Thuyen Truong Cua Em Phan 1
"Hẳn là em đói rồi phải không? Mau qua đây ăn bánh kem đi Hope."Chàng đầu bếp nở nụ cười, trên tay lúc này có mang theo một cái bánh kem lớn toát ra mùi hương vô cùng mê người. Hope vừa nhìn thấy nó đã sáng rực hai mắt, đầy sung sướng ôm chầm lấy Sanji."Rồi rồi ngoan lắm". Sanji cười cười xoa đầu em. "Em ngồi ăn trước đi, anh sẽ mang thêm trà ra cho em.""Em cảm ơn anh Sanji."Nhận lấy bánh kem từ Sanji, Hope vui vẻ trao cho chàng đầu bếp một nụ cười ngọt ngào. Em nhanh chóng xúc một thìa đồ ngọt vào miệng, xong cảm giác khó chịu ngứa ngáy từ cổ họng và dạ dày lại không hề được giảm sút khi em có thể được ăn loại tráng miệng mình yêu thích như mọi lần.Hope cảm thấy mình ngày càng đói khát, cảm giác thiếu thốn không thể được thỏa mãn bắt đầu xâm lấn khắp xung thần kinh. Một cảm giác thật kỳ lạ, sự bức bối và ngứa ngáy mà nó mang lại khiến em cảm thấy bản thân như đang muốn phát điên.Khát quá, mình khát quá. Mình còn đói nữa, thật sự đói lắm.Mình muốn nó, mình muốn nó. Phải lấy nó, phải lấy nó mới được.Khi Sanji mang trà quay lại, những móng tay đã biến thành vuốt nhọn của Hope bất thình lình xuyên thẳng vào lồng ngực anh. Khóe môi đang cong cong mỉm cười của chàng đầu bếp lập tức hộc ra máu tươi, đôi mắt màu xanh đờ đẫn nhìn Hope như không thể tin được em sẽ lại ra tay giết mình.Mà đối diện với cái chết của người đồng đội, đôi mắt màu đỏ của Hope lại không hề mang theo bất kỳ tia cảm xúc nào. Chỉ khi Sanji ngã xuống trong vũng máu của chính anh, khóe môi xinh đẹp của em mới cong lên một cách đầy vui sướng."Á!"Giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, Hope hoảng hốt ngồi bật dậy. Cả người em chảy đầy mồ hôi xong tay chân lại lạnh toát, hơi thở rối loạn vì quá đỗi sợ hãi khiến Hope cứ liên tục thở hồng hộc.Salem đang ngủ dưới sàn nghe thấy em thất thanh kêu lên thì lập tức tỉnh giấc. Báo đen cảnh giác nhìn xung quanh tìm kiếm kẻ địch, nhưng bởi vì không ngửi thấy mùi lạ cũng như không nhìn thấy bất kỳ kẻ xâm nhập nào, nó đành phải quay lại nhìn Hope khó hiểu."À không có gì đâu". Hope nói. "Tớ gặp ác mộng thôi."Salem lo lắng. "Người lại gặp ác mộng nữa à?"Từ sau khi rời khỏi Thriller Bark, Hope liên tiếp gặp phải ác mộng. Mở đầu đều là những giấc mơ đẹp tuyệt với vô vàn đồ ngọt được chuẩn bị riêng cho em thưởng thức, nhưng khi Hope ăn vào thì cảm giác đói khát lại ngày càng tăng lên. Để rồi không biết vì sao mà trong cơn đói khát, Hope bắt đầu chém giết đồng đội của mình. Hôm nay là Sanji, hôm qua là Robin, ngày trước đó thì là chàng thuyền trưởng Luffy mà em yêu quý nhất, cũng không biết ngày mai rồi sẽ tới ai nữa.Salem. "Tôi thấy hay là cứ nói với mọi người đi. Người xem, mấy ngày nay người không ngủ được nên sắc mặt kém đi hẳn. Cứ cái đà này thì người không chịu nổi đâu chủ nhân à."Để sử dụng năng lực của trái Nou Nou thì người dùng sẽ phải ngủ rất nhiều như một tác dụng phụ. Nhưng kể từ sau khi rời khỏi đảo trên trời đến giờ, số lượng giấc ngủ dài Hope có gần như chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Chỉ khi chiến đấu quá mệt mỏi, em mới phải ngủ thật lâu để khôi phục sức lực.Tuy nhiên, sau khi những cơn ác mộng bắt đầu hoành hành, số lần ngủ ngon của Hope bắt đầu ít đi hẳn. Một giấc ngủ đủ còn rất hiếm hoi chứ đừng chi là mộng dài giống như trước đây. Mới đầu chỉ là buổi tối, nhưng giờ là ngủ trưa mà cũng có thể gặp ác mộng. Nếu chuyện này cứ tiếp diễn, e là chẳng mấy chốc nữa em sẽ hoàn toàn kiệt sức cho xem."Để thêm một, hai hôm nữa đi". Hope trầm mặc. "Tới đó mà tớ vẫn không thấy tốt hơn thì tớ sẽ nói với Chopper."Đối với bản chất khát máu của mình, Hope vẫn có xu hướng bài xích triệt để. Nếu kể cho Chopper nghe việc em mất ngủ thì kiểu gì cũng sẽ phải kể nội dung của mấy cơn ác mộng mà em đã mơ thấy. Hope không muốn mọi người lo lắng quá nhiều, bây giờ họ sắp đến Tân Thế Giới rồi, em không thể để chút chuyện nhỏ của mình làm ảnh hưởng cả bọn được.Trước mắt em sẽ cố tìm cách giải quyết, nếu như qua vài hôm nữa mà vẫn không có tác dụng thì tới đó, Hope sẽ cầu cứu Chopper giúp mình.Thấy Salem vẫn nhìn mình bằng đôi mắt lo lắng, Hope bèn mỉm cười vươn tay xoa quả đầu lông mềm mại của báo đen."Đừng lo, tớ không có gì đâu". Hope nói. "Sẵn giờ tỉnh rồi nên thôi bọn mình ra ngoài tìm cái gì ăn luôn nhé? Salem đói lắm rồi phải không?"Salem quả thật có hơi đói, do sợ Hope gặp ác mộng khi tỉnh lại sẽ hoảng sợ nên nó mới bỏ bữa mà vào ngủ cùng em. Thấy Hope có vẻ không ngủ được nữa, báo đen đành phải gật đầu cùng em ra ngoài tìm thức ăn.Đã là vài ngày trôi qua sau khi Shiki bị đánh bại, băng Mũ Rơm tiếp tục hành trình tiến vào vùng biển Tân Thế giới, nơi được mệnh danh là khắc nghiệt nhất trên đời. Ngày hôm nay nắng đẹp trời trong, là một ngày yên bình rất hiếm có.
"Haizz". Luffy hiếm khi không ồn ào mà lại thở dài một cách chán ngán. "Rốt cuộc chuyện này là sao đây hả?""Không hay rồi". Usopp cũng thở dài. "Cứ như vậy hoài thì chết đói cả lũ luôn cho coi."Chopper và Brook gật đầu. "Cậu nói phải."Luffy càng thở dài to hơn. "Sao mà không câu được cái gì hết vậy nè trời???"Chuyện là đồ ăn dự trữ trên tàu đã hết sạch sau một chuỗi tiệc tùng kéo dài suốt mấy ngày mấy đêm, bây giờ bốn người Luffy, Usopp, Chopper và Brook phải nhận nhiệm vụ câu cá để bổ sung lương thực. Nhưng họ đã ngồi câu suốt cả buổi sáng, bây giờ mặt trời cũng đã lên cao báo hiệu thời gian đã đi vào giấc trưa rồi mà vẫn chưa thấy con cá hay bất kỳ loài thú lạ nào cắn câu. Cứ cái đã này thì kiểu gì hôm nay cũng phải nhịn đói, mà băng Mũ Rơm lại không thể nào chịu đói được.Chopper nhìn mặt biển yên bình, đầy khó hiểu kêu lên. "Sao mà lạ vậy? Hôm nay cá đi đâu hết rồi nè?""Tôi chịu". Usopp nói. "Nhưng mà cứ kiểu này thì trưa nay cả đám tụi mình sẽ đói hết cho coi.""Tôi thấy chán quá". Luffy than thở. "Đã vậy còn thấy đói nữa chứ.""Thôi mà". Brook an ủi. "Mọi người ráng kiên nhẫn đi, kiểu gì cá cũng cắn câu thôi."Câu cá mà không có cá thì chán vô cùng, Luffy lại là người không giỏi kiên nhẫn. Bên này không có thu hoạch gì, cậu bèn quay sang nhóm người đang thong thả thưởng trà còn lại trên tàu mà kêu ca."Nami, bao giờ chúng ta mới tới đảo người cá vậy?". Luffy hỏi. "Tôi chán lắm rồi đấy, cứ kiểu này hoài thì tôi sẽ chết vì chán cho coi. Nami à Nami, cậu nói cho tôi biết là khi nào chúng ta mới có thể tới đảo người cá đi được không? Cậu đừng im lặng nữa Nami, mau nói cho tôi bi-""Cậu đủ rồi nha, làm cái gì mà càm ràm hoài vậy?!!". Nami cuối cùng cũng chịu hết nổi mà xù lông. "Tôi đã nói với cậu là tôi không nói chính xác được rồi mà, tôi chỉ biết là chúng ta đang tới gần thôi."Nghe đến đảo người cá, Sanji lại hóa mắt thành trái tim mà uốn éo. "Mỹ nhân ngư! Ôi những nhân ngư xinh đẹp ơi, ta sắp đến với các nàng rồi đây nè! Cuối cùng thì ngày tôi và các nàng được gặp nhau cũng có thể tới rồi!"Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của chàng đầu bếp, Zoro khẽ hừ một tiếng khinh thường."Thôi tôi chán dữ lắm rồi!". Luffy đã chịu hết nổi bèn buông cần câu ngồi bật dậy. "Sanji, dọn cơm đi!""Cơm đâu mà dọn cho cậu". Sanji mắng. "Cậu cứ tiệc tùng mỗi ngày nên giờ chúng ta có còn cái gì để ăn đâu, muốn ăn thì lo mà câu cá tiếp đi.""Nhưng mà câu cá chán dữ lắm!". Luffy ai oán kêu lên. "Tôi ngồi cả buổi rồi mà có-""Ý! Bên kia có nguyên đàn cá to kìa mọi người ơi!"Nghe thấy Usopp kêu lên, Luffy lập tức lật mặt cầm cần câu bay qua.Cậu cười híp mắt. "Có cá có cá rồi, câu cá đúng là một công việc vô cùng thú vị mà.""Chờ chút đã các cậu."Nami bỗng nhận ra có gì đó không ổn, nhanh chóng bước qua nhìn biển. Nhóm câu cá thấy cô cau mày thì ngơ ngác, mà đàn cá bên dưới lúc này cũng bơi đến một cách vội vàng. Dường như là chúng đang bỏ chạy khỏi cái gì đó, thậm chí còn không có thời gian nhìn đến mấy con giun béo tốt đăng móc trên lưỡi câu.Nami hết nhìn biển lại nhìn trời, việc không khí đang biến đổi một cách quá nhanh khiến cô có linh cảm không được tốt.Usopp khó hiểu nhìn cô. "Gì vậy Nami? Tự dưng kêu cái rồi im re nãy giờ, cậu như vậy làm bọn tôi thấy hoang mang quá nha."Đúng lúc này, bầu trời đang xanh đẹp bỗng dưng tối sầm lại một cách rất nhanh. Không biết từ lúc nào mà mây đen đã kéo đến, mặt biển đang êm đẹp cũng xuất hiện thật nhiều xoáy nước. Càng đi xa hơn vào vùng biển động, những xoáy nước càng động một cách dữ dội hơn. Rồi một, hai, ba rồi là vô số xoáy nước đồng loạt bắn thẳng lên trời tạo thành vô số cột nước, hết cuộn rồi lại xoắn, giống hệt như một đám rắn khổng lồ.
"Haizz". Luffy hiếm khi không ồn ào mà lại thở dài một cách chán ngán. "Rốt cuộc chuyện này là sao đây hả?""Không hay rồi". Usopp cũng thở dài. "Cứ như vậy hoài thì chết đói cả lũ luôn cho coi."Chopper và Brook gật đầu. "Cậu nói phải."Luffy càng thở dài to hơn. "Sao mà không câu được cái gì hết vậy nè trời???"Chuyện là đồ ăn dự trữ trên tàu đã hết sạch sau một chuỗi tiệc tùng kéo dài suốt mấy ngày mấy đêm, bây giờ bốn người Luffy, Usopp, Chopper và Brook phải nhận nhiệm vụ câu cá để bổ sung lương thực. Nhưng họ đã ngồi câu suốt cả buổi sáng, bây giờ mặt trời cũng đã lên cao báo hiệu thời gian đã đi vào giấc trưa rồi mà vẫn chưa thấy con cá hay bất kỳ loài thú lạ nào cắn câu. Cứ cái đã này thì kiểu gì hôm nay cũng phải nhịn đói, mà băng Mũ Rơm lại không thể nào chịu đói được.Chopper nhìn mặt biển yên bình, đầy khó hiểu kêu lên. "Sao mà lạ vậy? Hôm nay cá đi đâu hết rồi nè?""Tôi chịu". Usopp nói. "Nhưng mà cứ kiểu này thì trưa nay cả đám tụi mình sẽ đói hết cho coi.""Tôi thấy chán quá". Luffy than thở. "Đã vậy còn thấy đói nữa chứ.""Thôi mà". Brook an ủi. "Mọi người ráng kiên nhẫn đi, kiểu gì cá cũng cắn câu thôi."Câu cá mà không có cá thì chán vô cùng, Luffy lại là người không giỏi kiên nhẫn. Bên này không có thu hoạch gì, cậu bèn quay sang nhóm người đang thong thả thưởng trà còn lại trên tàu mà kêu ca."Nami, bao giờ chúng ta mới tới đảo người cá vậy?". Luffy hỏi. "Tôi chán lắm rồi đấy, cứ kiểu này hoài thì tôi sẽ chết vì chán cho coi. Nami à Nami, cậu nói cho tôi biết là khi nào chúng ta mới có thể tới đảo người cá đi được không? Cậu đừng im lặng nữa Nami, mau nói cho tôi bi-""Cậu đủ rồi nha, làm cái gì mà càm ràm hoài vậy?!!". Nami cuối cùng cũng chịu hết nổi mà xù lông. "Tôi đã nói với cậu là tôi không nói chính xác được rồi mà, tôi chỉ biết là chúng ta đang tới gần thôi."Nghe đến đảo người cá, Sanji lại hóa mắt thành trái tim mà uốn éo. "Mỹ nhân ngư! Ôi những nhân ngư xinh đẹp ơi, ta sắp đến với các nàng rồi đây nè! Cuối cùng thì ngày tôi và các nàng được gặp nhau cũng có thể tới rồi!"Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của chàng đầu bếp, Zoro khẽ hừ một tiếng khinh thường."Thôi tôi chán dữ lắm rồi!". Luffy đã chịu hết nổi bèn buông cần câu ngồi bật dậy. "Sanji, dọn cơm đi!""Cơm đâu mà dọn cho cậu". Sanji mắng. "Cậu cứ tiệc tùng mỗi ngày nên giờ chúng ta có còn cái gì để ăn đâu, muốn ăn thì lo mà câu cá tiếp đi.""Nhưng mà câu cá chán dữ lắm!". Luffy ai oán kêu lên. "Tôi ngồi cả buổi rồi mà có-""Ý! Bên kia có nguyên đàn cá to kìa mọi người ơi!"Nghe thấy Usopp kêu lên, Luffy lập tức lật mặt cầm cần câu bay qua.Cậu cười híp mắt. "Có cá có cá rồi, câu cá đúng là một công việc vô cùng thú vị mà.""Chờ chút đã các cậu."Nami bỗng nhận ra có gì đó không ổn, nhanh chóng bước qua nhìn biển. Nhóm câu cá thấy cô cau mày thì ngơ ngác, mà đàn cá bên dưới lúc này cũng bơi đến một cách vội vàng. Dường như là chúng đang bỏ chạy khỏi cái gì đó, thậm chí còn không có thời gian nhìn đến mấy con giun béo tốt đăng móc trên lưỡi câu.Nami hết nhìn biển lại nhìn trời, việc không khí đang biến đổi một cách quá nhanh khiến cô có linh cảm không được tốt.Usopp khó hiểu nhìn cô. "Gì vậy Nami? Tự dưng kêu cái rồi im re nãy giờ, cậu như vậy làm bọn tôi thấy hoang mang quá nha."Đúng lúc này, bầu trời đang xanh đẹp bỗng dưng tối sầm lại một cách rất nhanh. Không biết từ lúc nào mà mây đen đã kéo đến, mặt biển đang êm đẹp cũng xuất hiện thật nhiều xoáy nước. Càng đi xa hơn vào vùng biển động, những xoáy nước càng động một cách dữ dội hơn. Rồi một, hai, ba rồi là vô số xoáy nước đồng loạt bắn thẳng lên trời tạo thành vô số cột nước, hết cuộn rồi lại xoắn, giống hệt như một đám rắn khổng lồ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz