ZingTruyen.Xyz

Thuyen Ma Kpts Vu Tru Bat On


--- Chính gia năm ấy ---

" Kinn! Xem như nể mặt ta, con để thằng bé bên cạnh đi, ta cũng hết cách rồi"

Kinn năm đó vừa lên nắm quyền Chính Gia bên cạnh thiếu đi một vệ sĩ tận trung, ngài Kron lăn lộn bên ngoài đã lâu như vậy, không dễ gì mới tìm được một người thân thủ tốt như Pete, cũng đã điều tra gia cảnh nhà cậu, quả thật người này năng lực rất tốt, không trọng dụng thật sự hơi phí. Ngặt nỗi chỉ vừa găp mặt Kinn đã không vừa ý, người này xem chừng nhỏ hơn hắn ít nhất cũng 3 tuổi, đối với hắn, để cậu đi theo là cậu bảo vệ hắn hay hắn bảo vệ cậu đây?

Pete nãy giờ đứng cạnh ngài Kron, một tiếng cũng không mở lời, ánh mắt nghiêm nghị chăm chăm nhìn về phía Kinn, giọng cậu vang lên, một câu nói khiến người như Kinn cũng bất ngờ:

" Ngài Kinn, tôi dùng sinh mệnh này bảo đảm, dù có phải chết, một tấc cũng không để người ta chạm được vào anh" 

// Chỉ một câu nói, trở thành thứ trói buộc cả hai, câu nói kia sau này lại mang ý nghĩa đau thương đến nhường nào //

Lời khi đó Pete nói ra, ngài Kron có lẽ đã quên đi, cũng không để tâm đến, nhưng với Kinn lại là một loại chuyện khác, người kia vừa gặp mặt, chưa từng bảo vệ hắn ngày nào, càng chưa từng biết đến hắn là người ra sao, làm sao có thể đem tính mạng bản thân ra làm tin với hắn.

// hắn làm sao biết được... có một thứ... gọi là "yêu từ ánh nhìn đầu tiên" vừa gặp đã yêu, lại không thể buông bỏ //

Đã qua lâu như vậy, phần nào cũng nhìn ra sự tự tin của cậu là ở đâu ra, thân thủ cậu quả thật rất tốt, ở cạnh hắn bao năm, cận chiến đã đi qua mấy cuộc, cậu bây giờ án chừng cũng ngang với lão Chan- vệ sĩ đứng đầu Chính gia, người duy nhất nhận được lòng tin của ngài Kron lẫn Kinn.

Người này bên cạnh hắn bây giờ khiến hắn rất hài lòng, hoàn toàn quên đi ấn tượng ban đầu về cậu. Vừa khéo....

" Ahh~ Kinn....anh nhấp nhẹ lại...." Pete mở miệng cầu xin hắn.

Bộ dạng trên giường của cậu cũng rất vừa ý hắn.

Bộ dạng Pete nằm dưới thân hắn, cơ thể xinh đẹp bị hắn mạnh tay chà đạp, không chống cự hắn, hoàn toàn bị hắn chiếm lấy cơ thể, từng phần da thịt bị thứ dịch dơ bẩn của hắn phủ lên, cả thân người thuộc về hắn, thuộc về duy nhất một mình hắn.

" Pete... nhìn xem... tôi khao khát em đến chừng nào "

Con thú như hắn với thứ mà mình thích sẽ mạnh bạo cưỡng đoạt, huống hồ người kia ngay từ đầu đã nằm trong tầm tay hắn, chỉ cần hắn muốn, người kia dù có chết cũng phải đáp ứng. 

Ở bên cạnh hắn 3 năm,  năm đầu cũng xem như là một vệ sĩ thật sự, những năm sau gọi là vệ sĩ thấy không thỏa đáng cho lắm, gọi là tình nhân thì đúng hơn.

Kề cận hắn lâu như vậy tất nhiên nhìn ra hứng thú của hắn không đặt trên những người phụ nữ ngoài kia, lại không ngờ hắn lại nhìn trúng cậu.

Cậu cũng chưa từng kháng cự hắn, dù sao... người trước mặt cũng không phải chỉ là chủ của cậu...hắn là cả tâm tư của cậu. 

.

.

.

" Pete! "

" K'Kinn?! À hả..."

Khi đó, Kinn bắt gặp Pete đứng nhìn chăm chăm người em họ mình- Vegas, ánh mắt đặt trên người Vegas mang tình ý đến cả từ xa hắn cũng có thể nhìn ra. Người đã là của hắn, ánh mắt lại dám đặt lên người đàn ông khác, thân thể đặt trên giường hắn, trái tim cũng nhất định phải thuộc về hắn...

.

" Pete! Em có biết đã là vệ sĩ của Chính mà còn tơ tưởng đến người của Thứ gia là một loại phản bội không? "

" Ahhh... K'Khun tôi không phản...bội anh "

Lời nói phát ra bị đứt quãng, người nói ra bị thân to lớn phía trên kiềm hãm, tay người đó không yên chứ liên tục xoa xoa đũng quần cậu.

" Em nhìn cậu ta say mê như vậy, còn dám bảo không định làm phản "

" Tôi chỉ nhìn ra xa....vừa hay... cậu Vegas cũng ở đấy "

Đúng thật cậu lúc đó không chủ đích nhìn Vegas, chỉ là thẫn người nhìn về phía đó, nào có tình ý nào dành cho anh ta, huống hồ người Pete nghĩ đến lúc đấy lại là Kinn, nhưng trong tình cảnh này sao có thể nói với Kinn chuyện đó.

Kinn im lặng không nói nữa, nhất thời không khí xung quanh trùng xuống, có chút ngột ngạt.

" K'Kinn! Tôi nhất định không phản bội Chính gia". Pete thấy hắn im lặng nên mới tiếp lời.

Kinn trầm mặt, lời lẽ rất nghiêm túc nói :

" Không phải chỉ việc em đem những thứ tư mật đưa cho Thứ gia mới là phản bội, em dám đem cơ thể dâng lên giường cho cậu ta, tôi cũng sẽ giết em, cơ thể em cũng là thứ tư mật của tôi "

Lời nói ra khiến Pete hẫng một nhịp, người đàn ông này chiếm hữu đến tàn độc, từ trước đến nay chưa từng cho cậu một con đường thứ hai, chỉ có thể là người của hắn, ít nhất là của riêng hắn đến khi hắn chán bỏ cậu. Nhưng...dù có con đường thứ hai Pete cũng không tin bản thân sẽ lựa chọn nó, giây đầu gặp hắn, bản thân đã làm phản chính mình, trái tim cũng đã bị nắm giữ, đến hiện tại hắn vẫn chưa trả lại cho cậu.

" Ừm! Nhất định không làm gì có lỗi với anh "

Hắn cười vui vẻ, hôn lên môi cậu, lưỡi đẩy vào trong, tay cậu áp lên ngực hắn, cảm nhận hơi thở nặng nề của hắn, hơi ấm của người cậu yêu. Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, rời khỏi tay cậu, hắn xoay người muốn bước ra khỏi phòng, Pete chợt nắm lấy tay áo hắn kéo lại

" K'Kinn! Phía dưới ướt rồi! "

Hắn quay lại nhìn, cười cười :

" Thì sao? Em muốn gì à"

" Muốn....muốn Kinn 'nhỏ' "

Vành tai đã ửng đỏ hết cả, bắt nói ra như vậy ai lại có thể mặt dày không xấu hổ chứ.

Hắn lúc nãy không tiếp tục vì nhớ ra có cuộc họp bên nhà đầu tư, nhưng xem chừng không tiếp tục thì cái người kia sẽ ấm ức đến phát khóc mất. Hắn đưa tay vào túi quần, lôi ra chiếc điện thoại, tin nhắn 'cancel' gửi đến một số máy.

" Được! Kinn lớn giúp em "

.

.

.

Bên cạnh hắn bao năm, án chừng Pete cũng biết được, ông Kron để có được vị thế hiện tại, ở bên ngoài đã không biết gây thù chuốc oán cho bao nhiêu người, chuyện một ngày nào đó bọn tiểu nhân ngoài kia chơi xỏ hay đứng lên lật đổ quyền hành của gia tộc không phải chuyện lạ, Chính gia đã ngấm ngầm chuẩn bị cho chuyện này, lại không ngờ lại xảy ra sớm như vậy.

Bọn thế lực bên ngoài liên minh lại, tạo ra một cuộc chiến ở Chính Gia, hỗn chiến xảy ra quá nhanh nhất thời người của Chính gia cũng không phản ứng kịp chỉ có thể bị động chống trả.

Hôm đó có một màn xả súng xảy ra ở Chính gia, khung cảnh vô cùng khiếp đảm.

Lúc mọi thứ hỗn độn hắn không kịp để ý xung quanh, đến khi kịp quay đầu lại đã không còn thấy Pete bên cạnh, kề hắn chỉ có 2 vệ sĩ khác, hắn trong tâm đã hoảng loạn đến mức nào nhưng một chút run lên cũng không thể hiện ra bên ngoài, chạy thêm một đoạn, 2 tên vệ sĩ kia cũng đã bị bỏ lại, hắn một thân đến phòng tư mật, hắn muốn vào trong xem camera để thấy được Pete ở đâu, nhưng chỉ vừa vào được đến ngưởng cửa đã có một phát súng vang lên, phía sau là Pete, cơ thể từ vai trở xuống đẫm trong máu, không biết là máu của cậu hay của bọn kia mà lại nhiều đến vậy, nhưng chú ý kĩ ở phần vai trái cậu có một vết thương, xem chừng là của dao găm đâm trúng, cậu bắn phát súng vào tên kẻ thù, ánh mắt nghiêm nghị như lần đầu nhìn thấy hắn. Nhìn thấy cơ thể Pete, hắn xót xa đến độ bản thân cũng không biết bản thân đang run lên, cơn tức giận cố kiềm nén nãy giờ cũng bộc phát, ánh mắt sắc đến mức nhìn sâu vào trong chỉ thấy sát khí của một tên tâm thần, hắn đi lại ôm lấy Pete, máu trên người cậu day vào hắn, khiến hắn cũng đỏ thẫm, hắn hận không thể một tay bóp chết mấy tên khốn ngoài kia, hắn cứ ghì lấy cậu, cậu nhất thời không cử động được, quá bất ngờ với tình cảnh này. Đột nhiên Pete siết chặt lưng hắn, dùng sức xoay cả cơ thể hắn quay về sau.....

* đoàng *

Âm thanh dội vào tâm trí, viên đạn đâm xuyên qua mạng sườn cậu, lực của viên đạn khi đi qua người cậu dội vào người hắn, xuyên qua người Pete nhưng lại đâm thẳng vào tâm can hắn, máu chỗ vết thương tuôn ra, cả người hắn phủ đỏ toàn máu của Pete.

Tên vừa nổ súng là thủ lĩnh phe kia, hắn biết rõ Kinn sẽ đến nơi này nên đã cố ý tạo ra một màn bất ngờ cho Kinn.

Mắt Kinn mở to, chăm chăm nhìn về tên kia, cả cơ thể Pete gục trên người hắn.

" Ngài Kinn, tôi dùng sinh mệnh này bảo đảm, dù có phải chết, một tấc cũng không để người ta chạm được vào anh "

 " Ngài Kinn, tôi dùng sinh mệnh này bảo đảm......"

Lời của Pete cứ văng vẳng trong tâm trí hắn, không dính đạn nhưng tim hắn đau đến mức tưởng chừng viên đạn đã thật sự ghim sâu vào bên trong đó, phần người trong hắn hoàn toàn biến mất, sâu trong đôi mắt hắn nhìn về phía gã kia là phần con còn lại của hắn, nỗi căm phẫn trong hắn hiện rõ qua đáy mắt đang vằn lên những tia máu, hắn chụp lấy khẩu súng của Pete, điên cuồng bắn bóp còi.

1 viên, 2 viên, 3 viên ghim thẳng vào đầu gã ta, bất ngờ đến mức gã cũng không kịp phản ứng đã lĩnh 3 phát đạn xuyên qua.

Gã đổ gục xuống sàn nhà, đầu bê bết máu, hắn lúc này nhận thức lại người trong lòng đã không còn trụ được nữa, toàn thân cũng đổ rạp trong tay hắn, ý thức trôi dần đi....
.
.
.

Pete nhìn thấy khung cảnh lúc nhỏ, cậu ở bên bà đi đến những nơi chỉ có bà và cậu, khoảng thời gian tươi đẹp thời thơ ấu mãi mãi là kỉ niệm đẹp đẽ nhất, khung cảnh trong tâm trí cậu hiện lên một dáng người... dáng vẻ của Kinn khi lần đầu nhìn thấy cậu, chỉ một cái liếc mắt, chỉ một lần quay người về phía cậu, đã được cậu khắc sâu vào tim mình, người đàn ông cậu yêu chỉ ngay từ giây đầu trông thấy....

Mọi thứ mờ dần đi không còn nhìn rõ người trước mặt, không biết người đang ôm lấy cậu là ai, vòng tay ấm áp như vậy liệu có phải bà cậu hay không?

Trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, cậu vẫn cảm nhận nơi gò má có thứ gì vừa rơi xuống trúng, mưa chăng....nơi này đang mưa sao? Nhưng giọt mưa rơi xuống sao lại có hơi nóng như vậy.....

.
.
.

Không biết đã qua bao lâu, Pete tỉnh dậy trong căn phòng bệnh viện lạnh lẽo, kí ức ùa về khiến cậu có chút đau đầu, khẽ nhăn mặt.

Mắt cậu đảo nhìn xung quanh, dừng lại nơi ghế ngồi bên cạnh mình.

Kinn ngồi trên ghế, đầu tựa vào tường, khí chất vẫn như cậu chủ mà cậu biết nhưng quần áo có hơi nhếch nhác, mái tóc cũng không được chải, có chút rối.

Cậu vừa chạm mắt hắn, cũng là lúc hắn reo lên :

"Pete! Em...em tỉnh rồi.."

" Ưm...tỉnh rồi"

Sau đó là một màn thăm dò của bác sĩ. Bác sĩ phải nói đi nói lại Pete sẽ không bất tỉnh nữa thì Kinn mới thôi không lải nhải mấy câu thừa thãi nữa.

Lúc chỉ còn hai người trong phòng, Kinn nhìn vào Pete hỏi :

"Em thật sự....Có thể vì tôi mà ra nông nỗi này sao? "

" Tôi từng dùng sinh mệnh đảm bảo tính mạng cho anh, anh là chủ, tất nhiên tôi...."

" Chủ? Em chỉ xem tôi là chủ thôi sao?....Em thật sự với tôi chỉ có một lòng trung thành, một chút tâm tư khác cũng có? Thật sự chỉ vì tôi là chủ mà em lĩnh mọi thứ lên bản thân mình sao?

"..."

Pete im lặng, không đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ xoay đầu ra phía màn cửa sổ, nhìn thấy gương mặt mình in trên kính, cậu bất giác nhớ tới giọt nước rơi trên gò má mình trước lúc bất tỉnh, cậu hỏi nhưng vẫn không nhìn hắn:

" K'Kinn, anh....có từng khóc không? "

Hắn có chút sửng sờ, phải mất vài giây, giọng điệu trầm thấp mới cất lên:

" Từng "

Lúc này Pete quay sang nhìn hắn

" Anh cũng có lúc sợ gì đó sao? Hay vì chuyện gì? "

Lúc này cậu đã ngồi dậy, đầu tựa vào thành giường, Kinn đi gần lại chỗ cậu, ôm cả thân trên cậu vào lòng, giọng nói vang lên như nói với chính mình

" Sợ....lúc đó tôi sợ em sẽ không tỉnh lại, sợ em sẽ đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt của tôi, không biết từ lúc nào...tôi đã yêu em đến nông nỗi này "

Tay Kinn khi nói câu đó siết chặt lấy thân người Pete, cứ sợ nếu hắn buông ra Pete sẽ lại xa hắn, sẽ lại bất động nằm trên giường để hắn một mình đối diện với nỗi giày vò, liệu Pete không tỉnh lại nửa đời sau đối với Kinn phải đối mặt với chính mình như thế nào? Thật may...Pete không rời xa hắn, Pete vẫn kề cận bên hắn.

Pete úp mặt vào lòng hắn, khóe mắt đã ướt đẫm, người đàn ông trước mặt nói sợ mất cậu, thì ra người đó vẫn để tâm đến cậu, tim người đó vẫn có chỗ cho cậu, bất kì câu từ nào cũng nói được tâm trạng nơi cậu ngay lúc này.

Tay cậu vòng qua người hắn, ôm hắn thật chặt.....Chuyện giữa họ không cần nói ra một lời yêu nào, cả hai đều cảm nhận được tình cảm của đối phương dành cho mình....

--- Hết ---
P/S: Chiếc thuyền ma siu bự trong lòng au nên cho lên sóng đầu tiên hehe, m.n có thể cmt các thuyền ma m.n thích cho au biết với nè ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz