Thuyen Truong Cua Em Phan 1
Sau khi sửa xong tường nhà, Garp cũng không có ý định bắt giữ bọn họ mà ngược lại còn thoải mái tha hết cho cả bọn."Nghe đây Luffy". Ông nói. "Vì cháu là cháu nội của ta nên lần này ta sẽ không bắt cháu. Bên phía hải quân cháu không cần lo, ta sẽ nói xin lỗi giúp cho."Thư ký hải quân đi theo ông không khỏi nhướng mày. "Ngài xin lỗi làm chi? Cứ nói Luffy Mũ Rơm đã trốn thoát là được rồi mà."Chủ động xin lỗi người ta có khác nào nói mình bao che cháu nội nên đã thả nó đi hay không. Scandal này mà lộ ra thì có là anh hùng hải quân cũng khó cứu nổi.Garp không để ý thư ký hải quân của mình, vẫn cười nói với Luffy. "Hôm nay được gặp và nói chuyện với cháu ông cảm thấy rất vui. Tiếc cái là giờ ông phải quay về tổng bộ, không thể tiếp tục ở chơi với cháu được.""Vậy ông đi đi". Luffy thoải mái vẫy tay tạm biệt. "Tạm biệt ông nội nha."Vừa dứt câu thì lại bị Garp thẳng tay đấm cho một cú vào mặt."Tạm biệt ông mày bộ vui lắm hả?!!!". Garp mắng. "Ít nhất cháu cũng phải tỏ ra buồn rầu vì chia tay ông mình chứ. Ta là ông nội của cháu đó!!!""Sao ông khó chiều dữ vậy hả?!!". Luffy vừa ôm phần đầu bị đấm đau vừa bật lại. "Bộ ông nghĩ ông là ông cháu thì muốn đánh là đánh sao?!!"Garp cũng không chịu thua, mắng lại. "Đánh cháu thì sao? Bộ lâu ngày không gặp cháu nội mình ta không được thể hiện sự quan tâm và tình yêu thương của mình à?!!"Nami trốn trong nhà thấy hai ông cháu lại ồn ào thì không khỏi thở dài. "Haizz, bó tay với cái nhà này. Người nào người nấy cũng ồn ào như nhau."Sanji và Chopper gật gù. "Công nhận.""Làm gì có tình yêu thương nào như kiểu của ông chứ?!!". Luffy nói. "Trời ơi đau quá, đầu cháu bị ông đấm sắp nứt ra rồi này!!""Anh đưa em xem nào". Hope vội vàng xoay mặt Luffy qua kiểm tra. "Em sẽ dùng ma thuật giảm đau cho anh, lát nữa anh bảo Chopper kiểm tra lại nhé.""Em dùng nhiều vào". Luffy mít ướt cọ mặt vào tay Hope. "Đau chết anh rồi.""Rồi rồi, để em làm ngay."Một bên dùng ma thuật giảm đau cho Luffy, một bên Hope lại dùng ánh mắt đầy oán trách nhìn Garp. Đây là ông nội ruột thịt của thuyền trưởng, em không thể đánh được. Với lại tới thuyền trưởng của em mà ổng còn đập như con thì Hope tuổi gì mà đánh nổi ổng. Nhưng kể cả đánh không lại, Hope vẫn có thể bày tỏ thái độ bất mãn của mình với Garp. Vì thế, ánh nhìn săm soi oán trách của em dành cho vị phó đô đốc được mệnh danh là anh hùng hải quân cũng ngày càng sâu.Mặc dù tóc mái dày cộm đã che hết khuôn mặt em nhưng Garp vẫn cảm thấy ánh mắt này của Hope quá ngứa mắt, tay chân lại thấy ngứa ngáy muốn động thủ.Nhưng quan trọng hơn, thứ ma thuật đang bao bọc quanh đầu thằng cháu của ông, là màu đỏ á?"Màu đỏ?". Ông khẽ nhíu mày. "Nhóc ma nữ, nhà ngươi là pháp sư à?""Hope là pháp sư". Luffy đáp. "Em ấy mạnh lắm đó ông."Nhìn thằng cháu mình mới nãy còn đang khóc lóc kêu đau mà giờ khi nhắc tới con nhóc ma nữ bên cạnh thì đã lại hào hứng vui vẻ, Garp không hiểu sao lại thấy cảm giác nghẹn nghẹn quen thuộc lại dâng lên cổ họng."Qua đây". Ông vẫy tay với Hope. "Qua đây cho ta xem mặt mũi cái nào.""Không được đánh em ấy!!". Luffy lập tức cảnh giác. "Ông muốn đánh thì đánh cháu này, đừng có đánh Hope!! Em ấy còn nhỏ lắm đấy!!""Ông của cháu chưa có thiếu phong độ tới mức đánh một cô nhóc". Garp trừng mắt với cậu. "Nhóc ma nữ, mau qua đây. Ta bảo đảm sẽ không đánh ngươi."Hope cũng không biết Garp gọi mình qua làm gì. Nhưng nghĩ ông dù sao cũng là anh hùng hải quân, chắc là sẽ không cầm thú tới mức ra tay với một cô gái nhỏ, cho nên cũng nhanh chóng đi qua.Garp rất cao, chiều cao đạt tới ngưỡng gần 3 mét. So với một đứa nhỏ bị suy dinh dưỡng như Hope thì cao hơn rất nhiều. Cho nên khi nhìn Hope, ông phải rũ mắt nhìn xuống, đầu cúi xuống rồi mà vẫn chưa thể mặt đối mặt, thế là ông dứt khoát ngồi xổm xuống luôn.Ngay khi ngồi xuống, một tay của Garp liền vươn tới. Ông cũng không phải là muốn đánh người, mà chỉ là vén chỗ tóc dày của Hope ra để nhìn rõ khuôn mặt của em.Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lập tức sững người lại, đồng tử trong mắt cũng trợn to như gặp phải chuyện gì quá đỗi kinh ngạc.Bên dưới chỗ tóc dày luộm thuộm là một khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng kiều diễm. Da trắng mũi cao, môi căng má đầy, từng đường nét quả thật đều tinh xảo như tạc ra từ tượng. Đặc biệt là đôi mắt màu đỏ, đẹp như hai viên hồng ngọc nhuộm máu, đẹp đến lòng người dù sắt đá đến đâu cũng phải mơ hồ kinh động.Nhưng đó không phải là điều mà Garp chú ý. Ông đã lớn tuổi rồi, cháu nội còn lớn hơn người ta thì làm sao ông cầm thú tới nổi si mê một cô gái nhỏ. Điều khiến Garp phải sững sờ đó chính là khuôn mặt của Hope rất giống vớ một người ông từng quen. Hơn tám phần trên khuôn mặt Hope đều giống y đúc với người đó, cứ như là được đúc ra từ một khuôn vậy.Quá giống, giống tới nếu không cẩn thận nhìn kỹ, e là sẽ nhầm lần cả hai chính là một người. Suýt chút nữa, Garp còn tưởng là người quen cũ của mình đã được hồi sinh và đội mồ sống dậy nữa là.Thấy Garp cứ nhìn mình trợn mắt há mồm, Hope không khỏi nhíu mày khó hiểu."Ông đừng làm em ấy sợ chứ". Luffy lúc này tiến lên giành người lại, không vui nhìn ông. "Hope còn nhỏ lắm, ông đừng dọa em ấy.""Em không sao, với em 16 rồi ạ". Hope nói. "Anh đừng lo, ông ấy không có vẻ như muốn làm hại em đâu."Garp khẽ cau mày, mười sáu hả?Hình như người đó mới qua đời được mười ba, mười bốn năm gì thôi mà phải không?Mặc dù thời gian không khớp, nhưng nghĩ đến đối phương là người kia thì Garp cũng thôi thấy kỳ lạ."Này nhóc ma nữ". Ông gọi. "Cháu sinh ra ở đâu vậy?""Cháu không biết". Hope lắc đầu. "Bà không nói cho cháu nghe.""Bà?". Garp lại nhướng mày. "Bà cháu tên gì?""Cháu cũng không biết, bà không nói cho cháu nghe, chỉ bảo cháu gọi bà là bà thôi". Hope thành thật đáp. "Nhưng đã có lần cháu nghe có người gọi bà là Aretha."Đồng tử màu đen trong mắt Garp tới đây còn trợn to hơn, trong lòng của người hải quân đã từng đi qua bao vùng biển đánh qua bao cuộc chiến vậy mà lại lần nữa sinh ra cảm giác rối rắm phức tạp, suy nghĩ cũng hỗn loạn tới mức không biết phải làm gì trong tình huống này.Thật không ngờ thế giới này lại tròn như vậy. Mớ drama phức tạp của đám phụ nữ nhà đó, cuối cùng lại dây đến cả thằng cháu nội của ông.Thấy Garp cứ nhìn mình săm soi, Hope không khỏi nổi da gà.Em ngập ngừng nhìn ông, hỏi lại. "Sao vậy ạ? Ông biết bà cháu à?"Hơn cả biết nữa là đằng khác. Nhưng Garp không nói sự thật, chỉ hỏi lại. "Cháu ra biển làm gì?"Không nghĩ tới Garp sẽ hỏi câu này, cả Luffy và Hope đều không khỏi ngơ ngác.Nhưng Hope vẫn đáp lại. "Cháu muốn vẽ lại tất cả phong cảnh trên thế giới này bằng chính góc nhìn của mình. Chỉ khi ra biển và tận mắt nhìn ngắm mọi vật, cháu mới có thể vẽ được tự do mà người đời luôn nhắc tới."Chân mày Garp lại nhíu chặt. Nhiều năm như vậy rồi, số lần ông nhíu mày trong hôm nay e là còn nhiều hơn số lần ông cau mày trong nhiều năm qua.Hóa ra vận mệnh lại kỳ diệu như vậy. Một thế giới rộng lớn như thế, quay đi quay lại cuối cùng cũng gặp được hình bóng của cố nhân."Ông anh sao vậy ạ?". Hope thì thầm hỏi Luffy. "Ông ấy cứ nhìn em mãi làm em thấy lo quá.""Anh cũng không biết". Luffy đáp lại. "Mà em đừng lo, có gì em cứ trốn sau anh, anh sẽ bảo vệ cho em."Vừa nói, lại vừa thể hiện quyết tâm bảo vệ cô gái nhỏ bằng cách nắm chặt tay em."Vậy anh phải che chở cho em thật tốt nha". Hope nói. "Ông của anh nhìn to con quá, ông ấy mà đấm thật là em hộc máu chết tươi luôn cho anh xem.""Sao mà anh có thể để em chết được?". Luffy đáp. "Yên tâm, anh nhất định sẽ bảo vệ cho em. Nếu ông nội mà muốn đánh em, anh sẽ lãnh hết cho."Nhìn hai đứa hết nắm tay rồi lại thì thầm to nhỏ như thế giới này chỉ có mỗi hai đứa nó, cảm giác hoài niệm của Garp lập tức bay sạch. Thay vào đó, cảm giác nghẹn nghẹn quen thuộc như lúc thằng con trai ông mang con dâu về ra mắt lại lần nữa trào lên.Già rồi nên lú lẫn, giờ mới nhớ ra đây chính là cảm giác nghẹn họng do bội thực cơm chó.Garp hừ mấy tiếng để Luffy và Hope nhớ ra ông vẫn còn ở đây mà thoát khỏi thế giới mộng mơ của hai đứa nó. Thấy ông trừng mắt với mình, hai đứa nhỏ ngoại trừ cười lấy lòng thì cũng chỉ biết cười ngây thơ chứ hết biết làm gì thêm.Garp lúc này bỗng lấy ra một cái túi vải trong áo khoác. Ông lại kéo Hope qua, hào phóng đặt cái túi vải vào tay em.Thấy cái túi dày cộm còn leng keng tiếng tiền xu va vào nhau, Hope không khỏi ngạc nhiên nhìn ông."Cầm lấy mua chút đồ ăn bồi bổ đi". Garp nói. "Cháu gầy quá, ăn nhiều mới khỏe mạnh được."Thật ra Garp thừa biết quan hệ của hai đứa này là gì rồi. Từ lúc Hope đứng chắn trước mặt Luffy, ông đã ngửi thấy một thân toàn pheromone mùi biển của thằng cháu mình trên người em. Nhớ năm xưa lúc thằng thìn nó dắt con dâu về ra mắt, ông cũng thấy cảnh y chang vậy.Dù đứng ở hai chiến tuyến và thân phận của Hope cũng là một chuyện rắc rối nhưng Garp cảm thấy mình làm ông thì lần đầu ra mắt cũng nên cho cháu dâu tương lai ít tiền tiêu xài. Với tính tình cháu nội ông mà có đứa chịu để ý đã là phúc ba đời rồi, ông cũng không nên kén cá chọn canh.Hope dĩ nhiên không đoán được suy nghĩ phức tạp trong lòng Garp, cũng không hề biết ông đã nghĩ tới tương lai huấn luyện cháu chắt thành lính hải quân tinh nhuệ nối nghiệp của ông. Em chỉ biết có tiền thì sẽ có thêm kinh phí mua đồ ăn vặt và dụng cụ vẽ tranh, vì thế liền vui vẻ cười lên."Cháu cảm ơn ông". Hope cười tươi rói, mới nãy còn là oán phụ thì giờ đã là cháu gái nhỏ tri kỷ. "Ông nội đúng là người tốt mà."Garp nhìn cô gái nhỏ cười đến rạng rỡ, hai tiếng ông nội cũng gọi đến ngọt ngào, trái tim cứng rắn cũng như bị ai đó cào cho mấy cái, tuy ngứa ngáy nhưng lại vô cùng dễ chịu."Ngoan lắm". Garp xoa đầu em, thân thiết như cháu gái ruột. "Phải thật khỏe mạnh đấy nhé, hành trình của mấy đứa sẽ vất vả lắm, không khỏe mạnh là không chống chịu nổi đâu.""Cháu biết rồi ạ". Hope cười đáp. "Ông nội cũng giữ gìn sức khỏe, phải sống lâu thật lâu nhé."Nhìn Hope học theo Luffy gọi mình là ông nội vô cùng ngọt ngào, Garp nghe đến bùi tai, lòng hân hoan ngập tràn cảm giác hạnh phúc.Quả nhiên cháu gái mới là bạn nhỏ tri kỷ. Nghĩ lại nếu Luffy và thằng anh Ace của nó cũng là con gái thì ông đã không đánh hai đứa nó như mấy cái bao cát rồi.Băng Mũ Rơm trong nhà thấy hết cảnh này kiểu. "..."Mới đây mà đã tới màn ra mắt gia đình và lì xì cho cháu dâu nhỏ, ông cụ này đúng thật là hài hước."Luffy". Coby không đi về cùng với Garp, cười nói với cậu thuyền trưởng bạn cũ. "Tụi mình nói chuyện chút nhé?""Được thôi". Luffy vui vẻ. "Hope đi không?""Hai người cứ nói đi". Hope hí hửng ôm túi tiền vừa được cho. "Em với Salem sẽ đi mua mấy món tráng miệng về ăn.""Vậy cũng được". Luffy gật đầu. "Đi đường cẩn thận đấy.""Em nhớ rồi ạ."Đáp lời Luffy xong, Hope lại nhìn sang Coby. Không nói một lời, cô gái nhỏ liền đi tới trao cho Coby một cái ôm thật thân thiết.Coby đỏ bừng mặt, tay chân luống cuống không biết để đâu."Ngày đó cảm ơn cậu". Hope nhẹ nhàng nói với cậu. "Vì đã tìm quần áo cho tớ."Em sẽ không bao giờ quên đi bộ quần áo đầu tiên mình mặc sau khi thoát khỏi cảnh ngục tù đó. Tuy không phải là thứ gì xa xỉ nhưng lại là minh chứng đầu tiên cho sự tự do của em. Chính vì thế, Hope cũng sẽ không bao giờ quên đi Coby, cậu bạn dù nhút nhát nhưng vẫn vô cùng tinh tế đáng yêu này.Coby không nghĩ đến Hope lại ghi nhớ chuyện này sâu sắc như vậy, thoáng sững người. Nhưng thấy Luffy cười với mình, chàng hải quân trẻ tuổi cũng cười rồi trao lại cho bạn Hope một cái ôm."Cậu cao lên rồi, cũng đẹp hơn nữa, nhìn khác hẳn hồi bọn mình mới gặp luôn". Coby nói. "Như vậy rất tốt. Sau này Hope hãy cứ lớn lên thật khỏe mạnh như vậy nhé.""Tớ nhớ rồi". Hope cười. "Cậu cũng hãy trở thành một hải quân mạnh mẽ đầy ưu tú như ước mơ của cậu nhé."Coby cũng cười. "Tớ cũng nhớ rồi."Tiễn Garp và đoàn quân của ông đi xong, Hope cũng ôm túi tiền vui vẻ kéo Salem đi mua ít bánh ngọt. Em cũng không đi lâu, chỉ mua mấy hộp bánh chocolate rồi trở về.Ban nãy trước khi đi Sanji đã dặn em mua sắm xong thì tới thẳng hồ bơi của công ty Galley La. Hôm nay bọn họ sẽ mở một bữa tiệc lớn để ăn mừng, vì gần như cả thành phố đều sẽ đến cho nên họ cũng không tổ chức trong nhà mà ra thẳng bể bơi để ăn tiệc.Khi Hope đến hồ bơi, bữa tiệc đã được diễn ra vô cùng sôi nổi. Luffy vẫn như cũ là tranh thịt nướng với mọi người, ăn đến bụng tròn căng mà vẫn còn hăng hái giành ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz