải tặc mà. Tôi còn có thể trông mong gì hơn nữa chứ!"Zoro nghe vậy thì mỉm cười, nói. "Nếu như lời cậu nói là thật Luffy, vậy thì việc tôi là ác quỷ hay là thiên thần cũng không quan trọng. Tôi chỉ cần tên tuổi của tôi vang danh thiên hạ là được.""Các ngươi còn đứng thừ người ra làm gì nữa hả?". Tên Morgan gào lên. "Mau chém chết chúng đi chứ!!""Cúi xuống đi Zoro". Luffy nói rồi dãn chân ra."Gomu Gomu no, Whip."Chỉ với một chiêu đá vòng chân, Luffy trong nháy mắt đã hạ được một đám hải quân."Tuyệt quá". Coby phấn khích. "Đi hết cả đám luôn.""Cậu là cái quái gì thế?". Zoro kinh ngạc.Luffy vừa thả lỏng chân vừa nói. "Tôi đã ăn trái ác quỷ Gomu Gomu nên tôi là người cao su." "Cao su?". Zoro nhíu mày."Hắn quá mạnh". Bên kia, nội bộ hải quân lúc này đã bắt đầu lục đục. "Đại úy, tên người cao su đó quá mạnh, thêm cả tên Zoro nữa, chúng tôi không thể đánh lại bọn chúng!!"Tên tay rìu tối đen mặt mày, trầm giọng nói. "Đây là lệnh của đại úy, ai than vãn thì hãy tự lấy súng ra tự sát đi. Hải quân không cần những kẻ yếu đuối.""Đám hải quân đó bị sao vậy chứ?". Zoro nhíu mày."Dường như họ sợ tên đó hơn là trung thành đấy ạ". Hope nhận xét. Lúc này, Luffy từ phía sau vọt lên, vang lên bên tai còn có tiếng cổ vũ của Coby là hãy nghiền nát bọn hải quân này.Cậu thiếu niên mũ rơm băng băng vượt qua đám lính, rồi một đấm tung về phía tên tay rìu, tuy không có tác dụng vì hắn đã đưa cán rìu sắt lên đỡ, xong vẫn khiến hắn phải lùi lại vài bước.Tên tay rìu cởi bỏ chiếc áo khoác hải quân, khinh thường thủ thế. "Một tên hải tặc quèn như ngươi thì đừng hòng chạm vào ta. Ta đây chính là đại úy hải quân, Morgan Tay Rìu vĩ đại.""Còn ta là Luffy". Thiếu niên nói. "Rất hân hạnh."Morgan vung cánh tay bằng rìu xuống, Luffy nhanh nhẹn nhảy vọt lên khiến chiếc rìu trên tay tên đại úy đập xuống đất làm nền đất nứt ra một đường lớn.Thuận đà đang trên cơ, Luffy đạp luôn đôi chân của mình vào thẳng mặt của tên tay rìu, một cước khiến hắn phải lăn ra."Thằng nhãi". Morgan ngồi dậy, khuôn mặt vô cùng tức giận. "Mau chết đi!!"Hắn hạ rìu từ thế trên cao, xong thiếu niên mũ rơm lại xoay người như chong chóng, tiện tay đá thêm một cước nữa vào mặt gã tay rìu.Trong đám hải quân lúc này có tiếng người thảng thốt kêu lên."Ôi trời ơi tôi đang chứng kiến cảnh tượng gì thế này?""Đại úy Morgan vậy mà lại không phải đối thủ của tên đó!!"Bên kia, Luffy tức giận nắm lấy cổ áo của Morgan, tay đấm mấy cái liên tục vào mặt gã tay rìu mà nói. "Người như ngươi mà là hải quân cái khỉ gì? Đừng có làm mất hình tượng của hải quân trong lòng Coby.""Khoan đã tên mũ rơm, ngươi hãy nhìn này!!"Đột nhiên, vang lên bên tai Hope là tiếng kêu la của tên Helmeppo, huyệt thái dương bên trái lúc này cũng truyền đến một cảm giác lành lạnh.Em đảo mắt nhìn qua, hóa ra là tên tóc vàng quái gở đang chĩa súng vào mình. Tay hắn thì đặt lên cò, chực chờ như thể sẵn sàng bắn chết em bất cứ lúc nào.Luffy không có ý định dừng tay mà tiếp tục đấm vào mặt tên tay rìu, nhưng khi thấy tiếng Helmeppo lần nữa vang lên rằng hắn đang giữ con tin thì mới nghiêng đầu nhìn qua."Còn không dừng tay là ta bắn thật đó". Tên Helmeppo run lập cập nói."Đừng để ý đến em". Hope bèn nói. "Anh cứ tiếp tục đi ạ, em tự xử lý được."Nói xong, như sợ Luffy sẽ bị mình làm phân tâm, Hope liền dùng năng lực giật lấy khẩu súng của Helmeppo mà ném ra xa."Tuyệt lắm Hope". Luffy cười nó, rồi lại kéo dãn cánh tay."Gomu Gomu no, Pistol.""TA LÀ ĐẠI ÚY HẢI QUÂN VĨ ĐẠI, MORGAN TAY RÌU!!"Đột nhiên, tên tay rìu đứng dậy, nhát rìu từ trên cao tập kích xuống đầu của Luffy. Nhưng còn chưa kịp chạm vào chiếc mũ rơm của thiếu niên, thì đã bị Zoro nhanh tay hơn tung kiếm làm cho bất tỉnh nhân sự mà ngã xuống.Cùng lúc đó, một đấm của Luffy tung thẳng vào mặt tên Helmeppo bên cạnh Hope, khiến gã quái đản đó cũng bay ra xa rồi ngã lăn ra luôn."Zoro". Luffy thu tay lại, mỉm cười với người đồng đội mới."Không có gì đâu". Zoro mỉm cười. "Thưa thuyền trưởng."Trước danh xưng của người đồng đội mới, Luffy liền cười rộ lên."Chúng đã đánh bại Morgan rồi". Một trong những người lính kêu lên. "Thật không thể tin được.""Còn ai muốn đánh nhau tiếp thì xông lên luôn đi". Zoro nói. "Ta đây sẽ chấp hết các ngươi."Đám hải quân nhìn nhau rồi đột nhiên reo hò vứt hết súng và kiếm lên, trông vô cùng hạnh phúc và vui mừng."Gì kỳ vậy?". Luffy khó hiểu. "Đại úy của họ vừa thua mà họ ăn mừng là sao?""Là bởi vì họ đều ghét đại úy Morgan". Coby cười nói. "Họ phục tùng ông ta vì sợ hãi chứ không phải vì trung thành."Đột nhiên, Zoro rên khẽ một tiếng rồi ngã xuống. Hope nhanh chóng chạy lại, tuy thể lực em hiện tại không tốt lắm nhưng vẫn miễn cưỡng đỡ được người đồng đội tóc xanh."Anh sao thế ạ?". Em lo lắng hỏi. "Bị thương ở đâu hay sao?""Không có". Zoro lắc đầu. "Anh đây chỉ đói thôi."Nghe đến đây, Hope cũng hơi vật ra, đáng thương nói. "Em cũng đói mốc meo rồi đây này.""Anh cũng đói nữa". Luffy cũng nói. "Về lại thị trấn thôi, chúng ta phải ăn cái gì đó mới được."Hope và Zoro rất tán thành ý kiến này, nhanh chóng đứng dậy và di chuyển xuống thị trấn.Quán ăn tiếp đã bọn họ là chỗ của cô bé tóc nâu đáng yêu kia. Tuy chẳng ai trong bốn đứa có đồng nào hết, xong người chủ vẫn nhiệt tình bảo họ hãy cứ ăn no vào.Lâu lắm rồi Hope mới được ăn một bữa ăn đàng hoàng như vậy, tuy trái cây tươi cũng ngon nhưng vẫn không thể so nổi với mấy món có đầy đủ gia vị thịt thà rau xanh này, thành ra cũng ăn đến hai má căng phồng lên.Vì do em đã nhịn đói nhiều năm, cho nên không thể ăn quá nhiều để tránh bị vỡ dạ dày. Thành ra Hope đã ăn no trước khi Luffy và Zoro ăn xong. Người chủ quán thấy em tóc tai luộm thuộm, quần áo lại không tươm tất nên đã tốt bụng cho em mượn nhà tắm của mình, đã vậy còn cho Hope thêm một chiếc váy của mình nữa.Tắm rửa xong, Hope được người mẹ của cô bé tóc nâu cũng là bà chủ quán giúp chải lại tóc tai của mình. Tóc em nhiều năm rồi không cắt, do lại lâu ngày không tắm gội cộng thêm việc bị tiêm nhiễm quá nhiều hóa chất độc hại vào người cho nên xác xơ hết cả ra. Vừa cứng vừa dày, khiến bà chủ quán cũng có hơi bất lực trong việc chải chuốt cho em.Xong, bà vẫn tốt bụng giúp em chải cho xong tóc tai, trước khi Hope thay quần áo còn tặng cho em một lọ dầu dưỡng tóc nữa.Bà chủ này cũng không phải dân giàu có nhưng chiếc váy bà chọn lại rất xinh. Màu da trời với độ dài qua đùi một xíu, cộng thêm bâu áo kiểu thủy thủ và tay dài khiến chiếc váy càng thêm hiền hòa. Mặc dù Hope rất xinh, xong em lại gầy đến độ chỉ còn da bọc xương. Cũng may do chiếc váy này không có ôm người mà lại rộng rãi thoải mái cho nên nhìn cũng có thể cho được 70 điểm.Thấy em gầy gò đáng thương, tóc tai lại chẳng có chải chuốt, bà chủ quán còn tốt bụng cho Hope thêm một đôi ủng đen, tuy hơi cũ nhưng vẫn còn dùng rất tốt.Thay xong quần áo, Hope liền mang theo áo cũ xuống lầu, vừa muốn khoe áo mới cho hai người đồng đội của mình thì đã thấy Luffy và Zoro tay mang theo hai cái túi chuẩn bị rời đi, còn Coby thì thương tích nằm vật ra sàn, xung quanh còn có rất nhiều hải quân và người dân đang vây lấy bọn họ.Tình huống gì thế này?Em chớp mắt hai cái tự hỏi rồi đi qua bên cạnh Luffy."Chúng ta chuẩn bị đi rồi ạ?". Em hỏi. "Ừ". Luffy gật đầu. "Chịu đi giày rồi à?""Vâng, cô chủ quán mới cho em". Hope gật đầu, vừa cùng Luffy và Zoro ra khỏi quán vừa nói."Nhìn hợp với em đấy". Zoro châm chọc "Chứ ban đầu nhìn em trong cái áo sơ mi đó cứ như ma lem vậy, gầy phát ói.""Em sẽ cố gắng tăng cân mà". Hope bĩu môi, xong lại nhỏ giọng hỏi. "Coby không đi cùng chúng ta ạ?""Không". Luffy cũng thì thầm. "Chúng ta phải chia tay cậu ấy ở đây thôi."Hope "à" một tiếng rồi thôi.Dù sao cậu bạn đó ước mơ cũng là trở thành hải quân, đối với hải tặc bọn họ quả thật là không cùng một tuyến đường.Ra đến bến cảng, Luffy thì tháo dây buộc thuyền, Zoro thì nói. "Cậu đúng là điên mà, kiểu gì cũng bị lộ cho mà xem.""Không có sao đâu". Luffy cười shishishi. "Coby sẽ làm tốt thôi.""Đúng là một trải nghiệm thú vị". Zoro nói. "Nhưng mà bây giờ chúng ta lại bị ghét rồi, vì từ đây chúng ta sẽ sống cuộc sống của những hải tặc."Luffy cười phá lên. "Đúng rồi đấy.""Luffy!!"Từ phía sau lúc này vang lên tiếng gọi của Coby.Cậu bạn tóc hồng lặng lẽ nhìn bọn họ, rồi hít sâu đứng thẳng người lên, tay giơ lên làm tư thế chào, to rõ nói. "Cảm ơn các cậu rất nhiều. Người lính hải quân này sẽ không bao giờ quên các cậu đâu.""Tôi thì chưa bao giờ thấy hải quân mà lại đi cảm ơn hải tặc cả". Zoro buồn cười nói."Coby". Hope gọi. "Cái áo kia, cảm ơn cậu vì đã tìm nó cho tôi. Sau này dù có thay bao nhiêu cái áo đi nữa, tôi cũng sẽ không quên cái áo đó của cậu."Vì đó là chiếc áo đầu tiên em nhận được sau khi giải thoát, đó chính là chiếc áo khởi đầu của tự do.Bên cạnh em, Luffy cười rộ lên.Cho chiếc thuyền nhỏ ra khơi, Luffy đứng trên thuyền, cười tươi vẫy tay với bọn Coby."Hẹn gặp lại nha Coby". Cậu thiếu niên mũ rơm nói.Hope cũng vẫy tay, trong cái ánh chiều tà, có một tốp hải quân nghiêm trang đứng thẳng, dù là kẻ thù nhưng lại dùng nghi thức kính trọng trước những anh hùng mà tiễn đưa bọn họ.Khi những con người kia đều trở nên bé xíu, Luffy, Hope và Zoro mới xoay người nhìn về phía trước, bắt đầu hướng về một cuộc hành trình mới mẻ của mình."Giờ thì chúng ta tha hồ bước đi trên con đường hải tặc". Luffy phấn khích nói. "Nhất định là sẽ có rất nhiều cuộc phiêu lưu đang chờ chúng ta ở phía trước". Zoro nói."Thật là mong chờ quá đi". Hope cười khúc khích."Tôi nhất định sẽ trở thành vua hải tặc". Luffy nói, miệng cười đầy tự tin trong khi tay thì đè lại cái mũ trên tóc.Zoro thấy vậy thì hơi nhướng mày hỏi Hope. "Bộ lúc nào cậu ta cũng lảm nhảm sẽ trở thành vua hải tặc à?""Vâng ạ". Hope gật đầu. "Anh Luffy, anh muốn trở thành vua hải tặc như vậy là có lý do gì đặc biệt hả anh?""Không, không có". Luffy lắc đầu. "Nhưng tôi đã từng hứa với một người, rằng tôi sẽ tìm được những đồng đội thật mạnh cho mình, rồi tôi sẽ tìm được kho báu vĩ đại nhất thế giới và trở thành vua hải tặc. Chiếc mũ rơm này chính là minh chứng cho lời hứa của tôi."Zoro nhìn cậu thuyền trưởng của mình một chút, rồi mỉm cười. "Hiểu rồi.""Rồi chúng ta đi thôi nào". Luffy phấn khích gào lên. "Đại Hải Trình, chúng ta đến đây!"Trong ánh mặt trời hoàng hôn, mây trắng lặng lẽ trôi qua trên bầu trời vẫn còn nét xanh. Gió mát lướt qua tóc họ, mang theo hương vị biển khơi và khao khát của tự do cùng những ước mơ điên rồ vĩ đại.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz